21. Lấy lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh...

Thật sự rất lạnh...

Cái lạnh giá từ lớp bề mặt da thịt, len lỏi từ tốn vào cơ bắp, sau đó cuối cùng là thấm dần vào xương tủy.

Em cảm thấy lạnh lẽo, cái đớn đau cứ nhoi nhói trong lòng ngực mình, hơi thở đứt đoạn và chẳng thể tài nào chịu được một giây phút nào nữa. Lẽ nào...

Lẽ nào Muichirou sẽ phải chết tại đây sao?...

Mới vừa nhắm tịt cặp mắt lại, thân thể và khối óc sắp buông bỏ tất cả. Em không thể nào ngờ được tới được, giây phút biết mình ham sống đến mức nào. Muốn làm mọi cách để giữ thật chặt sợi chỉ mong manh trước mắt, ấy thế nỡ lòng vĩnh biệt thế giới này mãi mãi.

"Muichirou..."

Ai vậy?...

"Muichirou, vẫn chưa kết thúc đâu"

Tanjirou? Có phải là anh không đấy?

"Cố gắng lên, mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi"

Cố gắng mở con mắt mình ra, thấy được ảo ảnh Tanjirou trước mặt mình. Quái lạ... sao anh ở đây được nhỉ? Phải chăng đã xử lí được lũ quỷ trong nhà chính rồi?

"Khi ta giúp đỡ mọi người, chắc chắn sẽ có một ngày họ giúp đỡ lại chúng ta, thế nên đừng quá lo lắng. Hãy kiên nhẫn chờ họ đến, nhé?"

Tanjirou đời nào nói những lời này? Anh rốt cuộc nói lời này ở đâu vậy? Hay đây là lời nói của người khác, nhưng lại lấy hình ảnh của anh chăng?

Em đang mơ ư?

Phút ấy, hình bóng Tanjirou mờ dần đi, thay thế tiếp ảo ảnh của anh là Nobume. Nàng mỉm cười dịu dàng, đứng ngay ngắn đối diện trước mặt em và mở lời ấm áp.

"Em muốn kết thúc như thế này sao?..."

'Tất nhiên là không rồi...'

"Tại sao em lại muốn buông bỏ tất cả vậy? Em muốn mọi người sẽ buồn với sự ra đi của em ư?"

'Em không muốn... nhưng đâu còn cách nào khác, chị xem đi... đến cả bản thân tự cứu cũng không được đây này...'

"Muichirou à, đợi chị..."

Nobume ảo ảnh đưa ra lời hứa hẹn. Chỉ một câu nói 'đợi chị' thôi cũng đã khiến em sợ hãi, suy đoán hàm ý của câu nói đó rốt cuộc còn ẩn chứa điều gì bên trong.

Nàng đã chết rồi? Nên mới đứng đây chờ em đi theo?

Hoặc là chưa chết, vẫn đang nằm thoi thóp một chỗ nào đó mất máu? Đợi mình đi trước là Nobume sẽ theo sau?

Hay nàng đang đến đây, cứu nguy cho Muichirou?

'Đồ ngốc! Còn không mau chạy đi!'

Muichirou hét lên trong đầu, thật không muốn nghĩ đến suy nghĩ đầu tiên rằng Nobume đã chết hoặc đang nằm ngoài đó chờ đợi người tới ứng cứu. Nếu nàng chết rồi... nếu nàng thật sự chết rồi...

Cái quái gì mà tim em như bị siết chặt đến mức muốn rỉ máu, tay chân cảm thấy khốn đốn, con mắt muốn chảy từng vệt dài và không ngừng vùng vẫy trong cái bình chứa đầy nước.

'Chị ấy sẽ không chết... chị ấy chắc chắn không thể nào chết được!'

Muichirou đau đớn, cứ nhíu chặt lấy đôi mày. Ra sức dùng kiếm hòng mong để thoát ra bên ngoài, muốn với tay đẩy người nàng đi. Tránh xa chỗ này, đừng bao giờ quay đầu lại.

Ấy nhưng Nobume chỉ cười đến mức muốn tít cả con mắt, miệng nhẹ bâng nói.

"Có người đến rồi kìa"

Ngay lập tức trước mặt em là Kotetsu, cậu nhóc đang cầm con dao sắc bén. Cố gắng chọt thủng bề mặt nước để vỡ ra, đương nhiên... không thành công.

Nobume ngồi xổm xuống ngay bên cạnh Kotetsu, tay trái may thay được miếng vải từ váy đồng phục diệt quỷ nàng xé toạc ra cột chặt vào cán kiếm Nichirin.

"Cái gì thế này?! Sao chọt mãi không vỡ thế kia?!!"

Kotetsu tức giận, giận đến mức muốn quăng con dao trong tích tắc. Muichirou liếc sang bên cạnh, nhìn xoáy vào tấm lưng của Nobume. Tại sao chứ? Không phải em đã bảo nàng bảo hộ hai người tìm chỗ trú hay sao?

Một con quái thú tới, nàng run rẩy chỉa vào nó và triển khai hơi thở.

"Hơi thở của Băng, nhất thức: Đại... Khiết Trảm"

Nhanh như cắt đã chém nát con quái thú đó. Vô tình tạo trấn động lớn sau cú nhất thức của nàng, khiến nhiều con để ý và xôm xả tới gần nơi tạo ra trấn động đó.

Dù Nobume có cố bao nhiêu, thì vô tình sót một con ở bên cánh tay phải. Nó lê cái tay sắc như dao mình lên tấn công Kotetsu, khiến cậu nhóc hét lên đau đớn ngay khi quyết định truyền một chút không khí vào.

"Á!!!"

"Ko... Kotetsu!..."

Nobume hối hả chém nát con đó, nhưng do sức gần như cạn kiệt. Nàng vô tình trượt chân và ngã xuống. Thấy con quái đó cứ muốn nhất quyết giết chết cậu nhóc, nàng không còn cách nào khác ngoài việc... răng dứt khoát cắn miếng vải được buộc vào cán kiếm và...

Ném Nichirin vào cái bình cảnh trên lưng nó.

Con quái thú sau khi bị đánh trúng cái bình, đã tan biến ngay trong tích tắc.

Kotetsu lợi dụng thời cơ ấy, mặc kệ bản thân mình bị chém trúng huyệt tử. Cậu nhóc ra sức hít một hơi đầy khí và thổi vào bề mặt nước.

Biết bao nhiêu bong bóng chui vào miệng của em, tạo cho em cơ hội nắm chắc được sự sống đang mong manh trên đà đi xuống.

Lấy lại được dưỡng khí, Muichirou bắt đầu vùng vẫy mãnh liệt.

"Hơi thở của Sương Mù, nhị thức: Tầng Hà!!"

Triển khai chiêu thức chém nát sạch cái bình cảnh nhốt mình vào. Em chui toạc khỏi màn nước lạnh lẽo, tay phải chống kiếm lên nền đất và ho sặc sục.

Thì ra... đây là cái cảm giác mình được cứu sao?...

Bất giác người run rẩy, tuy đã vượt qua ải sinh tử. Nhưng vẫn còn cái chân thực lúc ở trong bình nước cảnh, thật sự rất đáng sợ...

Và rất lạnh lẽo nữa...

Em vội lồm cồm bò dậy, chới với chân này trượt chân kia chạy tới chỗ Kotetsu ôm lấy. Xem kĩ coi cậu nhóc có bị sao hay không.

'Trúng huyệt tử mất rồi...'

Muichirou mím môi lại, tội nghiệp cho đứa trẻ này. Tương lai có đường hoa hồng trải dài chờ nhỏ, ấy vậy chỉ vì muốn cứu Muichirou cho bằng được mà sẵn sàng lao đầu vào...

Đợi đến khi nào Kotetsu tỉnh lại, em rất muốn nói một câu.

"Làm thế có đáng không?..."

Sau lưng xuất hiện thêm một con nữa, chưa kịp đòi chạy lại chém chết Muichirou thì đã bị tan biến về cát bụi.

Em thất thần, thấy cây kiếm sau lưng mình găm thẳng vào thân cây còn nguyên trạng trên đấy.

Trong mắt xa xa chỉ thấy Nobume ném thanh kiếm mình về phía con quái thú đó. Mặc kệ xung quanh mình có thêm nhiều con khác cào xé da thịt, có lẽ sau đợt ném kiếm giết một con tạo cơ hội cho Kotetsu cứu em thì đã bị mấy con đó vồ lấy đòi chém rồi.

Đợt này ném kiếm cứu vớt em lần nữa, ắt hẳn phải cố gắng phá vòng vây bọn chúng bằng cơ thể tàn tật mình. Chộp lấy và quăng thật mạnh về phía bên này.

Khuôn mặt hồng phấn ngày nào đã trắng đến nhợt nhạt, còn chằng chịt thêm vài vết cứa vào và máu chảy không ngừng.

Muichirou tức giận, ôm lấy Kotetsu chạy đến chỗ Nobume. Vung kiếm chém hết bọn chúng chỉ trong một nhát, em hiện tại rất sợ hãi xen lẫn bối rối.

Vì bản thân mình vô dụng, nên chẳng được cái gì cả!

Ngược lại còn khiến cho hai người mình cố bảo vệ thành ra nông nổi như này...

Tất cả hình ảnh trước đó của quá khứ bắt đầu ùa về, ngay lúc này đây... Muichirou nhìn man mác rõ ràng, bao quát hơn tất thảy.

Mình cứ cái đà đang tiến đến, biến thành người anh song sinh quá cố ấy...

Nghĩ đến đó, nước mắt em chảy lã chã. Phải rồi, anh ấy tên là Yuichirou... người thô lỗ, cộc cằn và nóng nảy. Em cứ ngỡ rằng mình là gánh nặng của anh ấy, chắc chắn anh ấy không muốn Muichirou có mặt trên đời để phiền hà đến mình.

Em đã từng nghĩ thế...

Cho đến khi cái ngày định mệnh ấy...

Cái ngày buổi tối của mùa hè oi bức, cánh cửa gỗ luôn được mở toang để đón gió vào nhà... có tiếng ve sầu kêu về đêm... có luôn cả...

Tiếng la hét đau muốn xé tâm can của Yuichirou nữa.

Hình ảnh con quỷ đó đứng ngay trước cửa, hắn chặt đứt một cắt tay trái của anh. Mặc kệ một người run rẩy dày xéo trên tấm nệm futon trắng muốt thấm dần màu đỏ, một người thì ngước cặp mắt sợ hãi vào con ngươi đỏ lòm của hắn.

Hôm đó có cái gì đang thúc đẩy Muichirou... thúc đẩy em lên đến đỉnh điểm của cơn tức giận.

Em la hét, tay không ngừng vung lấy vung để những thứ có thể giết chết hắn. Dù cho nguyên cả đêm đó thức trắng đập đầu hắn nát bươm, chặt đứt thân hắn làm thành những đoạn nhỏ hay ép tứ chi hắn cho bất động mãi mãi.

Con quỷ đó vẫn sống, sống đến khi nào trời hửng sáng và tan biến về cát bụi.

Muichirou còn thấy được thân mình nặng trĩu, mệt mỏi và gần như đuối sức. Phải cố lết cái thân sức cùng lực kiệt về đến cửa nhà, chỉ biết mếu máo khóc lóc thảm thiết, thốt được mỗi cái câu: anh hai, anh hai ơi...

Người anh Yuichirou nằm đấy, nước mắt chảy dài thấm nhòe đi tấm futon trắng, một bên mái tóc dài che mất đi khẩu miệng không ngừng cầu mong sự tha thứ: lạy đấng Phật Tổ... hãy tha thứ cho Muichirou, nó là một đứa trẻ tốt. Nó không hề làm gì sai cả.

Lỗi sai là ở con, con đã cản đường nó đến với ước mơ của em ấy. Làm ơn đừng trừng phạt nó, nếu có phạt thì xin hãy để con gánh hết tất cả...

Làm ơn...

Ngay lúc ấy, kí ức đã đứt đoạn lúc nào. Đau thương bao giờ hết, ân hận cái ngày đó bấy nhiêu. Hơi thở phà phà gợn sóng, bất giác đổi lại là một tư thế thoải mái rõ rệt.

Muichirou chỉ nhận thức mình đang vuốt nhẹ làn da bê bết máu của Nobume. Khẽ lôi nàng lên một góc cây nọ để cho nàng dựa vào, sau đó đặt Kotetsu bên cạnh.

Lấy nhiều bụi cây che lại rồi lật đật tìm Nichirin về cho Nobume, Muichirou chỉ nhẹ thủ thỉ bên tai nàng và đáy ánh mắt chân trời biểu lộ nét lo lắng.

"Chị đợi em, nếu có ai lại gần. Xin chị hãy cố cầm cự, được không?..."

Hết sức để nói rồi, Nobume chỉ biết gật đầu và cười nụ cười gượng gạo. Tay trái tuy cầm không được, nhưng vẫn phải cố giữ lấy để bảo vệ Kotetsu đang ngất bên cạnh.

Thấy nàng khó khăn bấu lấy cán, Muichirou tính xé gấu quần thùng thình mình để cột tay nàng vào. Thế nhưng bị nàng cản lại, miệng lắp bắp mở lời.

"X... Xé váy...-c... hị"

"Không được, váy chị không còn cái nào để xé được nữa"

Muichirou nhìn vào váy nàng. Bị rách tơi tả, chỉ đủ để che đi cái đùi Nobume trở lên. Ắt hẳn để cầm cự máu sống sót, nàng sẵn sàng xé hết tất cả những gì có thể để không cho máu phải chảy quá nhiều.

Nhìn thấy áo haori vẫn chưa bị xé, chỉ thấy nó được cột xung quanh hông nàng. Vô thức Muichirou muốn xé nó thì bị nàng ngăn cản, nàng chỉ biết lắc đầu và ươn ướt nước mắt.

"Xé cái-... gì cũng được... tr... -trừ haori... và... t-... trên người em..."

"Chị bớt cứng đầu lại đi!"

Muichirou phát tiết, trên đời này chẳng hiểu sao lại lòi ra được một đứa con gái mất máu tới nơi còn kén cá chọn canh các thứ. Biết chắc haori là thứ quý báu, nên em không hề táy máy vào.

Song vẫn xé một bên ống tay áo dài lòe xòe mình ra để làm miếng vải, cột lại.

Xong xuôi, tay trái nàng đã được dán chặt vào Nichirin.

Vài phần yên tâm, bên cạnh đó vẫn cảm thấy bất an không kém.

Muichirou ngoái nhìn Nobume một lần nữa, chỉ nhận được nụ cười hiền hậu từ nàng như lời nói: cứ đi đi, đừng lo cho chị.

Em do dự, sau đó dứt khoát chạy đi tìm con quỷ Gyokko đó. Cá chắc hắn một trăm phần trăm đang ở trong nhà Haganezuka, vì trước đó hắn lúc nào cũng luẩn quẩn xung quanh ngôi nhà.

Nên chỉ cần đặt cược vào thôi.

...

Đúng như dự đoán, hắn đích thị ở trong đấy.

Hành hạ Kanamori đến mức thân thể ông nằm trong đống gạch vụn, còn Haganezuka vẫn cứ mài kiếm mặc kệ hắn gây thương tích cho cơ thể anh ta.

Muichirou bước vào, khuôn mặt rất thoải mái. Không có biểu hiện của sự giận dữ, ấy nhưng có một điều rất là lạ. Thay vì là khuôn mặt ấy dính đầy vết máu, thì xuất hiện những vết ấn những đám mây màu xanh da trời.

Khiến cho hắn ngưng động vài giây, khó hiểu cái ấn đó sao mà tương tự y hệt cậu nhóc nào sở hữu vết sẹo trên trán và có đôi bông khuyên hình mặt trời.

"Ng-..."

"Thối quá, nín miệng vào"

Không chần chừ, em lao nhanh vào hắn. Sẵn sàng tung một cú dứt điểm, chấm hết việc làm ác quỷ hại bá tánh mãi mãi của Gyokko. Mỗi tội chẳng hiểu sao hắn vẫn còn nhanh chán, lôi cái bình cảnh cho ra một đống xúc tua phá nát ngôi nhà.

"Ngươi nghĩ ta sẵn sàng đứng đây chờ chết à?!"

Haganezuka bị đánh bật ra bên ngoài, nhưng tấm lòng yêu nghề vẫn còn đấy. Dù có bị thương hay không, tay nắm chặt thanh kiếm và miếng sắt đặc sệt. Tiếp tục rèn, bất biến giữa dòng đời vạn biến.

"Tên đó có bị ngu không vậy? Sắp chết tới nơi rồi mà còn cố mài kiếm?"

Gyokko lầm bầm trong miệng, đành dặn lòng giết xong Muichirou và Kanamori thì sẽ đến lượt Haganezuka bên đó.

Siết chặt xúc tua nhớt nhác đang kìm hãm tứ chí hai người, hắn cười ha hả lấy làm thích thú. Thiết nghĩ nên cho hai tụi này chết kiểu gì mới được gọi là đẹp mắt và nghệ thuật nhất.

Chưa kịp suy nghĩ đến điều đó thì mấy đám xúc rua nhầy nhụa bị chém nát bươm hết.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!"

Hắn thất thần, chỉ thấy hình ảnh Muichirou mặt lạnh thoải mái. Tay cầm thanh kiếm mới vừa được ra lò xong, uy vũ đứng trước mặt hắn không kiêng nể điều gì cả.

"Cảm ơn anh vì đã rèn cây kiếm này cho tôi, Kanamori"

Bị cảm động trước lời nói ấy, ông chỉ khóc nức nở. Cảm thấy mình không xứng đáng với lời cảm ơn của người vĩ đại như em, liền ôm chặt lấy vỏ kiếm trong lòng mình. Ông lắc đầu và chối bỏ bản thân mình đã rèn ra được một thanh cực tốt như thế.

"Không... tôi chỉ làm theo lời của thợ rèn đầu tiên của ngài thôi... tôi không có công đến mức đó..."

Thợ rèn... đầu tiên?

Đúng rồi, người đầu tiên rèn thanh kiếm mà em ưng ý nhất là ông Tetsuido.

Em nhìn thanh kiếm trong tay mình, hồi tưởng lại cái cảnh hoa anh đào rực rỡ. Ông ấy ngồi trên phiến đá mát lạnh ấy, tay vân vêu điếu thuốc cháy tỏa mùi khó chịu.

"Ta chẳng thể nào sống lâu được nữa, nhưng không có nghĩa là ta không quá già đến mức phải sợ cái chết cận kề bên người"

Tetsuido từ tốn hút một điếu, thở một hơi dài cho khuây khỏa nỗi lòng. Ai biết được nỗi lòng của một người bị bệnh tim như ông chứ?

Nếu còn trẻ, ắt hẳn sẽ cảm thấy rất sợ cái chết. Nhưng một khi về già, chuyện ra đi là chuyện sớm muộn, cứ như một ngày ăn ba bữa cơm với họ.

"Ta rất lo cho nhóc, Muichirou. Tập luyện đến thổ huyết, chẳng ai hề đếm xỉa tới những gian nan nhóc trải qua... nghĩ đến đó khi rèn kiếm, ta đã bật khóc"

Muichirou nhíu mày, cái cảm giác ân hận cứ len lỏi vào từng huyết quản.

'Con xin lỗi... con đã khiến người lo lắng"

Bóp nát và giày xéo con tim đang đập trong lòng, em không nhân nhượng vung một đường kiếm vào cổ hắn. Có nhớ đến quá khứ hay nhớ về những lần mình hối hận chẳng có ích gì cho cam, trước mắt phải khử sạch không một vết dơ trước mắt.

'Nhưng hiện tại con ổn rồi'

"Hơi thở của Sương Mù, ngũ thức: Biển Vân Hà!"

Từ lưỡi kiếm tỏa ra hàng tá sương mù trong gió, lan dần mọi nơi. Thiếu điều chút nữa vì bị chắn tầm nhìn mà hắn sắp chết dưới tay em, Gyokko trốn lên cành cây, bị một phát máu ứa khỏi cổ.

Đồng nghĩa là tốc độ em bắt đầu bắt kịp được tốc độ của hắn rồi.

"Vui chứ? Cà khịa đủ một ngày rồi nhể? Muốn làm gỏi bạch tuộc không, thằng đểu cáng?"

Muichirou nói giọng đều đều, tay vui vẻ vung lên vung xuống kiếm mới mài của mình. Tựu hệt đứa trẻ ba tuổi, thích thú khoe đồ chơi mình cho cả nhà biết.

Ấy vậy...

Chỉ tiếc đây là đứa trẻ ba tuổi tay cầm kiếm diệt quỷ không từ bi đang trêu chọc và cà khịa con quỷ trên cây thôi...

Hắn phát tiết, bị cà khịa kiểu này chắc chắn tức muốn ói máu rồi. Có ai đời nào lại lấy mạng người ta như thể chơi trò chơi không thế?!

"Bớt coi thường tao đi, oắt con!"

"Hừm..."

Thấy em cứ nghiêng đầu sang một bên, để ngón trỏ tay trái lên cằm như đang nghĩ ngợi một chuyện cực kì hệ trọng đến tương lai sau này. Gyokko sợ nó lập kế hoạch giết mình nhanh gọn lẹ nên cảnh giác giơ cao đánh khẽ.

"Này, mày nghĩ gì trong đầu thế?"

"Tao đang nghĩ... bình bông mày chẳng khác nào như phân cẩu ấy"

Vâng...

Dân chơi trong làng vàng chọc cẩu xin được dâng bằng khen cho Muichirou. Chỉ tiếc thấy em từ chối, xé rách cái bằng khen đó vì lí do: có giúp ích gì cho tương lai sau này cưới Nobume của tôi không hả, tác giả?

"CÂM ĐI, MÀY KHÔNG THẤY HÓC MẮT MÀY CÓ CON DÒI À?!?!"

Mỉm cười khiêu khích, Muichirou ngoắt cái ngón trỏ chỉ về phía hắn. Hành động chẳng khác nào kêu cẩu nhà mình về nhanh vào chuồng mới xây.

"Tất nhiên là không, đưa gương đây tao soi cho"

Hắn tức điếng cả người lên, rút tận mười mấy cái bình cảnh ra thả nguyên dàn con cá răng kiểng thi đua nhau xâu xé đối phương. Hắn cười quái đản, nắm chắc một trăm phần trăm cho dù Muichirou có né thì cũng sẽ dính phải độc.

Cuối cùng sẽ là nằm thoi thóp cầu xin hắn tha một đường chết, nghĩ đến đó thân bất giác run rẩy trong vui sướng tột độ.

Muichirou không ăn thua gì, em nhảy lên không trung và triển khai thức thở ngọt như mía lùi.

"Hơi thở của Sương Mù, lục thức: Nguyệt Hà!"

Em xoay một vòng cho đến khi đáp xuống đất, giết sạch những con cá trong nháy mắt. Khiến hắn hoang mang xen lẫn sợ hãi tột độ, Muichirou lao về phía hắn và vung đường kiếm mạnh mẽ.

Chém đứt luôn cái cổ hắn, mỗi tội em chán nản đến mức độ không muốn biểu hiện gì luôn rồi. Cắt được cái đầu, tưởng xong chuyện nhưng không.

"Mày nghĩ mày giết được tao là mọi chuyện sẽ xong hết à?"

Gyokko tái tạo một cơ thể mới toàn vẹn, leo lên cây nọ chẳng khác gì con rắn. Hắn mong chờ phản ứng của em sẽ thành cái dạng gì nếu phát hiện được hắn bất tử thế này.

...

..

.

"Có gì vui?"

Vâng, mặt vẫn lạnh. Giọng đều đều, rất có tố chất thành diễn viên triển vọng trong ngành giải trí truyền hình.

"MÀY BỊ ĐỨT DÂY THẦN KINH NGẠC NHIÊN RỒI HẢ CÁI THẰNG OẮT CON CHẬM PHÁT TRIỂN KIA?!"

"Bởi thế mới bảo mày nín mồm vào, ngu như mày cẩu nhà tao xích đầy"

Chẳng hiểu được cái trận chiến này đây rốt cuộc là đánh một cách nghiêm túc hay là tại do cả hai muốn tấu hài cực mạnh cho độc giả cười muốn nội thương nữa. Nhiều lúc con tác giả đang ngồi viết truyện này đây tức muốn thổ huyết vạn trượng, nghi vấn viết xong cái này là từ mặt bàn tay luôn.

Gyokko vung nắm đấm về phía khuôn mặt Muichirou, thật không may em né được. Đu lên cành này liền nhảy lên cây kia cười vào mặt hắn, khiêu khích hắn càng nhiều thì càng lấy làm thích thú.

"Chạm được vào tao thì hẳn sủa sau, thằng cẩu huyết"

Em nhảy xuống cành cây, đáp đất an toàn và triển khai tư thế chiến đấu. Lúc này hết thời gian bông đùa nữa, em xả một làn khói phảng phất ngay khóe miệng, cán kiếm nhẹ tra vào vỏ lại và nói bằng giọng nhẹ tênh như lông hồng.

"Hơi thở của Sương Mù, thất thức: Hà"

Sương mù bao phủ cả khu rừng, hắn thấy em đứng đó. Sợ chỉ cần sương mù bao phủ hết cả khu rừng này là đủ để em trở tay nắm thóp điểm yếu hắn, Kyokko liền ra sức chạy lại chém.

Thế nhưng chỉ chém vào một khoảng không vô định, Muichirou cứ xuất hiện chỗ này rồi lại nhảy sang chỗ khác. Tựu hồ là ảo ảnh, ẩn ẩn hiện hiện. Phù du.

Khiến hắn mất phương hướng không biết nên chạm vào em như thế nào. Muichirou ở kia, hắn chạy tới chém. Muichirou ở bên này, hắn dùng hết tất cả năng lượng để chạy lại để hạ gục em.

Tình trạng cứ tiếp diễn mãi, Gyokko gần như không nhẫn nhịn được nữa. Hắn rống lên một tiếng, chẳng khác gì con thú hoang hụt hẫng làm mất đi bữa ăn đêm nay,

"MÀY ĐỪNG CÓ CHƠI TRÒ CHẾT TIỆT NÀY VỚI TAO! CÓ NGON THÌ RA MẶT ĐẤU MẶT ĐI NÀY!!"

...

Từ tốn xuất hiện bên cạnh hắn, trước khi đầu lìa cổ. Muichirou táo bạo chọc tiết hắn lần nữa, sau đó mới thỏa lòng cho hắn vé xuống Hoàng Tuyền chơi một chuyến vi vu, không hoàn tiền và không trả hàng.

"Lắm mồm,vứt mày cho cẩu nhà tao ăn giờ"

Đầu rời khỏi cổ, rơi bộp xuống nền đất. Thân hắn vẫn cứ đứng trân trân, đợi chờ tan biến về với đất mẹ mãi mãi.

"CÁI GÌ?!"

Gyokko không can tâm, hắn thực sự không hề bái phục sát đất tí nào cả! Tại sao một thằng oắt con mặt búng sữa kia lại nhanh hơn hắn?! Lại còn dám cắt đầu hắn nữa chứ?!

"TAO KHÔNG CAN TÂM!! TAO LÀ NGƯỜI CÓ GIÁ TRỊ GẤP NGÀN LẦN SO VỚI MÀY! THẾ QUÁI GÌ MÀ TAO LẠI LÀ ĐỨA BỊ CẮT ĐẦU, NẰM ĐÂY CHO MÀY CHÀ ĐẠP?!!"

Không yên phận chịu chết, trước khi tan biến về cát bụi còn phải chửi thêm mới hả cái lòng hắn. Muichirou đứng trước mắt, tay chủ động chém đầu hắn nát bươm thành từng mảnh nhỏ.

Mệt mỏi gì đâu, sắp chết mà còn sủa. Thấy nhức màng nhĩ không? Thấy có lành mạnh và cân đối không?

"Bố mày bảo mày im lặng chờ chết, vậy mà cứ thích làm mồi cho cẩu nhà tao ăn. Thích giao phối cẩu tao à?"

Đứng đó trân trân thật lâu, sau đó ngay khóe miệng em bắt đầu sùi bọt mép và thả thân mình tự do rơi xuống đất. Chết tiệt... chất độc của vụ tấn công nãy đã ngấm vào người Muichirou, em không thể tin được.

Con quỷ này thật không hề đơn giản, cứ ngỡ đã né được rồi, ấy vậy còn có thể dính độc khi đang giao tranh với hắn.

Chẳng hiểu sao... em thấy được gia đình mình, họ xum họp xung quanh Muichirou. Mỉm cười yêu chiều và tự hào mấp máp vài chữ: làm tốt lắm.

Đoạn đó em chỉ biết cười bâng quơ, oán hận số kiếp mình.

Gần đến lúc sắp chết thì mới lấy lại kí ức, té ra ông trời luôn bất công vậy sao?

'Tiếng bước chân...'

Muichirou thầm nghĩ, ngước cặp mắt long lanh chờ được trực trào xem coi ai chạy đến. Bóng dáng Kanamori chạy lại, rối rít nhìn cơ thể đầy vết thương của em và bắt đầu loay hoay. Không biết nên cứu vãn tình hình thế nào thì sau lưng xuất hiện hai bóng người mờ mờ trong đêm tối ngay sau lưng.

"Này..."

...

Á!!!!!

Kanamori rống lên, sợ hãi và cắm đầu mình xuống đất niệm Phật. Ấy nhưng khi ánh trăng rọi xuống, mới nhận ra là Kotetsu. Thân đang làm chỗ dựa cho Nobume chống cự cái ngã, nếu gỡ bỏ mặt nạ đi chắc cậu nhóc sẽ như kiểu: ông anh, bình tĩnh lại chút. Là tui, Kotetsu đây.

Nobume thở dốc, tay phải khó khăn vỗ nhẹ lên vai Kotetsu một cái. Cậu nhóc hiểu ý, nên ngồi xổm xuống. Nhả đi cánh tay phải của nàng và để nàng lồm cồm bò về phía Muichirou đang nằm đấy.

Em sau khi nhìn thấy nàng, nước mắt bắt đầu mất kiểm soát chảy từng vệt dài. Mặt mếu đan nhau lại như muốn hỏi: Kotetsu không trúng huyệt tử hay sao? Còn chị nữa, sao không chờ người ứng cứu chứ?

Đáp tất cả câu hỏi em chỉ là một nụ cười chân thành của nàng, và nói một câu bâng quơ.

"L-... làm tốt lắm... -... chúng ta đi-... đi giúp Tanj... jirou nhé?... có vẻ e-... em ấy đang cần... -ch... chúng ta giúp đấy-... y..."

Đồ ngốc...

Muichirou chỉ biết cười gượng gạo, thân nàng đã tàn tệ thế này rồi... sao không ngất đi để đỡ phải đau chứ?... cố gắng bắt ép thân mình giữ tỉnh táo khi mất máu thế này... làm vậy có được gì không?...

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro