25. Ảo mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân ngày một dồn dập, nàng thở dốc mỏi mệt hơn bao giờ hết. Con ngựa trước đó không hiểu sao lại khó kiểm soát, giẫy giục một hồi rồi hất văng nàng mà chạy mất dấu.

Có lẽ nó ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhất quyết không muốn vào sâu bên trong lòng bàn tay kẻ địch. Nên nó đã nhẫn tâm hất nàng xuống chạy đi chăng?

Nobume ngồi khụy xuống mệt mỏi, cái lỗ tai bên phải vẫn không ngừng chảy máu và chẳng có dấu hiệu đông máu lại. Xem ra nhờ vào cú bom nổ đầy ngoại mục cách xa nàng gần mấy cây số đã khiến cho lỗ màng nhĩ nàng gần như không còn nghe được gì nữa.

Dẫu chăng còn tai trái, ít ra vẫn còn nghe thấy lùng bùng.

"Nobume?!"

Thấp thoáng nghe thấy tiếng ai đó từ xa, nhưng do nàng dần đánh mất đi thính giác mình nên chỉ biết lặng người làm thinh.

"Nobume?!! Là chị đó hả?!"

Chỉ trong vòng nửa giây sau, bóng người thanh niên đó đã đứng ngay trước mặt nàng. Thở dốc hồng hộc và tỏa ra mùi hương quen thuộc, bất giác ngước con ngươi lên. Nobume mới nhận ra người trước mắt mình là Muichirou.

Em có vẻ đang hốt hoảng, một tay cầm cán kiếm. Một tay thì cầm miếng vải được buộc cẩn thận chứa đựng vật liệu gì đó, bên hông còn giắt thêm một thanh Nichirin nữa.

"Muichirou?..."

Em nhìn trân trân, cảm thấy nhẹ nhõm được một lúc. May mắn sáng nay có dự cảm chẳng lành, nghe ngóng tin tức về vụ Nobume về nhà một chuyến. Trùng hợp thay lúc đó em mới nhận được kiếm giùm nàng về, nên tính khi nào Nobume đặt chân trở lại phủ thì Muichirou sẽ đích thân trả Nichirin cho nàng.

Ấy nhưng lại ngoài ý muốn, hay tin con quạ cấp báo có kẻ đột nhập vào dinh thự của quận chúa. Em vẫn cố nhanh chân nhất có thể, chuẩn bị quần áo diệt quỷ cho nàng được bọc trong lớp bải mịn ở Điệp Phủ, còn tiện thể giắt theo kiếm nàng bên cạnh phòng hờ nếu gặp Nobume giữa đường.

Và thật sự đúng là thế.

"Chị này, không còn nhiều thời gian nữa! Nhanh mặc đồ vào đi!"

Muichirou nhanh tay đưa cho nàng bộ đồng phục, vì đã tiếp nhận được thông tin rồi nên nàng không vòng vo tam quốc cho cam. Vừa bắt lấy trang phục thì đã chui vào một góc để thay đồ, quăng đi bộ cũ vì vướng mắt.

Nobume chui ra ngoài, mỉm cười tỏ vẻ thành ý với Muichirou.

"Cảm ơn em, nếu không chuẩn bị cái này chắc chị không biết sao rồi"

"Không có gì, đây là Nichirin của chị mới sáng nay về này"

Em lôi thanh kiếm bên hông mình ra, tự tay tra kiếm vào bên hông phải Nobume, siết dây đai thật chặt để tránh trường hợp rớt ngoài ý muốn. Nàng đứng nhìn, bất giác rít lên một tiếng đau đớn. Vô tình thu hút sự chú ý của Muichirou.

"Chị bị thương nữa sao?..."

Đôi mắt mở to đáo để, giờ mới để ý một bên tai phải nàng chảy máu không dứt. Tay em sờ nhẹ lên vành tai phải nàng, xót xa thay. Chỉ tiếc nàng cười bâng quơ, xoa nhẹ cơn đau đang cứ âm ỉ trong màng nhĩ.

"Nãy chị về, không may vụ nổ xa kia làm chị bị điếc một bên"

Bị điếc một bên... thật tốt là chỉ điếc một bên thôi... nhưng mà bình thường cú nổ như thế chẳng thể làm người ta điếc được. Bộ phải chăng vì bẩm sinh thính giác Nobume vốn yếu?

Muichirou thầm nghĩ, khẽ ôm nàng thật chặt vào lòng.

"May quá... em cứ ngỡ chị sẽ không nghe được gì luôn chứ..."

"Nếu chị không nghe được gì nữa thì chị sẽ không trả lời được em đâu, Muichirou"

Nobume chỉ mỉm cười, dẫu gì tình thế đang trong tình trạng cấp bách. Nàng dùng tay tính đẩy em ra, nhưng cuối cùng vẫn bị dính chặt như con đỉa. Bất quá nàng chỉ biết luống cuống nói ấp úng, thấy hành động của hai người lúc này thật sự kì khôi.

"Muichirou?... chúng ta cần phả-..."

"Chị cho em ôm tí xíu được không?..."

...

Quái lạ...

Sao giọng em trông tha thiết quá... mang đầy trên mình nổi buồn, xót xa và ân hận. Lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra chăng? Nhưng nàng không muốn hỏi, vì sợ Muichirou sẽ buồn thêm. Nên chỉ biết câm nín đợi chờ đối phương lên tiếng trước.

Em thỏ thẻ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy được gọi là sợ hãi...

Chỉ là đây không phải là sợ hãi thông thường của một người sắp chết... Muichirou sợ sẽ không bao giờ gặp lại Nobume nữa...

Không biết lí do vì sao, nhưng lòng cứ như bị giày xéo, hệt như bị tra tấn. Tựa hồ như có kẻ nhẫn tâm dùng dao đâm đi đâm trên người, tuyệt nhiên không muốn em sống qua ngày.

Lần đầu yêu một người.

Lần đầu muốn lấy người đó về làm vợ.

Muốn đem người đó về nhà, giấu nhẹm khỏi tai mắt thiên hạ.

Muốn nâng niu người đó chẳng khác gì là bảo bối, mỗi ngày gặp nhau. Dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua, một nụ cười mỉm trên khóe môi... cũng đủ để Muichirou tưởng tượng đến cảnh tương lai em bắt buộc phải có trong cuộc sống của Nobume.

Đã từng nghĩ đến thế... mong mỏi đến thế.

Nhưng khi đương đầu tình huống thế này... em không ngừng lo lắng, không ngừng có cảm giác đau đớn tột cùng đang hành hạ thấu tâm can.

Trận chiến cuối cùng này, ngang nhiên ép em phải suy nghĩ nhiều thứ.

Nhiều thứ không muốn bỏ lỡ đằng sau...

"Chị ơi, em yêu chị..."

"... ?!"

Dù giọng Muichirou thỏ thẻ, nhẹ bẫng đến mức không muốn cho đối phương nghe thấy. Nhưng khuôn miệng em lại gần ngay bên tai trái chưa điếc của nàng, tất nhiên những lời đó sẽ lọt vào mất rồi.

Nghe vỏn vẹn từng câu đó. Nàng cảm thấy tội lỗi, chua xót thay cho người đang ôm mình. Nobume chỉ biết lắc đầu, làm cho Muichirou run rẩy không thôi.

Em biết...

Em biết chứ.

Nàng yêu Zenitsu.

Lời đồn về Nobume, về những điều liên quan đến Nobume. Em một mình phải đi hỏi từng người một, tra cứu cuộc sống của nàng, tình duyên của nàng và cả dự định tương lai sau này của nàng nữa.

Nhưng tiếc rằng chỉ biết được Nobume yêu Zenitsu.

Còn cuộc sống, những gì nàng trải qua thì em không hề biết được điều gì cả. Đương nhiên vì nàng không có kể cho ai biết, nên khó lòng có thể hiểu thấu. Chỉ là cớ sao Muichirou vẫn cứ ngu ngốc đâm đầu vào cái thứ tình yêu vô bổ này thế?...

Dẫu biết nàng yêu say đắm người ấy, nhưng mỗi đêm em luôn chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ đầy hi vọng mập mờ.

'Đừng bỏ cuộc, chỉ cần còn có cơ hội... chắc chắn vẫn sẽ thổi gạo thành cơm, chỉ cần... nỗ lực chút xíu nữa thôi...'

Muichirou dự định sẽ dành rất nhiều thời gian bên cạnh nàng, từ từ nghĩ cách sẽ tìm ra con đường chính xác dẫn đến trái tim khép kín kia chỉ ngoan cố chứa chấp hình bóng người con trai khác.

Sẽ bên nàng, yêu nàng, luôn mong mỏi nàng, ngoài ra không cần đến ai khác.

Nhưng...

Ngay lúc này đây...

Em sợ mình sẽ không còn cơ hội để nói những điều đó với nàng nào nữa.

"Muichirou... chị khôn-..."

"Yuhara Nobume!!"

Nobume giật mình, cảm giác sợ hãi hơn bao giờ hết. Bình thường nàng quá quen với hình ảnh Muichirou mặt lạnh như tiền lúc trước, sau này là khuôn mặt thân thiện và hòa nhã như nở đầu xuân tháng tư.

Sẵn ngay tại đây, một Muichirou đáng sợ, không kém phần buồn tủi, hoảng hốt. Lớn giọng như cảnh cáo nàng không được phép hé môi nói sai lệch một câu.

"Nobume... chị hãy đáp trả tình cảm em được không?..."

Đoạn đến đó em mới chịu buông nàng ra, tay vẫn ôm lấy nàng. Vừa đủ khoảng cách để cả hai mặt đối mặt với nhau, mắt buồn tẻ dưới đáy đại dương và mắt trong veo của đường chân trời góc bể.

Chỉ cần nhìn màu mắt thôi, cũng đã khiến em cười bi ai và không can tâm tí nào cả.

Kẻ thì ở dưới đáy biển.

Người thì ở góc chân trời.

Tất nhiên sẽ không thể nào tới bên nhau, dù cái con người ở chân trời bao la kia khao khát được chạm tới, bấu víu kẻ đang trầm mình dưới đáy đại dương lạnh lẽo.

"Nói dối cũng được... em xin chị đấy..."

"..."

Khuôn mặt em đáng thương hơn bao giờ hết. Cặp mắt Muichirou gần như muốn vỡ vụn, không muốn chấp nhận sự thật mình bị từ chối. Dẫu đã chuẩn bị sẵn tinh thần mình bị từ chối, nhưng vốn dĩ trong tình yêu. Con người ai cũng tham lam, muốn nhiều thêm nữa. Muốn mình được hạnh phúc, thỏa lòng mong mỏi ngày đêm.

Thật sự hết cách rồi.

Nobume liếc sang một bên, mím môi một hồi suy nghĩ. Cuối cùng lại đối mặt em, đôi tay nhỏ nhắn khẽ xoa đầu người đối diện trông thật ấm áp.

"Em... chắc chắn chứ?... một khi chị nói ra lời này... em sẽ luôn ở trong trạng thái ảo tưởng khôn nguôi..."

Ước gì... chúng ta thật sự yêu nhau thì hay biết mấy...

"... em chắc..."

Muichirou khẽ áp trán mình đối diện người con gái còn bị kiềm kẹp trong vòng tay mảnh khải. Vừa nhẹ nhõm vì đã được đáp ứng điều kiện, vừa cảm thấy chua xót cho bản thân mình lại quá si tình.

"Chỉ cần chị nói câu đó thôi, em hứa sẽ buông tay... em hứa sẽ không đòi hỏi gì đến chị nữa..."

"..."

Nobume thở dài buồn bã, đặt trong tình cảnh của Muichirou lúc này thì nàng hiểu rõ hơn bao giờ hết. Yêu một người mình không nên yêu, vốn biết đối phương đã có người trong lòng. Ấy vậy vẫn muốn đâm đầu vì người đó, muốn bảo vệ và chăm lo cho người đó cả quãng đời còn lại.

Dẫu muốn chấm dứt tình cảm, nhưng bản thân biết rằng mình không thể làm được. Vì nếu chấm dứt đi, bản thân họ luôn chịu khổ hơn nhiều so với việc mến thầm trộm nhớ người đó, không cho người đó biết.

Chỉ tiếc cho Muichirou.

Nếu nàng gặp em ngay phút đầu tiên. Gặp trước Zenitsu, có khi Nobume sẽ đáp trả những tình cảm đó, chấp nhận tình cảm đó và một lòng muốn bên cạnh Muichirou cả đời.

Ấy nhưng chỉ là một chữ 'nếu', vì vốn nàng hiểu rõ bản thân hơn ai khác. Có khi gặp Muichirou trước, nhưng không hề rung động gì với em. Có khi Zenitsu dù đến trước hay sau, cuối cùng Nobume vẫn nhất quyết chọn rơi vào lưới tình không kết thúc này với vị thanh niên tóc vàng đó.

"Chị yêu em, Muichirou..."

Ngay giây phút ấy, Muichirou vỡ òa trong hạnh phúc. Nghe được câu nói đó, dù là lời nói dối đầy miễn cưỡng. Nhưng cũng đủ để em sẵn sàng chống lại cả thế giới, một mực muốn bên cạnh nàng.

Khẽ hôn phớt một nụ lên môi Nobume, em cười e lệ và đau khổ. Ước gì đây không phải là lời nói dối, ước gì em không tham lam đến thế. Em chỉ ước gì mình có thể đến sớm hơn một chút, thổ lộ tình cảm này sớm hơn một chút...

Để rồi những khoảng thời gian đó sẽ là những chuỗi ngày ngọt ngào chết người không hồi kết.

Nobume hết hồn hú vía, bất cẩn để Muichirou hôn mình. Nhưng vốn đã là điều kiện, nên nàng cứ thế để em muốn làm gì thì làm. Dẫu sao chỉ ngày hôm nay thôi, em sẽ không đòi hỏi gì từ nàng nữa, sẽ buông tay Nobume sau đó.

Cách suy nghĩ của Nobume lúc này... chẳng khác gì coi người can tâm tình nguyện yêu mình là kẻ bám đuôi phiền phức vậy...

'Mình... máu lạnh thật...'

Nàng chỉ khẽ cười thầm xót chút, không muốn làm mọi chuyện rối thêm muôn phần.

"Em cũng yêu chị, Nobume..."

Khẽ hôn lên một lần nữa, lần này nụ hôn kéo dài hơn đợt trước. Như thể muốn nhớ kĩ nó như thế nào, hương vị ra sao và hình thù gì. Nobume cứ đứng đó, mặc nhiên để đối phương muốn hôn thì hôn, nàng sẽ không bao giờ đáp trả lại một nụ nào cả.

Vì nụ hôn xuất phát từ hai phía sẽ luôn hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Muichirou cười khổ. Ánh mắt biểu lộ sầu não và bi thương khi biết Nobume liếc sang chỗ khác, không đáp trả. Vẫn đứng trân trân không động đậy.

Trong sách nói dối đỉnh thật...

Người ta nói: nụ hôn đầu tiên luôn ngọt ngào, hương vị chẳng khác gì mật ngọt, mang mùi hương đặc trưng của đối phương và luôn cảm thấy đắm chìm trong hạnh phúc.

Thế thì cớ sao Muichirou thấy đắng đến thế?

Lẽ nào do Nobume không đáp trả ư?...

Tại sao tình yêu đong đầy này chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu ấy? Không thể nào chia sẻ một ít cho em được hay sao?...

Thật tiếc, nếu tình yêu có thể chia sẻ.

Chắc chắn sẽ không còn là tình yêu đúng nghĩa nữa.

Luyến tuyến buông hai đôi môi nhau ra, Muichirou mới chịu chạy đi ứng cứu. Một phần vì không muốn làm khó xử với nàng, một phần nữa vì nếu ở lại... tất nhiên em sẽ không khống chế được ham muốn tình yêu dành cho Nobume thêm nữa.

Nobume đứng đấy.

Nhìn bóng Muichirou khuất hẳn sau hàng tá bụi cây trơ trọi, nàng bắt đầu chảy nước mắt giàn dụa, sống mũi cứ cay xè khó thở. Ngồi xuống nền đất đầy lá vàng rụng, nàng cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Cảm thấy tội cho Muichirou nhiều hơn là cho Zenitsu.

Vì nụ hôn đầu tiên của nàng không nhất thiết phải là người mình thương thầm trộm nhớ, chẳng qua là thân thể chạm thân thể, không hề lạ lẫm gì cả.

Nhưng bù lại việc cương quyết không đồng ý với em, thì Nobume lại sẵn sàng chấp nhận những điều kiện kia chứ?

Làm vậy...

Chẳng khác gì nàng gián tiếp vun vén một chút hi vọng nhỏ nhoi cho Muichirou, để em đón lấy nó dù biết đó là giả dối. Có thể sau này gặp lại... cả hai rất có thể sẽ ngượng ngùng khó nói, nhưng Nobume chắc chắn rằng xác suất Muichirou sau này so với hiện tại bây giờ sẽ càng muốn bên nàng nhiều hơn.

Muốn yêu nàng hơn, dành rất nhiều thời gian với Nobume không đếm xuể.

"Chị xin lỗi... chị thực sự xin lỗi..."

Nobume cảm thấy đau lòng giùm cho Muichirou, hà cớ sao em phải sa lưới tình với nàng? Tại sao lại bắt buộc là nàng chứ không phải những cô gái khác? Ông trời nỡ lòng nào tuyệt tình với đứa trẻ đáng thương như em ư?...

"Muichirou... chị ước gì em sẽ gặp cô gái tốt hơn chị... chị ước em hận chị vì đã không đáp trả tình cảm của em..."

Lau đi nước mắt, nàng cuối cùng mới lấy lại tinh thần.

Đây không phải là lúc để dậm chân tại chỗ vì mấy chuyện yêu đương, đây là lúc nàng phải ứng cứu, hỗ trợ để diệt trừ hậu họa, để tránh đi tình trạng này kéo dài mãi mãi.

Một lúc sau theo chân Muichirou đến ứng cứu, thì đã đối diện một sấp hình không gian bị đảo lộn mất trật tự.

Nàng cả kinh, ngó nhìn xung quanh. Chẳng phải tất cả mọi người đều đi ứng cứu hay sao?

Sao lại xuất hiện một đống không gian này chồng xếp không gian kia trước mắt này?

Nobume nhắm mắt, thay vì mình cứ tự hỏi vì sao chẳng có một bóng dáng ai cả thì tốt nhất nên sử dụng cặp mắt này tìm họ thì hơn.

Quả nhiên tất cả màu sắc đều ở trong những không gian hỗn độn đó, nhưng chỉ lác đác vài màu có nhiều sắc thái. Đa phần có rất nhiều màu đen vo thành một cục, chắc chắn bên trong có rất nhiều quỷ dữ.

Nobume tìm đường vào, chui một cánh cửa nhỏ chỉ bằng một bàn tay thì đã nghe tiếng đàn vang lên một cái. Phút chốc chỗ cửa nàng vào đã biến mất hoàn toàn, để lại không gian muôn chiều, xa xa có dáng ai đó màu đen từ trên xuống dưới. Chẳng mảy may hay đoái hoài gì đến sự hiện diện của nàng.

'Đó là quỷ...'

Không chần chừ, Nobume chuẩn bị tư thế chiến đấu. Chưa kịp sử dụng thức thở thì đã nghe một giọng nói quá đỗi quen thuộc, khiến nàng phải ngước cặp mắt sửng sốt. Tay vô thức ngừng hoạt động trong nỗi bàng hoàng.

Quay đầu ra sau, tên quỷ quyệt kia tặc lưỡi trông rõ chán ghét.

"Lâu rồi không gặp, sư muội"

Cái câu 'sư muội' ấy được nhấn mạnh đột ngột. Khiến tất cả những kí ức của những năm đó hiện hữu lên người sư huynh luôn kì kèo với nàng, luôn bắt nạt Zenitsu và còn lăng mạ cậu.

Nàng vẫn nhớ như in cái ngày hắn ném quả đào vào nàng, khiến Nobume cả ngày đó đến đêm hôm sau mới tỉnh dậy lết cái mạng vơi cạn một nửa về.

"Kaigaku... huyn-..."

"Tao không ngờ mày có thể sống được ngần này, xem ra thằng chồng dự phòng vô dụng mày giữ mạng mày tốt quá nhỉ?"

Hắn bật cười khinh bỉ, từng bước một lại gần nàng bao nhiêu thì nàng bắt đầu vô thức lùi về sau bấy nhiêu. Đến khi không còn chỗ để lùi nữa, Nobume chỉ biết trân trân nhìn hắn một ngày lại gần, chừng nào cho nàng nhìn rõ cái khuôn mặt hắn thì thôi.

"..."

"Sao? Ngạc nhiên đến mức không nói lời nào hả?"

Kaigaku khiêu khích, để lộ hàm răng nanh dài. Đôi đồng tử đỏ hỏn và tròng đen trong rõ quái dị.

Nobume chỉ biết khóc, vị sư huynh này là người thừa kế của ông Jigorou. Rất tài giỏi, luôn tự tin và dũng cảm... khác xa hẳn so với hai người: Nobume và Zenitsu.

Cả hai người đều dành cho hắn với ánh mắt hâm mộ bao nhiêu, thì hắn lại lăng mạ và chà đạp hai người bấy nhiêu.

Nhiều lúc nàng luôn hỏi, cả hai đã làm gì sai để cho vị sư huynh này phải căm ghét đến mức hận không thể băm hai người ra làm ngàn mảnh?...

Có lúc trong quá khứ, chính nàng đã âm thầm thu hết can đảm để tra hỏi rõ ràng:

Tại sao huynh lại ghét bọn muội đến thế?

-Vì tụi bây chỉ là rác rưởi, không xứng với những gì ông ấy đã bỏ công cứu mạng chó tha tụi bây.

Bọn muội đâu có làm gì sai đâu?...

-Vì bọn bây yếu đuối, đó là cái sai của tụi bây.

Những câu hỏi đó chỉ được đáp vỏn vẹn những từ ngữ đầy đau lòng. Cả hai muốn tôn trọng, dâng những điều tốt đẹp cho hắn, hắn lạnh lùng chà đạp hai người không đủ sức để phản kháng kịch liệt.

Zenitsu lúc đó, đã rất buồn và nói nhẹ tênh với Nobume rằng: dù hai ta có cố gắng đến mấy... huynh ấy luôn rít lên thanh âm phiền nhiễu.

Nobume biết chứ...

Nàng có con mắt nhìn thấu màu sắc ẩn sâu trong lòng con người mà...

Sư huynh lúc trước và lúc sau đều vẫn tương đồng như nhau.

Là một màu đen vĩnh hằng, y hệt như kẻ chết tâm. Chẳng khác nào lũ quỷ chuyên ăn tươi nuốt sống nhân loại.

Giờ đây...

Hắn làm quỷ.

Lại còn dưới trướng của Muzan nữa... là con quỷ xếp cấp thượng huyền quỷ.

Sư phụ Jigorou sẽ phản ứng sao đây?...

"Sư huynh! Tại sao huynh đi theo Muzan?! Hắn có gì tốt mà huynh phải đi theo hắn chứ?! Ông Jigorou mà biết, ông ấy sẽ đau lòng-..."

"Đau lòng?"

Hắn cư nhiên ghé sát vào mặt nàng, giọng nói thách thức Nobume dám ngang nhiên nói một lời nữa, mạng nàng sẽ chết ngay trên tay hắn. Thấy vẻ mặt nơm nớp lo sợ của Nobume, hắn cười phá lên một cái trông rõ khinh bỉ.

Zenitsu ơi là Zenitsu, xem ra mày giấu nhẹm chuyện ông mày chết. Không muốn nói cho con vợ chưa cưới dâm đãng này của mày biết, đúng là một thằng gà bệnh, sống chỉ để hao tổn dưỡng khí!

"Mày dốt hay không hề biết chuyện ông già ấy đã chết hả?"

Sắc mặt nàng chùn xuống trầm trọng, tay chân bủn rủn khi nghe một câu nói đầy tự nhiên của hắn.

Ông Jigorou đã chết ư?...

Nhưng sao lại thế? Lẽ nào ngay cái bữa đợt huấn luyện đó, Zenitsu đã giấu nhẹm chuyện này đi, không hé môi nói nàng một câu ư?...

Đoạn đến đó nàng mít ướt cả hai hàng lệ, để Kaigaku thấy được và cười nhạo.

Đến cả cái chết của người ân nhân đã cứu mạng mình năm đó... mình lại chẳng hề hay biết được điều gì cả... ngược lại còn bị giấu nhẹm đi bởi người mà mình tin tưởng nhất nữa...

Cả thế giới nàng bỗng chốc muốn sụp đổ, tan vỡ thành từng mảnh cứa vào lòng muốn chảy máu.

"Ông già đó khi hay tin tao thành quỷ, đã lấy cái chết đền tội rồi"

"..."

"Sao? Ngươi đứng đây là để đấu hay rốt cuộc khóc nhè tè ra quần? Hoặc ngươi đứng đây chỉ muốn nói lí lẽ này nọ để tao quay về?"

"..."

Mặc kệ hắn giễu cợt, Nobume vẫn khóc. Vô tình để hắn sao lãng, tay trái nàng cầm cán kiếm. Ngước con mắt nhìn hắn trông thật đau thương, dưới khóe miệng xả một làn hơi nước mây mù ẩn hiện.

Loại người đứng trước mặt nàng đây...

Phải giết.

Đền tội với sư phụ Jigorou.

"Hơi thở của Băng, nhất thức: Đại Khiết Trảm!!"

Vì quá giận dữ, nàng mạnh tay dồn hết sức vào cú vung kiếm này. Vô tình tạo ra một trận động đất kinh hãi, cả khắp hàng tá gian phòng chồng xéo lên nhau run bần bật.

Lớp băng dày cộm ấy phát tán, chiếm hết tất cả tiện nghi đi lại của gian phòng. Nàng đứng đó, mắt vẫn chảy dòng nước ấm, nhưng môi mỏng cánh sen đó nghiến chặt nhau lại. Trừng con mắt đỏ hỏn đầy tơ máu, muốn giết hắn.

Muốn hành hạ hắn.

Muốn cho hắn phải nếm trải cái mùi bồi tội nó ra sao.

Ngước mắt lên nhìn lên đỉnh ngọn núi băng vừa tạo cao nhất.

Chỉ thấy hắn bình an vô sự, hơi ngạc nhiên một chút.

Trước mắt Kaigaku đã không còn là một đứa con gái yếu đuối ngày nào bị hắn bắt nạt và chà đạp nữa.

Giờ hình ảnh trước mắt hắn là cô gái đầy sát khí, tay siết chặt cán kiếm và xả một làn khói cực dày ở khóe miệng. Xem ra nàng đang ở đỉnh điểm của cầm thú, hận hắn đến mức thấu xương tủy.

Vô tình kích thích thị giác hắn, cứ nhoẽn miệng cười đầy thách thức.

"Hơi thở của Băng, nhị thức: Ức Thanh Cốt Trực!!!"

Phút trước còn thấy bóng thấp thoáng cách hắn vài mười mấy mét, lát sau đã thấy xuất hiện như chớp. Tính xiên cổ họng thì đã bị một bên tay phải hắn chặn lại, khiến cho đống thịt ấy nhanh lan từ trong ra ngoài.

Kaigaku không tiếc gì chặt luôn đôi tay đó. Nhảy ra vài ba bước thật dài để né tránh những đòn chí mạng.

Hắn nghiến răng, trợn con ngươi đỏ máu đặc sệt ấy nhìn kẻ dám phô trương sức mạnh chèn ép lợi thế mình.

Cái quái gì chỉ vỏn vẹn hơn một năm, cái đứa thừa sống thiếu chết này sao lại mạnh đến thế?!

Hắn không can tâm, không khuất phục!

"CON CHÓ CÁI!! MÀY DÁM?!"

Bàn tay phải bị đông cứng trên lưỡi kiếm sắc bén ấy rớt xuống trên nền băng lạnh lẽo. Nobume không nhân nhượng đạp một cái, khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh đỏ hỏn và máu chảy ròng ròng.

"Chó cái? Tao chó thì mày súc vật, Kaigaku"

Vẫn gương cặp mắt sát khí nhìn hắn, nàng kịch liệt phỉ nhổ tuyến nước bọt mình xuống ngầm ra ý: mày có chạy đằng trời, còn lâu mới thoát khỏi tay chị mày.

"KHÔNG THẤY TAO RA ĐÒN, MÀY NGANG NHIÊN DÁM LÊN MẶT TAO?!"

Hắn mọc lại cánh tay khác, lôi cán kiếm sau lưng, để lộ đường kiếm Nichirin có vết ngoằn nghèn y hệt tia sét. Thở tràn dưỡng khí trên miệng xuống, không chấp nhận để một đứa yếu đuối ra oai mình! Những kẻ coi thường giá trị vốn có tiềm ẩn của hắn, đều là kẻ sai hết!

"Hơi thở của Sấm Sét, tứ thức: Viễn Lôi!!!"

Xung quanh hắn tỏa ra nhiều tia sét đen kịt, hống hác tấn công nhiều phía, trải dài trên không khí nhắm vào Nobume đang đứng. Nhưng do đã được tập một đợt với Muichirou, nên những cú này chỉ hệt như vung chầm chậm như một thước phim trình chiếu bị lỗi cực mạnh.

"Hơi thở của Băng, tứ thức: Ẩn!"

Sương lạnh bắt đầu lan tỏa, ngập tràn hết một nửa căn phòng. Che khuất hẳn bóng dáng nàng đang đứng, tuyệt nhiên những tia sét không biết đánh trúng hay chưa.

Chỉ thấy Nobume phóng mình ra bên ngoài lớp sương mù sau khi đòn đó đã đánh trượt con mồi, để lại sau lưng mình một mớ hỗn độn chưa phai kịp sương lạnh.

Nhắm vào bức tường, Nobume ngang nhiên găm lưỡi kiếm vào thành tường. Dùng chân trái lấy đà làm đòn bẩy, nhảy xuống đáp đất an toàn.

"Hơi thở của Sấm Sét, nhị thức: Đạo Hồn!!"

Kaigaku không chậm chân đứng ngay trước mặt nàng. Vùng năm lần nhát chém thay phiên xâu xé thân thể thiếu nữ, Nobume kịch liệt né nhanh hết mức có thể. Tịnh tâm mình không được hoảng, phải bảo toàn mạng trước sau đó mới nghĩ cách giết kẻ địch.

Phải làm hệt như lời Muichirou nói.

Nhát thứ ba của hắn làm thương cánh tay trái nàng, máu từ miệng vết thương trào ra bên ngoài, khiến nàng rít lên rồi nhảy lùi nhanh về phía sau.

"Hơi thở của Băng, tứ thức: Ẩn!!"

Trước khi hắn kịp bổ nhào về phía nàng chém tới tấp nhát thứ tư. Nobume đã kịp thời vung lưỡi Nichirin, né được đòn đánh suýt chết trong gang tấc ấy.

Nấp mình trong sương lạnh, Nobume điên cuồng xé gấu váy mình một chút. Cột thật chặt chỗ vết thương bị hở lúc nãy. Tội cho đồng phục, mới vừa được sửa có mấy tuần, ấy thế cư nhiên bị xé xoạc lần nữa.

Dù bản thân tỏa ra hàn khí, đủ để che mắt kẻ thù.

Nhưng lũ quỷ có thể ngửi thấy mùi máu, nên cho dù có trốn cách mấy cũng sẽ phát giác chỗ con mồi đang ẩn.

'Phải làm cách nào?... giờ làm sao?'

Nobume đứng dậy, nép mình ngay lưng tường. Đi men theo đường ngang, nâng cao cảnh giác phòng hờ cái tên Kaigaku đó lần theo mùi máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro