24. Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫm lại cái ngày đó, trời mưa tầm tả.

Thân hình yếu ớt của người con gái ôm em trai trên tay mình thật nhẹ bẫng. Trên lưng gánh thêm một số đồ dùng cần thiết để sinh tồn, không thiết tha điều gì hơn ngoài việc tìm chỗ trú mưa.

"Satoshi? Em vẫn ổn chứ?"

Ngữ điệu nàng thô thiển, nhưng sự chất chứa dịu dàng này không thể nào lẩn vào đâu được. Bằng mọi giá phải dùng thân thể mình ôm trọn em trai mình để tránh những hột mưa vô tình tổn hại đến sức khỏe.

"E... em không sao..."

Khẽ ho sặc sục, bất quá nàng không biết nên vào chỗ nào. Đường Nobume đang đi lại là những cánh rừng bao phủ không lối thoát, đen ngòm chẳng khác nào bóng đêm bao phủ.

"Cố lên, chị em ta sẽ ra khỏi nơi này. Tiến đến đô thị lừng lẫy, mướn một nhà trọ đó và kiếm tiền ha?..."

Thủ thỉ ru em ngủ, nàng yên tâm từng bước đi tiếp.

Loạng xoạng...

Loạng xoạng...

Có tiếng bước chân sao?...

Ngẫm nàng sợ hãi, nhớ lại cảnh tưởng lúc trước. Khi cô chị mình Sakura bị giết ngay tại bìa rừng, cổ bị xé toạc. Máu không ngừng chảy lênh láng, đáng sợ nhất là đôi mắt trợn trừng con ngươi đục ngầu, biểu cảm chẳng khác nào tuyệt vọng đón nhận cái chết từ từ một cách thống khổ.

Nhỡ như...

Chỉ là nhỡ như thôi... là tiếng bước chân của quỷ sao?

Nhắm ghiền mắt lại, Nobume nghiến răng nhìn cho rõ. Xung quanh chẳng có lấy thứ gì cả. Khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, tính bước đi tiếp...

ROẸT!!

Tiếng bao bị trên lưng bị xé toạc, nàng kinh hãi.  Không dám quay đầu lấy những thứ đó đã vương vãn khắp đất, thứ Nobume chỉ biết là cấm đầu chạy thẳng. Nếu ngừng lại một giây, chỉ sợ con quỷ sau lưng đuổi kịp!

"MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!"

'CÓ NGU HỌC MÀ ĐỨNG LẠI ĐẤY!!'

Nàng chửi rủa trong đầu, ông trời xui khiến sao mà khiến Nobume vấp ngã. May mắn vì cú ngã ngoại mục ấy, nàng mới thoát được một nhát cào cấu của hắn ở sau lưng.

Thấy hắn phi tốc độ quá nhanh nên thắng không kịp, nàng không chần chừa chạy ngược hướng về. Hận không thể xé toạc cái bộ quần áo rườm rà này để dễ bề chạy trốn!

Thấy được cổ thụ có lỗ chui vào, nàng ẳm đứa em trai nhẹ cân mình vào trong đấy. Đợi qua một đêm rồi, rất có thể hắn sẽ biệt tăm biệt tích. Không muốn lấy mạng của hai người nữa.

Tiếng chân loạng xoạng đến gần, kèm theo tiếng hét hắn la oai oái khắp cả khu vực. Gào lên trông thật thảm thiết, hú hét như một thằng điên loạn cố tìm con mồi ngon miệng.

Hắn đi xa rồi, tạm thoát được một mạng.

"Chị ba ơi... nó... nó còn ở đó không chị?... em sợ..."

"Đừng lo, chị còn ở đây. Nó sẽ không làm gì ta đâu... em cứ ngủ một giấc thật ngon, sáng mai chị sẽ dẫn em đi ăn sáng, được chứ?..."

Nobume lắc đầu, an ủi Satoshi. Chỉ thấy em nhẹ gật đầu, mệt quá nên thiếp lúc nào không hay biết. Nobume chỉ nhớ rằng mình đã thức trắng đêm đến sáng, phải canh không cho tên đó quay lại.

Thừa dịp mặt trời sắp mọc, nàng mệt mỏi cõng đứa em trai trên lưng. Chỉ còn vài bước nữa thôi, hai chị em nàng sẽ được cứu sống. Mướn một căn phòng trọ nhỏ, đi làm thuê kiếm sống, dư tiền thì sắm vài bộ mới cho em trai, dùng tiền trả tiền phòng, tiền ăn và tiền thuốc.

Thế đã quá đủ rồi.

"TÉ RA MÀY Ở ĐÂY, CON ĐĨ KHỐN NẠN!!!"

Chết tiệt!

Trời không phải đã sáng rồi ư?! Tại sao con quỷ đó lại có thể nhận ra vị trí nàng đang đứng thế?!

Nobume vấn vưởng kiêng cầu, chóng mặt và hoa mắt vì không được ngủ đủ đêm qua. Vừa bước ra khỏi bìa rừng, trời đã hửng sáng. Tưởng hắn sẽ chịu ngoan ngoãn trốn lui trốn lủi trong đó tiếp.

Nhưng không, mặc kệ ánh mặt trời có thiêu đốt làn da con ác quỷ. Hắn vẫn một mực đuổi theo con mồi cho bằng được. Chắc hẳn quá đói nên khiến hắn mù con mắt, không tiếc đến mạng sống đang cận kề biển lửa chỉ vì một miếng ăn lạc miệng.

Hắn hung hăn chạy ra ngoài rừng, bàn tay móng vuốt dài sắc nhọn đâm một nhát một thẳng vào lưng Satoshi.

Thời gian như chậm lại, cơn đau đớn thấm dần để dây thần kinh cảm nhận. Satoshi không thể nào cử động được nữa, đau lắm... muốn hét lên lắm...

Nhưng nhận ra mình đã không còn đủ sức để làm gì được nữa.

Em chỉ có thể thều thào vài tiếng, mỉm cười mãn nguyện và nắm tay người chị gái quá cố ở phía cầu Nại Hà.

"Ch-... chị ba ơi... đừng bao giờ-... g... giờ quay về chỗ đó nữa nhé?...-e... em muốn... k-... kiếp sau lần nữa t-... trở-... thành em trai... -chị  thêm lần nữa..."

Khi ấy, nàng đã nhíu hai con mày lại. Sống mũi đỏ hỏn, hai con mắt cay xè khó chịu. T... tại sao ông trời lại bất công đến thế?!

Đến cả một đứa trẻ như Satoshi còn phải bắt đi cho bằng được! Ông có còn thương lấy cho những người như nàng không hả!?

Lực đánh hắn quá mạnh, khiến nàng chới với té choạng ngã dúi phía trước. Nằm đấy chờ chết, Nobume chỉ mỉm cười nhạt nhẽo. Ánh mắt đã mất đi tia sáng bao giờ, ngầm ý hiểu rằng chỉ một chút nữa thôi...

Nàng sẽ đi theo đứa em trai của mình...

Nàng sẽ không cô đơn, bởi vì phía bên kia có người đang đợi Nobume.

...

Thật đáng tiếc, Sakura lắc đầu. Đẩy ngã nàng đi, miệng sắc lạnh nói: không, chị không cho phép em qua đây!

Xoẹt!

Có người đứng trước mặt nàng, vóc dáng khá nhỏ nhắn và gầy gò. Trên mặt còn có vết sẹo, tóc trắng phơi phới và một bên chân bị cụt thảm bại. Chỉ thấy ông ấy đứng đó, trừng mắt nhìn con quỷ đang gào khóc bởi ánh nắng mặt trời rọi vào và vết thương ở cổ.

Hắn lở loét khắp người, thời gian trôi ngắn đến mức hắn trở thành cát bụi bay trông gió.

Nobume nằm đấy, ngước lên nhìn vị ân nhân cứu mình. Bất giác nước mắt chảy lã chã, nàng vội lồm cồm bò dậy. Đưa đứa em trai bé bỏng của mình từ sau lưng ra đằng trước, cố kiềm máu chảy của em. Hướng con mắt cầu xin của mình dán vào người đàn ông đó.

"L... -làm ơn! Là-... m ơn cứu em trai cháu!-... cháu xin ông! Làm-... l... làm ơ-...n!!"

"..."

Chỉ thấy ông ta thoáng buồn, tay đặt nhẹ lên vai nàng và khẽ cụp mắt xuống. Ông cảm thấy tội lỗi vô cùng, gánh nặng đè lên vai ông. Chỉ biết lắc đầu để dập tắt hi vọng ảo tưởng đang nảy mọc trong lòng Nobume.

"Ta thật xin lỗi... lẽ ra ta nên đến sớm hơn"

Một câu nói...

Nhất thời đánh vào tâm trí của nàng, khiến cho Nobume bàng hoàng và ngơ ngác trông thật đáng thương. Chỉ có nhiêu đáp án thôi, đã đủ đẩy nàng vào chỗ sâu nhất của Hoàng Tuyền. Hành hạ, tra tấn không thôi kiếp.

Nobume ôm chặt đứa em trai vào lòng, vùi khuôn mặt lấm lem đất cát vào hõm cổ Satoshi. Tại sao bắt buộc phải đem từng thứ từng thứ một rời xa nàng thế?...

Rốt cuộc kiếp trước nàng đã làm gì? Ông trời trừng phạt Nobume có được lợi lộc hay không?...

Đột ngột phong cảnh trở nên dị dạng, đứa em trai trong lòng vụt bay trong gió thành cát bụi. Người đàn ông cứu rỗi một mạng của nàng cũng theo chân Satoshi mà khuất hẳn.

Vỏn vẹn hiện nên hình ảnh Zenitsu khóc mếu máo, ôm thật chặt eo nàng và cầu xin không đếm xuể.

"Em lạy chị! Em sắp chết tới nơi rồi!! Chị lấy em nha chị! Em hứa sau này sẽ yêu thương chị! Bảo vệ chị! Khiến chị trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời!! Vì thế chị lấy em nha chị?! Làm ơn!!"

Nobume đứng đó nhìn, khuôn mặt tỏ vẻ hoảng hốt tột độ. Sau đó nàng mỉm cười hạnh phúc, tay vô thức ôm lấy quả đầu màu đen của cậu vỗ về. Thủ thỉ cuối đầu xuống nói bên vành tai, khàn đục vì nhịn cảm động.

"Được... chị sẽ cưới em... trở thành con dâu nhà Agatsuma..."

Đoạn đến đó Nobume bừng tỉnh, thở dốc vì gặp ác mộng không muốn thấy nhất. Xe ngựa từ lúc nào đã ngừng hẳn, nô tì trước mắt nàng xuống xe trước, đưa một tay ra và quăng một câu lạnh nhạt.

"Tiểu thư, đã đến nơi rồi"

"..."

Tiếc rằng nàng chỉ cười khẩy một cái, hất tay ả ra tự mình xuống xe. Liếc mắt dọc ngang xéo phải tinh vi của Nobume để bao quát toàn cảnh, xem ra kể từ cái ngày nàng quyết định đi. Cặp phụ mẫu này còn cho xây biết bao nhiêu là kiến trúc đồ sộ và linh đình.

Báo hại cái sân ngày xưa chỉ nhỏ bằng hai lòng bàn tay nếu từ trên cao nhìn xuống, mở rộng hẳn bốn lòng bàn tay rồi.

Đằng xa có người truyền lệnh đến, xếp thành hai hàng dọc dài và cúi chào.

"Cung kính tiểu thư về"

Nobume khẽ thở dài rười rượi, chắc hẳn là ngày quan trọng hay gì đây nên mới trang trọng đến thế. Chứ nếu như không phải, thì chẳng có ai dám ra ngoài chào đâu.

Nàng cười khổ, nhớ lúc nhỏ vì bản thân lúc nào cũng quấy rối, chẳng ra dáng của một vị tiểu thư gì cả, nên thường xuyên bị bà vú đánh mắng. Báo hại luôn cả mấy cô nô tì theo nghề vu nữ căm ghét, cứ ríu rít nói to nói nhỏ sau lưng.

Mỗi bước đi, nàng dường như có thể thấu hiểu được nỗi lòng họ lúc này. Toàn một màu hôi thối, chẳng khác nào của màu phân.

"Người như nó còn chẳng bằng một góc đại tiểu thư trước, công tử nhà nào ai dám lấy?"

"Thật bực mình, đại tiểu thư hoàn hảo bao nhiêu thì nhị tiểu thư phế bấy nhiêu. Nếu ngày đó nhị tiểu thư chết đi, chắc chắn đại tiểu thư có biết bao là sính lễ đến đón"

"Chẳng hiểu sao hôm nay chúng ta bắt buộc phải cung kính nó như thần thánh?"

"Nghe nói nó có thiên lí nhãn nên được người đời sùng bái, ha! Chỉ có chút tài lẻ đó là được công nhận á?"

"Tội cho ông bà chủ, vì tài lẻ cỏn con này nên mới dám giữ nhị tiểu thư mà kiếm về. Nếu tài lẻ đó được nhượng sang đại tiểu thư, sau này chúng ta khỏi cần phải gặp mặt mũi nó nữa!"

Ai da... đời là bể khổ. Ngay cả khi Sakura chết rồi, chỉ còn mỗi mình nàng là tiểu thư duy nhất. Nên bọn họ không dám xỉ xói trực tiếp trước mắt, nếu có phát hiện thì tụi này sẽ tự đánh trống lãng hoặc đổ tội cho người khác gánh giùm.

Cô tì nữ canh phòng khách mở cửa giùm nàng, chưa kịp để Nobume đi vào trước thì đã chen chân đi trước. Lấy lí cớ là: để nô tì thông báo cho phu nhân biết là người đã tới rồi.

Nobume chỉ cười ngọt ngào, không để cho cô nô tì kịp bước vào là đã khẽ nắm lấy tà áo của ả.

"Cái này nên gõ cửa và nói vọng vào, lẽ nào ta thân là tiểu thư lại để cho nô tì thấp kém như ngươi đi trước mắt?"

"Dạ thưa người, nô tì chỉ phụng mệnh phu nhân mà làm"

Nobume vẫn cười dịu dàng, móng tay bắt đầu có dấu hiệu cứng chặt lại. Bắt đầu nâng cao sức kéo làm cho tiếng vải bung chỉ, nàng chỉ thỏ thẻ nói.

"Xem ra kể từ lúc ta vắng mặt hơn năm, phép tắc bắt đầu đảo lộn rồi..."

Cô nô tì đó cả kinh, mồ hôi hột thi đua chảy từng vệt dài. Nobume chỉ thân thiện, khuôn miệng từ tốn nói chất giọng thật trong veo: gõ cửa và nói vọng vào đi.

"Thưa phu nhân, t... tiểu thư đến rồi!..."

Từ trong phòng có tiếng vọng của người phụ nữ ra.

"Được rồi, kêu nó vào đây"

Nobume buông lơ tà áo ả. Cô nô tì sợ hãi lui xuống, trên tay bấu chặt tà bị xé một nửa khuất hẳn sau hành lang tối tăm. Nobume chỉ lắc đầu tội thay.

"Mẫu thân, con về rồi"

Nở nụ cười giả tạo, phô chất giọng ngọt ngào như thánh nữ. Khẽ liếc nhìn căn phòng, xem ra ngoài người mẹ này ra còn có thể một nam nhân khác nữa, có lẽ hơn nàng vài tuổi.

Ngoại hình ưu nhìn, chấm hết.

Nobume thật sự chẳng thấy hắn có gì là đẹp cả, chỉ nhớ đến hình ảnh Zenitsu dễ thương đang cách nàng cả ngàn dặm.

"Ngồi xuống đi, mẹ đã vất vả tìm kiếm con khắp nơi. Xem ra không bị thương gì là tốt"

'Tốt tốt cái mả mộ bà, bà kiếm tôi về là để thúc hôn đúng không?!'

Nobume cố điều chỉnh hô hấp mình, ngồi xuống ngay bên cạnh vị nam nhân kia. Không giao tiếp gì hết, đơn giản là vì không muốn. Ấy nhưng tên nam nhân đó cứ mở miệng ra chào hỏi, xem ra không hiểu được hàm ý im lặng của nàng là gì nhỉ?

"Xin chào, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tận mắt đấy!"

"..."

"Anh tên là Natsuki, em hẳn là Nobume nhỉ?"

"..."

"Anh nghe nói em mất tích hơn năm, lúc bôn ba bên ngoài, em có gặp bất trắc gì không?"

'Ý anh là tôi ở bên ngoài, bị một đám lưu manh cưỡng hiếp. Sau đó sống cuộc đời chà đạp, bị áp bức không đếm xuể? Anh đang cố dò xem coi tôi còn là gái tân không hả?'

Quay sang nhìn đối diện hắn, nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng. Tay từ tốn đặt lên ngực hắn và nói thủ thỉ.

"Anh đang kiếm cớ để nhục mạ tôi, đúng không?"

Hắn ngạc nhiên, một giọt mồ hôi đổ nhẹ trên vầng trán tuấn tú. Hắn lảng sang câu hỏi, ngầm ý không muốn để đối phương biết mình có ngụ ý đó.

"Em... em đang nói gì thế? Anh lo cho em mà... anh còn sợ mẹ em ăn không ngon, ngủ không yên vì em cơ"

"Nhìn mẹ tôi thấy có sụt một cân gì không? Có thấy sắc khí giảm cái mẹ gì không? Anh sinh hai con mắt để trưng dưới hậu môn hay gì?"

"Anh-...e... em... sao em thô lỗ đến thế?!"

Hắn gằn giọng, tuy lắp bắp không biết nên nói sao để cãi lại được. Nobume vẫn cười khúc khích, đứng phắc dậy dứt khoát, làm cho người mẹ ngồi cùng bàn cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên.

"Con gái? Có chuyện gì thế?"

Nàng từ tốn chạm nhẹ lên bàn, một tay hất đổ đống đổ nát xuống sàn cho vỡ tanh bành hoa lá. Làm cho hai người ngồi hét lên hốt hoảng, sợ bị đẩy trúng nên sớm rời khỏi chỗ ngồi bảo vệ tánh mạng.

"Còn phải hỏi? Hắn đương nhiên ngụ ý xem con có còn trinh tiết hay không khi sống bên ngoài"

Đoạn đến đó nàng lấy tay che miệng lại, khúc khích cái cảnh hai con người giả tạo đang đứng nhìn sợ hãi. Xem ra việc mình hất cái bàn đi cũng là điều tốt a.

"Mà cho dù tôi có còn trinh tiết hay không, thì tôi cũng sẽ không cưới anh"

Nhìn sang hắn, Nobume bắt đầu ngọt xớt.

"Vì tôi sớm đã có phu quân ở nhà đợi tôi về rồi~"

"HỖN LÁO!"

Người đàn bà ấy tức giận, quát tháo lên chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt nàng. Đây có phải là đứa con gái lúc đó bà đẻ hay không thế?! Nếu sớm biết nó làm phản, bà đã vứt nó cho chó ăn rồi!

"NGƯƠI THÂN LÀ NỮ NHI NHÀ YUHARA! VẬY MÀ TRONG LÚC NGƯƠI ĐÀO HÔN BIỆT TÍCH HƠN MỘT NĂM, ĐỂ CHO TA PHẢI LẦN MÒ MỆT MỎI! ẤY THẾ NGANG NHIÊN SE DUYÊN THẰNG KHÁC, TRONG LÒNG NGƯƠI SỚM ĐÃ KHÔNG COI TA VÀ CHA NGƯƠI Ở DƯỚI SUỐI VÀNG RA GÌ NỮA HẢ?!"

'Phụ thân? À... té ra đã đi rồi ư?...'

Nobume hơi chua xót một chút, dù ông ấy không thương mình, không bao giờ để ý đến mình. Nhưng ngẫm lại lúc còn sống đã từng chăm sóc cho Satoshi rất tốt, dù biết rằng chỉ đơn giản vì lợi ích của gia đình để nối dõi. Nhưng dù sao cũng cảm tạ người đàn ông đó, tiếc một chút nước mắt chẳng sao cả.

"Vâng, đúng là thế~ nhưng mẫu thân à, đừng mắng con nặng nề thế chứ. Kẻo cháu đích tôn của mẫu thân sau này sinh ra có tật giật mình đó~"

Nobume hạnh phúc sờ lên bụng mình, ngầm ý dựng vở kịch nhỏ lên. Giả vờ mình mang long thể, chắc chắn bà ta không tài nào có phản bác được.

Đến đó bả xanh mặt, run chân ngã xuống đất. Mặt không còn một giọt máu, vẫn cố gáng chỉ vào người nàng mà lắp bắp nói.

"N... ngươi... lẽ-... lẽ nào?!"

"Đúng a~ con đã mang cốt nhục của phu quân con a~ theo lời mẫu thân nói, lẽ nào người nghĩ con hoang dâm vô độ bên ngoài, nên chửa hoang dựng kịch cho xem ư? Thế này chẳng khác nào con hại thanh danh con?"

"Ngư-... ngươi dám!!"

Bà ta tức giận, đến mức thổ huyết. Ho sặc sục và bắt đầu giày xéo đau đớn trên nền đất lát gạch mát, chỉ biết gương cặp mắt thao láo như kiểu lấy dao giết Nobume hàng tá lần.

"Thật xin lỗi công tử, tiểu thư đây không thể gả cho ngài quan minh chính đại được rồi"

Nobume chào hắn một cái, xoay lưng về phía cửa định bước ra ngoài. Ấy nhưng bị người đàn bà đó còn sức rống lên một tiếng.

"YUHARA NOBUME! TAO HẬN MÀY! ĐÁNG LÍ RA TAO NÊN QUĂNG MÀY CHO CHÓ ĂN! NÊN GIẾT CÁI ĐỨA BẤT HIẾU NHƯ NGƯƠI! NUÔI NGƯƠI CHẲNG KHÁC NÀO TỐN CƠM, TỐN CỦA! UỔNG CÔNG CHA NGƯƠI DƯỚI SUỐI VÀNG THẤT VỌNG Ê CHỀ KHI CÓ ĐỨA CON GÁI HOANG DÂM VÔ ĐỘ NHƯ NGƯƠI!!"

Thở dài, đến nước này còn muốn hại thanh danh nàng, còn bày đặt lên giọng ai oán như kiểu mình bất hạnh để cho tên vị - hôn - phu - chưa - cưới - tới - cửa nhìn bằng con mắt khinh bỉ lên Nobume à?

"Mẫu thân nói thế, vậy sau này đừng tìm đến con nữa. Cứ xem như đứa con hoang dâm vô độ này không hề tồn tại, đã chết theo chân đại tiểu thư và thiếu gia dưới suối vàng rồi"

"NGƯƠI! NGƯƠI ĂN NÓI HỒ ĐỒ!!"

Từ tốn đối mắt người đàn bà đó, miệng đã không còn cười nữa. Đành này sát khí tỏa mùi hương thuốc súng, đồng tử đáy biển bình lặng lúc này nổi chằng chịt tơ máu khóe mắt.

Khiến cho hai người trong phòng rét run, sợ hãi đến mức không thốt nên lời được.

"Giữ lại tôi, tổn hại danh dự nhà bà. Còn mở mồm hoặc tìm đến tôi nữa, đừng trách tôi cho bà đi sám hối chị em tôi dưới suối vàng"

Nàng đi không ngoảnh lời từ biệt. Thật bực mình, đáng lí không nên về là phải.

Ra khỏi cổng, Nobume thở phào nhẹ nhõm. Giờ đã không còn liên can gì đến nhà Yuhara nữa, có thể bọn họ sẽ không cho mình quá giang xe ngựa về. Xem ra chỉ còn cách cuốc bộ đi thôi.

Đi được nửa quãng đường, Nobume nghe tiếng quạ kêu âm ỉ trên đầu. Lao vút xuống đầu nàng đáp một cú thật đẹp hoàn hảo, khiến Nobume choáng váng muốn trật chân xuống mương chơi cùng lũ giun cày sấy.

"Có thư khẩn! Có thư khẩn cấp! Triệu hồi cấp bách! Triệu hồi cấp bách!!"

"Ây da... ít nhất ngươi đừng có đậu trên đầu ta chứ?..."

Khẽ nhức đầu bên thái dương, nàng từ tốn hỏi con quạ đang an tọa trên đỉnh đầu mình.

"Có chuyện gì sao? Đi giết quỷ hay gì? Nhưng kiếm ta vẫn chưa về mà?..."

"Dinh thự của Ubuyashiki bị tấn công! Có kẻ tấn công dinh thự Ubuyashiki!!"

Ubuyashiki?...

Chỗ đó là chỗ quận chúa sống sao?!

Nobume mở to đồng tử ra, hơi thở bắt đầu run rẩy và tứ chân tê dại dần. Sao lại thế được chứ?! Dinh thự Ubuyashi luôn nằm trong phạm vi an toàn, an ninh cực kì nghiêm ngặt! Thế hà cớ gì lại có thể bị kẻ địch tấn công?...

Một tia sáng xẹt ngang đầu nàng. Nobume đưa ngón cái lên cắn trong miệng, khó chịu với cảm giác hiện giờ. Dù không muốn tin nghi vấn mình đặt ra, nhưng thiết nghĩ nó hoàn toàn hợp lí cho tình huống này.

Chắc chắn là con quỷ Muzan đó đột nhập vào.

Ngoài hắn ra...

Thì chắc chắn dù có là con quỷ mạnh nhất, có cấp bậc cao nhất cũng chẳng thể nào lọt vào được.

Tính mạng của quận chúa... đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết.

Nhưng làm cách nào nàng về kịp?

Sáng sớm tinh mơ đã dậy, từ chỗ nhà đã từng là của Nobume cách nơi đó đến tối mới về kịp.

Bộ lẽ nào phải giống y hệt cái ngày đó... cái ngày nàng trốn chạy khỏi con quỷ giết em trai nàng ư?

...

Không chần chừa nàng quay đầu về, chạy đến cửa nhà Yuhara bị đóng chặt cửa. Dùng chân đạp một phát, mặc kệ lũ nô tì bàng hoàng và gào thét thảm thiết. Nobume ngang nhiên dắt một con ngựa ra, nhảy lên lưng nó và cưỡi ngựa đi.

"Ngài Oyakata... làm ơn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!"

Thật sự nàng không hề muốn ngài ấy bị gì cả!

Nếu ngài ấy có mệnh hệ gì... thì chẳng lẽ cái mái ấm ấy. Nơi tụ tập những con người tốt bụng và lương thiện đó...

Nơi bến bờ cho tất cả mọi người một cuộc sống họ muốn, cho họ tất cả điều hạnh phúc mà họ luôn mong mỏi tới. Lẽ nào bắt buộc phải cuốn theo cơn gió về cát bụi hay sao?!

"Nhanh! Nhanh lên nào!!"

Thấy ngựa chạy quá chậm, Nobume bấn loạn đánh vào mông ngựa ngày một nhiều hơn. Khiến nó trở nên đau đớn, vùng mình chạy nhanh hơn bao giờ hết.

Người ngoài nhìn vào chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ thấy có một cô gái cưỡi trên lưng ngựa. Chạy không ngừng nghỉ, thức trắng cả đêm chỉ mong có thể trở về kịp dinh thự Ubuyashi hơn bao giờ hết.

Đột nhiên đôi tai nàng bắt đầu có dấu hiệu chảy máu, khiến Nobume rít lên đau đớn phải thắng dây ngựa gấp. Tay phải chạm lên chỗ vừa chảy vài giọt, nàng hoài nghi nhìn vào nó.

Nãy...

Nãy vẫn còn nghe được, còn nghe rõ mồm một gió thổi bên tai.

Ấy nhưng chỉ vừa xảy ra trước đó, đột ngột có tiếng như mất sóng trong màng nhĩ. Cứ lùng bùng bên trong, sau đó bắt đầu cảm giác có chất lỏng chảy xuống.

Nếu đã thế... lẽ nào có tiếng động cực lớn? Khiến cho lỗ tai nàng chịu không được, nên mới chảy máu?

Lát sau ngay khóe mắt man mác thấy chút ánh sáng nhạt nhòa phía bên tay phải. Khẽ liếc sang nhìn, thân thể Nobume như muốn ngã xuống yên ngựa.

"Không..."

Nước mắt nàng bắt đầu chảy, rơi tích tắc lộp độp trên mu bàn tay nhỏ nhắn.

"Không thể nào..."

Nàng lau nước mắt, mới đó thôi đã đến nơi rồi...

Đã đến nơi nàng muốn đến...

Nơi nàng muốn sống cả đời tại đó, được sống với cuộc đời hạnh phúc, không cần phải lo lắng với những áp lực từ phía gia đình trước đã áp đặt lên vai nữa...

Ấy nhưng...

Có vẻ nàng quá muộn rồi.

Phía bên kia ấy bốc khói ngùi ngụt, mùi cháy khét lan tỏa khắp khu rừng. Khiến Nobume ho sặc sục vì khó chịu, thật đáng tiếc...

Xem ra nàng không thể nào được gặp ngài Oyakata lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro