26. Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên Shinobu nhớ lại, cái ngày cả hai người gia nhập đội diệt quỷ chưa bao lâu...

Lờ mờ xuất hiện bóng hình người con gái tra kiếm vào vỏ, mỉm cười ngây ngô sau khi xong việc chùi rửa Nichirin mình.

Cứ ngỡ mình sẽ được nghỉ ngơi, nhăm nhi chút bánh lẫn trà một chút thôi. Cư nhiên có tiếng bước chân chạy vội vã trên hành lang, tiếng thở dốc một rõ đều đều.

"Chị Kanae! Có người truyền tin tới!"

Kanae ngước lên nhìn cô em gái mình, mỉm cười dịu dàng và vô tư như những nụ hoa khoe sắc ban mai.

"Shinobu à, sao không để con quạ đến truyền tin cơ chứ?~"

"Th... thì em đang gấp mà!"

Shinobu phồng má, vội hớp dưỡng khí ra vào để tránh mệt tim. Chị chỉ đơn giản cau có, môi hồng phấn mếu báo tin.

"Ở phía đông cách chừng ngàn dặm có tin hàng tá trẻ con bị mất tích! Lúc đầu dân chúng chỉ ngỡ là tụi trẻ lạc, nhưng cứ liên tiếp khoảng 12 trẻ em một tuần trung bình! Em nghi là lũ quỷ khốn nạn đó làm!"

Shinobu nghiến răng tức giận, mặt Kanae đang cười thoáng chốc buồn bã. Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ đó... phải chết ở độ tuổi thế này, ba mẹ chúng nó sẽ sống ra sao?

Nhẹ nhàng lấy Nichirin thắt chặt bên hông trái mình, Kanae mỉm cười an ủi. Đôi tay mềm mại tưởng chừng dễ vỡ đang từ tốn xoa đầu Shinobu.

"Shinobu, cau có nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu~ càng nóng giận bao nhiêu thì trên trán sẽ có nhiều nếp nhăn bấy nhiêu đó~"

Trán chị nổi rất nhiều gân đỏ, thật muốn khâu cái miệng cô để bớt cà khịa mình. Nhưng dẫu sao người đứng trước mặt Shinobu là chị hai quý hóa, nên chị chỉ biết phồng má giận dỗi Kanae.

"Không nói gì nhiều nữa, lần này nhiệm vụ cho chị đó. Nhớ đi đường cẩn thận nhé chị"

"Ừm~ ừm~ chị sẽ về sớm nhất có thể~"

Ngay buổi chiều ấy chị tiễn cô đi diệt quỷ, đợi đến khi thấy Kanae lên xe ngựa khuất hẳn đáy mắt thì Shinobu mới dám vào lại phủ, đóng cửa ngồi chờ Kanae về.

Công nhận ở chỗ mình đến ngôi làng phía đông đó mất gần một ngày, báo hại cô cười khổ theo cho cặp mông mình cứ tê tê, đầu óc choáng váng vì đường xá không được tốt.

'Đến đây là được rồi'

Bước xuống xe, Kanae dúi trong tay người đó tiền, sau đó bảo người chở mình ấy tìm chỗ trú cho thật tốt, kẻo có chuyện không hay xảy ra nếu lãng vãn vào ban đêm.

Liếc mắt nhìn xung quanh, bấy giờ cô mới giật mình. Há hốc mồm sửng sốt tột độ và cảm nhận cái lạnh lẽo đang ngấm vào da thịt cô.

Thật không ngờ, chung quanh đều là tuyết. Sương lạnh hà khắc bao phủ, lâu lâu còn nghe thấy tiếng chuông kêu leng keng vọng xa xa sâu trong những cây tre dày cộm.

Liệu đây...

Có phải là ngôi làng 'đặc biệt' mà người đời thường truyền miệng không thế?...

Kanae mới sựt nhớ lại vài tuần trước, đang trên đường diệt quỷ thì đã lén nghe được những điều kì quặc trái ngược với thiên nhiên tuần hoàn: ở phía đông, cách cả ngàn dặm.

Nơi đó ẩn giấu một ngôi làng nhỏ. Quanh năm đều lạnh lẽo và khắc nghiệt. Mùa xuân thì chỉ rơi những bông tuyết lạnh đến thấu xương tủy, còn lưu lại những di chứng mùa đông để lại. Nên thành ra chẳng có cây cỏ hoa trái nào đua nhau khoe sắc với đời như những nơi khác.

Mùa hè thì man mát tựu hồ là thiên đường của những ngày nóng bức âm ỉ, chính lúc này sẽ là mùa hoa nở rộ khắp nơi. Chẳng khác gì là mùa xuân bên ngoài ngôi làng.

Sang thu thì nhiệt độ giảm dưới không độ trên âm mười lăm, chẳng may không chú ý mặc áo ấm vừa đủ hoặc không có lửa để bầu bạn về đêm thì có thể chết rét ngay trong nhà mà không hề hay biết.

Khi về đông, bão bùn sương tuyết sẽ càng dày đặc não nề. Những cơn gió rít lạnh gào thét tát thẳng vào mặt, không thương tiếc bất kì sinh linh nào mà vùi dập chúng chết lạnh ngay tức khắc.

Kanae đổ mồ hôi hột khi hay tin đó, còn tưởng rằng nếu có ngôi làng thực sự như thế.

Chắc chắn sẽ không chẳng có ai chịu ở, họ sẽ gói đồ đạc, đi di cư tản chỗ khác để sinh sống tiếp.

Ấy nhưng cô đã nhầm, trước mắt cô là tuyết. Dù đã giữa tháng hai rồi nhưng chẳng hề tan một lớp nào cả, xem ra tin đồn này là thật. Không thể xem thường.

"May mắn quá~ nhỡ như mình đi lúc mùa đông..."

Nghĩ đến cảnh mình mặc quần áo phong phanh thế này vào mùa đông chắc cô sẽ chết cóng ngay khi vừa bước chân xuống xe ngựa, cảm tạ mình quá ưu là may mắn kể từ khi đi thực thi nhiệm vụ diệt trừ quỷ.

Chân Kanae từ tốn dẫm đạp những lớp tuyết, đứng ngay trước cổng bằng gỗ. Hai bên có hai người đàn ông đứng nghiêm trang canh giữ, phát hiện kẻ ngoài làng nên chỉ ngọn giáo vào uy hiếp.

"Ngươi là ai? Sao lại đến nơi này?!"

"Mấy vị huynh đệ bình tĩnh nào~ tôi chỉ đến để hỏi rõ một chuyện a~"

Thấy Kanae thân thiện, họ bỗng dưng muốn hạ vũ khí xuống. Nhưng bốn con mắt họ vẫn để ý đến thanh kiếm giắt bên hông trái cô, nên vẫn cảnh giác cao độ.

"Ngươi muốn hỏi gì?"

Kanae mới chấp tay vào nhau, mỉm cười tỏa nắng và ngây ngô hỏi thẳng vào chủ đề chính mình cần biết.

"Có phải làng của huynh đệ đây thường xuyên mất tích trẻ con, đúng không?~"

"..."

Hai người họ nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu nhẹ bẫng. Vội thu ngọn giáo mình, hai người chấp tay xin lỗi cô. Nói với giọng tha thiết và đầy hi vọng.

"Vâng... quả thật là thế... làng tôi đã xảy ra chuyện này hơn tuần rồi"

"Chúng tôi rất sợ hãi, dù rằng những đứa trẻ đã được an toàn trong nhà. Nhưng sáng hôm sau chúng đều biến mất không rõ nguyên nhân..."

Kanae đứng đó, vẫn mỉm cười. Nhưng đáy mắt cô thoáng nhẹ buồn một cái, cảm thấy xót xa cho những đứa trẻ và nỗi đau của những người mất con ruột họ.

Vỗ nhẹ lên vai từng người, cô từ tốn nói.

"Tôi được phái đến đây để tìm rõ nguyên nhân, xin hai vị cho tôi vào"

...

Trong ngôi nhà rộng lớn xa hoa ấy, người dân chỉ cần đi ngang qua cổng nhà thôi cũng đã nghe được tiếng la hét, tiếng đập vỡ và tiếng roi da quất vô thức lên sàn, tạo nên những thanh âm chan chát.

Cô bé mái tóc xanh dương của đáy biển, nằm gục ngã trên sàn trơn bóng. Tay trái ôm lấy gò má thuận chiều mình, nghiến răng và con ngươi xoáy thẳng vào mãn nhãn của bà vú.

Người mẹ ngồi trên ghế, không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Thản nhiên nhìn con gái mình ngồi dưới sàn, miệng lưỡi chua ngoai phun ra.

"Nobume, đứng lên. Bị một đòn nhiêu đó nhằm nhò gì? Sau này làm vu nữ, phải gánh vác thanh danh gia đình lên hàng đầu. Con không muốn điều đó ư?"

"..."

Nobume đứng dậy, nàng tức giận và uất ức đến tột độ.

Không phải là đã có Sakura làm vu nữ rồi hay sao?!

Mắc cái giống gì mà lôi kéo luôn cả nàng vào cuộc chơi ghẻ lạnh này thế?!

"KHÔNG! CÓ CHẾT CON CŨNG KHÔNG MUỐN! CON MUỐN RA NGOÀI CHƠI! CON MUỐN KẾT BẠN! CON MUỐN ĐEO ĐUỔI ƯỚC MƠ CỦA CON!!"

Người mẹ ấy tức giận, đập xuống tách trà lên bàn khiến nó phát ra tiếng chói tai. Bả quát lên, chỉ vào con gái xấc xược trước mặt mình và chửi không thương tiếc.

"ĐÁNH! ĐÁNH CHO ĐẾN KHI NÀO NÓ HẾT HỖN LÁO!! ĐÁNH NÓ NGAY CHO TA!!"

"Tuân mệnh phu nhân"

Bà vú cười khinh bỉ, giơ ngọn roi quất tới tấp vào nàng. Nobume lúc nào cũng chịu những đòn như thế mấy ngày qua, có bữa nàng khóc lóc. Liền bị bắt ra ngoài quỳ dưới cái lạnh khắc nghiệt, bị những cung nữ đi ngang qua cười nhạo vào mặt.

Đến khi Sakura biết chuyện, chị đã vội cầu xin mẹ mình. Dập đầu đến mức chảy máu, kết quả bả chỉ vì lợi ích không muốn để con cả mình bị đau nên mới hạ lệnh ném nàng vào phòng, không gọi ngự y đến chữa.

Để nàng mặc sống mặc chết trong đấy.

Cũng nhờ đến Sakura, chị len lét giấu thuốc mỡ trong ống tay áo mình. Chui vào phòng và nhẹ nhàng khuyên nhủ đứa em bướng bỉnh.

"Em đó, cứng cổ thế này sẽ bị phạt nhiều thêm đó... đến lúc đấy chị không còn nữa, thì ai sẽ giúp vết thương của em, bảo vệ và thương em đây?..."

Nobume chỉ biết ngồi im, hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy thân hình thiếu nữ mười ba tuổi và cười khúc khích ngây thơ.

"Em không cần ai cả! Hai ta vẫn sẽ bên nhau thế này mãi! Nếu chị có cưới chồng, chị hốt em về nhà chồng chị luôn nhé?"

"Cái con bé này, muốn chị dỗi à?"

"Dạ không~"

Nobume ngang nhiên nghiến răng, chịu đòn. Không hé môi gì cả, ngược lại bậm trợn thu nhỏ đôi đồng tử ấy lườm chết người phụ nữ mang bụng bầu đó. Khiến bả càng tức thêm, đến mức không chịu được liền đau ở vùng bụng. Nước ối bắt đầu chảy, một giọt, hai giọt.

Ngày một nhiều.

Tràn ra sàn nhà.

"CON TA!! CON CỦA TA!!! NGƯỜI ĐÂU?!! CỨU TA!!"

Bà vú nghe thấy tiếng hét, bỏ dỡ vung rơi lúc nãy chạy đỡ lấy phu nhân. Gia nhân lúc ấy nghe tiếng hét đau đớn của bả, liền luân phiên bận bịu, đưa người mẹ ấy vào phòng đẻ.

Nhìn bả bị thế, Nobume rất hả dạ. Suýt xoa những vết thương bị đánh trên người mà nguyền rủa bà ấy chết khuất luôn đi.

Ấy nhưng chưa kịp được ra khỏi phòng thì đã bị cung nữ cản lại, ả một tay tát thẳng vào nàng. Khiến Nobume vì chịu không được sức đánh ấy nên đành té ngược vào trong.

"Phu nhân đã ra lệnh trong lúc đẻ, bỏ đói nhị tiểu thư đến khi nào chịu ngoan ngoãn thì thôi"

Đoạn đến đó, ả đóng sầm cửa. Khóa ổ khoá bên ngoài, mặc nhiên nàng gào thét đập cửa, chửi rủa.

"MẸ KIẾP MẤY NGƯỜI, THẢ TA RA!!"

"TA MÀ CHẾT ĐÓI, TA LÀM QUỶ ÁM HẾT CẢ GIA ĐÌNH NÀY! CHO MẤY NGƯỜI THỪA SỐNG THIẾU CHẾT!!"

"KHỐN NẠN! ĐỒ ĐỘC ÁC! KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM! TA HẬN CÁC NGƯỜI!!"

Nobume tức đến mức bật khóc, giẫy giụa một hồi liền chui vào một xó phòng khóc lóc thảm thiết. Tiếng la hét của người phụ nữ đang thống khổ, tiếng gia nhân tán loạn, tiếng ngự y thét rặn đẻ.

Cứ như thế đến nửa đêm, nàng thiếp đi được một lúc thì thấy được những đốm màu đen đầy kì thị đó đang ngày một đến gần, trên tay cầm hình dạng y hệt roi chiều này vừa đánh Nobume xong.

Nàng cả kinh, vội nhìn quanh phòng, lục lội hết tất cả đồ dùng nào nhọn hoắt. Sau đó cố gắng dùng sức mình đẩy thật nhiều bàn ghế, đồ đạc chắn đường ra vào. Hòng không để cho mấy người đó mở khóa.

Tìm mọi cách đục bức tường gỗ đến khi nào được thì thôi, mặc nhiên cho làn da bị cứa bởi những ngọn gió lạnh tát vào mặt. Cứ thế đông đặc thành những cục máu đen xì trên da.

Nobume vùng vẫy trốn ra ngoài, một đi không muốn quay đầu lại.

"Chị hai... em xin lỗi... em xin lỗi chị..."

Nobume khóc lóc, chân này choạng chân kia vô tình làm nàng ngã trên nền tuyết lạnh ngắt. Nước mắt không ngừng chảy thành từng vệt dài vệt ngắn, rớt đều đều vào lớp tuyết và biến mất không tì vết.

"Em chịu không nổi rồi... em chịu không nổi nữa rồi chị ơi!..."

Cố gắng gượng mình ngồi dậy, Nobume kiên quyết ép mình chạy thật xa. Thật xa khỏi nơi này mãi mãi, đến một nơi không có những con ngươi dã tâm miệt thị và nụ cười méo mó đến mức sởn da gà.

Đói quá...

Đói...

Và khát.

Nobume đuối sức chạy vào khu rừng, chống đỡ thân người nhỏ nhắn bằng cách dựa vào thân cây nọ. Ngoái đầu đằng sau, xem ra mình đã đi xa rồi.

Thoát khỏi nơi đó rồi.

Nàng ngồi xổm xuống đợi trời hửng sáng, ôm thân thể mình khỏi cái giá lạnh lẽo. Vùi đầu mình vào hai đầu gối cố ngủ để quên đi cái nhu cầu ở bao tử, nó vẫn gào thét thông báo rằng quá đói quá khát.

"Chị hai ơi..."

Nước mắt lại bắt đầu chảy, sống mũi cứ sụt sịt không dứt. Khẽ nhắm bờ mi nặng trĩu, cuối cùng mới vỡ lẽ khi nhìn thấy đốm đen thấp thỏm ngay sau lưng.

Nobume vội bừng tỉnh, ngoái ra sau lưng đòi liếc một cái để xác định.

Không lí nào thế được!

Chỗ này che dấu nàng tốt lắm mà?! Sao mấy bọn nô tì chết tiệt đó bám dai như đĩa thế?!

Chỉ kịp chửi rủa trong đầu, đinh ninh cái đốm đen đó là nô tì nhà mình chứ không phải ai khác. Trong nhà ai cũng có màu đen cả, duy nhất chỉ có mỗi mình Sakura là màu vàng từ trên xuống dưới.

Và người cha mình dù đen hết cả người, nhưng đâu đó ở cuối ngón chân còn chút màu xám nho nhỏ, gần như trùng màu đến mức khó trông thấy.

Điều này lí giải lí do vì sao ông ta không nhúng tay vào việc trừng phạt Nobume vì không muốn theo nghề vu nữ, cũng không nhiều chuyện đến mức phải quan tâm đến nàng thế nào khi rơi vào tay bà vợ mình.

Có lẽ đối với ông, cuộc hôn nhân này vốn dĩ không có tình yêu. Ông chỉ có nghĩa vụ kiếm tiền nuôi thêm bốn cái miệng và sắp thêm một cái miệng trong tương lai không xa.

Lắc đầu ngoe nguẩy, đây không phải là lúc lo mấy chuyện này nữa.

Hình như loáng thoáng cái đốm đen ấy đè cái thứ đỏ hỏn. Chói đến mức nền tuyết thấm dần màu máu, lan từ từ thành một vũng lớn.

Lẽ nào...

Là quỷ thịt người?

Nobume cả kinh, sợ hãi đến mức không thể nào lên tiếng được. Run rẩy lùi về phía sau một bước.

Vì không chịu để ý đằng sau có cái gì, nên nàng vô tình giẫm phải cành cây nhỏ. Tạo nên tiếng rắc nghe rất giòn tai, thu hút sự chú ý của bóng dáng đó.

Mở hai con mắt thao láo nhìn đứa dám theo dõi mình, hắn sái cổ rồi mới chịu bật cười một cái, lè cái lưỡi còn dính máu ra như muốn dọa Nobume chết ngất.

"Tốt~ tốt lắm~ có thêm bữa ăn dâng tận họng~ may thay lại là con nít nữa chứ~"

Nobume há hốc mồm, mặt tái nhợt lập tức. Con quỷ ấy thản nhiên ngồi dậy, vứt đi cái xác còn xót vài miếng thịt ra một bên. Ánh trăng lúc đó trở nên rõ hơn bao giờ hết, soi đúng chỗ hắn vừa ném nạn nhân.

Thấy được hình hài đứa trẻ, tay chân không còn nguyên vẹn. Miệng ứa ra dòng máu tanh nồng thật vô hồn, giữa bụng thì bị moi móc và còn tung tóe chẳng ra hình thù gì cả.

Cảnh tượng thế này đối với Nobume là quá hãi hùng, quá đáng sợ đối với một đứa trẻ 8 tuổi.

Thế nên nàng hét lên, gồng sức chạy một mạch tránh xa khỏi hắn càng nhanh càng tốt.

Giờ nàng thấy sợ rồi, thật sự quá ưu là sợ rồi.

Nàng vẫn chưa muốn chết! Nàng chưa muốn chết ngay ở độ tuổi này! Giấc mơ chu du thiên hạ còn ở đó, thì hà cớ gì nàng sẵn sàng đứng nghiêm như con hến để hắn vồ lấy mình ăn tươi nuốt sống chứ?!

Tiếng lá cành xum xuê rung bởi cú lực tác động vào, chỉ thấy con quỷ ấy đu mình trên cây này sang cây nọ, đuổi theo con mồi bé nhỏ không có cách nào chống cự trước tử thần.

"MÀY CHẠY CÓ ĐẰNG TRỜI!!"

Hắn không nhân từ gương móng vuốt ra, cào ngay sau lưng nàng một phát. May thay nàng loạng choạng, cơ thể thiếu sức lực vì không có cái bỏ bụng nên vấp phải nền tuyết. Thành ra rớt xuống vực, né tránh được đòn đánh hắn.

Nobume chỉ biết đờ đẫn, từng cuốn gió cuồn cuộn thổi phà lên lưng nàng. Khiến mái tóc xanh dương màu nước biển ấy bay ngược trong gió, thổi từng lọn tóc phe phẩy lên mặt.

Tránh vỏ dưa... lại gặp vỏ dừa...

Không chết vì hắn, thì chết vì rớt xuống vực.

Bộp!

'Có cái gì đó không đúng...'

Lấy làm lạ, sao lại lạnh đến thế này? Mắt không thể mở được, cả người cứ nhiên bị vùi vào trong một lớp băng cực dày. Chỉ cảm thấy cái nửa đầu trên nàng gió thổi vào buốt cả óc.

Tiếng chân ai đó đến gần, kêu xào sạt trong lớp tuyết. Đột nhiên dừng lại và im lặng vài phút. Cánh tay của một người phụ nữ nào đó vùi mình trong lớp tuyết nàng đang nằm, nắm lấy thân hình Nobume và kéo nhẹ lên.

"Tội quá, em lạnh lắm đúng không?"

"..."

Không nói không rằng, thiếu nữ ấy lấy haori chùm nhẹ lên người nàng. Ôm sát vào cơ thể để sưởi ấm, tiếng bước chân lại phát âm thanh xào sạt. Giọng nói mật ngọt ấy cứ rót vào tai nàng và thủ thỉ.

"Chị biết hiện tại em đang rất mệt, nhưng em phải cố tỉnh táo lên. Chị cần biết chỗ em ở để còn đưa em về"

Nobume im lặng, thật lòng không muốn quay về chỗ đó lần nào nữa. Ấy nhưng nếu không về, ở lại cái chốn này có khi còn nguy hiểm hơn cả trong nhà. Tốt nhất cứ tạm nhẫn nhịn đôi chút, đợi khi chín muồi nàng sẽ tạm biệt ngôi nhà đó mãi mãi.

"Yuhara..."

Nobume bất chợt buồn ngủ, vì do cơ thể được bao bọc khá là ấm áp, như cảm giác an toàn tuyệt đối không ai có thể hại đến mình. Cô gái có hai con bướm trên hai thái dương nhìn nàng, chỉ sợ con bé bị chôn vùi trong lớp tuyết quá lâu. Có thể sẽ bất đắc kì tử mà chết.

"Chị tên là Kochou Kanae, em tên gì vậy, bảo bối?~"

"Nobume... em tên là Nobume..."

Cô mỉm cười, xem ra cô nhóc trong lòng mình là con nhà khá giả thì phải? Còn đi theo ngành vu nữ nữa.

Bằng chứng là trên người nàng đang bận phục hakama màu đỏ tươi và cái áo kimono trắng phong phanh bị xé toạc vài mảnh như vết roi đánh vào, khiến cho miệng vết thương ở ngoài giá lạnh phải đông đặc thành từng vũng đen sì không thể tẩy hết.

Ngoài ra bên eo còn giắt trang sức làm bằng bạc, được đính những bông hoa cẩm chướng màu lam một cách công phu và kĩ xảo. Bên trên đầu ngòi đeo vào đính bằng những hạt kim cương lấp lánh, bên dưới đuôi được thắt lại bằng chiếc chuông nhỏ xanh dương, cuối cùng tết gọn lại thành những tơ rua màu đỏ nhạt.

Bước chân ngày một nặng trĩu, cô có thể cảm thấy có ai đó đến gần. Sát ý biểu lộ hơn bao giờ hết.

Đột ngột có bóng đen phóng lên không trung, bổ nhào về phía Kanae với vận tốc nhanh như gió.

"NÓ LÀ CỦA TAO!!!"

Của hắn?

Kanae cười nhạt một cái, ý hắn nói là cô bé ở trong lòng mình đây à? Xem ra đã hiểu ngọn ngòi rồi, chính con quỷ này chuyên ăn thịt lũ trẻ. Nếu không thì đời nào phải bán sống bán chết đòi ăn cô bé trong tay mình được kia chứ?

Chỉ có điều hiếu kì là tại sao hắn lại đi ăn thịt trẻ em, chứ không phải là thịt nam nhân hay nữ nhân?

Đúng là con quỷ khác thường.

"Hơi thở của Ngàn Hoa, tứ thức: Huyết Hoa"

Một nhát nhẹ bẫng, chém lên không trung hắn đang phóng tới. Cuối cùng con quỷ bay vụt qua hai con mồi một khoảng, đầu bắt đầu tứa máu và liền khỏi cổ, tan biến về cát bụi.

Cô khẽ tra kiếm vào vỏ, mỉm cười thương xót cho con quỷ. Dẫu sao cũng vì đói nên bất đắc dĩ ăn thịt, nhưng đồng thời tạo ra chuyện ác ôn như ăn thịt lũ trẻ nhỏ thế kia... chắc chắn không thể tha thứ được.

"Ta thực lòng muốn cầu ngươi được an nghỉ, nhưng ngươi đã sát hại bao nhiêu là trẻ nhỏ. Tội ác quá lớn, chỉ mong ngươi xuống dưới âm phủ sám hối. Bồi tội với những đứa trẻ ngươi đã làm hại..."

Nhẹ nhàng lướt bàn tay trắng nõn lên da mặt tái nhợt của Nobume, cô bất giác thở dài hạnh phúc. Cũng may là mình đến sớm, chứ không sẽ có thêm một sinh mạng bị hủy hoại trong tay tên máu lạnh đó.

Khựng người nhìn lên tóc nàng, cô ngẩn ra một lúc. Sau đó lắc đầu cười khúc khích và thực hiện nhiệm vụ ngoài lề là trả con bé về đúng nơi nàng ở.

Ai biểu mái tóc của Nobume quá đặc biệt chăng?

Chẳng khác gì đứa con của người tạo ra cái mùa quanh năm đều lạnh ở cái ngôi làng cả.

"Mình không được nhiều chuyện a~ còn sớm về kẻo Shinobu lo lắng nữa~"

Từ đó, nàng chỉ nhớ được rằng mình đã ở trong nhà băng bó vết thương. Bị mẹ chửi vì bản thân khiến Satoshi sanh non 2 tháng, sức khỏe đang trên đà gió ngã nào thì theo chiều đấy. Đồng thời bên cạnh đó, gây hại cho bà ta không thể nào mang thai được nữa.

Sau này lần đầu tiên hội ngộ ở phòng y tế, Nobume cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Shinobu. Nghiêng đầu một bên như cố nhớ điều gì đó đã chôn vùi quá lâu rồi, chị thấy thế nên mỉm cười hỏi.

"Phải chăng chị có điều muốn hỏi em sao?~"

"Ừm... không... chị chỉ nhớ tới, hình như khuôn mặt em đã thấy đâu rồi thì phải..."

"Em nghe nói nếu mới gặp nhau lần đầu mà đã thấy quen thuộc, ắt hẳn kiếp trước chúng ta quen nhau đấy~"

Chỉ thấy Nobume cười khúc khích, lắc đầu và nói nhẹ nhàng tựa hệt lông hồng mỏng manh, không vướng chút bụi trần, không cảm thấy nghẹn họng.

"Nếu thật sự có duyên từ kiếp trước, thì bản thân đã phụ biết bao người rồi. Nên mới kiếp này gặp nhau để đòi nợ..."

"Ôi trời~ chị đừng có tiêu cực thế chứ~"

Đây có phải... là kí ức của chị Kanae mình chăng?

Giấc mơ ấy cứ thế dập tắt lúc nào không biết, chỉ thấy bản thân mình cười gượng gạo đầy khổ. Bàn tay không thể nào hận mình có thể lấy đầu của cái tên giết chết chị mình, vì chúng quá nhỏ bé, không đủ cơ bắp.

Thành ra chỉ còn nước hi sinh mình vào kế hoạch lần này. Mong mỏi thứ thuốc độc đó đang chạy trong người chị đây, sẽ bị con quỷ Douma này ăn sạch sẽ hết.

Cuối cùng phát tán độc mà chết, lúc đấy Shinobu mới hả dạ nhắm mắt buông xuôi.

Kanao à... chị đành để em một mình ở lại thế tục rồi...

Chỉ mong em hãy sống tốt, đừng đi vào vết xe đổ của chị là được.

Bỗng dưng có bàn tay nhẹ bẫng, khẽ khàng vỗ lên vai Shinobu ba cái hòng thu hút chú ý. Chị quay đầu nhìn, đập vào mắt là cảnh tượng hoa đào rực rỡ tung bay trong gió mát, xung quanh là đồng cỏ xanh trải dài đến trên nền trời xanh trong veo.

Xa xa là hình bóng cặp vợ chồng vẫy gọi, nở nụ cười ấm áp và chào đón cả hai người còn đứng ngẩn giữa chốn mênh mông vô tận, người bên cạnh đứng cự li gần chị nhất không ai khác là Kanae.

Cô mỉm cười ôn hòa, nắm nhẹ nhàng bàn tay nhỏ nhắn của chị. Môi thấp thoáng nói nhỏ, tưởng chừng đã bị gió cuốn đi mất hút. Shinobu chỉ biết ướt hết cả con mắt, đôi đồng tử màu tím phủ thêm một lớp mờ ảo. Nhưng đôi môi đỏ hồng chúm chím ấy lại nở nụ cười rạng rỡ.

Đẹp đến mê lòng người.

"Em giỏi lắm, Shinobu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro