16. Hận thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kéo cửa gỗ khô khan, hiện lên hình hài nữ nhân đang nhắm thật chặt mãn nhãn mình lại. Cứ đâm chiêu nhìn xuống sàn gỗ một hồi, khiến cho nhiều người xung quanh dòm ngó tới đỏ mặt thay giùm.

Tại sao lại có nữ nhân vô phép tắc thế này cơ chứ?

Bận một lớp trang phục ngủ mong manh, chân đi đất và tay trái nắm chặt thanh kiếm bên người.

Nobume dang rộng hai đôi chân mình, nâng Nichiri mình lên và hướng mũi nhọn của bao thanh kiếm đục nát sàn gỗ.

Khắp nơi ai cũng kinh hãi, người thì chỉ biết trân trân nhìn tái mét mặt, người kia lại run cầm cập và có dấu hiệu sắp bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà.

'Thì ra nó ở đây... nhưng lỗ nhỏ quá, sao mình chui vừa được?'

Bên dưới lớp gỗ bị đục hiện lên cái lỗ nhỏ được đào lên. Theo đôi mắt của nàng lí ra Zenitsu đang bị kéo vào đó, nhưng sao có thể kéo vào cái lỗ nhỏ thế này được nhỉ?

Nếu so cái dáng người của Nobume với cậu thì còn lâu cả hai nhắm mắt mà vào.

Lẽ nào... cái miếng vải đó có khả năng hấp thu người khác?

Nhìn cái lỗ đi kìa, nhỏ như thế. Mà kéo người ta vào được, ắt hẳn có chức năng hấp thu người ta. Nếu không giải cứu sớm...

Zenitsu sẽ bị-...

"Hơi thở của Băng, tam thức: Thiên Liên Hoàn Nguyên"

Múa mình thành một vòng tròn, nàng nhảy vào cái lỗ nhỏ và chỉ mũi kiếm xuống. Hòng mục đích làm cho cửa vào to hơn để dễ bề chui, công nhận cách này có hiệu quả.

Giờ nhìn nàng chẳng khác gì cái máy đục lỗ, cứ thế xoay mũi kiếm nhiều vòng khai đường đi và mặc kệ lũ người bên trên mặt đất gào thét sợ hãi.

Hình như đến điểm đáy của khu dự trữ, Nobume rơi xuống. Tay kịp thời vung kiếm để tạo nên đệm đỡ lấy để tránh rước họa vào thân.

"Hơi thở của Băng, nhất thức: Đại Khiết Trảm"

Nhanh như cắt đã tạo nên một lớp băng dày cộm, mông nàng chạm vào nó. Lạnh ngắt khó tả, ấy nhưng còn tốt hơn so với việc rơi xuống đất.

"Cái quái gì thế này?..."

Ngước mắt màu xanh thẳm, Nobume không khỏi kinh ngạc. Khắp nơi đều là vải mắc đầy trên lưng tường và chằng chịt như mấy con lươn bị bắt sống trong một cái thau đỏ hỏn.

Và nàng vô tình nghe thấy cái gì đó...

"HAHAHAHAHA, QUÁ CHẬM!!! QUÁ CHẬM SO VỚI BỔN ĐẠI GIA TA!!!"

Không sai, tiếng của heo rừng: Inosuke chẳng bao giờ lẫn ai được.

Hắn ta uốn lượn trên không trung, xoay từng khúc xương trong người phát huy hết bản chất vốn có chém nát gần hết mấy tấm vải lụa thượng hạng.

"CON ORUME CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?! TRƯỚNG MẮT BỔN ĐẠI GIA TA RỒI ĐẤY!!"

Orume? Chỉ nàng à?... tên nàng là Nobume mà.

Thôi kệ, lát tính sau. Tay trái vung mũi kiếm xuống mặt đất, miệng sản xuất làn khói sương mờ ảo. Đôi mắt lướt ngang nhìn dọc xem coi đối thủ đang nằm ở đâu. Đến khi nhìn tới đầu vải thì phát giác nó có hai con mắt và một cái miệng.

"Hơi thở của Băng, nhị thức: Ức Thanh Cốt Trực!"

Nobume vung Nichiri vào người nó, khiến lưỡi kiếm găm chặt vào mảnh vải của tên ác quỷ không ra gì dính chắc vào bức tường. Ấy nhưng tưởng đã có thể đóng băng được nó thì ngược lại với mong đợi.

Phần đóng băng không hề ăn nhằm gì đến mắt mũi miệng đầu vải, mà còn đóng băng ngược về phía những nạn nhân xấu số bị giam hãm trong vải lụa.

Inosuke nhanh như cắt chặt hết những nạn nhân bị giam đi, tránh được việc băng len vào giết nhằm người vô tội.

"NGU NGỐC! MÉM NỮA NGƯƠI GIẾT NGƯỜI RỒI, ORUME!!!"

"Xin lỗi! Chị cứ tưởng làm thế sẽ khiến hắn chịu yên chút!"

"IM ĐI, HẮN LÀ CỦA TA!!!"

Không chần chừ, hắn bay đến chỗ kẻ xấu số cố gắng vùng vẫy khỏi lưỡi gươm đang găm chặt vào người. Lợi dụng vào việc nó đứng yên như thế dễ dàng cắt ngọt lịm, Inosuke triển khai chiêu thức.

"Hơi thở của muôn thú, lục thức: Loạn Hàng Giảo!!"

...

..

.

Không ổn!

Lưỡi kiếm hắn không tài nào cắt được nó!

"Ha! Ngươi nghĩ ngươi chém được ta à?"

Từng tấm lụa bò trườn đến những người con gái hôn mê trên nền đất, Inosuke ngoái đầu lại gào lên về phía Nobume. Người đang cố hết sức chống đỡ mọi thứ để bảo toàn cho nạn nhân, tay nàng bị hàng tá miếng vải tóm gọn và bắt đầu quá trình nuốt trọn.

"ORUME!!!!"

Choang!

Xoẹt!

Vút!!

Những phi tiêu không có hướng ném rõ ràng cắm những miếng vải xuống đất. Có hai người con gái, một người tóc cột cao đen hai mái vàng đang lo việc đẩy lùi mấy miếng vải vụn ra xa hết mức có thể, người con gái xõa tóc đen còn lại đang dùng sức cắt nát thứ đang nuốt bàn tay nàng vào.

"Suma! Cắt nhanh lên rồi còn hổ trợ cho tớ nữa!!"

"Nhưng Makio-san! Cậu biết tớ bất tài và vô dụng cỡ nào mà!!!"

Không kìm lòng ngạc nhiên, Nobume cảnh giác hỏi.

"Mấy người là ai? Sao lại giúp chúng tôi?"

Suma lên tiếng, nước mắt nước mũi cô tèm lem sụt sịt. Tay cắt xong từ lúc nào mà chạy đến phụ Makio.

"Chúng tôi là vợ của ngài Tengen! Nhưng khả năng chiến đấu tôi không tốt nên đừng kì vọng vào tôi nhiều nhé!!"

"SUMA!!! ĐỪNG TỎ VẺ YẾU ĐUỐI NỮA COI!!!"

"NHƯNG MAKIO-SAN!!! TỚ CHẲNG THỂ BẢO VỆ ĐƯỢC NHỮNG NẠN NHÂN, MÀ CÒN LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN BỊ BẮT BỞI CÁI TÊN VẢI NÀY NỮA!! SỚM MUỘN GÌ TỚ SẼ CHẾT ĐÓ, TỚ KHÔNG MUỐN THẾ ĐÂUUUU!!!"

'Sao chị Suma ấy... giống hệt Zenitsu nhỉ?... còn Makio khác giống Inosuke, chắc người còn lại... y hệt Tanjirou chăng?'

Nobume đổ mồ hôi hột, vẫn không quên nhiệm vụ cầm phòng cái phi tiêu bên cạnh Suma để lại phụ hai người một tay. Đến khi...

Tiếng sấm bắt đầu bùng nổ, nhấp nháy sáu lần y hệt đợt trước của Zenitsu đã triển khai trên tàu vụ đó. Đằng này nhanh hơn, gần như không có sát ý để cho Nobume nhận thức.

Inosuke còn đứng một xó nhìn Zenitsu thể hiện, nếu bỏ lớp mặt nạ heo ra thì đảm bảo cái mặt hắn ngáo bỏ xừ.

"Mày ngủ mẹ luôn đi cho ông nhờ"

Hình như cậu để ý trên tay nàng không có Nichiri bên mình mà chỉ có mỗi cây phi tiêu cầm tạm. Nhanh như chớp cậu rút cây kiếm đang cắm vào người đó đưa lại cho nàng.

"A, sao em không để đó cho tên dị hợm ấy khỏi di chuyển đi?"

'Chị ngốc cỡ đó à? Nãy chém nó đâu có xi nhê gì, cần cái giống nào giữ chặt nó bớt di chuyển'

Zenitsu chỉ biết thở dài trong đầu, vẫn không quên nhiệm vụ nhắm vào miếng vải xấc xược đó khi nãy dám nuốt trọn bàn tay nàng.

ẦM!!

Tiếng đục lỗ ngay trên đầu tạo ra lối thông gió, bụi bay phất phớ làm nàng ho sặc sục. Cậu mau chóng về lại vị trí đứng trước mặt Nobume, tay phải sẵn sàng động thủ ngay tức khắc nếu lần này xảy ra chuyện bất trắc.

Từ trong làn khói dày cộm, hình bóng Uzui hiện rõ dần. Hai cánh tay đầy u thịt vạm vỡ cầm hai Nichiri chém dứt khoát vào những sợi vải còn giữ một số nạn nhân trong đó.

"Ngài Tengen..."

Makio như chết lặng, không tin vào nỗi đôi mắt mình. Còn Suma thì bật khóc nức nở, cảm tạ trời đất vì chồng mình cuối cùng cũng đã tới ứng cứu.

"Makio, Suma. Khổ cho hai nàng rồi"

Đứng trước mặt tấm vải hai mắt một miệng trông cực dị hợm để che chắc cho hai người vợ bé bỏng sau lưng, Uzui cười lãnh đạm và bắt đầu triển khai chiêu thức: xoa đầu hai cô vợ mình.

"Làm tốt lắm, ta không ngờ hai nàng vợ mình làm hoàn thành nhiệm vụ giỏi đến mức này"

Chưa bao giờ thấy một Uzui ấm áp đến thế.

Ấm áp đến mức khiến cho cả hai người đều phải khóc nức nở, bám víu chồng mình.

Nobume vô thức nhìn sang Zenitsu, bắt đầu nghĩ ngợi đến giấc mơ trước đó: ước gì tương lai đôi ta như bọn họ thì hay biết mấy...

Bất chợt nghe thấy tiếng lòng của nàng. Cậu thổn thức tâm can, môi mím chặt lại rõ rệt. Hóa ra tình cảm nàng trước giờ dành cho cậu luôn thế này sao? Hay tại do Zenitsu đang trong tình trạng say ngủ nên mới nhận ra được những điều đó?

Biết mình cứ nhìn chằm chằm vào đối phương thế thật thô lỗ, nàng nhanh chóng đậy nhanh tiếng lòng lại. Quay mặt đi chỗ khác và từ từ ra sau lưng Zenitsu để che dấu đi vẻ thẹn thùng.

Chắc cậu không biết đâu nhỉ?

Ừm, cậu biết.

Nhưng cậu chối bỏ. Zenitsu còn nghĩ rằng: sau này phải bảo vệ Nobume cho thật tốt, để rồi mốt cậu với Nezuko cưới nhau còn có cô dì bác ẳm bồng con nhỏ.

Inosuke như bị bỏ xó một nơi. Cái mùi ghen ăn tức ở của một người đơn độc đã lên đỉnh điểm. Thằng cha Uzui với hai bà vợ, lại thêm cái cặp thương thầm trộm nhớ nhau còn không biết đối phương đáp trả.

Tức chết.

Bổn đại gia ta đây tức!

"NÀY! CÁI ÔNG THẦN LỄ HỘI KIA! TÊN SÂU BỘ CHẾT TIỆT TỞM LỢM THOÁT THÂN BẰNG MẤY CÁI LỖ ÔNG TẠO RA RỒI KÌA!!!"

"CÂM MỒM LẠI CÁI THẰNG GHEN ĂN TỨC Ở CẨU HUYẾT KIA! BỐ ĐÂY TRƯỚC TIÊN LO NẠN NHÂN TRƯỚC! TRƯỚC KHI MỞ MIỆNG PHẢI CA NGỢI TA RỒI MỚI CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG, HIỂU CHƯA?!"

Makio giải hòa, lúng ta lúng túng nói.

"Em nghĩ chúng ta nên nhanh chân lên, kẻo thiệt hại sẽ tăng lên đáng kể..."

"Ừm, bọn em lo cho nạn nhân đi"

Uzui dịu dàng với hai người trước một giây. Giây lát sau thì phóng túng ngoái đầu hét lớn với nhóm Nobume, Zenitsu và Inosuke không thương tiếc. Đơn giản cả ba người đâu phải là vợ của ổng đâu mà ổng phải nhẹ nhàng làm gì?

"BỌN BÂY, ĐI THEO TA! CHÚNG TA SẼ ĐUỔI THEO HẮN!!"

'Tui thấy sự bất công...'

Nobume chỉ biết theo chân, mỗi tội Uzui chạy nhanh quá. Ít nhất cũng phải nghĩ đến những người không phải là trụ cột đang lịch bịch theo sau chứ.

"Ê, nhóc con. Con gái ấy"

"Hử? Huynh gọi tôi ư?"

Nobume vội đáp trả, Uzui đang chạy với vận tốc người thường không đuổi kịp còn phải thắng từ từ để cho cả hai dễ nói chuyện hơn.

"Nghe nói ngươi có khả năng nhìn nhận màu sắc của đối phương đúng không?"

"Vâng. Đừng nói huynh muốn tôi dùng chúng để lần ra ác quỷ đó ư?"

"Giỏi, mới hỏi mà đã hiểu chuyện"

Quái lạ, sao không nhờ Zenitsu chẳng hạn. Cậu có đôi tai rất thính, chỉ cần nghe thấy tiếng âm thanh mang dấu hiệu của quỷ thì đã biết nó ở đâu rồi.

Thậm chí Inosuke cũng được. Hắn có trực giác rất nhạy bén, bữa trước còn sử dụng nanh thở xác định vị trí của kẻ thù mà.

"Sao bắt buộc phải là tôi? Huynh có thể nhờ Zenitsu hoặc Inosuke cũng được mà"

"Thằng tóc vàng có đôi tai thính, nhưng nghe quá nhiều tạp âm. Sợ sẽ mất rất nhiều thời gian để xác định được vị trí của nó"

"Thế còn Inosuke thì sao? Trực giác em ấy rất bén, có thể lần được dấu vết"

"Không, thằng đầu heo nếu dành ra vài phút để tra vị trí thì còn lâu mới kịp. Vả lại, khả năng đó chỉ dò được trong phạm vi nhất định"

'Vậy đó là lí do vì sao huynh ấy chọn mình...'

Uzui thấy Nobume trầm tư lại, liền nói câu bổ sung thêm.

"Lí do ta chọn ngươi là khả năng ngươi gần như không có nhược điểm. Chỉ cần ngươi nhắm mắt, phóng to bao quát xung quanh là đã thấy được kẻ địch ở đâu trong khi vẫn tập trung chạy được"

Đôi mắt hắn ta nhìn xoáy vào Nobume, kiểu ra lệnh: làm giờ đi, ta nhường ngươi đi trước để dẫn đầu.

"Vâng, tôi sẽ cố"

Nobume nhắm mắt, mở rộng phạm vi bao quát. Có rất nhiều màu sắc: đỏ, vàng, cam, tím và vân vân.

Nhưng riêng có ba màu đen và trắng.

Một màu đen và trắng hỗn tạp nằm yên một góc trên mái nhà ắt hẳn là Nezuko. Chắc Tanjirou để hộp ấy một nơi để dễ việc di chuyển, nên nàng khá lo cho cô liệu sẽ bị gì không.

Còn hai màu đen còn lại, đây là của cô Warabi Oiran. Đang di chuyển với vận tốc chóng mặt ở phía tây bắc chừng mười mấy cây số, giao tranh với màu vàng của Tanjirou.

"Đợi đã..."

Uzui theo sát sau nhíu mày hỏi.

"Sao, chưa tìm ra ư?"

"Không phải chưa tìm ra. Mà là sắc vàng của Tanjirou đột ngột chuyển sang màu đỏ, đỏ đến mức gần như chưa dập tắt mấy phút rồi"

"Màu đỏ là giận dữ?"

"Vâng, huynh nói đúng rồi đấy. Tôi còn thấy chấm đen lẫn trắng bay đến chỗ kẻ địch nữa"

Hắn để ý sắc mặt nàng, đôi mày nhíu lại lo lắng. Xem ra chuyện này gay go rồi. Hướng mãn nhãn vẫn còn chú ý đến sắc thái đỏ của anh dần dần lắng xuống thành một màu xanh lá mệt mỏi, ná thở.

"Là kẻ địch hay là em gái của Tanjirou?"

"Em gái Tanjirou, xem ra em ấy gặp nguy hiểm. Đến mức Nezuko phải tự thân nhảy ra khỏi chiếc hộp để ứng cứu em ấy cũng đủ hiểu con quỷ này không phải thuộc dạng tầm thường"

Nobume chợt tăng tốc độ chạy nhanh hơn lúc trước. Gần như muốn bỏ mặc ba người còn lại phía sau, khiến cho Zenitsu phải giật bắn người đuổi theo kịp tốc độ nàng. Quát lên như sấm, nhưng chẳng thể nào làm thuyên giảm tốc độ Nobume cả.

"Nobume! Đợi đã!"

"Không thể đợi nữa! Nezuko từ màu trắng đen chuyển sang màu đỏ và đen!! Tình trạng con bé đang nguy cấp! Chị phải đến trước!!"

Zenitsu nghiến răng nghiến lợi lại, chung sống bao nhiêu năm cùng với nàng. Cậu thừa sức biết bản tính Nobume là người thế nào.

Y hệt Tanjirou, nàng là một người rất lành tính.

Nên những người lành tính khi tức giận đều rất đáng sợ.

Ấy vậy nhiều lúc Zenitsu sợ hãi vô cùng, sợ rằng cũng chính vì cái tính cách này về sau sẽ hại chết nàng. Cậu kì thực không muốn điều đó, bởi thế mỗi khi xảy ra xung đột. Nobume tức giận, Zenitsu sẽ luôn là người bấu níu tà áo kimono nàng lại để tránh hậu họa.

Những lúc lo lắng và dễ nức nở dành cho những người vô tội. Cậu thường xuyên phải nói lóng nói gió, còn nhớ lúc nàng cứu lấy con thỏ bị thương do mũi tên của bọn nhà giàu săn bắn.

Mà mém chút nữa Nobume bị bọn họ kiếm chuyện. Zenitsu phải cố gắng giấu giếm con thỏ đi cùng nàng vì tánh mạng ngàn cân treo sợi tóc, lúc đó cậu còn mắng nàng. Giận dỗi nàng suốt cả một ngày, để rồi tối hôm ấy Nobume mua chuộc bằng cách cho đồ ngọt trước cửa cùng lời ru:

Bé cưng của chị, ánh mặt trời của chị, niềm vui nho nhỏ của chị. Ra đây ăn đồ ngọt chị làm cho nè~

"Vậy rốt cuộc con quỷ đó ở đâu?"

Uzui phá hỏng đi kí ức đẹp đẽ thời đó của Zenitsu đang nghĩ tới. Đồng nghĩa là mất hết kiểm soát trong việc chờ đợi rồi.

"Phía tây bắc cách chừng mười mấy cây số. Với khả năng nhận biết của huynh thì chắc sẽ định vị được một khi đến gần"

"Được, ta đi trước"

"Đợi, cẩn thận ả. Bên trong ngoại trừ có màu đen ra, còn có màu đen khác nữa"

"Hả?! Mắt ngươi tinh đến mức độ thấy được đường viền của cả hai màu đen y hệt nhau luôn à?!"

"Thì thấy sao tôi nói vậy mà... huynh kì cục thật"

Chừng đó, hắn biến mất như làn khói. Nobume chỉ biết cười trừ và quay sang hai người sau lưng mình nói nhẹ nhàng.

"Vậy giờ chúng ta theo chân của chị nhé?"

...

..

.
Chừng 28 phút sau đó...

Vừa đặt chân đến địa điểm, nàng phải há hốc mồm sửng sốt. Khắp nơi đều là bừa bộn, nhà cửa bị chém chẳng ra hình thù gì cho cam. Lâu lâu Nobume còn thấy được một số con người khóc nức nở ôm vết thương mình hoặc khóc cho sự ra đi của người thân xấu số bên cạnh.

Tội nhất, là những thi thể lạnh lẽo.

Chắc hẳn họ ngạc nhiên lắm, họ không thể nào ngờ tới được.

Rằng mình vừa mới bước ra khỏi cửa nhà chút thôi là đã hồn phi phách tán, thể xác bị chia năm xẻ bảy nằm vương vấn khắp nơi.

Máu không ngừng chảy, vẫn róc rách như suối. Chảy thành từng vệt dài đến chân Nobume đang đứng.

...

Không thể tha thứ được.

Không thể nào.

Nobume nghiến môi, nước mắt bắt đầu vỡ òa trong đau đớn tột độ. Tiếng nức nở gần như che mất giọng nói hiệu lệnh của nàng.

"I-... Ino-... Inosu-... ke, em-... -em đi trước đi... -a... ắt hẳn với vị trí-... trí gần thế này, em s-... sẽ nh-... ận định được con ả đó... -đó ở đâu"

Im lặng vài phút, hắn khá lo cho Nobume. Nhưng ngẫm lại có Zenitsu bên cạnh rồi thì sẽ không sao. Nên do dự một hồi là đi tìm con quỷ đó xử lí.

Cậu đứng trân trân, miệng vẫn xả nhè nhẹ làn khói mờ ảo. Đôi tay thô ráp vòng qua eo nàng kéo vào lòng mình ôm một cái, thủ thỉ nói nhỏ.

"Chị ổn chứ?"

"Ừm... ừm... chị va-... vẫn ổn"

Nobume đẩy Zenitsu ra, vội lau nước mắt và khẽ thở dài một tiếng não nề. Có khóc cũng chẳng thể nào giải quyết được chuyện gì cả, giờ trước mắt phải giết con ả Warabi đó để tránh hậu họa về sau.

"Mình đi thôi, phải thủ tiêu ả. Băm ả trăm mảnh, bẻ nát trăm xương của ả, nấu lên và bón cho lợn ăn thì chị còn chưa thỏa"

Ngoài lí do Warabi đánh Zenitsu khiến nàng muốn giết ả ra, còn có muôn vàn lí do để Nobume có lí do để chém trăm đầu của ả còn chưa thấy đủ.

Nếu để nó sống, nó vẫn sẽ gây hại cho con người.

Và tất nhiên, với tư cách là thợ săn diệt quỷ.

Yuhara Nobume đây không thể khoanh tay đứng nhìn nước mắt ai oán của những con người vô tội này được.

"Đi nào Zenitsu"

----------------------------

Bé Nobume nhà tui sau khi lên màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro