33. Đã từng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng xộc vào khứu giác Nobume, và dăm ba có tiếng lục đục ở bên ngoài phòng vang vào nhau.

Nhíu hai con mắt mỏi mệt, nàng tỉnh dậy. Kẽ miệng thầm nghiến môi lại, rít tiếng đau đớn trong suy nghĩ. Cả cơ thể nhức nhói, mới mở mắt một chút là đã khiến Nobume gần như tê dại, muốn chết lên chết xuống trên giường bệnh.

'Đau...'

Chào đón nàng vốn dĩ vẫn mãi là một màu đen thăm thẳm, không có lấy những cái đốm màu sắc rực rỡ xung quanh. Có lẽ trong căn phòng nàng đang nằm, phỏng chừng chỉ có mỗi mình ở đây.

Chống củi trỏ mình ngồi vực dậy, Nobume điếng đầu óc ở hai bên thái dương. Nhận ra được thứ mùi quá đỗi quen thuộc và cái ấm áp của chiếc giường mang lại.

'Đợi... đợi đã... mùi thuốc, đây có phải là bệnh xá hay gì không?'

Nếu bản thân ở bệnh xá, ắt hẳn đã được chạy chữa.

Nobume sờ khắp cơ thể mình, chỉ phát hiện trên mặt và một số chỗ là được băng bó tỉ mỉ. Còn tất cả còn lại đều không tổn hại nặng nề gì.

Cổ họng, hai con mắt, lỗ tai bên phải, ngực bên trái, bả vai bên trái, cơ bụng và cánh tay bên trái. Ngay cổ tay mình được dán vào cái kim nhọn gì đó, hình như truyền nước biển vào chăng?...

Còn hai cái chân nữa...

Ôi ôi... đau chết mất.

Đau thật luôn đấy, không đùa đâu. Chẳng hiểu sao lúc lâm trận mình lại đâm hai phát thế này?

Tổng quan là thế. Nhận thấy cơ thể mình không còn gì để kiểm nữa, Nobume thở hắt một hơi dài. An lòng tính nằm xuống giường tiếp thì vội khựng người.

Bộ lẽ nào trận trước đó đã kết thúc ư? Muzan... cuối cùng cũng chết rồi chăng?...

Còn...

Còn xác Muichirou? Người nàng thương ở đâu?!

Tuôn mồ hôi hột, Nobume hít thở không đồng đều. Vô tình để cho đôi tay trượt xuống thành giường, làm cả người đổ sập xuống sàn nhà. Cái thứ đầu ngòi nhọn hoắt kia dán trên cổ tay để truyền nước biển vào, đã bị bứt ra khỏi cơ thể, vì do quá trình bứt đột ngột nên cổ tay nàng chảy máu âm ỉ.

'Muichirou... Muichirou...'

Thổn thức tức giận đan xen buồn bã, Nobume lồm cồm bò trên sàn nhà. Bỏ mặt hết tất cả những đau đớn trên người, mò mẫn đến cái cửa phòng và men theo bức tường để kiếm tìm màu sắc thân thương ấy.

"Nobume, chị đang làm cái quái gì thế?!!"

Aoi từ đâu thấy bệnh nhân đang ra khỏi phòng, cô tức giận chạy đứng chắn trước mặt nàng, nhất quyết không cho đi thêm một bước nào nữa.

"Quay về phòng đi chị! Vết thương vẫn còn chưa khỏi đâu!!"

"?!... !!!... -!!!!... ?!!?"

Nobume đưa lên cỏ họng, cố khạc nhổ thứ âm thanh để giao tiếp người đối diện. Nhưng càng cố bao nhiêu thì càng vô vọng, Aoi vừa khó hiểu những gì nàng dự định muốn nói. Đồng thời xót xa, cảm thương thay cho nàng.

"Có gì mình từ từ sẽ nói, trước tiên chị vào phòng đã..."

Nobume lắc đầu nguầy nguậy, sau đó gục ngã lên hai đầu gối mình. Hai đôi tay bé nhỏ bấu víu vào eo của Aoi. Tấm vải băng trắng muốt trên mắt ngày một đỏ hỏn, khiến cô khiếp vía và nắm lấy hai vai nàng.

"Nobume! Chị đừng khóc, đừng có khóc nữa! Nếu cứ cái đà này, hai tròng mắt trắng dã chị sẽ mãi là màu đỏ đấy!!"

Nàng bất lực, mặc cho những vệt son đỏ chảy dài trên má. Cả thân người run rẩy, nấc nghẹn ngào. Nàng sợ hãi, nàng bối rối và khủng hoảng.

'Muichirou... Muichirou, em ấy ở đâu... em ấy đang ở đâu kia chứ?!'

Aoi khó hiểu, ngẫm lại cũng có thể nàng đang quan tâm cho Zenitsu. Ai cũng biết rằng từ trước tới giờ, xưa nay Nobume luôn yêu thương và quan tâm cậu cơ mà? Ắt hẳn nàng ra khỏi phòng chỉ để muốn thấy cậu.

"Zenitsu tình trạng ổn thỏa rồi chị, chị không cần thiết phải hành hạ cơ thể mình để chạy sang phòng cậ-..."

Nobume đưa lòng bàn tay trái che miệng cô lại, không muốn Aoi nói thêm lời nhầm lẫn nào. Chỉ thấy nàng mím môi, lắc đầu chuyển ý: chị không phải làm việc đó.

Sau đó nàng lại cười nhẹ nhõm, xem ra Zenitsu bình an vô sự. Như vậy sau này cậu có thể bảo vệ Nezuko, yêu thương và cưng chiều cô gái ấy cả đời.

"Ể?! Chị không tìm Zenitsu?! Vậy chị tìm ai?!"

Nobume im lặng được một lúc, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của Aoi. Dùng ngón trỏ ra sức viết vào lòng bàn tay trắng nõn ấy, cắn rứt lương tâm khi cứ luôn trong tình thế nhớ thương người đó.

Dẫu biết rằng người đã chết rồi, người không thể sống lại.

Nhưng nàng yêu người.

Muốn bên người...

Muốn...

"Mui... chirou?..."

"..."

Nàng gật đầu nặng trĩu, né tránh đi cái ánh nhìn sốc tột độ của Aoi. Không lí nào thế được! Sao Nobume quan tâm đến vị trụ cột kia chứ? Rốt cuộc trong trận chiến trước đó đã xảy ra chuyện gì, khiến nàng thay đổi đột ngột như này?

Tịnh tâm, đó là điều Aoi đang suy nghĩ.

Lẽ nào?

"Em... từ lúc ngoài những người còn sống trở về... hoàn toàn không thấy ngài Hà Trụ đâu cả"

'Không... thấy?...'

Nghe như tiếng lòng bị rạn vỡ, Nobume bắt đầu trên đà đi đến tuyệt vọng.

Muichirou...

Muichirou ơi...

Nàng đau quá, đau điếng hết cả cái người.

Tất cả những nỗi đau hành hạ thể xác, lúc này nếu so với tấm lòng thì không tài nào với tới mây được.

Ít nhất... cái xác...

Cái xác của em... phải được đem về chứ?!

SAU TẤT CẢ, HỌ KHÔNG THÈM ĐEM EM VỀ MAI TÁNG ĐÀNG HOÀNG Ư?! GIỠN MẶT VỚI NÀNG HAY GÌ?!! MUỐN CHẾT ĐẾN THẾ CƠ À?!!!

Nobume nghiến hai răng vào nhau, cả thân thể run rẩy vì giận dữ. Nàng thề với thế gian, nếu không phải là bản thân bị phế. Đảm bảo chắc chắn có đánh sập khắp cái phủ để tìm kiếm Muichirou là điều lẽ thường!

"Chị! Chị hãy bình tĩnh lại! Có gì chúng ta từ từ hẵn nói!! Đừng cử động mạnh, em xin chị, làm ơn!!"

'NÓI CÁI RẮM ĐẤY, MUICHIROU ĐÂU?! XÁC MUICHIROU RỐT CUỘC ĐANG Ở ĐÂU HẢ?!! BỌN HỌ KHÔNG ĐEM VỀ, HAY LÀ CHÔN CẤT CHỖ XÓ NÀO RỒI?!!!!'

Nàng bấn loạn, chửi rủa trong đầu mình. Tứ chi kiên quyết vùng vẫy, đánh bật hết tất cả những tiếp xúc da thịt nhau giữa cô và Nobume. Dù cho Aoi có cố khuyên, hay là gào lên nhờ người khống chế nàng.

Thì Nobume vẫn dứt khoác muốn tìm Muichirou về.

Hẳn em cô đơn lắm...

Em lạnh lắm.

Không có nàng bên cạnh đùm bọc, mỗi chỉ có cái haori sờn màu của Gyomei đắp tạm lên người thì làm sao có thể chống đỡ cái giá lạnh ngoài kia chứ?... cứ để thế, nhỡ em lạnh.

Ai sẽ là người chăm sóc cho Muichirou?

Khốn nạn...

Một lũ khốn nạn...

Quá ưa là khốn nạn!!

Nobume chới với đứng dậy, chân này vấp phải chân kia rồi làm cho bản thân ngã xuống sàn gỗ. Khóc thút thít trong cổ họng vì đau đớn, vì bất lực tòng tâm. Chỉ biết nằm yên vị, không động đậy nữa.

Trái tim không phải là để bơm một lượng máu để sống, để đập chứng minh con người còn thở?...

Tại sao bắt buộc phải có thêm hỉ nộ ái ố?

Trong hàng tá những người vô tội, cớ sao lại là Muichirou?...

Ông Trời lẽ nào nói đúng?...

Những người hiền lành luôn chết sớm hơn những con người độc ác. Há nhiên em là người tốt bụng, còn chính nàng là người cay nghiệt... cuối cùng trừng phạt Nobume bằng cách để một kiếp sống trong nỗi ân hận trường tồn vĩnh cửu.

"Chị... đừng quá đau thương nữa... làm thế, ngài Hà Trụ sẽ vui sướng ư?"

Không... Muichirou tất nhiên là không vui rồi, có khi em còn đứng ngay đây. Hai con ngươi khép hờ vào nhau, trên trán khẽ nhăn một chút lại.

Sau đó có thể sẽ trề môi đáng yêu đó ra, giang rộng hai đôi tay mình và thỏ thẻ an ủi: em không thích nhìn chị thế này đâu... em xót lắm đó... vì thế chị mỉm cười cho em vui lây theo nhé?

Vô thức mỉm cười cợt nhã, nàng nhắm chặt hai con mắt mù lòa. Càng ngày càng nhiều máu chảy và đọng thành vũng nước trên sàn gỗ. Nếu như em còn sống... thì hay biết mấy.

Nếu em... còn sống...

Em sẽ còn đứng ở một góc nào đó ở đây, lúc nào cũng xuất hiện mỗi khi Nobume cần tới. Yêu chiều và sủng nịnh, có lẽ nàng sẽ tự nhấn chìm bản thân mình vào lòng người đó. Dụi khuôn mặt mình vào người ta, mè nheo muốn làm nũng...

Không nỡ buông tay.

Nghĩ đến việc này thì đáng lí mình phải vui mới đúng... ấy vậy thân thể như bị vật thể lạ gì đè nén. Bỡn cợt dùng hai đôi tay thô ráp của nó siết chặt cổ Nobume, không cho phép nàng được thở.

Xát muối... càng nhiều vàng tốt.

Cho vết sẹo trong tim mãi không thể chóng lành.

'Muichirou... chị nhớ em... chị nhớ em rồi... làm ơn, về với chị được không?... chị cầu xin em, về với chị nhé?... chị chịu hết nổi rồi... không gánh nổi nữa rồi...'

Các Kakushi khi nghe tiếng hò hét của cô thì vội tới nơi, họ cùng phụ giúp Aoi nâng đỡ Nobume đúng dậy. Đưa về lại căn phòng để chữa trị tiếp.

Xem ra trong trận chiến đó, không những chỉ mang những vết thương và tàn tật cả đời về...

Mà còn mang theo tâm lý méo mó, thất thường như quả bom đang chuẩn bị nổ chậm.

Yuhara Nobume, chính thức trở thành một kẻ có vấn đề.

...

..

.

Nguyên ngày hôm ấy nàng cứ như là người mất hồn, tâm lí hệt một người không ổn định. Có lúc ngồi yên thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ không mở miệng cả ngày, có lúc cười cười nói nói như thể có ai đang nói chuyện cùng mình.

Khiến cho các Kakushi e ngại nhìn nhau, không muốn gián đoạn những ảo tưởng nàng đang sống trong đó.

"Tính sao đây?... cứ thế để cô Yuhara vậy ư?..."

"Tôi không thể nào ngờ trận chiến hôm ấy đã làm cô ra nông nỗi này... tương lai mai sau làm sao chống cự được kia chứ?..."

Chợt có người khẽ suỵt một tiếng, họ ngoái đầu vội bịt miệng lại khi thấy người con trai tóc vàng hoe ấy đứng bên cạnh. Ra hiệu cho tất cả mọi người tản hết xong, cậu mới từ tốn đi vào phòng.

"Nobume..."

Giọng nói khàn đặc vang lên, thu hút sự chú ý của người con gái đang thẫn thờ ngắm cảnh ngoài khung cửa sổ. Nàng nhìn đối mắt với Zenitsu, nở một nụ cười vui vẻ.

'Em có chuyện gì muốn nói với chị ư?'

Cậu khẽ thất thần, ngạc nhiên khi thấy lớp băng mềm mịn băng hai con mắt mù lòa của nàng, cộng thêm cái cách nàng huơ tay múa chân để nói chuyện. Ắt hẳn là đã mù và câm rồi...

Khẽ ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay của Nobume. Chu đáo nói thỏ thẻ.

"Chị không cần phải múa tay múa chân với em đâu... em có thể nghe được suy nghĩ chị nói gì... nên chị không cần thiết phải làm thế"

Nobume mỉm cười thỏa mãn, gật đầu thay cho câu trả lời là có.

Sau đó thì cả hai chìm vào không gian im lặng, tuy thoải mái khi gặp nhau. Nhưng thực chất lại cảm thấy ngượng ngùng, chờ một trong hai bắt chuyện trước.

Thấy nàng từ cõi chết trở về...

Ít ra Zenitsu phải nói một câu gì đi?...

Hạnh phúc vì nàng còn sống.

Hay là áy náy, không biết phải mở lời để thỏa lòng người đối diện?

"Chị... em xin lỗi..."

'Sao vậy?... sao em phải xin lỗi chị thế kia?'

Nàng nghiêng đầu một bên, để cho Zenitsu lắng nghe được suy nghĩ trong đầu mình. Cậu nén một hơi thở dài, siết chặt đôi bàn tay to lớn mình vào bàn tay bé nhỏ của Nobume.

Đôi bàn tay này... sớm muộn, cũng sẽ nới lỏng.

Sớm muộn... sẽ không bao giờ được nắm lần tới nữa.

"Em phụ chị... suốt thời gian qua, em phụ chị..."

"..."

"Em biết... em... muộn rồi... muộn thật rồi..."

Đôi mắt socola của cậu bắt đầu nhỏ từng giọt, ánh nắng chíu rọi vào những trân châu quý báu. Để mặc phát sáng, rơi lã chã trên cằm. Uất nghẹn chất đầy trong họng, hơi thở đứt quãng. Làm đôi mắt cậu phủ một lớp sương ảo não, đáng thương đến phát khóc.

Nobume ngược lại không nói gì, chỉ đơn giản nhìn cậu thút thít, cố kìm nén nước mắt nhưng không thành.

"E-... em là thằn-... g... tồi... t-... tệ bạc... không xứng v-... -ới... chị..."

Thẫn thờ, đôi môi khô khốc ấy nở nụ cười nhàn nhạ. Nàng ôm lấy mái tóc vàng như màu nắng vào ngực mình, vuốt ve an ủi. Mặc kệ hai đôi bàn tay thô ráp ấy bấu víu vào cái áo đến mức nhăn nhúm, thứ cậu cần là một người an ủi, cần có nơi để trút hết nước mắt vào.

Và chỉ có mỗi Nobume... là người thích hợp nhất để bên cạnh cậu cả đời mãi mãi...

'Không sao... không sao...'

Nghe tiếng lòng của Nobume đáp trả, Zenitsu như càng vỡ òa trong nước mắt thêm nữa. Tiếng khóc thê lương lấn át hết cả gian phòng, ai đi ngang qua đều phải khựng người hẳn, nửa vời muốn vào nửa vời không muốn.

Đắng quá...

Chát quá...

Đây... liệu có phải là những gì nàng đã từng trải nghiệm chúng?...

Đã từng khóc nỉ non và yếu ớt thế này, những lúc đi ngang qua phòng. Tại sao ngày đó bản thân cậu không vào, không chịu lắng nghe tiếng lòng, không chịu vùi Nobume vào lòng ngực mình.

Dùng nhịp tim để an ủi, dùng hơi ấm để che chở một đời.

Dùng giọng nói để thủ thỉ... và dùng tâm tình để níu giữ người đừng đi...

Đợi khoảng vài phút, lúc này Zenitsu cũng đã có dấu hiệu bình ổn. Không muốn làm phiền khoảng khắc nàng nghỉ ngơi hồi sức nữa. Cậu vội vàng xin ra ngoài để trả không gian yên tĩnh cho nàng.

Nobume gật đầu một cái, mỉm cười ôn nhu và vẫy chào tạm biệt.

'Hãy giữ sức khỏe cho thật tốt nhé?'

"..."

Chỉ tiếc là Zenitsu im lặng, làm nàng hơi ngạc nhiên. Bất đắc dĩ cậu không làm chủ được miệng lưỡi, vừa kịp thốt lên xong là đã vội bịt miệng lại. Sợ hãi khi phải đối mặt Nobume, sợ nàng có dấu hiệu không hài lòng.

"Chị... còn yêu em chứ?"

"..."

Khẽ sờ lên bàn tay mình, Nobume nhẹ nhàng đưa chúng lên, đặt trên đầu cậu và vuốt nhẹ một cái. Từ đỉnh đầu cho đến sống mũi, cuối cùng chơi khăm bằng cách búng vào trán Zenitsu một cái thật nhẹ bẫng.

'Chị yêu em'

"?!!"

Chưa kịp định hình cái sung sướng trong người, Nobume lập tức dội một nước gáo lạnh lên đầu cậu. Không cho ngọn lửa của hi vọng bừng lên, đốt cháy tất cả huyết quản và nảy sinh sự nhầm lẫn.

'Chỉ là đã từng, nhưng vẫn yêu em theo cách sư tỷ dành cho sư đệ'

"Vậy... à..."

Khẽ lẩm bẩm trong miệng, Zenitsu để mặc tất cả những hàng tá con rết luân phiên xâu xé thực quản. Giết chết hai lỗ tai, con mắt như đang cháy lên bởi những giọt trân châu mặn chát. Cuối gầm mặt, Zenitsu cười gượng gạo.

Phải rồi...

Câu trả lời thế là phải...

Không thể trách bản thân nàng không yêu cậu được.

Tất cả...

Tất cả là tại cậu nhận ra mọi thứ quá chậm trễ, mải mê chạy theo thứ vốn không thuộc về mình. Những lúc nghe được tiếng thút thít, tiếng những sợi chỉ đứt đoạn và gào thét từ phía Nobume. Cậu hiển nhiên bỏ qua mọi thứ, mặc nhiên để nàng dày vò trong bóng tối. Lúc nào cũng thống hận khôn nguôi, mệt mỏi vì theo đuổi... muốn buông bỏ rồi lại thôi.

Lẽ ra lúc này đây...

Cậu phải vui kia chứ?...

Phải vui... phải vui vẻ lên.

Nàng đã có ý trung nhân mình rồi, há nhiên sao mình lại cứ cố chấp tưởng bở Nobume sẽ một mực yêu mình sau những lần cậu làm nàng buồn bã?...

"Chị hiện giờ... đang yêu ai?..."

"..."

Đôi môi của Nobume khẽ mở miệng, như muốn nói bằng chính giọng nói mình. Nhưng tiếc rằng mình bị câm, nên biết điều mà ngậm mồm vào. Mỉm cười chua xót, thở dài não nề.

'Muichirou... Tokitou Muichirou...'

Ah...

Lại nhớ em rồi...

Nhớ bóng dáng người con trai ấy, thật mảnh khải... thật yếu đuối.

Nhưng đủ sức làm chỗ vững vàng cho mọi người, cho tân binh... cho nàng.

Bất giác nghĩ đến cảnh... nếu em còn sống, còn đứng đây. Có khi Muichirou vừa tròn đôi mươi... liệu cuộc tình của hai người sẽ kết tóc se duyên, mỉm cười khi về già, đến lúc chết chẳng thể chia lìa?...

Ngay khi đầu thai... cả hai cũng sẽ lại tìm nhau, se duyên để nối tiếp kiếp trước?

'Tuy vậy... chị vẫn rất hạnh phúc...'

Đoạn đó, nàng nén chặt hai lòng bàn tay vào nhau, siết cho chắc chắn và cố điều tiết hơi thở đang mong manh trên sợi tóc bạc phơi phới.

Nhìn cảnh này...

Thật đẹp.

Thật đau lòng thay.

"Em... chị... chị..."

Zenitsu lắp bắp và bối rối, không biết nên chúc mừng cho chị ấy. Hay rốt cuộc mình nên xót thương, chia buồn về cái chết của vị Hà Trụ ấy?... nếu mình chúc mừng, nhỡ nàng sẽ cười buồn và gượng gạo gật đầu?...

Hay là nếu mình chia buồn cho cái chết ấy, liệu Nobume sẽ quát tháo lên. Một mực chối bỏ rằng em chưa chết, chỉ đang quanh quẩn đâu đó chơi trốn tìm, phải không?...

'Em không cần lo lắng gì cả...'

"?!"

Thoạt đó nàng hướng đôi môi mỏng về phía Zenitsu, nở nụ cười rực rỡ đến nao lòng. Như thể vừa hạnh phúc với điều mình lựa chọn, vừa hối hận vì đã nhúng chân vào sa lầy.

'Chị cảm ơn... cảm ơn em vì đã ở đây nói chuyện với chị nhé... chị sợ... sau khi em biết chuyện trước đó chị từng yêu em... em sẽ... sẽ tránh mặt chị... có khi là khinh ra mặt... cho rằng chị là loại con gái bắt cá hai tay'

"Không! Sẽ không có vụ đó!! Tại sao chị lại suy nghĩ những điều tiêu cực như thế với bản thân c-...!!!"

Zenitsu hoang mang, vội vàng cứu chữa không khí đang chùn xuống. Nhưng chưa kịp an ủi nàng tới nơi tới chốn thì đã nghe gió thổi từ cửa sổ vào.

Tung bay cái rèm trong suốt theo chiều gió, phất phới đột ngột rực rỡ. Xa xa khung cửa sổ ấy là bóng dáng quen thuộc, có mái tóc dài phơi phới, chân tóc hệt như lẫn vào chân trời xanh thẳm.

Người đó đứng dưới gốc cây nọ, nửa thân dưới mờ mờ ảo ảo.

Nở nụ cười trìu mến, hướng ánh mắt ấm áp về phía tấm lưng của người con gái đang đối diện trên.

Hai con mắt Zenitsu nổi đom đóm đầy lạ lẫm, lấp lánh vài cái và khẽ ngạc nhiên tột độ. Không thể nào tin vào con mắt của mình được...

Đó có... có phải là... người nàng thương?

"Chị không sao... chị không sao cả..."

Là giọng nói của Nobume ư?...

Không phải... không phải nàng đã câm rồi sao?...

Sao lại có thể...

Phỏng chừng là do cậu ảo giác? Hay là do đôi tai cậu có vấn đề thật?...

"Chị... chị thực sự... thực sự ổn chứ?..."

Khẽ gật đầu, Nobume cười khúc khích. Đưa tay trái lên vẫy chào tạm biệt, ngầm ý cho câu nói rằng: không phải em tính về phòng sao? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Không muốn tiếp tục duy trì cái không khí ngột ngạt này thêm phút nào nữa.

Zenitsu cuối gập đầu, xoay lưng người bước đi, mang theo trái tim vừa nặng trĩu vừa rỉ máu bên mình, bóng người con trai vàng ấm áp ấy dần khuất hẳn trong bóng tối. Từng chút từng chút một, nước mắt hai bên khóe mi lại trào ngược vào tim.

Ha...

Kết thúc rồi...

Mọi thứ đích thị là đã kết thúc.

Cậu đã quá chậm, quá trễ...

Muộn đến mức mình chẳng là gì ngoài đón nhận tình yêu tỷ đệ từ Nobume.

Thế nhưng...

Được nhìn nàng hạnh phúc, được thấy nàng mãn nguyện. Dù cho lựa chọn ấy có sai trái hoặc mang đầy độc tố có tên là ân hận ấy, Zenitsu vẫn sẽ chúc phúc cho nàng, vẫn luôn bên nàng, bảo vệ nàng như những lần trước đó.

...

Chỉ là tiếc nuối một điều thôi.

Giá như ngày ấy, trong quá khứ, cậu nhận thức sớm hơn một chút.

Liệu khi thốt lên cái câu: chị có yêu em hay không? Chị thực lòng muốn cùng em đi hết quãng đường đời còn lại chứ?

Nàng sẽ hành xử khác hẳn với những hành động ban nãy, có khi mọi chuyện sẽ không trở thành như lúc này?...

Đâu đấy...

Người con trai tóc vàng, hướng lòng mình về phía chân trời xa thăm thẳm. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Chỉ có khuôn mặt méo mó đến phát thương...

Nhưng nước mắt lại chảy vào bên trong.

Hệt như không có tư cách để khóc... không thể khóc cho khuây khỏa...

Ba tuần liền, thấm thoát trôi qua mau.

Không lúc nào nàng không mơ thấy Muichirou về đến bên mình. Nhẹ nhàng đan ngón tay cả hai người vào nhau, nắm thật chặt và im lặng ngắm người ngủ say trên giường.

Sáng dậy, Nobume luôn bâng khuâng và khó hiểu. Đưa bàn tay tối qua được người mình thương nắm lấy xuống đêm đặt lên tim mình, cuối cùng nước mắt không tự chủ chảy xuống. Rơi lộp độp, thắm hẳn trên chiếc chăn trắng xóa.

Muichirou...

Muichirou...

Muichirou...

Cái tên ấy vừa ngọt ngào, trơn tru trên đầu lưỡi. Khẽ gọi thôi là muốn gọi cả đời... muốn cả đời dùng cả hơi thở, cả dây thanh quản này... ca hát, gọi tên em.

Ấy vậy lại vừa thê lương, càng gọi bao nhiêu là càng thống khổ bấy nhiêu.

Nàng yêu em... nàng yêu... em...

Phải chăng là vì yêu em đến điên cuồng, đến tâm đau phế liệt, ruột gan lẫn lộn như muốn trào khỏi vòm họng, nên em mới hiện về... hành hạ nàng?

Hay rốt cuộc nhớ nhung nàng, không muốn nàng phải chịu mỗi đêm giày vò thấp thỏm?

Có lúc nàng thấy là lạ, trong tiềm thức tuy không thấy màu sắc xanh như nền trời trong ấy cũng như bất kì màu gì khác ngoài đêm đen hão huyền. Nhưng khi tính dùng tay còn lại rờ cái ấm áp trên tay mình đang đan người ấy, thì Muichirou đã biến mất tựa hồ không khí.

Chỉ thấy tay trái bản thân đang đặt lên bàn tay còn lại của mình.

Muichirou...

Muichirou...

Nàng gọi tên em rồi này, gọi nãy giờ rồi đây này...

Cớ sao em vẫn không về?...

Không chịu hiện hình để nàng ngắm em kia chứ?...

Thời gian cứ thế thấm thoáng đã trôi nhanh như gió cuốn mây về xa.

Sau năm tháng chữa trị hoàn toàn về thể chất lẫn tinh thần, Nobume mới trở về lối sống bình thường. Vẫn mỉm cười, vẫn vui vẻ bên cạnh nhóm Tanjirou - những con người giờ đã lên thành Trụ Cột - thay thế cho những người đã khuất.

Vị Băng Trụ đó.

Chỉ tiếc là luôn thường xuyên đeo thêm một thanh Nichirin màu đen bên người. Luôn giữ gìn kĩ lưỡng và nhất quyết không cho ai chạm vào ngoài bản thân mình ra.

Có lúc thi thoảng nhiều tân binh và Kakushi đồn đại, kể rằng mỗi khi đi ngang qua phòng vị Băng Trụ ấy, họ luôn luôn nghe tiếng nàng nói chuyện, có khi cười khúc khích như thể có ai bầu bạn.

Đơn giản họ tò mò, nên lén mở cửa nhìn vụng trộm vào. Mới phát hiện Nobume đang nói chuyện với thanh kiếm của vị Hà Trụ quá cố, cười tủm tỉm như thể em ấy còn sống, còn có mặt trên đời.

Điều này khiến họ kinh hãi, vội chạy đi báo cho Aoi biết về những sự việc này. Rằng: ngài ấy chưa hoàn toàn khỏi, hà cớ gì để ngài xuất viện?!

Thật tiếc thay...

Aoi khi nghe những bản báo cáo về Nobume, cô chỉ biết lắc đầu thở dài. Bảo bọn họ rằng đừng quá xen chuyện hay chú ý đến thói quen này của nàng, bởi lẽ sở dĩ nàng có thể sống vui vẻ và bình thường như bây giờ.

Tất cả đều là nhờ vào thanh kiếm của vị Hà Trụ quá cố ấy. Bằng không, có khi không chỉ vừa là phế nhân, mà có khi là kẻ điên suốt đời chạy chữa trong Điệp Phủ.

Còn có cái vụ đáng sợ hơn nữa.

Không biết từ lúc nào Nobume đã học thuộc những lời bài hát này. Lúc nào cũng ngân nga, cất tiếng hát trong lòng. Khiến Zenitsu đi bên cạnh, vừa khiếp vía vừa buồn bã thay.

"Chị này... chị học bài hát đó ở đâu vậy?... trước giờ sau em không nghe thấy?..."

Chỉ thấy nàng cười tủm tỉm, khẽ đưa một ngón tay lên khóe miệng. Tỏ vẻ bí ẩn: tất cả đều là bí mật~ đừng nói cho ai biết nhé.

Ngoài hai cái thói quen kì lạ này, tất cả còn lại đều tốt.

Đều tốt cả.

Cho đến khi 5 năm sau.

...

..

.

Đoàn diệt quỷ tân binh hôm ấy vô tình đụng trúng con quỷ mạnh khủng khiếp. Vốn dĩ lúc đầu, bọn họ chỉ đơn giản đi làm nhiệm vụ. Truy cứu ra con quỷ cỡ tầm thường càn quấy ngôi làng nọ, xử lí xong là trên đường về.

Ấy nhưng lại xui xẻo đụng phải.

Thành ra đã chết mất một người, bốn người bị thương và hai người còn lại đang thoi thóp sắp chết.

Đội trưởng nhóm ấy sợ hãi khiếp vía, hai chân cứ run rẩy không thôi.

"CÚT ĐI! CÚT NGAY ĐI!!"

Cậu ta la hét, hòng hù dọa con quỷ đó. Vậy mà hắn vẫn cứ cười điên dại, lê lết cái đôi bàn tay đầy máu lên miệng mình, thưởng thức máu tanh trong vòm họng.

Chậc chậc.

Xem ra trong số đấy có kẻ sở hữu máu hiếm. Vậy chỉ cần giết sạch hết nhóm nhỏ này, cư nhiên hắn sẽ vượt cấp. Mạnh nhất trong đám con quỷ hạ đẳng.

Lao về phía cậu đội trưởng nhỏ bé ấy, cậu ta nhắm chặt hai con mắt lại. Chờ đợi một cú xuyên nhát vào người mình, chết không toàn thây.

RẦM!!!

Mặt đất rung chuyển, kèm theo là hàng tá cây trưởng thành đổ rầm rầm xuống. Đệm thêm một cú ngoại mục, những lớp băng dày cộm ấy từ đâu ra rẽ một đường tuyệt đẹp. Chắn ngang đường đi của con quỷ bổ nhào tới vị tân binh đó.

"Hả?! Ể?! Cái quái?!!"

Cậu ta lắp bắp, hai chân bủn rủn ngã xuống đất. Kinh hoàng cái cảnh tượng tự dưng xuất hiện lớp băng lạnh ngắt giữa cái nóng mùa hè, tất cả thành viên trong nhóm ấy nhân cơ hội. Vội vã kéo nhau chạy đi chỗ khác, bưng theo hai tân binh thoi thóp, bỏ mặc một xác chưa hết hơi ấm của người còn lại.

"THẰNG NÀO?! CON NÀO DÁM PHÁ HỎNG BỮA TỐI CỦA TA?!!"

Con quỷ hạ đẳng ấy liếc mắt xéo dọc tìm kiếm kẻ dám cắt đứt thú vui của hắn. Mãi mới một hồi, cái bóng của cành cây nọ được mặt trăng rọi vào, chiếu xuống mặt đất có hình dạng người đang đứng trên đấy.

Ngước mắt lên thì mới thấy dáng dấp người phụ nữ, trạc tuổi 24. Do ánh trăng rọi ngược chiều, nên chỉ thấy khuôn mặt cô gái đó bị che lấp hoàn toàn bởi bóng tối.

"LÀ NGƯƠI?! NGƯƠI CHÍNH LÀ KẺ CẢN TRỞ TA?!!"

"..."

Im lặng.

Người con gái đó vẫn đứng im, không nhúc nhích, không làm gì cả. Cơ hồ ẩn ý cười nhạo hắn, hoặc cũng có thể khinh hắn ra mặt, nên im lặng là thượng sách.

Khiến máu hắn tức sôi sùng sục lên, nhất quyết bổ nhào đến chỗ người đó đứng. Đòi dùng móng vuốt xé toạc thân thể đối phương làm bảy phần.

"NGƯƠI CHẾT VỚI TAY TA!!"

Xoẹt!

Hắn cào hụt, chỉ thấy mình đánh trúng nhánh cây ban nãy cô ta đứng.

Mất đà chới với ra sau, con quỷ đáp đất an toàn. Hướng hai cục lửa lớn về phía thiếu nữ đứng đối diện mình từ khi nào.

Mái tóc trắng bay phất phới trong gió, đôi môi hồng phấn nở nụ cười dịu dàng, hai con mắt mù lòa đục ngầu màu đáy biển. Tay bên trái cầm Nichirin màu trắng tinh khiết, bên hông còn giắt theo một thanh màu đen nữa trên người.

Một xó nào đó, lũ tân binh mừng rỡ. Hò hét lên, rốt cuộc có sợi hi vọng để bám chắc vào rồi!

"Ngài Yuhara! Làm ơn, cứu chúng tôi với!!"

"Con quỷ đó mạnh lắm! Xin ngài hãy cẩn trọng!!"

"Thưa ngài! Hắn giết chết một người trong đội chúng tôi rồi!!"

Hắn chết đứng, cảm giác uy hiếp ngày một đang đè nặng trên vai thông qua việc nhìn thấy rõ dung nhan thật sự của nàng. Con quỷ đó mặc nhiên thấy run rẩy, muốn chạy trốn.

Nhưng lòng tự tôn của hắn lại cao ngạo hết thẩy.

"Hừ! Lại thêm con mồi nhảy vào cái rọ!"

Tiếc cho hắn rằng nàng không thể nói gì được, chỉ đứng đấy. Khóe miệng vô thức xả nhè nhẹ làn khói mờ ảo, môi vẫn mỉm cười hiền hậu, hai con mày như đan vào nhau như thể thương xót cho số phận con quỷ.

Làm hắn tức muốn ói máu, cảm nghĩ mình mạnh nên dám đấu tay đôi với hắn hay gì?!!

Có nằm mơ!

"NGƯƠI DÁM CƯỜI NHẠO TA?!"

Không chần chừa, con quỷ bổ nhào vào Nobume. Gương móng vuốt đỏ máu chém vào nàng, thế nhưng nàng thản nhiên, từ tốn bước từng bước một tiến về phía trước, không do dự hoặc sợ hãi.

'Hơi thở của Băng, thất thức: Tan'

Làm hắn khựng người lại, không tài nào cử động cơ thể mình được. Thân con quỷ bỗng chốc xuất hiện hàng tá lớp băng lạnh lẽo, tích tụ dần dần trên người, rống lên hét đau đớn khi phát giác cái se lạnh của chúng đang chiếm trọn nội môi.

Đi ra đằng sau lưng hắn, Nobume nhẹ nhàng vừa mới tra vào vỏ kiếm trắng muốt, hắn đột nhiên cả cơ thể bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ trầm trọng. Từ những khe nứt vỡ ấy xuất hiện những vết máu đỏ rực như hoàng hôn, chảy đều đều trông thật diễm lệ.

Cuối cùng...

BÙM!!!

Cả cơ thể tanh bành, máu theo đó bay tung tóe. Dính đầy lên đất bụi bẩm và đế giày chuyên dùng của Nobume.

Mặc kệ dưới cái ánh nhìn sửng sốt của tân binh, nàng vẫy tay chào một cái. Đưa hai tay lên, bắt đầu giao tiếp người ta bằng hình thù nhất định.

'Đã ổn thỏa rồi, mấy em mau đưa xác bạn kia về luôn nhé? Chị muốn bạn đó được an táng đàng hoàng'

Đội trưởng nhóm nhỏ gật đầu một cái, hạ lệnh cho những người chỉ bị thương nhẹ đem xác người đó về mai táng. Khẽ liếc nhìn vụng trộm vị Băng Trụ trước mặt, cậu ta khẽ cảm thán.

Không ngờ trên đời lại có một cô gái xinh xắn đến thế. Trông thật dịu dàng, tưởng chừng chạm nhẹ một chút là vỡ tan tành, không dám sờ vào, chỉ dám ngắm nhìn xa xa. Lại mạnh mẽ đến thế, tỏa ra cái không khí làm người người không dám lại gần.

Hay nghe những vị tiền bối lâu năm thuật lại, bảo: vị Băng Trụ là người thất thường, tốt nhất hãy cách xa ra một chút. Kẻo lại rước họa vào thân.

Lúc đầu nghe danh chưa tận mắt chứng kiến, cậu ta nơm nớp lo sợ. Cố né xa càng tốt, vậy mà ngay tại đây. Tận mặt chứng kiến, chắc chắn là người bình thường.

Sao các vị tiền bối lại nói thế kia chứ?

Sựt người khi thấy thanh Nichirin màu đen bị dính chút máu. Theo quán tính vị tân binh sẽ dùng tay lau đi vết bẩn...

Chát!

Nghe lọt tiếng kinh hãi, tất cả ánh mắt của mọi người dồn thẳng vào nơi phát ra âm thanh quái lạ ấy.

Cậu ta rít lên đau đớn, ôm bàn tay sưng tấy đo đỏ mình vào lòng. Ngước con mắt ngạc nhiên tột độ nhìn xoáy vào Nobume, chỉ thấy nàng nhăn mặt bặm trợn. Hai đồng tử thu nhỏ hoàn toàn, như muốn chặt đứt cái bàn tay đó một khi dám táy máy đến đồ nàng giữ bên người.

'Muốn cái gì?'

Nàng nghĩ ngợi, nghiến răng ken két. Tỏa ra mùi thuốc súng, nửa khuôn mặt tối sầm thật đáng sợ. Phút chốc hù dọa mọi người xung quanh, có cô bé trong nhóm nhanh trí. Vội chạy chen ngang hai người và cúi đầu xin lỗi thay cho sự vô lễ của đội trưởng.

"Thành thật xin lỗi! Đội trưởng cậu ấy không cố ý, ắt hẳn vỏ kiếm của ngài bị dơ... nên mới tự tiện táy máy vào ạ!"

"..."

Cũng có lí nhỉ?...

Nhưng dù có lí thì chỉ cần nói cho nàng biết, để nàng tự thân tự làm. Không cần ai khác đụng vào làm gì, kẻo Muichirou không thích. Lại hành hạ nàng về đêm mất.

Mất vài phút mới trấn tĩnh cơn thịnh nộ lại, Nobume mỉm cười yêu kiều. Lấy haori mình lau đi vết dơ trên thanh kiếm màu đen ấy, ôn nhu nâng niu nó như bảo bối may mắn. Không ngại việc haori này sẽ bị bẩn và tỏa mùi nồng nặc của máu.

'Sau này thấy thì cứ nhắc nhở, tự chị sẽ xử lí'

Nàng nhắc nhở đội trưởng bằng những kí hiệu, tuy môi cười mắt vui, nhưng lại mang cho người ta cảm giác lạnh lẽo, sát khí ngùi ngụi vẫn chưa hề phai một chút gì cả. Cậu ta vì quá sợ hãi nên cúi gập người hết mức có thể. Khắc cốt ghi tâm về vụ việc này.

Quả nhiên các vị tiền bối nói đúng.

Vị Băng Trụ này...

Là một người không được bình thường.

Đợi khi về phủ và Nobume đi thẳng vào phòng, cô gái nọ khi ấy cứu đội trưởng liền kéo một góc nói riêng. Nói khéo để nhắc nhở, tránh sau này không mất mạng nữa.

"Nghe này, tôi không có lo chuyện bao đồng. Nhưng vì anh là người tốt, nên tôi chỉ cẩn thận nhắc nhở anh. Tránh xa ngài ấy một chút, nhất là khi đụng đến thanh kiếm của vị Hà Trụ quá cố để lại... cũng may cho anh là tôi chen vào, chứ không... chắc chắn anh đã bị bẻ tay rồi đấy!"

Đoạn đó cậu ta sắc mặt tái mét, lắp bắp khó nói nên lời. Khó tin về vụ việc tại sao Băng Trụ lại có thể làm những chuyện điên rồ đến thế.

"Cá-... cái đó... tôi..."

"Tôi nói thật, anh còn nhớ cậu tân binh nọ không? Mới vừa bị thương ở tay ngay tuần trước ấy?"

"C... có... có nhớ..."

"Chính ngài ấy đã đích thân bẻ tay cậu ta sau khi vô tình thấy cậu vô ý sờ vào"

Tiếng sét như đánh thẳng vào vầng thái dương vị đội trưởng ấy.

Giờ cậu ta hiểu rồi...

Hiểu hết nguyên do rồi...

Tại sao lúc đó Băng Trụ lại được Nhật Trụ và Lôi Trụ khống chế. Còn cậu chàng trai xấu số đó cũng may có cái hên, được cứu bởi hai trụ nên tạm thời giữ được cánh tay. Chứ nếu hai người họ chậm chút thôi...

Có khi...

Có khi hoàn toàn thành kẻ phế... tàn tật mãi mãi.

Một giọt...

Hai giọt...

Mưa đến rồi chăng?

Mùi nước mưa xộc vào mũi, mang theo hơi đất lạnh lẽo. Bay phà phà khắp gian phòng, lấn át hoàn toàn cái mùi oải hương quá cố.

Trong căn phòng ấy, có cô thiếu nữ đang lau chùi lưỡi kiếm. Ân cần và dịu dàng, đồng thời khuôn miệng cứ mãi lẩm bẩm duy nhất một câu trong đầu, xoay vần đi xoay vần lại.

Cứ như là một bài hát, cần phải nhớ hết cả quãng đời còn lại.

'Tân lang, thiếp tâm duyệt chàng...

Trăm đời ngàn kiếp chỉ có thể gả mình chàng.

Lòng thiếp có chàng, lòng chàng cũng có thiếp...

Hà cớ gì ngược luyến tàn tâm nhau?...

Tân nương nghẹn giọng thảm thiết...

Tân lang nở nụ hoa nhỏ lệ...

Tơ duyên đoạn tuyệt.

Thiếp đã phụ chàng...'

Chừng nào... bài ca này mới kết thúc?...

Cứ mãi hát đi hát lại câu sầu não, sao lại không hát nốt phần cuối?

Kẻ si tình ngồi dưới mái hiên ấy, nghe tiếng nước mưa mà lầm tưởng người yêu về.

Nghe thấy gió cồn cào se lạnh phà vào mặt mà tưởng chừng người đang bên nàng?

Nghe rõ mồm một tiếng chuông gió đang lắc lư, thật an tĩnh... nhưng lòng lại bị cào xé... mỗi đợt reng lên to bao nhiêu là tim nàng tê tái, rỉ máu đến mức đó.

Chừng nào...

Chừng nào?...

Một câu hỏi... cả đời chẳng thể kiếm tìm được câu trả lời.

Nếu tìm được, ắt hẳn chỉ có duy nhất câu: nàng sẽ chẳng bao giờ hát nốt được đoạn cuối.

'Nguyện cầu kiếp sau, chàng cứ việc phụ thiếp...

Thiếp phụ thiên hạ, dứt khoát không phụ chàng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro