14. Lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố đèn đỏ.

Còn có tên gọi khác là phố hoa vì.

Đúng như tên gọi của nó, phố này được trang trí và sắp xếp thành hình bông hoa.

Các kĩ nữ thường sẽ luôn xuất thân từ vị trí bần cùng, thấp kém và nghèo nát nhất trong xã hội hoặc bán thân để trả nợ. Bản thân họ vốn ngay từ đầu đã chịu khổ quá nhiều.

Nhưng đổi lại, họ có đầy đủ nhu cầu để sống. Chỉ cần trong công việc kĩ nữ được thăng tiến, họ sẽ được trở thành thành viên trong một gia tộc bằng cách được mua chuộc về.

Trong số đặc biệt hơn hết, là Oiran ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Vì họ hội tụ những yếu tố: nhan sắc, giáo dục và khả năng biểu diễn.

Bởi thế họ mới mang danh là những người phụ nữ đặc biệt.

Tuy nhiên...

Để gặp được những người như này là điều gần như không thể.

Để được gặp, diện kiến và có được sự chú ý từ Oiran. Cánh đàn ông phải thường xuyên liên tục đến khu phố đèn đỏ...

Nói cách khác: phải giẫm đạp nhau.

Kiểm tra một lượt lại lần nữa cho chắc cứu, Nobume từ tốn bước ra khỏi phòng. Để lộ thân hình mảnh dẻ yêu kiều trong bộ kimono trắng tinh khôi với mái tóc xõa như làn nước lặn.

Điểm xuyến trên đầu nàng là những chiếc bông hoa đơn giản, vì không muốn cho việc trà trộn thêm khó khăn. Càng đơn giản càng tốt, như thế sẽ dễ bề lấy lòng và để tiêm nhiễm tư tưởng: mình là con nhà nghèo, phải bán thân để trả nợ.

Tưởng chừng ta gặp tiên nữ, thì cái mặt được trang điểm có vẻ...

Không khả quan và ăn mắt cho lắm.

"Ngài Uzui, huynh chắc chắn trang điểm thế này là được rồi?..."

"Tất nhiên! Với tài năng hào nhoáng có một không hai như ta thì còn ai dám trang điểm đẹp hơn cho các ngươi?"

Thở dài một tiếng, lén trộm cái ánh nhìn sang ba người con trai. Trang điểm rất tệ... xấu đến mức không tả nổi...

Nếu đem so sánh cái này với tay nghề Shinobu có khi thua xa.

Cũng nhìn khuôn mặt mình vào gương, bất giác như muốn nhảy xuống sông tự vẫn. Thật sự không thể tin nổi trước mắt mình, liệu con nhỏ này có phải đích thị là mình hay không?

Zenitsu bước lại gần, vẻ mặt ngờ nghệch hết sức. Đăm chiêu một lúc và cười hí hửng, lấy làm thích thú.

"Công nhận chị trang điểm xấu thật đấy!"

"Em không cần nhắc chị cũng tự biết mà..."

Định phồng má bậm trợn để dọa cậu một trận, tự nhiên có người mình thích đi nói câu đó có thấy tổn thương không chứ... người ta dù gì cũng là thân con gái mà, đâu phải là chai sạn da mặt dày hay mỏng đâu.

"Ý của em là..."

Đưa bàn tay thô ráp nhẹ vuốt gò má đầy phấn nàng, Nobume bất giác cứng người lại. Không biết phải làm gì, chỉ biết nhìn trân trân và chờ đợi hành động tiếp theo của Zenitsu.

"Em không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt của chị cả..."

Ngạc nhiên, ấp úng và run bần bật. Cậu cười trước hành động của nàng, trông đáng yêu lẫn diễm lệ, muốn chọc một chút nhưng thôi. Ngộ người ta giận mình thì tính sao?

"Giờ chị trang điểm thế này rồi, em không phải lo sợ về vụ người khác dòm ngó đến chị nữa..."

Gì kì lạ vậy...

Sao sau lưng Zenitsu lại có những đốm sáng màu vàng thế kia, tiếp đến là màu hồng và màu tím nhàn nhạ. Trông rực rỡ và lấp lánh, chói thẳng vào đôi mắt màu xanh chán nản và làm đôi mắt nàng trông như đang nhảy múa theo những đốm sáng đó.

Cúi gầm mặt xuống, mím môi nhịn lại. Ôi... Nobume đỏ mặt đến mức độ cái vành tai muốn phản chủ mình rồi.

Cậu thấy vậy, mặt nhẹ nhàng đỏ ửng lên, nhưng đôi môi không ngừng mỉm cười dịu dàng và ấm áp.

Nhìn người con gái bé nhỏ trước mắt mình, e thẹn và lắp bắp không biết làm sao mà hận không thể ôm vào lòng, trừng mắt cho cái lũ đực rựa để cảnh báo rằng: nàng là của ta, cả gan dám nhìn à?!

Tất cả bốn người chuẩn bị, Uzui từng lượt từng lượt gửi Sumiko(Tanjirou), Inoko(Inosuke), Zeniko(Zenitsu) và Nobume vào nhà người ta để chuộc hoặc mua về.

Đi hoài đi mãi, cả hai người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm vì đều được chọn vào nhà người ta. Còn mỗi Zenitsu và nàng ra, đi gần 15 phút chẳng có ai chịu mua cả hai người về.

Báo hại hai người còn bị Uzui soi mói và cười ghẹo kia chứ.

Đứng trước trang viên, một quý bà chừng 60 tuổi đang lâm le ngắm vào Nobume. Như thể ánh mắt bà ta có quang nhãn, siêu phàm. Một phát một đưa ngón trỏ nhăn nheo ra chỉ vào người nàng và hỏi với chất giọng càn cỗi.

"Cô gái này giá nhiêu?"

Uzui cười tỏa nắng, rất giống một vị quân tử trăng hoa múa điệu nghệ trước mặt thiên hạ. Tay thô ráp và to gấp 3 lần tay Zenitsu đặt nhẹ lên vai nàng cùng chất giọng trầm ấm.

"Cô gái này à? Tôi chỉ bán với giá trung bình thôi"

Như nắm bắt được điều đàm tiếu, bà ta bắt đầu tra khảo. Không lí nào cả hai người đều xấu như nhau mà bán với giá thành như thế được, phải có điểm mấu chốt để xem coi tại sao giá nhỉnh hơn.

"Vậy à? Sao cô tóc vàng quái dị hai búi kia bán với giá rẻ mạt mà cô này lại giá nhỉnh cao hơn đôi chút?"

'Tất nhiên là vì con này vốn con gái thật...'

Uzui suy nghĩ trong đầu, nhưng ngoài miệng nói ngược lại. Đẩy lưng nàng chút để tiến trước người đàn bà đó và dẻo miệng. Zenitsu phía sau nền 'nhẹ nhàng' bấu vào cái cột nhà nọ, nghiến răng kèn kẹt và rủa cái bà lão 60 tuổi đầy bạc phơ đó.

"Lí do cô nàng này nhỉnh hơn, là vì cô ta có giáo dục và biết biểu diễn. Còn về nhan sắc không được tốt cho lắm nên ta chỉ bán với giá nhiêu đây. Nếu bà đây không muốn thì có thể chúng tôi xin kiếu"

Đôi mắt sắc lẻm bả nhìn xoáy vào đôi mắt buồn chán Nobume. Đăm chiêu một hồi rồi rút một bó tiền trong túi, trông thật nặng nề và thẩy về phía Uzui một lực không hề nhẹ.

"Trong đó khoảng 500.000 yên. Không cần thối lại"

Mắt chữ A mồm chữ O, Nobume sửng sốt. Quái?! Bà ta chắc phải thuộc dân giàu lắm này! Chắc hơn cả gia phả nhà họ Yuhara nàng nữa.

"Còn đứng đó làm gì, không mau vào nhà?"

Kéo được hồn về, nàng lật đật đi theo. Không quên ném một ánh mắt về phía Zenitsu, ngầm ý rằng Nobume sẽ không sao và đừng lo lắng gì nhiều.

Cậu như chết lặng, tâm tư muốn xông vào đi theo chân nàng, phần vì không muốn nàng sẽ sống khổ cực ra sao khi vào nhà người ta. Đặc biệt hơn hết, đây là khu phố đèn đỏ! NHỠ NHƯ NGƯỜI TA KHÔNG CHO NOBUME BÁN TÀI BÁN SẮC MÀ BẮT BÁN THÂN THÌ LÚC ĐÓ SẼ RA SAO?!

Hận! Cực hận tột độ!!

Lạy hồn mấy thằng động vật thân dưới coi chừng chân giữa háng đi! Để Zenitsu hay tin nàng không còn trong trắng nữa. Đảm bảo cái nhà đó cậu phá, Phá! PHÁ SẠCH HẾT!!!

Uzui ngán ngẩm nhìn cậu, hắn liếc sơ cái là biết. Đôi mắt của người chồng có ba bà vợ chẳng bao giờ sai được. Biết chắc Zenitsu thích nàng rồi mà còn không chịu xông vào giảy vây hoặc nhìn nhận tình cảm gì cả.

"Ngươi vô dụng thật, có người nữ nhân thôi còn không làm gì được cả"

"Im đi ông anh! Tôi thừa sức biết"

Zenitsu nhịn không được, tức đến mức muốn ướn hai hàng lệ chảy trên khóe mắt. Đôi gò má sưng lên ửng đỏ, sống mũi bắt đầu thấy cay xè lạ thường.

Không phải vì cậu cảm thấy uất hận về việc trong trắng nàng bị tước đi nếu đi theo bà đó.

Mà cậu sợ, liệu đi vào đó rồi...

Cậu còn có thể gặp lại nàng không? Hay là lúc Nobume bị ép thân đi phục vụ tên nam nhân khác thì sẽ gặp tên nào đó đẹp trai và tài giỏi hơn cả cậu? Cuối cùng yêu người ta và muốn theo tên đó chuộc về làm vợ lẽ của tên đó luôn chứ?

Đến khi cậu tìm đến nhà tên đó kêu nàng về, có khi Nobume chỉ biết nở nụ cười thân thiện và bảo: tôi không biết đến cậu, sao cậu lại biết đến tôi hay vậy?

'Zenitsu ơi là Zenitsu... mày bị sao thế này? Chỉ là đi làm nhiệm vụ thôi có gì mà phải nghĩ quá lên không?...'

Cậu cười khổ, chả trách suốt ngày mè nheo lặm quá dính vào não, khiến não nó úng nước rồi ảo tưởng này nọ luôn. Khiến thứ gần như không thể hiện thực biến thành cực kì chắc chắn xảy ra.

Uzui chỉ biết thở dài não nề, cảm thấy tên tóc vàng này sao khờ gì đâu. Đúng là y hệt hắn hồi còn lần đầu gặp ba bà vợ của mình, chỉ có những người trong cuộc mới không biết mình đang yêu người ta thôi.

"Thừa sức biết? Nhỡ như mấy thằng khác lấy đi lần đầu nhỏ. Chú định làm sao?"

...

'CÁI THẰNG NGHIỆT SÚC BÁN QUÂN PHẢN NƯỚC NÀY!!'

Như đụng trúng công tắc cậu, hắn cười phì một tiếng rõ khinh bỉ và khả ố.

Tiếng chân chầm chậm từng bước một bước vào sàn gỗ mát lạnh, người chuộc nàng đứng trước căn phòng nhỏ. Mở toang cánh cửa toàn hiện lên các mỹ nữ xếp hàng dài, chực chờ hiệu lệnh.

"Các cô gái, tẩy trang cho nàng ta. Sau đó đem qua phòng bên cạnh, đích thân ta sẽ tự kiểm chứng cô nàng này có điệu nghệ gì"

"Vâng, thưa bà chủ"

'Bà chủ à?...'

Nobume thất thần lấy tay trái che khuôn miệng mình lại, khẽ liếc nhìn chiếc trâm cài màu vàng óng đâm vào búi tóc bạc màu bà. Xem ra đây thật là bà chủ, không phải là bà vú hay bà đẻ thân cận của chủ căn nhà này.

"Mời cô nương vào phòng, nô tì sẽ chăm sóc người chu đáo"

Các cô gái lanh lẹ, nắm tà áo kimono nàng kéo vào phòng. Tiến hành tẩy trang, tắm rửa và chọn bộ y phục thích hợp.

"Cô nương đúng là khuynh nước khuynh thành"

"Làn da cô có vài vết sẹo, để nô tì bôi dược phẩm lên"

"Cô nương chọn trang phục nào? Hồng sen hay là xanh lưu ly?"

"Cô nương hãy ngồi vào bàn, nô tì sẽ trang điểm cho người"

Ok? Okay luôn.

Một lần nữa nàng nhận lấy sự chăm sóc chu đáo này. So với việc lần cuối cùng hưởng thụ nó khi còn sanh thời ở nhà mẹ đẻ thì có hơi sa hoa chút.

"Ah... tôi thực không quen..."

"Không sao không sao, bà chủ kêu chúng nô tì làm việc này ắt hẳn người rất đặc biệt"

"Đặc biệt?"

"Vâng, những cô gái được mua chuộc về. Thì cô là người đầu tiên được đối xử như thế"

Quái lạ, vậy những cô gái khác bà ta chuộc về để đâu nhỉ?

Có cái thiên lý nhãn, cô gái búi tóc cao chót vót cài trâm bạc kính cẩn trả lời. Có vẻ đây là chủ trên nhỉnh một chút so với các cô gái còn lại.

"Tất cả cô gái đều được đưa vào lầu xanh để trả nợ"

...

..

.

Amen, cảm tạ trời Phật. May mắn đã mỉm cười, Nobume thở dài hạnh phúc vì bản thân mình quá đặc biệt để bà ta được chú ý nên mới đối xử thế. Chứ nếu không chắc ném vào lầu xanh để lấy thân trả nợ tiền bả chuộc rồi, nói thế... lẽ nào bà ta vừa là chủ của ngôi nhà này vừa là chủ của cái lầu xanh đó đúng không?

Xong xuôi, nàng qua phòng bên cạnh.

Mỗi bước chân là một ý nghĩ cứ vọng lại vào đầu nàng.

Ngộ nhỡ không làm tốt, Nobume sẽ bị ép vào lầu xanh. Rồi bị cưỡng bức phải giao trinh tiết mình cho một thằng đàn ông xa lạ bặm trợn khó tả. Sau đó có khi sẽ không tài nào có danh giá để gả cho Zenitsu nữa?

Hoặc đáng sợ hơn hết... bản thân mình sẽ bị người nào đó chuộc về làm vợ lẽ. Zenitsu sẽ vì lẽ đó mà xa rời Nobume và đi cưới Nezuko về?...

Nàng mím môi khẽ lắc đầu, không lí nào cậu vô cảm đến thế. Chỉ tại ở cái tính lo lắng thái quá của nàng nên mới dẫn ra cớ sự này. Đập bôm bốp hai lòng bàn tay vào gò má mình và vỗ thật mạnh.

Há nhiên giờ phải lo vụ trước mắt đã, xong xuôi cửa ải này rồi thì tha hồ muốn làm gì thì làm. Cuối cùng còn phải xách tay áo xử lí nhiệm vụ nhanh hết mức có thể để ba chân bốn cẳng về Điệp phủ tịnh dưỡng nữa.

Mở cửa phòng bước vào và ngồi khép nép thùy mị, nàng kính cẩn chào không dám ngẩng đầu lên đến khi có hiệu lệnh. Bà ta chẳng nói gì, chỉ hất cằm ngụ ý quăng ra một số đạo cụ để nàng dùng.

"Thể hiện tài lẻ đi, tiểu nha đầu"

"Vâng"

Cũng may cho Nobume là con nhà gia tộc nên được chỉ dạy mấy cái này, chứ không màn trình diễn mà sai lệch một nốt cũng đủ để bà ta có lí do trơ trẽn nhất quăng nàng vào lầu xanh trả nợ bằng thân thể mất.

Cầm kì thi họa đều được không quá hoàn hảo.

Tam tòng tứ đức lẫn công dung ngôn hạnh đều tốt.

Khả năng nhảy múa rất xuất sắc vì nàng từng múa mình cầu mưa cầu phúc cho dân.

Cảm tạ phúc phận mình là vu nữ, đa tạ rất nhiều bản thân đã lĩnh hội những phẩm chất này.

Cũng cảm kích không thôi vì bà ta chỉ lẳng lặng đưa mãn nhãn xem chứ không có ý kiến ý cò về phần thể hiện tài lẻ.

Im lặng nhìn, bà lão 60 tuổi mới chịu lên tiếng. Nhỏm dậy bước từng bước tới gần vị trí Nobume đang ngồi, sau đó lấy cái ngón trỏ đã chai sần vì tuổi già hất nhẹ cằm nàng lên và mắt đối mắt.

"Tốt, không ngờ con mắt ta chọn người quả thật cũng không đến nỗi tệ cực kì"

Ngắm kĩ nhan sắc nàng chút, buông tay và quay người ngồi xuống vị trí cũ.

"Nhan sắc, giáo dục và khả năng biểu diễn. Tất cả điều này hội tụ lại rất thích hợp tiêu chuẩn của một Oiran nên có, ta thực không ngờ một tiểu nha đầu ất ơ không có chút kinh nghiệm hầu hạ nam nhân lần nào như ngươi lại có thể một bước lên làm Oiran như thế"

Oiran?...

"Chả hiểu sao trang điểm xấu thậm tệ để người ta bán với giá rẻ mạt, nhưng cũng may thay là chưa bán với cái giá gần bằng cả cái phủ"

Là ám chỉ những cô gái rất khó để lũ nam nhân gặp ngoài đời đúng không? Là cái cô gái mà bọn nam nhân sẵn sàng giẫm đạp nhau chỉ để có được một cái liếc của họ?

"Ngươi tên gì?"

"Tiểu nữ tên Nobume, về phần họ sinh ra vốn không hề có phụ mẫu kề bên nên chẳng biết họ mình là gì"

Thật xin lỗi ba mẹ nhà Yuhara nhiều. Dù có ghét đến cách mấy thì họ vẫn là bậc sinh dưỡng Nobume, có lúc nghĩ đến việc mình nên quăng đi cái họ đáng chết vào lòng sông vĩnh viễn. Vậy mà tấm lòng nhi tử thì cắn rứt không buông.

"Vậy được"

Nàng im lặng dõi theo, tâm không ngừng thổn thức ngạc nhiên và tột độ.

"... chỉ như thế thôi sao?... tiểu nữ còn tưởng..."

"Ý ngươi là ta bạc tình đến mức keo kiệt không sẵn sàng ban cho ngươi một cái họ tên đàng hoàng à? Thế thì ngươi lầm rồi, tiểu nha đầu"

Bà ta cầm cây bút lên, viết thoăn thoắt gì đó lên trang tờ giấy trắng ngà. Nhìn nét bút dứt khoát rồi được đặt vào chỗ cũ, ánh mắt sắc nét bà lướt một hồi cho đến khi nào ưng ý thì mới phai đi một số nét truân chuyên dưới vầng mắt lão luyện.

"Từ giờ ngươi sẽ là thành viên của gia tộc ta, Kitsumi Hanao. Ngươi nguyện ý cái họ tên này không, tân Oiran?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro