18. Bối rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày kể từ lúc nàng hôn mê sau cái vụ đổ nát đáng tiếc đó rồi nhỉ?...

Một tháng?...

Hai tháng?...

Hay là ba tháng?...

Chẳng ai biết, nàng cũng không biết, ông trời không biết nốt.

Chỉ biết rằng Nobume vừa tỉnh dậy, ngay lập tức bên cạnh nàng đang say giấc nồng là Zenitsu. Ắt hẳn cậu đã trông nom nàng, luôn bên nàng từng giây từng phút chỉ để chờ nàng mở mắt đón ánh nắng.

Nàng chỉ khẽ bật cười, tay như thói quen nhẹ nhàng sờ vào màu tóc nắng ấm ấy. Thật mềm mại... thật... hạnh phúc. Giờ giả sử mình mới vừa sanh em bé trong phòng phụ sản mà có cậu bên cạnh như thế này thì quá hẳn là tuyệt vời rồi nhỉ?

Thật không ngờ, mới vừa chau chuốt mái tóc Zenitsu tí xíu là cậu đã bừng tỉnh. Miệng tưởng chừng như sắp la đến nơi thì phát hiện người con gái đã mở đôi mãn nhãn từ đời nào.

Và rồi hình ảnh cuối cùng Nobume nhớ...

Đó là bị cả một đàn tập thể đè ngộp chết một khi Zenitsu la oai oái rằng nàng đã tỉnh lại rồi.

Cuối cùng...

Nhận thức bên đầu giường phía tay trái Nobume hình như thiếu mất cây Nichiri bên người. Sựt nhớ ra sau cái vụ đổ nát đó nàng đã làm mất luôn cây kiếm đó...

Bất giác Nobume thoáng buồn.

Tiếc nuối lắm chứ, dù gì đó là thanh kiếm đầu tiên do nàng chọn lựa đá để làm nên Nichiri. Đó cũng là thanh kiếm đồng hành cùng nàng, đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Nobume ngay khi từ biệt sư phụ mình lên đường diệt quỷ.

Thoáng nghĩ nên viết thư xin lỗi sư phụ, Nobume không chần chừ viết một bức thư dài chừng 15 trang giấy, sau đó bối rối không biết làm sao để nhét cái đống giấy đó vừa vặn cái ống tre nhỏ bên chân quạ mình.

Đành bật khóc dở cười đem sấp giấy đó gói thành hình chữ nhật ngay ngắn và cột trên tấm lưng của nó.

"Ác độc! Ác độc! Quỷ máu lạnh! Ác độc! Dã tâm!"

"Thật xin lỗi ngươi, quạ... nhưng ngươi vẫn đủ sức bay được mà nhỉ?"

Quạ không nói không rằng, giận đầu bốc khói bay chao đảo đến mất hút chân trời. Tiếng cửa gỗ ré lên, hiện lên hình ảnh nhỏ nhắn trông thật đáng yêu của chị Điệp chúng ta.

Ừm, xem ra chị hôm nay vẫn như ngày nào. Mỉm cười thế kia tự hỏi liệu có cảm thấy mệt mỏi không?

"Nếu chị mất kiếm rồi, sao chị không đến chỗ làng kiếm nhỉ? Họ sống gần suối nước nóng đó~"

Shinobu nói, giọng vẫn lanh lảnh ngọt ngào ngây ngô hướng về phía nàng. Chị trông có vẻ bình thản, tay kiểm tra xem coi mọi vết thương trên người nàng đã khỏi hẳn chưa.

"Ừm! Tình trạng đã gần hồi phục đáng kể~ chị được phép rời khỏi giường rồi đấy~"

"Cảm ơn Shinobu nhiều, vậy chừng nào chị mới được ra khỏi Điệp phủ để đi làm lại kiếm mới vậy?..."

"Ừm~ thì cái đó để em hỏi xem quận chúa có cho hay không đã, mới nãy Tanjirou được đi đến làng đó đấy!"

Tanjirou đi đến chỗ làng đó?... à phải rồi.

Trước khi Shinobu đi ra khỏi phòng để xin quận chúa cho nàng đi. Thì Nobume khẽ nắm nhẹ vạt áo haori họa tiết cánh bướm chị, giọng hơi khàn một chút.

"Tất cả mọi người, sau nhiệm vụ đó đều ổn cả chứ?"

Thoáng vụt nhẹ một cái, biết bao nhiêu câu chuyện của nhiệm vụ trước đó một phát một phun trào vào đáy mắt Nobume. Có quá nhiều thứ xảy ra, nào là hình ảnh mình làm Oiran chao đảo khắp cả phố, rồi lại đi giải cứu con tin và đánh một trận với hai con quỷ không hề đơn giản.

Nhưng vẫn đáng sợ nhất, quan trọng nhất đó là...

Nhớ đến hình ảnh Inosuke bị một nhát xuyên tim, Uzui nằm trên vũng máu với cánh tay trái bị đứt hoàn toàn nằm bên cạnh. Thoáng chốc suy nghĩ tiêu cực bắt đầu ăn sâu vào đầu.

'Họ... chế-...'

"Vẫn khỏe mạnh!"

Shinobu đập tan suy nghĩ của Nobume đi, khiến nàng thất thần nhanh như gió đã mỉm cười nhẹ nhõm. Chị cũng vì lẽ đó mà cười theo, vốn bản chất lúc đầu chị đã cười mọi lúc mọi nơi rồi.

Nhưng xem ra ở bên cạnh người như nàng, có cười giả tạo đến cách mấy thì lâu lâu được một nụ cười thật lòng.

...

Mọi người cũng biết rồi đấy, Nobume được sự cho phép của quận chúa đi đến ngôi làng rèn. Mỗi tội đôi mắt nàng dù có bịt hay mở thì cũng sẽ xác định được vị trí ngôi làng đó ở đâu.

Thế nên...

Vừa mới đặt chân ra khỏi cổng liền bị chị Kakushi nào đó đánh phát cho bất tỉnh nhân sự. Nhờ vào đấy nên sự bảo mật tối đa của ngôi làng đã được an toàn dưới sự truy sát của lũ quỷ thịt người.

Dù bất tỉnh nhân sự, đôi lông mày nàng không ngừng cau có mỗi khi Kakushi này dừng rồi ném nàng sang Kakushi khác. Tuy thế những người họ thông cảm, bị đánh bất tỉnh như thế ắt hẳn chỉ muốn được yên ắng không rung lắc dữ dội.

Đổi lại là họ bị thế thì tám phần mười cũng cau có chẳng khác gì nàng cả.

Cuối cùng, Nobume tỉnh dậy ở một nơi không quen biết gì hết. Cái tính mù đường đã ăn sâu vào máu, nàng cứ đi quanh quẩn lại một chỗ trong rừng hẻo lánh.

"Chị Nobume?"

Tiếng nói ấm áp và đầy lịch sự ấy gần ngay bên tai, nàng ngoái đầu sau lưng xem. Tanjirou đứng đó, đôi mắt dịu dàng trông mong câu trả lời thoải đáng cùng với nụ cười hớn hở.

"Chị cũng ở đây sao? Em cứ ngỡ chỉ có mỗi mình em lấy kiếm thôi chứ!"

"Ừm thì... chị bị mất kiếm sau cái nhiệm vụ trà trộn đó. Nên giờ chị đang loay hoay không biết mình đi đúng đường không nữa"

"Vậy chị cứ đi theo em nè! Em tính đi gặp Hanagezuka-san cơ!"

Cả hai nói chuyện tự nhiên, vừa đi vừa cười với nhau hí hửng. Vô tình bắn mười mấy bông hoa hường phấn bay trên không trung xoay vòng vòng trông cưng chết đi được.

Đột nhiên lỗ mũi Tanjirou gặp vấn đề, có lẽ do không khí ở đây loãng đến mức khó ngửi được. Đối với Nobume chẳng khá khẩm bao nhiêu, mắt tự dưng mờ ảo và khó có thể thấy những chấm màu sặc sỡ được nữa.

"Hình như chị thấy ai đó phải không?"

"Chị đúng rồi đó, hình như là một trong số các trụ và một đứa trẻ"

"Tokitou... Muichirou?"

"À phải rồi! Chị Shinobu có nói với em, người đó là Hà Trụ ấy!"

Ngắm một hồi, nàng với anh nhìn trân trân không hồi kết.

Thật không ngờ cậu ta lại trông xinh xắn và còn trẻ đến thế. Cái đôi mắt buồn tẻ màu xanh da trời, mái tóc bồng bềnh lõa xả trong vui mắt và thân hình có khi nhỉnh hơn nàng một chút.

Có vẻ hai người đang cãi nhau, không thể nghe rõ được. Chợt khựng lại khó hiểu khi thấy cánh tay phải của cậu Muichirou giơ lên...

Không nhân từ đập vào gáy cậu bé đó.

Tanjirou cả kinh, Nobume khiếp sợ.

Tại sao một cậu bé như thế mà cũng nỡ lòng nào đánh thẳng tay thế kia chứ?!

Em dứt khoác cầm cổ áo bé con lên, mặt vẫn vô cảm mặc cho nạn nhân trong tay mình đang ho sặc sục khó thở.

"Thả cậu bé ra!!"

Tanjirou chạy đến, nắm cánh tay em để ngăn việc Muichirou bóp cổ cậu bé, may mắn cũng vì lẽ đó mà mọi chuyện có thể được xem như là tạm ổn. Em khựng người lại, xoáy con mắt vào.

"Nghe ngươi hét mà nhức cả cái đầu, ngươi là ai?"

Giọng nói đều đều, gửi đến sống lưng của anh một làn sương lạnh lẽo. Cặp mắt xanh da trời trong suốt của Muichirou nhìn xoáy thẳng vào con ngươi đỏ tía của anh. Nobume theo sau, vỗ nhẹ bả vai em và nói nhẹ nhàng.

"Có gì ta hẳn từ từ nói, không nhất thiết phải làm thế với một đứa trẻ..."

Muichirou chỉ đơn giản liếc nhẹ sang nàng một cái. Nhìn trân trân một hồi như kiểu muốn đoán dáng vẻ của nàng vốn thực là hình dáng thế nào, em để ý đôi mắt Nobume...

Trông thật buồn tẻ, chán nản và chẳng có một chút tia nắng nào dám cả gan điểm tô cho sự nhạt nhẽo ấy. Nhưng có lẽ vẫn thấy giông giống đang bày tỏ tấm lòng mình qua cái nhìn, vẫn trông có cái gì đó như còn sống của người thường.

Khác hẳn em. Một cặp mắt vô cảm, không hề có chút cảm xúc ẩn hiện trên con ngươi da trời.

Nói thật, Muichirou chỉ biết thở dài não nề. Đôi mắt thế này có khi nào mười phần thì năm phần giống em chăng?

Tại sao khi nhìn thẳng vào cặp mắt ấy, em tự động cảm thấy khó thở và yếu nhược kinh khủng. Rốt cuộc nàng ta là cái gì? Tại sao lại có thể khiến em thành ra như thế này?

Không nói không rằng, mặt lạnh như đồng tiền vẫn trân trân không hề nhúc nhích một tí cơ bắp nào.

Cứ thế ngoảnh mặt làm lơ đi, coi Nobume như không khí vậy... đáng trách.

Tanjirou không thể di chuyển được một chút cánh tay của em cả, đẳng cấp khác biệt giữa lính mới với trụ cột đương nhiên không thể so được rồi.

"Ngươi mới phải thả tay ta ra"

Em không nhân nhượng đấm thẳng vào bụng của anh một cái rõ đau. Khiến Tanjirou phải ho nặng nhọc và gục ngã trên nền đất xám ngắt, Nobume nhất thời khó chịu.

Nắm lấy cổ áo Muichirou và gằn giọng kìm nén.

"Tôi đã bảo với cậu, có chuyện gì từ từ hẳn nói! Đâu cần thiết phải động tay động chân thế cơ chứ?! Làm vậy cậu được ích lợi gì hả?!"

"Tôi không quan tâm"

Em nắm tay của nàng, đẩy nhẹ sang một bên. Ắt hẳn vì Nobume là con gái nên không muốn ra tay y hệt người vừa lĩnh một đòn nằm sòng soảng dưới đất kia.

Hoặc cái tay đẩy nhẹ ấy là vì không muốn gây tổn hại gì đến cho nàng, nhất định có ẩn khuất hoặc chỉ tại do mường tượng mà ra.

Khẽ liếc nhìn xem phản ứng của Nobume thế nào, chỉ thấy nàng ta vẫn chơm chớp mắt ngạc nhiên. Như kiểu: cái quái? Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh y hệt như Tanjirou, vậy mà cuối cùng cậu không làm gì hết hả?...

"Ngu ngốc"

Vâng, chửi nàng ấy. Xác định là chửi nàng có lối suy nghĩ đó đấy. Lần đầu tiên trong đời, Nobume mới hiểu cái cảm giác muốn đánh người đến chết đi sống lại, nhưng đánh lại không nổi nên đành căm phẫn giận lẫy.

"Ngươi giấu cái gì trong đó thế? Là một con quỷ? Hay là đồ riêng tư của ngươi?"

Cái hộp vô tình bắt mắt em, Muichirou tò mò đòi sờ đến. Tưởng chừng một ngón khẽ vuốt nhẹ lên cái  lạnh giá của hộp gỗ thì ngay lập tức đã lĩnh một đòn gạt tay ra.

Chát!

Anh ngước cặp mắt trừng đỏ hỏn lên, nghiến răng ken két đe doạ em. Chẳng khác nào một con thú, sẵn sàng lao bổ vào xâu xé đối phương nếu Muichirou còn một bước làm tới lần nữa.

"Đừng có đụng vào!"

Thức thời trên tay Muichirou cảm thấy nhẹ bẫng. Một tay thì bị anh đánh hất văng khỏi người, một tay còn lại thì chỉ còn mỗi cái áo ngoài của thằng bé. Nguyên chủ của cái áo nhanh chóng được cứu khỏi cái chết trong gang tấc.

"Này, em vẫn ổn chứ?"

Tanjirou ân cần hỏi, thế nhưng đáp trả câu trả lời ấy lại là sự hỗn hào và đanh đá của cậu bé được cứu.

"Tránh xa tôi ra! Có tra tấn thì tôi cũng không bao giờ giao 'nó' ra đâu, dù gì cũng sắp hỏng đến nơi rồi!!"

"Nực cười, tra tấn người lớn còn chưa chịu được huống chi ngươi"

Muichirou đáp trả nhanh chóng, làm cho thằng bé co rúm người tích tắc. Em vẫn mặc kệ cái bản mặt xám nghẹt đen xì một cục nằm một xó của Nobume đang lăm le bên cạnh, vẫn châm biến và nói chuyện với cậu bé.

"Hỏng thì sao, làm lại con khác. Trong lúc ngươi lầu bầu là có biết bao nhiêu mạng người phải bỏ. Đó là chuyện xảy ra một khi ngươi làm khó trụ cột đấy"

Mắt bắt đầu híp lại, mái tóc đen của Muichirou che khuất gần một nửa mãn nhãn. Mang dáng dấp sát ý, sẵn sàng giết người và không hề có chút được gọi là nhân tính vốn có.

"Không giống như các ngươi, thời gian của một trụ cột quý như vàng như bạc. Việc của các ngươi là chỉ việc rèn, không có khả năng cứu người"

Đoạn đến đó, em đưa tay trước mặt thằng bé.

"Đưa chìa khóa đây"

...

BỐP!!

Tanjirou chịu không nổi nữa, tay định tính đập vào bàn tay của em thì đột nhiên phải ngừng lại ngay khi thấy...

Nobume dùng tay trái đánh thẳng vào bả vai của Muichirou. Mặt nàng trông như sắp khóc vì chịu hết nỗi những lời em vừa phun ra lúc nãy, thật đau lòng thay cho đứa nhỏ bị uy hiếp. Nào có ai biết được nếu đặt trong hoàn cảnh đó sẽ tổn thương đến mức nào!

Ngay lúc này, vẻ mặt của em ngờ nghệch hết sức. Nếu cậu bé kia mà tháo mặt nạ thì ắt hẳn sẽ rất kinh hãi, hay cho ai đó mang tên Tanjirou vẫn cố ý bặm môi lại và đập vào lòng bàn tay của em một cái cho hả giận.

CHÁT!!

Bị đánh hai lần, bởi hai người khác nhau. Một trai có thể chất và một gái yếu đuối chẳng ra dáng dấp gì. Nhưng em không để ý cái cú đánh của Nobume gây ra, mà Muichirou chỉ để ý đến cái đánh của Tanjirou 'tình thương mến thương' ban lúc nãy.

Thế nên Muichirou chỉ biết mở miệng tra hỏi anh, dù biết hay chẳng biết những điều mình đã hành động ban nãy là sai hay đúng. Ít nhất trong tình huống này chỉ muốn kiếm chuyện với anh, chứ không hề muốn day dưa với nàng.

"Ý gì đây?"

"Thì cậu nói quá nhiều lời ác ý với thằng bé này rồi! Độc mồm độc miệng thế ai mà chịu nổi chứ?! Một đứa bé nhỏ tuổi thế này chịu không nổi huống chi là bản thân tớ nữa đây này!!"

Tanjirou uất ức lên tiếng nói rõ lòng mình, Nobume nắm bắt nối đuôi theo sau không chừa một cơ hội nào cho em một tí được gọi là phản bác.

"Ta? Độc mồm? Ngươi-..."

"Dù là thợ rèn hay không thì nếu thiếu họ thì thợ săn chúng ta chẳng thể cứu người được! Tôi không biết cậu có lối suy nghĩ kiểu gì, nhưng nói năng thế chẳng khác gì cậu coi thường họ cả!!"

"..."

Không nói gì, biết dù có nói thì cũng bị nhảy vào họng. Muichirou dùng tay chém phát một vào cổ Tanjirou, khiến anh ngã sổng xoàng nằm ngất tại chỗ. Còn riêng Nobume?

Bị cốc một cái ngay giữa trán.

Vâng, bị cốc ngay giữa trán. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó chính là cốc. CỐC đấy.

Đau điếng không thể tả nổi.

Nàng bị thế liền ứa nước mắt, mím môi lại ngồi sụp xuống xoa chỗ đau vừa bị cốc. Trên đời này sao lại có người ác độc như tên này chứ?! Dã man cốc người ta như thế hẳn là không phải con người!!

"Không nói nhiều, đưa chìa khóa đây"

Sau khi lấy chìa khóa, Muichirou có khẽ lén nhìn trộm một cái.

Cái cặp má phồng phồng như khiêu khích em véo một cái, đôi mắt ươn ướt như muốn ăn vạ đối phương một lời xin lỗi. Thậm chí nàng ta còn vo tròn một cục trên nền đất xoa lấy xoa để cái đầu đáng thương trúng số bị cốc không thương tiếc.

Thật sự cảnh này...

Quá... lung linh?

Mấy cái lung linh đó rốt cuộc có hình dạng gì nhỉ? Sao chói mắt đến lạ thường.

Đầu nghĩ gì thì miệng tất nhiên phải nói thẳng đến đấy, nếu không thì còn đâu giống Tokitou Muichirou nữa?

"Ngươi dễ thương đấy"

Nói rồi em khuất hẳn, để lại Nobume không hiểu gì. Nhiều lúc hận lỗ màng nhĩ mình sinh ra chẳng nghe rõ như người bình thường lại chẳng thể nghe thấy được chữ gì từ miệng em nói ra.

"Hả?..."

'Kệ vậy, trước mắt là lo cho Tanjirou đã'

Định tính quay sang lay người anh dậy thì giật mình hết hồn với sự xuất hiện của một kẻ thứ hai đeo mặt nạ màu da người nữa. Người đàn ông đeo mặt nạ trông có vẻ đáng sợ ấy giơ một ngón lên miệng, ngầm ý hãy im lặng.

"Ế? Ông là ai vậy?"

"Hanagezuka, Kotetsu lại đây ta biểu"

Nàng vội bịt mồm lại, ngó tới ngó lui không biết làm sao cả. Hanagezuka kéo xềnh xệch cậu nhóc nhỏ ấy ra một góc nói xì xầm to nhỏ gì đấy. Có lẽ họ mờ ám không dám để cho Tanjirou cảnh giác hoặc không dám để Nobume hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Nghe tiếng rên ư ử của anh, nàng nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay mình vỗ lên đầu anh. Mí mắt Tanjirou bắt đầu rung lẩy bẩy, chắc đang rất đau điếng cú lúc nãy.

"Tanjirou? Tanjirou, em không sao chứ?"

Hanagezuka như bị chích điện, nói mấy câu nữa với Kotetsu rồi chạy biến đi mất. Cậu nhóc vừa ba chân bốn cẳng chạy về vị trí cũ là anh đã tỉnh dậy, xoa lấy xoa để cái cổ đáng thương của mình.

"Nãy... em nghe thấy tiếng của Hanagezuka đúng không?"

"À thì-..."

"Không ạ! Chắc anh nhầm lẫn rồi chăng?"

Nobume ngước mắt không hiểu lên nhìn cậu nhóc, em quơ tay quơ chân không muốn cho anh biết được chuyện lúc nãy. Nàng chẳng còn cách nào khác, ngoài việc thở dài chán nản và gật đầu ngầm che đậy sự thật.

Cảm thấy có lỗi với Tanjirou quá.

Tiếng chang chát của kiếm vang vọng khắp khu rừng, cả ba đều nhìn về phía phát ra những tiếng âm thanh ấy.

Muichirou vung kiếm, đỡ những thanh kiếm chém vồ vập vào người. Sau đó em phản bác, đẩy lùi hình nộm ra xa. Khiến cho nàng không kìm được bản thân mà phải ồ lên một tiếng.

"Hình nộm ấy quen mắt thật..."

Tanjirou mở mắt nhìn thật kĩ, đúng thật có chút thân thuộc. Hình như anh đã gặp ở đâu đó, trong giấc mơ hay trong tiềm thức đã lắng đọng. Hình nộm ấy có đôi bông tai hình mặt trời y hệt cái bông tai anh đeo theo.

Lẽ nào có sự trùng hợp ư?

Cả hai không biết làm gì, ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ nhìn những cú vung chém đường kiếm nhanh đến mức mắt không thể theo được.

Người con trai này... nghe nói chỉ trong vòng 2 tháng đã lên làm trụ. Là thiên tài, học rất nhanh và luôn để sau lưng những hào quang chói lòa mãn nhãn đầy ngưỡng mộ về phía em.

Bao gồm cả nàng.

Nghĩ thế thì thấy xấu hổ, người ta nhỏ tuổi hơn mình. Ấy vậy đã làm trụ, còn mình thì vẫn cứ lên từng bậc một dù mình lớn tuổi hơn người ta.

Cứ cái đà này sao nàng có thể mạnh lên được, trở nên đáng tin cậy để Zenitsu dựa vào chứ?

Tanjirou nhìn sang phía Nobume, mắt màu đỏ tía không buồn mà cảm thấy trầm mặc. Hai người này chỉ biết cảm thấy buồn bã, mỗi người đều có tư tưởng riêng cuộc đời mình.

Song lại chỉ chung một ý niệm là muốn bảo vệ những điều quý giá nhất bên cạnh.

Nghĩ đến đó anh đột nhiên muốn ná thở. Cảm thấy xót xa cho người con gái bên cạnh, phần anh bảo vệ Nezuko thì không thể nào nói được rồi.

Vì cô em gái bé bỏng trong mắt người anh này luôn vẫn là đứa trẻ cần bảo vệ, dù sao em ấy cũng là con gái còn mình là con trai. Bảo vệ phái yếu và nghĩa vụ làm anh cả của Tanjirou là điều lẽ thường.

Nhưng đối với Nobume và Zenitsu... thực tế khá là phũ phàng cho nàng rồi. Một bên yêu đối phương cho đến chết, một bên đến chết cũng không thừa nhận mình yêu người ta.

"Em đang làm gì đấy?..."

Nobume chỉ ngạc nhiên khi cảm nhận được cái da thịt nhẹ nhàng chạm vào mái tóc nàng. Vuốt ve, âu yếm. Anh chỉ cười ấm áp và nhẹ nhàng bảo.

"Cơn đau bay đi, cơn đau đớn mau bay đi"

Nàng chỉ biết cười khúc khích, đáp trả Tanjirou bằng cách vỗ đầu anh chẳng khác gì ban nãy. Mỗi tội khi thấy hình ảnh hai người tự mình xoa đầu lẫn nhau vừa có chút mắc cười, vừa có chút xao xuyến tâm hồn vì không thể nào chống đỡ được sự dễ thương vô đối của hai người họ.

"Ai là bé ngoan nhất nào?"

"Là Nezuko!"

Tuy nhiên, thật không may.

Đôi mắt màu da trời nhàn nhạt ấy khẽ nhìn dõi theo hành động của nhóm nọ. Vô thức không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra...

Chẳng hiểu sao có cái gì cứ len lỏi, như trực chờ bùng phát nếu địch thủ dám chơi lớn một cú nữa.

Tay em cứ thế vô thức mạnh bạo chém một vết dứt khoát làm bươm hết phần giáp ngoài của hình nhân. Không nhân từ, không... thấy sảng khoái gì cả.

Một chút cũng không.

Sao lòng vẫn cứ khó chịu đến kinh khủng thế?...

Nghe tiếng vỡ nát trông thật trầm trọng, nhóm người bên đó giật mình cùng hướng chú ý về phía em.

Kotetsu bên cạnh cả kinh, mới đó đã vội biến mất không một dấu vết để lại. Tanjirou vì thế cũng không muốn để cậu nhóc đáng thương đó một mình nên đã chạy theo sau và chỉ kịp hét lên một tiếng.

"Để em đi tìm Kotetsu! Chị ở đây nhé!!"

...

"Em ấy nói gì vậy nhỉ?..."

Nobume bối rối không biết làm gì thì cảm thấy hơi thở phà ngay sau gáy. Mặc dù cảm thấy ớn lạnh đến xương tủy, song cái cảm giác hơi thở ấy vẫn nóng ẩm trên làn da nàng.

Tạo cảm giác nhột nhạo, khiến hai má nàng vô thức ửng hồng như trái đào.

"Ế?!"

Nàng chỉ kịp ré lên một tiếng thì đã bị người nọ sau lưng dùng sức kìm lại, cái chất giọng đều đều mang đầy mệnh lệnh.

"Xoa đầu"

"..."

"Ta thắng rồi, xoa đầu"

...

..

.

Cái... định công mệnh?

Nobume quay đầu nhìn không đỡ nổi, Muichirou chỉ lên đầu em. Mặt trước nghiêng xuống dưới một chút để ngầm ra hiệu có thể vỗ đầu bây giờ. Dù muốn kháng chỉ lắm, nhưng xem ra cậu ta còn nhỏ, trạc tuổi Tanjirou ấy chứ.

Nếu không xoa đầu thì giận lẫy thì sao? Có khi với cái sức trâu bò này thì búng một phát một bay ra ngoài ngân hà ư?...

Nghĩ đến cảnh lúc nãy bị cốc một chưởng đau điếng cả kinh, Nobume hoang mang đến lạ lẫm. Đành bất tâm tuân theo những gì em nói.

"Ai là đứa trẻ ngoan nhất nào?..."

Nobume vỗ đầu em, miệng theo quán tính khi xoa thì phải kèm thêm lời khen đáo để. Muichirou chỉ biết ừm một cái rồi đi theo chân chỗ Tanjirou vừa đuổi theo Kotetsu.

Em cảm thấy mãn nguyện, như lâng lâng trên chín tầng mây không có lối thoát. Để mặc nàng bỡ ngỡ một mình đứng chơi với hình nhân bị đánh sập xuống nền lạnh lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro