11. Tan vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cậu lại có cảm giác không đúng vậy?...

Tâm trí Zenitsu gần như bóp nghẹt trái tim cậu, phong cảnh trở nên trữ tình, tươi sáng hơn bao giờ hết. Cảm nhận được đôi bàn tay bé nhỏ ấy, ấm áp ấy đang nắm lấy cậu, không phải ai khác là Nobume.

Zenitsu khẽ mỉm cười, đôi bàn tay này... chắc chắn chỉ có mỗi Nobume sở hữu mà thôi, ngoài ra không ai khác.

Quay đầu nhìn phía người đang nắm tay thô ráp mình, đôi mắt socola cậu mở to hết cỡ. Ngạc nhiên và sửng sốt, người nắm tay cậu té ra không phải là nàng, mà là Nezuko.

Nezuko mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt màu hồng xoáy thẳng vào tâm can Zenitsu cùng với chất giọng đáng yêu. Cô bé này... đã không còn là quỷ nữa rồi.

"Anh Zenitsu! Chúng ta qua bờ sông kia chơi nhé?"

Cậu chỉ đứng trong trân lặng, cái nhức nhói của trái tim Zenitsu đang bị đè nén thứ được gọi là hạnh phúc. Mắt cậu cười, đôi môi vẽ nên vòng cong tuyệt đẹp, bàn tay vô thức siết chặt lại.

"Được chứ! Tất cả là vì em hết"

Không...

Có cái gì đó không hề đúng...

Đây là thứ hạnh phúc giả tạo, không phải là thứ hạnh phúc do trái tim cảm nhận bằng cả chân thành.

Tại sao thế?

Mặc kệ Nezuko kéo tay cậu băng qua dòng sông nọ, lí trí trong Zenitsu đã gào thét lên rằng: Đồ ngốc! Cậu đang làm gì thế?! Đây chỉ là giấc mơ thôi! Người bên cạnh cậu đang gặp nguy hiểm kia kìa, sao cậu còn chưa chịu tỉnh giấc?!

Trái tim khóc lóc níu cậu và thốt lên từng lời nói nghẹn ngào đến mức khó thở: dừng lại đi, cậu phải thức dậy! Cậu phải thức dậy ngay! Có người đang cần cậu đấy, tôi cầu xin cậu!

Ai?

Ai cần Zenitsu?

Đầu cậu mập mờ nhớ lại, hình như có một người.

Một người nào đó, là người con gái. Mái tóc trắng nhòa như những bông tuyết vào đầu mùa tháng 12, đôi môi chúm chím hồng hào như nở rộ giữa cái giá lạnh lẽo.

Ai thế?

Mới lúc nãy Zenitsu còn nhớ rõ ràng lắm mà?

Người con gái đó tên là gì nhỉ? Hẳn là một cái tên quan trọng lắm, đúng không?

Nhìn Nezuko hí hửng đan từng lọn hoa thành vòng, cậu chống cằm nhìn theo. Những hình ảnh của Nezuko vào đáy mắt cậu nhanh chóng thay thế bởi hình ảnh cô gái khác.

Đằng này là người con gái giấu mặt ấy, cứ mãi xuất hiện ngày một nhiều. Có lúc thấy nàng ta cười dịu dàng, có khi lại thấy nàng đang ngồi trước hiên nhà với cuốn sách cũ kĩ đọc dở chương.

Đến mức độ Zenitsu đầu đau như búa bổ, nhắm mắt dụi thật nhiều để xoa đi vầng thái dương đau inh ỏi.

'Là ai? Rốt cuộc cô là ai thế?'

'Zenitsu...'

'Sao cô biết đến tên của tôi?'

'Zenitsu...!'

'Cô rốt cuộc là gì đối với tôi?'

'Zenitsu...!!'

"Anh Zenitsu?"

Giật mình khi nghe Nezuko gọi, cậu như bị ai đó hù dọa đến tính mạng. Run lẩy bẩy dưới cái ánh nhìn cô.

"Có chuyện gì sao, anh Zenitsu? Dạo gần đây... anh cứ là lạ lắm"

Hình bóng cô bắt đầu nhòe dần đi, cứ chớp nở chớp nở với vài tiếng xè xẹ như phim trình chiếu bị lỗi. Mỗi lần Nezuko cứ nhấp nháy như thế là y như rằng hình ảnh cô gái giấu mặt đó lại hiện ra, chèn vào thân hình của cô.

Đôi môi cô gái ấy mở ra, phát nên cái tiếng tha thiết, đau đớn làm sao.

"Zen... i-... itsu...!"

Zenitsu cả kinh, lồm cồm lùi lại sau lưng. Nezuko chỉ biết nhìn theo khó hiểu, từng bước chân nhẹ nhàng đến gần cậu.

"Z-... eni-i... tsu!...!"

"Sao vậy anh? Trên mặt em có gì ư?"

"Z... Zenit-... t... tsu!!-...!"

"Không, không có gì đâu em! Anh... anh..."

Cậu nhắm tịt đôi mắt, từng giọt nước cứ mãi lò bò xuống hai gò mắt đỏ ửng cậu. Zenitsu sợ hãi quá rồi, cậu mong ước rằng mình đang nằm mơ. Rồi mình sẽ tỉnh dậy và mình sẽ không gặp lại cái giọng nói the lương đó lần nào nữa!

Cho đến khi...

"Zenitsu! Cứ-... u... cứu chị! L...-àm ơn! C-... cứu vớ-... i!!"

Khung cảnh rạn nứt, Nezuko trước mặt cậu cũng rạn nứt. Tiếng chim hót bỗng chốc ngừng lại và tan biến thành cát bụi. Bóng đêm tràn đến và bao trùm lấy cậu, chỉ còn mỗi mình Zenitsu ngồi đấy trân trân nhìn vào khoảng không vô định.

"Nobume...?"

Đứng phắt dậy. Zenitsu nhìn xung quanh, lắng đôi tai cố nghe tiếng nàng vang vọng ở đâu đó trong khoảng không gian vô định này.

"Nobume?! Chị rốt cuộc đang ở đâu thế?!"

Cậu sợ lắm, thực sự sợ lắm chứ.

Một mình trong bóng tối thăm thẳm, có thể bị giết bất cứ lúc nào bởi kẻ địch. Có thể sẽ chết hoặc hãi hùng khiếp vía bởi một lũ ma mặt dày hù dọa. Cậu sợ cậu sẽ chết sớm.

Nhưng khi nghĩ đến cái tiếng khóc thê lương, cái giọng cầu cứu bi ai của người con gái ấy.

Lòng Zenitsu siết lại đau đớn. Thật muốn trách bản thân, ước gì có cái con dao nhỏ trong người để đâm một nhát vào ngực trái ngay bây giờ.

Hẳn Nobume đau đớn lắm, khó chịu lắm.

Sợ hãi nhiều lắm.

Zenitsu biết chứ, bản tính nàng lúc nào cũng mạnh mẽ. Không bao giờ sợ bất kì thứ gì, đó là lí do vì sao nàng luôn sẵn sàng đứng chen ngang một cách cứng rắn để lãnh đòn trí mạng thay cho cậu.

Trông mắt cậu, Nobume là ngôi sao sáng. Là ánh sáng duy nhất để soi lối đường mòn cho cậu đi theo.

Và đối với Nobume, Zenitsu là ánh trăng. Là trái tim còn đập trong người nàng, cung cấp một lượng máu đủ để cho nàng sống đến tận bây giờ.

Cả hai người chẳng thể nào sống nếu thiếu nhau cả. Điều này là một bằng chứng rõ ràng mà bất cứ ai nhìn vô cũng đều nhận ra ngay tức khắc.

Một khi nàng gặp nguy hiểm, bất kì ai dám làm Nobume phải sợ hãi đến mức độ phải kêu gọi tên Zenitsu một cách thảm thiết đến thế...

Thằng đó nhất định phải nếm thử cái kiếm của cậu cho ra trò.

Phải khiến thằng đó hoặc con đó sống dở chết dở...

Không... không hề, điều đó vẫn chưa đủ để Zenitsu có lòng từ bi tha chết chúng, cho dù đó có là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian.

"Nobume! Chị ở đâu?! Trả lời em đi!"

Zenitsu thở hổn hển, sự lo lắng lấn dần vào tim cậu. Khiến cho bàn tay, bàn chân và cả cơ thể cậu bủn rủn, run rẩy cùng cực. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy tức giận, phẫn nộ dâng trào.

Thằng khốn nạn nào dám làm Nobume sợ hãi đến mức này hả?!

"Cứ-... cứu chị!-... làm ơn!! Chị cầu x... x-in em đấy, Zen-... nitsu!!"

Ở phía bên ngoài giấc mơ, những cái thứ như xúc tua gớm ghiếc nắm chặt lấy thân thể Nobume. Khiến nàng khó thở trầm trọng, từng giọt mồ hôi đổ đầy xuống hõm cổ, không thể tài nào lâu đi được.

Đôi mắt nhắm chặt lại, nước mắt cứ trào ra. Thân thể nàng cầu cứu bất cứ ai, miễn là cơ thể Nobume còn thở... miễn là nàng vẫn sống để còn thức giấc gặp người nàng thương nhất.

Miệng Nobume vô thức lẩm bẩm, dù có nằm ngủ hay nằm mơ. Cái bản năng sinh tồn khao khát sống của loài người vẫn đang thúc đẩy cái miệng nàng hãy kêu lên cho người khác biết.

"... cứu... cứu-... "

...

..

.

Xoẹt!

Thân thể nàng gục xuống do mất đi cái đà để tựa vào. Đôi tay ấy nhanh chóng bắt lấy nàng để tránh Nobume ngã xuống, kẻo bị chấn thương vùng đầu khi ngủ.

Ôm lấy nàng vào lòng bảo vệ, miệng người đó xả ra hơi khói nóng hổi. Đôi mày cau lại, mắt nhắm ghiền như đang lườm nguýt cái thứ gớm ghiếc ấy, hận không thể chết nát banh cái boa tàu này cho rồi.

Ấy nhưng còn có những người khác đang ở đây, giờ người thức duy nhất chỉ còn mỗi Nezuko đang gương móng vuốt chém sạch những xúc tua gớm ghiếc khi chúng cố chạm vào hàng khách.

Zenitsu có lẽ là người còn thức chăng?

Nhưng ít nhất thân thể vô thức của cậu gương Nichiri của mình vào đám xúc tua ấy. Miệng gằn giọng ra lệnh, chửi rủa. Dù biết bọn chúng chẳng có tri thức mà nghe.

"Lũ cặn bã bọn bây, có ngon đụng đến tao đi này"

Về phần mặt khác, trong mơ Nobume vẫn ngồi ngắm nhìn hoa đào nở với hai đứa con còn thơ chưa chào đời. Sớm thôi, chắc tầm tháng nữa là chào đón thêm hai thành viên Agatsuma mới trong nhà rồi.

Nàng cười khúc khích khi tưởng tượng đến cảnh hai đứa con cứ làm phiền giấc ngủ của ba mẹ, có khi lớn thêm chút nữa thì phá hoại cha chúng nó. Làm cho cha nó khóc lóc đến mức sưng búp cả con mắt mà mách lẻo mẹ nó vì những trò đùa phá phách của chúng.

"Em cười cái gì vậy?"

"Không, em chỉ cười khi con chúng ta quậy anh thôi"

Zenitsu ngồi bên cạnh, lau chùi thanh Nichiri của mình. Cẩn thận để chuôi kiếm về phía đối diện nàng, cậu sợ nếu để lưỡi kiếm thẳng vào Nobume, rất có thể sẽ xảy ra những điều không may cho hai đứa trẻ.

Miệng cậu cười, tay vừa vẫn cẩn thận lau kiếm vừa trông nom cái lưỡi không được chĩa vào người Nobume.

"Thật là, không vui đâu đó"

"Nhưng anh đang cười rõ ràng mà, ông xã"

Chưa kịp đỏ mặt, tiếng gõ ở trước cửa vang lên cộc cộc. Kèm theo tiếng gọi của Inosuke và giọng Tanjirou.

"Thằng kia! Ra đây nhanh, đừng để bổn gia ta đây đợi lâu!!"

"Inosuke, đừng có lớn tiếng như thế!"

Zenitsu thở dài, tiện thể hôn nhẹ lên môi nàng một cái và thủ thỉ.

"Đừng đi đâu hết nhé, cũng đừng đụng đến lưỡi kiếm. Anh sẽ quay lại sớm thôi"

"Rồi rồi, em lớn hơn anh vài tuổi lận đấy"

Nobume cười ha hả, vẫy tay chào Zenitsu một cái. Ngồi im như đúng lời cậu dặn dò, chợt nhiên ngực nhói lại. Cổ họng bắt đầu nôn thốc nôn tháo, lẽ nào sắp sinh ư?

Nhưng vẫn chưa vỡ nước ối mà?

Tiếng chuông rung rinh khe khẽ theo làn mây, phía xa xa có hình bóng của người thanh niên nào nó đứng đấy. Vẫy chào và chỉ tay về phía xa tít kia nữa.

"Ai vậy?"

Nàng lớn giọng hỏi, thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng. Cậu thanh niên tóc vàng óng ấy phe phẩy cánh tay mình, như thể ra lệnh: đi cùng với tôi, nhanh lên.

Thế là cậu ta chạy vụt mất.

Nobume nhíu mày, dù cho có ép buộc bản thân phải cảnh giác với người bí ẩn đó. Ấy vậy con tim và lí trí thúc đẩy bảo rằng: người đó không làm hại gì mình đâu, cứ đi theo đi.

Ngồi dậy khổ sở, nếu nàng không mang thai thì chỉ cần vài bước là đến được chỗ thanh niên đó đứng vừa nãy.

Tiếng trò chuyện giữa Zenitsu và Inosuke lẫn Tanjirou ngày nhỏ dần khi nàng càng đi xa. Tay vẫn ôm lấy bụng mình khép nép.

'Dù cho tâm lí ta bảo rằng cậu bé đó không hề làm hại đến ta, nhưng ít nhất với bản năng làm mẹ... ta nên cảnh giác'

Đến nơi gần bìa rừng, cậu con trai tóc vàng ấy đứng trước mặt Nobume. Tay cầm cây kim nhỏ, chọt vào khoảng hư vô trước mắt nàng và kéo một đường thẳng dọc xuống.

Nobume mở to mắt ngạc nhiên.

Mới lúc nãy là khung cảnh rừng xa tít trông chân thật, ấy vậy có một đường thẳng trắng xóa kéo dọc xuống theo chỉ kim cậu bé đó.

Rồi mới nhìn lại...

Cậu bé này giống y như... Zenitsu?

"Chị chỉ cần đi vào đường này..."

Thanh niên đó lẩm bẩm, phút chốc đôi mắt ngước nhìn lên nàng. Một đoạn của kí ức cứ thế bay vụt qua tiềm thức Nobume.

Khi nàng mới 19 tuổi, trên người khoác lên haori chấm bi trắng, hông phải vác Nichiri. Đứng từ xa ngắm nhìn Zenitsu còn nhỏ, đang say đắm yêu người con gái khác: Nezuko.

Đột nhiên có cái gì đánh thẳng vào đầu nàng, khiến cho Nobume tỉnh ngộ. Mọi thứ xung quanh cứ như trắng xóa dần đi, người con trai đó khẽ mỉm cười và tan biến sau đó.

Nàng chỉ biết ngoái đầu với lấy những mảnh vỡ còn sót lại đang bay lên trời cao thăm thẳm và thốt lên tiếng nghẹn ngào.

"Zenitsu! Đừng đi, đừng!"

Thế nhưng không kịp nữa rồi. Cậu đã tan biến, để lại nàng với một đường trắng thẳng dài vừa kẻ lúc nãy, Nobume nhìn vào đường đó. Nếu nàng giờ đi vào, liệu nàng sẽ thoát khỏi thế giới này đúng không?

Nuốt nước bọt một cái, nàng vô thức ôm lấy bụng mình và thủ thỉ.

"Con à... mẹ xin lỗi, có thể mẹ phải bỏ lại con và cha con rồi..."

Cười buồn một cái, Nobume hôn lấy cái tà áo haori mình, cái haori của Zenitsu trong mơ cho mặc và nói giọng chắc nịnh.

"Nhưng mẹ hứa, sau này... khi đến đúng thời gian này trong tương lai, mẹ sẽ luôn bên con... luôn yêu con và luôn bảo vệ con..."

Bước một bước lên đường thẳng ấy, nàng cười mãn nguyện.

"Gửi lời tới cha của các con trong đây nhé, mẹ phải đi giúp cha của con bên ngoài rồi"

Chưa kịp bước thêm một bước vào làn đường thẳng ấy, tay nàng bị ai đó bấu lại. Níu lấy không cho rời đi, ngoái đầu nhìn theo sau. Nobume nhíu mắt buồn rười rượi, thật không ngờ mình phải đối mặt với Zenitsu trong này.

Mắt cậu chảy dài từng giọt nước, sóng mũi nghẹn ngào đỏ hỏn và gò má như cháy lên bởi cái nắng. Zenitsu cầu xin, tay thô ráp bóp chặt lại, giọng khẩn khoản.

"Đ... đ-đừng đi... anh xin em-m... đừng đi mà!-...!!"

"Zenitsu..."

"Anh c-... cần em! Con c-... của-... chúng ta, c-... -on cần đến em! Em nỡ-... nỡ lòng nào bỏ-... b-... ba cha con anh đi ư?!"

Khép mắt hờ hững, buông thỏng hai tay. Mặc cho Zenitsu kéo nàng lại và ôm chặt lấy nàng, giọt nước mắt làm ướt nhẹp haori ở bả vai Nobume. Trông thấy thật đáng thương vô cùng, nhìn vào chỉ muốn ôm lấy và thủ thỉ an ủi cậu.

Thế nhưng, trong đầu nàng bắt đầu suy nghĩ.

'Được mơ đến giấc mơ thế này, cũng đã quá đủ rồi... đủ với một đứa ảo tưởng như mình rồi...'

Tay nâng mặt Zenitsu lên, áp nhẹ trán mình lên trán cậu. Tưởng rằng Nobume cuối cùng cũng chịu ở lại, cậu quýt quá thở phào nhẹ nhõm.

Sự vui vẻ, hạnh phúc này diễn ra chưa bao lâu thì câu nói tiếp theo của nàng làm trái tim cậu lập tức đóng băng sau đó.

"Em yêu anh, nhưng 'anh' ngoài đó cần em. Nếu em không đến bên 'anh', thì em sẽ không có anh của bây giờ. Vậy nên..."

Nàng kéo người, tạo nên khoảng cách vừa đủ để mắt đối mắt với nhau giữa nàng với Zenitsu. Cười dịu dàng, mặc kệ mắt cậu mở to hết cỡ. Hai bàn tay to lớn ấy níu lấy haori nàng thật chặt không cho đi.

"Xin lỗi anh nhé, Zenitsu"

Đôi mắt nhẹ như tơ hồng Nobume lập tức lạnh lại. Nhíu mày nhìn vào đôi mắt socola Zenitsu, nắm lấy cổ áo cậu và xoay 180° cổ tay, tay còn lại lật cậu xuống nền đất lạnh đầy bụi.

Bất kì ai, dù cho có là Zenitsu của tương lai, hay của trong mơ đi nữa cũng không có quyền cản nàng đến bên Zenitsu ngoài thế giới nàng đang sống.

Bởi vì nàng biết, nếu mềm lòng mà ở lại, nếu mủi lòng yêu người mình thương trong thế giới giả tạo như này. Chắc chắn 100% nàng sẽ không bao giờ có được một tương lai tốt đẹp với Zenitsu bên ngoài như thế giới này đâu.

Bỏ mặc cơ thể cậu đang rít lên đau đớn sau cái cú vật không lường trước được, chân nàng bước vào làn kẻ đó và đi sâu vào bên trong. Bên trong thế giới này là một nơi đầy tuyết, không hề có chút bão bùn gì cả. Ngược lại nhiệt độ cực kì ấm áp như mùa xuân luôn.

Càng đi sâu vào, quần áo và thân thể Nobume bắt đầu thay đổi: thay vì mang cái bụng to đáo để thì đã xẹp xuống gọn lại như trước.

Mái tóc ngắn cụt ngủn nàng dài ra và được búi thành đuôi ngựa thấp sau lưng.

Bộ kimono chấm bi trắng và haori phút chốc chuyển thành bộ đồng phục trinh sát với haori họa tiết của mình.

"Zenitsu, đợi chị một chút... chị sẽ về liền"

Cười lo lắng, Nobume bắt đầu chạy nhanh hơn, vội vã hơn bao giờ hết. Để rồi đột ngột ngừng hẳn khi thấy có một đứa con gái đứng trước mặt, tay đang cầm cái đục định đâm vào cái thủy tinh trắng xanh trước mặt.

"Em kia, em đang làm gì đấy?"

Ngay lập tức tuyết bắt đầu hơi lả tả. Sau đó gió bắt đầu nỗi lên thổi phà phà vào hai người. Nàng bối rối, khó hiểu và tim bắt đầu đập mạnh bạo lên.

Cô gái đó giật mình, tay vô thức làm rớt cây đục xuống nền tuyết sâu đến bắp chân. Nobume vẫn đứng đó, chân vẫn đứng trên lớp tuyết phủ chỉ cao bằng đế giày nàng. Còn cô gái kia thì bị chôn dưới lớp tuyết cao đến đầu gối, trông cô ta có vẻ hối hả tìm lại cái đục vừa rớt xuống.

Thủy tinh ấy thật đẹp, tỏa sáng màu xanh dương, bay lơ lửng giữa chốn không gian đầy tuyết bão bùng. Chẳng hiểu sao nàng lại thấy lạnh, cũng chẳng hiểu sao cô gái đó lại không những không run rẩy dưới cái giá lạnh mà còn cố tìm cái đục?

Ngay lập tức hiểu chuyện, nhìn cái hành động này. Rồi nhớ đến cái giấc mơ mình vừa tự tay chấm dứt bằng cách qua đường làn kẻ thẳng, cuối cùng kết luận tất cả.

Mắt Nobume mở to hết cỡ, đôi mắt sát khí nhìn trân trân vào người con gái đó. Tay trái nhẹ nhàng cầm lấy cán kiếm, từ tốn rút Nichiri ra.

Cái thủy tinh đang lơ lửng trên không trung ấy là sức mạnh, là tính mạng của nàng.

Nàng cá chắc cực kì, vì ngay phút nàng nhận ra cảm xúc nàng diễn ra như thế nào. Thì phong cảnh và nhiệt độ của khung cảnh sẽ thay đổi theo cách khác để thể hiện tâm trạng đó.

Không không không. Không đời nào Nobume lại có thể chết một cách lãng xẹt như thế này được.

Lướt tới tốc độ khá nhanh so với người thường, cô bé đó hét lên một tiếng kinh hãi. Nobume nhanh chóng tay phải bắt lấy cái cổ áo, tay trái cầm Nichiri xoay một vòng và lấy chuôi kiếm đập lên tay cô đó một cái.

Đau đớn riết lên thống khổ, cô gái bắt đầu khóc nức nở. Tay từ đó buông luôn cái đục mới vừa lụm lên cách đây không lâu.

Kề lên lưỡi kiếm hờ nhẹ vào má trái cô nọ.

Nàng nhẹ giọng, buông bỏ cái sát khí lúc nãy mà nở nụ cười ôn hòa. Nếu những ngày thường người ta nhìn vào sẽ thấy nhẹ nhõm vì Nobume hết tức giận, ấy nhưng với tình cảnh hiện tại này...

Nó càng đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Chị không biết em đang làm gì, hay muốn gì... nhưng mà em biết đó"

Cô gái đó rít lên tiếng khóc trong họng, né tránh cái nhìn nàng đi. Nobume vẫn cười dịu dàng, khẽ tra kiếm vào vỏ chỗ cũ để cô gái đó bớt sợ. Sau khi tra vào, nàng cúi người xuống cầm lấy cây đục và quay đi một nơi xa xôi phía chân trời.

Tay vẫn nắm lấy cổ áo đó, chất giọng mang tính hù dọa.

"Em vào được nơi này, hẵn là ai đã xúi em vào đây để giết chị nhỉ?"

Hàm ý của câu này nghĩa là: phun hết những gì em biết cho chị nhanh, không thì chị sẽ không nương tay với em chỉ vì em là trẻ em đâu đó.

Khiếp vía quá, cô bé quấn quýt lên kể một loạt vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của mình.

"Em nói! Em nói ạ! Người đó bảo em là sẽ cho em một giấc mơ đẹp nhất nếu em phá hủy cái thủy tinh này! Tất cả... tất cả những người khác cũng bị cuốn vô, mọi người ai cũng làm thế để có một giấc mơ đẹp ạ!! Xin chị tha cho em, xin chị hãy tha thứ cho em!! Em không muốn chết!!"

Cười toại nguyện, buông cổ áo và nắm hông cô gái đó ẳm lên. Lấy tà áo haori chùi đi nước mắt lắm lem bé con. Chắc hẳn nàng đáng sợ quá nhỉ?...

"Ngoan ngoan, chị xin lỗi vì khiến em sợ nhé... nếu ngay từ đầu nói sớm hơn, chị đã không làm thế rồi"

An ủi, vỗ về xong. Nàng rút ra Nichiri tiếp và chỉa vào khoảng không vô định. Môi ngọt lịm thủ thỉ.

"Em vào được giấc mơ này thông qua việc vào đường làn kẻ dọc đúng không?"

Cô gái đó gật đầu, vẫn run cầm cập vì sợ nàng sẽ quay ngoắt 180° cầm kiếm giết mình sau đó.

Xẻ một đường dọc, mang theo đứa trẻ trên tay bước vào đường thẳng vừa xẻ.

'Zenitsu à... đợi chị chút, chị sẽ thức liền!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro