30. Nhanh lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"50 phút nữa mặt trời mọc, 50 phút nữa là mặt trời mọc!!"

Con quạ tức tưởi hét lên cho toàn bộ thiên hạ biết, Yushiro chỉ biết nghiến chặt hai hàm răng vào nhau. Trên tay cầm lấy ống tiêm nhỏ, chích vào chân của Nham Trụ.

'Mẹ kiếp, hi vọng thứ thuốc này sẽ giúp được gì. Chứ một mình Tanjirou là không thể trụ nổi!'

Bất giác cậu ngấn lệ, tay trái giày xéo trán mình thở không ra hơi.

Tự dưng Yushiro bất lực kinh khủng, cảm thấy giữa Tanjirou và Muzan đấu đá nhau đợt này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Dẫu sau anh vốn dĩ là con người, còn tên độc ác vô nhân tính kia lại là con quỷ. Cho dù có thứ thuốc giúp hắn tăng 50 tuổi một phút, thì há nhiên với tình trạng đó vẫn dư sức búng một ngón hất cả thiên hà.

'Con cầu xin người... giờ ngoài cậu ta ra thì không còn ai có thể gánh tiếp được nữa...'

Hình ảnh cô Tamayo cười rạng rỡ ẩn hiện sâu trong đáy mắt cậu.

Tất cả sự hi sinh mọi người không thể nào trở thành công cốc hết được! Ít nhất làm ơn... hãy xảy ra một phép màu nào đó. Giúp cho trận chiến này hoàn toàn thuộc về tay của nhân loại!

Rộp...

Rộp...

Tiếng bước chân giẫm đạp những hòn sỏi trong bóng tối. Nghe loáng thoáng như nửa mờ nửa ảo. Cứ ngỡ sẽ lắng tai nghe được thì tựu như cái hồ nước nhẹ nhàng rung động.

"Ai?!"

Yushiro cảnh giác, ngoái đầu 180 độ nhìn kẻ lén lút sau lưng. Từ trong bóng tối dần được ánh sáng rọi vào, lộ hẳn hình ảnh của thiếu nữ đang cực nhọc kéo lê tấm bình phong sau lưng.

Khiến cậu trợn tròn con mắt.

Quái?!

Đây có phải là cái cô gái chính bản thân cậu chẩn đoán đã mù hai con mắt, điếc mất một bên tai và câm cả đời, đúng chứ?!

Không phải cô ta đã chết rồi hay sao?!

Chính tay cậu còn kiểm chứng toàn bộ, lúc đó tim hoàn toàn ngừng đập. Cơ thể lạnh ngắt và đồng tử giãn nở hoàn toàn.

Thế méo nào cô gái tàn phế trước mặt chỉ vỏn vẹn mỗi lỗ tai bên trái đứng nguyên si chẳng bị làm sao hết, còn huơ tay múa chân. Chỉ vào người Yushiro sau đó chỉ vào người đã nguội ngắt nằm trên bình phong.

"Ngươi... không phải đã mù rồi hay sao?!"

Đợi đã...

Yushiro sốc tột độ nghĩ ngợi, bình thường là người mù. Chắc chắn không lí nào lại có thể chỉ đúng đối phương đang đứng rồi chỉ ra đằng sau lưng mình đúng cái người đang nằm lạnh ngắt bên dưới.

Lẽ nào thật sự cô nàng này thực hiện thủ thuật gì, phỏng chừng lại qua mặt Yushiro dễ dàng như thế kia?

"Nói! Rốt cuộc ngươi giả mù gạt ta?!"

Này này... đụng chạm đến lòng tự ái của bổn cung đấy...

'Tất nhiên tui mù rồi còn hỏi tui chi nữa, tui hiện tại đang bị câm đấy!!'

Nobume khẽ thở hắt buồn bực, ra ám hiệu một cách triệt để. Mong rằng Yushiro hãy cẩn thận trông nom người nàng yêu đang nằm ngủ say sưa ấy cho mình, nếu để nàng lúc lết về toàn vẹn cái mạng mà không thấy đâu...

Là xác định năm nay lại có thêm đám giỗ!

Ngoái nhìn về phía cát bụi bay phất phới, nàng luống cuống chỉ trỏ vào chỗ nơi Tanjirou giao tranh với Muzan. Sau đó chỉ từng trụ cột đã nằm mỗi nơi một nửa, rồi giơ hai tay lên lắc lên lắc xuống.

Kiểu như muốn hiểu: sao chỉ còn mỗi Tanjirou vậy?! Còn ai tham trận nữa không?! Sao mọi người lại như thế này?!

Chỉ thấy Yushiro lắc đầu, trả lời: không...

Không gian như im lặng.

Nobume khẽ vuốt ngực một cái, khuôn mặt yếu đuối mỏng manh nhường nào của ngày đó bỗng chốc đã có cái nhìn đầy mạnh mẽ.

'Để đó cho tôi'

Khẽ ngoái đầu nhìn Muichirou, nàng bật cười hạnh phúc lẫn chút buồn bã. Mặc cho cái nhìn của Yushiro trông có vẻ thương hại giùm, Nobume vẫn kiên quyết phớt nhẹ đôi môi đầy máu tanh lên cánh môi mỏng khô khóc đã nguội ngắt.

'Đợi chị sau khi kết thúc trận chiến, đừng có đi đâu cả đấy...'

Đến lúc nàng tính đứng dậy đi giao tranh thì đã bị cậu cản lại, nắm cái cằm nhỏ nhắn giữa ngón trỏ và ngón cái. Tay kia theo quán tính mở banh con mắt của Nobume để kiểm tra rõ ràng.

"Quái quỷ thật... màu mắt vô hồn, còn chảy lưu vài vết máu khô. Chứng tỏ đã mù hoàn toàn..."

Đoạn đó Yushiro giơ ba ngón tay trước mắt, hỏi.

"Đây là số mấy?"

Nobume giơ ba ngón tay thuận theo, bày tỏ rằng đó chính là số ba.

"Rốt cuộc ngươi mù thật?"

Người con gái bất lực gật đầu một cái, dù mù nhưng khó có thể giải thích được mình thấy đường là nhờ vào màu sắc trong từng người.

Cậu nhướn mày nhìn xoáy vào con ngươi, cuối cùng mới chịu buông tha cho nàng đi ứng cứu Tanjirou.

"Rồi, chuyện này để sau vậy"

Phía bên Tanjirou trông có vẻ bất lực, bên mắt trái nổi một khối u to trông thật quái dị. Che khuất một nửa tầm nhìn, báo hại anh năm lần bảy lượt vừa vung chiêu này vừa né chiêu khác từ đối phương ban tặng.

Nhất thời sơ ý trượt mất một chân, vô tình để lộ nhược điểm để cho những xúc tua của Muzan không nhân nhượng đánh vào.

'Toi rồi!!'

Tanjirou theo quán tính sắp lĩnh đòn địch liền nhắm mắt chờ chết, ấy nhưng chỉ thấy cả cơ thể nhẹ bẫng như ai đó bế lên. Đồng thời nghe được chấn động như muốn rung chuyển cả chân trời góc bể, xưng bá thiên hạ.

"Anh Iguro?! Chị Nobume?!"

Thấu được cái mùi quen thuộc, anh mở mắt nhìn hai người. Iguro nâng cơ thể mình chạy trốn, uốn lượn lưỡi kiếm cứu vớt được một nửa cái mạng về. Chỉ tiếc là khi ngước nhìn trực tiếp hai con mắt của y là đã mù lòa, vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng.

"Anh... mắt của an-..."

"Đừng để tâm chuyện đó, tôi vẫn ổn"

Iguro như không hề bận tâm tới việc mình bị mù lòa, tuy có chút hơi vướng víu và phiền chết đi được. Nhưng miễn sao vẫn có người bạn chí cốt thuộc tập tính bò sát trên cổ thì vẫn còn có thể đấu đá trâu bò với hắn.

"Mùi này... chị Nobume!!"

Ngoái sau đầu gọi vọng tên nàng, chỉ thấy sau khi vung một đòn nhất thức hơi thở băng để chặn đòn đánh hắn. Nàng cư nhiên theo sát đuôi sau hai người, để lộ hai con mắt vô hồn, cổ họng có miếng vải khít chặt và một bên lỗ tai đã ngưng chảy máu lúc nào.

Tanjirou thoáng bối rối tột độ, cảm thấy đáng tiếc thay. Hai con mắt màu đáy biển đẹp đẽ và giọng nói ấm áp nhường nào, phút chốc đều vì trận đánh này mà phải vùi vào bóng tối ngủ mãi mãi...

'Chị sẽ lo phần hỗ trợ, khóa đòn của hắn, tạo cơ hội cho hai người tấn công'

Nobume giơ tay lên, bắt đầu quá trình dùng ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện: chỉ bản thân, dùng hai ngón tay chỉ vào hai người trước mắt, dùng mũi kiếm chỉ kẻ địch sau lưng, cuối cùng kết thúc khẩu hình là giơ ngón cái và ánh mắt nhăn nhó. Iguro hiểu ý được, y chưa kịp gật đầu triển khai kế hoạch thì đã nhận thấy được sát ý của kẻ địch ngay sau lưng.

Giống như mãnh thú săn một lúc ba con mồi đang tẩu thoát. Dùng biết bao nhiêu là xúc tua trèo lên nhà, nhất quyết phải khử triệt để ba cái gai có hậu họa sau này.

"Né nhanh!!"

Iguro hét lên, Tanjirou cứ thế nhảy khỏi vòng tay của y. Chống đỡ những đòn tấn công của Muzan gây ra, Nobume kể từ lúc một vòng tham quan âm phủ liền như đã thành người khác.

Vứt bỏ hết những yếu đuối sang một bên, thay thế thành con người hoàn toàn khác biệt. Những đường kiếm nàng vung ra sao thì trong đáy mắt của anh lại chín phân nửa phần giống Muichirou.

"Khốn nạn!"

Iguro không kìm lòng mà hừ lạnh, tay vẫn không ngừng dao động chắn đòn. Nhận thấy bất lợi bắt đầu đoạt quyền kiểm soát trên sàn đấu của y, Nobume xả một làn hơi lạnh ngay khóe miệng.

'Hơi thở của Băng, tứ thức: Ẩn!'

Ngay lập tức sương phân tán khắp nơi, khiến Muzan khiếp đảm không kìm được chút tư duy gì mà vung loạn xạ đầy quyết liệt. Chỉ tiếc là nàng có thiên lý nhãn, dù có mù hay không thì vẫn dư sức nắm lấy hai tay của hai người lôi thẳng ra ngoài sương lạnh giá.

'Hai người không sao chứ?'

Nàng đưa hai người đứng cách khỏi phạm vi tấn công của hắn, buông hai tay người ra và thực hiện động tác truyền thông tin: hai tay chỉ Iguro, Tanjirou. Sau đó chỉ quơ tay phải khắp người và nghiêng đầu một bên lo lắng.

"Không, không sao"

Iguro lên tiếng, thủ thế chờ sương tan, tạm án binh bất động. Nếu cứ tranh thủ bay vào đánh lén Muzan, chỉ sợ mấy cái đòn xúi quẩy đó một hất đủ để y chầu ông bà sớm.

Ngay khi sương lạnh tan biến hẳn trong gió xuân, hiện lên thân hình gớm ghiếc của hắn. Đầy những vết sẹo chồng chéo vào nhau đã sờn cũ, không hề phai nhòa.

"Đó là... điểm yếu của hắn?!"

Tanjirou hét lên cho cả hai biết, Iguro trông có vẻ hoang mang xen lẫn sốc tột độ. Không lí nào gần 50 phút này lại lộ điểm yếu cho kẻ địch nhìn, xem ra thuốc của cô Tamayo và Shinobu hợp tác nhau đã có hiệu lực rồi.

"Tấn công vào chúng!"

Y nhất thời xông lên, đồng loạt kéo theo hai người còn lại vào. Tanjirou vì sợ Nobume không thấy được những vết sẹo di chứng trên người Muzan đó nên đã nhích gần hỏi.

"Chị thấy được không?..."

Nobume gật đầu, mỉm cười ra hiệu đã thấy rõ.

Bắt đầu ép tất cả cơ bắp mình khít vào nhau, đưa bản thân lên đỉnh điểm của cùng cực. Ngay lúc này nàng có thể cảm nhận bản thân bắt đầu nóng ran, nhịp tim đập nhỉnh 200 trong phút.

Cuối cùng thành ra đã cho thấy sản phẩm ngoài ý muốn.

Chỉ thắc mắc một điều là ngoài những vết sẹo ấy ẩn hiện trên người Muzan, nàng còn có thể thấy từng sợi thần kinh trong người hắn, xuyên qua những khớp xương trắng muốt chằng chịt và thấy được những thứ nội môi khác thường đang ngụ cư bên trong.

Bảy trái tim.

Năm bộ não.

'Đây là... lẽ nào thiên lý nhãn mình lên bậc mới?...'

Quái gỡ thật sự.

Lần đầu tiên trong đời... Nobume có được đôi mắt 'nhìn thấu thế giới'. Mỗi tội nàng vốn không hiểu gì về cặp mắt mình trông thấy là gì, nhưng chỉ vội kết luận là do thiên lý nhãn trước giờ của bản thân đã lên được tầm mới mẻ.

"Còn 40 phút nữa!!"

Chết tiệt con quạ, ăn đâu ra cái giống gì mà thông báo đến rát cổ họng kia chứ?! Muốn cho Muzan biết hay gì?!

Nàng nghiến răng, lúc nãy chỉ có 50 phút là mặt trời mọc.

Ấy thế chiến đấu lâu như này mà chỉ có trôi đúng 10 phút ư?

Cuộc đời khó tránh khỏi những điều vô lí và đầy bất ngờ.

Muzan nghe thông báo của con quạ, hắn liền biến mất ngay trước mắt. Vội vội vàng vàng trốn đi, khiến cho Tanjirou phải hét lên và nói cho cả hai người biết.

"HẮN CHẠY TRỐN KÌA!!"

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HẮN TRỐN THOÁT!!"

Iguro gầm gừ, cố bắt kịp theo tốc độ hắn. Nhưng chỉ thấy anh và y truy đuổi, còn Nobume đã mất dấu từ đời nào hay.

Hắn được nước làm tới, giẫm đạp những con người đã chết mỗi bộ phận phân tán một nửa. Làm cho anh nổi trợn cả con mắt lên, bức bối ngậm chắc lưỡi kiếm Nichirin mình trong miệng.

'HẮN DÁM ĐẠP XÁC MỌI NGƯỜI, SÚC VẬT!!'

Tay trái lẫn tay phải cầm tất tần tật những thanh kiếm của người quá cố, không nhân nhượng quăng cho hắn mười mấy nhát ném vào người. Chính nhờ vào sự cản trở của anh, nên Muzan mới chậm tốc độ lại. Cố gắng dùng hết xúc tua để đỡ đòn.

Đột ngột có sát khí, Muzan theo bản năng dò xét nơi gốc rễ. Mới phát hiện ra có hai con mắt vô hồn đang lườm nguýt hắn triệt để, cách ngay hắn một khu nhà và vung sức chém đường ngang thân.

Tạo nên những lớp băng dày cộm cao lất phất, chắn đường không cho hắn có cơ hội tẩu thoát.

'THỨ SÂU BỌ KHỐN KHIẾP, CÒN DAI HƠN CẢ CON ĐĨA!!'

Hắn tức anh ách lên, định bấm bụng dùng những xúc tua trèo tường thì đã bị một nhát kiếm đỏ như máu tươi xỏ xuyên ngực của y.

Hắn có chết thì cũng không muốn chết ở đây!

"CÚT RA!!"

Muzan nhất quyết chống trả, hàng tá xúc tua nhắm vào Iguro ngay trên lưng mà đánh. Cuối cùng bị Tanjirou đánh bật đòn, không cho phép những thứ gớm ghiếc hơn cả rác thải đụng vào y.

"Iguro! Nhanh cầm lấy cái này đi!!"

Tanjirou tốt bụng cho dù giao tranh với trùm cuối cũng phải giúp đồng đội ẩn mình, bằng cách đưa những tấm tờ giấy mỏng có hình mắt dị hợm. Ấy nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hắn làm rúng động trời đất. Họ trúng đòn liền chảy máu tức tưởi.

Phun cái màu đỏ tươi trông thật diễm lệ.

"CÁCH ANH BA BƯỚC VỀ PHÍA BÊN PHẢI! NHANH LÊN ĐI IGURO!!"

Y loạng choạng đứng dậy, mặc kệ vết thương gây choáng váng đầu óc. Con rắn trên vai tóm lấy những tờ giấy bằng chiếc răng nhỏ bé mình, dán thẳng lên trán Iguro một cái.

Nobume từ trên không trung nhảy xuống, cái miệng nghiến chặt đang xả hơi thở lạnh lẽo lẫn hai con mắt mở to thao láo. Vung một nhát kiếm dọc theo thân xuống, bắn ra một đường băng thật dài vào những xúc tua.

Khiến hắn bị đứt gần hết phân nửa.

Muzan gắt gao ngước nhìn nàng, phát hiện trên mặt nổi những vết lốm đốm màu trắng ẩn ẩn hiện hiện khó thấy. Đến khi khuôn mặt Nobume khuất hẳn vào bóng tối, hắn mới ngộ nhận ra là cái ấn diệt quỷ!

"KHỐN NẠN! ĐỪNG CẢN TAO!!"

Hắn hồi phục những xúc tua nhanh như cắt, nhắm người con gái đang đáp đất cách đây không lâu tấn công loạn xạ. Chỉ cảm nhận được hình ảnh của con rắn khổng lồ vồ vập lấy, khóa đòn cứu vớt một mạng.

"DỒN HẮN VÀO CHÂN TƯỜNG!!"

"RÕ!!"

Tanjirou đáp lại, Nobume gật đầu. Cả hai người con trai ngã ra mỗi người mỗi phía, cố gắng vừa tấn công vừa ép tên cầm thú này vào một góc để dễ bề đánh.

Riêng Nobume tách hẳn hoàn toàn, đứng một xó lo xả một tràn sương lạnh ở khóe miệng. Cái ấn hình bông tuyết cứ nhấp nha nhấp nháy dưới khóe mắt, ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh sáng chiếu ngược về phía sau lưng.

'Hơi thở của Băng, nhất thức: Đại Khiết Trảm!'

Nàng chạy đền chân tường, làm cái đà để nhảy từ nhà bên này sang nhà bên kia. Động tác ngày một cứ lặp lại, đến khi cảm thấy đủ cao rồi thì phóng thẳng giữa không trung.

Xoay thân thể thành nhiều vòng, vung tay liên tiếp bốn nhát vuông góc.

Những nhát đánh ấy phi như lao xuống dưới mặt đất, mạnh mẽ in để lại lằn dấu chôn cho ra hình thù. Sau đó dấy lên cả bốn lớp băng dày cộm trong suốt ước chừng 15m, độ dày tầm 5m.

'Nhốt cả ba người vào trong một cái khuôn bằng băng, chỉ sợ vừa có lợi vừa có hại, xác suất 50/50'

Nàng thầm nghĩ, chui tọt vào cái khuôn mình mới dựng lên ban nãy để giúp họ một tay. Tiện thể sau khi đáp đất an toàn, nàng vung một nhát nữa, đậy nắp hoàn toàn cái khuôn mình lập.

Nhìn từ góc độ thứ ba chẳng khác gì cái hộp trong suốt. Diện tích vừa đủ, rất kiên cố, không hơn không kém. Chỉ tiếc là cắt đứt liên lạc hoàn toàn bên ngoài để ứng cứu.

Có lợi ở chỗ là dồn được hắn vào một góc và đợi đến khi nào nắng lên một phát, xuyên qua lớp tường thành trong suốt để rọi vào là hết phim, nhưng có hại thì nhiều vô kể.

Nếu nhỡ không may một trong ba người bị thương, lúc đó sẽ không có ai trợ giúp thuốc men này nọ đưa vào.

Hoặc còn khốn đốn hơn, cho dù có thứ thuốc giúp hắn già nhanh đi trước tuổi tầm 50 trong phút. Nghĩa là đấu xuyên suốt 9000 hoặc 10000 năm mà không hề ngừng nghỉ lẫn bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu. Làm Muzan chậm tốc độ, sức đánh còn không như trước nữa.

Nhưng cả ba đều rất mệt sức, chỉ biết kéo dài thời gian trong vòng 40 phút ngắn ngủi vô thời hạn này. Có nước mà chết!

Muzan thấy mình bị cho vào bẫy, liền tính vùng mình đánh cho nát lớp băng để thoát ra ngoài. Nhưng sau đó bị nàng vung một nhát, cắt xén cái xúc tua kia tính làm loạn.

"Nobume! Giữ sức cho bản thân đi!! Chỉ cần chặn đòn thôi là được!!!"

Iguro lo lắng, hiện tại con át chủ bài của trận chiến này chỉ có thể là Nobume. Người duy nhất có thể chèn ép và ngăn chân hắn chạy thoát, đợi đến khi trời sáng hẳn.

Cho dù có dấu ấn xuất hiện làm cho thể lực sử dụng hơi thở lẫn tốc độ và nhạy bén đều nâng cao gấp bội. Nhưng Nobume vốn dĩ là con người, cái gì cũng có giới hạn.

"Cô chỉ có việc chặn đòn, chét xi măng cho bức tường nếu xảy ra vấn đề bất trắc!"

Nếu cứ vung phí phạm như thế, phỏng chừng lúc cần thiết nhất thì sẽ không thực hiện được!

'Tôi tự lượng sức được, không cần anh lo'

Nobume biểu đạt khẩu miệng, hai bàn tay lo khóa đòn, đánh trả rồi lại hỗ trợ cho hai người con trai giết được phần nào là giết được phần đó. Hắn tung chiêu bấy nhiêu thì cả ba cầm cự bao nhiêu.

Đột nhiên...

Phập!!

Nobume mở to con mắt đáo để, rưng rưng hai con ngươi vô hồn mà đứng khự người hẳn ra, không buồn ra tay tấn công nữa. Khiến cho Muzan thấy được, liền nhanh như cắt vung gần sáu cái xúc tua gớm ghiếc trên lưng phi thẳng đến nàng.

"NOBUME!!"

Tanjirou thấy thế, liền triển khai chiêu thức vũ điệu hỏa thần hất văng những thứ sắp làm nàng bị thương. Iguro vội nhảy vào phạm vi tấn công của Muzan, đứng chắn trước mặt Nobume, lầm bầm trong miệng: may mắn thật, nếu mất đi át chủ bài chắc chết hết cả lũ.

"Này! Cô bị sao vậy?!"

"..."

"NÀY?!"

Chỉ thấy cô nàng vẫn đứng y nguyên đó, ngay khóe miệng bắt đầu chảy thành từng giọt máu xuống cằm.

Hai tròng mắt trắng muốt ấy vô thức chảy ra hai dòng huyết chảy, hòa quyện cùng đôi môi rơi lách tách xuống đất bẩn. Thoáng chốc đã không còn nhìn thấy được những nội môi bên trong Muzan, trơ mắt nhìn những màu sắc đen đặc trưng của quỷ dữ chiếm đóng tầm nhìn.

Lẽ nào... tại do mình nín thở quá lâu ư?

Nobume há hốc miệng, cả cơ thể mất những vài phút mới được ưu ái cho thở. Nàng chống kiếm lên sàn, mắng chửi bản thân. Chết thật, lúc nãy vô thức quên sạch việc mình nín thở để thúc ép cơ bắp đạt tần suất cao nhất, báo hại cho bản thân kiệt quệ. Thiếu điều một chút nữa là gặp Muichirou sớm hơn dự định.

'Mình lại phiền hai người họ rồi...'

Tanjirou không trụ lâu được nữa, Iguro cũng không khá khẩm bao nhiêu. Bất quá chỉ còn mỗi kế sách, đem hai người này ra ngoài chữa trị chút. Còn bản thân thì sẽ đóng gói cái khuôn này và canh chừng con quỷ.

'Hơi thở của Băng, tứ thức: Ẩn!'

Chỉ là xác suất của vụ này có thể nguy hại đến tánh mạng của Nobume.

Nhưng đâu còn cách nào khác, đúng không?

Lớp sương lạnh dày đặc bao phủ cả bốn bức tường, nàng nhanh nhảu kéo hai người ra một góc. Chọc xuyên thủng một cái lỗ vừa đủ để mọi người chui ra. Kịp chui xong là liền phục hồi trạng thái cũ. Khiến cho cái hộp trong suốt bên trong ấy toàn là khói mịt mù.

'Đi gặp Yushiro, lấy thuốc hồi sức hay cái gì cũng được! Miễn sao hồi phục sức thì chúng ta có thể đánh tới sáng'

Nobume bất lực gục xuống, giơ hai bàn tay để chỉ ý nguyện lòng mình: chỉ hai người, chỉ sang một góc xa ơi là xa nào đó, hai bàn tay cuộn thành nắm đấm vung lên vung xuống và nét mặt trông thật cứng đầu giùm.

Tanjirou quay sang nhìn Iguro, nói nhỏ nhẹ.

"Anh đi tìm Yushiro lấy thêm thuốc đi, chị ấy bảo chúng ta cần phải có sức để đánh tới sáng"

Iguro gật đầu, tính chạy đi lấy thuốc thì bên trong cái hộp khủng lồ kia bắt đầu có những tiếng đập rầm rầm. Báo hại cả ba người chết khiếp, anh và y chen nhau đứng trước Nobume.

"Lùi ra sau, cảnh giác lên"

Y khó chịu, cứ ngỡ đã dồn được một góc là hắn sẽ chịu ngồi yên trong đó. Biết thế trước khi chui ra khỏi cái khuôn này, Iguro nên ban tặng cho hắn một lưỡi găm thật chặt để bớt động đậy thì phải.

Nobume gật đầu, loạng choạng đứng lên điều chỉnh tiết tấu của hơi thở. Tuy bản thân kém xa hai người trước mắt, nhưng có dấu ấn diệt quỷ rồi thì có thể bằng bốn phần mười bọn họ.

Tiếng đập rầm rầm ngày một rõ, ngay tức khắc cái hộp làm bằng băng ấy đã bị nứt vỡ. Bay lả tả khắp nơi không có phương hướng.

Sương cứ thế tan theo đống băng bị nát vụn mỗi nơi mỗi ngả. Hướng bốn con mắt mù lòa và một con mắt thấy đường nhìn trân trân tên nghiệt chủng kia bước từng bước một đi ra.

Hai mãn nhãn đầy chết chóc, tỏa sát khí muôn trượng.

"Được, dám chơi tao thế, tao chơi lại!"

Về phía nơi xa xăm nhất ngoài vùng đang giao tranh. Có bóng dáng người con gái nhỏ nhắn, tóc bay lất phất theo chiều gió.

Bàn tay sở hữu móng dài nhọn hoắt, che đậy một bên mắt phải mà thở hổn hển.

Nezuko khẽ dời tay xuống, một bên mắt vốn từ lúc đầu là quỷ. Ấy vậy đã có đồng tử người thường, chảy từng giọt trân châu quý giá xuống. Hai lông mày nhíu vào nhau trông thật thống khổ.

"Agh... A!..."

Ngay giây phút Nezuko xuất hiện...

Nhân gian như thể rúng động một cái, cảm tưởng có cái gì đó lăn bánh.

Phải chăng bánh xe định mệnh đang bắt đầu xoay chuyển?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro