15. Tham dò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay khẽ khàng loại bỏ từng trang sức xuống cho đỡ nặng đầu, có người con gái thở dài ngao ngát và mệt mỏi.

Thật không ngờ được tại sao những cô gái mang danh hiệu Oiran đều phải đeo mấy cái trang sức nặng chừng gần như 80 tấn lên đầu. Còn phải gặp vị khách 'trúng số độc đách' kia nữa.

Nhớ đến cuộc diễu hành sáng nay vừa đặt một chân đôi guốc geta cao nặng 15 cm ra ngưỡng cửa là y như rằng tụi cánh đàn ông cứ nhòm ngó khôn nguôi. Và một đàn phụ nữ đứng hướng mắt về phía nàng bắt đầu xì xầm to nhỏ:

"Nó là Oiran mới vừa vùng lên gần đây đấy, công nhận nhà Kitsumi giỏi thật. Vừa mua chuộc về là sang hôm nay đã lên thẳng Oiran rồi"

"Phải rồi, có phúc thật đó. May mắn cho bà ta là mua với giá tầm thường, chứ nếu phát hiện được tân Oiran có những điều này chắc bán cả gia tài còn chưa chuộc về nữa"

'Tui lạy mọi người đây chỉ là vô tình được lên chức mà...'

Nobume hộc máu vạn trượng, giữa cái khí trời nắng gắt gao và oi bức thế. Mà đi từng bước nhỏ khe khẽ chầm chậm, có kẻ trải hoa, người che dù và khoảng 70 tùy tùng sau lưng để bảo vệ.

Công nhận Oiran thời đại này được sủng đến mức độ phải hào hoa và làm một vụ lớn tầm cỡ như minh tinh.

"Chị đừng để ý bọn họ nói"

Nobume nhìn sang về phía người con gái nhỏ đứng bên cạnh, em cười khẽ một tiếng và nói thì thầm đủ để nàng nghe.

"Chị cứ nhìn thẳng về phía trước, vì đây là lần đầu tiên chị diễu hành nên sẽ nhiều sai xót, chẳng ai trách chị cả"

"À chị xin lỗi, Kohen"

Kết thúc hồi tưởng về vụ sáng nay.

Tiếng cửa gỗ kéo kèn kẹt, Kohen hiện ra và khẽ thở dài. Uổng công phải dành gần 4 tiếng đồng hồ để trang trí trang sức lên đầu nàng, ấy vậy đã nhanh chóng gỡ xuống rồi kìa.

"Chị Hanao à, ít nhất cũng phải nghĩ đến việc em dành hết cả tâm huyết lẫn thời gian chỉ để làm quả đầu đó chứ"

Nobume chỉ biết cười trừ.

"Chị xin lỗi, đeo nó lên đầu thật sự nặng lắm. Chị nghĩ nếu gỡ xuống một chút rồi lát lại đeo lên cho đỡ mệt"

"Đây là bữa đầu tiên chị giao du với Oiran khác để có kinh nghiệm, đồng thời phải nổi tiếng để bọn đàn ông biết đến"

Em từ tốn gắn lên đầu Nobume, đôi bàn tay nhỏ bé nhanh chóng thoăn thoắt vài giây là đã xong việc. Sau đó đứng dậy, kéo theo mình thêm cốc trà trên khay gỗ mun láng bóng vào phòng và đặt bên cạnh nàng.

"Có rất nhiều gã đàn ông đặt cọc tiền vào chị, nhưng bà chủ chỉ nhận một khách hàng duy nhất vì anh ta đặt rất nhiều tiền so với tụi kia"

"Vậy sao? Chị quả thật không hay biết vụ này, giờ chị phải đi ra và phục vụ anh ta à?"

"Không không, theo quy tắc ba ngày thì anh mới được phục vụ bởi chị"

À... cái quy tắc đó à.

Hình như nàng có nghe sơ qua: bình thường khách hàng muốn Oiran phục vụ thì bắt buộc phải dùng quán trà làm chỗ trung gian, trước tiên hơn hết là phải có tiền và quyền lực cái đã.

Khách phải đặt chỗ trước thì mới có thể được gặp Oiran, mỗi tội khá là phí thời gian cũng như mệt sức. Sau đó ngày đầu tiên Oiran phải ngồi cách xa hàng khách ấy: không nói, không bắt chuyện, không làm gì hết.

Ngoài việc quan sát họ.

Ngày thứ hai thì Oiran sẽ ngồi gần một chút và y hệt như ngày đầu tiên: không giao tiếp khách hàng ngoài việc nhìn họ.

Ngày thứ ba thì...

Thì...

Nobume hớp một ngụm trà, đè nén cơn mắc ói trực trào xuống cổ họng vĩnh viễn. Nàng không muốn phục vụ tí nào cả, nhỡ như mình chỉ muốn phục vụ nhạc và tài năng thì bị gã sắc lang đó đè ra thì sao?

Lúc đó còn đâu trinh tiết thủ mình dành cho Zenitsu nữa!

'Zenitsu ơi là Zenitsu!!! Chị thật sự xin lỗi em nhiều lắmmmm!!!'

Thân tâm nàng dù gào thét bao nhiêu thì bên ngoài nàng sắc mặt càng trùng xuống bấy nhiêu.

"Chị có thể từ chối phục vụ được không?..."

"Không được! Bà chủ nhận tiền rồi, vả lại chị nếu không muốn thì chỉ cần phục vụ anh ta bằng âm nhạc hoặc tài năng thôi"

"Nhưng lỡ giữa đoạn gã sắc lang đó làm bậy gì chị thì chị tính sao?..."

Kohen ngây người ra, nhìn cái tướng Nobume đang ấm ức phồng má đang hớp sạch trà vào miệng. Em cười khúc khích và trả lời hòng để xua tan đi nỗi lo của nàng.

"Nếu hắn làm thế, chị cứ hét lên. Đảm bảo ai ai cũng vào ứng cứu"

"Thật không?..."

"Thật mà chị, nhưng chuyện này gần như chẳng xảy ra cả. Vì hầu hết Oiran tụi chị chỉ bán tài năng à, thêm nữa... bên cạnh lúc phục vụ thì Oiran luôn có một hay hai người hầu như em này"

"Vậy là lúc đó sẽ không xảy ra gì hết... đúng chứ?"

Kohen cảm thấy một cục đá nặng tựu thái sơn đang đè lên vai em, chẳng thể tài nào giúp xoa dịu tâm tình Nobume ngoài việc gật đầu lên xuống và cố giải thích rằng nàng sẽ không bao giờ bị gì cả.

Tiếng bước chân nhẹ bẫng ngày càng đến gần, cho đến khi một cánh tay trắng nõn nà thò vào thành cửa gỗ và kéo mạnh bạo.

Hiện ra khuôn mặt đẹp như tiên nữ, đôi mắt mày phượng sắc sảo và trông có vẻ đang nhíu mày bực bội. Theo sau nữa còn có tiếng can ngăn của những người phụ nữ theo hầu, như đang van xin vị Oiran này đừng làm loạn và cũng đừng gây thêm phiền phức cho họ nữa.

"Này nhãi con, đây là phòng ta đã đặt trước"

Đợi đã...

Cô gái Oiran này... có một màu đen!

Nobume mở to cặp mắt tròn xoe mình ra, thất thần và khó chịu. Tại sao một con quỷ lại đi làm Oiran? Rốt cuộc đây là điều ẩn tình ủy khuất hay là bí mật ẩn sau lớp màn trướng đây?

Khẽ nhắm chặt bờ mi lại, nàng cố nhìn ra sắc thái của vị Oiran trước mặt mình một lần nữa. Không lí nào...

Hình như ngoài màu đen này... còn có mảnh màu đen tăm tối khác đang ngự trị bên trong ả.

Nhưng nhờ vào sự im lặng, cái nhắm ghiền đôi mắt và đôi môi vẫn lạnh lẽo vẻ một đường cong của cầu vồng. Điều này đã nhẹ nhàng gửi đi thông điệp đầy nhầm lẫn: tôi không muốn day dưa với chị, vui lòng chị ra khỏi phòng cho.

"Ê nhãi ranh, ta đang nói chuyện với mi đấy!"

Vị Oiran này tựu gần chịu không nổi nữa, đôi mắt mở to đầy gân đỏ lăm le đe dọa. Cái tay rút khỏi tà áo đòi tát thẳng vào mặt nàng. Ấy nhưng chỉ dừng trên không trung vì bị Kohen ngừng.

"Chúng tôi thật sự xin lỗi Oiran, nhưng ngài không được phép đánh vị Oiran mới này của tôi"

"Oắt con chết tiệt nhà ngươi dám cản ta đánh ả à?!"

Như có một lực được bổ sung vào bàn tay, cánh tay ả không nhân từ tát thẳng vào mặt em. Khiến thân thể bé nhỏ ấy văng thẳng vào vách tường lãnh đạm và bị lõm. Riêng em thì nằm cuộn tròn cơ thể, khóc ướt đôi mắt và run lẩy bẩy.

Nàng thấy vậy, vội đứng lên và chạy đến bên em, vuốt ve chỗ bị tát. Đem mãn nhãn mình về phía con ác quỷ, trừng trừng sát khí tột cùng.

"Quả thực chúng tôi không hề hay biết phòng này đã được đặt trước, nếu muốn thì chúng tôi sẽ sang phòng khác ngồi"

"K-... không không! Chúng ta không thể rời phòng đi được!"

Kohen thút thít lên tiếng, lả chả nước mắt mà dựa vào nàng. Nhưng cái giọng be bé vẫn mạnh dạn, không hề sợ sệt đòi lại công đạo cho vị tân Oiran này.

"Bà chủ chúng ta nếu biết phòng này được đặt thì vốn đã báo chúng ta ngồi chỗ khác rồi! Oiran kia thật chất muốn chiếm chỗ chúng ta đấy!"

"Dám nói vậy với ta à?! Ta đặt chân vào phòng nào thì tất yếu phòng đó ta đặt trước!! Còn không mau cút ra ngoài?!"

Một vụ bé con nhỏ tẹo dần dần được xé ra to, bao nhiêu kĩ nữ đang hầu hạ nam nhân cũng phải ngó ra bên ngoài nhìn. Thậm chí cả đàn ông chỉ biết nhìn vào và chỉ trỏ: không ngờ giới Oiran đôi lúc xảy ra cớ sự này, đáng sợ thật.

"Thưa Oiran, bà chủ tụi tôi đã chỉ định phòng này cho chúng tôi ngồi với ám thị: không hề có người đặt trước. Nên đừng có gây phiền toái cho chúng tôi nữa"

Nobume khinh bỉ, dùng sức lực đặt nặng vào cổ họng phát ra từng âm điệu đe dọa đến ả. Nàng muốn cho ả biết, nàng là kẻ diệt quỷ. Không phải là kiểu giỡn mặt ả qua chuyện, Nobume muốn cho vị Oiran đó biết...

Đụng vào những loài vô tội, bao gồm cả động vật hay ngọn cỏ huống chi là con người... ả bắt buộc phải quăng đứt đi cái đầu đang mọc trên cổ.

"Oiran này, chúng ta có thể chọn phòng khác! Xin đừng làm khó vị Oiran mới này!"

"Đúng đó thưa ngài! Nếu ngài vẫn muốn lấy phòng này bằng bạo lực, e rằng tiếng tăm của ngài sẽ giảm trầm trọng!"

Các phụ nữ theo hầu đồng loạt khẩn khoản, mong dịu lắng mọi chuyện xuống. Ít ra đụng đến danh tiếng ả cất công xây dựng thì ả ta mới chịu buông chuyện này.

Trước khi bức bối bỏ đi, vị Oiran quăng cho nàng cái đôi mắt sát khí.

Để lại căn phòng bị dập nát, Nobume ngồi ôm lấy Kohen vào lòng. Tình nguyện lấy trên người gấm lụa đắt tiền lau đi nước mắt em, chỉ hận không thể đáp trả ả ta một cú cho công bằng.

Ấy vậy Kohen vẫn hài lòng vì tân Oiran không bị bất công.

"Chị xin lỗi em... vì chị, em gánh một cú tát này rồi"

"Không sao cả chị! Dù gì, em bất công chẳng sao cả. Chỉ cần chị không sao là được!"

Xem ra, mình không thể nào phụ lòng con bé này được rồi. Trước mắt tối nay phải liên lạc với Uzui.

Tối hôm ấy vị Oiran vừa mới ngoi cái đầu nặng trịch ấy trên nóc nhà, lăng ta lăng tăng phiêu du tại thượng trên nền trời đầy sao băng.

Chân thoăn thoắt lanh lẹ nhảy từ nóc nhà này qua sang nóc nhà khác, để rồi nhắm mãn nhãn thì thấy sắc màu vàng của Zenitsu ngay cái căn nhà cách chừng ba căn.

"Thì ra em ấy đang ở đó, không biết làm gì ấy nhỉ?"

Không kìm hãm được cái lòng mong mỏi muốn nhìn cậu một cái cho thỏa mãn, nàng không chần chừ chạy đến căn nhà đó và lật mái ngói xem tình hình bên trong.

Ể?...

Ể?!

Zenitsu đang ở bên cạnh đứa con gái khác?!

Ôi thôi rồi ôi thôi rồi! Máu trực trào phun ra ngoài lòng phổi, cái miệng cười tươi tắn tưởng chừng sắp gặp người mình thương vô tình cứng ngắc và tỏa sát khí đầy đe dọa.

Vốn biết bản tính cậu đã là người thế này, ấy sao lòng Nobume vẫn cứ ba lần bảy lượt như muốn giết người không lưu tình gì cơ chứ!

'Chắc chỉ là đang dỗ dành con bé đó thôi chắc chẳng có ẩn tình gì đâu nhỉ?! Một phần Zenitsu nhà mình là đàn ông lịch thiệp chuyên quan tâm phụ nữ, ắt hẳn sẽ không bao giờ để cho thân nữ nhi khóc sưng cả con mắt một mình đâu nhỉ?! Đâu Nhỉ?! ĐÂU NHỈ?!!'

Tiếng suy nghĩ cũng như tiếng lòng gần đến đỉnh điểm cao trào trong sự ghen tuông ngay lập tức bị hất bay ra ngoài dải ngân hà ngay khi nhìn thấy được bóng dáng...

Quen thuộc của vị Oiran sáng nay vừa gây hấn với nàng.

Vì vốn dĩ đôi tai Nobume không thể tiếp thu được thứ tiếng cách xa từ mặt đất đến đỉnh nóc nhà nên chỉ biết xem hình là chủ yếu.

Nào là ả ta mắng xối xả điều gì ấy, cuối cùng một tay nhéo con bé mít ướt kia đến mức muốn chảy máu.

Và rồi một tay lại để cho Zenitsu phải đụng chạm, còn để cậu rít lên thứ hơi thở phà phà xuống đầu ngọn lưỡi.

"Thả em ấy ra!!"

Tiếng nói Zenitsu quát vang hết cả căn phòng. Đến một người điếc từ thời bẩm sinh như Nobume còn lắng tai nghe thấy được. Ắt hẳn cậu đang phẫn nộ, cao trào và muốn bóp chết ả ta.

Ấy nhưng nhanh như cắt đã bị ả tát một nhát ngay trên gò má, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ và tiếng la hét của những kĩ nữ trong nhà.

'Ả ta... DÁM ĐÁNH ZENITSU CỦA TA?!'

Cánh tay bé nhỏ nàng bấu vào gạch ngói, nhẹ bóp cái là nứt vỡ. Cảnh tượng trước mắt này chúng ta không thể nên thấy được, hãy nên giữ vẻ mặt hiền lành và trong sáng của Nobume vẫn còn hiện hữu trong tâm trí mọi người.

Mắt to trừng đỏ hỏn, môi méo xẹo mím lại đến mức chảy máu.

Làn tóc trắng xóa nàng trong đêm vô thức bay lả tả theo khói sắc màu tím đặc quyệt.

Trong đầu Nobume không ngừng có những từ ngữ phong phú.

'Con ả mất dạy, con ả đao đá, con ả chó chết, thối tha, đồ sỉ vả, ăn cháo đá bát, bưng muỗng vàng bỏ muỗng bạc, thứ chó không biết liêm sỉ, súc vật, cầm thú, hạ đẳng, vô phép tắc, cậy quyền thế, con heo nái, cái thân hình như cục phân này mà dám đánh người thương của ta. Xem ra cảm thấy sống thế đã đủ rồi phải không?!'

"WARABI-HIME-OIRAN!!"

Tiếng của người đàn ông, dáng dấp chắc là ông chủ. Cũng phải kiêng nể con quỷ này làm càn. Quỳ gối xuống cầu xin ả, thấy sắc mặt dịu hẳn thì đi khuất tầm mắt.

Nàng thừa cơ chạy ra cổng chính, nếu giờ mình chui xuống lo lắng cho cậu thì mọi người sẽ nghi ngờ. Chi bằng sử dụng đích danh là Oiran mới nổi gần đây luôn để đi gặp cậu?

Khi đến cửa chính, nàng trốn một góc nhỏ. Chỉnh chu trang phục chỉnh tề chút và bắt đầu diễn như mình đến tìm người.

Ông chủ lúc nãy hay tin tân Oiran đến tìm người liền niềm nở đón vào.

"Tôi muốn gặp em gái của tôi, Zeniko"

"Thật xin lỗi Hanao-Oiran, hiện tại con bé..."

"Chẳng sao cả, tôi muốn gặp ngay bây giờ"

Đôi môi mỉm cười dịu dàng, thể hiện thái độ thiện chí vừa vô tình rót vào đôi mắt của những vị khách trong căn nhà này. Một số người đàn ông như được gột rửa đôi mắt trần tục và thốt lên lời.

"Đó là vị Oiran mới nổi gần đây sao?..."

"Đẹp như tiên nữ ấy! Đây là điều may mắn nhất mà tôi có trong hôm nay!"

"Không ngờ lại có diễm phúc thế này, được tận mắt chứng kiến Oiran đây..."

Nàng quay đầu sang, cười và nhẹ giọng mời gọi. Xem ra phải thu hút chút khách bên đây sang qua gia tộc Kitsumi của mình để kiếm lời, cũng xem như mình cướp khách của con mụ vừa đánh Zenitsu lúc nãy.

"Mấy vị công tử nếu mong mỏi gặp thiếp đến thế, thiếp sẵn sàng nghênh đón ở nhà Kitsumi ấy"

Nhiệm vụ hoàn thành.

Cướp được khách.

Lấy lòng được ông chủ.

Giờ thì...

Đôi môi nàng kéo một đường ma quái, thích thú với niềm vui mình làm. Công cuộc trả thù này xem ra thành công viên mãn.

'Chống mắt lên xem đi con mụ Warabi, tao xem thử coi mày còn có ăn khách hay không'

Vị kĩ nữ từ tốn chỉ đường, mở cửa cung kính và trong có vẻ sợ hãi đối diện với nàng.

"Zeniko đang ở trong đây... xin ngài hãy lượng thứ cho sự mạo muội của chúng tôi"

"Không, không sao đâu"

Che dấu sát khí và đối tốt với vị nữ nhân này bằng lời lẽ ngọt ngào, nhanh chóng lấy lòng được cô nàng này. Cô lắp bắp cúi đầu, lùi đi nhanh nhất có thể. Đằng sau Nobume còn nghe thấy tiếng truyền miệng nhau thỏ thẻ.

"Cô ấy vừa cười với em đấy! Không hề mắng em tí nào cả"

"Vị tân Oiran này tốt bụng thật, không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết nữa"

Bước vào phòng, cái điệu cười phúc hắc của nàng bắt đầu lên đỉnh điểm. Chỉ chắc nếu căn phòng này cách âm, nàng sẽ cười ha hả và sảng khoái cực kì.

Tiếc rằng chưa kịp cười thì đã vụt tắt nhanh chóng.

"Zenitsu..."

Vương vấn nỗi buồn đau đớn, Nobume lại gần vuốt nhẹ gò má sưng tấy cậu. Thê lương cái cảnh tương trước mắt người mình thương chịu đựng. Lẽ ra người phải vào trong căn nhà này đích thị là Nobume, chứ không phải Zenitsu.

"Khổ cho em rồi... bị một đòn như thế sao em chịu nổi"

"E-... em chịu nổi mà..."

Giật bắn người dậy, chưa kịp để nàng đứng người lên thì đã bị cánh tay thô ráp ấy giữ chặt cổ tay lại, báo hại nàng kéo ngược mình chới với ngã vào lòng cậu.

Zenitsu chỉ có thể cười ấm áp, mặt kệ vết máu loang lổ đầy lên khuôn mặt cùng với chậu nước và cái khăn ướt trong đấy vẫn chưa lau kịp. Cái cú tát đó đời nào có thể làm cậu bất tỉnh được, chỉ cần có Nobume ở đây thì cậu dám mít ướt trước mặt nàng chứ?

"Ít ra chị không bị chuộc vào nhà này... bằng không để chị chạm mặt ả, em sẽ không dám nghĩ đến cảnh đó đâu"

"Nhưng..."

"Shhh, chị im lặng tí nhé?"

"..."

"Ngoan!~"

Cậu vỗ về Nobume như em gái vậy, mặc kệ cái vẻ mặt ngờ nghệch của nàng vẫn còn đính chính trên đầu. Cái sắc khí Zenitsu bắt đầu biến dạng, nhìn trông khó chịu và bí ẩn.

"Chị trở thành Oiran rồi hả?"

"Ừm? Có chuyện gì sao?"

...

..

.

"Có thằng nào lén phéng tới chưa?"

Cái giọng Zenitsu trầm xuống, mê hoặc và đáng sợ. Nếu không phải trong tình trạng đang ăn giấm thì đảm bảo với mọi người... cậu sẽ là ôn nhu đích thực trên giường.

Ấy nhưng còn lâu...

Đang ăn giấm chua, giấm chua nồng hơn cả mấy lần trước. Nặng chừng mười mấy tấn như muốn thồn hết vào bản họng của Zenitsu nuốt từng cục, nhìn thôi đã thấy thương thay.

"Hử?"

"Em nói... Thằng. Nào. Có. Gan. Lén. Phéng. Đến. Chị. Chưa?"

Chỉ tội Nobume nhà ta ngây thơ vô tội chẳng hiểu sự đời là gì, vẫn chọn đáp án chui vào sọt bẫy hổ công kích. Để rồi Zenitsu không còn lựa chọn nào khác... ngoài việc phải thồn hết đống giấm chua tạ tấn san sẻ cho cả thiên hạ ăn cùng.

"Có nhiều người đặt cọc chị á?"

Xác định, thiên hạ độ nàng không độ cậu.

"MẸ KIẾP MẢ CHA MẤY THẰNG CẦM THÚ NỬA THÂN DƯỚI CHÂN GIỮA HÁNG!!!! THẰNG NÀO?! LÀ THẰNG NÀO?!? MAU NÓI CHO EM BIẾT TÊN CỦA THẰNG NGHIỆT SÚC ĐÓ NHANH!!! CÁI THỨ MẤT LIÊM SỈ, CÓ BAO NHIÊU GÁI BÊN CẠNH CÒN KHÔNG BIẾT TRÂN QUÝ ẤY VẬY CÒN ĐÒI CHỊ PHỤC VỤ BỌN NÓ NỮA À?! BỐ ĐÂY KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN THẤT ĐỨC NHƯ THẾ NÀY!!"

"Zenit-..."

"PHÁ! PHÁ!! PHÁ HẾT!!! PHẢI PHÁ HẾT CÁI CỦA NỢ TỤI NÓ ĐỂ SAU NÀY HẾT LÀM BẬY LÀM CÀN ĐẾN CHỊ! NÓI CHO EM BIẾT COI THẰNG NÀO ĂN ĐƯỢC ĐẦU HỦ CỦA CHỊ RỒI?!!"

"Ze-..."

"MẸ KIẾP VẬY LÀ NÓ ĂN RỒI HẢ?! CẢ CÁI TRINH TIẾT EM BẢO QUẢN CẢ TÁM ĐỜI NAY CŨNG BAY THEO CHIỀU GIÓ RỒI HẢ?! THẰNG NÀO DÁM HỦY HOẠI CHỊ?! THẰNG NÀO?!?!"

"Zenitsu, em im lặng cái nào, đừng kích động như thế!"

Chặn đôi tay nhỏ nhắn lên miệng cậu, nàng rất vui vì được Zenitsu bảo vệ và quan tâm. Nhưng giờ đang trong ổ kiến lửa, chỉ cần một phút sơ sẩy là một đi không về.

Đúng như những gì nàng nghĩ, ngay lập tức trong bóng tối. Zenitsu có thể nghe thấy tiếng vải ma sát trên sàn nhà, chúng nó bắt đầu từ phòng của con quỷ Warabi kia.

"Chị, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Xin chị hãy cứ ở trong tủ đựng futon và đừng lên tiếng"

"Hả? Z-..."

Quăng nàng vào tủ, đóng chặn cánh cửa lại. Không cho Nobume một phút kịp hiểu chuyện gì thì nửa giây sau đó đã có tiếng đổ vỡ, lục đục và rồi ngừng hẳn.

"Zenitsu?!"

Cố mở cửa tủ ra không thành, có lẽ đã bị Zenitsu lấy miếng gỗ dài chặn cửa kéo. Nobume chỉ biết im lặng nhìn, trân trân và im bặt. Đã xảy ra chuyện gì vậy?...

Tại sao cậu lại không để nàng bảo vệ kia chứ?

Có thêm tiếng bước chân và tiếng một người phụ nữ vừa tròn hai mươi lên tiếng.

"Zeniko? Em cảm thấy thế nào rồi?"

Cửa kéo kêu lên khô khan, chân mịn màng phát nên tiếng lộp bộp trên sàn. Lắng xuống vài giây, có lẽ đang kiếm tìm cậu. Xem ra không còn trong phòng nữa rồi.

"Con bé... đâu mất rồi?"

Lại im lặng lần nữa, chắc đang phát hoảng không biết nên làm gì để giải quyết vấn đề trước mắt.

"Mình nên báo cho ông chủ biết!"

Cửa kéo bị đóng, chân kêu lộp bộp ngày một nhạt nhòa. Xem ra chắc cứu không còn ai trong phòng nữa, nàng bắt đầu mới chịu một chân đạp nát cửa tủ lòi mặt ra.

"Zenitsu... bị bắt rồi"

Mãn nhãn nhắm ghiền, trong một khung nền tối thăm thẳm thì xuất hiện một làn đường màu vàng trải dài trên sàn gỗ láng bóng.

"Warabi... Warabi.. Warabi, con khốn đáng chết muôn kiếp"

Quăng một đống nữ trang xuống chân, cởi bỏ mười mấy lớp áo không cần thiết ra bên ngoài. Chỉ để lại một bộ đồ ngủ bên trong người màu trắng noãn và vứt đi cái đôi guốc geta cao nặng 15 cm một xó.

Lúc này đây, chúng ta có thể thấy khuôn mặt nàng quá đỗi bình thản, môi mỉm cười ngày nào buông thỏng xuống vô cảm. Trái lại, đôi mắt mở to thao láo khó tả và run cầm cập vì tức giận.

Hai con chuột của Uzui không biết từ đâu mò đến, quăng cho nàng cái Nichiri rồi tẩu thoát lúc nào không hay. Thiếu điều ở lại một chút nữa chắc thành chuột nướng không chừng? Có khi là ăn lẩu luôn?

Cầm lấy Nichiri trên tay, Nobume tìm đường đến chỗ 'khu dự trữ thức ăn' của ả. Hòng mong muốn cứu lấy Zenitsu và những con tin khác đang trong tay quỷ dữ.

Nhưng hơn hết, sau khi cứu xong...

"Mày chết với tao, Warabi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro