19. Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày...

Bảy ngày địa ngục đáng sợ.

Kotetsu như là một người khác, cực kì khắc nghiệt. Không hề ra cái dáng được gọi là một đứa trẻ vừa tròn 10 hay 11 tuổi.

Để nung nấu ý chí cho việc: phải làm cho Tanjirou và Nobume thành người mạnh nhiều hơn so với Hà Trụ đầu tảo liệt mặt đó.

Anh và nàng gần như chẳng được ngơi nghỉ một giây nào cả. Người này vừa bị đánh bầm dập chết lên chết xuống thì đến lượt người kia bị đánh đến mức độ phải bay ra khỏi ngân hà.

Tất cả bị hành hạ bởi con hình nhân trước mắt.

Theo như điều kiện mà cậu nhóc này bảo.

"Chưa làm được thì không được ăn cơm uống nước"

Báo hại cho cả hai phải nỉ non cầu xin Kotetsu hãy tha cho họ một đường sống, ít nhất phải cho uống nước. Nhấn mạnh rõ ràng, con người chẳng thể nào sống nổi nếu thiếu nước. Mà thế quái nào xuyên suốt 7 ngày này còn chẳng được một chút nước hay cơm bỏ vào bao tử.

Cảm giác như cả hai người sắp dắt tay nhau đi đến cầu Nại Hà nhanh thôi.

Nhưng nhờ ơn ông trời không nỡ cho hai đứa chết sớm một cách lãng xẹt. Ông đã cho mưa mỗi ngày, tha hồ để họ há miệng uống nước cầm cự.

Ấy nhưng có vẻ cậu nhóc không tin điều phi lí đó. Kiểu: cái quái? Có chuyện đó à? Tui hổng tin, tập luyện tiếp đi.

Và không đáp ứng nổi lòng của họ.

Tanjirou gầy xọp đến mức độ mặt hóp lại hai bên má, cái mắt cứ nheo nheo chẳng thể nào nhắm nổi. Trông như chết đói. Tay không tài nào cầm được nỗi một thanh kiếm gỗ để đánh bại hình nhân.

Còn nàng thì vì lẽ đó tuột thẳng xuống 19kg, cảm giác người cứ nhẹ bâng và lắc lư như vừa say rượu lần đầu trong đời. Không sớm thì muộn chắc thành suy nhược cơ thể, chết vì thiếu dinh dưỡng.

Anh nhận biết được điều này, nên chỉ khàn giọng bảo nàng rằng.

"Chị đừng cố quá, để hình nhân em xử lí cho"

Dù gì vốn phận nữ nhi, chịu mấy cái này là điều không thể. Nhất là được sanh ra trong cái nhà tiểu thơ đài các thì càng khó cố sống qua ngày, chịu đựng đến 7 ngày địa ngục thế cũng được coi là thánh nhân rồi.

Bất quá biết mình yếu, tuy không muốn để anh gánh hết phần mình nhưng sợ sẽ khiến anh phân tâm. Nên nàng gật đầu ngồi dựa một chút bên gốc cây và ngủ thiếp sau đó.

"Nobume..."

Ai gọi vậy?...

"Nobume... dậy đi nào"

Có phải Zenitsu không?...

"Nobume, em đang gọi chị đấy"

Ngay lập tức thấy một bàn tay mờ mịt đưa trước mặt, tóc màu đen dài đung đưa chân tóc xanh dương.

"Đồ ăn đến rồi kìa, thật là..."

Nói đoạn đó Muichirou mỉm cười, cặp mắt chứa cả bầu trời trong veo lấp lánh. Bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên má nàng âu yếm lạ kì và chỉ biết thở dài não nề với bản tính ngủ sâu của Nobume.

...

Định công mệnh đáng sợ vãng lồng.

Mắt nàng mở nhanh như cắt, cái giấc mơ lúc nãy rốt cuộc là ác mộng thứ thiệt hay là ước mơ của bao thiếu nữ muốn được Muichirou làm thế một lần trong đời vậy?

Đối với nàng mà nói...

Là ác mộng.

"Ah! Hai người đánh được hình nhân rồi à?"

Hình nhân?... đúng rồi! Tanjirou có làm sao không?!

Ngước mắt nhìn sang anh có bị gì không thì chỉ thấy anh nằm trên đất, mặt cứ rên rỉ như muốn ăn hết tất cả đất cát để khuây khỏa được nổi lòng muốn ăn.

"CHO CƠM NẮM VỚI MẬN VÀ TRÀ XANH CHẤT LƯỢNG CAO!!!"

Tanjirou hét lên một tiếng oai oái, nước mắt lưng tròng hướng về Kotetsu. Đánh được một nhát nhẹ vào con hình nhân rồi thì được ăn cơm uống nước đúng không? ĐÚNG KHÔNG?!

Nói không đi là chết với tay của hai người!!

Kotetsu sợ hãi, gật đầu chẳng khác gì con dao đang bầm hết cả củ hành thành trăm mảnh. Vội vội vàng vàng chạy đi lấy cơm nước ra để thưởng hai người.

Cả hai sảng khoái, cảm thấy bản thân được sống lại trong gang tấc, được một bữa cơm thế này thì còn gì bằng? Chẳng hiểu sao Kotetsu mỗi lần nhìn Tanjirou và Nobume cùng làm chuyện gì đó là y như rằng cứ thấy mấy cái bông hoa hường phấn bay lòe xòe với hào quang lấp lánh.

Trông đáng yêu kinh khủng.

Ăn được một lúc, nàng ngừng lại. Đôi mắt cứ lấp liếm nhìn sang cậu nhóc, miệng khe khẽ hỏi.

"Cái cậu Tokitou Muichirou ấy..."

...

..

.

Có thể nói từ sau cái hôm đợt Nobume bị Muichirou ăn đậu hủ.

Nobume cứ như là người mất hồn dưới 18 tầng địa ngục, mỗi tối đi ngủ đều nằm mơ thấy em ấy. Thật sự rất đáng sợ, cực kì đáng sợ luôn là đằng khác. Đáng lẽ nàng sẽ phải mơ linh tinh hoặc mơ nhìn thấy Zenitsu là chuyện thường tình.

Còn nếu mơ về Muichirou thì chí ít là một lần cũng đã thấy kì kì rồi. Đằng này cứ lặp đi lặp lại, như muốn nhắc nhở nàng rằng là không được quên em, dám quên là cắn lưỡi tự vẫn sám hối đi.

Rùng mình thật sự...

Nghe câu nói phát ra từ miệng Nobume xong, Kotetsu như sốc nặng. Mém chút nữa làm rớt thẳng cái ấm trà nóng đang đổ vào ly gỗ, mặt cậu nhóc tái mét và lấp bấp.

"C-... cái gì?... đ-... đừng có nói là ch-...- ... chị để ý tên đ-..."

"Không phải! Ý chị là dạo này cứ mơ thấy cậu ta hoài nên đang muốn lời khuyên làm cách nào để loại cậu ta ra khỏi đầu mà!!"

Tanjirou chớp mắt sửng sốt, lần đầu tiên thấy nàng dõng dạc lớn tiếng đến thế. Chắc hẳn anh lúc nào cũng trông thấy nàng là người ăn nhẹ nói khẽ và bước đi từ tốn nên có chút không quen.

Có lẽ là chuyện lớn thiệt rồi, rất lớn luôn là đằng khác. Chỉ sợ sau này Zenitsu sẽ khó mà địch lại Muichirou mất.

Lo lắng, anh ngậm một chút nước trà trong miệng để làm sạch họng. Sau đó mới dám thỏ thẻ lên tiếng trông thật ân cần.

"Em nghĩ... chắc chị thích cậu ấy thật rồi..."

"Ể?!! N-... nhưng!!!"

Nàng đỏ mặt, hai má nóng ran xả ra làn khói trên đỉnh đầu. Tay Nobume cứ huơ lấy huơ để không muốn thừa nhận, làm thế quái nào mình đang đơn phương Zenitsu lại rung động bởi người khác chứ.

Nếu nàng rung động thật, thì chẳng khác gì con nữ chính bắt cá hai tay mất!

Thoạt đến đó nàng chỉ muốn cắt đứt quan hệ, những thứ liên quan đến Zenitsu chỉ để bảo toàn danh dự cho cậu.

"Chị hiện tại cảm thấy... thế nào? Về phía Muichirou ấy?..."

Tanjirou cẩn thận nói khẽ, chỉ sợ mình thêm một tầng lớp âm thanh vào giọng nói là có thể khiến Nobume không cánh bay đi. Cái mùi mà anh ngửi được lúc này từ nàng là mùi bối rối, sợ hãi và bị kìm nén.

"Chị... chị... đâu có..."

Nobume ơi là Nobume... chí ra đừng có ép bản thân phải theo đuổi một người mà chối bỏ người theo đuổi chị chứ...

"Chị cứ trả lời thật lòng đi, chuyện này là điều lẽ thường hay xảy ra trong đời sống mà"

Nàng ấp úng, hai cái tay nhỏ nhắn cứ chơi cái gấu tay mình. Thủ thỉ trong miệng, sợ hãi những gì mình đoán thành sự thật.

"Dạo gần đây chị toàn mơ thấy Muichirou..."

"Rồi sao chị? Cậu ấy có làm gì không?..."

"Ừm... những hành động... ấm áp..."

Anh ngửi được rồi.

Tanjirou tròn vo con mắt, nhưng sau đó nheo mỉm cười từ tốn. Cũng phải, chẳng trách được nàng. Nhiều lúc theo đuổi một người cũng mệt chứ, mà người này không ai khác là Zenitsu nữa.

Tuy rằng nhiều lúc thừa nhận rằng: ừm, cậu ấy quan tâm và bảo vệ Nobume đấy. Luôn đặt Nobume lên hàng đầu trước bản thân mình, sẵn sàng đứng ra che chắn mặc dù sợ đến mức run cầm cập cả người.

Cậu rất tốt, nhưng bên cạnh đó lại làm nàng đau đớn không kém.

Tanjirou nhớ như in cái ngày đầu tiên cậu lẽo đẽo theo sau anh chỉ đơn giản có cái hộp chứa em gái mình trong đấy. Anh có thể ngửi được mùi bồi hồi, lắng đọng và đớn đau của Nobume đi ngay sau lưng, chắc hẳn nàng nhìn thấy tất cả hình ảnh đó.

Nhưng cậu chỉ đơn giản gạt phăng hết điều đấy, chỉ chú ý đến mỗi Nezuko đang say giấc trong thùng gỗ.

Nhiều lúc anh hận không thể đánh một phát ngay gáy cậu để thức tỉnh rằng: thích người ta thì đi nói đi, đợi đến lúc đó bị cướp mất rồi thì đừng có mà khóc om sòm!!

Nhưng Tanjirou không dám làm thế, vì Nobume sẽ nhẹ nhàng nở nụ cười nhàn nhạ và mấp mấy đôi môi: kệ Zenitsu đi nhé, chuyện thường ở huyện mà.

Giờ nhìn đi, nàng đang động lòng kìa.

Sắp mất người mình thương rồi đó, Zenitsu.

Đảm bảo nếu báo chuyện này chắc phản ứng cậu sẽ là sốc tột độ, sau đó lẩm bẩm trong miệng là chuyện này sẽ không xảy ra. Đến phút cuối tịnh tâm xong thì nước mắt chảy ròng ròng, nở nụ cười gượng gạo trông thật đáng thương và lừa dối lòng mình: vậy à, thật tốt quá... chị ấy cuối cùng cũng có chỗ dựa cho mình rồi.

"Chị đang cảm nắng cậu ấy đấy"

"..."

Nàng im lặng, nước mắt khẽ long lanh trực chờ lăn dài trên má.

Nàng cảm thấy bất lực, cảm thấy hổ thẹn và tự ái trầm trọng. Mình là một con người tồi tệ, trái tim đang đập trong lòng ngực này đã chứa mỗi hình bóng của Zenitsu lại sẵn sàng đón thêm một người nữa vào.

Căm ghét bản thân, đây chẳng phải là lần đầu tiên nàng tự nhận mình là một con người ích kỷ, không xứng đáng đứng bên cạnh một người hoàn hảo như cậu cả.

Nhưng hành động không ngừng mong mỏi sự ấm áp màu nắng ấy của cậu, chỉ thèm khát mỗi ngày được cậu để ý và lẽo đẽo theo sau làm nũng từ sáng cho đến tối. Nhiều lúc chỉ đơn giản mơ ước đến việc cậu bên cạnh được ngày nào thì ngày đó đều ổn.

Ấy nhưng...

Tình yêu có bao giờ là đủ?...

Nàng muốn nhiều hơn nữa...

Giờ từ những điều ước nhỏ nhoi ấy chỉ là tàn dư lắng đọng, Nobume có ước mơ to lớn hơn bao giờ hết: làm vợ của cậu, sinh con cho cậu và trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên cõi đời.

"Nhưng chỉ là cảm nắng nhất thời thôi chị, đừng có buồn như thế..."

Tanjirou gạt đi nước mắt Nobume, cười khúc khích trước phản ứng của mình. Chắc hẳn lần đầu tiên trong đời trải qua những cảm xúc này, y hệt thiếu nữ mới lớn trải nghiệm tình đầu.

"Vả lại, cảm nắng nhất thời không nhất thiết phải yêu luôn người đó. Chuyện này sớm muộn một chiều còn tùy thuộc vào việc chị muốn tiếp tục hay không"

Nobume chớp mắt, để mặc cho anh muốn gạt đi bao nhiêu nước mắt cũng được. Nàng cười hùa theo, lại khiến cho người ngoài cuộc như Kotetsu phải khinh ra mặt: này, tui còn ở đây. Đừng bắn hoa hường phấn vô tội vào tui được không vậy, anh chị?

Nhưng hai người không quan tâm, vẫn bắn hàng tá bông hoa lên nền trời cho lấp lánh hết phần thiên hạ.

Được một lúc, Tanjirou đứng dậy. Vác theo cây kiếm mà cậu nhóc cho mượn và nhắc nhở nàng.

"Em đi đánh hình nhân tiếp đây, chị cứ ở lại ăn nhé?"

"Ừm! Em đi đường cẩn thận!"

Vẫy tay chào anh một cái và tiếp tục sự nghiệp nhai nhòm nhoàm cơm nắm trong miệng. Hương vị lần đầu tiên được ăn sau bảy ngày địa ngục ấy đã khiến đời Nobume tươi tắn hơn bao giờ hết.

Vừa kịp bỏ một miếng vào miệng ăn tiếp thì vô tình thấy cái chấm nho nhỏ giữa rừng bát ngát xanh lục. Chấm... màu xám?

Dụi mãn nhãn vài cái, có thể chấm đó là chấm đen. Nhưng do bị bao phủ sương mù trước mắt, thành ra nên mới màu xám chăng?

Vội nhét hết tất cả cơm nắm và hớp một hơi hết sạch trà xanh ngon lành, nàng lon ton đi theo cái dấu chấm đó để xem thử bên đó có gì.

Vì đi không có để lại thư hay lời nhắc cho Tanjirou biết. Nên anh sau khi trở về tìm Nobume thì đã sót vó tìm kiếm không hồi kết.

Chết thật mà, khắp khu rừng đều có mùi sương mù. Anh không tài nào ngửi được mùi của Nobume đâu hết nên sợ hãi chạy về nhà chính suối nước nóng tìm nàng.

Về phần phía Nobume, vì do sương mù làm mờ đi con mắt. Dù có cố gắng nhắm thật chặt để định vị màu sắc xám đó giữa khu rừng cũng là một điều không thể xảy ra.

Trời đã tối nào không hay, nàng vẫn cứ quanh đi quẩn lại một chỗ không có hồi kết. Thật tội nghiệp cho người mù đường chỉ biết dựa vào màu sắc như nàng.

"Kì lạ thật... cái chấm xám đó ở đâu ấy nhỉ?"

Từng bước từng bước một nhẹ nhàng, nàng nhất quyết đi theo đường thẳng. Không thối lui, chậm rãi thì phát hiện một đường đi lối mòn được lát đá kĩ xảo. Xem ra chỗ đường đi này dẫn đến suối nước nóng.

Á!!!

RẮC!!!

Tiếng hét này là ý gì?... còn kèm thêm âm thanh khác nữa?...

Nobume cẩn thận núp vào bụi cây nọ, trông dõi ánh mắt ra xa thì thấy cái chân của một người đàn ông chui tọt vào miệng bình cảnh. Thậm chí có máu rơi lả tả xung quanh, làm cánh tay nàng không khỏi run bần bật khiếp đảm.

Đột nhiên bình cảnh ấy phun người đàn ông đó ra, từ trong đấy chui lộ một con quỷ chẳng ra hình thù gì. Nếu có thể so sánh hắn với cái gì khác, thì ắt hẳn là con mãng xà.

Tay theo quán tính sờ vào hông bên phải, tính nắm cán kiếm thì chỉ nắm vào hư vô. Rồi mới sựt ra và nguyền rủa.

'Mẹ kiếp, mình mất Nichirin rồi còn đâu'

Nobume lén lút ra khỏi bụi cây rừng, rón rét tìm chỗ thoát và chạy đi tìm Tanjirou. Con quỷ đợt này là cái bình cảnh mà, chắc chắn sẽ không thể chạy được đâu.

Vì đã ra khỏi vòng vây sương mù nên các chấm màu sắc rõ hơn bao giờ hết. Dễ dàng cho việc tìm kiếm Tanjirou, nhắm mắt lại cứ thế chạy theo đường thẳng.

Quái?

Sao lại có thêm chấm đen bên ngoài và chấm trắng nữa vậy? Hơn nữa lại tụ tập ngay trong căn nhà mà anh đang ở tạm đó nữa.

"Hơi thở của Sương Mù, tứ thức: Dị Lưu Trảm"

Vừa đến đích cần đến, đột ngột cảm giác có sát khí đang chuẩn bị kề vào cổ mình. Nobume cuối gập người xuống, dùng hai cánh tay bao lấy cổ mình để bảo vệ mạng sống sắp kề cận cái chết.

Nhát chém ngừng lại, biểu lộ tiếng ngạc nhiên.

"Là ngươi..."

"Giọng này..."

Mở một con mắt màu dương thăm thẳm nhìn tình hình, mới ngỡ ra là Muichirou. Em vẫn nắm chặt cây kiếm ấy kề cổ nàng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã chết nàng rồi.

Cũng may là em ngừng kịp...

Muichirou thở phào nhẹ nhõm, chưa nửa giây sau lấy lại khuôn mặt bình thản và nhìn con quỷ đang treo mình trên trần nhà.

"Đừng... đừng bắt nạt ta mà... ta xin các ngươi... đừng..."

Chỉ thấy nó khóc, tay lau nước mắt giàn giụa. Nobume bỗng chốc mềm yếu, muốn tha thứ cho nó thì ngay lập tức bị Muichirou cản lại. Đứng chắn trước mặt nàng che chở và nói chất giọng đều đều.

"Đừng mềm yếu"

Tanjirou lôi kiếm mình đã được cho xài tạm thời từ Haganezuka. Thực hiện chiêu thức đánh chết con quỷ khóc lóc đó.

"Điệu múa của Hỏa Thần: Dương Hoa Đột!"

Từ thanh kiếm nhả ra ngọn lửa đỏ, bắn thẳng lên trên trần nhà thiêu sống con quỷ mít ướt.

Thế nhưng nó né nhanh như chớp, những chiêu thức lúc nãy chẳng đánh được một đòn. Con quỷ cứ thế yên vị dưới sàn được vài phút thì bị Nezuko đá một cú ngã chổng mông chới với.

"Nezuko! Không được biến hình ở đây!!"

Tanjirou nhắc nhở em gái mình, nếu biến hình ở đây sẽ làm nhiều người sợ hãi. Có khi bị nhiều người nhắm đến để truy đuổi.

Tốc độ Muichirou quá nhanh, đến mức không hay từ lúc nào đã đứng hướng lưng đối diện Tanjirou và ngọt xớt cắt đầu con quỷ.

Tanjirou choáng váng, chợt nhớ đến hình ảnh Warabi con quỷ kia trước. Có khi cắt đầu rồi chúng vẫn có thể ra một con khác chứ? Hoặc tái sinh một cơ thể mới?

"MUICHIROU! CẨN THẬN!!"

Cái đầu con quỷ mọc ra cái thân, còn cái thân bị cắt đi thì mọc ra cái đầu khác.

Khiến Nobume bàng hoàng đòi chạy vào ứng cứu một phen thì bị Muichirou hét vào mặt.

"CÓ KIẾM RỒI HẲN VÀO!"

Con quỷ trước mặt em tay nắm cây quạt, quạt nhẹ một đường từ trên xuống. Em chỉ biết ngạc nhiên, không kịp phản ứng gì thì đã bị hất bay ra ngoài. Tanjirou may mắn có Nezuko tóm lấy nên không bị bay mất, đến lúc hoàn hồn thì quay sang nói với Nobume.

"CHỊ KHÔNG SAO CHỨ?!"

...

..

.

Nobume không có ở đây.

Sắc mặt anh trắng bệch hẳn ra, lẽ nào trong cái vụ lúc nãy. Nàng bị hất bay theo Muichirou ư?

Bên phía chỗ Muichirou, em nhanh chóng ngồi dậy. Cảm thấy người khá inh ỏi sau cú phẩy tay ấy, rốt cuộc tên quỷ cầm quạt kia là cái gì? Sao chỉ một cú đó là y như rằng khiến em bay xa tận đây ư?

"..."

Tiếng ai vậy?

Hình như từ trên cao?...

"Á!!!"

Tiếng hét ngày một gần hơn, Muichirou không chớp mắt nhảy lên thân cây nọ. Lấy đà để làm đệm cho em dễ dàng nhảy về phía không trung, hai đôi tay hướng về phía Nobume đang rơi và đỡ lấy.

'Nhẹ vậy?...'

Muichirou mặt lạnh, ôm nàng vào lòng đáp đất an toàn. Thả Nobume ra, nàng không chần chừ tìm lấy một chỗ khuất nôn lấy nôn để.

Em chỉ biết đứng nhìn, tay không chủ động vỗ nhẹ lên sống lưng nàng để thúc ép ói tiếp. Cái vuốt ve này rất nhẹ nhàng, miệng đều đều nói.

"Đỡ chưa?"

Không nói gì, nàng chỉ biết gật đầu lau miệng. Thiếu mất cây kiếm, Nobume chẳng khác gì người vô dụng cần bảo vệ. Nếu xem ra còn có Nichirin bên cạnh thì nàng đã sử dụng nhất thức hơi thở của băng để đáp đất rồi.

"Di chuyển được không?"

Nàng gật đầu lần hai, vừa mới đứng dậy là loạng choạng chới với. Nguyền rủa con quỷ mất nết kia, làm Nobume ói hết tất cả thức ăn chiều này ăn rồi. Cảm thấy người cứ như đang lâng lâng dưới địa ngục ấy.

Muichirou không nói gì nhiều, tiến lại gần trước mặt nàng và đan tay mình vào tay ai kia. Xoay một vòng, đặt cánh tay mảnh khải ấy lên cổ mình. Em nắm lấy hai chân nàng nâng lên và bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh.

"Không kịp thời gian nữa"

"Ừm... làm phiền cậu rồi..."

"Không có gì"

Nobume lầm bầm trong miệng, vùi mặt mình vào bờ vai em để che giấu đi sự mệt mỏi. Thật mệt... muốn thiếp đi, nhưng sợ thiếp mất rồi thì khiến em phiền thêm nên đành mở thao láo con mắt tiếp.

"Ngủ đi, đến nơi kêu dậy"

"..."

Nobume hoài nghi, song cảm thấy an toàn. Nghe theo mệnh lệnh của Muichirou. Vùi mặt mình vào sống lưng ấy để cho tóc em bay vào mặt, trông thật nhột nhạo và muốn bật cười khúc khích.

Xem ra Muichirou cũng có lúc đáng yêu thế này cơ chứ.

"... cảm ơn..."

Mà ai không biết rằng, nghe thấy tiếng cảm ơn đó. Em vô thức mở to đôi mắt buồn tẻ mình, để lộ những ánh sao soi vào tầm mắt ấy cho lấp lánh. Cảm thấy hai gò má nóng không chịu được, nhất là phía sau lưng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phà phà yên ổn.

"Ngươi tên gì?"

"..."

Ngủ nhanh vậy?

Muichirou chỉ thở dài, nhưng vẫn không quên mình đang trên đường diệt quỷ.

Đi được tầm 15 phút, em bắt đầu rủa thầm: cái tên ác quỷ đó hất mình xa quá. Sao mà tới ứng cứu kịp được.

Chân vẫn chạy, hơi thở vẫn đều đều không hề biểu lộ một chút mệt mỏi.

Đột ngột thấy hình ảnh cậu nhóc Kotetsu đang thân mình cầm kiếm, hét lên oai oái và cố kiếm cách để thoát khỏi sự truy đuổi của một thực thể chẳng ra quỷ chẳng ra người.

Em thấy thế, chỉ tính bỏ qua cậu nhóc đó.

Theo quan niệm của Muichirou, mình nên ưu tiên những người quan trọng hơn. Chuyện này đích thực chẳng có liên quan gì về việc cứu mạng cậu nhóc đó.

Nếu cả làng bị giết, thì em sẽ cứu tộc trưởng.

Vì tộc trưởng là người quan trọng.

Thế thôi.

Ấy nhưng khi nhớ lại hình ảnh vào buổi sáng tinh mơ ấy. Nơi có khuôn mặt giận đến mức của Nobume, miệng hét vào mặt em: không có thợ rèn, chúng ta chẳng thể cứu ai được!

Rồi tiếp nối hình ảnh khác, hiện ra khuôn mặt Tanjirou cười hiền dịu trước đó đã nói chuyện với em trước khi diễn ra vụ này: giúp đỡ ai đó, thì sau này sẽ có lợi cho mình vào một ngày không xa.

Tim Muichirou thất thần một nhịp, không nhân từ chém nát cánh tay của thứ chẳng ra sinh vật kia một nhát. Đứng trước mặt bảo vệ Kotetsu, tay phải cầm kiếm và tay trái không quên nhiệm vụ phải giữ Nobume thật chặt trên lưng mình.

Em gằn giọng, ngầm ý bảo cậu nhóc đó hãy chạy đi ngay khi còn có thể. Cứ để cho em ở lại xử lí cái đống nhầy nhụa này.

"Cậu chắn đường tôi đấy, có thể né ra được không? Sẵn tiện, để lại thanh kiếm đó cho tôi, chút nữa tôi cần dùng đến"

Lần đầu tiên thay đổi xưng hô và cũng là lần đầu tiên nói nhiều từ nhất.

Giọng nói Muichirou có vẻ thay đổi, thay vì chất giọng đều đều. Đằng này có hồn hơn bao giờ hết, đôi mắt xanh da của bầu trời được đệm thêm một chút lấp lánh của ánh sao.

Bây giờ, đầu em bắt đầu phân tích nhiệm vụ trong cái trường hợp mình đang nhúng tay vào.

Đó là cần phải bảo toàn tánh mạng của ba người trong đây.

Một là Kotetsu.

Hai là Nobume.

Ba là bản thân.

"Dậy đi, nhanh cầm kiếm lên"

Nobume vẫn ngủ say trên lưng, khiến em gần như gấp gáp hơn một chút.

"Dậy đi! Dậy nhanh nào!!"

Cái rung lắc của bàn tay bên trái em đã lay tỉnh nàng dậy. Khiến Nobume dụi con mắt, miệng tính đáp lại lời xin lỗi thì đã thấy được tình hình thu gọn vào đáy mãn nhãn.

Muichirou buông tay.

Nobume nhảy xuống, đớp lấy thanh kiếm trong tay Kotetsu và mở miệng hỏi nghiêm túc.

"Cho chị mượn chút"

Khi đã chuẩn bị tư thế chiến đấu, Muichirou ra hiệu nàng ra sau lưng mình. Ra hiệu lệnh nhất mực từng cử động, sai một chút là có thể mất mạng như chơi.

"Ra sau lưng tôi, hỗ trợ, đừng để bị thương"

"Rõ!"

Nàng hăng hái, có cây kiếm bên hông phải mình cũng phần yên tâm hơn. Chờ đợi lệnh của Muichirou, cả hai dàn trận bố trí để tên chẳng ra giống hình thù gì vào sọ bẫy.

"LÊN!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro