10. Giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người khí phách hừng hực, trên môi ngậm lấy cái miệng hồ lô và...

"PHÙUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!"

Ba bé con hò hét cổ vũ, mặt bốn người nào người nấy đều đỏ như trái ớt đã chín.

Tưởng như hết hi vọng, cả bốn đều làm vỡ bình hồ lô ngay trong tích tắc. Ai nấy cũng đều hò reo như đám cưới, cứ nhảy lên nhảy xuống hệt những đứa trẻ mầm non còn thơ.

Lăn tới lăn lui một hồi, cả bốn quyết định từ biệt Điệp Phủ và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Và giờ ngay trước mặt chúng ta đây...

Là hai đứa hai lúa chơi trong rừng lần đầu tiên thấy xe lửa.

"VẬY TÊN NÀY LÀ KẺ CẦM ĐẦU VÙNG ĐẤT NÀY Ư?!"

"Đợi đã Inosuke, nhỡ như đây là linh hồn của vùng đất này thì sao?..."

Zenitsu chen họng vô, cái mặt không còn lời nào để diễn tả cho đúng với cái sự ngu ngốc không lối thoát của lũ trước mặt cậu.

"Không, tui đã nói đó là xe lửa. Là phương tiện di chuyển dành cho con người, mấy người méo hiểu hay cố tình không hiểu?"

Nobume òa lên một tiếng, dù thân phận có xuất từ gia tộc cao sang, phú quý và hiện đại. Nhưng có lẽ nàng chỉ đọc được hình ảnh xe lửa qua những trang sách hoặc nghe người ta kể lại. Té ra, Nobume cũng là cô gái ngoan hiền luôn trong nhà xó cửa y chang những quý cô đúng chuẩn mực ngày xưa.

"Trước giờ chị cứ ngỡ xe lửa là thứ gì đó... tuyệt lắm... ai ngờ, nó lại còn tuyệt hơn những gì chị tưởng tượng tới nữa..."

"Chị Nobume..."

Zenitsu nhìn trân trân nàng một hồi, sau đó thể hiện khuôn mặt vã tới nơi tới chốn chạy lại vùi đầu vào cổ nàng dụi lấy dụi để. Còn nói với chất giọng sến súa nữa.

"Kyaaaaaa~ chị dễ thương quá à!~~~"

Theo sau là khuôn mặt khinh bỉ của Inosuke và cái mặt không biết nói gì hơn của Tanjirou khi lần đầu tiên gặp cậu. Chợt nghe thấy tiếng thổi còi, cả đám quay lại nhìn và phát hiện những ông cảnh sát nhào đầu vào đòi bắt cả lũ.

"MẤY CẬU KIA! AI CHO PHÉP MẤY NGƯỜI CẦM KIẾM?!"

"Zenitsu cả kinh với cặp mắt cứ liếc ngang liếc dọc, hai bàn tay thô ráp thoăn thoắt ôm lấy nàng gọn vào người và bắt nàng hãy ôm chặt cậu ngay tức khắc trước khi buông thỏng hai đôi tay ấy để kéo lê hai người ngơ ngác không hiểu sự đời là gì.

Chúng ta có thể sẽ thấy Zenitsu chạy với vận tốc chóng mặt, kèm theo Nobume ôm chặt đối diện cái bụng cậu và hai cánh tay kéo áo nốt hai đứa còn lại theo sau.

Đứng núp sau cái cột để thở lấy thở để, Inosuke là người lên tiếng chửi rủa trước.

"NÀY! TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI CHẠY KHỎI MẤY THẰNG ĐÓ THẾ HẢ?!"

"BỊ ĐIÊN HAY SAO CHO MẤY ỔNG BẮT HAY GÌ?! CHÚNG TA TUY LÀ NHỮNG KIẾM SĨ DIỆT QUỶ, NHƯNG CÁI TỔ CHỨC NÀY KHÔNG HỀ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ CÔNG NHẬN! NÊN HÃY LIỆU CÁI HỒN ÔNG MÀ GIẤU NHẸM ĐI CÁI CÂY KIẾM ẤY RA SAU BỘ HAORI ĐI!!"

Tanjirou thoáng buồn một cái, lông mày nhíu lại. Kể cả khi rất nhiều người diệt quỷ phải đổ sông đổ máu để bảo vệ con người, cuối cùng sau tất cả vẫn không được công nhận bởi chính phủ.

Thật tội nghiệp cho những người đã khuất...

Nobume cũng vì lẽ đó nên buồn theo anh, tại sao trên đời này lại có thể bất công đến thế chứ?

Inosuke vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng nghe theo lời Zenitsu như một lời thách thức. Nên hắn giấu hai thanh Nichiri của mình sau lưng, mỗi tội là... hắn không có áo haori, lấy gì mà che đây?

Tiếng còi huýt lên một tiếng, điềm báo cho biết tàu sắp rời ga. Zenitsu chỉ vào con tàu và la hét thất than.

"GIYAAAAAA!!!! CHÚNG TA TRỄ RỒI!! CHÚNG TA TRỄ THẬT RỒI!!! GIỜ CHẠY RA THÌ BỊ MẤY CÔNG AN BẮT, MÀ KHÔNG RA THÌ MẤT LUÔN CÁI TÀU!!! CHỜI ƠI LÀ CHỜI!!!"

Tanjirou lên tiếng lại, vẫn là chất giọng dịu dàng. Có điều lần này pha thêm tông nữa để lấn át đủ tiếng hét của cậu.

"CÒN ĐỨNG ĐÓ GÌ NỮA, CHÚNG TA PHẢI LÊN TÀU GIỜ!"

"VẬY MÀY THỬ THÁCH TAO ĐÚNG KHÔNG?! OK, THÍCH THÌ CHIỀU!!"

Inosuke cười ha hả chạy với tốc độ ánh sáng để đuổi con tàu. Theo sau là Tanjirou, đến lượt Nobume và cuối cùng Zenitsu. Từng người từng người một đã lên tàu an toàn, không bị thương hay gặp trục trặc gì cả.

Cả bốn thở phào nhẹ nhõm, bước vào toa để đưa soát vé. Khi được kiểm chứng rõ ràng rồi, mọi người quyết định ngồi yên vị từng chiếc ghế để đánh một giấc chút.

Theo như thức tự: Inosuke, Nobume và Zenitsu ngồi ngay bên tay phải theo góc nhìn của người thứ ba. Còn Viêm Trụ, Tanjirou và bé Nezuko đang nằm yên trong cái hộp thì ngồi bên cánh tay trái.

Chợp nhẹ đôi mắt lại, Nobume có thể nhìn thấy được những cảnh sắc trong mơ. Một nơi toàn tuyết bao phủ ngoài hiên nhà, cái giá lạnh ngấm từ từ vào trong xương. Khiến nàng phả ra một làn sương nhè nhẹ, ngồi ngoài hiên thế này thật không tốt cho sức khỏe tí nào cả.

Đây là mơ ư?

Nhìn đồng phục mình đang mặc, đôi mắt chán nản màu dương Nobume đột ngột mở to hết cỡ. Sau đó gò má bắt đầu đỏ ửng lên hồng hào và đưa chiếc haori mình đang mang lên mũi mình.

Đây là haori của Zenitsu...

Cười không kiểm soát, quá đỗi hạnh phúc. Nobume vô thức sờ đôi tay nhỏ bé lên bụng mình, à rế? Thường bụng mình phẳng lắm mà nhỉ? Nó đã to ngần này rồi sao?

Chắc tầm khoảng... 7 tháng rồi?...

Vậy nghĩa là... nàng đã cưới Zenitsu... và đang mang trong mình giọt máu của cậu ư?

Chưa kịp vui mừng khôn xiết, nàng có thể nghe thấy tiếng cửa kéo nhẹ với âm thanh từ tốn. Kèm theo tiếng giọng khàn đặc ấm áp và mùi hương quen thuộc xộc vào khứu giác Nobume.

"Anh về rồi"

"Mừng anh về, Zenitsu!"

Không tự chủ được niềm vui sướng lúc này, nàng đột ngột ngồi dậy và chạy tới ôm lấy thân hình to lớn của Zenitsu. Khiến cậu choáng váng, gần như muốn gục ngã. Nếu như còn là những ngày bình thường thì Zenitsu sẽ chỉ cười và ôm lại nàng, nhưng vì có đứa bé trong bụng nên cậu quát.

"Kìa Nobume! Ít nhất hãy để ý đến con của chúng ta trong bụng em đi chứ! Đừng có đột ngột làm những hành động táo bạo thế này nữa, hiểu ý anh chưa?!"

Cười khúc khích, Nobume vùi đầu mình vào hõm cổ của cậu để tận hưởng trong khi Zenitsu chỉ biết thở dài. Ôm nhẹ một cái và buông nàng ra, thật đúng là hết thuốc chữa mà.

Sao cậu lại có thể cưới một cô vợ thế này chứ?

Phải khó khăn lắm mới có được hai đứa con đang nằm trong bụng thế này, vậy mà cứ thấy cậu là nhào tới ôm hôn. Không sợ bị sẩy thai hay gì hử?!

"Hì hì~"

"Em đó... lần sau phải cẩn thận hơn nhé, anh chỉ đi mới có một ngày mà. Anh có vắng nhà nhiều tháng như Tanjirou hay Inosuke đâu..."

Hôn phớt lên môi nàng một cái, tuy nhanh như vừa đủ để khiến cho dư vị mật ong đọng lại. Gò má Nobume đỏ hồng lên và lịu nghịu xấu hổ.

Thật không ngờ Zenitsu khi có vợ lại ân cần và chu đáo đến thế.

Cậu lúc nào cũng lo lắng cho đứa bé trong bụng cả, kể cả việc nhẹ nhàng nhất là ngồi ngắm phong cảnh thôi cũng bị nhắc nhở phải mặc thật nhiều áo ấm vào để tránh bị cảm lạnh. Thật tốt khi cưới một người như cậu thế, dẫu đây là mơ cũng được.

Cười buồn một cái, Zenitsu để ý khuôn mặt nàng đang thoái hoá một chút. Cậu cuối người xuống và đưa hai bàn tay thô ráp đầy sẹo mình áp nhẹ lên khuôn mặt bé nhỏ Nobume.

Thật vừa vặn, thật quá đỗi hoàn hảo.

Zenitsu cười nhẹ một cái, hôn lên môi nàng một lần nữa.

Khác hẳn với nụ hôn lần trước, nụ hôn lần này chậm rãi hơn, từ tốn hơn... và trên hết, là nụ hôn chứa đầy tình cảm trong đó. Chỉ duy nhất dành cho Nobume thôi.

Ngoài ra chẳng có ai khác.

"Nobume à, bà nhà của anh, bà xã của anh..."

Thốt lên những lời nói như thế, lòng Nobume tan chảy. Chưa bao giờ... nàng lâng lâng trên chín tầng mây cả. Hầu hết toàn nàng là người âu yếm nói yêu thương với cậu. Ấy vậy ai ngờ cậu lại...

Xoa nhẹ lên bụng nàng như thể sợ một cú chạm nhẹ cũng đủ để làm sinh linh bé bỏng tan biến. Zenitsu hôn lên bụng Nobume một cái và cười ngọt ngào.

"Cả ba mẹ con là điều tuyệt vời nhất đối với anh... có chết anh cũng cảm thấy mãn nguyện..."

Ngước lên vuốt nhẹ mái tóc trắng xóa nàng, Zenitsu cười tít mắt.

"Bà xã này, anh muốn con chúng ta giống hệt em... anh muốn con ta sẽ mạnh mẽ như em, dịu dàng như em và trên hết là dũng cảm như em, ngoại hình giống y hệt em nếu là con gái... anh chỉ cần thế thôi là đủ"

"Anh... đang nói gì vậy?... nếu nói thế, chẳng khác gì đó chỉ là con của mỗi em thôi..."

Nước mắt hạnh phúc chảy giã lả, mặc cho trôi xuống hõm cổ. Cậu chu đáo, ân cần vuốt đi những giọt nước mắt mặn chát đó, tránh xa khỏi làn da mịn màng nàng ra.

"Em muốn con ta sẽ giống anh, có đôi mắt giống anh, có những phẩm chất giống anh, có vóc dáng y hệt anh nếu con là con trai... em muốn điều ước của hai ta đối với đứa con mình sẽ kết tinh thành hai đứa trẻ hoàn hảo nhất trên đời này..."

Hôn lên trán cậu, Zenitsu cười khúc khích. Nobume ôm lấy cổ người chồng mình một cách âu yếm và khẽ khàng mỉm cười.

"Được cưới người như anh, được yêu bởi một người như anh, có được hai đứa con trong bụng của anh... chỉ cần nhiêu đó thôi, em đã cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời rồi, Zenitsu à..."

Mặc kệ có là giấc mơ, Nobume chỉ mong muốn được tận hưởng những khoảng khắc này trước khi thức dậy. Dù biết là giả dối, dù biết sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Bản thân nàng xem những điều này vốn đã đủ rồi.

Đã vừa đủ rồi...

Nobume ngồi dậy. Cậu cầm tay nàng như là một chỗ dựa tinh thần vững chãi, âu yếm chui vào hõm cổ nàng để tận hưởng mùi hương.

"Bà xã thật là... chính em là người khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian thì có..."

"Nhưng em là người phụ nữ hạnh phúc hơn ai trên thế gian bao giờ hết! Lấy được một người chồng như anh là một điều em không thể nào ngờ tới đó!"

"Không không bà xã à, CHÍNH anh không ngờ tới việc sẽ cưới được một người vợ như em về!"

"Nhưng mà em-..."

Đặt nhẹ một ngón trỏ lên môi hồng chúm chím của nàng để ngăn không cho Nobume nói thêm điều gì nữa. Lúc này nàng mới để ý...

Zenitsu đang đỏ mặt, môi mím lại và cái đầu run rẩy. Cứ như kiềm nén không muốn phải la hét bất ngờ trong cái vui sướng khi được vợ mình khen mình, yêu thương mình cũng như chắp cánh cho cậu bay lên chín tầng mây không có lối thoát.

Đôi mắt xanh nước biển khẽ híp lại, môi mỉm cười mãn nguyện. Zenitsu này vẫn y hệt như Zenitsu ngày xưa, vẫn ngây thơ... vẫn trẻ con như thế. Nhìn muốn véo cái má cho đỡ gào thét thì hay biết mấy.

Cậu ấp úng gãi đầu sau gáy, mắt hướng về phía sàn nhà gỗ và giọng run rẩy bắt đầu lắp bắp nói ngọng vì ngượng.

"Em... đừng có nói thế chứ... lẽ ra anh là người phải nói những câu này mới đúng..."

Cúi mái tóc vàng vừa đủ để che khuất đôi mắt ngọt ngào như mật ong đi, Zenitsu nói tiếp. Kì này chắc chắn hơn, rõ ràng hơn nhiều so với phát ngôn lúc trước.

"Nhưng em đã chịu quá nhiều nổi đau rồi, phải ép mình trong khuôn khổ làm sư tỷ không hơn không kém để chấp nhận bỏ đi tình yêu đơn phương dành cho anh chỉ để se duyên anh với Nezuko bên nhau..."

Đôi mắt Nobume mở to hết cỡ.

Lẽ nào... sau ngần ấy thời gian... cậu để ý hết tất cả điều đó ư?

"Đó là lí do vì sao... anh muốn bù đắp những lỗi lầm đó, anh muốn em hãy cho anh một cơ hội lần nữa..."

'Đừng... ôi chúa ơi... xin anh đừng nói những điều đó như thế...'

Nàng bắt đầu ươn ướt nước mắt, tại sao Zenitsu lại phải cầu xin nàng cho thêm một cơ hội nữa để làm lại từ đầu cơ chứ. Chính Nobume phải là người cầu xin cậu thêm một cơ hội nữa để được phép yêu cậu mới đúng.

"Anh yêu em... Nobume à, có chết anh cũng không buông tay em đâu!"

Zenitsu cười tít mắt, ôm lấy thân hình bé nhỏ với cái bụng to gọn vào lòng. Ôi, cậu yêu cảm giác này biết bao... cái cảm giác được ôm người con gái đã từng một thời yêu thương cậu thầm lặng suốt ấy nhiêu năm. Để rồi phải kìm nén, phải lùi ra đằng xa để ngắm nhìn Zenitsu yêu người con gái khác.

Thật may mắn nhờ vào ông trời, ngay cái lúc nàng sắp sụp đổ. Vứt đi tình yêu đơn phương, vứt đi bản thân của năm đó để chạy đến một nơi thật xa, thật xa xôi.

Bỏ mặt cậu một mình.

Zenitsu đã kịp thời ôm lấy nàng lại, cầu xin nàng đừng bỏ cậu mà đi.

Nàng là tất cả những gì cậu còn có trên đời.

Nếu hôm ấy Zenitsu mất Nobume đi, tận mắt chứng kiến nàng cưới người con trai khác. Hay bốn mắt người họ trao cho nhau cái nhìn yêu thương đầy mãnh liệt, cậu đứng từ xa rơi từng giọt nước mắt.

Tưởng tượng cảnh tượng đó, Zenitsu không tài nào kìm được nước mắt nóng hổi đang chảy ròng ròng.

Nhưng đó là cái kết quả mém chút bị gặt hái trên tay.

Giờ đây... chính đây là kết quả tốt đẹp nhất cho cả hai người.

Và Zenitsu sẽ không cho phép ai có thể chia rẽ hai người họ đang bên nhau, đang cùng thêu dệt nên nền trời hạnh phúc này được.

Kể cả khi đó có là 'cậu' ở thế giới bên ngoài kia đang say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro