27. Tâm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou thở dốc nặng nề ngày một đều đặn, tuy rằng tâm can em bây giờ trước mắt là lo diệt từng con quỷ.

Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu em lại cứ mập mờ nhớ đến Nobume, lúc đầu chỉ có ẩn ẩn hiện hiện như làn khói ảo. Lúc thoắt rồi lại lúc hiện.

Chỉ là lúc này ngày một xuất hiện nhiều hơn, khiến em chợt thắt nhẹ lòng ngực và khó chịu đến mức không tài nào hít thở được dưỡng khí.

Lẽ nào nàng bị gì rồi chăng?

Có phải nàng đang gặp nguy khốn?...

Vì quá lo nghĩ đến mệnh hệ của nàng treo trên ngàn sợi tóc, nên Muichirou vô tình đi vào đường bẫy. Từ trong góc nhỏ của căn phòng trương ra bức tường dài gần 26m, đánh thẳng vào bên mạng sườn phải của em.

Khiến em hoang mang và bắt đầu ngửi được mùi tanh của máu ứng đọng trong vòm họng. Nham Trụ thoáng chốc giật mình, ngoái đầu định cứu lấy Muichirou thì đã bị em cản.

"ĐỪNG LO CHO EM! CỨ TIẾP TỤC ĐI ĐI!!"

Vừa dứt câu nói, em bị chèn ép bởi sức nặng của bức tường. Đến mức vách tường bên phía tay trái em có dấu hiệu nứt vỡ, cuối cùng đánh bay Muichirou vào góc trong hành lang.

Thở dốc hồng hộc, may mắn cơ thể chịu đựng tốt. Nếu không sau cú đó thôi là em có thể chầu ông bà tức khắc.

"Ngươi..."

Phía xa xa, có tiếng bước chân tới gần. Muichirou ngẩng đầu nhìn, mở to cặp mắt trắng dã lên nhìn không thôi con người trước mặt.

Là Thượng Huyền Nhất Quỷ.

Vẻ ngoài của tên này trông vừa đứng đắn vừa đáng sợ tột cùng, bất quá khiến người em chỉ biết thủ vệ. Tay vân vê cán kiếm không dám động thủ. Sáu con mắt hắn như xoáy thẳng, nhìn từng lớp một xuyên qua cơ thể của em.

Thốt miệng từ tốn nói.

"Tên gì?..."

Không thể tránh được cái sự yên tĩnh đến mức đáng sợ của hắn, em chỉ biết nuốt nước bọt và đáp lại câu trả lời.

"Tokitou Muichirou..."

"Vậy sao?"

Chỉ thấy sáu con mắt hắn khẽ hép hờ mi, như kiểu đượm buồn chốc lát. Cuối cùng lại ngẩng đầu lên nhìn em, sờ vào thanh kiếm bên hông trái mình mà hồi tưởng lại quá khứ chút.

"Xem ra tộc Tsugikuni bị tuyệt diệt mất rồi..."

"Ngươi... nói thế là có ý gì?"

Muichirou nâng cao cảnh giác, con quỷ trước mắt mình bị điên hay sao thế? Bình thường là sẽ xông tới đánh, hoặc quá đáng hơn là triển khai những thức huyết quỷ đánh cho em thừa sống thiếu chết.

Nhưng cuối cùng tên này chỉ vỏn vẹn đứng đó, một chút không manh động. Chỉ đơn giản như muốn tán gẫu, muốn nhớ về cố nhân ngày đó rất lâu rồi.

"Ta là Tsugikuni Michikatsu, và ngươi: Tokitou Muichirou..."

Hắn chỉ vào mình, sau đó chỉ vào người em. Nói dứt khoát một câu đã vô tình đá động đến tinh thần chiến đấu của Muichirou.

"Là con cháu của ta, là truyền nhân của ta"

"?!..."

Con cháu của hắn?

Truyền nhân của Michikatsu?

Ha! Quá nực cười, ai đời nào lại tin vào cái lời hắn vừa phun chứ? Nếu là thật thì có thay đổi được điều gì không?

"Im"

Muichirou bình thản, tịnh tâm hết tất cả mặc niệm mình sang một bên. Để lại một cơ thể tràn đầy ý chí chiến đấu, bổ nhào về phía hắn với vận tốc chóng mặt. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ tưởng em dịch chuyển nơi này sang nơi khác.

"Hơi thở của Sương Mù, nhị thức: Bát Trùng Hà"

Em vung những nhát kiếm vào người Michikatsu, tạo thành những lớp tầng sương mù từ mỏng cho đến dày cộm. Nhưng tiếc một điều là hắn né được, đứng ngay sau lưng em và vẫn nhởn nhơ như chưa có điều gì xảy ra cả.

"Kĩ thuật tốt, định thần rất xuất sắc, còn nhỏ mà đã thạo được những điều này rồi"

'Làm thế nào hắn?!-...'

Muichirou ngạc nhiên đến mức có thể thấy mãn nhãn co rút thành những viên bi nhỏ. Nhưng thân thể vẫn nhạy bén, chạy tới xông vào người hắn để tiếp tục tấn công lần nữa.

"Hơi thở của Sương Mù, ngũ thức:Hà Vân Hải!"

Đòn này hắn lại không nhân nhượng gì mà né ra sau lưng em. Vẫn không rút kiếm, vì còn phải xem coi đứa cháu mình ra sao thì hắn mới động thủ.

"Thoạt nhìn ngươi mới 14 tuổi thôi nhỉ? Đúng là đứa cháu ta luôn mong đợi"

"Bớt lảm nhảm, ai là cháu ngươi?"

Kỳ này Muichirou thật sự tức giận rồi, hai nhát đều nhắm vào huyệt tử của hắn. Nhưng cuối cùng Michikatsu lại né hai chiêu đó nhẹ như trở bàn tay. Rốt cuộc hắn không hề đặt em vào trong mắt hắn như địch thủ ư?

Đến đó, khuôn mặt lạnh lùng của Muichirou bắt đầu xuất hiện những cái ấn màu xanh da trời hình mây mù. Vung kiếm ra một bên nhìn hắn không chớp con mắt, làm cho Michikatsu muôn phần ngạc nhiên chút đỉnh.

"Hơi thở của Sương Mù, thất thức: Hà"

Từ lưỡi kiếm tỏa ra ngào ngạt sương khói, chẳng mấy chốc đã lan tỏa hết cả căn phòng. Mờ mờ ảo ảo khiến Michikatsu phải nhìn trái nhìn phải xem đối phương đang ở đâu.

"Chiêu này... mình chưa thấy bao giờ, lẽ nào do cháu mình tạo ra?..."

Từ trong làn sương đột ngột xuất hiện lưỡi kiếm nhắm đến cổ hắn không nhân từ, hắn vẫn không do dự. Né như tránh tà và phải lùi ra vài bước để định kịp tình hình trước mắt.

Hóa ra là thế, ắt hẳn đây chính là chiêu do Muichirou tự tạo ra. Thảo nào lúc hắn cảm thấy cứ ngờ ngợ, chẳng cảm nhận được một chút tiếng động phát ra từ em cả.

Chỉ thấy Muichirou đứng trước mắt vài giây trước, vài giây sau là nhảy sang ngay khóe mắt phải, chuyển động không ngừng làm hắn gần như muốn sao nhãng lí trí và chú ý của hắn ngay khi có thể.

"Xem ra, không rút kiếm đáp thì thật thất lễ..."

Nhắm chừng Muichirou đang đứng trước mắt mình, chuẩn bị vung kiếm chém đầu hắn thì đã bị Michikatsu ra đòn. Làm cho cánh tay trái của em bị đứt liền ra khỏi cơ thể.

Em nghiến lợi chịu đau đớn, không chần chừa vội xé đi ống tay áo. Dùng hai hàm răng giữ thật chặt miếng vải, làm cho máu chảy từ miệng vết thương kia như củng cố được chút máu chảy.

Michikatsu chỉ biết trầm trồ đứa cháu trước mắt mình, quá thông minh. Ngay khi vết thương hở thì lập tức siết miếng vải trên người để cầm máu, còn sẵn sàng chạy đến cố chém đầu hắn rời khỏi cổ.

Không biến Muichirou thành quỷ...

Quả là điều hối tiếc đối với Michikatsu.

"Hơi thở của Sương M-...!!"

Nhát kiếm của Muichirou vô tình bị hắn bẻ lái, cuối cùng đâm thẳng vào vai bên phải của em. Vết thương từ lười kiếm chảy máu thành dòng suối, thấm dần vào lớp vải của bộ phục diệt quỷ.

Em chỉ biết nghiến răng, cố chịu đựng cơn đau không chút vùng vẫy này. Thật bực mình! Nếu hắn không găm em vào cái cột chết tiệt này thì Muichirou sẵn sàng rút kiếm từ chỗ vết thương ra để liều chết với hắn!

"Trở thành quỷ, lúc đó ngươi không còn phải lo lắng cái tay bị cụt này nữa"

Đoạn đó, hắn rút trong túi áo mình một miếng vải trắng. Dù rằng đã không còn tình cảm gì của một con người nữa, nhưng chẳng biết vì sao Michikatsu vẫn đối tốt với máu mủ của mình.

Nên nhẹ nhàng, cần trọng băng bó cánh tay bị cụt đang chảy máu không ngừng thế kia.

"Thật mong manh, làm bổn phận con người có dễ dàng với ngươi không?"

"..."

Chỉ thấy Muichirou trợn con mắt trừng hắn, hận không thể điều khiển tứ chi chặt đứt đầu hắn. Khiến cho Michikatsu ngừng cái hành động lạt mềm buộc chặt này.

Vì hắn nể tình trong người em có giọt máu với hắn, nên hắn mới tha cho em một con đường sống đi đôi với việc phản bội nhân loại?!

Phản bội nhân loại...

Đồng nghĩa là sẽ đối mặt với Nobume.

Em không muốn điều đó.

"Hả...?"

Đột nhiên hắn biến mất, em ngơ ngác nhìn khoảng không vô định chẳng có một chút dấu vết để lại.

Từ xa xa có thứ màu đỏ bắt mắt em, nhanh chóng liếc con mắt mình nhìn. Thì mới phát hiện Genya bị chặt đứt hết cả hai cánh tay và nửa thân bị phế làm đôi.

"GENYA?!!"

Muichirou cố vùng vẫy, tay phải cố gắng rút cây kiếm đang găm lên vai mình để chạy đến ứng cứu. Nhưng chẳng hiểu vì sao dùng biết bao sức vẫn không thể rút ra được, phải chăng là vì không cùng chiều thuận hay là tại do lưỡi liếm Nichirin hắn ban tặng vào em lại găm sâu quá?!

"Nhìn ngươi bị chia thành khúc thế vẫn chưa chết... ngươi ăn thịt quỷ à?"

Michikatsu ngơ ra, cầm cán kiếm giơ lên thật cao ngang đầu.

"Vậy chỉ cần chém đầu ngươi, là ngươi chết đúng không?"

Càng giẫy giụa càng thấy đau đớn, những tấc mỡ thịt cứ như bị cứa thêm vài đường nữa. Chảy máu nhiều hơn bao giờ hết. Muichirou lực bất tòng tâm, gương con mắt nhìn Genya khổ sở cố lết thân trên vũng máu tươi.

"GENYA!!!"

"HƠI THỞ CỦA GIÓ, TỨ THỨC: THĂNG THƯỢNG SA TRẦN LAM!!"

Tiếng gió rít lên ầm ĩ, gầm thét như con mãnh thú. Những đường lưỡi kiếm xé toạc không khí thành những đường gió tuyệt đẹp, đỡ đòn tên Thượng Huyền Nhất Quỷ đó một cách ngoại mục.

Muichirou và Genya nhìn vào, cảm giác như bản thân được bớt một gánh nặng vì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng đồng thời nguy hiểm cũng tăng cao không kém, vì nếu càng nhiều người thì sẽ càng khó tập trung vào việc giết con quỷ đó.

"Anh.. hai..."

"Con mẹ mày, lẽ ra mày phải lấy thằng hoặc con vợ nào đó, sinh ra một đống đứa ngáo cần ở chốn nào yên tĩnh, cuối cùng chui xuống lỗ chết hết vì tuổi già chứ đéo phải chết ở ngay tại đây trước mắt tao!!"

Genya như bật khóc nức nở, cứ nhìn trân trân vào anh hai mình. Thật muốn dụi đi mãn nhãn này để tránh lầm tưởng ảo giác, nhưng giọng nói ấy chân thật đến thế. Thì lấy cái lí do gì để trốn tránh kia chứ?

"Còn mày nữa, cái thằng chó có sáu con mắt hệt ve chai kia"

Chỉ thấy Phong Trụ đứng đó, nghiến răng nghiến lợi tỏa đầy sát khí dày đặc. Biết bao nhiêu gân xanh gân đỏ thi nhau nổi đầy trên trán và trên tay, kèm theo những vết sẹo đầy trên người đệm thêm cho nền hắc ám cho Sanemi.

Hệt như những tên du côn đi đòi nợ kẻ quỵt tiền.

"DÁM NGANG NHIÊN XẮT LÁT EM TAO THÀNH RA THẾ NÀY À?! MẢ MẸ MÀY CHỌC CHÓ RIẾT THÀNH THÓI RỒI PHẢI KHÔNG?!! ĐÁNH CHÓ PHẢI BIẾT NHÌN MẶT CHỦ, HIỂU CHƯA?!!!"

Tốc độ của y như muốn uy hiếp hắn, y thẳng tay chui thẳng xuống háng của Michikatsu. Ra hàng tá đòn không đếm xuể đòi cắt nát chân hắn, nhưng cuối cùng hắn lại nhảy lên không trung để né tránh. Báo hại Sanemi tức giận đến mức chịu không nổi, liền xả một làn hơi dưới khóe miệng triển khai chiêu thức.

"HƠI THỞ CỦA GIÓ, NHẤT THỨC: TRẦN TOÀN PHONG TƯỚC!!"

Nichirin của y xoáy thành những đường kiếm điêu luyện, phóng ra những ngọn gió hòa cuộn nhau lại. Tập trung sang những sóng cuộn, thổi bay nát lát gạch và vài cột gỗ tanh bành.

Chỉ thấy Michikatsu khóa đòn đánh của y, khiến Sanemi cười điên dại khiêu khích.

"CHÒI MÁ, LƯỠI KIẾM MÀY TOÀN MẤY VE CHAI GẮN LÊN. Y HỆT SÁU CON MẮT CỦA MÀY ĐẤY THẰNG CHÓ! TRƯNG CHO VUI HẢ? CHO BẮT MẮT CON DÂN THIÊN HẠ HẢ?!"

Nghe những lời khiêu khích ấy đã đủ, hắn không nhân từ tăng thêm sức mạnh. Đánh trả những gì y đã tấn công không ngừng.

"Hơi thở của Mặt Trăng, ngũ thức: Nguyệt Phách Tai Oa"

Biết bao nhiêu lưỡi kiếm hình thù mặt trăng ấy chém loạn xạ, khiến Sanemi không ngừng chủ động mà biến đường né tránh. Mặc dù đã né được rồi, nhưng cái bản tính cục súc không ngoáy chỗ nhột người ta là y chịu không nổi.

Nên Sanemi cười khinh bỉ, thách thức sự kiên nhẫn khiếm thị của tên có cặp mắt y hệt ve chai đó.

"THIỆT VẬY LUÔN? ĐÁNH LOẠN XẠ THẾ CÓ ĐƯỢC ÍCH GÌ HẢ? RỐT CUỘC MÀY CHỈ CÓ CÁI MÁC LÀ TRƯNG CHO CÓ, HAY MÀY THỰC SỰ MẠNH ĐẾN MỨC KHINH TAO RA MẶT?!"

Thấy hắn vẫn mặt lạnh như tiền, không có chút cảm xúc. Sanemi khẽ cảnh giác cao độ, lúc nãy vết chém của hắn luôn tản ra những nhát nhỏ hơn nữa. Thật sự cảm thấy bản thân mình may mắn né được, chứ nếu không sẽ lĩnh hội một đòn chí mạng đó.

Ngoài ra không may còn có thể nhận những đòn nhát phụ vào những nơi nguy hiểm nữa.

Muichirou thua hắn là điều lẽ thường, y nghĩ như thế.

Xem ra chỉ còn cách đặt cược vào cú này, nếu thành công thì sẽ có lấy được đầu hắn. Lúc đó hai cái mạng đang nằm ngoài lề sẽ được cứu.

"SAO VẬY THẰNG CHÓ?! BỊ TAO NGOÁY TRÚNG CHỖ NÊN NHỘT À?! CÒN KHÔNG NGON LẠI ĐÂY ĐÁNH VỚI BỐ MÀY?!!"

Sanemi bổ nhào về phía hắn, vung những đòn loạn xạ. Ánh mắt hắn chỉ đương nhiên tập trung vào thái độ của y, nên y mới thừa cơ nắm lấy thanh kiếm của em trai quý hóa mình ngay dưới chân phải.

Đợi đến lúc hắn trả đòn đánh thì sẽ găm nhát này vào cổ Michikatsu.

Đúng như dự đoán, hắn chỉ lo tập trung né đòn, được một lúc Sanemi vờ mình để lộ sơ hở. Hắn thấy thế liền nắm bắt cơ hội vung một nhát ngay cổ Sanemi, y ngả người ra đằng sau.

Giơ bàn chân phải mình lên, đá Nichirin của Genya nhắm vào cổ hắn.

"Hơi thở của Mặt Trăng, lục thức: Thường Dạ Cô Nguyệt Vô Gian"

'Chết rồi!'

Sanemi không kịp né được đòn, liền bị ăn rất nhiều nhát kiếm hắn bung xõa hết lượt này.

Cả gian phòng đều là một đống đổ vỡ, bình phong đổ rập, cột gỗ tan hoang và gạch men vỡ vụn.

Chỉ còn mỗi Sanemi đứng vững, máu chảy qua từng khe hở. Miệng hộc ra một bãi máu.

"Chỉ cần ngươi di chuyển, cơ quan nội tạng bên trong ngươi s-..."

Chưa kịp dứt lời, cả sáu cặp mắt đỏ hỏn của Michikatsu đã mở lên hơn bao giờ hết. Đến phút này Sanemi cười tỉnh rụi, thầm nghĩ kì này hắn chết chắc rồi.

Máu của bố đây sản xuất là hàng nội địa chính hiệu hiếm nhất trong hàng hiếm đấy.

"Hả? Thích không? Ngửi máu tao thấy tê rần, sướng đến phát khóc ha?"

Đoạn đến đó Sanemi không sợ hãi tiến lên, mặc kệ dù cho cơ quan nội tạng trong mình sẽ bị dập nát hay đại loại gì đó y không cần biết. Chỉ cần biết tất cả con quỷ đều thích máu mình, thì đảm bảo y sẽ cho hắn chỉ có thể ngửi chứ không thể chạm vào.

"NGỬI MÁU TAO PHÊ ĐẾN TẬN LỖ CHÂN LÔNG CHỨ GIỀ?! ĐỪNG LO CON ZAI Ạ! THANH NIÊN CÓ NGHIÊM TÚC ĐẾN CÁCH MẤY ĐỀU PHẢI ĐẦU HÀNG VÀ CẦU XIN NHƯ CON CHÓ TRƯỚC CẦN TAO SẢN XUẤT THÔI CON!!"

Về phần phía Muichirou, em cả thân người đều run bần bật. Một nửa cây kiếm đã được rút ra hoàn toàn, chỉ còn một chút nữa thôi. Là em sẽ thoát khỏi gọng kiềm này gọn lẹ.

BỘP!!

Muichirou chống hai đầu gối lên sàn nhà, tránh tình trạng để cho vết thương có cán kiếm dính chặt lên người mình đụng phải tác động ngoài mà găm sâu thêm.

Em chỉ biết nghiến răng trông thật đáng thương đến tột cùng, vùng sức rút một phát một lưỡi Nichirin ra bên ngoài dính đầy bê bết máu trên sàn.

Tức chết đi được, em quá ưa là vô dụng. Em ước mình có một cơ thể cường tráng và khỏe mạnh y hệt như Nham Trụ, có thế sẽ không phải chịu những vết thương chỉ đau bằng con kiến cắn này được.

Muichirou kéo miếng vải trắng ban nãy được tên Thượng Huyền Nhất đó băng cho. Kéo dài ra thành miếng vải bịt vội vết thương trên vai mình mà gắng nhịn.

Nếu mình chết ở đây, đồng nghĩa là vô dụng.

Thế thì mình phải cố sống, sống để còn giúp những người ngoài lề trận đấu để tránh làm sao nhãng những người trong cuộc.

Sống để còn...

Gặp lại Nobume, nhìn nàng mỉm cười, nhìn nàng tập luyện, nhìn nàng quan tâm và lo lắng cho những người khác.

Nhìn nàng mặc hỉ phục đỏ hồng, một chân bước vào nhà Tokitou.

Nghĩ đến đó, Muichirou đã chóng quên đi cơn đau hành hạ thể xác, tự dưng cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ thường. Bất giác vô ý cười một nụ cười trông rõ rực rỡ như ánh ban mai khi nghĩ đến người đó.

Thì ra khi yêu... cảm giác nó như vậy ư?...

Cầm cán kiếm lên, em chạy đến chỗ Genya đang nằm. Không biết phải làm cách nào để giúp cho cậu bạn xấu số này bị chặt một nửa thân người và hai cánh tay vất mỗi nơi một cái.

"Genya, cậu ổn chứ?!"

Chỉ thấy Genya tỉnh bơ nhìn lên, gật đầu một cái và lé mắt sang phía tay trái. Nhìn cái thanh Nichirin của mình cắm chặt dưới lát gạch, còn sót lại vài sợi của Michikatsu và một nửa thân kiếm của tên quỷ kia bị đứt đoạn.

"Tôi không sao, cậu có thể đem nhúm tóc và kiếm đó của hắn cho tôi được chứ?"

"Được, nhưng để làm gì?"

Genya nhíu đôi lông mày vào nhau, thể hiện ngọn lửa đang bùng cháy trong con ngươi của cậu.

"Tôi muốn chiến đấu đến tận phút cuối cùng, chỉ cần tôi ăn cái đó vào. Tôi sẽ chấp hắn bằng cả tánh mạng này, vì anh hai của tôi!"

Muichirou ngạc nhiên một hồi, sau đó gật đầu chạy lấy nhúm tóc và nửa đoạn kiếm bị gãy đó lẫn kiếm của Genya đem về. Tự tay đưa những lọn tóc đó đến miệng cậu để bón ăn.

Chỉ thấy hai con ngươi của cậu trợn trắng dã lên, sau đó phút chốc trở thành màu đen lạ lùng. Hai con ngươi thì bắt đầu đỏ máu dần, khiến cho Muichirou lo lắng, nắm chặt gấu quần mình hỏi.

"Genya?! Cậu vẫn ổn chứ?! Có sao không?!"

"Ờ... ờ... vẫn ổn..."

Hai tay của Genya bắt đầu liền hẳn. Cả cái thân bị chặt làm hai khúc cũng được nối liền toàn vẹn. Chỉ tiếc là hình như cậu thấy ai đó trong đầu mình ngay sau khi ăn những lọn tóc vào, bất giác ngồi thẫn thờ ra mấy mươi phút. Khiến cho Muichirou ngày một lo lắng thêm.

Em bắt đầu suy nghĩ, cho dù Genya có thể hấp thu thịt quỷ. Nhưng kẻ thù lần này là con quỷ cứng nhất và mạnh nhất. Nhỡ đâu ăn vào, cậu sẽ mất kiểm soát và dần bị những tế bào đó lấn áp bản tính loài người?

"Nãy... tôi thấy ai đó... có lẽ là Muzan... đây là kí ức của tên quỷ hạng thượng đó chăng?..."

Thấy cậu bối rối không biết nói gì, ngược lại còn khó hiểu sau khi mình ăn lọn tóc đó xong thì thành thế này đây. Muichirou khẽ nén thở dài, cũng may là Genya không bị gì. Chứ không chắc em không biết làm sao nữa.

"Cậu có thể cột thật chặt miếng vải này vào cán kiếm với tay tôi được không?"

Muichirou cầm thanh kiếm của mình lên, đưa trước mặt mình và để mặc cho Genya cột lại. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng có thể em đang tính toán điều gì đó...

Điều mà từ trước đến giờ không có chuyện đó xảy ra cả.

Khi Genya cột xong xuôi, Muichirou chỉ ngước cặp mắt màu chân trời của mình. Ngoài mặt nói thản nhiên, nhưng bên trong em đang sợ hãi. Run bần bật không thôi trước ý nghĩ mình định dự tính làm.

"Genya, dùng súng của cậu bắn hắn, đừng quan tâm tới tôi"

Mắt cậu chớp hàng tá lần mới chịu chấp nhận từng lời nói đó, chỉ thấy Muichirou cười mãn nguyện. Chỉ cần không làm vướng chân họ, chỉ cần giết chết tên đó.

Cái kết kiểu gì em cũng mãn nguyện.

Dù rằng thứ Muichirou tiếc nuối bây giờ là có thể nhìn Nobume một lần nữa. Có thể ôm thật chặt cơ thể ấy một lần nữa, hôn và nâng niu nàng một lần cuối cùng thôi.

Ấy nhưng đã không còn kịp rồi.

Không còn kịp để khiến cho Nobume yêu em, khiến nàng phải rung động và hạnh phúc mỉm cười mỗi khi thấy Muichirou xuất hiện.

"Cậu bị điên hả Muichirou?! Chúng ta còn cách khác! Không nhất thiết phải hi sinh mạng ai cả!!"

"Nếu tôi có thể giữ chân cái tên đó, cậu đừng do dự. Cứ bắn cả hai luôn càng tốt"

Genya bấu chặt hai bả vai của Muichirou, không thể nào chấp nhận được điều này. Ấy nhưng chỉ thấy em nở nụ cười thân thiện và nói nhẹ bẫng.

"Ngoài ra..."

Đây là lần đầu tiên Muichirou khóc, em ước gì mình còn tay trái. Có thể sờ trên mặt mình, cảm nhận những dòng nước ấm chảy khôn nguôi dưới bờ mi. Để lau đi để khỏi trông thấy, nhưng cuối cùng chỉ đành phô ra mặt yếu đuối này cho Genya.

Hòng để cậu nhớ thật kĩ, để còn có cái mà nói lại với Nobume.

"Hãy nói với chị Nobume rằng: em yêu chị nhiều lắm... em mong hai ta có thể nên vợ nên chồng, sống đến bạc đầu trăm tuổi hệt những đôi uyên ương khác..."

Genya bất động, không thể nào chuyển ý được suy nghĩ của Muichirou nữa rồi. Đành bất lực gật đầu, buông thỏng hai đôi tay mình mới vừa liền lại xuống dưới đất lạnh.

Muichirou nhẹ nhàng dùng bàn tay phải được bao bọc bởi miếng vải trắng tinh khiết gắn cùng cán kiếm. Em lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt và ngồi dậy, sẵn sàng lao vào trận chiến.

Đời này kiếp này của Muichirou.

Xem ra không muốn phụ nàng, cũng không muốn phụ thiên hạ.

"Đi nào, chúng ta vào giúp họ thôi"

Ở một góc nào đó trong trái tim em, Muichirou muốn nói thêm nhiều thứ nữa. Nhưng lại sợ Genya khó nhớ hết, hoặc cảm thấy rất phiền vì phải gửi một hàng tá đống lời từ biệt sến súa của em dành cho Nobume.

'Chị hãy sống tốt, luôn mỉm cười ngọt ngào thế nhé...'

'Đừng buồn vì cái chết của em, được chứ?... em sẽ rất buồn vì chị khóc đó...'

'Không biết chị có giận em hay không nhỉ?... chị có phải căm ghét em vì bỏ chị đi trước không?...'

'Chị căm ghét em cũng được... chị không yêu em cũng được, em chỉ mong ở góc nào đó trong trái tim chị... có thể chị sẽ dành ra một chỗ nhỏ để chứa chấp cho em vào'

'Nếu thật lòng cậu chàng trai tóc vàng hoe kia có thể mang đến hạnh phúc cho chị, em cam lòng để chị đi mà không hối tiếc gì cả...'

'Có điều là em sợ để chị đi theo cậu chàng trai kia rồi, em sẽ ghen và sầu não mất... em sẽ muốn bắt chị về nhà... muốn giấu nhẹm chị khỏi tai mắt thiên hạ mãi mãi...'

'Nếu có thể khiến chị một đời bình an vô hại... em chẳng cần lo lắng gì cho cam, chị sống tốt đương nhiên em cũng sẽ sống tốt theo chị, phù hộ chị...'

'Em yêu chị, Nobume...'

'Em yêu chị...'

'Em yêu...'

'Em-...'

Sợi định mệnh bắt đầu đứt làm hai đoạn.

Chỉ còn thấy người con trai với mái tóc dài thướt tha ấy đứng bên bờ nọ, ngắm nhìn dòng sông ngăn một đoạn thật dài với bờ bên kia. Trông con mắt chân trời ấy, hòa mình làm một với nền trời xanh thẳm.

Em nhìn thấy người anh trai quá cố của mình, gương cặp mắt đầy chất lỏng mặn chát chảy xuống hõm cổ. Em chỉ có thể chắc chắn rằng trong lòng Yuichirou đang ai oán mình, chửi mình, mắng mình rằng tại sao dám cả gan đến đây.

Nhưng vẻ ngoài anh ấy thật quá đỗi yếu đuối, chỉ biết khóc lóc và nức nở ngay khi thấy em. Làm cho Muichirou cũng vì thế mà xúc động mãnh liệt, ôm lấy người anh mình vào lòng và khóc theo.

Ngay giây phút ấy, ở chốn nào đó. Trái tim của Nobume khẽ thắt một cái, khiến nàng khó thở đến mức phun cả một dòng máu tươi sóng sánh ấy ra khỏi khóe miệng.

Đau quá...

Cái tên sư huynh này đâu có chém trúng tim mình đâu? Ấy nhưng tại sao lại khó chịu đến thế này?...

Một giọt.

Hai giọt.

Rồi lại ba giọt.

Cứ thế chất lỏng ấm áp ấy tiếp nối nhau chảy thành vệt dài, không thể tài nào tự chủ. Đành bất lực để những giọt nước ấy rơi lộp độp lên sàn nhà lạnh lẽo dưới vô số sương lạnh dày đặc.

Nước mắt nàng rơi lã chã, tay phải vô thức sờ vào gò má mình mà ngạc nhiên tột độ xen lẫn hoang mang.

Tại sao... Nobume lại khóc chứ?

Sao nãy giờ...

Vẫn không thôi cái cảm giác tâm can cứ như bị giày xéo, dẫm đạp không thương tiếc. Hệt như ai đó hành hạ nàng tột cùng, ép nàng uống thuốc độc thừa sống thiếu chết, phải giẫy giụa như con cá mắc cạn trên bờ.

"Muichirou?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro