20. Đừng lo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơi thở của Băng, nhị thức: Ức Thanh Cốt Trực!"

Nobume không do dự găm thẳng Nichirin của mình xuống đất, nhíu lông mày lại như thể dồn hết tất cả sức lực để cho lớp băng mỏng lan đi cho thật nhanh chóng.

Muichirou nhảy lên cành cây, sắp lấy đà để lao thẳng con quái thú đó thì bị nó vung tuyệt chiêu làm em lỡ mất cơ hội.

Lớp băng cuối cùng cũng đã giữ chặt được tứ chi của nó rồi.

Em không chần chừ, né được chiêu xong là đạp lên thân cây khác phóng về phía nó. Tay vung một nhát mạnh vào cái bình cảnh trên lưng, trong một nhát cắt ngọt lịm thế.

Con quái thú bất động, sau đó tan biến về cát bụi.

Cả hai người tra kiếm lại vào vỏ, Nobume thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ y hệt như đợt trước, phải hao phí sức trong trận chiến với Warabi cơ chứ. Mỗi tội... sao em lại có thể biết được đánh nát cái bình đi là xong mọi chuyện?...

Thấy Muichirou có vẻ im lặng, nàng lấm lém tới gần thỏ thẻ.

"Có chuyện gì sao?..."

"CẢM ƠN NHIỀUUUUU!!!!"

Kotetsu không từ bi nhảy dựng người lên ôm lấy Muichirou đang trong trạng thái tịnh tâm tuyệt đối. Dụi cái mặt nạ ôm hôn hít đủ kiểu lên người em, xà nẹo bám lấy chẳng muốn buông tay.

"Em không sao là tốt rồi, Kotetsu"

Nobume cười dịu dàng, cười khúc khích trước cảnh tượng ăn vạ của cậu nhóc. Vô tình để cho ai đó nhìn thấy, cảm thấy tim mình thổn thức, đập nhanh gấp hai lần so với bình thường.

Chỉ thấy rằng... nụ cười ấy lấp lánh quá.

Như muốn thắp sáng hết cả bầu trời đêm đầy sao.

"EM CŨNG CẢM ƠN CHỊ NHIỀU LẮM AAAA!!!"

Quên béng mất ngoài Muichirou cứu cậu nhóc này ra, còn có một người mà Kotetsu vẫn chưa cảm ơn được nữa. Theo như quán tính sẽ xà vào lòng người ân nhân để ôm hôn lấy hôn để thì nhanh chóng bị Muichirou níu bằng cổ áo.

Mặt vẫn vô cảm, nhưng cái tay thì bất bình thường. Kiểu như: đừng có làm bậy, nam nữ thụ thụ bất tương thân.

Chẳng hiểu sao nghĩ đến cái cảnh... thằng nhóc còn chưa dứt sữa này thừa cơ ôm nàng.

Chỉ nghĩ đến thôi đã tức muốn thổ huyết rồi.

"Không có thời gian chơi bời ở đây nữa, tụi tôi đi trước"

Muichirou đem Kotetsu ra sau lưng, chạy tới chỗ Nobume đan tay mình với tay người ta nhau lại và sẵn sàng kéo nàng đi tiếp thì đã vội bị cậu nhóc ngăn cản lại. Nước mắt lả chã, cầu xin cả hai người đi cứu thêm một người nữa.

"ĐỪNG! ĐỪNG ĐI MÀ!! HAGANEZUKA-SAN VẪN CÒN BÊN TRONG NHÀ RÈN KIẾM KHÔNG NGỪNG! XIN HÃY GIÚP ANH ẤY VỚI!!!"

"Khô-..."

Sự đáp trả lạnh nhạt của em bị Nobume gián đoạn, nàng hướng cặp mắt buồn tẻ về phía em. Tay nhỏ nhắn níu lấy tà áo khẽ lung lay nhè nhẹ.

"Tụi mình đi giúp anh ấy đi, anh ta là thợ rèn. Không thể nào có sức mạnh bảo vệ được tánh mạng, chúng ta với tư cách là kiếm sĩ diệt quỷ. Bảo vệ những con người ấy là điều lẽ thường"

Muichirou bất động, sau khi nghe những điều đó thốt lên từ miệng nàng là những hình ảnh của quá khứ bắt đầu lùa về.

Em nhớ đến lúc mình bị thương nặng, người bê bết máu chảy không ngừng. Dù có được bọc mười mấy cuộn vải lên người cũng không thể thấm được vết máu ứa đều đều từ vết thương cứa sâu.

Bên cạnh là hai người ngồi đối diện, là quận chúa Oyakata và vợ của ngài.

"Có thể hiện tại cậu đang rất bối rối, nhưng miễn cậu còn sống thì cậu sẽ lấy lại được kí ức. Vì thế đừng bao giờ lỡ mất cơ hội nào, có những thứ tuy rất tầm thường, nhưng có thể sẽ giúp cậu xóa tan đi sương mù trong đây"

Đoạn đến đó, ngài Oyakata chỉ lên vầng thái dương mình. Ngầm ý những lớp sương mù ấy luôn che mờ tiềm thức của em, sớm hay muộn một chiều sẽ được xóa sạch sẽ.

Đến lúc đó, kí ức của Muichirou sẽ tràn về.

"Ừm... Muichirou?..."

Nàng huơ huơ trước mặt em, thu hút sự chú ý của em ấy. Có lẽ đang suy nghĩ, hoặc đang hồi tưởng điều gì đó trong đầu. Nên cứ thế trầm tư một lúc thật là lâu.

"Đi"

Em nói một câu, tay phải vác cậu nhóc lên chẳng khác nào bao tải. Tay trái đan tay phải với Nobume lôi kéo nàng chạy thẳng băng băng khu rừng, Kotetsu sợ hãi la oai oái, sợ mình sẽ rớt bất kì lúc nào.

"ĐỢI ĐÃ!! CÓ GÌ TỪ TỪ HÃY NÓI!! CÓ NGHE HAY KHÔNG HẢ CÁI ĐẦU TẢO NÀY?!!"

"Cứ nói đi, cắn trúng lưỡi đáng chịu"

"QUÁI?!"

Mặc kệ cả hai cứ sống dở chết dở cãi nhau, Nobume chỉ biết chạy theo nhìn xung quanh, phòng hờ sợ kẻ địch đánh lén. Tay trái nàng vẫn cầm tạm bợ thanh kiếm mới mượn của Kotetsu nãy, sẵn sàng sử dụng hơi thở để kết liễu bọn xấu số dám chơi lớn.

Lại thêm một con quái thú khác chẳng ra hình thù gì nhảy xổ vào. Há cái mồm trong ghê tởm đòi đớp lấy cả ba mạng người, Muichirou tính buông tay phải để rút kiếm ra.

"Hơi thở của Băng, nhất thức: Đại Khiết Trảm!"

Nàng vung lưỡi kiếm, chỉ mũi nhọn lên người nó và bắt ra một lớp băng dày cộm ước chừng 20m. Một cú phẩy của nàng lập tức san bằng gần một phần của khu rừng, giết hàng tá con quỷ trực chờ xông vào nếu con quái thú này chết.

Muichirou chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên, nhưng vài giây sau lại hớp mờ mi như nguyên trạng. Cứ tưởng Nobume là nữ nhân, là lính mới. Nên chắc chắn không thể nào chịu đựng được những điều này. Xem ra là em lo xa.

Về phần Nobume, nàng cảm tạ bảy ngày địa ngục đó. Bình thường sử dụng tối đa sáu lần ba chiêu thức được xem là tối đa.

Đằng này cảm giác như xài đến chẳng có chút mệt mỏi cả, ngược lại như xài vô hạn bất cứ khi nào mình muốn.

"Chạy"

Em mở miệng, kéo tay nàng chạy tiếp. Dù rằng cả ba người cứ băng băng chạy như thế chẳng ngừng nghỉ, nhưng hễ gần đến nơi thì hàng tá con này lại đến hàng trăm con khác đòi xâu xé cho bằng được.

Mỗi lần như thế Nobume phải vung tuyệt chiêu hơi thở nhất thức. Để rồi dư động hết tất cả lớp băng dày cộm sau lưng làm chiến tích đầy mình, Muichirou không khỏi lo lắng cho nàng.

Sử dụng hơi thở liên tiếp thế này, liệu nàng sẽ có bị sao không?

Có cảm giác choáng váng và muốn ngất ngay tại chỗ không thế?

Kể từ lúc bị hất bay lên không trung khiến nàng bị say mà nôn mửa, cuối cùng choáng váng vì không còn thức ăn trong bao tử. Và đây lại lần nữa phải chạy trốn khỏi bọn quái thú chẳng ra hình thù này.

Chịu đến mức thế, nàng có phải là thánh nhân chăng?

"Hơi thở của Băng, nhất thức: Đại Khiết Trảm!!"

Chém nát hơn đợt cuối cùng bọn quái thú nhảy xổ vào. Bao nhiêu cây xanh đổ rào rào như gặp lũ lụt, nàng hít thở lấy để và nhẹ nhõm khi đã đến chỗ Haganezuka trú.

Trước ngôi nhà thô sơ ấy, có người đàn ông đeo mặt nạ. Tay cầm con dao như phòng thủ bản thân, sợ bất kì con nào đến là đi tong hết tất cả công sức của Haganezuka trong đó.

Thấy được dáng dấp của ba người, ông ta vui mừng khôn xiết. Thiếu điều chút nữa quăng luôn con dao sang một bên để nhảy cẳng lên hôn hít người ứng cứu.

Muichirou thả Kotetsu xuống, cậu nhóc khóc lóc thảm thiết.

"KANAMORI!!!"

"TRỜI ƠI KOTETSU!!!TA CỨ TƯỞNG TA TẮT THỞ LÊN BÀN THỜ NGẮM HEO KHỎA THÂN QUÁ!!!"

Nobume chỉ biết cười gượng gạo cho có lệ, xem ra cả hai người lo âu yếm trước mắt quên mất còn có nàng và em đang đứng đây xem kịch.

Kanamori nhìn thấy gì đó, chỉ ngón trỏ vào cái tay trái Muichirou và hỏi lạ lẫm.

"Hai người là bồ nhau à? Sao nắm tay thế kia?"

Chợt nhận ra điều gì đó không đúng khi được ông nhắc, nàng bối rối đòi gỡ khỏi tay em. Thế nhưng Muichirou mặt vẫn lạnh như đồng tiền, tay vẫn cứ thế nắm chặt tay nàng không buông, không nói gì về chủ đề này.

Chỉ ngầm chuyển ý sang đề tài khác.

"Ngươi là... người sửa kiếm cho ta à?..."

"À vâng! Đợi tôi đi lấy kiếm cho ngài, sau đó ngài hãy quay lại làng nhé?"

Nobume khẽ giơ tay trái lên, mặt vẫn đỏ ửng xấu hổ vì còn đang trong tay với Muichirou. Thật là... cái cậu Hà Trụ này không có ngượng hay gì hả chời?...

"Còn... kiếm... của tôi nữa"

"Đương nhiên, đương nhiên! Cậu Tanjirou đã nhờ sửa kiếm cho cả hai người, tất nhiên sẽ có liền!!"

Kanamori chưa kịp ngoái đầu vào cái nhà Haganezuka trong đó để lấy kiếm thì đã bị em túm lấy cổ áo lại. Miệng đều đều cảnh cáo, phát hiện ra một cái bình cảnh ở đó.

"Đợi chút, đừng động"

Cả bốn người đợi cái bình động thủ, nó bắt đầu lắc lư cái cái người. Thò ra nhiều cái tay ra khỏi cái lỗ nhỏ, để lộ ra cái thân hình của một con quỷ. Hai con mắt thế hai cái miệng, còn cái miệng với giữa trán lại xuất hiện con mắt.

Trông quá ưa là dị hợm, nhìn một phát là muốn nôn mửa khôn nguôi.

Nobume cả kinh, tay phải nàng đang nắm tay Muichirou lắc vừa đủ. Em nghe thấy, quay đầu sang nhìn.

"Là nó... n-...ó... -chính nó đã ăn thịt người-... ngu-... thợ rèn"

Em khẽ vỗ đầu nàng, miệng phát ra một chút tiếng yêu chiều.

"Shhh, sẽ ổn thôi, có em ở đây"

"..."

Nobume tròn xoe mắt nhìn, cảm thấy hơi bị thất thần trước xưng hô của Muichirou. Trông mắt dõi theo đi kìa, tại sao... em ấy lại dịu dàng đến thế? Tại sao thủ thỉ như thể sợ nàng ám ảnh thế kia?...

Mặc dù thấy em mặt vô cảm, đôi mắt như muốn đào sâu vào tâm can đối phương để mò chủ ý của họ. Nhưng vẫn có thể thấy tia sáng đặc của màu nắng toát nhẹ trên nền trời mùa hạ.

Là... Zenitsu ư? Hay tại nàng lòa con mắt?

Muichirou sao lại trông giống Zenitsu ở điểm này vậy?

Chỉ biết em ấy rút thanh Nichirin bên hông trái mình, buông đôi tay đang nắm ra cho dù vẫn muốn được ăn đậu hủ tiếp nữa. Đứng trước cả ba người làm tiền vệ.

"Đừng động thủ thế kia chứ~"

Hắn cứ ẻo tới ẻo lui. Thích thú cái nhìn của Muichirou ném cho hắn, hãy thử tưởng tượng anh hùng hảo háng cứu mĩ nhân mình và những con người vô tội sau lưng. Sắp tới là hình ảnh anh hùng ấy chết, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến hắn không thôi rùng mình.

Muốn nhanh chóng giở những trò bậy bạ biến thái của hắn ra cho cả thiên hạ biết.

"Chào cả nhà, ta tên là Gyokko~"

Quái lạ... sao hắn cứ loay hoay xung quanh ngôi nhà Haganezuka đang trú thế kia?

"Giới thiệu cái rắm, đi chết đi"

Muichirou vẫn lạnh như tiền, tay không từ bi chuẩn bị chém một nhát cho hắn chầu trời về gặp ông tổ bà tiên. Gyokko ói ra một đống xác người thợ rèn ra khỏi bình, khiến cho cả ba người sau lưng em khiếp đảm.

"Đây là tác phẩm của ta, các ngươi có thấy chúng đẹp mắt không?~ có cảm nhận được điều gì từ những con ngươi trợn tròng của chúng nó?~"

Nàng run rẩy, con ngươi cứ không thôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt. Cảm giác muốn nôn, nhưng tất cả đồ ăn trong bao tử đã không còn nữa. Chỉ có cái nhờn nhợn ở cổ, trực trào muốn ra ngoài.

Kanamori và Kotetsu ôm nhau khóc, thật không thể nào đoái hoài được tới việc bạn bè mình phải chết. Họ chết trong tư thế chẳng ra cái giống của một người bình thường cả, khuôn mặt người này thì được vá vào khuôn mặt người kia.

Người nữa thì tay chân không trọn vẹn, chân sau gắn lên chân trước. Tay phải thì bị bẻ gãy ngược ngạo ra phía sau lưng. Cảnh tượng nhìn vào muốn xót xa, bất lực và khóc hết cạn nước mắt.

"ĐỒ KHỐN NẠN!!"

Kotetsu đau đớn nỉ non, muốn chạy ra đánh chết cái tên súc sinh một trận cho vừa lòng. Hắn không xứng đáng đứng đây, cười vào mặt những người bị giết. Còn bày trò cho thiên hạ ngắm cái thứ quái đản hắn tạo ra nữa!

Sự vùng vằng của cậu nhóc đã bị cản lại bởi Kanamori. Tuy rất đau lòng, nhưng vốn nhận biết tình hình này có chui ra đánh thì cũng chết như chơi. Ông đã mất quá nhiều bạn bè đang nằm trong cái bình Gyokko đó, ông không thể nào làm mất luôn cả thằng bé Kotetsu này được!

Tất cả mọi sự vạn vật đành chờ đợi, chỉ trông mong và đặt niềm tin vào Muichirou và Nobume thôi.

"Nhắm mắt lại đi"

"Không... chị không sao"

Nobume siết chặt cán kiếm, cắn môi chịu đựng. Cơn tức giận lúc này đã lên đỉnh điểm hơn bao giờ hết.

Nói không chừng chỉ cần hắn mở miệng thôi là nàng sẽ động thủ liền.

"Này, nín mẹ cái mồm ngươi lại, đồ điên loạn"

Muichirou vung đường chém về phía hắn. Chậm chút nữa là đã mất đầu. Hắn kinh hãi trốn vào trong cái bình cảnh, rồi đột ngột hiện ra ngay trên đỉnh mái nhà.

"Này này! Ít nhất của phải để ta nói xong đã chứ?!"

"Nín"

Em bay lên thẳng nóc nhà, vung kiếm chém một phát một nát cái bình cảnh. Ấy thế Gyokko vẫn chưa chết, còn tự tạo ra cái bình khác bên dưới nhà chửi rủa em.

"TÊN KHỐN! ĐỒ NÃO LỢN!! THỨ NGƯỜI NHƯ NGƯƠI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC NGHỆ THUẬT, CHỈ TOÀN NGHĨ ĐẾN CHÉM GIẾT THÌ ĐI CHẾT ĐI!!"

Từ trong cái bình, vô số con cá cảnh trôi nổi trên không trung trong cái bong bóng nước. Hai bên má chúng phồng ra, phun ra hàng tá cây kim sắt lạnh về phía Muichirou.

Em ngạc nhiên, phản xạ nhanh để tránh hết những mũi kim nhọn ấy. Nhảy xuống mái nhà đáp đất an toàn, liếc sang bên chỗ Nobume đang bảo vệ hai con tin đằng sau.

Nàng vì do không có thời để triển khai hơi thở nhất thức để làm tấm bia đỡ đạn, nên đành đứng trước mặt hai người thợ rèn sau lưng. Bảo vệ họ bằng cơ thể mình.

Những mũi nhọn rất nhanh, không cho nàng có cơ hội vung kiếm phản kháng.

Cứ đánh bật được ba bốn mũi này thì năm sáu mũi khác bay đến găm vào da thịt Nobume. Khiến nàng ré lên trong họng, đau đớn cảm nhận mùi máu lan tỏa trên bề mặt đồng phục diệt quỷ.

Tay trái Nobume bị găm trúng, đau nhức đến mức độ không thể vung nổi được nữa. Nếu có vung, thì chắc chắn cũng tránh được mười mấy kim nhọn. Nối tiếp mười mấy kim nhọn là sẽ có thêm trăm mũi khác bay đến, lúc đó nàng sẽ bước qua cầu Nại Hà để gặp Mạnh Bà nhanh thôi.

Nàng sắp khuỵ ngã, Gyokko không từ tốn bắn ra thêm hàng tỷ mũi nhọn khác về hướng Nobume. Cứ tưởng sẽ lĩnh hội hết đòn đấy, nàng chỉ biết nhắm mắt chờ đợi.

Chờ cho những mùi kim ấy đến găm hết vào da thịt.

Ấy nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Mở một con mắt xem, Nobume không khỏi cảm thấy xót. Người đứng trước mặt mình đây, lãnh hộ hết những đòn đó giùm mình...

Là Muichirou.

"Mấy người cản đường tôi đấy, tìm chỗ trốn đi"

Muichirou ra lệnh cho hai người thợ rèn sau lưng, Kanamori gật đầu. Ôm lấy Kotetsu chạy đi chỗ khác, mặc kệ cậu nhóc cứ khóc ré lên gọi tên Muichirou.

"Chị tên gì?"

"... Nobume... Yuhara-... a Nobume"

"Nobume, theo sau bảo vệ họ"

Nobume mở to mãn nhãn, câu ra lệnh này chẳng khác gì như muốn gián tiếp bảo vệ tánh mạng cho nàng hay sao? Còn em thì sẽ như thế nào? Có gánh được tên đó không?!

"Nh-...!"

"Nghe lời em! Em là Hà Trụ, không lí nào thua được nó!"

Muichirou bắt đầu gằn giọng, nếu cứ để nàng ở đây. Chắc chắn sẽ cản đường em quá trình đánh hắn. Thêm nữa, em không muốn Nobume phải bị thương một tí nào nữa. Vả lại, nếu để Nobume theo sao hộ tống hai người nọ tìm vị trí an toàn để thoát thân. Có khi trên đường sẽ gặp nhiều con quái thú không hình thù gì đoạt đường sống mất.

Tự dưng nàng im lặng, sau đó gật đầu chạy đi mất.

"Cẩn thận đó"

"Ừm"

Em lầm bầm trong miệng, người cẩn thận đương nhiên là bản thân chị. Chứ không phải là em.

Một đứa con gái, thân nữ nhi giữa chốn heo hút này đương nhiên cần phải cẩn thận hơn đàn ông con trai như mình rồi.

"Thật cảm động biết bao~ bảo vệ mĩ nhân còn mình thì làm dáng anh hùng~"

"Sắp chết đến nơi rồi thì khâu cái mỏ lại, thối hết cả không khí"

Muichirou đinh ninh, chân tay vẫn trong tình trạng thủ thế. Kì thực chính bản thân biết mình bị bẫy, nhưng vẫn phải chờ hắn động thủ trước. Nghĩ đến mà cảm thấy phát bực.

"Không phải ta nói đúng hay sao?~ phải hi sinh cho những kẻ vô giá trị, mặt ngươi dày đến mức độ vô cảm, hay là biết rồi mà vẫn muốn bảo vệ tụi nó?~"

Câu nói này...

Sao quen tai vậy?

Muichirou chỉ biết lẳng lặng nhìn hắn, trông hắn với hình ảnh của con quỷ nào đấy trong đầu chẳng khác rõ một tẹo.

Là con quỷ nào?

Có liên quan gì đến quá khứ của em không?

Em chỉ nhớ đó là một mùa hè oi bức, vì thế cái cửa gỗ luôn để mở. Từ sáng cho đến tối khi đắp chăn ngủ, đều phải để cho hơi gió phà vào xua đi cái nóng của mùa hạ.

"Nín!"

Muichirou lao về phía hắn, chém một nhát đòi dứt hẳn Gyokko ra luôn cái bình cảnh. Ấy thế hắn vẫn né được, tay lúng phúng trên người hắn lôi ra cái bình màu thủy lợi.

Từ trong cái lỗ phun ra vô số nước, bao phủ lấy em. Hình dáng chẳng khác gì cái bình hắn chui trong đó.

Khó thở quá...

Phải thoát ra khỏi chỗ này mới được.

Không ngừng kiếm kế, Muichirou đưa lưỡi kiếm về phía thành hơi nước. Nơi ngăn cách giữa sự sống và cái chết trên bề mặt nước lờn lợn, nhưng mũi kiếm vẫn không thể xé được gì cả. Ngược lại khi đưa ra ngoài bề mặt nước thì nước bên trong cũng chui ra theo, bao phủ cả lưỡi kiếm.

"Thấy sướng không?~ thấy tuyệt vời không hả, Hà Trụ?~"

"..."

Thật là, ngay cả khi trong nước rồi mà còn phải tên này cứ xà nẹo bên tai mà mắc mệt gì đâu. Nếu mà được thò đầu ra không khí để thở, em chắc chắn sẽ chửi hắn: sướng cái rắm, phắn xuống địa ngục chơi đi.

Bên chỗ Nobume, đúng như những gì mà em dự đoán. Kêu nàng đi theo quả là một chuyện không tồi, từ lúc rời khỏi Muichirou hộ tống hai người đến nơi an toàn đều có vô số mấy con quái thú ngăn cản.

Đột nhiên Kanamori ngừng lại, không ôm lấy Kotetsu nữa mà thả cậu nhóc xuống. Quay sang nhìn Nobume và nhẹ giọng bảo.

"Tôi phải quay lại"

"... không được!"

"Tôi phải quay lại! Haganezuka còn ở trong nhà! Tôi không thể bỏ mặc cậu ấy thế được!!"

Nobume ra sức cố níu lại Kanamori. Nhưng vì do vết thương tái phát đúng lúc, nên nàng chỉ biết ngã xuống nằm dưới đất. Thở hổn hển và ho ra máu.

Tất cả chấm dứt rồi ư?...

Đến cả hai người dân làng mình bảo vệ còn không được...

Muichirou chắc chắn sẽ mắng nàng mất.

Kotetsu chỉ biết nắm lấy tay Nobume, nước mắt lã chã trông thật đáng thương mà bảo.

"Chị-... chị đừng lo! Ka-... namori sẽ không sao đâu, chúng ta c-... ó thể quay lại, giúp M-... M... Muichir... ou được không?"

Nàng chỉ nhìn, gật nhẹ một cái. Nhưng sức đã đến cực hạn rồi, sao có thể dẫn cậu nhóc này về lại chỗ cũ được?... Kotetsu lột cái áo haori của nàng ra, sau đó nhổ sạch đống kim nhọn trên người nàng và siết thật chặt haori chấm bi Nobume để cầm cự máu.

"Em xin lỗi... e-... em hết cách rồi"

"Không sao... không sao..."

Có lúc vì mạng sống, mình phải bất đắc dĩ bị người ta lột áo haori ngoài để cầm cự máu chảy chứ. Nên Nobume chẳng thể nào trách được Kotetsu ở điểm này cả, nếu đặt bản thân mình trong hoàn cảnh này thì chẳng có một nhúm băng gạch thuốc men gì mà.

"Em sẽ kéo chị đi, ch-... chị dựa vào em này"

"Cảm ơn... cảm ơn em nhiều"

Dựa vào sức kéo của cậu nhóc, nàng chống kiếm gượng dậy nương nhờ theo vai Kotetsu gánh. Một chút...

Chỉ một chút nữa thôi, nàng phải ứng cứu Muichirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro