17. Đỉnh điểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa mà thôi! Tanjirou, em nhất định phải sống sót trở về!'

Nobume gào thét trong lòng, chân vẫn ráng hết sức chạy theo kịp tốc độ Zenitsu. Chẳng thể nào ngờ được cậu lại nhanh như thế, nếu cố mài dũa một chút. Có khi tốc độ cậu sánh ngang Uzui rồi.

Thấy Nobume bắt đầu yếu dần tốc độ, Zenitsu ngoái đằng sau nhìn. Như thể: chị có cần em bế chị không?

Nàng chỉ lắc đầu và mỉm cười: không cần, em cứ tiếp tục đi.

Mấy chốc đã đuổi kịp Inosuke. Không ngờ hắn sẵn sàng chạy chậm lại chỉ để chờ hai người đuổi kịp đến, mới vừa mừng vội và thở phào nhẹ nhõm vì chưa mất dấu lẫn nhau.

Thì chưa đầy nửa phút, cậu khựng người gấp. Phi về phía nàng và hét.

"CẨN THẬN!!"

Bụi bẩn, cát đất ngay bên bức tường sườn phải đột ngột nổ tung. Trúng ngay vị trí nàng đi vào, may mắn cho nàng là Zenitsu có đôi tai thính nên cứu vớt được nửa cái mạng khỏi cú sụp đổ đáng tiếc đó.

Inosuke chạy trở lại, đứng trước chỗ nứt tường bị vỡ vụn còn phảng phất mùi cát đất khó ngửi.

"BỌN TA TỚI RỒI ĐÂY!!! ĐỂ XEM COI CHÚNG BÂY CÓ ĐỠ ĐƯỢC NHÁT KIẾM CỦA BỔN ĐẠI GIA TA HAY KHÔNG!!"

Inosuke chỉa kiếm vào đối tượng cần chém ngay sau khi làn bụi bay đi hết, cái câu la hét đầy nội lực ấy vô tình khiến cho Uzui và hai con quỷ trong nhà đứng hình ngay sau đó.

Mặt cả ba người ngờ ngợt, kiểu: thằng dị hợm nào vậy? Có liên quan đến tụi này à?

Zenitsu không chần chừ, vội đứng dậy chắn trước mặt Nobume. Tay phải chai sạn đặt lên cán kiếm sẵn sàng cho việc một nhát đứt đầu hai con quỷ trước mắt.

"Xem ra chị đã đúng lúc đầu..."

Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chợt nghĩ đến lúc dò la thông tin của kẻ địch. Nàng phát hiện có tận hai màu đen trong người ả, té ra ngoài Warabi ra còn có thêm một con ác quỷ nữa.

Rốt cuộc chuyện này khó có thể đối phó được rồi.

Đột nhiên thấy chấm vàng từ trên trần nhà nhảy xuống, Nobume biết ngay Tanjirou đã có mặt sẵn tại chiến trường rồi. Trên lưng anh còn có cái hộp, cũng cứ nên nghĩ Nezuko đã ổn.

Tên ác quỷ đó có vẻ khinh thường, vẫn nói với chất giọng chán nản chẳng có gì thú vị cả. Thể như lũ sâu bọ, mới vừa giết đứa này xong thì còn đứa khác đẻ thêm mấy mươi con nữa.

"Mệt mỏi thật chứ, dù có thêm mấy lũ sâu bọ tụi bây thì tương lai chẳng khá khẩm hơn gì đâu... tất cả bọn bây sẽ chết sạch hết... nên đừng nhìn tao bằng mấy con mắt hi vọng tràn trề này nọ... tởm lợm lắm"

Một câu nói của tên đó đã gửi cho nàng thông điệp: quá tự cao, nhưng đồng thời lại mang cảm giác khác hẳn. Chắc chắn có trình độ vượt bậc, không phải loại có thể chém dễ dàng.

"Tất nhiên tụi ta sẽ thắng, vì tụi này là thợ săn diệt quỷ"

Uzui nói khấy, cái môi mỏng của anh chàng này thật không chê vào đâu được. Đôi mãn nhãn hắn mở to phấn khích, giọng nói đầy tự tin và phát ngôn hào nhoáng chỉ có mỗi Uzui sở hữu thôi.

"Chớ nên coi thường con người, lũ dị hợm anh em tụi bây. Cả bốn đứa nhỏ này là người kế thừa sáng giá của ta, chỉ cần tụi này còn tứ chi, còn chí khí và không hề bỏ chạy. Sẽ nhanh thôi, đầu của hai anh em bây rớt toẹt hết!"

Câu nói đá động đến anh em quỷ dữ, Warabi vung tay đòi phản công kịch liệt.

Uzui chưa kịp đỡ thì Zenitsu đã ra tay nhanh như chớp, vũ điệu sáu bước mang mùi vị sấm ầm ầm cả gian phòng. Đánh đến mức ả ta phải nhảy lên tận mái nhà để trốn.

Inosuke nhảy ra ngoài để yểm trợ cậu, Nobume phân vân. Rốt cuộc mình nên yểm trợ nhóm Tanjirou và Uzui hay chạy lên tận mái nhà để giúp Zenitsu?

Sau một hồi đấu tranh tâm lí, nàng chọn đi giúp cậu.

Lí do?

Phải đánh chết con khốn Warabi đó.

"Chị, Inosuke và Zenitsu sẽ xử lí con khốn Warabi đó. Hai người nốt con quỷ kia nhé?"

Không để Tanjirou kịp trả lời là nàng đã biến mất tựa lúc nào.

Về phía Zenitsu, đang căng thẳng đối đầu Warabi. Ả có vẻ chướng mắt, môi gầm gừ sắp ra tay với cậu.

"Té ra là ngươi, cái con dám cả gan cản ta!"

Zenitsu vẫn không để tâm đến chuyện đó, giờ trong đầu cậu chỉ để tâm đến cái hình ảnh ả nhẫn tâm nhéo tai con bé đến mức chảy máu. Nhìn trông xót thương vô cùng.

"Xin lỗi những cô bé mà ngươi đã nhéo tai đó mau"

"Hả? Ngươi bị điên hay gì?!"

Cậu bước từng bước một, Warabi lùi từng bước bấy nhiêu. Sát ý của cậu tỏa ra ngào ngạt, khiến ả không kìm nén được nuốt nước bọt lén trong cổ họng.

"Dù ngươi cho họ cơm áo chỗ ở, cũng không có nghĩa ngươi muốn làm gì họ cũng được. Có nhìn từ góc độ nào... ta không chấp nhận được cái hành vi đó"

Warabi nín lặng, sau đó cuối gầm mặt. Mùi của quỷ dữ càng thể hiện rõ rệt, khóe môi không ngừng cười toe toét ra đầy hàm ý.

"Ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì mà nói thế với ta? Ta chỉ đơn giản..."

Ngước mắt lên, trên trán ả xuất hiện thêm một con mắt thứ ba. Trông rõ đáng sợ, chẳng ra hình thù quái gì.

"... trả lại những gì chúng đã làm với tụi ta"

Vô số vải lụa bay lả tả, Inosuke chỉ nhất thời chạm đến mái nhà thì đã phải nghe cái âm thanh the thé chói tai đến mức chịu chẳng được.

"Tận mắt chứng kiến sức mạnh thật sự của ta đây, lũ chẳng biết điều như tụi bây sớm chết chết thì hơn!!"

"NÍN MẸ MỒM LẠI ĐI CON QUỶ CÁI! PHÁT RA ÂM THANH THE THÉ NÀY CHẲNG THẤY MỎI MIỆNG À?!"

Hắn quát lên, tức đến mức chịu không nổi. Cái thứ chỉ biết phô diễn sức mạnh như con này thì cả tám đời ông tổ ông tông còn lâu mới đánh lại được bổn đại gia Inosuke.

"Chết hết đi!! Chết hết luôn đi!!! Cái lũ xấu xí chẳng ra giống bọ gì!!!!"

Ả tung hết số vải lụa theo nhiều hướng, nhắm nhiều chỗ huyệt của Zenitsu và Inosuke. Hai người kịp né, thì ả lại tung đòn tiếp không hề nhân nhượng. Số vải ấy nhiều đến mức người trong cuộc chẳng có lấy được một cơ hội để đánh trả.

Thật không may, tầm nhìn của người ngoài cuộc đã thu hút ánh nhìn của Nobume cách chừng 10 m, vô tình thấy được một đường vải cắt một viền đầy máu trên mặt của người nàng thương.

Ok?

Ả chết chắc rồi.

Xem ra mình phải sử dụng cái thức mới vừa sáng tạo này. Không biết liệu có thể giết chết được ả hay giáng một đòn đầy trí mạng không.

"Hơi thở của Băng, tứ thức: Ẩn!!"

Nobume chém trên không trung một đường kiếm đầy hoàn hảo, tung ra vô số lớp hơi băng dày đặc. Che phủ hết tất cả tầm nhìn của Warabi, khiến ả trăm bề khó nhìn và bắt đầu múa loạn xạ mấy lớp vải.

"AI?! LÀ AI DÁM CHƠI TRÒ ĐÊ TIỆN NÀY?!"

Ả thét lớn, vô cùng căm phẫn. Zenitsu và Inosuke được nàng kéo ra khỏi lớp hơi băng dày đặc. Phi từ nóc nhà đang đứng sang nóc bên cạnh để né đòn ả, chân gần như bủn rủn.

Ngay khi đặt thân hình hai người con trai xuống an toàn là Nobume mất phương hướng, loạn choạng vấp ngã và may mắn được cậu chụp lấy.

Nàng thở dốc, chảy mồ hôi như suối. Tứ chi run như con cày sấy không ngớt.

Chẳng ai ngờ rằng khai triển chiêu thức mới tạo này lại tiêu tốn quá nhiều năng lượng đến thế. Cứ cái đà này làm sao đấu lại ả được?

"THÌ RA LÀ MÀY! LÀ MÀY CHƠI TAO, CON ĐĨ MẤT DẠY!!!"

Ả nhảy lên không trung, mấy trăm hàng nghìn dây vải đầy màu sắc hướng về phía bóng dáng Nobume vẫn còn mất sức không cầm nổi thanh kiếm. Bức bối, nàng vung kiếm và không trông chờ vào việc phải chết dưới tay con quỷ được.

"Hơi thở của Băng, nhất thức: Đại Khiết Trảm!!!"

"Hơi thở của Sấm, nhất thức: Hình Phích Lịch Nhất Thiểm, Lục Liên!"

Ngay lập tức lớp băng phóng nhanh về phía Warabi, hứng trọn được đám tơ rua lòe loẹt của ả, tiếp đến là sáu tiếng sấm ứng với gót chân cậu. Nhảy múa lên lớp băng ấy điệu nghệ và thừa cơ chém bay đầu.

Ấy nhưng, Warabi chặn đòn chém này bằng mấy dây vải kịp thời. Chính nhờ vào sức chém này mà ả bị đẩy về phía mái nhà khác. Tránh hẳn cả ba người trên cùng nóc nhà này được một cái mạng.

Tay nàng bắt đầu tím dần, môi bắt đầu run cầm cập và nôn ra một vũng máu tanh nồng. Inosuke nhìn sang đằng sau lưng mình, phát hiện trên nóc nhà kia là bóng hình nhóm Tanjirou vẫn chưa chặt được đầu con quỷ còn lại.

Hắn tức điếng người lên, bực bội. Đống vải vẫn cứ không biết đầu tấn công đến chỗ Nobume đang bận ói máu nhiệt tình, tội nghiệp cho hắn phải hao tâm hao lực vừa một tay ẳm nàng bên hông một tay thì phải múa kiếm chống đỡ đòn Warabi gây ra.

"MẸ KIẾP MẸ KIẾP!! CỨ NÉ ĐÒN MÃI THẾ NÀY THÌ ĐƯỢC ÍCH LỢI GÌ CHỨ?!! PHẢI CHẶT ĐẦU HAI ĐỨA NÀY RỚT CÙNG LÚC GẦN NHƯ KHÔNG THỂ RỒI!!!"

"INOSUKE, BÌNH TĨNH LẠI!! CHÚNG TA SẼ TIẾP TỤC CHẶT ĐẦU Ả BẤT KỂ PHÍA BÊN KIA CÓ CHẶT CÙNG LÚC HAY KHÔNG!"

...

"Ê! ĂN CÁI GIỐNG GÌ MÀ NGẦU LÒI VẬY THẰNG KIA?!"

"TUI KHÔNG BIẾT, ĐỂ TUI THẤY NOBUME NHÀ TUI MẤT MỘT LỌN TÓC LÀ CHẾT DƯỚI TAY TUI!!"

Zenitsu quát lên, cho dù có ngủ hay không ngủ thì tính cách vẫn thế. Có đánh quỷ thì cái tâm vẫn lo đến sự an toàn của người con gái trên tay Inosuke. Cậu phải cố thêm nữa, phải nhanh và mạnh hơn nữa.

Để thu hút sự chú ý của Warabi chỉ để lấy chút thời gian để nàng phục hồi, Zenitsu sẵn sàng đặt mình vào tình thế nguy hiểm bất kì lúc nào nếu cậu muốn.

"INOSUKE!! ZENITSU!! CHÚNG TA BẮT BUỘC PHẢI THAY ĐỔI KẾ HOẠCH THÔI!!! CỨ CÁI ĐÀ NÀY SỚM MUỘN ĐI TONG MẤT!!"

Tanjirou né đòn, vô tình bắt gặp được hình ảnh Nobume phải bịt miệng ngăn tình trạng chảy máu quá nhiều. Anh nhíu mày lại, tấm lòng thương người của anh thắt chặt đau kể siết.

"NOBUME?! CHỊ ỔN CHỨ?!"

"CHỊ ẤY KHÔNG SAO ĐÂU! TRƯỚC MẮT CẢ BA ĐỨA TỤI MÌNH XỬ LÍ Ả NÀY ĐÃ! CON KIA THÌ CỨ ĐỂ CHO UZUI XỬ LÍ!!"

"THẰNG NGỐ TÀU NÀY NÓI ĐÚNG ĐẤY! VÌ Ả NÀY YẾU HƠN NHIỀU SO VỚI TÊN KIA, NÊN PHẢI ƯU TIÊN GIẾT TRƯỚC!!"

Inosuke đồng tình ý kiến Zenitsu khơi màu, Tanjirou vì lẽ đó mà cũng ngầm đồng ý. Một phần vì không muốn cản trở Uzui trong quá trình giết tên đó, một phần vì muốn kết liễu nhanh Warabi để còn dồn sức giết nốt con cuối còn lại.

"HAHAHA!!! TỐC ĐỘ TỤI BÂY CHẬM RÕ RỆT RỒI KÌA! ĐỂ TAO XEM COI ĐỨA NÀO TRÚNG ĐÒN TRƯỚC!!!"

Ả nhiệt tình hơn, vung loạn xạ nhiều dây vải.

"Thả chị xuống..."

Nobume lầm bầm, cảm nhận vị tanh nồng lẫn chua chát của máu cứ dính trong hàm miệng mình sao khó chịu đến thế. Inosuke cũng là người suy nghĩ theo lối đơn giản nên cứ thế thả nàng xuống luôn, không có so đo và càm ràm này nọ như Zenitsu hoặc Tanjirou.

Thấy được hành vi đó, Tanjirou và Zenitsu đồng thanh ai oán hắn.

"INOSUKE!!! SAO CẬU/CHÚ LẠI THẢ CHỊ ẤY XUỐNG HẢ?!"

"THÌ NHỎ MUỐN RỚT THÌ CHO NÓ RỚT THÔI CHỨ CÒN GÌ?!"

"NHƯNG CHỊ ẤY ĐANG BỊ THƯƠNG ĐẤY!!"

Vừa được thả xuống đất, nàng nhanh chóng đứng vững và thích ứng được mình ở đâu. Ngay lập tức vung kiếm chém lấy chém để cùng ba người, Inosuke hình như sáng kiến được điều gì điên rồ.

Liền hét lên cho những người trong cuộc biết được kế hoạch hắn sắp thực hiện.

"TẤT CÔNG CỔ Ả TỪ NHIỀU HƯỚNG! VỚI SỨC SONG KIẾM SIÊU ĐỈNH CỦA ÔNG ĐÂY SẼ RA ĐÒN QUYẾT ĐỊNH!!!"

Tanjirou gật đầu, dù gì cổ Warabi rất mềm, chỉ e chém một hướng thì không ăn thua. Giờ theo lời hắn, có khi cả bốn chém cổ ả nhiều hướng thế này không sớm thì muộn đầu ả lìa khỏi thân.

"ĐƯỢC RỒI! ZENITSU, BẢO VỆ INOSUKE CHO TỐT!!"

"RÕ!!"

"NOBUME! CHỊ CỐ GẮNG CHÚT, THEO SÁT EM ĐỂ TRÁNH ĐÒN!!"

"ĐƯỢC!"

Tất cả bốn người đồng loạt theo kế hoạch, nàng chạy sát bên cạnh Tanjirou. Chờ đợi từng người thực hiện các chiêu thức của mình ra để kết hợp, tạo lối đi cho Inosuke có đà bước tới.

"Hơi thở của Muôn thú, bát thức: Bộc Liệt Mãnh Tiến!!"

"Hơi thở của Nước, tam thức: Lưu Lưu Vũ!!"

"Hởi thở của Sấm, nhất thức: Hình Phích Lịch Nhất Thiểm, Bát Liên!!"

"Hơi thở của Băng, nhất thức: Đại Khiết Trảm!!"

Nàng vung hai nhát kiếm hai bên mạng sườn, tạo nên hai lớp băng dày cộm cao sừng sững như bức tường thành. Zenitsu thừa cơ những lớp băng tạo thành, lấy cái đà nhảy tám bước chém nát bươm dây vải của ả. Tạo lối thẳng tắp cho Inosuke tiến về phía trước.

Tanjirou hỗ trợ hàng sau cùng, ngay khi Nobume vung hai vết chém chắc chắn sẽ có sơ hở để kẻ thù tấn công. Anh xoáy cơ thể mình trên không trung, tiến sát về phía nàng và tạo nên những làn nước uy vũ bao trùm cả hai người, đánh bay những thố vải thô thiển bật ngược trở lại.

Ả ta được một phen khốn đốn, ngạc nhiên vì tên đầu heo mặc kệ hàng phòng thủ chém trúng hắn. Vẫn tiến lên vung hai lưỡi kiếm về phía cổ ả, không hề nhân từ và không hề có chút do dự gì cả.

"LOẠN HÀNG GIẢO!!"

Trúng rồi!

Trúng thật rồi!

Đầu Warabi bị cắt rồi kìa!

Inosuke chớm thời cơ chín nở, tóm lấy đầu nó và bay đi chỗ khác.

"ĐEM ĐẦU NÓ VÀ THÂN NÓ CÀNG XA CÀNG TỐT!! KHỎI CHO NÓ GẮN VÀO LUÔN!!!"

Tanjirou reo hò lên, phấn khích vì đã hạ được một đứa.

"GIỎI QUÁ, INOSUKE!!"

"BỔN ĐẠI GIA THỪA BIẾT! GIỜ TỤI BÂY LO CHO ÔNG GIÀ BÊN DƯỚI ĐI!!!"

"ĐƯỢC, CẨN THẬN ĐẤY!!"

Cả ba người chưa kịp nhảy xuống mái nhà để hỗ trợ Uzui bên dưới thì nghe tiếng thịt máu trộn lẫn nhau kêu lên rõ rệt. Nàng hướng ánh mắt về phía chỗ hắn đang cầm đầu Warabi chạy xa xa, chợt thấy bóng lưng của tên quỷ còn lại cắm vũ khí mình vào ngay cơ ngực bên trái hắn.

"INOSUKE!!"

Trời quá tối, Tanjirou chỉ thấy hình ảnh mập mờ lúc ẩn lúc hiện. Nhưng riêng Nobume thì nhìn thấy mồng một, cái cảnh hắn bị một nhát xuyên tim. Cái cảnh tên khốn chết tiệt đó chẳng mảy may điều gì hắn đang làm cả.

"Quái?! Sao hắn lại ở đây?!"

Nàng hét ngầm trong cổ họng, máu tanh cứ dinh dính từng chân răng khó chịu phết. Nếu tên ác quỷ này ở đây... bộ lẽ nào đồng nghĩa với việc Uzui bị xử rồi sao?!

Ngoái đầu lại, đôi đồng tử nàng càng nhỏ hơn bao giờ hết.

Thật không ngoài dự đoán, anh ta đã bại trận. Nằm la liệt trên vũng máu của mình, bên cạnh Uzui còn có một cánh tay bị cắt vẫn còn cầm chắc thanh Nichiri.

Trông chốc lát hi vọng đã vụt tắt hoàn toàn, Tanjirou tạm thời mất đi ý thức. Ngờ ngợ nhìn cái thân ấy nằm trên vũng máu, như muốn bật khóc nức nở chẳng khác nào đứa trẻ.

"TANJIROU! CẨN THẬN!!!"

Zenitsu đẩy anh đi, né được cú đòn ra của Warabi. Ấy nhưng lại khiến cho cả ba đều rớt từ trên mái nhà xuống, tất cả tấn gạch ngói sụp đổ. Chuẩn bị đè nén thân hình của Zenitsu, nàng ôm lấy cậu.

Vùi thân thể cậu vào trong lòng mình, hướng lưng mình lên trời để chịu những thố gạch lát dẫm nát.

Zenitsu há hốc mồm, muốn lớn tiếng hét lên: chị đang làm cái quái gì vậy hả?!

Nhưng cuối cùng cũng cứng họng lại khi nhìn Nobume cười ngọt ngào, nàng khẽ lắc đầu và đọc khẩu hình miệng: hãy tin ở chị, Zenitsu.

Giây phút đó, mọi thứ nhanh chóng như chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Bao nhiêu lát gạch ngói ấy đập vào người nàng không thương tiếc là bấy nhiêu vết bầm tím ẩn hiện dưới lớp áo ngủ mỏng manh.

Lâu lâu có những lát gạch đập đi đập lại vào đầu nàng, khiến cho Nobume chảy máu càng ngày càng nhiều và gần như chìm vào trạng thái hôn mê sâu.

Dưới đống đổ nát, theo góc độ nhìn của người thứ ba. Tanjirou vẫn còn ý thức để mà đối đầu tên đó, Inosuke bị một nhát xuyên tim, cặp đôi Nobume và Zenitsu bị vùi trong đống đổ vỡ.

Uzui không còn động đậy nữa.

Nữ trên nam dưới, không ít thì nhiều Zenitsu đang quằn quại. Cố lùa đi tất cả đống gạch lẫn gỗ trên người nàng, ngay giây phút này cậu hoảng sợ hơn bao giờ hết.

Cậu không thể nào để cho Nobume chết như thế được, nhất là vì che chở cho cậu khỏi cái đống này, nhất là khi nàng ở trong tay của Zenitsu.

"N-... Nobume... Nobum-... me"

Cậu cố lay người nàng dậy, máu chảy càng nhiều.

Ấy nhưng đáp lại tất cả tiếng gọi của cậu, Nobume vẫn nhất mực nhắm ghiền mãn nhãn. Không di chuyển, không nhúc nhích. Cái đống gỗ, ngói và đá đè lên người đau điếng kể siết không dịch đi nổi chỉ đủ để Zenitsu thở khò khè, khó chịu.

Lẽ ra..

Lẽ ra phải là cậu chịu, không phải là nàng!

"Đ... đồ ngốc!... đồ ngốc!! Chị t-... chị tưởng làm thế em v-... vu-...i lắm hay gì?! Mở mắt ra!!... -Mở mắt ra cho em! Ch-... ị nghe không?! Chị nghe không?!"

Zenitsu khóc nức nở, ngay giây phút này chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực cả. Tay chẳng nhấc nổi Nichiri nằm chót vót đỉnh đầu, lại còn phải nằm yên tại chỗ vì không muốn gây khó dễ cho nàng bị thương đang hứng đợt nãy kia.

Nhưng nếu cứ giữ như thế, sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ chết ư?

"Chị ra-... ráng đợi tí, em... em sẽ-... ẽ xử lí bọn nó giờ... -c... chị cố chờ em nhé?"

Tận dụng ngay lúc Tanjirou đặt lưỡi kiếm lên cổ tên đó, Zenitsu vùng vằng. Dù biết đống gỗ sẽ làm tổn hại đến thân thể Nobume và cậu, thế nhưng thà lần này thì không còn lần sau nữa.

"Hình Phích Lịch Nhất Thiểm, Thần Tốc!!"

Thoát khỏi đống nát đó, cậu đặt Nobume nằm một bên yên ổn. Lấy tạm bợ cục đá làm gối nàng nằm, sau đó nhấc Nichiri mình lên xử lí con tởm lợm lòe loẹt trên nóc nhà đó.

Vẫn là bước đi đầy mùi vị sấm sét mặc cho cơ thể nát tươm đầy máu, cậu bắt đầu triển khai chiêu thức.

"HỪ! VẪN LÀ CHIÊU CŨ RÍT! SÀI ĐI SÀI LẠI KHÔNG THẤY CHÁN À?!"

Ả ta khinh bỉ, vung một đống vải về phía Zenitsu. Cạu né hết tất cả bọn chúng, đến cự li gần. Lưỡi Nichiri ấy nắm bắt cơ hội chém bay đầu ả.

"Hơi thở của Sấm, nhất thức: Hình Phích Lịch Nhất Thiểm, Thần Tốc!!"

Một nhát chém hất văng Warabi, ấy thế Zenitsu vẫn không chùn bước. Còn thấy đầu ả còn dính lên cổ, thì vẫn còn dùng sức dí sát lưỡi kiếm đòi chém đứt cái dây nhợ dính liền cổ với đầu nó.

'MÌNH CHỈ CÒN HAI LẦN SỬ DỤNG THẦN TỐC, LẦN MỘT MÌNH DÙNG NÓ ĐỂ CỨU MÌNH LẪN NOBUME KHỎI ĐỐNG ĐỔ NÁT, LẦN HAI NÀY SAU KHI DÙNG XONG CHỈ SỢ MÌNH SẼ KHÔNG CÒN DI CHUYỂN ĐƯỢC NỮA! BẰNG MỌI GIÁ, PHẢI CHẶT ĐƯỢC ĐẦU Ả!!!'

Bên Tanjirou vẫn chẳng khá khẩm gì hơn, cổ tên này cứng quá. Chặt mãi chẳng chịu đứt gì cả. Thấy mạng mình sắp kề cận thần chết, nó triển khai quỷ thuật hòng để anh bớt vọng tưởng.

"THẰNG OẮT CON, MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ?!"

Quỷ thuật ấy chưa chạm đến anh thì đã bị khóa đòn bởi Uzui. Ai mà ngờ tới được, cứ tưởng hắn đã bại trận trên nền đất đầy bụi bẩn. Thì Uzui đã lợi dụng điểm mù của tên này triển khai 'tổng phổ'.

"TỔNG PHỔ BỐ MÀY XONG CẢ RỒI, PHẦN THẮNG CHẮC CHẮN THUỘC VỀ TỤI NÀY!!"

Hắn ép cơ bắp để tim ngừng đập, tạm thời không cho máu lưu thông để chất độc chạy vào. Việc của Uzui cần làm là sao nhãng đối phương và đỡ đòn giùm Tanjirou, còn phần chặt đầu đều là việc phụ thuộc vào anh.

"ANH UZUI!!!"

Nó không can tâm, vung vũ khí chém nát con mắt bên trái hắn. Nhưng Uzui vẫn tiến lên, hi sinh một con mắt đẩy ngã nó và ra hiệu lệnh cho Tanjirou cắt đầu tên này.

"CÒN KHÔNG MAU LÊN, TANJIROU!!!"

Anh bổ nhào về phía nó, định vung thì bị lưỡi liềm cắm thẳng vào cằm. Chẳng có cái gì chùn bước được Tanjirou cả, anh chỉ cần quên hết nổi đâu của cơ thể là sẽ chém đứt được cổ nó.

Đúng thật, cái vết bớt trên trán ấy biến đổi y hệt như ngọn lửa. Lưỡi kiếm Nichiri màu đen của anh chỉ còn một tí nữa thôi là đầu tên đó lìa liền.

Có vẻ nó vẫn còn vọng tưởng, chỉ cần đầu của em gái nó còn trên cổ thì còn lâu nó mới chầu trời.

Bên Zenitsu vẫn hết sức cướp đầu Warabi, cứ ngỡ mình một lần nữa thất bại chết tại trận khi ả sử dụng đống vải lèo bèo này xuyên nát thân hình cậu.

May thay, nhờ vào sự cứu viện kịp thời của Inosuke. Đống vải ấy đã không còn là vấn đề quan trọng nữa.

"ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG CƠ THỂ MỀM DẺO VÀ CƠ THỂ HOANG DÃ NÀY CỦA ÔNG! DI CHUYỂN NỘI TẠNG HAY CHƠI THUỐC ĐỘC KIỂU GÌ VỚI BỐ LÀ CHUYỆN NHỎ!!!"

Hắn chém cái Nichiri mình về phía ngược lại hướng Zenitsu chém.

Một.

Hai.

Ba.

Đầu cả hai bay khỏi cổ.

Trận chiến kết thúc rồi ư?...

Không, vẫn chưa.

Uzui ngoái về phía sau, la hét tiếng gì đó Tanjirou nghe không rõ. Thất than và khó chịu, lẽ nào vẫn còn có chuyện gì hệ trọng vẫn đang diễn ra sao? Mất được vài phút, lỗ tai của anh đã bớt rè đi một nhiều, ngỡ câu đầu tiên hắn nói sẽ là: tất cả rút về, làm tan đi độc tố trong người nhanh nhất có thể.

Thì câu đầu tiên Tanjirou nhận được lại là...

"CHẠY ĐI!!!"

Đống huyết quỷ thuật của tên đó vẫn chưa dứt, bùng phát như đại dịch. Một hớp ngụm thôi đã quét sạch sẽ cả toàn bộ căn hộ, nhà cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro