29. Muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng suối nghe rất róc rách, chảy thoang thoảng và nhẹ nhàng ở ngay chân nàng. Nobume như nửa mơ nửa tỉnh, bỗng chốc cảm thấy lơ lửng, mơ hồ đáo để.

Đây là đâu?

Nãy mình còn đang đánh nhau một chết một còn với Kaigaku cơ mà?

Sao mình lại ở không gian rộng lớn, ngay nền trời đầy xanh thẳm và đứng giữa lòng sông thế kia?

Nobume theo quán tính sẽ tham dò, nhưng mỗi tội là nàng không thể di chuyển hai chân được. Cũng chỉ có thể đứng giữa lòng sông mát lạnh, cảm thấy lực bất tòng tâm.

"Nobume?..."

Nàng giật mình, hai con ngươi đồng tử mở to hết cỡ.

Từ xa xa có người đối diện nàng đang đứng, mái tóc bồng bềnh trong gió, một nửa chân tóc như hòa quyện vào chân trời, như thể đã là của nhau. Ngạc nhiên không hề kém cạnh Nobume.

Thấy được bóng dáng thân thuộc ấy, hai con mắt nàng bắt đầu ánh lên lấp lánh tia hạnh phúc.

Thật lòng muốn chạy lại ôm em, để nhìn phản ứng của em nếu biết được Nobume ở đây. Chỉ tiếc là thân thể không thể nào di chuyển được, đành đứng chờ xem trông thật mong mỏi.

Liệu em có vui mừng không?

Có ngạc nhiên khi hai người gặp nhau giữa chốn này?...

"Đồ ngốc! Sao chị lại đến đây?!"

Đoạn đó Muichirou chạy lại, vẻ mặt trông rất hối hả. Nhưng cuối cùng khi đến gần ven bờ thì đột ngột cứng người lại. Chỉ có thể nhìn trân trân vào nhau, khó nói nên lời.

Trông thấy phản ứng đó của Muichirou, nàng bối rối... cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Tại sao nàng lại buồn lòng vì điều đó chứ?

Không phải giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn bè thôi sao?...

"Chị... chị? Em... à thì..."

Thấy Nobume luống cuống không biết nói gì cả, chỉ thấy nàng đỏ mặt rồi quay đầu sang chỗ khác. Vội vàng lấy tay che gò má mình cho bớt đỏ, vô tình để tất cả hình ảnh ấy thu hết vào đáy mắt em.

Muichirou chỉ nhẹ mỉm cười, nhưng sau đó thoáng buồn đi chốc lát. Lẽ nào ông trời muốn cho em cơ hội lần nữa? Để gặp nàng ư?...

"Nobume... quay về đi"

Nghe đoạn đến đó, nàng bỗng chốc hững hờ. Đôi môi chúm chím ấy há hốc không biết nói gì.

Quay về?

Nhưng quan trọng nhất là quay về đâu?...

Hà cớ gì lại đuổi nàng đi?...

"Ý em... là sao?..."

"Nơi này vốn không thuộc về chị... chị nên quay về đi..."

Em cuối gầm mặt mình xuống, che giấu con ngươi đang dao động mãnh liệt. Quả thực gặp lại nàng lần cuối là em vui rồi... nhưng không thể nào ngờ hai người sẽ gặp nhau trong tình cảnh này.

Em đã chết.

Nhưng tại sao đến lúc chết mới có thể gặp được nàng?...

Lại còn đứng ngay giữa lòng sông phân chia bờ này với bờ bên kia nữa.

Nghiến răng, em nắm thật chặt lòng bàn tay lại. Nhất quyết đuổi nàng đi sang bờ bên kia, tuyệt đối không cho phép Nobume lên bờ mà Muichirou đang đứng.

"Em cầu xin chị đấy... về đi... đừng có đến đây"

"Rốt cuộc tại sao em lại đuổi chị đi chứ?! Lẽ nào em sợ gặp chị sau cái vụ đó à?!"

Nobume không kìm được lòng mình, quát thẳng vào mặt em chẳng hề thương tiếc. Phải chăng là cái vụ tỏ tình ấy, nên em mới sợ đối mặt mình đến vậy ư?

Thoáng nghĩ đến đó Nobume buồn bực vô cùng, đáng lí lúc đó nàng nên phản ứng lại.

Nàng nên chấp nhận em, có thể cả hai sẽ không phải khó xử như lúc này.

"Chị không về! Cho đến khi nào em giải thích cho chị tại sao em lại ở đây, tại sao em lại nhất quyết không cho chị lên bờ đứng cùng em!"

Dùng hết sức lực, Nobume cố gắng nhấc một chân lên, cố gắng đi lấy một bước để được lên bờ hỏi ngọn ngòi.

Tiếng nước bắt đầu dao động, tạo nên tiếng lách tách va chạm vào nhau, Muichirou giật mình ngước lên nhìn. Trợn tròn con mắt khi thấy nàng đang tiến từng bước một tiến tới, em cả kinh. Tim đập mạnh không hồi kết, bình thường nàng thông minh lắm mà!

Hà cớ gì sao ngu ngốc đến thế?! Nàng nên thừa biết nếu nàng qua đây, nàng sẽ không bao giờ trở về nhân gian được nữa!!

"Chị đứng đó cho em! Đừng tiến thêm bước nào nữa!!"

"Vậy thì em có chuyện nói rõ lí do tại sao em lại ở đây và một mực đuổi chị về hay không hả?!"

Em nghiêng đầu một bên, nhíu hai con mày vào nhau. Để cho tóc mái mình che khuất đi mãn nhãn chân trời, không hề muốn đối diện với Nobume tí nào cả.

Giờ lòng Muichirou sợ hãi tột độ, chân cố cử động. Tay siết chặt bên trong áo.

Nếu như nàng ấy biết chuyện này, liệu nàng sẽ chịu tha thứ cho em?

Có hận em hay không?

Có ghét em chứ?

Nhưng sau đó ngẫm lại, kiểu gì sớm muộn nàng cũng biết. Sau khi cuộc chiến này kết thúc... sẽ có người gửi lời đến Nobume rằng em đã chết, lúc đó mình không có ở đấy giải thích thì nàng sẽ nhất quyết không tin.

Chi bằng đứng ngay đây, mình thông báo trước. Lúc đó nhận tin được rồi thì Nobume sẽ đỡ bỡ ngỡ.

"Em... chết rồi..."

...

Nàng dừng hành động tiến tới, hai chân như muốn bủn rủn trực chờ sụp đổ.

Có phải... Nobume nghe lầm chăng?

Đúng thật! Từ lúc đẻ đến giờ hai lỗ tai này gần như không thể nghe lọt những lời thì thầm của người khác, chắc nãy Nobume lầm thật.

Muichirou chắc đang nói là: đây chỉ là mơ. Đúng không?...

Nàng cười gượng gạo, hai bàn tay run rẩy. Đưa lên trên không trung, hướng về phía em và nhẹ nhàng nói.

"Muichirou này... em nói đùa quá rồi đó... giỡn thế chị không thấy vui đâu..."

"..."

Câu nói tiếp theo đã đập tan đi hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong đầu nàng, làm tim Nobume bị rỉ máu.

"Vậy tại sao em gặp chị ở đây... một nơi không phải là ở chiến trường sinh tử?..."

"...?!"

Đoạn đó Muichirou chơi gấu tay mình, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Nobume. Chỉ thấy hai hốc mắt nàng rơi những giọt lệ lấp lánh, hai gò má ửng đỏ và sống mũi cay xè.

Em nhất thời đau lòng, mím môi khi nhìn thấy hình ảnh đáng thương ấy. Chỉ hận mình không thể chạy lại, vùi nàng vào lòng mình mà vuốt ve an ủi, thủ thỉ bên tai nàng rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn khi còn có em đây.

Nhưng giờ mình đã chết rồi, không thể đi ra giữa lòng sông để ôm lấy nàng. Chỉ biết ngắm Nobume gương con mắt đẫm lệ ấy rơi từng giọt một.

Hiểu rồi...

Thì ra mọi chuyện là thế...

Giờ nàng hiểu được lí do tại sao ngay trận chiến với Kaigaku ấy, Nobume tự dưng đau thắt ngực. Vô thức khóc lóc thảm thiết trong khi chính bản thân còn không hề hay biết...

Trái tim đau như vỡ vụn, bị giày xéo bởi ngàn con dao đâm trúng.

Làm nàng khó thở, cận lực bóp chặt lòng ngực. Cố gắng điều tiết hô hấp bao nhiêu thì càng khó khăn bấy nhiêu, không tự chủ được chỉ muốn dùng một nhát đâm vào ngực trái để kết thúc đau đớn.

Nobume vốn không hiểu...

Thực sự không thể nào hiểu được.

Từ lúc Muichirou tỏ tình đến giờ... nàng cứ như mãi nhớ đến em, đau lòng vì em và cảm thấy thôi thúc muốn bên cạnh em lúc nào chẳng hay.

Trước mắt lại càng rõ không hiểu...

Mới bắt gặp Muichirou thôi, nàng đã vui mừng khôn xiết. Muốn vận động hết cả tay chân mình chạy đến bên em, ôm lấy em và muốn được chôn vào vòng tay ấm áp ấy.

Nhưng rồi cái cảm giác ấy đã tan vỡ lập tức, bị đánh sập ngay tức khắc khi em ngoảnh mặt làm ngơ, miệng từ tốn đều đều đầy lạnh nhạt: chị quay về đi.

Nàng vội ôm ngực trái mình, cuối đầu mình xuống cắn thật chặt má trong khuôn miệng. Từng giọt nước mắt rơi xuống dưới dòng sông, lăn tăn nhẹ nhàng mà chua xót vô cùng.

"T-... tại sao?..."

"..."

"Chị... có phải là-... là do chị-... nên mới xảy ra thế?..."

Ngay lúc này, Muichirou cầu nguyện. Chỉ mong ông trời cho em một chút thời gian để ra giữa sông ôm lấy nàng thôi. Một giây cũng được, chỉ cần lau hết đi những giọt nước mắt ấy đồng nghĩa với việc hồn phi phách tán.

Em cũng cam lòng.

"Chị xin lỗ-... i... chị xin lỗi..."

"Không! Đây không phải là lỗi của chị!! Chị đừng xin lỗi em như thế!!!"

Muichirou hét lên, nhất thời nhấc một chân về phía trước. Thành ra em hoảng, vụng về té thẳng xuống sông, giật mình tột độ.

"Hả?..."

Lẽ nào... lời nguyện cầu này đã hiển linh ư?...

Ông trời đúng thật còn thương em, đúng chứ?

Không chần chừa, Muichirou không phí một phút nào lao về phía Nobume. Giang rộng hai đôi tay mình bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, vùi mũi mình vào hõm cổ của thiếu nữ, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của đối phương.

"Em đây... em ở đây..."

Cái cảm giác này... thật lòng muốn dùng mùi hương của cơ thể mình đánh dấu chủ quyền. Để cho lũ đực rực bên ngoài không được bén mảnh tới, biết điều mà né xa nàng ra.

"Chị đừng khóc nữa... em thấy em xót..."

Bàn tay thô ráp ấy lau nhẹ nước mắt nàng đi, mỉm cười trông dịu dàng hẳn. Nobume sững người tại chỗ, mặc nhiên cho đối phương muốn làm gì thì làm, nàng vẫn đỏ mặt không biết nên làm sao cho đúng.

Nhưng vì một phần nàng yêu lấy cảm giác này, một phần thì không nỡ đẩy em đi.

"Chị này... chị có yêu em không?..."

Vẫn giọng nói đều đều ấy, nhưng trộn lẫn một chút dịu dàng và thản nhiên vào. Muichirou đã biết câu trả lời của nàng trước đó rồi, bây giờ bất quá lại muốn nghe lần nữa.

Kì này là nói thật lòng, đón nhận những cay đắng ấy để từ tốn buông tay nhau ra.

Nobume ngoài lòng vẫn bình thản, nhưng nội tâm như gào thét. Không biết mình nên nói dối hay là nên nói sự thật, quả nhiên mới vừa tìm hiểu gốc rể sao mình hành động thế chưa được bao lâu thì nhận cú chí mạng thế này.

Khiến nàng muôn phần khó xử thêm.

"Chị yê-..."

"Khoan đã"

Em dùng ngón tay chặn miệng Nobume, nuốt một hơi thật dài vào miệng. Sau đó run giọng nói nhỏ nhẹ.

"Chị... nói thật đi... đừng có làm theo cái yêu cầu đó nữa..."

"..."

Nói thật?...

Nàng bối rối, bắt đầu dò xét tâm trạng của mình lúc này.

Đặt ra thật nhiều câu hỏi cho những hành động của mình đối với Muichirou là như thế nào.

Tại sao nàng lại vui khi thấy em, thấy buồn khi nhìn em lạnh nhạt, thấy hồi hộp và lo sợ khi thấy em một tay che khuôn miệng nàng, thỏ thẻ không dám lên tiếng?

Phỏng chừng... Nobume thật sự yêu Muichirou ư?

Nghĩ đến đó, trái tim đang nhịp bình thường đột ngột tăng tốc độ. Khiến nó đập thình thịch nhanh đến mức làm nàng phải đỏ mặt, người bắt đầu nóng ran dần dù ở dưới nước.

Chỉ là...

Nó hoàn toàn khác hẳn với tình cảm mình dành cho Zenitsu: mệt mỏi, đắng cay, như thể phải gượng ép bản thân mình yêu người ấy.

Thật sự tình cảm này đối với Muichirou gần như là tự nguyện, chứa chan một phút ân hận vì nhận ra quá muộn màng.

Ấy vậy nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với việc ép buộc chạy theo bóng dáng của người con trai tóc vàng hoe ấy không ngừng nghỉ.

Khẽ thở dài một cái, Nobume nhẹ cười hạnh phúc xen lẫn kì quặc.

Xem ra đích thị mình phải đi xin lỗi với Zenitsu rồi.

Thời khắc này nàng đã quyết định: phụ người nàng đeo đuổi chứ nhất quyết không phụ người đeo đuổi nàng.

"Chị yêu em, Muichirou..."

Em ngạc nhiên, không biết nên nói gì. Thật sự... có phải là đáp án thật lòng của nàng không thế? Không phải Muichirou đã bảo Nobume đừng có làm theo cái điều kiện kia mà.

Đợi đã, đợi tí đã nào.

Bé con Mui vô thức đỏ mặt gắt gao. Thải ra một đống khói trắng trên đầu, câu trả lời này quả thực là ngoài ý muốn.

Lúc nãy trong đầu em chỉ đinh ninh rằng chị ấy sẽ từ chối mình, chị ấy không yêu mình, chị ấy yêu người ta × 3,14 lần.

"Chị... chị-..."

"Chị yêu em, Muichirou~"

Thấy bé con lúc đầu còn uy áp đối phương. Mới nghe một câu nói thôi là đã teo nhỏ lại, ngoái đầu sang một bên dùng một bàn tay che mặt mình. Trông thật dễ thương đến mức khó tả, nàng chỉ biết bật cười khúc khích.

"Chị... nói thật không?... không phải là nói dối chứ?..."

"Dù đã quá muộn... nhưng chị nói thật... chị xin lỗi"

Vì bản thân lúc đầu không muốn phụ người nàng yêu, nên nàng mới phụ người yêu nàng.

Giờ ông trời trừng phạt thế... cũng là điều lẽ đương nhiên.

Nàng thầm mắng bản thân mình là con thay lòng đổi dạ, nhưng biết làm sao được chứ? Tự dưng tình cảm bắt đầu thay đổi, Nobume cứ việc tuân theo thôi. Nếu thúc ép bản thân mình chạy theo viễn cảnh hão huyền kia, nàng có thể sẽ bỏ lỡ mất một cơ hội để trải lòng mình với Muichirou.

"Chị xin lỗi... chị nên nhận ra sớm hơn... và nên nói sớm cho em biết"

Muichirou lặng người, hít một hơi dài và đối diện mắt Nobume. Thật không ngờ... chỉ là quá bất ngờ, nhanh như thế đã có thể nắm bắt được trái tim của nàng.

Dù đầu óc vẫn kiên cường nói rằng: chị ấy sợ mình buồn, nên mới nói thế. Chứ không phải là yêu mình thật lòng đâu.

Nhưng câu trả lời này so với câu trả lời trước đó muôn phần thành thật hơn.

"Không chị à... em mới là người xin lỗi..."

Muichirou hạnh phúc ôm chặt lấy nàng, vùi mặt mình vào hõm cổ đối phương.

"Em xin lỗi vì ra đi trước chị... em xin lỗi"

Biết được câu trả lời này đã mãn nguyện rồi.

Muichirou đã mãn nguyện thật rồi, chỉ tiếc nuối rằng nếu mình tỏ tình sớm hơn dự định, có khi trước khi chết mình sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh nàng hơn.

Nhưng ngẫm lại nếu làm thế, Muichirou sẽ không nỡ rời đi như thế này.

Có khi từ bỏ đồng đội mình, nhất quyết ích kỉ bỏ chạy để giữ cái mạng.

Kiếp này không thể bồi tụ gì nàng cho cam, nhưng chỉ là em cam đoan: nếu có kiếp sau có duyên gặp nhau, em sẽ đền đáp nàng. Yêu thương nàng, nhất quyết không để nàng bên cạnh người đàn ông khác.

"Chị này... kiếp này hãy yêu người khác, đừng vì cái chết của em mà thủ tiết... nó không đáng đâu..."

"Hả?... em bị điên hay gì vậy?! Lúc nãy còn muốn chị yêu em, giờ lúc chị thực lòng yêu em rồi thì em lại nhẫn tâm kêu chị yêu người khác?!"

Nobume hoang mang nhìn Muichirou, hai bàn tay vô thức bấu vào áo em. Nhất quyết không muốn buông tay, hai con mắt lại rưng rưng bọc nước.

Trừng phạt nàng cỡ nào cũng được, nhưng chỉ xin Muichirou là đừng kêu nàng kiếp này cưới người khác. Bắt Nobume cả đời nhớ nhung em, thống khổ khôn nguôi, ân hận vì đã quá muộn màng để nhận ra và đáp trả tình yêu của em.

Bất kì hình thức nào cũng được hết!

"Chị cứng đầu quá..."

Chỉ thấy Muichirou âu yếm, ôm thật chặt. Vùi nàng vào lòng, ước gì hai người là một. Có thế em sẽ giấu nhẹm nàng, không bao giờ cho kẻ nào dòm ngó đến bảo bối này nữa.

"Anh yêu em..."

Ba từ ấy như nghẹn vào cổ họng, chỉ biết đường vùi miệng vào vai để thỏ thẻ. Không thể nói ra câu này được... không thể...

Nếu nói... phải chăng em sẽ không nỡ tạm biệt Nobume.

Phải chăng có khi không muốn nàng về lại nhân gian, tiếp tục sống mà không có mình bên cạnh nữa.

Em siết chặt lần cuối, sau đó nới lỏng hai cánh tay ra.

Dưới chân Nobume như thấy không đáy, thoáng cảm nhận ai đó sờ cổ chân mình. Nắm lấy và kéo nàng xuống.

Nobume kinh hãi, hai cánh tay một mực đinh ninh không muốn rời Muichirou. Nhưng chỉ thấy em cười dịu dàng, hôn trên trán nàng một cách âu yếm và dời miệng xuống để phớt lên môi hồng ai kia.

"Đừng sợ, chị đang về với nhân gian đấy"

"Không!... Không!! Chị không không muốn!! Chị muốn bên em!! Làm ơn, đừng buông tay chị, đừng buông!! Chị xin em, đừng mà!! Đừng!!"

Đoạn đó Muichirou nắm lấy hai tay nàng thật chặt, khẽ hôn lần cuối lên môi Nobume chút nữa rồi mới buông tay ra.

Để nàng khiếp đảm, đắm chìm mình dưới nước.

Nước mắt mặn chát hòa quyện với dòng sông, hai tay cố gắng níu lấy hình bóng người ấy. Làm đủ mọi cách chỉ để trôi lên trên bề mặt, khẩn trương không nỡ rời xa.

'Muichirou! Muichirou!!'

Phút chốc nàng há miệng tính kêu gọi tên em, nhưng rồi bị nước trôi vào họng. Mất sạch hết tất cả dưỡng khí, để mặc cho những bong bóng bay lơ lửng bên trên.

Chỉ thấy trên mặt sông người con trai còn ngồi đó, bất lực nhìn người mình thương đắm chìm dần dưới đáy.

Khẽ đọc khẩu hình cho nàng nhìn lần cuối, Muichirou một lần nữa lấp lánh hai con ngươi màu nền trời. Gò má đỏ hỏn, sống mũi bắt đầu ửng dần. Hai tay nhẹ xoa trên mặt nước, như thể tưởng đây là khuôn mặt của Nobume.

Dịu dàng và trân quý.

"Anh đợi em... đợi em đến đây vì tuổi già, nên hãy sống tốt thay phần anh nhé?"

...

..

.

Đồng tử co rút, thân thể đột nhiên vùng dậy thở hổn hển.

Nobume rít lên một cái, chỉ thấy cổ họng mình không thể nào phát âm được gì nữa. Nàng mới hoàn hồn về.

'Mình... mình còn sống ư?...'

Mò mẫn dò xung quanh, thấy được Nichirin mình nằm ở góc xó kia lạnh lẽo phủ đầy sắc tím. Nàng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng mình không thể nhìn thấy được ngoài một màu đen kịt vô phương vô hướng.

Ấy nhưng những thứ gắn kết với con người.

Đều sẽ có những đốm sáng màu đó ánh lên, lọt vào tầm nhìn Nobume để nàng biết đường mà mò đến.

Nắm lấy Nichirin, vội tra vào vỏ kiếm trắng không tì vết. Sau đó thấy được sắc tím ở góc nhỏ, nàng vội bò đến. Sờ nhẹ lên bề mặt thì cảm nhận được lớp vải cọ xát lên da, đây là haori của nàng đúng không?

Ngửi thấy mùi oải hương trên bề mặt, nàng mới gật gù và ca thán trong đầu.

'Đích thị là haori của mình rồi'

Lật đật mặc vào, Nobume ngó xung quanh. Loạng choạng đứng dậy, dí sát thân mình vào bức tường. Từng bước từng bước một đi men theo lối, nâng cao cảnh giác.

Thân nàng giờ trở thành con mù, con câm, điếc mất một tai phải.

Nhưng miễn sao còn lỗ tai trái, kiểu gì nàng cũng quẩy hết mình đi giết lũ quỷ.

Đích đến của Nobume đặt ra là cái chấm xanh da trời kia ở phía trước cách 27m. Lâu lâu đi men theo đường cũng cảm thấy mắc mệt, cứ ngỡ chỉ là một đường thẳng thì toàn là gặp rào cản.

Báo hại nàng phải đục lỗ, để thông lối ra vào cho tiện đường đôi bên.

Còn bắt gặp nhiều con quỷ chẳng ra hình thù gì mon men lại gần.

"CON NGƯỜI! CON NGƯỜI!!!"

"CÓ THỊT ĐỂ ĂN RỒI, XÔNG LÊN!!!"

Nobume bất lực, xả làn khói ngay khóe miệng và vung kiếm.

'Hơi thở của Băng, nhất thức: Đại Khiết Trảm'

Không nói gì nhiều, cả gian phòng như muốn chấn động. Tất cả con quỷ xông đến trước mặt nàng đều nát bấy, thịt thối lẫn máu tanh rơi lộp độp trên sàn nhà. Số khác thì bị hất xuống vực, không toàn thây mấy.

'Ối!'

Nàng la hét trong đầu, nãy bước sượt chân một cái liền vội thu về.

May mắn là nàng đi cẩn thận, chứ không thì đã rớt xuống vực từ lúc nào chẳng hay.

Nhưng không băng qua cái vực này, thì làm sao mà đến được cái chỗ chấm xanh da trời đó được nhỉ?

Một lần nữa, cả gian phòng lại chấn động.

Lớp băng dày cộm này nối liền từ chỗ này sang chỗ kia. Nobume ngồi xuống, dùng hai tay và hai đầu gối bắt đầu quá trình bò.

Dù biết đế giày mình được làm với mục đích là để đứng vững trên băng. Nhưng do hiện tại đang mù, lại không có bức tường để vịn vào mà men theo. Nên bất quá nàng đành phải bò.

Vừa cẩn thận vừa cảnh giác cao độ.

Khi đã qua được đáy vực đó rồi, nàng khẽ lau đi mồ hôi nhễ nhãi.

Nãy mình cà rề thế này, ước chừng là đã tốn gần 2-3 tiếng rồi. Khác hẳn bữa trước lúc còn con mắt, nàng chỉ tốn mất nửa tiếng là đến chỗ mình cần đến, tùy thuộc nơi đó có xa hay không, có lối tắt hay không thôi.

Nhìn lớp màu sắc da trời ấy bao phủ, Nobume không thể nào nhìn thấy dung nhan người đó được. Liền với tay sờ để đoán người.

Mũi, mắt, miệng, mái tóc và khuôn mặt.

Ngũ quan này...

Đến đó, Nobume vội rụt tay về. Hai con mắt mù lòa bắt đầu sắp khóc ra máu tươi.

'Muichirou... là em sao?...'

Nàng nén đau thương sang một bên, dùng cả hai tay sờ soạng để xem coi em có bị thương hay gì không. Chỉ thấy một nửa thân người còn nguyên vẹn...

Nhưng hai tay đều đã bị chặt...

Nobume khó thốt lên thành tiếng, máu vẫn chảy ra trên khóe mắt. Thay thế những giọt lệ trong suốt và nhỏ từng giọt lên mặt Muichirou.

'Chị xin lỗi... chị xin lỗi... chị xin lỗi...'

Dù nàng có muốn nói cỡ nào, thì những lời nói ấy cư nhiên không thể thành tiếng được nữa. Chỉ có suy nghĩ vẫn vang dội những dòng từ 'xin lỗi' không dứt.

"Chị đừng xin lỗi nữa, đây vốn dĩ không phải là lỗi của chị"

Nobume giật mình, tuy không rõ được. Nhưng lỗ tai bên trái lại có thể nghe rõ mồn một từng lời thân thuộc ấy nói, nàng nhất thời sờ lên miệng em để kiểm nghiệm. Nhưng cuối cùng lại chẳng thấy hơi ấm gì cả, chỉ có lạnh lẽo và khô khốc.

Nàng thất vọng, khẽ cười cho sự ngu ngốc của mình.

Có phải là vì quá nhớ nhung em, nên mới sinh ra ảo giác?...

Kì quặc thật, bản thân đã bằng lòng chịu những sự trừng phạt thế này. Ấy nhưng lại không kìm được nén đau thương, tham lam mong em sống lại.

Lau những giọt lệ đỏ đi, Nobume nhìn xung quanh. Thấy được những đốm sáng xanh da trời mờ nhạt ngay khóe mắt. Rất có thể là tứ chi em bị phân tán quanh đây.

Lồm cồm bò đi tìm, nàng lụm được bàn tay trái.

Sang bên kia thì lấy được cái chân phải.

Cuối cùng đi xa một chút thì thu được nửa thân dưới và bàn tay còn xót lại của em.

Đặt đúng vào vị trí khớp với nửa thân trên, nàng sờ soạng cái váy tơi tả của mình. Ước gì có cây kim khâu, để vá lại định vị thân thể vào. Nhưng đây là chiến trường, ắt nhiên là điều không thể có.

Chỉ còn cách xé toạc cái gấu váy, cột vào.

Cuối cùng sờ cái haori của ai đó được phủ trên người Muichirou. Thấy có màu sắc cam trên đó. Nàng chợt nhớ buổi huấn luyện của Nham Trụ, anh ta sở hữu màu này.

Đích thị là haori của anh ta rồi.

'Mình phải đem em ấy về an táng... không thể để em ấy ở một mình thế này được...'

Nàng thầm nghĩ, vội sờ khắp nơi. Khập khễnh từng bước để tìm một tấm ván nguyên vẹn để em nằm mà kéo. Nhưng rồi chẳng thấy được gì, Nobume thở dài quay về. Lật đật khoác haori ấy cho Muichirou, sau đó lượng sức mình cõng người con trai nặng 60 kí lên người.

Cuống quýt quá nàng loạng choạng, té cái rầm về phía trước.

Vô tình làm cho thân thể đứt rời của em bắt đầu sập xệch, Nobume luống cuống chui ra khỏi Muichirou thở dốc.

Nếu cứ thế mà cõng này, rất có thể mình sẽ không thể đem xác em ấy về toàn vẹn. Huống hồ gì hiện tại mình bị mù, người thì bị đứt liền. Quanh đây chắc chắn sẽ còn có những con quỷ thấy nàng không phòng bị liền tấn công, nếu đang trong quá trình cõng Muichirou về.

Bất quá nàng lại phải bỏ sức loay hoay tìm cái tấm ván lần nữa. Mỗi lần sờ vào kiểm nghiệm thì toàn thấy những tấm bình phong không còn nguyên vẹn, cứ cách vài cm là bị đứt hàng loạt hoặc bị cứa đến mức bung dằm, chỉ sợ dùng đến là cơ thể Muichirou sẽ toàn dằm đâm vào.

Được 15' thì muốn bỏ cuộc.

Nhưng vì thương Muichirou, nên nàng không dám phụ lòng mình cả. Cố dành ra vài phút nữa để mò hết cả gian phòng này.

Cuối cùng sờ trúng cái bình phong, khẽ đưa tay kiểm tra kĩ càng. Không sứt mẻ, cũng không có dằm.

Nàng bật cười hạnh phúc, có cái bình phong này rồi. Thì có thể kéo thi thể Muichirou về!

Nobume không tốn sức nhấc bổng nó lên, quay về vị trí cũ để nâng thân thể em nằm lên trên ván, đặt haori của Nham Trụ phủ lên người đang nằm. Sắp xếp cho phù hợp, cẩn thận kiểm tra đầy đủ xem lớp vải đủ chặt để giữ thân thể bị cắt ra hay không.

Sau cùng nàng cởi áo haori chấm bi mình ra, luồn nó vào cái lỗ nhỏ của bình phong. Thắt nút vào và dựt ra xem để kiểm nghiệm. Hoàn thành!

Tính sẽ kéo em đi ngay tức khắc thì chợt khựng người lại, phát hiện mé tay trái có màu xanh da trời. Trông hình thù y hệt như thanh kiếm. Rất có thể là Nichirin của Muichirou.

Nàng lật đật kéo bình phong theo, nắm lấy cán kiếm định tính tra vào vỏ bên hông Muichirou thì đứng lặng người.

Thành ra Nobume nhíu mày khó chịu, một lần nữa lấy đi vỏ kiếm được vắt lên hông em để đưa sang bên người mình. Cuối cùng tra kiếm vào vỏ.

'Chị xin lỗi, cho chị mượn Nichirin của em nhé?...'

Thân thể người thiếu nữ ấy kéo bình phong, trên ván có người con trai say giấc ngủ vĩnh hằng.

Người con gái ấy quả quyết suy nghĩ: nếu tính an táng cho em rồi, thì tốt hơn hết là nên tìm chỗ nào thật tốt, phong cảnh đẹp nhất chỉ dành cho Muichirou. Ngoài ra còn phải giữ lại vật bất li thân của em nữa.

Vì ít ra có vật làm kỉ niệm, thì nàng sẽ có lí do để níu mình ngưng tìm đến em. Cuộc đời không có Muichirou chẳng khác gì đơn côi trên chiếc thuyền ngoài khơi. Sóng gió mặc nhiên cứ đánh, người trên thuyền lại chẳng muốn chống đối.

Nobume mong ước nho nhỏ là có thể ở lại, bất chấp đứng cùng dưới một bầu trời, cùng một hơi thở và cùng chung ngôn ngữ ở phía bên kia với người mình yêu. Tiếc rằng phải đợi đến lúc nàng phải chết vì tuổi già thì mới hiện thực mong ước đó được.

Nếu không thì sẽ không bao giờ được tha thứ...

Đâu đó trên thế gian, lại thêm một kẻ si tình.

Thật tiếc nuối thay cho đến phút cuối mới ngộ nhận ra...

"Anh đợi em... đợi em đến đây vì tuổi già, nên hãy sống tốt thay phần anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro