31. Tại sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cánh đồng hoang vắng, hai bên là ruộng nương héo úa và gió thổi sào sạt. Bóng dáng của cô thiếu nữ rảo bước chân sải dài trên đường mòn. Một bên nước mắt chảy ròng ròng chưa dứt, bên mắt còn lại thì vô cảm không chia sẻ một giọt pha lê trân quý.

Thở dốc hồng hộc ngày một rõ đều, Nezuko vừa gắng sức chịu đựng cơn khó chịu trong người, vừa chống trọi trên hai đôi chân không vững.

Tại sao...

Tại sao lại hiện những hành ảnh này? Lạ quá... quen thuộc quá...

Những con người này đã từng quan trọng trông cuộc đời cô hay sao? Hoặc rốt cuộc chỉ là người mượn một đoạn đường, cứ gây ấn tượng khó phai thì liền cư nhiên biến mất mãi mãi, không gặp lại lần nào nữa?

Đầu tiên là hiện ra hình ảnh người phụ nữ hiền từ, trên mặt có nốt ruồi khả ái dưới khóe miệng, ngân nga bài hát ru ngủ những đứa trẻ đang say giấc trên đùi mình.

Cảnh này... thật quá đỗi ấm áp.

Nó làm cô nhớ đến những quãng thời gian mình còn sống, còn là con người. Biết cảm nhận được hỉ nộ ái ố rõ rệt hơn bao giờ hết, thì tất cả đặt dấu chấm hết khi thấy những vệt sơn đỏ vấy bẩn lên hình ảnh nọ.

Kế tiếp là bóng hình của người đàn ông lịch lãm, đôi đồng tử đỏ máu nhìn thẳng vào từng người như lũ dòi bọ kinh tởm. Không thương tiếc mà vung lấy những đòn roi lên người, khiến cơ thể của những đứa trẻ bị thương. Thổ huyết ngất lịm chết ngay lập tức.

Đoạn đó, hắn phủi giày rảo bước đi.

Mặc kệ Nezuko nằm ở ngoài cửa lạnh buốt thấu xương, cố ôm lấy đứa nhỏ còn sót hơi thở cuối cùng chạy vụt nhanh nhất có thể. Nhưng sau cùng lại bị hắn bơm một lượng máu quá nhiều vào người, mất đi bản chất vốn có.

"Ne..."

'Ai?...'

"Nezu-... N-... Ko!!"

'Ai gọi tên mình?...'

Nezuko nhắm ghiền hai con mắt màu hồng sen vào nhau, thả nhẹ thân mình trôi vào đại dương thăm thẳm. Cơ thể của con người... sau khi chết sẽ đều cảm thấy vậy ư?...

Mình chết... mình chết rồi.

Một màu đen kịt của tăm tối bao trọn hết tầm nhìn thiếu nữ.

Nezuko mơ hồ khi giật mộng thì đã phát hiện mình đang khóc, bên dưới thân mình là người anh trai, đang nói gì đó thật khó hiểu.

Nhưng không hiểu sao khi nghe những lời khó lọt tai ấy, Nezuko lại khóc.

Khóc rất nhiều.

Không thể kìm lòng được.

Mình... thành quỷ chăng?...

Như tia sét đánh thẳng vào thái dương của Nezuko, cô đã gào thét lên. Đau đớn biết bao nhiêu thì nhiều hình ảnh cũng như ảo giác ấy thay phiên nhau gợi sóng về bấy nhiêu.

Thuỷ Trụ một thân một mình trước những bông tuyết trắng xóa, mặc nhiên cho tuyết phủ một màu trắng lên đầu. Anh ta vẫn không chút cảm xúc trên mặt, ngoài đôi mắt sáng ngời ngời như ánh trăng thu.

Urokodaki nhẹ nhàng xoa đầu cô, cảm giác thật lâng lâng khó tả. Cứ như mình được yêu thương, vĩnh viễn được chào đón bởi những cú xoa đầu ấm áp ấy. Không hề một chút dối lừa.

Tamayo mỉm cười hiền từ, Yushiro dí dỏm lè lưỡi. Cả hai vô tình để lại ấn tượng sâu sắc trong góc nhỏ của Nezuko, tựu hồ là một phần gia đình. Và một khi đã là một phần gia đình, thì không lí nào cô lại từ chối cả.

Zenitsu đỏ mặt thẹn thùng, mỉm cười vui vẻ khi đưa những bó hoa màu vàng tươi cho Nezuko. Dù cô chẳng biết ý nghĩa hành động đó là gì, nhưng nó khiến cho đôi đồng tử của cô phải lấp lánh vì hạnh phúc. Sung sướng khi ngắm những đóa hoa mỏng manh ấy cả ngày dài trong cái hộp be bé.

Inosuke tiện tay đưa cho cô một đống sồi nhỏ, tuy hành động có lẽ thô lỗ lẫn cộc cằn. Ấy vậy vẫn lo lắng, biểu lộ những điều quan tâm đáng yêu đó theo cách riêng có một không hai của hắn.

Rất nhiều...

Rất nhiều người cô không thể nào nhớ nổi một cái tên, trải qua biết bao là sóng gió và thử thách. Cuối cùng thứ mà Nezuko ấn tượng nhất vẫn là những khuôn mặt quá đỗi trân quý của những con người, sắm trên vai trọng trách là các Trụ.

Đợi đã...

Hình như... còn hai người nữa.

Một người con gái và một người con trai.

Nobume ngồi bên cạnh, dành hết một đêm thức trắng để dắt cô lên trần nhà ngắm sao. Tận lực chỉ các những ngôi sao trên bầu trời, dịu dàng và từ tốn đùa giỡn, có khi tự tay đan những lọn hoa màu hồng phấn và tím lịm xen vào nhau. Tạo thành cái vòng hoa, đặt riêng lên trên đỉnh đầu Nezuko.

Cuối cùng là Tanjirou, anh mỉm cười ân cần. Bàn tay thô ráp đan thật chặt vào kẻ hở bàn tay nhỏ gọn của cô. Ngoái đầu cười tít mắt, anh thỏ thẻ nói. Cứ như sợ mình chỉ cần lên giọng một chút thôi, là Nezuko sẽ không bao giờ có mặt trên đời này nữa.

"Đứa em gái ngốc nghếch này, dù chuyện gì có xảy ra thậm tệ đến mấy... anh hai nhất định sẽ chu toàn cho em một đời bình an!"

Cả hai con mắt lúc này đã lấy lại màu của con người, đúng ngay cái lúc Nezuko gục ngã trên nền đất gồ ghề và bẩn thỉu. Cô chỉ biết ôm cái đầu mình, mếu máo khóc lóc trong vô vọng.

"A... Anh-... nh... a-... hai-... anh hai... -i...!!"

Bên phía nhóm Tanjirou chẳng hề khá khẩm gì, ngược lại còn thêm mệt mỏi. Thật không ngờ rằng Muzan cứ thế nhắm mắt nhắm mũi bán sống bán chết đòi giết Nobume trước.

Đơn giản vì nàng luôn cản đường hắn, không cho hắn tẩu thoát.

Mỗi lần con quỷ phá được một lớp băng dày cộm này thì phải hứng trọn những đợt băng khác ngày một nhiều. Dù cho có bao nhiêu cách, chuyển hướng này sang hướng nọ để lánh đường thì cũng bị chặn kín hết lối đi.

"CON KHỐN NẠN!!"

Muzan gào lên, vùng hết mình để tấn công giết Nobume một lần và mãi mãi.

Nhưng đời nào ông trời đứng về phía hắn, cho hắn toại nguyện giết đi cái gai chướng mắt kia chứ?

Trước khi mấy xúc tua kịp chạm vào người nàng thì đã bị cắt làm đôi bởi hai người thanh niên chằng chịt vết thương lẫn mỏi mệt. Iguro chỉ muốn cười khinh bỉ vào cái bộ dạng vô dụng hắn một cái, thật lòng xót thay cho con mồi không lối thoát.

"Còn 30 phút nữa! Còn 30 phút nữa bình minh lên!!"

Con quạ thét lên tiếng rít, đạt đến ngưỡng khó chịu cực độ. Đôi đồng tử hắn càng nhỏ hơn những viên bi hơn bao giờ hết, nếu bị bọn chúng trêu đùa và can ngăn chạy trốn thế này.

Đảm bảo trăm phần trăm Muzan sẽ không còn sống tới ngày mai để gương mắt nhìn chúng nó chết dần chết mòn!

Tanjirou giật bắn người, bắt đầu thấy kích thước của bắp tay trái hắn phình to ra. Vội vã quát lên, kinh động khắp thiên hạ.

"HẮN TA TÍNH TÁCH CƠ THỂ ĐỂ BỎ TRỐN! NOBUME, CHỊ NHANH LÀM HÀNG RÀO ĐI!"

Iguro Tanjirou đồng loạt  phóng về phía Muzan, để lại Nobume đằng sau lo hậu sự triển khai thức thở. Chỉ mới vừa hớp một ngụm hơi thật dài, tịnh tâm cho lưu thông huyết mạch thì đột ngột nàng ho sặc sục.

Cổ họng dấy lên chất lỏng tanh hôi, mặc nhiên vô thức cho những giọt máu từ khẩu miệng nhỏ nhắn văng tung tóe ra bên ngoài, chao đảo đứng chênh vênh như con lật đật.

Hai lỗ mũi nàng một lòng hòa quyện một màu sơn đỏ, làm cho chất lỏng sóng sánh kia rơi lách tách đến chói tai, Nobume càng cố sức đưa lòng bàn tay nhỏ bé mình lên miệng và mũi để ngăn máu chảy ròng ròng qua kẽ hở ngón tay.

'Chết rồi... chết thật rồi... mình đuối sức quá, không thể nào cầm cự lâu được nữa...'

Nàng chệch đường kiếm, khiến cho những lớp băng vô định hướng. Đánh xéo qua một góc bên phải, khiến Muzan đang phình to người bỗng chốc phải né đòn một khoảng cách khá xa.

Mất tập trung trong việc tách cơ thể, thành ra xẹp xuống hoàn toàn.

Hắn tính một lần nữa làm cho thân thể phình ra đợt hai, nhưng kì này thật sự không thể tài nào tách được. Muzan trợn huyết mãn nhãn lên, quá kinh hãi cho việc điều phi lí này.

Không đúng.

Thì ra thuốc của con mụ chết tiệt đó tiêm vào người mình có ba tác dụng: nhân hóa, già hóa và phân hạch.

Nhân hóa, làm cho hắn từ quỷ biến thành con người.

Già hóa, cứ một phút là hắn tăng 50 tuổi.

Phân hạch, không cho hắn tách cơ thể để chạy trốn.

Thật tốn công khi ngày xưa hắn cho Tamayo theo bên mình, để rồi cuối cùng chính những điểm mạnh của bản thân bị rơi vào dự kiến của nàng ta. Dùng hết tất cả số thuốc, dùng luôn cả cái mạng chỉ để dồn Muzan vào bước đường cùng.

Ấy thế hắn cảm nhận cái ớn lạnh sống lưng, vô thức nghe được cái nụ cười khúc khích vui sướng trông rõ dị hợm của Tamayo, vô tình tưởng tượng được cái khuôn mặt con mụ chết tiệt đó đang nhạo báng mình.

"Tội ngươi quá cơ, số ngươi quả thực ông trời không ban phước rồi"

Tamayo từng bước một lại gần, ghé sát khuôn miệng chúm chím đỏ tươi ấy bên lỗ tai hắn. Nhẹ nhàng giải thích, đan xen lẫn sự khiêu khích và khoái trá của nàng ta.

"Thuốc ta làm đương nhiên có bốn tác dụng, ba cái cũng đã hiện hữu..."

Đoạn đó.

Nàng ta khe khẽ dùng một ngón trỏ, nhấc cái cầm kinh tởm của hắn lên, chọc khuấy Muzan không ngớt.

"Cái cuối cùng mong ngươi thưởng thức, tác dụng của ta có tên là Hủy Duyệt~"

Muzan thổ huyết, choáng váng lùi ra sau lưng mấy bước. Làm cho đáy mắt đỏ tía của Tanjirou xẹt ngang một tia khó hiểu.

"Iguro! Anh có thể đem Nobume đi được không?!"

Y nhanh như cắt đã phi thẳng về phía người con gái đang chảy máu, luồn hai cái tay nhấc bổng thân hình Nobume lên.

"Được!"

Tanjirou can tâm tình nguyện làm bia đỡ đạn, kéo dài thời gian để cho y bế nàng đến chỗ Yushiro càng nhanh càng tốt.

Có lẽ Muzan đã nhận thấy nàng là con át chủ bài của hai người, nên nhất quyết phải xử lí Nobume trước, sau đó mới đến Tanjirou và Iguro. Nếu cứ để mặc nàng sống, một trăm phần trăm là nàng sẽ trở thành cái rào cản.

Không chừa một phút hay một giây nào để hắn tẩu thoát thành công.

Vả lại, thân thể Muzan đang trong tình trạng cứng đờ, máu cứ nhất mực rơi lỏm tỏm xuống đất bẩn. Tạo nên âm thanh lách tách nghe rất vui tai, nên chắc chắn anh cầm cự đủ lâu trong thời gian Iguro đem nàng đi chữa trị.

Yushiro thấy bóng dáng loáng thoáng của y, vội chạy ra và hối hả cầm hộp sơ cứu.

"Có chuyện gì sao?!"

"Sơ cứu cho cô này thật tốt, bây giờ chỉ còn mỗi người này là át chủ bài kìm hãm hắn cho tới sáng thôi"

Đoạn đó Iguro đặt nàng xuống, để cho cái đầu Nobume dựa vào tường gạch đã sờn màu.

'Thật đấy, tôi vẫn ổn mà'

Nobume mệt mỏi, giơ hai tay để giao tiếp với y. Chỉ thấy y lắc đầu, nhíu hai con mày vào nhau trông thực phiền nhiễu. Rốt cuộc cô gái này có hiểu được sự tình không vậy? Nếu tiếp tục chiến đấu, phỏng chừng con át chủ bài này sớm phi thăng theo các cụ trong phim kiếm hiệp mất.

"Ở đây, chừng nào phục hồi hoàn toàn thì ra chiến"

Iguro sau khi đã đem Nobume đến nơi an toàn, chỉ quăng một câu và chạy nhanh về vị trí cũ. Thật lòng không để Tanjirou gánh hết đòn đánh được. Chỉ còn 30 phút nữa thôi là bình minh sẽ lên.

Cơ hội dù có mỏng manh đến mấy cũng phải nắm cho thật chắc vào!

Yushiro dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn từng chỗ trên người Nobume. Đôi mắt màu oải hương kia xem xét rõ biểu cảm của nàng, thấy nàng nhăn nhó một cái là chứng tỏ đã bị thương chỗ đấy.

Chẩn đoán: một số cơ quan nội tạng bị thương do ép cơ bắp quá nhiều, nhất là phổi vì nín thở quá lâu. Thành ra mất sức, huyết mạch chảy trong người không đồng đều, áp suất chênh lệch dẫn đến thổ huyết và chảy máu mũi.

"Cái cô ngốc này, nếu ngươi chết rồi thì lấy ai kìm hãm chân hắn cho tới bình minh?"

Mò mẫn trong hộp cứu thương, lấy ra cái ống tiêm chứa màu thuốc trong suốt. Kéo tay áo đồng phục diệt quỷ lên trên, để lộ bắp tay trắng nõn. Sau đó lấy dây thừng cột thật chặt bắp tay bên phải nàng, thoa thứ nước có mùi cồn gì đó lên toàn bộ cánh tay.

Đợi đến khi có gân màu xanh nổi lên, cậu nhắm vào đó mà tiêm thuốc vào.

"Thuốc này có thể khiến cho ngươi hồi phục thể lực, nhưng để chắc ăn hơn hết..."

Tay cậu theo quán tính lôi ra một vĩ thuốc màu đỏ, lấy một viên ra và cho vào miệng nàng. Vì không có nước, nên bất đắc dĩ Nobume khó chịu nuốt, đắng đến mức chịu không nổi.

"Uống này vào, kết hợp hai thứ này vào sẽ không khiến cho cơ thể ngươi sau này bị phế nữa"

'Ý cậu là tôi có ép bản thân đến mức tàn phế cũng là điều không thể xảy ra ư?...'

Nobume dùng hai tay để tiếp chuyện, Yushiro chỉ lắc đầu và giải thích cặn kẽ cho sự thắc mắc đầy ngu ngục của người đối diện.

"Không, nó chỉ giúp bản thân không chịu thương tổn tạm thời. Nếu ngươi biết lượng sức, không ép bản thân lên đỉnh điểm thì sẽ giữ được cái thân"

Nàng nhăn nhó mặt, chỉ vào chỗ nào đó không có bóng người và giơ ngón giữa.

'Mẹ nó...'

"Không chửi thề"

Yushiro cất ống tiêm vào hộp, đống nắp cứu thương và quay sang ấn từng nơi trên cơ thể nàng một lần nữa. Thật kì lạ, lần này không đau đớn như đợt trước cho cam.

'Đỡ rồi này'

Nobume lật đật đứng dậy, chuẩn bị chạy đi ứng cứu thì đã bị cậu nắm cổ áo ngăn cản. Cái nhíu mày trông thật phiền toái như rước phải của nợ vào người ngày một rõ rệt.

Để con này đi đánh tiếp, rồi lết thương tích về thì coi như bỏ uổng công sức mình chạy chữa cho nó á? Còn lâu Yushiro mới để chuyện đó xảy ra.

Thảo nào cái hôm cậu hợp tác cùng Shinobu, chị có nhắc nhở về cô gái tên Nobume. Chuyên gia chữa xong được buổi này thì buổi sau lết về tàn tích đầy mình. Nên cẩn thận, kẻo uổng phí công sức nhặt xác về.

"Ngồi đây, còn 5 phút nữa là thuốc ngấm hoàn toàn. Giờ nếu ra ngoài đánh, sẽ sản sinh tác dụng phụ"

'Tác dụng phụ gì?'

Nobume nhướn mày khó hiểu, toát lên câu hỏi trong đầu muốn gửi gắm đến cho Yushiro để đáp lại nỗi niềm thắc mắc ấy.

"Xác định bỏ nghề về quê làm ruộng"

Câu nói này chẳng khác gì ý nghĩa của câu: bị tàn phế, gác kiếm và lui về nghỉ hưu.

Nobume trề cái môi dưới ra, đành thả người ngồi xuống. Trôi lềnh bềnh ở một góc nào đó trong chính suy nghĩ, cứ cái đà ngồi đây đợi 5 phút thuốc ngấm. Thì lúc đó Iguro và Tanjirou sẽ chống trả sao?

Hay là hết 5 phút rồi, đến lúc nàng chạy tới ứng cứu thì đã không còn kịp chăng?...

Dẫu rằng Muzan có biểu hiện là bị trúng độc, nặng đến mức không còn là mối nguy hiểm cho hai người họ như lúc đầu nữa. Song cái bản tính của người con gái là luôn lo xa, lo tới và lo lui vẫn chưa hết một thập kỷ.

'Tôi muốn giúp...'

Thấy nàng huơ tay huơ chân, mặt xụ một đống. Yushiro bất lực thở dài, chỉ vào cái chỗ tường bị nứt vỡ, nơi đang che giấu rất nhiều Kakushi đang ra sức cứu chữa cho những người bị thương trên chiến trường và khẽ gằn giọng vô vị.

"Muốn thì qua đó phụ một tay, chừng nào qua 5 phút thì ta báo"

Đôi mắt Nobume mở to tròn xoe, cái nụ cười bỗng chốc bừng nở trên khuôn mặt. Tươi tắn hơn bao giờ hết, khác xa so với hành động trề môi ủ rũ lúc nãy.

Lon ton chạy qua bên đó để giúp đỡ các Kakushi, đứng chực chờ một góc đưa hai bàn tay lên bắt chuyện.

'Tôi có thể giúp gì được không?'

"A, chị có thể qua đây phụ em tí được không?"

Thoáng cách chừng 2m có cô gái đang đưa bàn tay lên, ra hiệu cho nàng lại gần để nhờ vả. Nobume lúc đầu còn hí hửng muốn giúp bao nhiêu thì khi thấy được cái màu sắc vàng nắng ấm rõ gần là bủn rủn bấy nhiêu.

... Có phải...

Có phải là Zenitsu không?...

Cái suy nghĩ đó đánh mạnh vào tâm lí nàng, khiến Nobume vô thức màu đỏ của máu trên khóe mắt chảy lã chã. Hai đôi chân cứ thế cư nhiên chầm chậm tốc độ so với ban đầu.

Không...

Không thể nào thế này được.

Dù cho tình cảm nàng đối với Zenitsu vốn dĩ đã không còn nữa, tất cả tình cảm ấy đột ngột rẽ ngã. Trở thành một thứ đơn thuần, lãnh đạm và nhạt nhẽo. Y hệt như cảm xúc của một người chị dành cho đứa em trai bé bỏng.

Nhưng...

Nhưng không có nghĩa là Zenitsu có quyền bỏ Nobume đi như thế kia chứ?!

Nàng không muốn chịu đựng một phút nào nữa.

Nàng thấy mệt mỏi vô cùng...

Bên cạnh không còn một ai cả, đến cả việc mù quáng chạy theo thứ mơ mộng hão huyền đấy giáng một đòn nặng nề vào tâm can Nobume. Đến lúc ngộ nhận ra và ngoái đầu nhìn lại...

Mới phát hiện mình đã phụ Muichirou.

Đánh mất một kiếp se duyên kết tóc làm phu thê với em ấy.

'Zenitsu...'

Hai đôi bàn tay run rẩy đưa lên cổ họng, gượng ép mình, cầu xin cái dây quản này hãy rung động đi. Hãy phát ra tiếng âm thanh ồ ồ khàn đặc lên đi, gọi Zenitsu dậy.

Gọi cậu ấy dậy...

Gọi đi.

"... !!... ?!!!... !!!!!"

Không được...

Không...

Lật đật quỳ xuống ngồi bên cạnh cậu, Nobume đưa tay lên sờ ngũ quan trên mặt. Mong muốn mình nhận nhìn lầm, nhưng càng sờ thì càng tái mét, mặt cứ như không còn một giọt máu.

Không phải là Zenitsu...

Làm ơn, không phải là Zenitsu. Ông Trời... con cầu xin người.

Chị Sakura, em Satoshi, sư phụ Jigorou, người nàng mà muộn màng thương lại: Tokitou Muichirou.

Cả bốn người đều được người rước đi về nơi tốt đẹp không vướng bụi trần bên đó rồi. Lẽ nào người còn muốn đem Zenitsu đi luôn ư?...

Muốn cậu đoàn tụ bên đó, bỏ nàng một mình ở thế tục, chống chọi nhân gian?

Yuhara Nobume... cả đời rất xứng đáng với hình phạt khắc nghiệt này sao?

"..."

Zenitsu...

Hà cớ gì... tại sao bắt buộc phải là cậu chứ?...

Nhất mực phải là những người thân thiết, những người yêu Nobume?...

Không phải là người khác?...

Làn da chạm nhẹ vào miệng vết thương, cảm nhận những chất lỏng sóng sánh mang màu sắc đỏ thắm. Nàng mím đôi môi tanh mùi máu vào nhau, kìm nén thứ đang cuồn cuộn dâng trào.

Bị thương... nặng quá.

Trên khuôn mặt sờ qua là đã ý thức được những vết sẹo hở lộm cộm, kèm theo là những tơ máu rơi lả tả. Sờ xuống dưới một chút nữa thì thấy cơ ngực và bụng đối phương có vết thủng cực lớn.

"Vị kiếm sĩ này xem ra bị mất máu quá nhiều, e là sẽ có khả năng tám mươi trên trăm hôn mê..."

Nàng há hốc mồm, muốn thốt lên một tiếng để gọi Zenitsu dậy. Nhưng đáp lại những chỉ đơn giản là hình ảnh khó thốt lên lời thu ngay trong đáy mắt vị Kakushi nhỏ tuổi.

Em ấy nén một hơi, bàn tay trắng nõn khẽ khàng vịn vào bả vai gầy gò nàng.

"Chị đừng quá đau buồn... thay vì cứ ngồi đây không ích lợi gì, chi bằng chúng ta sơ cứu cậu ấy trước nhé?..."

Chỉ thấy Nobume im lặng một hồi tí, sau đó gật đầu và mỉm cười chua xót. Đưa một ngón trỏ chỉ vào người Kakushi, cuối cùng xoay hướng chỉ về phía Zenitsu và giơ một ngón cái.

Tay còn lại của nàng chỉ vào bản thân, được một lúc thì chỉ về phía xa xa. Như thể muốn đưa cho người ta thông điệp: chị ra ngoài kia hóng gió chút được không?...

Nobume biết... bản thân nàng vốn mù, lại chỉ biết dựa vào màu sắc để định phương hướng. Không thể nào cầm lấy kim chỉ hay là hộp thuốc sơ cứu để phụ giúp một tay Kakushi. Phỏng chừng nếu làm sai một đoạn, mạng của Zenitsu sẽ từng bước một tiến nhanh đến với cái chết.

Sợ lắm.

Muốn giúp lắm.

Nhưng bản thân bị phế thị giác, đứt dây thanh quản và tàn một nửa thính giác.

Tốt nhất đừng nên nhúng tay vào...

Đợi đến khi vị Kakushi nhỏ tuổi ấy gật đầu, nàng ba chân bốn cẳng chạy tìm Yushiro. Hai tay không chủ động giơ ra, làm động tác như xin món đồ nào để bưng theo cùng.

"Hả?! Muốn lấy thuốc đem cho hai người kia á?"

Cậu cảm thấy phiền phức đang trên đà chạy đua marathon, mới nãy chỉ trôi qua có 3 phút thôi mà, sao lại đòi đi đánh rồi? Hay là đang thiếu đòn đến mức muốn vả chết khiếp?

Nhưng thiết nghĩ hai người còn đang xông pha chiến trường, không có thuốc cầm cự thì làm sao đấu họ đến sáng cơ chứ?

Phỏng chừng qua 2 phút còn lại này là có khi Muzan đã trốn biệt tăm biệt tích. Trước những cảnh giác cao độ ấy, Yushiro chỉ bất lực lục đưa mở cái hộp thuốc ra.

Lấy một đôi giấy xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó cắn cho ngón trỏ chảy máu để viết lên từng công dụng của từng hộp thuốc. Dán lên từng lọ xong là đóng nắp hộp vào. Yên tâm đưa cho Nobume và cảnh báo hà khắc.

"Khi nào hết 5 phút, thì muốn làm gì thì làm. Nhưng trước mắt chỉ trôi vỏn vẹn 3 phút, nếu chưa hết 2 phút này mà cố tình không nghe lời. Đến cả ta muốn hốt xác cũng không nhặt nỗi, hiểu chưa?"

Gật đầu.

Nàng chạy vụt mất hút, ôm thật chặt cái hộp thuốc trong vòng tay mình. Hai đôi chân sải từng bước dài phi đến địa điểm cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro