5. Ngỡ ngàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân nặng trĩu, nàng thở hổn hển khi xoay sở được nhiệm vụ thứ 6 trong ngày. Trên người in hằn những thương tích gần như là chí mạng: cổ, bụng, cẳng chân, bắp tay và dưới ngực giữa xương sườn.

Thân hình của thiếu nữ tiền tụy, thân bận trang phục kiếm sĩ diệt quỷ với bộ haori màu xanh biển họa tiết chấm bi trắng trông thật bắt mắt, mấy chốc đã lem luốt màu của đất và màu của máu đọng lại thành màu đỏ bẩn.

Con quạ vẫn đậu trên đầu và truyền thông điệp: đi về phía bắc, chạy ngay đi, đi về phía bắc. Mỗi câu từ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ càng khiến cho Nobume như sức cùng lực kiệt hơn bao giờ hết. Bộ lẽ nào nàng còn phải làm thêm nhiệm vụ nữa thì mới được phép nghỉ và chữa trị vết thương hay sao?

Nhớ như in cái tuần trước vẫn còn hồ hở chạy về nhà báo tin cho sư phụ mình biết rằng mình đã vượt qua Tuyển chọn cuối cùng, còn vui vẻ khi nhận đồng phục và thanh kiếm Nichiri cho riêng mình nữa. Sau đó có những cảm xúc còn lắng đọng mãi trong tim, đó là lúc nàng rời xa vòng tay gầy guộc của sư phụ mình mà lên đường diệt quỷ.

Bỏ lại người vốn coi cô là người thân duy nhất lại ở phía sau lưng.

Nhưng vì để thế giới trở nên hòa bình hơn, để báo thù cho cái chết của em trai và chị gái quá cố. Với tư cách vừa là người em gái vừa là người chị, nàng phải sống sót cho đến khi tất cả lũ quỷ trên thế giới này chết thì thôi.

Hôm ấy là giờ Ngọ, mặt trời đã lên đỉnh điểm. Nobume đứng trước trang viên có mẫu hình Hoa tử đằng in lên mặt tiền màu nâu, nàng nghiêng đầu khó hiểu. Chỗ này có quỷ hay sao? Hay là tại con quạ của cô đã chỉ hướng sai chăng?

Chưa kịp tiêu hóa hết tất cả thông tin, nàng giật mình khi thấy cánh cửa gỗ hé mở. Để lộ nên một người phụ nữ có tuổi phúc hậu cất giọng trìu mến.

"Chào mừng, mời tiểu thư vào trang viên"

Nobume lúng túng, nhưng cũng vâng lời đi theo sau người phụ nữ ấy. Làm theo tất cả những yêu cầu mà bà đưa ra, nào là thay đồng phục, vào ăn cơm trưa, xong rồi có chỗ ngủ được xếp sẵn và được ông bác sĩ vào khám tận tình.

Kết luận: bị thương và mất máu quá nặng, cần nghỉ dưỡng và ăn thật nhiều chất bổ sung thêm máu.

Nàng vẫn chưa nắm chắc những gì ông bác sĩ vừa nói là đã bị người phụ nữ có tuổi cho ăn rất nhiều đồ ăn để bổ sung máu, cũng như nhét Nobume vào tấm futon mềm mịn và vỗ mấy cái lên tấm nệm để xem coi có đủ thoải mái hay không.

Nhưng trong đầu nàng lại đang suy nghĩ theo hướng khác: may là mình chưa bị gãy mấy cái xương gì cho cam, ít ra là bị bong gân và trật khớp là cùng.

Cứ thế từ ngày chuyển sang thành tuần, tuần rồi nhảy lên thành tháng. Nobume của chúng ta đã được hồi phục thể lực một cách toàn vẹn, thế nhưng vẫn còn quá yếu để mà ra trận diệt quỷ. Nên bắt buộc phải ở lại thêm vài tuần nữa cho chắc cứu.

Tối hôm đó đêm trăng thanh gió mát, sương mù phất phơ ở sau bờ rào tre xanh. Nobume nhâm nhi tách trà trên tay và vài món đồ ngọt tiện ngon miệng, nàng nhắm mắt lại thư thái. Thế cớ sao lại hay thấy cái màu vàng pha màu xanh dương ấy cứ luẩn quẩn trong phòng cách chừng 27 bước, kèm theo sắc thái khác riêng biệt của hai bản thể: một người là màu đỏ, một người là màu vàng từ trên xuống dưới.

...

Có tiếng hét nữa. Của một thiếu nam chăng?

Bất quá nàng luống cuống ngồi dậy, buông dở cái ly trà còn chút và dĩa tráng miệng ngon lành một bên mà đi dò xét thông tin. Kết quả? Nobume đã thấy cảnh tượng thật kinh hoàng, một bé gái với ống tre ngậm giữa miệng đang ngây ngô nhìn anh trán có sẹo đang khổ sở giải thích cho... Zenitsu?

Ờm thì... sao lại có người lai cái đầu lợn nằm đó ngủ ngon lành trước cảnh tượng đó chứ?...

"TRẢ BỐ MÀY MÁU VÀ NƯỚC MẮT ĐÂY, TANJIROU!!!!!! TÉ RA CHÚ MÀY LÚC NÀO CŨNG NHƯ TRÊN CHÍN TẦNG MÂY LÀ VÌ TRONG HỘP CÓ CÔ EM XINH TƯƠI MƯƠM MƯỚP ĐÚNG KHÔNG, TANJIROU?!!!!"

"Zenitsu, cậu hiểu lầm rồi. Đây thực ra là em g-...!"

"TUI KHÔNG NGHE, TUI KHÔNG THẤY, TUI KHÔNG CẦN BIẾT GÌ HẾT!!!!! CHÚ MÀY NÊN BIẾT CÁI ĐOÀN DIỆT QUỶ KHÔNG PHẢI LÀ CHỖ MÀ CHÚ ĐỂ VÔ CHƠI NHƯ CƠM BỮA ĐÂU THẰNG TRÁN DỒ THẢO MAI, MỊ LỤY KIA!!!!!!!!"

Zenitsu sát khí ngùi ngụi chạy đến đòi đâm chết anh tên Tanjirou bằng kiếm Nichiri của mình bằng mọi giá. Tanjirou chạy lòng vòng cái căn phòng để né, cô gái ngậm ống tre khó xử buông hiệu ứng ba hột nước lên bầu không khí, còn Nobume không biết nói gì... cũng chẳng biết làm sao... và cứ như đành gửi một lời nhắn: khổ cho cậu rồi... cậu gì đó tên Tanjirou ah...

Đợi Zenitsu hạ hỏa có khi ngày mai còn chẳng hết, nàng đành lòng kìm nén bi thương mà xắn tay áo lên bước vào. Cất tiếng dịu giọng, thỏ thẻ để cậu bớt nóng hơn.

"Zenitsu, đủ rồi. Tối đến người ta còn phải đi ngủ nữa, ngày mai hẳn tính được không?..."

Hình như quá lo trút giận lên Tanjirou, Zenitsu không hề để ý sự hiện diện của nàng luôn. Bất quá quay lại nhìn đôi mắt của cô gái kia, cũng đủ để hiểu rằng: em thật chất chỉ là em gái của anh Tanjirou mà thôi.

Nhẫn nhịn đã lên đỉnh điểm, trước khi đánh gục cho cậu bất tỉnh nhân sự. Nobume thầm xin lỗi và đập tay vào gáy Zenitsu một cái rõ đau đớn. Nhìn thân hình cậu quỵ ngã xuống sàn tatami xuống bất tỉnh, đảm bảo rằng sáng hôm sau Zenitsu tỉnh dậy sẽ giận nàng mất. Chắc ngày mai phải làm đồ ngọt cho cậu, coi như là quà tạ lỗi vậy.

Kết thúc một ngày dài. Xin tất cả mọi người ngủ ngon ạ.

Tanjirou cảm ơn khôn siết, bạn lợn vẫn ngáy không chút do dự, cô gái thể hiện lòng cảm tạ bằng cách kêu "uhm!" một cách vui vẻ. Cười ngượng nghịu, Nobume xua tay và bảo.

"Thật xin lỗi cậu nhiều lắm, em ấy lúc nào cũng làm phiền và khó chịu người khác cả. Mong các cậu đừng trách gì em ấy nhé?"

"Dạ không sao ạ! Cậu ấy không hề phiền gì đến tớ đâu, tên tớ là Kamado Tanjirou, là kiếm sĩ trong đoàn diệt quỷ! Còn đây là em gái của tớ, tên là Kamado Nezuko!"

Nobume cười rực rỡ, nhìn đôi mắt màu đỏ tía đầy nhiệt huyết đi kìa. Chắc chắn là một người tốt, thêm nữa để minh chứng cho điều đó, mỗi khi nàng nhắm mắt lại là thấy sắc thái màu vàng của người con trai này một cách rõ rệt.

Nhìn sang cô bé tên Nezuko kia, đôi mắt màu hồng hồn nhiên thế này hẵn là một con quỷ tốt, chưa từng ăn thịt người. Bằng chứng cho thấy vì sao Nobume biết được Nezuko là quỷ chưa bao giờ ăn thịt người, là vì Nezuko phát ra hai màu cơ bản: màu đen là của loài quỷ, màu trắng của sự thật và không hề nói dối.

"Vậy à, xin thứ lỗi vì tớ chưa giới thiệu. Tớ tên là Yuhara Nobume, 19 tuổi"

...

..

.

Căn phòng gần như bị chìm xuống lạ lùng, cả hai bên đều đứng hình vài giây. Lát sau hiểu được sự việc, Tanjirou hối hả làm dáng Dogeza tạ lỗi, cái trán cứng nhắc của anh một phát một làm nát cái sàn.

"EM THẤT LỄ RỒI, THẬT SỰ XIN LỖI VÌ ĐÃ XƯNG HÔ NHƯ THỂ CHỊ BẰNG TUỔI VỚI EM NHƯ THẾ!!!!!"

"Tanjirou nè, em không cần thiết phải làm quá lên vậy đâu! Giờ đã là đêm rồi đấy, đêm người ta đi ngủ hồi sức đó em!"

"VẬY À, EM THỰC SỰ XIN LỖI VÌ ĐÃ HÉT LÊN NHƯ THẾ!!! NHƯNG CHUYỆN NÀY QUÁ ƯU LÀ THẤT LỄ RỒI NÊN EM PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI HÌNH PHẠT MÀ CHỊ ĐƯA RA Ạ!!!!!"

Nobume cười trừ, tay đặt nhẹ lên đầu Tanjirou và xoa nhẹ một cái. Bé con Nezuko thấy thế cũng níu lấy tay của nàng như thể đòi nàng hãy xoa đầu con bé theo anh trai luôn. Chiều ý con bé, Nobume cười dịu dàng mà xoa đầu.

"Rồi rồi, lần sau chú ý hơn nhé em"

Ngạc nhiên vì Nobume quá đỗi hiền từ, Tanjirou đột nhiên nhớ tới người mẹ của mình. Đôi mắt đỏ tía hơi long lanh, nhưng miệng vẫn cười ngọt lịm, ấm áp hướng về đôi mắt màu xanh biển chán nản đỗi dịu dàng của cô.

"Đúng như những gì mà Zenitsu kể, cậu ấy bảo chị dịu dàng và ấm áp thật đấy"

Lần này đến lượt Nobume ngạc nhiên, hai tay vô thức ngưng lại hành động xoa đầu. Zenitsu... nói vậy ư?... đoạn đó, nàng đỏ mặt như trái lựu đỏ. Lắp bắp hỏi lại.

"Zenitsu... thằng bé, nói vậy thật sao?"

"Vâng! Cậu ấy bảo rằng chị rất dịu dàng, tâm lý, yêu thương, bảo bọc và ấm áp lắm thưa chị! Cậu ấy còn tự hào bảo rằng chị lúc nào cũng bảo vệ cậu ấy, không lợi dụng cậu ấy về việc gì cả. Còn bảo chị không giống như những người con gái khác chuyện lừa gạt cậu và không bắt nạt cậu ấy vì lí do gì hết!"

Chôn vùi khuôn mặt đang bốc khói sau hai bàn tay nhỏ nhắn và mảnh khải. Nobume e thẹn, thật không thể ngờ Zenitsu lại có thể khen và khoe mình trước mặt người khác như thế. Nỗi áy náy về vụ lúc nãy đánh cậu càng dâng trào cuồn cuộn, thật muốn mai sáng nhanh để mà đền bù cậu quá.

Và như sựt nhớ điều gì đó, Nobume buông đôi tay khỏi khuôn mặt mình ra và thỏ thẻ hỏi.

"Vậy... Zenitsu..."

"Sao ạ?"

Thấy ánh hào quang: em sẽ trả lời và đáp ứng hết những điều mà chị thắc mắc. Nobume cực cảm kích điều đó, thế nhưng... Zenitsu dù có bất tỉnh thì cái tai vẫn thính như thường, nên chắc chắn rằng nàng đã đưa anh ra khỏi phòng để đến một nơi xa hơn bao giờ hết để bàn chuyện riêng tư. Nàng quay sang và bảo Nezuko.

"Bé Nezuko nè, em đi ngủ sớm đi nhé. Kẻo em sẽ bị bệnh đấy"

"Uhm!"

Nezuko ngân lên phấn khởi, thu nhỏ bản thân lại và chui vào trong cái hộp để ngủ. Còn về phía hai người đến được chỗ hiên nhà còn li trà đã nguội và món tráng miệng để đó phơi giữa trời. Ngồi xuống thư giãn, nàng nhìn đảo mắt một hồi rồi mới hỏi điều mình muốn nói.

"Zenitsu có bảo rằng... chị là hôn thê của thằng bé không?..."

"Có chứ chị! Lúc đầu em ngạc nhiên lắm, vì cuộc chạm trán giữa em và cậu ấy... là lúc cậu đang cầu xin một bạn nữ qua đường làm vợ cậu..."

Sét đánh ngang tai, đôi đồng tử ngán ngẩm của nàng mở to hết cỡ. Tanjirou ngửi thấy được mùi bối rối của nàng, có thêm phần chua chát và một chút nho nhỏ của sự tức giận.

Anh biết được cảm giác lúc này của Nobume, thân đã là hôn thê của Zenitsu. Nhưng cậu vẫn cứ vô liêm sỉ mà đi cầu xin kết hôn một người con gái qua đường không hề thân thiết gì. Nếu là anh lúc đó chắc anh đã giống y hệt nàng lúc này rồi.

"Thật sự em thấy bối rối, vì sau khi cậu ta đã bảo rằng có vị hôn thê. Nên em phát hỏa hỏi cho ra lẽ rằng: tại sao thân cậu đã có hôn thê rồi, thế mà lại còn đi cầu xin con gái người ta kết hôn thế..."

"Vậy... em ấy trả lời thế nào?..."

Đôi mắt dịu dàng của Tanjirou ánh lên cái nhìn chua xót, anh thở dài như thể không muốn nói. Nhưng thật sự đứng trước mặt Nobume thế này, lại còn từ lúc nàng đặt mắt vào Zenitsu vốn đã biết cô có mùi chứa đầy yêu thương, nhẫn nhịn cho cậu rồi.

Với cương vị là trưởng nam, đứng trước nữ nhi hơn mình vài tuổi. Thì không lí nào lại đi nói dối, đúng không?

"Lí do cậu làm như thế... là vì: tớ chỉ xem chị ấy là chị gái... ngay từ lúc bắt đầu, tớ đã phạm sai lầm khi vô ý ép chị ấy vào cái mác hôn thê của tớ"

Im lặng, Nobume như bị một ai đó đâm một nhát hằn vào trái tim đỏ hỏn. Cứ như ai đó xé toạc nó ra, móc ra và ăn nó ngay trước mắt mình. Mùi của nàng bây giờ là mùi giày xéo, mùi mà y hệt gió bão đang xô táp chuẩn bị trút tai họa lên loài người.

"Còn gì nữa không?..."

Giọng Nobume quá nhẹ nhàng, bâng lâng như tiếng gió thở nhẹ. Đến mức độ Tanjirou lạnh sống lưng, miệng như thể bị một thế lực nào đó ép phải phun hết tất cả những sự việc mà anh đã nhìn thấy và đã nghe thấy.

"Zenitsu còn nói thêm: tất cả là lỗi của cậu ấy mà ra, cậu cứ tưởng rằng hôm đó chị sẽ từ chối như bao người khác, thế nhưng chị lại đồng ý. Nên giờ Zenitsu không biết phải nói thế nào để giải thích cho chị hiểu vì sợ... nếu thành thật khai báo, chị sẽ là người chủ động đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này... và cậu ấy không muốn điều đó"

"À... vậy à"

Mỉm cười, trong mắt anh không thể tài nào hiểu được nụ cười đó là hàm ý gì cả. Đôi mắt khép hờ, mùi của giông tố đã biến đi đâu không còn dấu vết. Để lại mùi hoa oải hương dễ chịu, tại sao Nobume lại có thể bình thản đến mức độ như thế?

"Chị... không giận hay gì sao?"

"Sao chị phải giận chứ, nếu Zenitsu đã nói thế thì chị chẳng cần ý kiến gì nữa"

Ngước nhìn lên tấm trăng, đôi mắt nàng bỗng sáng hoắc lên và để lại anh đang cố tìm hiểu hành động của Nobume.

"Ngay từ đầu lỗi ở do chị, vì chị không chịu từ chối nên đã khiến Zenitsu khổ sở suốt năm qua. Tại vì... trong quá khứ chị chỉ vừa gặp phải chuyện không đâu, nên khi thấy thằng bé như thế... chị phút chốc mềm lòng đồng ý ah"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao em?"

Cười nhẹ nhàng về phía anh, Tanjirou thẫn thờ khó hiểu. Vốn từ lúc thấy nàng bước vào gặp Zenitsu, anh có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào chỉ tỏa ra khi Nobume dán chặt con mắt vào người cậu. Vậy mà sau khi nói sự thật cho nàng biết... phút chốc từ mùi giông tố trở thành mùi oải hương.

Lẽ nào nàng có khả năng che dấu mùi toàn diện hay sao?

"Dạ không... không có gì ạ"

Không, Nobume chỉ có tài ở chỗ là nhìn thấy màu sắc ẩn sâu bên trong con người mà thôi. Còn về cái mùi hoa oải hương, là vì nàng đã ra quyết định rồi. Nàng vẫn yêu Zenitsu, nhưng chỉ có điều sẽ là thầm lặng, là chờ đợi. Cho đến cái ngày cậu ngoái đầu lại và nhìn thấy Nobume, thì lúc đó mùi hoa oải hương mới chịu dừng lại.

Vì hoa oải hương vốn dĩ mang hàm ý là chờ đợi, chờ đợi tình yêu. Còn cái kết còn tùy thuộc vào người mà nàng đơn phương và bản thân nàng mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro