22. Huấn luyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như cứ có cái gì kì kì hay sao ấy?

Lúc đập lộn, đánh bầm dập máu mủ lè tè chảy từng vệt dài ngay thượng trận và trung trận.

Sắp nhảy sang hạ trận thì nàng cứ thế ngủ li bì xuyên suốt tám ngày sau cái vụ đó.

Báo hại Shinobu phải tổn thọ cốc một phát một ngay đầu với lực không hề nhẹ, còn tặng kèm nụ cười che giấu cơn giận miễn phí trong đấy dành cho Nobume nữa.

Ai bảo mình lớn hơn người ta một tuổi là người ta không dám đánh?

Có biết bảy ngày ở lại làng và tám ngày bị ngất trước đó, trước khi vác cái mặt dày không công ra ngoài là đã nằm liệt giường gần ba tháng. Tốn công tốn sức tiêm biết bao nhiêu thuốc vào cho cơ thể khỏe là y như rằng cứ vác về thân tàn ma dại.

Chị tức muốn thổ huyết, tức đến mức muốn cốc mười mấy cái vào đầu nàng cho biết cái mùi đời nó ra thế nào.

Cũng may cho Nobume là được bế về như nàng công chúa bởi Muichirou, mặc kệ bản thân em còn bị trúng độc. Em thừa sức biết mình đến đâu nên máu Nobume mới không mất thêm tí cân nào. Chứ thử cõng hay vác như cái bao tải trên vai hoặc bên hông coi thì thiếu điều chút nữa thăng thiên rồi!

Rồi còn hại chị phải nhìn cái cảnh tình tay ba ngậm mùi cẩu lương vào mặt nữa. Mới vừa thoa thuốc vào chỗ miệng vết thương thôi thì nàng khẽ ré lên tiếng đau nhức, tổn thọ Shinobu khó băng bó được vì cái con người nào đó cứ khư khư đòi ôm nàng suốt 24/7.

Chỉ biết thở dài ngán ngẩm, may mắn lúc đó Zenitsu đi làm nhiệm vụ. Bằng không chắc ở phòng kế bên đạp cửa phi sang, thấy cảnh này chắc bắn mười mấy tia lửa điện với Muichirou mất.

Tại sao... bản thân Nobume đã là số hoa đào ra tận hai cái chậu, một bên đất mặn và một bên đất phèn. Thế quái nào còn không yên phận để chị sống một đời bình an, không phải lo thuốc men cơ chứ?!

Người trước mắt Shinobu đang bị cốc đầu ngồi xếp bằng đây có còn là người có lương tâm hay không vậy?!

"Chị này, lần sau mà có vác cái thân về. Đừng có kêu em chữa thương này nọ nữa~"

"Ể?!!!"

Miệng cười, tâm nóng nên thành ra chất giọng ngọt lịm ngày nào đã thành sát khí ưỡn ẹo. Nobume nhà ta mất hết liêm sỉ, ôm lấy chân người nhỏ hơn mình một tuổi khóc lấy khóc để. Cầu xin sự tha thứ.

Thành ra mất thêm hai ngày để dỗ dành, bám áo haori màu điệp của chị.

Kakushi nhận lấy bộ đồng phục diệt quỷ của nàng, chăm chăm nhìn vào mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Nobume cảm thấy có lỗi nên đành bất đắc dĩ muốn ngấn hai hàng lệ, báo hại mém chút nữa tánh mạng của Kakushi đó sắp lên thớt bởi cái trừng đầy ngoại mục của Muichirou ở phía xa xa.

"Đừng lo!! Tôi chắc chắn sẽ tu sửa trang phục này nhanh hết mức có thể!"

Chưa kịp cảm ơn một tiếng là đã mất hút giữa làn gió phà phà. Bộ lẽ nào... nàng làm gì sai chăng?... trông rõ mặt vị Kakushi kia có vẻ bị đe dọa.

"Chị Nobume!"

"À, Muichirou đó à?"

Ngoái đầu xem ai gọi mình, trông thấy Muichirou. Nobume cười hiền hậu vẫy chào một tiếng, em chạy lại. Trông nhìn rất khỏe, không cần phải lo lắng gì nhiều ngoài mấy vết thương nhỏ được băng bó trên mặt.

"Nãy chị đang làm gì thế? Em mới vừa tan cuộc họp xong, chút nữa rảnh chị đi ăn chung với em không?"

"Chị rất sẵn lòng đi cùng em, chỉ tiếc rằng Shinobu sẽ không cho phép chị rời giường..."

Nobume chỉ đơn giản lắc đầu, dù gì Shinobu không cho phép rời khỏi phòng chữa trị nửa bước. Còn phải cầu kì kiêng cử thức ăn này nọ vì tình trạng sức khỏe, nên nàng không muốn đánh liều sự nhẫn nại của chị lần hai.

Chỉ thấy mặt Muichirou hơi thoáng buồn đôi chút, nhưng sau đó vẫn giữ nụ cười đáng yêu nhất hệ mặt trời và dịu dàng nói. Nếu không đi ăn được, thì phải mời đi chuyện khác, trong từ điển của Muichirou nhà ta: thích người ta thì phải chủ động tới bến.

"Vậy khi nào khỏe lại, chúng ta cùng tập luyện nhé?..."

"Tất nhiên rồi"

"Chị hứa rồi đó nhe, không được nuốt lời đâu đó!"

Muichirou nhoẽn miệng cười trông tươi tắn hẳn ra, em thuận tay véo nhẹ mũi nàng một cái rồi hí hửng đi một đường thẳng. Bỏ lại nàng sau lưng khó hiểu hành động đó nghĩa là gì. Chỉ biết xoa cái mũi và lầm bầm trong miệng.

"Có vẻ Muichirou nay tâm trạng tốt chăng?..."

Nghe thấy tiếng cười của Nezuko vang vọng đâu đây, nàng vào phòng đóng nhẹ cửa gỗ. Bước đến cửa sổ ngó ra ngoài xem có chuyện gì, ngay phút ấy nàng đánh lỡ nhịp. Lòng tự dưng hụt hẫng tột cùng...

Zenitsu trông rất hạnh phúc khi nhìn thấy được con bé bước ra ngoài ánh nắng, nên cứ lóc cha lóc chóc nũng nịnh cô. Mặc dù Nezuko không hiểu được hành động của cậu xuất phát với lí do gì, nhưng cô vẫn nở nụ cười thân thiện trông thật dễ thương.

Khẽ kéo rèm lại, nàng lên giường. Bọc mình trong chiếc chăn ấm áp và ép bản thân đi ngủ, mặc kệ trái tim mình đang khóc lóc thảm thiết, lòng tan nát.

"Zenitsu... em không hề lo cho chị một chút gì hết ư?..."

Vài tuần sau đó...

Zenitsu mới chịu ló mặt thăm, dù nàng có rầu đến cách mấy cũng chỉ nhoẽn miệng cười duyên với cậu. Dù gì người ta đâu thích mình, thì hà cớ gì mình phải rầu dăm ba chuyện riêng tư của người ta?

Thấy Nobume thất thần, cậu làm đủ mọi cách cho nàng vui vẻ. Nào là kể chuyện xảy ra thường ngày ở Điệp phủ khi nàng đi lấy kiếm về, nào là Inosuke mới hôm qua là nát cái khung cửa sổ chỉ để thăm Tanjirou, khiến Shinobu một phen phải phạt hắn.

Làm hắn từ đó kiêng kị chị hẳn.

Ngoài ra cậu còn kể về Nezuko nữa, bất giác Zenitsu hạnh phúc đáng kể. Thử hỏi coi người con gái mình yêu chỉ được gặp mỗi tối, đằng này còn có thể gặp cô cả ban sáng nữa.

Hạnh phúc đơn giản quá còn gì?

Chỉ tiếc cậu cười híp mắt, chẳng để ý đến cái nhìn bi thương của nàng. Đến khi hết cười thì nhìn xem phản ứng Nobume thế nào thì chỉ nhận được cái nụ cười tít cả con ngươi vu vơ và khẽ khàn giọng.

"Zenitsu... chị mới vừa khỏe, cảm thấy mệt rồi. Em có thể cho chị ngủ một chút được không?"

...

Cậu trân trân nhìn, miệng há hốc sửng sốt. Một mực muốn hỏi nhẽ rằng: chị bị sao thế? Chị cảm thấy đau ở đâu à? Sao lại đuổi em không một chút nhân nhượng vậy?...

Nhưng có cái gì đó chặn họng lại, ngầm hiểu được cho dù có hỏi người ta thì còn lâu họ mới nói cho mình. Nên Zenitsu chỉ biết lẳng lặng gật đầu và mỉm cười gượng gạo.

"Được! Mai em ghé lại lần nữa nhé?"

Zenitsu đứng dậy ra ngoài, vô tình chạm trúng Muichirou. Chỉ thấy em mặt lạnh tanh, giọng đều đều hỏi.

"Nobume ở trong đó?"

Cậu đột ngột siết chặt thành cửa, miệng ấp a ấp úng mở lời. Quái lạ, tại sao Hà Trụ lại ở đây? Còn mở miệng gọi tên nàng thân mật thế này nữa, rốt cuộc trong nhiệm vụ lần đó. Hai người đã có mối quan hệ gì?...

"C... Chị ấy đang nghỉ ngơi, mới vừa chợp mắt ngủ"

"Vậy à, tôi đến đây để đưa thuốc"

Muichirou kịp nói thế, sau lưng lôi ra vĩ thuốc trong tay. Ánh mắt không gợn sóng của em xoáy vào con ngươi socola của cậu, ngầm ý muốn bảo: tôi muốn tự tay tôi đưa thuốc, vui lòng né đường.

Zenitsu chỉ biết thẫn thờ, né một bên đủ đường cho em chui vào phòng. Cậu theo quán tình dõi theo, đứng núp sau cánh cửa và gần như muốn nghẹt họng chốc lát.

Chỉ thấy Muichirou vui vẻ gọi nàng dậy bằng cách vỗ nhẹ tấm chăn đang đắp trên người Nobume, em nhỏ giọng gọi dậy kêu nàng uống thuốc.

Nhìn theo góc độ của người thứ ba, hai người trong phòng đang cười nói vui vẻ. Còn người đơn độc ngoài cửa lấy tay phải che miệng mình, thổn thức muốn nuốt trọn yết hầu xuống và khó đứng vững.

Sáng hôm sau.

Kakushi cuối cùng cũng gửi lại cho Nobume bộ quần áo diệt quỷ, chỉ vỏn vẹn vài ngày đã sửa xong sạch sẽ. Nàng cảm tạ vô cùng, mặc đồng phục vào cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Ngày mà nàng bình phục hoàn toàn cũng là ngày mà Tanjirou cũng đi cùng nàng luôn.

"Chị Nobume?! Chị xuất viện rồi ư?! Có bị thương nặng không thế?!"

"Tanjirou, em có bị mất đi phần nào không vậy?! Có biết suốt mấy ngày nay chị lo lắm không hả?!"

Hai người nhìn nhau, sau đó mặt mày khóc nức nở chạy lại ôm lấy ôm để. Tiếp đến màn khung mười mấy cái bông hoa hường phấn trôi nổi vô tình đập thẳng vào mặt những thằng không được gái ôm phải nuốt cay đắng vào lòng.

Để ý...

Hình như chỉ toàn con trai thôi nhỉ?... sao chẳng thấy một bóng dáng của con gái a?...

Nhìn qua nhìn lại, nàng không khỏi toát mồ hôi hột. Ai ai cũng đều gỡ áo hết, để trần tấm lưng và cơ ngực tập luyện. Chỉ có mỗi nàng là gỡ cái áo haori ra và tập luyện cùng Tanjirou, một phần vì không quen với chốn đông người, bên người quen mới thấy ổn hơn.

Buổi tập đầu tiên là Âm Trụ.

Mới gặp lại lần nữa, Uzui cười vui vẻ. Gặp cố nhân ắt hẳn khiến cho hắn trở nên thân thiện hơn so với lúc trước, chắc là đã quen biết mặt nhau rồi.

Trông hắn thật khác lạ thường, một bên mắt trái được che đậy bởi miếng vải thường xuyên đeo trên đầu. Để lộ mái tóc trắng xõa đến ngang vai, thân khoác yukata và thêm lớp haori bên ngoài.

Thoáng nhìn lướt qua cứ ngỡ là người xa lạ...

"Này hai đứa! Cuối cùng cũng lết cái mặt ra gặp ông đây à? Nghe nói bị bón hành sống chết không ra người luôn đúng không? Đến nhanh lên tui chỉnh hình lại cho đẹp nào"

Khi hay tin hắn vẫn còn sống, nàng nước mắt lã chã khóc bương hết cả làng. Để rồi cuối cùng bị Uzui gõ một cái ngay trán nhẹ tênh, khuôn mặt lúc đầu chỉ khinh ra một lúc, sau đó lại cười tự tin.

"Bị điên hay gì hả con này? Số ông đây đỏ lắm, chưa chết được đâu"

Sau 10 ngày, cả hai chào tạm biệt và cùng dắt tay nhau đi đến địa điểm tiếp theo. Khúc tập luyện dạo đầu thật dễ dàng so với những gì mà hai người tưởng tượng.

Ở dinh thự của Hà Trụ.

Nobume chỉ biết nhìn Tanjirou ngưỡng mộ, không ngờ kể từ lúc chạm trán ở làng rèn đã khiến anh nhanh hơn so với bình thường! Mặc dù vẫn chưa nhanh bằng Zenitsu... nhưng nhanh hơn nàng và gần như bắt kịp được tốc độ của Muichirou rồi!

'Không biết... Zenitsu đang làm gì nhỉ?...'

Thấy Nobume có vẻ thẫn thờ, mắt thoáng nhẹ buồn bã. Muichirou đứng ngây ra đấy, vô thức siết chặt kiếm gỗ trong tay, ánh mắt hiện rõ tia chết chóc.

Là ai?... là ai dám làm nàng buồn?!

Tự nhiên nhớ lại lúc đó chính tay em đưa thuốc. Muichirou bề ngoài không gợn sóng gì, nhưng lòng em bắt đầu hoài nghi cực đại. Cái tên tóc vàng hoe ấy là ai? Nghe ai đồn rằng có người con gái tóc trắng đang tương tư người con trai tóc vàng, lẽ nào ám chỉ rằng...

Nobume thích thằng đó ư?

Lẽ nào là vì người đó, nên nàng mới buồn?

"Tốt rồi đó, cậu có thể đi đến địa điểm tiếp theo"

Muichirou cười thân thiện, kết thúc trận đấu với anh. Ngó sang Nobume, em nở nụ cười ngọt ngào và vẫy gọi đến.

"Nobume, đến lượt chị lên rồi nè"

Vì không muốn phải bỏ mặc bạn bè mình đi trước nên Tanjirou ngồi sang một bên đợi đến lượt Nobume lên đấu, nàng run rẩy. Miệng lắp bắp nói nhỏ, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt.

"Ây da... 5 ngày qua mình còn chưa né kịp tốc độ của Muichirou nữa... tính sao giờ?..."

Muichirou có nghe đấy, nhưng vì nhớ lại lúc nàng ngồi thẫn thờ buồn bã. Em khẽ tặc lưỡi, hận không thể nhân nhượng vung một nhát ngay bên sườn phải, Nobume chỉ kịp thời chặn được một đòn.

Cước sau thì bị đánh ngay chân trái.

Bất quá không làm được gì, nàng đành vung kiếm gỗ vào người em thật nhanh. Muichirou né sang một bên, khiến cây gỗ nàng vung rơi trúng sàn nhà, vô tình để lại một lỗ thủng bên dưới.

...

"Dễ thương thật..."

Lầm bầm trong miệng, biết chắc ăn rằng Nobume không thể nào nghe được điều gì nên em mới có gan nói nhỏ trong miệng thế.

Muichirou không kìm được lòng mình, khuôn mặt cứ nóng rát như muốn đốt sạch lượng máu đang dồn vào gò má. Nhìn đi kìa, tuy cái tướng nàng bối rối và xấu hổ ngượng ngùng. Nhưng tay vẫn không quên vung lực vừa đủ để tấn công đối phương, chính ở điểm đáng yêu này em cứ ngắm nàng không chán mắt.

Cả đám con trai chỉ biết đứng há hốc mồm, vì suốt 5 ngày qua Muichirou luôn đỡ tất cả đòn từ phía Nobume vung xuống. Nên chẳng ai mảy may đến vụ nàng mạnh đến mức có thể làm nát sàn gỗ.

Lấy được cái cớ để nhả nàng ra, Muichirou cười dịu dàng về phía Nobume. Hai bàn tay nâng niu lấy khuôn mặt bầu bĩnh của nàng nhẹ bẫng và ấm áp mở lời, đây có phải là vị Hà Trụ trước đó mà các kiếm sĩ biết đến hay không vậy?

"Chị đi được rồi đó, tuy không nhanh. Nhưng với tư chất thế này chị cũng đủ sức quất được bảy thằng con trai và ba con quỷ hạ đẳng rồi"

Khẽ liếc xéo tụi kiếm sĩ kia một phát, 5 ngày qua buông lỏng bọn họ quá rồi. Ngay cả bảo bối quý giá, thiên hạ đang ở trong tay em đây tiến triển vượt bậc còn được thả chỉ trong vòng vỏn vẹn 5 ngày, còn bọn kia hơn cả 2 tuần còn chưa tiến bộ gì cả.

'Sau này ra ngoài đường, thằng nào táy máy Nobume nhà mình, ném cho cẩu nhà mình ăn'

Mấy đứa con trai khác đồng thanh oán lên, nếu hai người này đi được thì những người ở lại đây hơn hai tuần chắc hẳn sẽ được đi đúng không?

"Vậy... tụi tôi có được đi đến địa điểm tiếp theo không?..."

Phút chốc Muichirou với khuôn mặt lạnh tanh dành cho bọn kiếm sĩ kia, khiến họ câm như hến.

"Tập đến khi nào kiếm gãy, xương tan, nát thịt thì sẽ có người tự động hốt mấy chú qua địa điểm tiếp theo"

Đương nhiên, phu nhân Tokitou tương lai của em đây mới có tư cách nhận lấy sủng hạnh của tướng công Muichirou này thôi.

...

Ác độc thật.

Nỗi lòng của những kiếm sĩ, ai thấu?

Trước khi đi, Muichirou có kéo nàng lại. Ôm lấy nàng nhõng nhẽo, thủ thỉ trong lỗ tai Nobume.

"Chị nhớ ghé qua tập luyện với em đó nha... chị hứa trước đó rồi đó!"

Nobume mỉm cười, xoa đầu em một chút và khẽ nuông chiều.

"Ừm, chị có bao giờ thất hứa đâu chứ"

Đoạn đến đó em buông nàng ra, tươi tắn vẫy chào tạm biệt, dù muốn lấy lí cớ để ăn đầu hủ Nobume thêm một lúc lâu nữa. Nhưng nếu làm thế, mấy kiếm sĩ kiếm cớ để giải lao thì sao?

Quay trở về phòng tập, kiếm sĩ ai cũng nhìn thấy được Muichirou nhíu mày thật đáng sợ. Dù rằng được ăn tí xíu đầu hủ từ Nobume chút đỉnh, nhưng sựt nhớ tới lời đồn đại kia mà lúc trước em không hề mảy may để tâm tới.

Muichirou không khỏi khó chịu, vô thức giận lây sang bọn kiếm sĩ đang luyện tập ngày càng khắc khổ thêm.

'Nếu chị thích hắn, thì hà cớ gì không để chị theo đuổi. Miễn sao hắn không đáp trả hoặc có đáp trả đi chăng nữa, thì tương lai không xa cũng sẽ trở thành phu nhân Tokitou'

Đến địa điểm tiếp theo, Luyến Trụ hường phấn dễ thương của chúng ta.

"Ây da!~ đây là bạn đồng hành của em đúng không, Tanjirou?~"

Người con gái ấy như chực chờ bổ nhào vào người nàng, ôm đến mức mém chút nữa khiến nàng chết trong nước mắt.

"Mình tên là Kanroji Mitsuri~ nghe nói cậu là Yuhara Nobume đúng không? Ngoài ra tớ còn nghe nói cậu 19 tuổi nữa! Thế này chúng ta bằng tuổi nhau rồi~"

Chói lòa quá... sao Luyến Trụ có thể dễ thương đến mức này cơ chứ?

Nobume ngậm chặt má trong miệng mình, cảm thấy cần phải kìm nén không nên làm gì cô mất. Mitsuri nghiêng đầu sang một bên, cười nụ cười hết sức cute hột me và nói nhỏ trong lỗ tai nàng.

"Mình còn nghe nói cậu thích Zenitsu đúng không?~"

Ể...

Sao cô biết được vậy?...

Bất giác mặt nàng đỏ ửng lên lịu nghịu, ngay lập tức Mitsuri cười khúc khích. Cứu vớt tâm hồn bé nhỏ của cô gái này vào bên trong mà tập luyện, dăm ba tình yêu này... chỉ cần nhìn vào mắt thôi là đã biết nàng thích ai rồi~

Ngoài ra, cô còn biết được tấm chân tình của Muichirou dành cho Nobume nữa. Bất cứ cái gì liên quan đến động tĩnh của tình yêu, Mitsuri chân ái luôn luôn là người biết được hết!

Buổi tập luyện lần này là múa ba lê.

Thân thể nàng không thể dẻo ngay thoáng chốc được. Nhưng nếu làm từ tốn, có khi nàng sẽ xoạc chân mà không cần phải lo lắng điều gì nữa.

Nhưng trên chiến trường bắt buộc phải thực hiện động tác nhanh, gọn và lẹ. Không thể nào cứ từ tốn mãi thế này được, nên Nobume chúng ta quyết tốc chiến tốc thắng.

Mặc dù đã được nhả ra sau vài ngày, nhưng Nobume chúng ta vẫn cảm thấy được phần chân dưới cứ run lẩy bẩy. Đây chính là di chứng của việc xoạc quá nhanh sẽ khiến cho bạn cảm thấy đau đến mức không tả nổi...

Đứng ngay trước nhà của Obaina Iguro.

"Hai đứa bây chịu chết đi!"

...

Cái ánh mắt sát khí, kèm theo con rắn trên cổ chàng vô tình khiến cho hai con mồi bé bỏng đối diện phải muốn rưng rưng nước mắt.

Giới ngầm hay đồn thoại rằng Iguro thích Mitsuri... lẽ nào là thật luôn? Nhưng nàng đâu có làm gì sai đâu chứ... Nobume chỉ đơn giản là muốn làm bạn với Mitsuri thôi mà...

Mới vừa bước vào nhà đã thấy... cứ như lò thiến lợn ấy.

Tất cả kiếm sĩ bị cột lên cây treo, ngầm ý chắc họ đắc tội gì đó với anh chàng này rồi. Nhưng Tanjirou không biết có phải là ngây thơ vô tội hay là tại do ngốc không còn lời nào để nói, lại đi hỏi Iguro.

"Làm như thế... có được coi là phạm pháp không?..."

"Có thể.

Cái tội yếu như sên.

Làm phí thời gian của ông đây.

Kém cỏi.

Và làm ông phát bực"

Chưa bao giờ... trong cuộc đời nàng lại cảm thấy lực bất tòng tâm đến thế. Dù rằng cuộc tập luyện đợt này hai bên đều dùng kiếm gỗ và bị chắn tầm nhìn bởi mấy anh kiếm sĩ bị treo trên cây.

Cái này chắc chắn bắt buộc hai người phải lợi dụng những khe hở để đánh lẫn nhau, tránh tình trạng giảm tổn thọ con tin.

Mỗi lần quyết định ra đòn đánh Iguro là nàng có thể nhìn thấy được cặp mắt của từng người.

'Lạy tụi bây, van tụi bây, xin tụi bây, cầu tụi bây! Làm cái gì kệ tụi bây! Đừng có đánh trúng tụi tui! Cứ thế này tụi tui lên cơn đột quỵ chết mất!!'

...

Đâu đó trong trái tim bạn Nobume muốn bỏ dở cuộc tập luyện này...

Iguro mỗi lần vung lưỡi kiếm là y như rằng nó cứ uốn éo như loài rắn ấy. Báo hại Tanjirou xuyên suốt bốn ngày với làm rách được cái áo haori của anh chàng ấy.

Còn Nobume thì làm rách đôi hài của anh chàng ấy tơi tả.

"Phắn, để bố thấy mày làm gì Kanroji, thiến!"

Iguro nói thế với Tanjirou, sau đó quay sang Nobume dọa nạt nàng nốt.

"Chơi cho đàng hoàng, để bố mà thấy Kanroji khóc vì ngươi. Là ta thiến luôn!"

'Nhưng tui đâu có cái gì để thiến đâu anh trai?!'

Nobume chỉ khóc thầm, đến phút cuối cùng cả hai người đều bị ghét cảm thấy thật tồi tệ. Buồn tủi đi đến địa điểm tiếp theo khác, nàng ôm lấy ngực mình vào lòng. Nghĩ đến cái khoảng khắc tệ nhất bị thiến mất hai cái này chắc muốn chết đi sống lại.

Lon ton qua chỗ khác, Nobume cứ ngỡ mình sẽ được dễ thở hơn một chút thì đã bị... ai đó vồ lấy, khóc lóc thê lương đòi sống đòi chết ôm thật chặt cứng trên người Tanjirou.

"CỨU!!! CHỜI ƠI LÀ CHỜI, ĐƯA TUI RA KHỎI ĐÂY NHANH LÊN!!! TUI SẮP CHẾT PHÁT ĐIÊN VÌ CÁI TRÒ BẠO LỰC CỦA ÔNG NỘI PHONG RỒI!!! CÓ THƯƠNG TUI THÌ DẮT TUI RA KHỎI ĐÂY NHANH LÊN!!!!"

"Bình tĩnh đã nào, Zenitsu! Mọi chuyện đâu có khó khăn gì đâu?"

Tanjirou gắng hết sức thoát khỏi gọng kiềm của cậu, nhưng cậu cứ giãy nãy như thế thì còn cách nào khác? Đằng sau vô tình biểu lộ cái bóng to lớn, một bàn tay chằng chịt vết sẹo đặt lên đầu Zenitsu ra sức muốn bóp nát bét. Cái giọng kìm nén hết sức, mở ra là những câu chửi thề

"Cái thằng đầu ngâm c*t này, quay lại tập không tao thông chết cụ mày"

Ngước lên mới rõ được khuôn mặt của Phong Trụ trông cục súc đỉnh điểm, hai con mắt mở to thao láo đầy gân đỏ xoáy thẳng vào một nhát chí mạng, muốn phăng nát cái đứa dám trốn tập luyện.

"GAHHHHHH!!!! TUI MUỐN NGHỈ! TUI KHÔNG MUỐN TẬP! TUI CHƯA MUỐN CHẾT!! KHÔNG! KHÔNG CHỊU!! KHÔNG LÀ KHÔNG!!!"

"NGẬM MẸ MỎ VÀO!!!"

Zenitsu thất than khóc điếng người lên, ôm chặt lấy Tanjirou ăn vạ. Thế nhưng kiên nhẫn của hắn có giới hạn, tay một phát một đánh mạnh vào gáy cho cậu bất tỉnh nhân sự.

"Vác nó theo"

Sanemi gằn giọng, quay lưng đi trước. Bỏ mặc Tanjirou phải cõng cậu theo sau, còn Nobume chúng ta luống cuống kiểm tra thân thể cậu có chịu vết thương nào không. Đến khi kiểm xong thì thở phào nhẹ nhõm, may mắn người mình thương không hề hấn gì.

...

Giờ hiểu được nổi lòng của Zenitsu rồi...

Trước mặt nàng không phải là luyện tập đúng nghĩa gì nữa... mà là địa ngục rồi...

Biết bao nhiêu bọn con trai lao đầu vào, chưa kịp đánh một nhát nữa là đã bị kiếm gỗ của Sanemi đánh phát gãy răng sõng xoàng trên đất nằm lăn lết.

Nhìn xa xa nàng có thể thấy hắn khá 'ưu ái' Tanjirou, mỗi một cú đập là thiếu điều khiến anh có cảm giác muốn về trời lập tức.

Còn nàng? Bị bắt đứng ra một góc nhìn, Sanemi tuy trông cục súc thế là cùng. Nhưng nghe tin Muichirou rằng nàng là đứa con gái duy nhất trong số lũ con trai này, chỉ sợ cho tập chung chắc không để ý đánh chết nhỏ.

Ai cũng thừa biết một cú búng của hắn, chỉ sợ nàng chết không toàn thây...

Đợi khi xử xong bọn kia rồi, Sanemi đứng trước mặt nàng. Hất cây kiếm gỗ trước mặt và lên giọng sát ý đùng đùng.

"Đừng tưởng mày là con gái nên tao không dám đánh"

Nobume cầm lấy cán gỗ, nuốt nước bọt một cái và run rẩy lên giọng.

"Xin được chỉ giáo ạ..."

Không nhân từ, Sanemi vung kiếm gỗ về phía cổ Nobume một cái. Động tác quá nhanh, đến mức nàng đỡ không kịp nên chỉ đành nhắm mắt chờ đòn quất vào. Sau cùng chỉ thấy gió tạt vào mặt, mở mắt trợn con ngươi lên mới phát hiện thanh gỗ kề bên cạnh.

Nhanh thế này... lực mạnh đến mức có thể cảm nhận được gió tạt vào mặt...

Nàng không hề biết mình đang nén một hơi thở.

Chỉ thấy hắn tạch lưỡi, giựt đi cái cây kiếm gỗ trong tay Nobume và quay lưng bước đi, còn để lại một vài lời khuyên nhủ vô cùng cục súc.

"Quá yếu, đứng đó trồng cây chuối!"

Trồng... cây chuối?

Nobume nhìn xuống thân mình, hai bàn tay nhỏ bé bấu vào gấu váy mình mà khóc nức nở. Trời ơi là trời... hiện tại nàng đang bận váy, bắt nàng trồng cây chuối thế...

Chẳng khác nào muốn phô quần chíp màu trắng nàng ra cho cả thiên hạ dòm vào.

"Ngài Sanemi?... tôi có thể lĩnh phạt khác được không?..."

"Hả?!"

Bản tính cộc cằn ăn sâu vào máu, hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng. Để ý đến hai cái tay bé nhỏ đang xách nhẹ gấu váy lên như muốn ngầm cho Sanemi biết rằng: hiện tại không thể trồng cây chuối được.

Hắn rủa trong lòng, con gái con đứa đúng là sinh vật khó hiểu mà! Mặc quần không thích hay sao còn đòi bận váy cho bằng được?! Nhưng cũng nể tình thông cảm, bất quá Sanemi gằn giọng chửi.

"Mả mẹ mày lần tới cấm mặc váy, đứng úp mặt vào tường đi!"

...

Sốc nặng tột độ...

Hình phạt này đối với đứa trẻ ngoan như Nobume như bị sét đánh ngang tai, tủi thân úp mặt vào tường. Sản xuất mười mấy hắc tuyến trên đầu, theo sau khung nền là mười mấy bông hoa hường phấn héo úa, rớt lộp bộp xuống đất.

Còn hắn thì quang minh chính đại đi đập đánh tiếp mấy thằng giả chết để câu thời gian nằm nghỉ.

Chẳng hiểu sao đứng đấy cho đến chiều rồi, cuối cùng cũng được nhả về phủ thì y như rằng hay tin Tanjirou bị cấm lại gần Sanemi luôn, còn bị cấm triệt để về vụ: không được xen vào chuyện gia đình người khác.

Bất quá suy nghĩ, hôm qua anh đã làm gì mà khiến cho phải bị cấm thế kia? Chỉ biết Tanjirou tủi thân kéo xềnh xệch ống tay áo nàng, mếu máo như muốn sắp khóc tới nơi.

Sáng nay nàng cùng Tanjirou và Zenitsu cuốn gói lên chỗ tập luyện cuối cùng.

Nham Trụ.

Himejima Gyoumei nhận thấy Nobume là con gái duy nhất trong số đám con trai còn lại.

Anh không nói không rằng, tiễn đưa hai thằng con trai bên cạnh đi lội thác nước trước. Riêng phần Nobume thì dẫn nàng đến chỗ khác, chỗ có mười mấy khúc gỗ nặng trăm kí.

"Tôi... phải vác nó lên sao?..."

"A Di Đà Phật, thí chủ đoán không sai"

Nhìn trân trân, đổ mồ hôi hột. Nhưng sau đó đập bôm bốp khuôn mặt mình để lấy lại tinh thần, tập luyện hôm bữa với Muichirou nàng đã một phát một đánh vỡ sàn nhà, thì không lí nào không đủ sức để nâng nó lên người.

...

À thì, tôi có thể thấy Nobume nhà tôi chưa nhấc được gì cho ra hồn. Bất quá phải mất gần 3 ngày trời mới nâng được tí xíu trước con mắt ươn ướt vài giọt lệ của Gyoumei, anh chỉ khẽ niệm Phật và từ tốn chỉ vào hòn đá bên đó bảo.

"Di chuyển cục đá này một vào quanh thị trấn"

Hồn của Nobume xin chính thức từ trần.

Lao đầu vào đẩy, nhưng để rồi cuối cùng bản thân bị đẩy ngược về. Ước gì có Zenitsu ở đây nhìn mình tập quá... ước gì mình được qua bên chỗ thác nước tập cùng cậu ấy quá... chỉ cần có cậu ở đó thôi thì dù có vượt thác hay bưng cái cục đá nặng chừng tỷ kí nàng cũng làm được sất.

Sau 4 ngày không ngừng nghỉ, nàng cuối cùng cũng đẩy được... một tí.

Gyoumei chúc mừng, còn tiện tay đưa cho nàng một ống tre chứa nước trong đó nữa. Ngầm ý chắc hẳn mấy ngày qua lao đầu vào luyện tập nên ít uống nước, cơ thể từ đó trở nên cảm thấy khô khốc nhiều đi.

Uống nước cho khuây khỏa, nàng quyết định dành một số nước còn lại cho mọi người uống. Nhưng trước tiên người uống đầu phải là Zenitsu đã, sau đó mới đến lượt từng người sau.

Ắt hẳn cậu đã đuối sức lắm rồi, kiếm tìm cậu mãi. Mới biết được đáp án của Tanjirou là: nãy tới giờ em không thấy Zenitsu đâu, em cứ ngỡ cậu ấy đang ở cùng chị chứ.

Làm nàng cuống quýt quăng bình nước cho anh và bật thiên lý nhãn để dò nơi cậu đứng.

"Zen-..."

Nobume thấy được người mình thương, chạy tới định kêu cậu về thì khưng người lại. Cậu đứng đó, xoay lưng về phía nàng và đang nhìn chằm chằm vào bàn tay phải mình.

Có... cái gì đó không hề đúng.

Khí phách này... hoàn toàn không hề giống Zenitsu bình thường.

Mà chúng trông giống hệt như lúc cậu nhắm ghiền mắt, tay chân thủ sẵn tư thế triển khai chiêu thức một nhát lấy mạng lũ quỷ.

"Zenitsu?..."

"À, chị đứng đó hả Nobume? Em không hề hay biết luôn đó"

Giọng cậu yên ắng lạ thường, khiến nàng vài phần sợ hãi. Từ tốn bước đến gần. Chỉ thấy Zenitsu cất nhẹp đi thứ gì đó và quay đầu mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.

"Chị tập luyện xong rồi à? Nếu xong rồi thì chị về phủ nghỉ ngơi trước nhé?"

Không đúng... thật không đúng.

Zenitsu sẽ không bao giờ gián tiếp đuổi nàng đi thế này cả. Chắc chắn trong tay cậu có điều ẩn khuất, nên mới hành xử thế này. Phải chẳng... có ai đó bắt nạt cậu sao?

Nghĩ đến đó, nàng không hận lôi cả dòng họ tên đó ra. Tra tấn hắn, lăng nhục hắn sống không bằng chết.

"Zenitsu nè, chị nghĩ em mệt rồi. Hay là hai ta về nghỉ nha?..."

Nàng lo sợ, từng bước Nobume tới gần. Nhưng đáp trả ấy là nụ cười dịu dàng của cậu. Lướt qua nàng thể như không khí và khuất mắt.

"Em vẫn ổn"

Nobume đứng đó, tay vô thức muốn níu lại cậu. Nhưng sau đó ngừng hẳn trên không trung, từ tốn hạ xuống bên cạnh mình, lòng tan nát trăm mảnh cứa ứa máu.

Nếu như... người đứng trước mặt Zenitsu, không phải là nàng mà là Nezuko. Liệu cậu sẽ chú ý đến mình chứ?

Phải chăng nếu nàng là Nezuko, Zenitsu sẽ không ngần ngại nỉ non và nói hết tất cả những điều cậu giấu nhẹm trong lòng chăng?

"Không..."

Nobume siết chặt bàn tay trái, đến mức móng tay bấu vào da thịt đỏ hỏn. Nàng cười khe khẽ, nước mắt chảy ngày một nhiều. Thổn thức kìm nén, chỉ biết vùi mặt mình vào lòng bàn tay khóc thê thảm.

Nàng là nàng, Nezuko là Nezuko.

Ngay từ đầu là lỗi của nàng, tại nàng nhất mực đâm đầu vào ảo tưởng. Cứ ngỡ hai đôi ta bên nhau hơn khoảng thời gian giữa cậu với Nezuko, nên nhất thời nghĩ rằng dù có chuyện gì thì em ấy sẽ luôn nói thật cho mình biết.

Nhưng không...

Con tim bị giày xéo, đau đến mức khiến Nobume phải thấp thỏm ngồi trên nền đất lạnh. Mặc kệ lá vàng rơi thoang thoảng lên người, nàng chỉ ước gì trời đừng có trong xanh đến thế.

Ít nhất chỉ cần làm mưa tí xíu, đừng để nước mắt nàng bị nhìn thấy là được rồi...

"Zenitsu... đừng bỏ chị, Zenitsu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro