2. Rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hửng về nhà với giỏ đồ ăn tươi ngon, Nobume ngân nga từng khúc nhạc mà chị gái mình thường hay ru vào giấc mộng thần tiên.

Hôm nay nàng suy nghĩ thận trọng, thiết nghĩ nên nấu món gì để đãi cả nhà sư phụ Jigorou ăn. Có lẽ sẽ là cá nướng, sushi cuộn với trứng, rau xào và canh miso nóng ấm chăng?

Chân bước đều đều từ tốn, đôi tai thường ngày không thể nghe thấy được những thứ quá xa vời của nàng bỗng chốc bị ré lên bởi tiếng la hét của Zenitsu.

"ÔNG ƠI ÔNG, CON KHÔNG MUỐN TẬP NỮA ĐÂU!!! CON ĐÃ CHỊU QUÁ ĐỦ RỒI!!!"

"THẰNG NGHỊCH TỬ NÀY, MÀY XUỐNG ĐÂY TẬP LUYỆN CHO ÔNG!! ÔNG KHÔNG CÓ NHIỀU THỜI GIAN ĐÂU, THÊM NỮA GỌI ÔNG LÀ SƯ  PHỤ, THẰNG NHÃI!!!!!"

"NHƯNG CON YÊU ÔNG NHIỀU LẮM!!!"

Nghe xong câu đó, sư phụ Jigorou lặng người vài giây. Cái hào quang yêu thương như đang bung xòe để tăng thêm cái độ hạnh phúc của ông như thế nào sau khi nghe cậu nói vậy. Đến cả nàng đứng từ xa nhìn vào cũng cảm thấy ấm lòng nữa, có khi còn bung xòe hoa nhiều hơn cả người đang được cháu trai nói thế này.

"CON MUỐN BÁO ĐÁP TẤT CẢ NHỮNG GÌ ÔNG ĐÃ CHO CON! KỂ TỪ CÁI NGÀY CON MÉM CHÚT NỮA BỊ VÃ BỞI NHỮNG KẺ ĐÒI NỢ VÌ CON VAY TIỀN CHO NGƯỜI PHỤ NỮ CON YÊU, ĐỂ RỒI CỔ TRỐN CÙNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC VÀ BẮT CON GÁNH NỢ GIÙM(*)! LÚC ĐÓ KHÔNG CÓ ÔNG GIỜ NÀY CON ĐÃ LANG THANG DƯỚI ĐỊA HAY TRÊN THIÊN RỒI!!!"

Bầu trời bắt đầu tối sầm lại, Zenitsu không hề hay biết gì về trời trăng mây giớ đổi ngôi tự lúc nào. Nhưng đối với người ông già yếu và thiếu nữ chưa học chút võ gì cả chẳng biết làm gì ngoài việc luống cuống khuyên nhủ cậu hãy xuống khỏi cành cây đó ngay.

"Rồi rồi Zenitsu, con mau xuống nhanh con!"

"Zenitsu, em xuống nhanh lên đi. Kẻo trời đánh chết đó em!!"

"NHƯNG CON KHÔNG THỂ NÀO ĐÁP ỨNG LẠI ĐƯỢC TẤT CẢ KÌ VỌNG ÔNG DÀNH CHO CON ĐƯỢC, ÔNG CÓ THỂ BẮT CON LÀM TẤT CẢ ĐIỀU GÌ CŨNG ĐƯỢC. CHỨ CÁI VỤ HUẤN LUYỆN NÀY CON ĐÃ VÃ LẮM LUÔN RỒI, CON CHỊU KHÔNG NỔI NỮA! CON CỨ NHƯ MUỐN CHẾT ĐI SỐNG LẠI VẬY!!!"

Sét ngay lập tức đánh ngay chỗ cậu đang trèo mình. Cả hai cả kinh hét lên và chạy tới đỡ cậu khỏi cú ngã đau đớn ấy sau khi bị sét đánh trúng. Từ quả đầu màu đen tuyền ngày nào giờ đã hóa thành màu vàng chói lòa như vừa mới đi nhuộm tóc về.

Nàng khốn đốn đến nỗi nước mắt như muốn trực trào ra ngoài, không nỡ lòng nào để cho sư phụ Jigorou mà cõng cậu được, vì dù sao ông cũng đã gần đến tuổi rồi. Bắt ông làm việc quá sức như thế chẳng khác gì đày ông ra đảo hoang mà sống trơ trội một mình.

Nhưng thân thể của Nobume vốn yếu đuối, sau bao năm phải ép bản thân mình yêu thích những trò chơi yểu điệu thục nữ và không bao giờ đụng đến vật nặng từ lần cuối cùng chị gái ra đi rồi. Nên mỗi bước nàng đi là cứ loạng choạng tới đó.

Dù biết Zenitsu không hề nặng gì cả, vì lẽ ra cậu tập luyện quá nhiều đến mức sụt cân trầm trọng. Thế mà Nobume lại không thể nào cõng cậu cho tới nơi tới chốn.

Đúng như những gì sư phụ đã nói: ta nghĩ con không thể nào tham gia kì thi tuyển chọn lần cuối cùng đâu con.

Nhớ lại đến câu nói đó, Nobume nghẹn ngào. Tại sao nàng lại yếu đuối thế này cơ chứ? Có khi còn thua xa hàng vạn người con gái khác có mặt trên cõi đời này nữa. Cứ cái đà này thì làm sao mà Nobume báo thù cho cái chết của hai người?

Thở hồng hộc, nàng khổ sở đặt Zenitsu lên cái chiếu. Nhanh chân chạy lấy cái thau đựng nước lạnh với khăn bông ẩm, Nobume tháo vát lau đi vết bẩn khỏi người cậu ra. Giờ đến công đoạn thay quần áo cho Zenitsu nữa, nhưng lại ngại. Những hủ tục ăn sâu vào máu: nam nữ thọ thọ bất thân.

Thế là nàng hối hả chạy đi tìm vị sư huynh của mình là Kaigaku để giúp cô thay quần áo cho cậu. Dù biết trăm phần trăm anh ta sẽ không hề muốn giúp đỡ Nobume vì ghét Zenitsu. Nhưng ít ra không thử một lần thì sao mà biết? Có đánh chết thì Zenitsu cũng là hôn phu của nàng mà!

Đúng như dự kiến, Kaigaku trợn trừng con mắt lên. Đang ăn dở dang trái đào bỗng chốc ném thẳng vào mặt của Nobume, nàng đau điếng hét lên một cái. Từ xưa đến giờ nàng chưa bao giờ cảm thấy căm phẫn thế này, nhất là sau cái chết của chị gái và em trai ra.

"Mày bị điên à?! Đời nào tao lại đi giúp cái thằng oắt con vô dụng chẳng làm gì nên tức sự đó hả?!"

"Huynh nên biết điều mà ăn nói cẩn thận vào, Zenitsu là sư đệ của huynh đấy!"

Nobume không kìm nén được nên quát lại, bây giờ tất cả những điều nàng từng học phút chốc bị ném xuống sông cho trôi đi vào quên lãng, bất cứ ai có thể phỉ báng hay trút giận lên cô thì được. Chứ đụng đến Zenitsu? Có chết cũng phải bảo vệ cậu ấy.

"Sư đệ? Tao không bao giờ chấp nhận đứa như nó là sư đệ của tao, kể cả mày nữa. Cả hai đứa tụi bây yếu đuối đến cái mức độ tao tìm cái lỗ để trốn cũng không thể tài nào chịu đựng sự nhục nhã này! Tao không hiểu được tại sao sư phụ lại có thể nhận hai tụi bây làm đồ đệ cơ chứ?!"

Bị nhục mạ, xúc phạm chẳng còn lời gì để nói. Nàng im lặng, tay vớ lấy trái đào mà Kaigaku cắn dở, ném trả lại cho hắn một phát một về phía người hắn. Thật không may, Kaigaku chụp một cách dễ dàng.

Cười tự cao, hắn quăng lại cho cô một cú nữa vào đầu. Kì này còn đau hơn cả đợt trước, nàng choáng váng té ngược về phía sau lưng. Khẽ tay đưa lên trên trán, Nobume cảm nhận được chất lỏng đang chảy thành vệt dài trên trán mình.

Ah... nàng đang chảy máu.

Kaigaku hỉ mũi một cái rồi quăng lưng bước đi, tiện thể được nước đà làm tới. Hắn phỉ báng một lần nữa cho vừa lòng.

"Thấy chưa? Mày quá yếu, đến độ ném trái dở vào tao cũng không xong. Thậm chí chỉ duy nhất cú đánh nhẹ nhàng từ tao mà mày chảy máu, mày cút nhanh trước khi thằng chồng tương lai phòng hờ của mày không nhận ra mày giờ!"

Rít lên một tiếng đau nhói, nàng hét toáng lên. Mặc kệ máu cứ chảy và đầu óc đang lâng lâng trên mây, Nobume phải nói lại hắn mới được.

"Chồng cái dự phòng nhà mày! Zenitsu cầu hôn tao một cách công khai và minh bạch! Mày không có tư cách gì mà nói chồng tao như thế!!"

Tức rồi, tức quá rồi. Thân thể nằm gục trên nền đất bẩn, đôi mắt Nobume nhắm ghiền lại, nhưng miệng vẫn cố chửi rủa cho bằng được.

"Zen...itsu, không phải là... chồng dự... phòng..."

Nobume lại mơ về quá khứ, cái hôm này chạy trốn khỏi quỷ dữ. Trên lưng nhỏ nhắn ẳm theo cái xác không hồn đã lạnh lẽo của đứa em trai bé bỏng. Nàng khóc lóc, dù sức cùng lực đã kiệt, nhưng vẫn ôm ấp hi vọng rằng sẽ thoát khỏi được cuộc truy đuổi của bọn quỷ, sau đó nàng sẽ đưa đứa em của mình tìm y để chạy chữa.

Vậy mà phút ấy nàng được cứu bởi sư phụ Jigorou, ông đưa đôi mắt sắc lẻm của mình về phía đứa trẻ trên lưng và lắc đầu. Đồng nghĩa là không thể cứu được nữa, ngay cái ngày ấy Nobume đau đớn chôn đứa em mình ngay sau nhà Jigorou cách những 3km. Tưởng chừng sau cái chết của người duy nhất Nobume đặt cả tình thương vào là nàng đã gục ngã vì mất đi ý nghĩa của cuộc sống...

Zenitsu đã đến bên cạnh nàng, cầu hôn Nobume bằng tất cả tấm lòng và sự chân thành. Cuộc đời nàng như được thắp lên ngọn lửa mới, nước mắt trực trào hạnh phúc với những dòng suy nghĩ: xem ra... thần linh vẫn chưa bỏ mình...

Kết thúc giấc mơ ấy là khuôn mặt của Zenitsu ngạc nhiên và sửng sốt khi nhận được câu trả lời là...

"Vâng, em đồng ý..."

Hôm ấy đã hơn 3 canh giờ sáng sau, nàng đột ngột mở mắt. Nobume chồm người ngồi dậy, té ra bản thân đã bất tỉnh từ sáng hôm qua cho tới tối hôm sau. Thật không ngờ chỉ với cú nhẹ nhàng mà hắn ban tặng mà nàng đã phải ngất lịm đi cỡ này.

Không biết nếu Kaigaku tung đòn mạnh hơn nữa, có khi Nobume hôn mê sâu tới kiếp sau mất. Sờ lại cái trán mình và nhìn bàn tay, máu cuối cùng cũng đông lại, trở thành vết đen lòe nhòe.

"Mình... ngủ ngay giữa vườn đào luôn sao?..."

Ba chân bốn cẳng, Nobume tức tốc chạy về nhà trong cơn vô vọng. Hắn ta đúng là thứ ác độc và thô lỗ thật mà, ít nhất cũng phải báo cho sư phụ Jigorou biết rằng nàng đang bất tỉnh nhân sự ngay tại vườn đào cơ đi chứ. Cũng may chỗ đó không có mấy tên biến thái, chứ giờ này thức dậy chẳng có mảnh vải trên người là xác định hôm nay nàng viết thư tuyệt mệnh nhảy xuống sông tự tử để bảo toàn danh dự trinh tiết dành cho Zenitsu luôn rồi.

Tối như mực, đường lại vắng bóng người. Nobume sợ hãi cố chạy nhanh hơn, trong đầu không ngừng cầu khấn thần linh xin hãy phù hộ cho nàng trở về nhà an toàn.

Tạ ân thần linh có mắt vì Nobume ăn ở tốt, nàng cuối cùng cũng về nhà an toàn. Khác hẳn với hàng ngày nhẹ nhàng kéo cửa bước vào thì nàng vung tay một phát một làm cửa gỗ kêu ré lên tiếng chói tai.

Khiến cho Jigorou giật mình nhìn lại, ông há hốc mồm sửng sốt và nói nhỏ. Phần vì Zenitsu đã đi ngủ vì sức cùng lực kiệt và Kaigaku có cái thói ngủ sâu.

"Nobume, hôm qua tới giờ cháu ở đâu vậy?! Cháu có biết làm ta lo lắm hay không?!"

"Con xin lỗi... con đã bất tỉnh ở vườn đào, thưa sư phụ"

Luống cuống kéo cửa nhẹ lại, nàng chỉnh đốn tư thế và ngồi yên vị trước mặt ông. Jigorou nhìn lên nhìn xuống và phát hiện trên trán Nobume có vết đen đọng lại.

"Trán cháu bị gì thế kia?"

"Dạ... sư huynh đã quăng trái đào dở vào đào con ạ..."

Thực sự nàng không muốn nói vụ này đâu, nhưng vì hắn ta cả gan sỉ vã Zenitsu nên Nobume phải thừa cơ mà báo thù cho cậu chứ. Đời nào có chuyện người vợ đứng nhìn người chồng của mình bị người ta phỉ báng vậy được, đúng không?

Jigorou tức giận, mười mấy cái dấu thập đỏ nổi đầy trên người. Ông không thể nào ngờ được thân là nam nhi, lại là trò ông nuôi dạy nữa mà lại dám ăn hiếp nữ nhi yếu đuối như Nobume? Thật không thể tha thứ mà.

"Cái thằng trời đánh này! Không dạy dỗ lại là không được mà!!"

Ông gào thét lên, Nobume phải ngăn cản Jigorou lại vì lí do sợ cả nhà thức giấc. Rồi đợi sư phụ mình bình tĩnh đôi chút, ông thở dài và nói khẽ.

"Nobume này, thật chất ông muốn cháu ở lại đây, suốt đời luôn nếu cháu muốn... nhưng mà..."

"Nhưng mà sao thưa sư phụ?"

Nobume lo lắng hỏi lại, cảm giác không khí càng trầm lắng đi nhiều lần so với lần trước. Jigorou như thể đấu tranh tâm lí trong đầu, phải mất rất lâu để ông có thể nói tiếp.

"Vấn đề là... đã 1 năm 3 tháng rồi, cháu cho dù có tập luyện thì... cháu không thể nào học được các thức thở của sấm sét... vả lại..."

Nhìn sang qua Zenitsu, ông lại thở dài một lần nữa.

"Có lẽ cháu không có duyên với... sấm sét, nên nếu cháu muốn..."

Nhìn lại trực tiếp vào đôi mắt của Nobume, nàng sợ hãi cuối gầm mặt. Jigorou lắc đầu và lấy gậy đập nhẹ lên cằm nàng, như thể ra hiệu cháu có thể nhìn trực tiếp vào mắt của ông thay vì cuối gầm mặt xuống sàn nhà như thế.

"Cháu có thể sống một cuộc sống bình thường, y hệt như những cô gái khác. Từ bỏ con đường làm thợ săn diệt quỷ"

"Dạ không được ạ"

Nàng kiên định nhìn Jigorou, đôi mắt cháy bỏng nhìn thẳng vào ông. Sư phụ nàng cứng người vài giây rồi thả lỏng đôi vai mình lại, cứ như biết trước câu trả lời. Ông gật đầu và nói.

"Vậy ta không còn lựa chọn nào khác, cháu sẽ phải... rời khỏi chỗ này. Để đến một nơi khác, để học thức thở khác"

Tròn xoe mắt, nàng nghiêng đầu một bên hỏi.

"Rời khỏi đây? Ý sư phụ là sao? Con làm sao có thể bỏ Zenitsu mà đi được, em ấy là hôn phu của con mà"

"Thằng nhóc này nó có thói quen cầu hôn bất kì đứa con gái nào nếu cô gái đó tỏ vẻ quan tâm tí xíu. Nên việc nó cầu hôn cháu cũng chỉ là lời bông đùa non dại chưa trưởng thành của nó mà thôi"

"Dạ không, con chắc chắn anh ấy sẽ không bông đùa với con đâu ạ. Vì kể từ lúc anh ấy được nhận về, anh ấy đã cầu hôn con một cách chân thành"

'Dù rằng mới gặp nhau 30s là đã mếu máo đòi mình lấy ảnh...' - đó là những gì mà Nobume cười trừ bổ sung thêm trong ý nghĩ.

"Nói chung cháu vẫn sẽ rời khỏi nơi này, tin ta đi. Ta thực sự không muốn cháu đi đâu, nhưng vì cháu không hề có duyên với hơi thở sét, nên ta đã tìm được một người khác. Hắn ta sẽ chỉ dạy cho cháu tất cả những gì mà hắn có thể"

Vừa buồn vừa hạnh phúc, vui vì mình sẽ có cơ hội để đi theo con đường làm thợ săn quỷ, nhưng bù lại ở một góc nhỏ của trái tim lại không nỡ rời xa ngôi nhà đã đón nhận nàng về.

Nhào tới ôm lấy sư phụ mình, Nobume long lanh nước mắt thấm lên áo ông. Jigorou vỗ nhẹ lên đầu nàng, âu yếm như là cháu gái ruột. Nước mắt ông rưng rưng, nhưng cơ bản Jigorou là đàn ông thì không lý nào lại khóc dễ dàng vậy được, trừ cái thằng vừa bị sét quật kia.

"Con cảm ơn sư phụ... nhưng con vẫn không nỡ-..."

"Ta biết chứ, ta biết mà... nhưng nhiều lúc vì ước mơ, cháu phải đánh đổi nhiều thứ. Và ta vẫn sẽ ủng hộ cháu, bất kể điều gì xảy ra đi nữa"

Ngay đêm hôm đó, ta có thể thấy bóng thiếu nữ đang vẫy chào tạm biệt và cất bước rời xa mái nhà đơn sơ giản dị đó sau lưng...

-----------------------------------------

(*): lúc coi trên phim thì có kể lại quá khứ của cậu là Zenitsu từng sống phụ thuộc hoàn toàn vào người phụ nữ bị đổ nợ, vì không trả nợ nỗi nên cả hai quyết định cùng nhau đi trốn. Nhưng kế hoạch không thành.

Cũng có một số trên trang web lại bảo rằng đó là người phụ nữ mà cậu từng yêu, cậu sẵn sàng đi vay nợ cho người phụ nữ đó. Thế nhưng cô ta gom hết tất cả số tiền đó và chạy trốn theo người mà ả yêu. Để lại Zenitsu gánh nợ giùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro