1. Truyền thống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobume Yuhara.

Kể từ lúc nàng chào đời, nàng phải gánh vác trách nhiệm là làm vu nữ. Vu nữ được ví như là sứ giả của thần linh, họ có nhiệm vụ phải truyền tụng những điều mà trời cao muốn nói.

Họ phải có trách nhiệm trừ tà, cứu giúp những con người khốn khổ. Họ bắt buộc phải có đủ:

Tam tòng tứ đức.

Công dung ngôn hạnh.

Và quan trọng hơn hết, họ không bao giờ được chọn người mà họ muốn lấy. Họ chỉ có thể lấy chồng một khi được cha mẹ họ chỉ định, ngoài ra họ không có quyền lựa chọn nào khác.

Nàng từ lúc chào đời đã cố gắng hơn bao giờ khác so với các vu nữ.

Vì chất giọng nàng vốn dĩ từ lúc đầu là pha trộn giọng của đàn ông con trai mới dậy thì, nên Nobume bắt buộc phải giả giọng mình sao cho thánh thót, phù hợp điều kiện mà vu nữ đề ra.

Tay chân nàng không hề có cái được gọi là uyển chuyển hay là dịu dàng mà nên. Nobume cứ như là một người đàn bà sinh ra vốn đi làm nương rẫy, chứ không phải là để nâng niu hay yếu ớt như những cô thiếu nữ đài các.

Bởi vì lẽ thế, nàng cực nhọc học tập cách đi đứng, nghi thức, những điệu múa cầu mưa cầu may, những lễ nghi phong tục tập quán, giấu dẹp đi cái được gọi là bản chất thật của mình sau cái vỏ bọc mĩ lệ, kiêu sa của sứ giả thần linh.

Trên hết tất cả, Nobume vốn dĩ là một người cương trực, thẳng thắn như là một người nam tử hán hạ thế nhầm vào thân hài nữ nhi. Nàng không bao giờ khuất phục những điều nàng cho rằng là không đúng đắn. Có khi Nobume từ thuở sinh thời trước khi làm vu nữ, nàng còn tham gia vào những trận đánh không ít thì nhiều cũng gây rắc rối cho gia đình.

Có lẽ vì điều đó, nàng phải học tập cách kìm chế. Ép mình vào khuôn khổ mang tên tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh.

Và giờ đây, đứng trước mặt chúng ta là người con gái dịu dàng đằm thắm. Không còn là một người con gái mạnh mẽ, cương trực như ngày nào nữa.

Môi mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại đục ngầu buồn bã.

Dáng đi mảnh khải, yếu đuối như những bông hoa vào buổi sương chiều. Đã thay thế cho cái dáng đứng mạnh mẽ, làm chỗ dựa tinh thần cho người khác.

Khoác bộ phục khó di chuyển chỉ dành riêng cho vu nữ, thay vì được khoác đồng phục thoải mái mỗi ngày.

Cái cuộc đời Nobume đang sống chẳng khác gì đang bị dây xích kìm hãm, bị lôi kéo bởi bậc cha mẹ, bị điều khiển bởi cái mác danh nghĩa là sứ giả thần linh.

Nói thật, cô kinh tởm nó cỡ nào.

Lướt đôi mắt màu xanh biển nhìn khắp căn phòng, tất cả mọi người đều chú ý đến chị gái của cô, Sakura. Một người phụ nữ hoàn hảo nhất, xứng đáng với trọng trách là vu nữ của đời nhà Yuhara.

Đây là những điệu nhảy cầu may cuối cùng của chị ấy, trước khi chị ấy bị lũ quỷ ăn thịt và sát hại, bỏ lại cái chức vu nữ cho Nobume.

Nối nghiệp lại chức vu nữ, nàng lúc nào cũng tự nhủ rằng: nếu không phải vì chị mình, thì còn lâu mình sẽ chịu cảnh như thế này.

Mỗi buổi tối, Nobume lúc nào cũng qua phòng của đứa em trai nhỏ của mình, Satoshi. Thân thể thằng bé vốn đã yếu đuối từ lúc chào đời, nhưng được sống đến năm em ấy còn 8 tuổi vốn đã được coi là điều may mắn cho cả dòng họ nhà Yuhara.

Thực sự nhà chỉ còn có mỗi một chị gái làm vu nữ, còn em trai là sau này nối dõi tông đường. Chứ nếu ngoài đứa em trai này ra mà còn có thêm một đứa em trai khác, cha mẹ họ rất có thể đã bỏ Satoshi chết một xó nào rồi.

Tiếng ho yếu ớt của thằng bé ngày một rõ đều, Nobume sợ hãi nhìn Satoshi. Cứ cái đà này, không sớm thì muộn, thằng bé nó sẽ đi theo dấu chân của Sakura mất. Và nàng không cho phép điều đó.

Nobume mỗi ngày một cố gắng, nào là sáng sớm dậy để cầu may cho đứa em trai bé bỏng của mình, có khi tự mình lén lút xuống dưới bếp tự tay nấu những món ăn bồi bổ mong cho Satoshi sớm khỏi bệnh.

Nhưng dù có cố cỡ nào, thì vốn dĩ ngay cái đêm ấy.

Thần linh đã phẫn nộ giáng tai họa xuống gia đình nhà Yuhara.

"Nobume, mẹ đã tìm được cho con một tấm chồng tốt, chàng ta sống tại phía tây bên kia của ngọn núi. Rất gần với gia đình chúng ta, con ạ"

Nobume sững người lại, đôi đồng tử màu xanh nước biển ấy co nhỏ lại như những viên bi. Tay nàng run bần bật, răng vô thức nghiến chặt lại. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cô còn chưa tròn 18 tuổi nữa, thì sao lại có thể bị gả đi ngay lúc này?

"Mẫu hậu à, con bây giờ còn nhỏ. Vẫn chưa đến lúc phải đi lấy chồng bây giờ ạ"

Người phụ nữ trung niên nheo mắt lại, tỏ ý không vừa lòng với câu trả lời của Nobume. Thân phận là người con gái thứ trong nhà, sau cái chết của con cả. Thì hà cớ tâm lí của bậc cha mẹ là sẽ giữ con mình thật chặt vào lòng chứ chẳng có chuyện gả chúng đi như thể chúng là thứ phiền phức.

Tặc lưỡi, mụ cố kìm nén cơn tức giận của mình lại. Dù gì ngày xưa bà đã từng là vu nữ, cũng chịu nhiều nguyên tắc rằng: là phụ nữ, phải nói khẽ bước nhẹ, phải nghe lời cha mẹ khi chưa lấy chồng và nghe lời chồng một khi về nhà người ta.

Cảm tạ cho Nobume, chứ nếu bà không được giáo dục những điều đó ăn vào xương máu. Chắc giờ bà đã lấy roi, gậy gỗ ra mà đánh nàng tới tấp cho đến khi nào Nobume đồng ý thì thôi.

"Con gái, năm nay con đã 17 tuổi rồi. Sang ngày mai là sanh thần của con, lúc đó con sẽ tròn 18 tuổi. Thời của mẹ 14 tuổi là đã lấy ba con rồi. Nên bây giờ con không còn nhỏ nữa"

Trong đầu nàng đang cố kìm lại, lặp đi lặp lại những lời nói: nhẫn nhịn là vàng, nhẫn nhịn là bạc, vì đứa em trai, vì người chị gái.

"Thêm nữa, mẹ làm điều này là vì muốn tốt cho con. Con là đứa con gái hoàn hảo nhất của gia đình nhà ta, chỉ cần con chịu đồng ý. Con sẽ được sống một cách sung sướng, không bao giờ phải lo nghĩ điều gì nữa"

"Vậy... ý bà là ném tôi ra khỏi nhà? Tách tôi ra khỏi đứa em trai hoàn toàn sau đó?"

Đôi mắt cụp lại, nhìn thẳng vào tròng mắt của người mẹ. Bà cả kinh, từ trước tới giờ, bà không bao giờ ném trải việc người con gái dám cả gan nhìn thẳng vào mắt của người mẹ.

Con trai thì còn có thể, nếu sau này họ thành đạt.

Còn người con gái, cho dù có đánh chết thì cũng phải cúi đầu nhìn thẳng xuống sàn nhà.

Điều này...

Thật quá là vô lễ.

Chát!

Đầu Nobume nghiêng sang một bên, cái má trái nóng hừng hực bởi cú tát trời giáng của bà mẹ. Mụ trưng mặt, đôi mắt trợn lên, miệng há hốc thở hồng hộc như thể đang chạy đua khỏi cái chết. Không buồn mà đánh trả, Nobume vẫn liếc mắt nhìn người mẹ trước mặt, dù biết mình đang mang tội danh bất hiếu. Thế nhưng cái quyền quyết định cuộc đời của mình lại lớn hơn nhiều.

Nàng đã chịu quá nhiều vì lợi ích của cái gia đình này rồi, lẽ ra ngay khi cái chết đó của chị cô, nàng nên chạy đi. Kéo theo Satoshi theo là phải. Chứ giờ chạy đi, lấy đâu ra tiền hay quần áo lẫn chỗ ở tạm để kìm hãm căn bệnh quái ác ấy của đứa em?

"Dù cho bà có đánh tôi, tôi vẫn sẽ không đồng ý. Tôi không phải là món hàng, muốn bán là bán, muốn mua là mua"

"MÀY XẤC LÁO QUÁ RỒI ĐẤY, NHÃI CON. UỔNG CÔNG TAO VÀ BA MÀY NUÔI MÀY NGẦN NÀY, ĐỂ RỒI MÀY KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐIỀU GÌ TÍCH SỰ CHO GIA ĐÌNH. MÀY NHÌN LẠI CHỊ MÀY ĐI, CHỊ MÀY NÓ GIỎI BAO NHIÊU THÌ MÀY TỆ HẠI ĐẾN BẤY NHIÊU.

LẼ RA KỂ TỪ LÚC TAO ĐẺ MÀY RA VÀ ĐỨA EM TRAI DỞ HƠI CỦA MÀY, TAO BÓP MŨI CHO CHẾT RỒI"

Nhún vai như thể chẳng có gì để vui, nàng thản nhiên đứng dậy. Thay vì đi đứng nhẹ nhàng như ngày nào, Nobume bước đi những sải chân dài mà mạnh bạo, kéo cửa ngang đi ra chẳng cần đóng lại.

Để mặc người mẹ đang gào thét thất than và chửi bới sau lưng. Bước chân đến phòng Satoshi, nàng khẽ kéo nhẹ cánh cửa. Vì quá đỗi bất ngờ, thằng bé ngỡ nàng nhìn chị mình bước vào phòng. Lo lắng vì nghe tiếng chửi rủa của mẹ em vẫn còn vang vọng khắp hành lang.

"Chị ba? Có chuyện gì hay sao?"

Cười nhẹ nhàng, Nobume lại gần vuốt nhẹ mái tóc em. Thì thào những lời an ủi và tiện thể muốn ru em ngủ vào giấc mộng thần tiên, đến một nơi không có sự phiền muộn có thể quấy rầy.

"Không có gì đâu, bả muốn tống khứ chị ra khỏi nhà này. Bằng cách gả chị sang phía tây của ngọn núi lấy chồng"

"Chị không sao chứ? Mẹ đánh chị ư? Sao chị lại bị gả đi sớm thế?..."

Thằng bé lúc nào cũng ân cần cả, mặc kệ sức cùng lực kiệt càng yếu. Satoshi cố gắng đưa tay bé nhỏ của mình quẹt nhẹ một đường lên má trái bị tát của Nobume. Chảy từng vệt dài, nàng buồn tủi khóc lặng đi. Nàng ước gì có thể chịu thay cho đứa em bé nhỏ của mình, nhưng hà cớ sao ông trời lại cứ trêu đùa Nobume.

Hôn phớt lên vầng trán ướt đẫm của Satoshi, nàng vuốt má em một cách nâng niu. Như thể sợ em sẽ chết ngay bởi cú vuốt nhẹ này.

"Đêm nay, chị sẽ dẫn em đi. Chúng ta cần phải rời khỏi căn nhà này ngay lập tức"

Mở con mắt tỉnh dậy hốt hoảng, Nobume bật dậy trong sự đau đớn khi nằm mộng về quá khứ. Giá nhu lúc ấy cô chịu nén lại một đêm tại nhà để sáng mai mà đi thì...

Thì đứa em trai của cô đã không...

Không bị giết chết bởi lũ quỷ dữ.

Giọt nước mắt bắt đầu chảy, nàng khóc lặng lẽ trong âm thầm. May mắn nhờ lúc đó có sư phụ nàng cứu, thì chắc gì giờ này Nobume đã còn sống trên đời này mà báo thù cho cái chết của chị gái và em trai đây.

Đã trải qua 1 năm 3 tháng rồi...

Nàng vẫn chưa thể nào dứt được cái ác mộng ấy khỏi đầu mình gì cả.

Buồn tủi, oán hận cái sự ích kỉ bản thân. Giá như... giá như chỗ nằm xuống mồ ấy không phải là đứa em trai của nàng, mà là nàng mới đúng. Thì chắc giờ Satoshi đã được ông Jigorou cứu, và được nuôi dạy để trở thành kiếm sĩ...

"Nobume-neechan?..."

Nobume giật mình với chất giọng mỏng manh ấy, quay lưng lại nhìn đằng sau. May mắn là buổi tối, nên chắc chắn cậu chàng trai ấy sẽ không để ý rằng nàng đang khóc đâu nhỉ?...

"Em nghe thấy tiếng chị khóc..."

Cái... gì? Làm cách nào?

Cô hoảng hồn, lấy tay dụi đi nước mắt. Nobume cười nhẹ một cái, có lẽ nhờ vào cái khuôn khổ nàng tự ép vào đã trở thành một phần bản chất của nàng rồi.

"Đâu có, Zenitsu. Em vẫn còn mớ ngủ mà nhỉ? Chị chỉ là... khát nước thôi"

Người con trai Zenitsu ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu một bên, đôi lông mày khẽ nhíu một đường lo lắng. Cậu ân cần thỏ thẻ, một phần vì bản tính vốn ga lăng với phái nữ, một phần vì đã là buổi tối ai cũng đã đi ngủ.

"Nhưng chị này... đôi tai em khá thính... nên em đã nghe hết tất cả tiếng khóc của chị rồi... bao gồm cả tiếng lòng của chị nữa"

Nobume giật thót người, hàng vạn lí do đang chạy một mạch trong đầu nàng. Lẽ nào tin đồn về việc cậu chàng trai trước mặt nàng đây là người có đôi tai thính đến nỗi lúc ngủ cũng nghe được luôn sao?...

Zenitsu trầm ngâm một tí, như thể cố tìm đường để cho Nobume tin tưởng rằng cậu không hề nói dối.

"Chị... hãy thử suy nghĩ gì đó đi"

Nàng vô thức, suy nghĩ gì? Lẽ nào muốn đoán mò được suy nghĩ của Nobume hay sao?

'Zenitsu có đôi tai thính thiệt đó...'

Ngồi im lặng, Zenitsu nhắm mắt lại như cố lắng nghe từng suy nghĩ của nàng đang suy nghĩ. Một hồi sau, cậu mở mắt ra. Mỉm cười ngại ngùng và bảo.

"Cảm ơn chị, từ nhỏ đến giờ tai của em đã thính thế này rồi ạ..."

Rồi xong, xác định đời gái của nàng từ giờ về sau không bao giờ sống được nữa dưới bàn tay của cậu rồi. Tin đồn về việc Zenitsu có thể đọc được suy nghĩ người khác bằng cách lắng nghe là có thật.

"Mồ... chị đừng có ngạc nhiên chứ, em ngại lắm đó..."

Gò má của Zenitsu ửng hồng nhẹ nhàng, có lẽ trong mắt cậu rằng chắc kiểu gì nàng sẽ không tài nào thấy được khuôn mặt của cậu lúc này đâu. Vì dù gì hiện tại đây cũng là ban đêm mà, hà cớ gì có người tinh mắt đến mức độ có thể nhìn thấy người khác trong đêm tối chứ? Nhưng không, Nobume từ xưa đã có cái tài là có thể nhìn thấu xuyên màn đêm.

Càng nhắm mắt tập trung vào điều gì đó thì càng có thể thấy được màu sắc đang ẩn sâu trong hình hài. Bởi thế nhiều người mới tôn thờ nàng lên làm thánh nữ, vì nàng có khả năng nhìn thấu được những màu sắc có ở trong người đời.

Trong mắt Nobume, nàng có thể thấy được màu sắc của hoa hồng đang nở rộ trên gò má của Zenitsu.

"Chị xin lỗi, tại em khi đỏ mặt nhìn dễ thương quá nên..."

"Nobume à!!!"

Zenitsu đỏ mặt như trái lửng màu mọng, cậu hét thất than thì thầm bằng tiếng nhõng nhẽo. Điều này càng làm cho nàng cố gắng nhịn cười trước sự đáng yêu của cậu.

Có một vị hôn phu thế này, là điều hạnh phúc nhất trên thế gian rồi còn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro