28. Ân Hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên béng mất mình đang còn trong tình trạng lẩn trốn kẻ thù, Nobume nhất thời bị chém ngay vùng bụng. Huyết mạch cứ thế tung tóe trên không trung, thấm dần lên phục diệt quỷ.

Nàng ngạc nhiên tột độ, sương lạnh cứ thế bay vụt đi trong gió.

Để lộ ra tên ác quỷ cười khinh khỉnh, nhìn vết thương ngay bụng nàng chảy ròng ròng mà tặc lưỡi.

"Nãy còn hàm hồ lắm cơ mà? Sao không rống tiếp đi"

Nàng nghiến răng chịu đựng nước mắt vẫn chảy lã chã. Tay phải đặt lên bụng mình mà nhảy lùi ra xa, thủ tư thế sẵn sàng đón chờ tấn công của hắn.

Kaigaku ngang nhiên vung kiếm, vẫy cho những giọt máu trên lưỡi văng tung tóe lên sàn nhà. Ánh nhìn trông bặm trợn khiêu khích con mồi đang cụp đuôi phòng thủ.

Cứ ngỡ hơn năm không gặp nhau thì tưởng cô nàng mạnh đến nổi dám đe dọa giá trị của hắn chứ, ai dè vẫn là con cẩu yếu đuối năm nào mà thôi.

"Hơi thở của Sấm Sét, ngũ thức: Nhiệt Giới Lôi!"

Hắn không nể tình, từ lưỡi kiếm phát ra những tiếng sấm sét đùng đoàng bên cạnh. Phóng ra tia sáng cực nhanh bắn vào người Nobume, khiến nàng choáng váng bất lực dùng kiếm để chặn đòn.

Nhưng vì quá vội vàng, nên nàng đã bị dính một chưởng. Từng tia sét như muốn đốt chín cơ thể nàng, ép buộc Nobume phải khóc thét lên một tiếng đau đớn và loạng choạng lùi về ra sau thêm vài bước nữa.

"Hơi thở của Sấm Sét, lục thức: Điện Oanh Lôi Oanh"

Thấy nàng như thế càng kích thích vị giác hắn, Kaigaku tiếp tục hành xác con mồi không còn khả năng chịu đựng được một đòn. Lúc này hắn vung nhiều nhát, đánh bật Nobume sang phòng bên cạnh.

Rầm!!

Tiếng tường bị nứt vỡ vụn, rơi lách tách xuống sàn. Bụi bay mịt mù tan ra, để lộ hình ảnh thiếu nữ khắp nơi đều là máu. Nàng ho sặc sục, vô tình chất lỏng tanh hôi ấy trong vòm họng cứ thế trào ra khóe miệng.

"Sao? Khuất phục chưa con chó cái? Quỳ xuống xin lỗi và cầu xin tha một mạng, có khi tao nhân từ cho mày chết nhẹ nhàng"

"Vậy sao?"

Nobume ngước mắt nhìn, miệng cười nụ cười rẻ mạt quăng cho Kaigaku. Dưới khóe miệng xả một làn khói nhẹ bẫng, bất giác làm hắn lùi lại một đoạn nhỏ để nâng cao cảnh giác. Mới vài phút trước còn thấy hắn uy hiếp, lát sau cứ như bàn cờ được lật đổ.

"Hơi thở của Băng, tứ thức: Ẩn"

Sương lạnh tỏa ra nhanh hơn bao giờ hết, phút chốc đã bao lấy cả cái gian phòng không có lấy một sơ hở.

Lại cái chiêu này, dùng hoài dùng mãi không thấy chán sao?

Hắn hừ lạnh một cái, cảm thấy ngu ngốc giùm cho nàng. Không phải ả đã vốn biết rằng trên người mình còn mùi máu hay sao, vẫn một mực đinh ninh rằng còn có thể lẩn vào sương tránh đòn à?

Kaigaku đứng lặng thinh, tập trung cái lỗ mũi mình để truy tìm con mồi. Thấy mùi máu nặng nề ở bên tay phải, hắn không chần chừa vung kiếm giết chết Nobume.

Tưởng sẽ thấy xác nàng nằm dưới đất, máu chảy cho đến chết. Ấy nhưng không, hắn chỉ thấy haori chấm bi nằm trên sàn, máu dính bê bết loang thành một lỗ.

Kaigaku nghiến răng, lấy chân dậm lên haori ấy như muốn hả giận.

Thì ra là muốn chơi trò trốn tìm với hắn à?

Được thôi! Để hắn mà bắt được, coi như hắn sẽ khiến Nobume sống không bằng chết.

Máu tỏa ra khắp phòng, Kaigaku vẫn truy cứu con mồi. Thấy mùi máu nào nặng là cứ thế xông vào chém, nhưng càng chém thì càng chẳng thấy hình dáng Nobume đâu.

Chỉ thấy nàng thoáng ẩn thoáng hiện, xuất hiện ở chỗ này thì lại nhảy sang chỗ khác đứng.

Bình thường ta toàn nhìn Nobume sử dụng chúng với mục đích là cứu đồng đội, hoặc trốn một xó nào đó cho đến khi nào nắm được sơ hở đối phương thì nhảy ra đánh lén.

Nhưng đằng này thì khác hẳn hoàn toàn: động tác này, hành động này, kể cả hình thức triển khai kia nữa. Tất cả chẳng khác nào lúc Muichirou dùng thất thức, nhẹ nhàng và êm đềm.

Hoàn toàn dành cho việc sao nhãng và phân tán sự chú ý đối phương.

Nghĩ đến đó Nobume đã muốn rơi giọt lệ. Thực muốn quay về những ngày tháng trước đó gặp em, lẽ ra nên đối xử tốt với em và nên để ý em nhiều thêm mới là phải.

"CON CHÓ CÁI, MÀY CÓ NGON THÌ RA ĐÂY ĐẤU MỘT TRẬN NÀY!!"

Hắn vẫn vung loạn xạ, dùng gần hết tất cả hơi thở để xua tan đi sương mù. Nhưng cuối cùng không làm được gì, ngược lại càng cảm thấy nhiệt độ dần hạ thấp xuống. Đến mức tứ chi hắn cứng đờ người khó di chuyển, trên da và vải còn xuất hiện những lớp băng lốm đốm.

Nếu cứ tiếp tục diễn biến như thế này, hắn chắc chắn sẽ chết sớm hơn dự định mất!

"CÁI ĐỨA VÔ DỤNG NHƯ MÀY CHỈ ĐƯỢC CÁI ĐÁNH LÉN THÔI CHỨ GÌ?! ĐƯỢC, ĐƯỢC LẮM! MỘT KHI TAO BẮT ĐƯỢC LÀ MÀY CHẾT TAY TAO!!"

Một phút lơ là của hắn đã được định đoạt, từ xa đột nhiên lóe sáng. Nobume nhắm vào cổ hắn không phòng bị, vung Nichirin dứt điểm.

"Hơi thở của Băng, tam thức: Thiên Liên Hoàn Nguyên"

Kaigaku giật mình, vội ngã người ra sau không kịp. Bị nàng xoay một vòng mũi kiếm quanh thân, chém được cái lỗ tai của hắn rớt xuống đất. Đồng thời theo quán tính, hắn chúi ngã ra sau lưng, tay phải quơ thẳng mũi Nichirin vào cổ nàng, cứa một vết thương sâu vào.

"?!!"

Nobume lật đật nhảy ra khỏi phạm vi của hắn, tay phải cầm lấy gấu váy xé một đoạn vải thật dài và siết cổ mình. Máu tuy vẫn chảy, thấm nhanh vào vải và chảy xuống dưới cổ áo đồng phục diệt quỷ, nhưng vẫn đỡ choáng váng hơn so lúc nãy nếu để cổ mình phơi bên ngoài.

"A..."

Hai con mắt bắt đầu chảy máu, tầm nhìn Nobume bắt đầu nhạt dần. Mờ mờ ảo ảo, dù cho cố gắng dụi đi hay chớp mắt vài lần cũng không thể nào thấy rõ ràng nữa.

'Mình... không thấy được'

Xem ra dồn hết cả sức lực cho vụ sao nhãng đối phương y hệt Muichirou đã khiến thị lực nàng bắt đầu tàn phế dần. Lẽ nào cả đời này sẽ sống trong bóng tối sao?

"Mày nghĩ cổ tao dễ dàng cho mày chém thì chém, muốn cắt là cắt?"

Hắn cười ngạo nghễ, cũng may trời thương hắn nên chỉ bị cắt mất lỗ tai. Nếu thực sự lĩnh cú đó là xác định đi đời nhà ma. Lé mắt xa nhìn những lớp mỏng băng cứng như đá găm vào dưới sàn nhà lẫn trên tường.

Giờ không phải là lúc chơi đùa, con này mém chút thiếu điều muốn hắn chầu trời. Day dứt thêm một chút thôi là mất mạng.

Hắn nghĩ thế.

"Phắn xuống địa ngục đi"

Kaigaku phóng nhanh như gió, chỉ cần vài ba bước là đã đứng trước mặt nàng. Vung Nichirin lên cao chém xuống một phát, vì còn một bên tai trái nên Nobume phản xạ nhanh không kém.

Chỉ tiếc là mình kịp né, hắn đã cắt đứt đi mái tóc dài của nàng và một bên bả vai. Khiến nó rơi lả tả xuống sàn, hòa lẫn với vũng máu phun ra từ bả vai gầy gò kia.

Nobume lăn sang một bên thở dốc. Bộ não trung ương không ngừng giật dây hãy chạy đi và cầu cứu có thể.

Nhưng con tim và danh dự lại gào thét không được chạy trốn cầu cứu.

Định ngồi dậy lấy đà đứng lên thì cảm thấy vật sắt nhọn đâm vào ngực trái nàng. Xé toạc thịt ra để nhường đường cho lưỡi kiếm đó xuyên qua, miệng từ chỗ lưỡi Nichirin ấy chảy máu, nhỏ từng giọt thật mĩ lệ.

"A... a..."

Nobume đau đớn, nôn một bãi máu. Sợ hãi không dám nhúc nhích, sợ chỉ khẽ động đậy là hắn sẽ không nhân từ rút kiếm ra, để mặc nàng chết hoặc giẫy giụa trên sàn như con sâu bị cắt nửa người.

"Rốt cuộc chỉ có nhiêu đây, yếu đuối vẫn hoàn yếu đuối"

Kaigaku cười giễu cợt, rút Nichirin ra khỏi người Nobume. Máu cứ thế tuôn xối xả, vương khắp lên trên quần áo hắn và trên sàn nhà. Nhìn người con gái ngã toạc xuống, thoi thóp như sắp chết.

Hắn nheo con mắt lại, dù gì cũng nể tình huynh muội trước đây. Nên toại nguyện trước khi cho chết cũng phải hỏi một câu.

"Còn lời gì trăn trối trước khi chết không?"

"..."

Nàng im lặng, lần đầu tiên mỉm cười dịu dàng với hắn. Như thể cảm ơn Kaigaku, cảm ơn vì đã toại nguyện cho nàng chết.

Cảm ơn vì đã chịu lắng nghe nàng nói những lời cuối cùng, hành động này từ trước đến giờ hắn chưa làm thế.

Chẳng khác gì so với lần trước gặp gỡ, nàng đã từng chào hắn bằng nụ cười này, giọng nói ngọt ngào như mật ong, say tựa ánh nắng gay gắt: từ giờ muội sẽ là sư muội của huynh, mong sư huynh chiếu cố.

Đoạn đó Nobume đưa bàn tay trái ra để ngầm tỏ ý bắt tay làm bạn.

Nhưng cuối cùng Kaigaku hất cằm khinh bỉ, dùng tay phải đánh thật mạnh vào bàn tay bé nhỏ của nàng mà ngoảnh mặt đi. Để lại hình ảnh Nobume khóc lóc nức nở với bàn tay bị trật khớp.

Hắn cực ghét cái thói này của nàng: quá yếu đuối, quá mít ướt, chẳng được tích sự gì ngoài việc phô trương mặt tốt cho người khác, tỏ vẻ bản thân mình thật cao cả.

Nếu lúc còn sống Nobume chịu mài dũa, thừa nhận giá trị của hắn. Thì không lí nào hắn nể tình huynh muội.

"N... Nói... Zen-... nitsu..."

Đã vốn biết mình chưa đạt đến cảnh giới đó, vậy mà vẫn đánh cược vào. Cuối cùng không những hai con mắt không thấy đường, lại còn bị hắn cho thêm một vết chém ngang cổ họng. Làm nàng không tài nào có thể phát âm rõ ràng cả.

"Ran-... rằng...-g... sống..."

Nàng biết điều là nên ngậm miệng lại, nếu càng nói thì nguy cơ sau này sẽ không còn phát âm ra tiếng gì nữa. Tương lai chắc chắn chỉ có thể mở miệng nói khẩu hình, dùng hai tay để nói chuyện với người khác.

Nhưng sắp chết rồi... không nói một câu nào từ biệt.

Nobume sẽ cảm thấy tội nghiệp thay cho Zenitsu.

"Tốt...-t..."

Máu vẫn chảy, thân thể người con gái ấy ngày một lạnh ngắt. Đôi mắt màu xanh nước biển thoáng chốc bắt đầu mất đi sức sống chỉ còn một màu xanh đục ngầu như đáy biển, để cho những giọt máu còn tươi vẫn chảy ròng trên khóe mắt.

Kaigaku tặc lưỡi, đến giờ phút này rồi còn suy nghĩ đến cái thằng vô dụng đó.

Rốt cuộc có được ích lợi gì cho nó?

KÉT!

Chỉ nghe tiếng cửa gỗ kéo thật mạnh, chói tai. Hắn ngoái đầu nhìn người mà từ trước đến giờ hắn ghét cay ghét đắng.

Vừa nhắc đến Tào Tháo, thì Tào Tháo vó ngựa phi đến.

"Cuối cùng cũng lết cái mặt ra đây, trông phát tởm chết đi được"

Kaigaku khiêu khích, không sợ hãi gì. Sẵn sàng phô hết cả thân thể của thiếu nữ nào đó mới vừa nguội ngắt trên sàn.

Lúc này hai con mắt socola của cậu mở to hết mức có thể. Há hốc mồm không thể nói nên lời, khóe mắt cảm giác nóng hổi và cay đắng.

Tim Zenitsu như phút chốc nguội lạnh, cứ như bị ngắt hết tất cả nhịp đập. Để cho cậu cảm nhận được mùi vị thiếu mất máu, phải khắc sâu hình ảnh người con gái đó vào khối óc.

Vĩnh viễn không bao giờ được quên đi cái cảnh nàng chết như thế nào.

Thấy cậu bất động không nói nên lời nào, Kaigaku chỉ biết hừ lạnh và cười đầy thách thức.

"Sao? Xót thương cho nhỏ làm cái gì?"

"Mày... mày dám..."

Nước mắt chảy lã chã, trong đầu Zenitsu liên tục hiện hữu hình bóng của thiếu nữ năm ấy. Luôn từng bước bên cạnh cậu, luôn lo lắng và chăm sóc không nỡ rời xa.

Thoáng như một cuộn phim, tua một cách chậm rãi. Bắt cậu phải gặm nhắm nổi đau đáng kể này.

Hay tin ông mình chết đã khiến cho cậu thay đổi. Nửa đêm phải úp mặt vào bên trong tường khóc thảm thiết, mong mỏi sẽ có Nobume bên cạnh vỗ về như người mẹ. Âu yếm và thủ thỉ bên cạnh những lời an ủi vào lỗ tai.

Chỉ mong muốn vùi đầu mình vào lòng nàng, lắng nghe những giai điệu trầm lắng, an bình ấy để đi vào giấc ngủ.

"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi..."

Nhưng cuối cùng, Zenitsu đã đẩy Nobume đi. Giấu nhẹm những chuyện đó vì không muốn nàng lo lắng, thầm nghĩ sau khi mình giết chết cái tên bất hiếu này thì sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng cả một đời.

Giờ nhìn đi...

Tất cả mọi thứ như vụt mất, màu sắc của thế giới và cả không gian mộng mơ trong lòng cậu đã sụp đổ. Tan tành thành từng mảnh nhỏ, bị chà đạp bởi Kaigaku.

Khiến tim cậu nhói hơn bao giờ hết, tội lỗi hơn bao giờ hết.

'N... Nobume...'

'E-... m xin lỗi...'

'Em khô-... khôn-... ng thể bảo v-... ệ chị...'

'Em thự-... c sự x-... xin lỗi...'

Bàn tay chai sạn siết chặt cán kiếm của mình, Zenitsu mở to con mắt trắng dã trừng trừng sát khí nhìn hắn. Bây giờ đây cậu hận cực kì...

Đại cực hận đối với tên súc sinh trước mặt mình.

Gián tiếp giết chết sư phụ, làm ông ấy phải tự sát bằng cách mổ bụng. Đau đớn mất máu cho tới chết.

Chưa dừng lại ở đó...

Hắn còn dám trực tiếp dùng chính cây kiếm đã từng giết những con quỷ đó, giết đi người mà cậu quý nhất, ngay trước mắt cậu.

Yuhara Nobume.

"THẰNG KHỐN NẠN!!"

Zenitsu rống lên, nhanh như cắt tỏa ra sát ý. Khiến Kaigaku phải đột ngột sợ hãi, chưa kịp cầm kiếm lên chặn đòn thì đã thấy cổ mình ứa máu tươi. Hắn tức giận tột độ, chưa bao giờ phẫn nộ hơn bao giờ hết.

Liên tiếp có hai con súc sinh dám cắt cổ hắn, lại là còn hai đứa ngày xưa hắn cực kì ghét ra mặt!

"MẸ NÓ KHỐN KHIẾP!!! MÀY DÁM CẮT CỔ TAO!! DÁM CẮT CỔ TAO!!!"

Hắn vội lành vết thương ở cổ, tức đến mức vung kiếm loạn xạ. Triển khai biết bao nhiêu là hơi thở chỉ để đánh và hành hạ cái thằng địch thủ trước mặt mình chết sống lở dở.

Zenitsu hứng chịu toàn bộ vết thương đó, mặc nhiên để hắn muốn đánh cỡ nào thì đánh, vô thức từ lúc nào đã thấy chân mình bị hụt, xem ra không còn đường để lui nữa. Điều này khiến Kaigaku hống hác cười ha hả, chế nhạo cậu vì không đuổi kịp tốc độ và sức mạnh của hắn.

"SAO NÀO?! THẤY TAO MẠNH CHƯA?! MẠNH ĐẾN MỨC MÀY SỢ MÀY KHÔNG DÁM LÀM GÌ TAO À?!!"

Một cú vung đòn quyết định, hắn đẩy Zenitsu ngã xuống đáy vực thăm thẳm.

"GHÉ XUỐNG DƯỚI ĐÓ ĐOÀN TỤ CON VỢ CỦA MÀY ĐI!!"

...

Nghe như có tiếng đứt đoạn.

Câu của hắn vừa nói: vợ.

Ngày xưa, mỗi khi nghe hắn nhục mạ hai người. Lúc nào cũng lôi ra mối quan hệ giả tạo của họ ra nói khấy, đến mức nhiều lúc Zenitsu mong rằng Kaigaku đừng nói thế nữa.

Vì điều đó khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, không quen và thậm chí lâu lâu cảm thấy chán ghét nó.

Vốn dĩ cậu không hề xem nàng là vợ của mình, càng hơn hết chỉ là một người chị mà thôi.

Nhưng Nobume thì không như thế, vẫn tự hào và vẫn ngước mắt cao ngạo. Như thể sẵn sàng cho cả thế giới biết rằng nàng là vị hôn thê chưa cưới của Zenitsu, đứng ra bảo vệ cậu, ngược lại rất thích được người ta gọi là vợ của mình.

Hễ ai gọi như thế, Zenitsu có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng. Quá đỗi trong sáng, mãnh liệt và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngay lúc ấy cậu còn có thể thấy được những vệt hồng điểm nhẹ lên gò má ai kia.

Bất giác làm Zenitsu đỏ mặt thẹn thùng theo.

Kí ức ấy cậu muốn chôn vùi hoàn toàn, không bao giờ muốn xới lên dòm tới. Mỗi tội ngay giây phút này... sao lại thấy chúng quá đỗi ngây ngô, thuần khiết kia chứ?

Nhưng lúc đó...

Cậu lại chối bỏ. Không hề nhận ra tình cảm của mình, cứ đinh ninh rằng mình đối với người ta là tình tỷ đệ, không hơn không kém.

Chỉ đơn thuần là tỷ đệ...

Đúng vậy, chỉ đơn thuần là tỷ đệ mà thôi...

Và giờ đây, nghe hắn nói như thế.

Trái tim cậu đập mạnh đến lạ thường, hai bên hõm cổ bắt đầu xuất hiện những vết nứt đỏ máu hệt như những tia sét trên trời đánh xuống. Đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng xả làn hơi dày đặc.

Hạng người như hắn... không có tư cách gọi nàng như thế.

"Hơi thở của Sấm Sét, thất thức: Hỏa Thần Sấm!"

Ngay tức khắc thân thể cậu phóng thật nhanh đến hắn, lưỡi kiếm xuất hiện hình con rồng trông thật ngoại mục. Rống lên đầy dữ tợn, một phát một chém nát đầu Kaigaku không thương tiếc.

Hắn chưa kịp hoàn hồn thì đầu đã lìa khỏi cổ. Rớt xuống vực cùng Zenitsu, haori vàng họa tiết tam giác cứ thế nát tơi tả và bay theo chiều gió.

Khốn khiếp!

Quá ưa là khốn khiếp!!

Lão già đó không hề dậy chiêu thức đó cho hắn! Chắc chắn dám giấu lén đi, còn cả gan dạy lại cho nó, không hề coi hắn là cái gì trong mắt cả!!

"LÃO GIÀ CHÓ CHẾT!!! DÁM CHƠI TAO, GIẤU NHẸM ĐI DẠY CHO MÀY CÁI CHIÊU NÀY!!"

Zenitsu mặc kệ những lời nhục mạ ấy, vì đã không còn sức để nói nữa rồi. Giải thích với hắn hệt như nước đổ đầu vịt, có bảo bản thân mình tự sáng tác chiêu thức ấy thì Kaigaku sẽ một mực không chấp nhận kẻ hơn hắn.

Đúng thật hắn không chấp nhận, nhưng nghĩ lại sớm muộn gì cả hai đều chết. Nên Kaigaku cười khoái trá, nếu hắn có chết thì cậu cũng phải chết theo.

Đột nhiên có ai đấy, ngoài dự kiến chỉ có hai người rớt. Còn thêm một đứa tự nhảy xuống nữa.

Chỉ biết người đó chải tóc rất thẳng tắp, có hai đồng tử dựng thẳng hệt mắt mèo màu tím oải hương. Đỡ lấy Zenitsu và còn dư dả thời gian ngoái đầu chọc khấy hắn.

"Tội chưa, chết một mình vui vẻ"

Bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa, người con trai đó đáp đất an toàn. Đặt Zenitsu sang một bên và bắt đầu chữa trị.

"C... Cậu... là ai?..."

"Không cần biết, lo giữ hơi để cầm máu đi"

Đoạn đến đó cậu con trai quay sang Murata ra lệnh, bưng thân thể của người con gái kia đem đến xem tình hình.

"Tui là sếp cậu á! Sao cậu ra lệnh tui như vậy, Yushiro?!"

"Im mồm, mạng hai người đang ngàn trên sợi tóc, đây không phải là lúc phân biệt sếp gì đâu"

Khi Murata bế Nobume đặt ngay bên cạnh Zenitsu, Yushiro chỉ có thể nhíu mày một cái, lắc đầu. Xem ra... đã không còn cứu chữa kịp được nữa, đã chết thảm thế này còn không thể nhắm mắt.

Người lạnh ngắt, hơi thở đã không còn.

Bị mù hai con mắt, một bên tai phải bị điếc trầm trọng.

Cổ họng bị cứa trúng, thành ra bị câm.

Đồng tử giãn nở ra là báo hiệu cho biết rằng người này đã chết.

Nếu giả sử tại đây mà không chết, thì có thể sẽ sống như một con người tàn tật, chẳng khác gì lúc tử. Thế này sẽ làm người ta tủi hổ, chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Yushiro dùng lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt một cái. Chắp hai tay lại cầu nguyện cho nàng được an nghỉ.

"Xem ra đã quá trễ cho một mạng người rồi..."

Chỉ thấy Zenitsu bên cạnh vẫn nghiêng sang một bên đầu nhìn Nobume, cái nhìn đờ đẩn trông thảm thiết. Nước mắt mặn chát hòa quyện vào vết thương trên mặt làm cậu rát hơn so đợt trước.

Tay cậu muốn chạm tới người con gái ngủ say bên cạnh, muốn ôm lấy có thể đó. Làm mọi cách để mong nàng hãy thức dậy, cho dù có phải cầu xin hay phải nằm ở đây cùng nàng hơn cả canh giờ cũng được.

Miễn sao Nobume còn thở, còn sống sờ sờ trước mắt.

Nhưng Yushiro lại lắc đầu, còn dùng bàn tay khẽ vuốt nhẹ đôi mắt nàng. Đoạn đó Zenitsu đã biết...

Người mà cậu thương nhất...

Đã đi mất rồi.

Không còn nhiều thời gian nữa, Yushiro kéo người Zenitsu dậy. Làm điểm tựa để đưa cậu đến nơi an toàn nhất có thể.

Nhưng...

Tại sao lại chỉ đem cậu một mình thế kia?...

Còn Nobume?...

Để Nobume ở lại đây ư?...

Nhỡ như lũ con quỷ dữ thấy xác nàng, chúng nó sẽ ăn nàng thì sao?

Lúc đó làm sao Nobume có thể an nghỉ toàn thây được?...

Zenitsu cấu vào bả vai của Yushiro và dùng hết sức để giẫy giụa một lòng hướng về người đã chết, làm cho cậu con trai ấy nheo mắt nhăn nhó. Thật lòng muốn ném cái thằng tóc vàng này đi cho rồi.

"K... không... làm ơn-... n... đem ch... chị ấy theo... v-... với...-i"

"Cô gái đó đã chết rồi, chúng tôi chỉ ưu tiên đưa những người như cậu ra khỏi đây càng sớm càng tốt"

"T-... ôi... tôi xin cậu... đe-... m chị ấy theo-... eo... để chôn-... n... cất..."

Không...

Không được làm thế...

Ít nhất cũng phải... cũng phải đem Nobume theo chứ... ít nhất đem chôn cất, tìm một chỗ nơi cây cối um tùm, xung quanh không khí trong lành và mát mẻ. Để chị ấy an nghỉ, chứ xin đừng để cho chị nằm đấy một mình như thế.

Cả thể xác lẫn tâm hồn của Zenitsu như bị cuốn theo sụp đổ trong lòng, đau đớn khôn nguôi và bất lực nhìn người nằm đó không động đậy cả.

Ngay lúc này cậu nhận ra bao giờ hết...

Nhưng đã muộn quá rồi...

Quá muộn để nhận ra những điều này rồi...

Zenitsu sau này sẽ sống mãi mãi trong ân hận, cho dù có vượt qua được nỗi mất mát này. Thì nó vẫn sẽ ăn sâu vào tiềm thức cậu, khiến cậu không thể yên giấc lần nào nữa...

...

..

.

Khi bóng dáng người khuất hẳn.

Người con gái đang nằm lạnh lẽo trên sàn, đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Cả thân thể nàng run bần bật, cảm nhận từng giọt máu đang chảy đều khắp người trong mạch. Vết thương hở đã được đông đặc ngưng chảy từ lúc nào.

Nobume cố hết sức ngồi dậy, chống đỡ một tay lên mắt nàng và nhìn thao láo vào nó.

Không...

Nàng không thể nhìn thấy đường được nữa. Thứ nàng có thể thấy là bóng đêm bao trùm, chẳng có lấy chút ánh sáng lọt vào tầm nhìn ngoài những sắc màu tím bao phủ cả bàn tay nàng.

'Mình... mình còn sống ư?...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro