23. Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muichirou? Chị đến tập luyện chung với em nè"

Hôm nay là ngày nghỉ, Nobume đi đến dinh thự của Muichirou để tập luyện. Chỉ thấy em đứng trực chờ sẵn trước cổng, vẫy tay chào và cười rất duyên dáng.

"Nhanh vào trong đi nào, ngụm miếng trà chút rồi tập nhé?"

"Ừm"

Nàng vào nhà, thoáng nhìn thấy Muichirou mặc đồng phục diệt quỷ vào bếp lấy chút đồ vặt để nhắm. Đợi chờ, nàng lần mò ra sân sau ngồi chơi chút đỉnh.

Chỉ thấy tiếng khay gỗ đặt xuống, mỉm cười vui vẻ uống trà do em pha. Xem ra tay nghề của Muichirou nhà ta cũng không tồi đâu nha, em chỉ nhìn Nobume rồi cười xót.

Mới tập luyện vài ngày là đã gầy thêm mấy kí rồi. Kì này bắt buộc phải vỗ béo mới được, có thế ôm mới đã. Ăn đầu hủ mới no được cái bụng cơ.

"Muichirou nè, làm cách nào để tạo ra thức thở mới vậy?..."

Nobume vô tư ăn mấy miếng bánh quy vào miệng, nhai nhồm nhoàm trông vui mắt. Em nghiêng đầu một bên, khó hiểu một chút nhưng sau đó chỉ mỉm cười và thử giải thích cho nàng hiểu.

"Muốn sáng tạo chiêu thức mới, trước tiên phải nắm vững chiêu thức cơ bản có sẵn được truyền thụ lại. Sau đó dùng chúng kết hợp hoặc lại bỏ một số chi tiết nhỏ, hiển nhiên sẽ ra được chiêu thức mới"

Muichirou đứng dậy, xỏ dép vào đi vào nhà kho lấy hai cây kiếm gỗ ra. Tận tay đưa một cây cho Nobume và nhẹ giọng nói đều đều.

"Em nghe từ Shinobu nói, hơi thở của chị chỉ có ba dạng thở đúng không?"

"Ừm... quả thực là thế"

Thấy nàng thành thật gật đầu cái rụp, khiến em không cầm lòng được mà véo nhẹ cái má nàng một cái.

"Đúng a~ nhất thức và nhị thức em đã thấy qua rồi. Chỉ còn mỗi tam thức của chị là chưa xem qua"

Nobume đứng dậy, quơ tay quơ chân một thể. Sau đó nhìn sang Muichirou cười, giọng ngọt lịm nàng vô thức khiến em như muốn vỡ òa trong cái hố được gọi là đau tim.

"Được chứ, ngoài chiêu này ra. Còn có thức nữa tự chị sáng tác, không biết có hợp ý em không nữa..."

Nàng xả một hơi thở dưới khóe miệng, tay trái nắm chặt cán gỗ. Nhắm mắt tập trung, tưởng tượng xung quanh mình rất nhiều kẻ địch đang vồ móng vuốt nhắm Nobume.

"Hơi thở của Băng, tam thức: Thiên Liên Hoàn Nguyên"

Xoay kiếm gỗ mình không trung, múa mình một vòng. Từ lưỡi gỗ xuất hiện hơi sương, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời như những hạt trân châu pha lê. Xong một vòng quay, nhưng hơi sương lấp lánh ấy ngưng tụ lại và bắt đầu có sát ý.

Muichirou nhắm chừng phải tránh vài bước để phòng bị, quả nhiên những hạt pha lê đó phóng đãng. Không từ bi bung xõa hàng tá lớp băng dày vừa đủ phóng tới tấp, em chỉ cần việc né. Dõi mắt theo những làn băng găm mạnh vào bờ rào.

'Xem ra tam thức này sử dụng cho việc phá vòng vây...'

"Hơi thở của Băng, tứ thức: Ẩn"

Xong chiêu này, nàng vung tiếp chiêu khác. Từ trong bầu trời trong xanh vô thức chuyển màu xám nhợt nhạt, không khí bắt đầu lạnh đi bất thường. Hàng tá hơi sương giá rét bắt đầu mờ ảo, che khuất tầm nhìn. Chỉ thấy mình bị giam lỏng giữa cái giá lạnh và nâng cao cảnh giác với mối nguy hiểm có thể trực chờ.

Lát sau sương giá lạnh tan dần, bầu trời đã trong veo lại. Chỉ thấy nàng đứng đó thở dốc, mồ hôi mồ kê rơi đều đều xuống đất và biến mất trong tích tắc.

Tứ thức này bữa chưa dùng thuần thục, mém chút nữa lấy mạng nàng đặt cược với tử thần. Xem ra dù đã tập luyện nhiều rồi, có khi chỉ sử dụng chiêu này đã thấy mệt người thoáng chốc.

"Thế nào?... em thấy được không?..."

Muichirou đứng ngây người, sau đó chỉ cười lắc đầu và lại gần cốc đầu Nobume một cái yêu chiều, sủng nịnh.

"Tứ thức này rất được, rất thích hợp che tai mắt kẻ thù và tấn công lén..."

Lấy tà áo lau mồ hôi cho nàng, khẽ hắng giọng nói tiếp.

"Chỉ tiếc là hữu dụng chưa đủ, lại lấy quá nhiều sức lực. Cần tu sửa cho hoàn hảo"

"Ừm! Em có thể chỉ cho chị được không?"

Thấy Nobume cười ngây thơ vô tội, hai má đỏ hồng dưới ánh trời rực rỡ làm thêm phần xinh đẹp. Em ngay lúc này chỉ hận không có tấm giấy đăng kí kết hôn ở đây, dắt nàng vào cửa nhà với cái mác là phu nhân Tokitou và giấu nhẹm khỏi tai mắt thiên hạ mãi mãi.

"Trước tiên, chị phải sửa tư thế đã"

Hai chân Muichirou đẩy nhẹ hai chân nàng dạng ra. Sau đó tay nhấn nhẹ lưng nàng ra sau chút, nâng hai tay Nobume lên cao bằng cổ mình và ghé sát nói nhỏ.

"Tịnh tâm, hãy suy nghĩ đến việc chị dùng nó để làm gì. Dùng để đánh lén kẻ thù, hay là dùng nó để tạo thời cơ cho đồng đội thoát thân. Trước tiên hãy giả bộ như cứu đồng đội đã"

Nobume gật đầu, nhắm tịt mắt. Tưởng tượng nơi đó có con quỷ, Zenitsu sắp trụ không vững, Tanjirou thở khò khè trên đất và Inosuke nằm ngất đâu đó gần nàng.

"Hơi thở của Băng, tứ thức: Ẩn"

Muichirou cười, tay vẫn cầm cù trỏ Nobume. Điều khiển một đường lướt nhẹ, từ lưỡi kiếm phun ra một đường sương lạnh ngắt. Nhanh như cắt trở nên dày đặc, bầu trời vì thế cũng trở nên xám ngắt theo.

"Tốt, sương này dày hơn so với đợt trước. Rất thích hợp cho việc kéo đồng đội thoát thân, chỉ cần thêm công dụng có thể cho chị thấy được đồng đội mình ở đâu, sau đó có thể tìm họ và kéo họ né xa con ác quỷ đó"

Đợi sương tan, nàng tiếp tục triển khai tiếp lần nữa, kì lạ là không mệt như lúc đầu. Hay tại do có Muichirou đứng sau lưng làm điểm tựa, nên Nobume mới không mệt đến thế?

"Hơi thở của Băng, tứ thức: Ẩn"

Hơi lạnh bắt đầu giảm đi đáng kể, làm cho em bất giác thấy lạnh lẽo. Chỉ biết nhìn cô gái trong lòng mình đang được che chở và tự hỏi: nhiệt độ bên ngoài lạnh đến y hệt mùa bão rét về đêm, cả thân thể chẳng khác gì ôm phải cục nước đá.

Sương bắt đầu mỏng dần, nhưng khác đợt lúc nãy dùng cho việc cứu đồng đội là sương dày mát, thì sương này lại mỏng và lạnh vô cùng.

"Được rồi đấy, dùng nhiệt độ bên ngoài để làm lạnh thân thể bản thân. Thích hợp cho việc đánh lén địch thù, che dấu được hơi ấm và hơi thở còn sống phát ra từ thân thể"

Buông nàng ra, Muichirou nghiêng đầu một bên suy nghĩ có nên nói hay không.

Chỉ thấy Nobume nghiêng theo, chớp mắt vài cái là hỏi thỏ thẻ.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm thì... tứ thức này của chị có phần na ná giống của em và của Shinobu"

"Là... sao?"

Muichirou giơ năm ngón lên, từng ngón một cụp xuống để tính một cái. Em giải thích gọn gàng như sau:

Thứ nhất, hơi thở Sương Mù thất thức là Hà. Y hệt cách dùng của tứ thức của nàng, chỉ tiếc là của em sử dụng cho việc thao túng ảo giác đối phương.

Em sẽ luôn chuyển động mọi nơi mọi lúc để phân tán sự chú ý của kẻ đó, di chuyển rất chậm và nếu kẻ địch có chạm tới thì sẽ không bắt được. Đến phút cuối là sẽ lấy đầu quỷ, hết truyện.

Thứ hai, hơi thở Côn Trùng: Điệp Vũ - Hoan Nhạc. Sử dụng sẽ tạo ra ảo giác cho kẻ địch, trước khi chết sẽ thấy một đàn cánh bướm bay lượn. Khi ngộ nhận ra là đã bị đầu độc tử vong.

Tuy rằng không phải dạng sương mà dạng ảo ảnh, xét cho cùng thì vẫn na ná y hệt khúc sau của thất thức Hà. Lợi dụng ảo giác, phân tán sự chú ý và cảnh giác cao độ của địch thù, cuối cùng là tước đoạt chí mạng.

Thứ ba, hơi thở Băng tứ thức: Ẩn do Nobume sáng tạo ra cách đây không lâu. Là thuộc dạng lớp hơi băng ngào ngạt chẳng khác gì sương, khác xa một chút hai thức thở trên.

Lợi dụng không khí xung quanh tạo nên hơi nước, cuối cùng sử dụng thân thể mình làm thứ tỏa ra hàn khí, làm cho đối phương cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Che dấu thân thể còn sống đối với kẻ thù, có điều sương sẽ mỏng và lạnh đến mức đối phương phải đứng chôn chân tại chỗ chờ chết.

Thứ tư, nếu muốn dùng cho việc cứu đồng đội. Sương sẽ dày lên, thân thể sẽ tỏa ra hàn khí man mát. Kết hợp chung thiên lý nhãn có thể phân biệt màu sắc trong người khác của Nobume, sẽ nắm chắn 100% lôi đồng đội ra khỏi sương khói. Để đối phương phân tâm không biết mò đường.

Mỗi tội điều này bắt nàng phải có thể chất cao hơn so với bình thường. Tốc độ phải nhanh thì mới vớt hết toàn bộ đồng đội trong sương dày không lối thoát. Cái này từ từ em sẽ dạy nàng sau.

Thứ năm, Hà và Côn Trùng chỉ có duy nhất hữu dụng là lấy đầu đối phương. Còn Băng có hai cách sử dụng, tùy thuộc vào nàng cho mục đích gì. Nếu thành thục được thức này, ắt hẳn sẽ có thêm nhiều thức khác nữa.

Nobume nghe xong, lòng thổn thức vui sướng tột độ. Nhảy cẫng lên vui vẻ, mặc kệ khuôn mặt thỏa mãn của em. Khúc khích trước sự hành động trẻ con của nàng và khẽ nói nhỏ.

"Đúng là phu nhân mình có khác, dễ dạy dễ bảo..."

Thấy nàng chạy lon ton lấy nước trà hớp một ngụm ngon miệng. Muichirou nói vọng về, khởi xướng ôn nhu.

"Nghỉ ngơi chút đi nhé, sau đó tập từ từ ha?"

Thấy nàng gật đầu đồng ý, em đưa bàn tay phải mình ra sau lưng. Giơ ngón cái lên như thể: yay! Cuối cùng cũng có nhiều cơ hội tiếp cận Nobume rồi!

Nguyên cả tuần đấy Nobume cứ lui tới lui về ở dinh thự Hà Trụ, lúc đầu nàng cứ ngỡ rằng Zenitsu sẽ lo lắng này nọ và tra hỏi rõ ràng. Ấy nhưng đáp lại những điều ảo mộng ấy, cậu không những tra khảo, mà còn lánh mặt Nobume.

Có cảm giác cả hai ngày càng xa cách dần, Tanjirou lúc đầu nghĩ ngợi thế. Nhưng khi ngửi thấy mùi cả hai đều không có hiềm khích gì nhau. Mỗi người đều là một mùi lo việc tập luyện, nên anh cũng không muốn làm lớn chuyện lên.

Dù gì cả hai đâu có đấu đá ngầm, giận lẫy nhau đâu nhỉ?

"Được rồi, đã đến lúc kiểm tra"

Muichirou nói từ tốn, ngắm nhìn người con gái mồ hôi nhễ nhãi. Cười tươi tắn như làm rạo rực mùa xuân trong em, nàng cầm cây thanh gỗ trên tay em. Giọng chẳng khác nào là mật ong ngọt lịm, như muốn rót vào tai.

"Xin em được chỉ giáo ạ!"

Cả hai mỉm cười nhau, phút chốc mặt lạnh như tiền. Thủ sẵn tư thế và em sử dụng tốc độ tối đa của mình lao về phía nàng, Nobume loạng choạng lùi một bước, dụ dỗ đối phương vào rọ bẫy.

"Hơi thở của Sương Mù, ngũ thức: Biển Vân Hà"

Lưỡi kiếm gỗ xả một tràn sương dày cộm, không nhân nhượng vung một nhát vào cổ nàng. Nobume trước khi tập huấn thì chắc chắn sẽ chẳng né được chiêu nào từ em, nhưng sau một tuần tập luyện chung với Muichirou. Nàng có thể nhìn thấy rõ đường kiếm, chầm chậm như một thước phim sắp đánh trúng cổ nàng.

Cộm!!

Nobume khóa đòn đánh, miệng bắt đầu xả hơi khói ngay khóe miệng. Lật thân mình bay trên không trung, nhắm vào thân cây làm đà và dùng sức phi thẳng vào đối tượng.

"Hơi thở của Băng, nhị thức: Ức Thanh Cốt Trực"

Chỉ ngọn kiếm tính chạm vào áo em, thế nhưng Muichirou cuối gập người xuống. Dùng chân phải đạp vào bụng nàng, nâng Nobume về phía trước để đẩy nàng tránh xa em ra.

Thoát được một mạng, lồm cồm bò dậy thì phát hiện kiếm gỗ nàng sượt vào tán lá. Làm nguyên cả cái cây ấy đóng băng một lớp mỏng bên ngoài, không đợi Nobume có một giây để chống trả. Muichirou lao như gió, ánh mắt thể hiện một chút gợn sóng nền trời và mở miệng thở nhẹ một làn khói nhỏ vừa đủ.

"Hơi thở của Sương Mù, thất thức: Hà"

Rồi xong, nguyên cả khu vực cả hai tập đều ngậm tràn sương mù vô định. Nobume tim đập nhanh, sợ hãi cắn môi dưới một chút. Nàng có thể cảm nhận được ai đó bước lại gần, thoắt cái đã nhảy xa vạn trượng, thoắt nữa thì bên tai thở phà hơi nóng làm rợn sống lưng.

Từ tốn nhắm mắt, ít nhất trong sương mù này. Nobume còn thấy sắc trắng dập dờn, phe phẩy trước mặt. Có lúc lại phe phẩy sau lưng.

Muichirou ơi là Muichirou, đừng có di chuyển để sao nhãng như thế chứ...

"Hơi thở của Băng, tam thức: Thiên Liên Hoàn Nguyên"

Nàng xoay một vòng, vẽ một đường tròn xung quanh. Hơi sương mù này chủ yếu là nước, cực thích hợp để phản công luôn là đằng khác. Nếu em đã không nhân nhượng thì không lí nào nàng lại mềm yếu.

Ngay lập tức tỏa ra làn băng cực dày găm nhiều phía. Xóa sạch hết lớp sương em tạo, còn khiến Muichirou phải khốn đốn né chúng. Ngã người về phía sau tránh đòn, hơi lạnh vẫn còn phảng phất.

Chỉ thấy Nobume đứng đó, nhanh như cắt đã đứng trước mặt em và thở nhẹ.

"Hơi thở của Băng, tứ thức: Ẩn"

Vừa kịp chặn đòn thì thấy nàng biệt tích, chỉ toàn là hơi sương giá lạnh gần như chịu không nổi. Em nghiến lợi, tình thế này chỉ cần sử dụng lục thức Nguyệt Hà là đã xóa sạch sương mù rồi.

Ấy nhưng có điểm quái gỡ, băng là thứ có thể biến hơi nước thành chất cứng rắn. Chỉ cần dựa vào điểm hơi nước càng nhiều thì sương mù sẽ càng dày đặc. Chính điểm này em sợ một chút sơ sảy thôi là phần thắng tất thuộc về Nobume.

Nhiệt độ càng giảm, Muichirou khẽ rít lên một tiếng. Chân này chân kia thủ thế, biết mình lọt bẫy nhưng chỉ đành chờ địch ra tay, chẳng khác gì trận chiến giữa em với Gyokko trước đó.

Tiếng chân?

Ngoái đầu sau lưng đỡ một nhát kiếm, lập tức hiện ra khuôn mặt Nobume cười gượng gạo. Xem ra kế hoạch đi tong rồi nhỉ?...

Thấy nàng cười, Muichirou cũng cười theo, tuy nhiên lần này ranh mãnh. Cứ như một chú sói nhìn con cừu trắng bé bỏng của mình đang cố gắng bày trận xiếc cho vui.

Nhanh như cắt em dùng kiếm gỗ hất văng kiếm nàng đi trên tay, mất vút chỗ nào không biết. Chỉ thấy Muichirou kề lưỡi kiếm bên cổ, giọng điệu khúc khích đá xoáy nhưng không kém phần thân thiện.

"Chị thua rồi"

"Ừm... chị biết mà..."

Sương lạnh đã tan, nhiệt độ của hai bên cảm nhận được cái ấm của ánh nắng. Buông kiếm gỗ xuống, nhí nhảnh đá nheo lông mày về phía Nobume. Sẵn sàng hỏi tội.

"Chị rút ra được điều gì?"

"Không được lơ là cảnh giác... không nên vì bể kế hoạch lúc nãy mà thua..."

"Đúng rồi, cho dù có bể kế hoạch. Thì vẫn nên nhanh trí bảo toàn mạng đã, rồi hẳn suy nghĩ bước tiếp theo giết địch. May lần này chị đấu luyện, chứ ra ngoài gặp quỷ nào có cấp bậc cao là chị chết như chơi đấy"

Nàng cười khổ, ngồi xếp gối nghe em chỉ ra điểm sai lầm trong thực tập. Kết thúc cuối câu là ân cần xoa đầu, thỏa sức ăn đầu hủ của Nobume một chút rồi mới chịu buông tay.

"Ngoan, đợt này giỏi rồi. Hãy tiếp tục cố gắng nữa nhé?"

Em đưa bàn tay phải ra, chờ đợi đối phương bắt lấy. Nobume cười khúc khích, từ tốn nắm tay Muichirou về phủ nghỉ ngơi chút, được khen giỏi thế này. Ắt hẳn sẽ được uống trà do chính tay em pha nhỉ?

Chiều hôm ấy về lại Điệp Phủ, nàng vừa vui vẻ bước vào cổng. Có một cô gái bận phục vu nữ, tóc búi gọn gàng và đeo trên cổ mình gia hiệu của Yuhara.

Bất giác nàng sợ hãi, khẽ nuốt nước bọt. Lờ cô ta đi và tính bước vào phủ tiếp. Ấy nhưng chỉ thấy cô ta chặn đường lại, đôi mắt lạnh ngắt nhìn xoáy vào con ngươi buồn tẻ của Nobume. Giọng lanh lãnh, không một chút cảm xúc nào đặt vào.

Xích nàng đứng ngẫm chôn chân tại chỗ.

"Phu nhân tôi đã tìm kiếm người khắp nơi, thưa tiểu thư"

"..."

Im bặt, Nobume quay sang chỗ khác nhìn. Tuyệt nhiên không muốn đối mắt ả. Không lí nào như thế, tại sao con gái mình mất tích hơn một năm chẳng mảy may tìm kiếm. Ấy thế đợi đến khi cảm thấy thoát khỏi cuộc sống cầm thú rồi thì bất giác đạp người ta vào hố tuyệt vọng?

"Phu nhân tôi muốn mời tiểu thư về, cả thiếu gi-..."

"CÚT!"

Ngay lúc này đây, nàng không thể nào làm ngơ được nữa. Chất giọng ngọt ngào giờ đây như một con mãnh thú, hung hăn và ngang tàn. Chẳng còn giọng thánh thót, chỉ còn sót bản năng cầm thú thật sự ẩn sâu lớp vỏ thánh nữ.

"CÚT NGAY CHO KHUẤT MẮT TA! VÁC MẶT VỀ BẢO ÔNG BÀ GIÀ ĐÓ KHÔNG THỂ TÌM THẤY TIỂU THƯ, THIẾU GIA ĐÂU SẤT!!"

"Tôi không thể làm thế"

"KHÔNG THỂ CÁI RẮM! CÓ ĐỜI NÀO CON GÁI CON TRAI MẤT TÍCH CÒN KHÔNG THÈM KIẾM VỀ, ẤY VẬY HƠN NĂM SAU MỚI CHỊU MÒ MẶT. MUỐN TA VỀ LÀ VỀ, MUỐN ĐUỔI TA THÌ ĐUỔI HẢ?!"

Nàng thở hổn hển, không quan tâm diễn biến xung quanh nữa. Mặc nhiên để những tân binh muốn nhìn thì nhìn, muốn nói nhỏ thì để họ nói nhỏ.

Tại sao chứ?...

Dù có sống hay là chết chẳng toàn thây, gia đình nàng không hề có ý định buông là cái thá gì cả! Thà để họ quên béng mất một đứa đã đi một đứa cật lực sống bương trải ngoài đây có tốt hơn không?!

Zenitsu đang tập luyện, đột nhiên dừng hẳn. Nghe thấy rất nhiều hỗn âm trộn lẫn, nhưng chỉ có một âm sắc cậu nghe rất rõ. Đó là tiếng nói của Nobume.

Trông nàng như đầy hoảng loạn, bực bội và sợ hãi. Thứ âm thanh này không hề giống so với âm thanh ngày nào nàng vốn có: yên ả, bình lặng và thoải mái.

Bỏ dỡ luyện tập một bên, đi ra trước cổng ngó xem coi. Chỉ thấy sắc mặt Nobume đỏ phừng phừng, hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt đến mức run rẩy. Khuôn miệng nghiến răng ken két và trợn hai con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người chính diện.

Chưa bao giờ...

Cậu nhìn thấy nàng biểu hiện như thế.

Có chút sợ hãi, không quen và hốt hoảng. Hẳn người đứng trước mặt nàng là kẻ đã đắc tội rất nặng... nặng đến mức cảm giác tánh mạng sẽ bị đe dọa nếu đó không phải là con người.

"Vậy hôm nay nô tì cáo lui trước, để cho tiểu thư ngẫm một ngày này. Ngày sau xin hãy cho nô tì đáp án"

"TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỂ TA GẶP LẠI NGƯƠI!!"

Nàng la hét, cầm lấy chiếc giày được rút khỏi chân phải quăng vào cái xe ngựa. Chỉ thấy ả không nói gì, ngang nhiên cho xe đi và khuất tầm mắt.

Riêng nàng thì thở dốc nặng nhọc, ngồi khụy xuống khóc lóc nỉ non.

Satoshi đã chết rồi...

Chị Sakura cũng đã chết luôn rồi...

Tại sao tại chỉ dư mỗi mình Nobume phải đối mặt điều này chứ?... Sao phải ép nàng đến mức cùng cực thế kia?!

Thật không can tâm... không khuất phục được.

Nàng từ tốn xách chiếc giày vào phủ, chẳng buồn mà đeo vào chân. Đôi mắt đờ đẫn, sưng búp và đỏ hỏn. Đi được nửa đoạn đường thì nghe thấy tiếng gọi của Zenitsu, ngoái đầu nhìn trông cậu có vẻ lo lắng.

Càng hốt hoảng hơn khi thấy nàng không chút sức sống nhìn vào cậu như thể sinh vật lạ lẫm được sinh ra trên đời.

"Nobume... mọi chuyện rốt cuộc là thế nào vậy?..."

"..."

Cụp mắt xuống, Nobume chỉ lắc đầu và đi tiếp. Bỏ mặc Zenitsu đứng chết lặng dõi theo.

Nàng mệt rồi... nàng chủ muốn nghỉ ngơi. Nobume chỉ muốn nhốt ở trong nhà, vĩnh viễn không ra ngoài đường nữa.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bất an tột cùng. Tim như bị ai xâu xé, giẫm nát. Vứt cho chó ăn không thương tiếc, chỉ biết giàn dụa nước mắt trực chờ vỡ vụn và thút thít.

Nobume... rốt cuộc chị bị gì thế kia?... tại sao lại ra nông nỗi này?

Tối hôm đó nàng đã suy nghĩ, không hề muốn về nhà. Nhưng chỉ nhất thời tránh được một kiếp, thì kiếp sau nối tiếp thêm kiếp nữa thì có trốn được cả đời người không?

Chi bằng mình nhận lấy cơ hội này, sẵn tiện đoạn tuyệt tình ân nghĩa phụ mẫu tồi tệ. Lúc đó mình có thể sẽ được cao chạy xa bay, sống tự do theo ý mình muốn. Không cần phải sợ cái ngày ám ảnh kinh hoàng đó một lần nào nữa...

Tuyệt nhiên nghe tiếng phòng lục đục, có thể nàng đang lục lọi đồ cũ. Lôi cái hộp đã sờn màu gỗ mở ra, để lộ những trang sức vào cái ngày bận trên người dẫn em trai mình đi.

Nobume khẽ ôm chiếc hộp ấy vào lòng, nước mắt chảy không ngừng nghỉ. Tha thiết quay lại cái ngày đó bảo vệ đứa em trai bé bỏng mình, được ôm nó vào lòng mà âu yếm thương yêu nó.

"C-... hị xin lỗi em... chị-... là một-... t người chị tồ-... i tệ... chính chị hại chế-... chết em... chính chị đã thất hứa với em là đ-... đừn-... g bao giờ quay về c-... cái ngôi nhà đó... lầ-... lần nữa"

Sáng, đúng như những gì con nô tì kia đã hứa. Đứng trực trước cổng chờ người ra, ai ai cũng chỉ biết trông theo kì lạ và hiếu kì. Chỉ tiếc là không dám lên tiếng vì sợ hậu họa báo ứng nên cứ tiếp tục công việc như thường.

Đến nàng bước ra, thân bận bộ đồ vu nữ truyền thống. Bên ngoài thêm haori chấm bi, khuôn mặt son phấn trông thật cầu kì. Đầu tóc búi gọn gàng, miệng cười làm duyên làm dáng bước từng bước một với đôi guốc geta chừng bảy phân tới cổng chính.

"Vậy tiểu thư, người quyết định về chăng?"

Nobume chỉ cười ngọt ngào, khóe miệng hận không thể cười tươi thêm lần nào nữa để diễn kịch cho cả nhà đáng chết kia xem.

"Tất nhiên, ta không chấp nhận thì sao lại ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro