8. Ghen tuông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu nghiêng đầu nghĩ ngợi, đôi môi hồng hào của chị vẫn mỉm cười đối diện với Nobume đang bối rối. Chị buông thả một câu nhẹ nhàng như tơ hồng.

"Hơi thở của Băng à? Hình như em có nghe đến, hơi thở này chỉ sử dụng được 3 thức thôi đúng không?"

"À đúng, vốn dĩ từ lúc đầu sư phụ chị nói rằng từ xa xưa chỉ có hơi thở này là sử dụng 3 thức thôi..."

Khẽ lục lại một số quyển sổ đã ghi chép trong hộc tủ, Shinobu phủi nhẹ một lớp bụi bay là tà khắp không khí. Mở nhẹ từng trang giấy ra xem dò thông tin, đến khi đã tìm kiếm được thứ mình muốn. Chị đưa ra cho nàng xem.

"Thực sự hơi thở của Băng này được tạo ra dựa trên hơi thở của Đá và của Thủy. Nên vốn cần đến thể chất và sức chịu đựng đúng không?"

"... chị thật không hay biết về điều này"

Nói đoạn Nobume mở to mắt ngạc nhiên, hơi thở nàng đang sử dụng là được tạo dựa trên đá và thủy hay sao? Thế làm cách nào?

"Em cũng không biết rõ nữa, nhưng hơi thở của đá là cần có sức mạnh rất to lớn, mạnh về thể chất, tướng tá vạm vỡ và sở hữu nhiều cơ bắp. Còn của thủy thì tăng lượng oxy trong máu, kiểm soát nhiệt độ hô hấp của cơ thể, gia tăng tốc độ, sức mạnh, khả năng quan sát và sức chịu đựng"

"Vậy ý em muốn nói là hơi thở của chị đang dùng là sự kết hợp của đá và thủy ư?"

"Đúng vậy!"

Shinobu vỗ tay hoan hô nàng, đôi môi tươi tắn nở nụ cười xin như hoa của chị gần như muốn hớp hồn Nobume theo.

"Chính vì thế cơ thể chị phải mạnh hơn người bình thường, phải có đủ điều kiện như nhiều cơ bắp và sức chịu đựng cao thì mới đáp ứng được nhu cầu của hơi thở Băng"

"Nhưng... nhưng mà, tại sao phải là sự kết hợp của đá và thủy chứ?... từ trước tới giờ... chị đâu có mạnh hay gì đâu"

Shinobu thở dài, miệng cười trừ.

"Như chị đã thấy, băng khi rắn là tính chất y hệt đá đúng không?"

Nobume gật đầu.

"Và nước khi gặp nhiệt độ lạnh vừa đủ là đóng băng, đúng không?"

...

..

.

"Hiểu rồi"

Nobume nhà chúng ta trầm ngâm một lúc xong là vỗ bốp một cái lên lòng bàn tay của mình. Như được thông suốt một thứ rất ưu là cao trên đỉnh núi Thái Sơn. Lật đi lật lại một trang giấy, gần như chẳng có ghi chép về thứ nàng muốn cả.

"Chị... chỉ thấy một dòng duy nhất thôi à..."

Cười cố đưa mọi thứ trở nên sáng bừng lên, Shinobu ra sức an ủi nàng.

"Vâng, chỉ vỏn vẹn: là sự kết hợp của đá và thủy, có 3 thức... nhưng mà chị vẫn có thể sáng tạo ra nhiều thức mà!"

Nobume ngồi im lặng, cười dịu dàng và gật đầu. Gấp sách lại trả về vị trí cũ, nàng ngồi dậy và xin phép ra khỏi phòng.

"Em nói đúng, nếu tổ tiên trước đó tự sáng lập hơi thở Băng dựa trên đá và thủy thì chị cũng có thể làm được, giờ chị xin phép ra khỏi phòng để tập luyện nhé?"

"Vâng, chị cứ việc ạ! Nếu còn có nhiều thắc mắc, chị cứ việc tìm đến em nhé"

Đóng cửa lại, nàng thở dài. Từng bước chân tiến lại gần phòng tập của Điệp Phủ, nơi có tiếng cười hí hửng của Zenitsu, tiếng nức nở của Tanjirou và tiếng la oai oái của Inosuke.

Mở cửa ra, trước mắt nàng là hình ảnh Zenitsu đang tươi tắn để mấy bé con bẻ tay bẻ chân. Còn mặt dày lên tiếng như vã tới nơi.

"Không sao hết, không sao hết ah!~"

...

Thật là muốn đấm chết cậu mà. Nobume kìm nén cơn ghen tuông và sự tức giận vào lòng, dù đã dặn bản thân là vì hạnh phúc của cậu. Thế nhưng, nàng lại vẫn không tài nào chịu được cảnh trước mắt gì cả.

Tanjirou như ngửi thấy được cái mùi sát khí của nàng nên nhanh chóng co rúm lại, đổ mồ hôi hột xem coi hành động của Nobume tiếp theo là gì. Vậy mà đáp lại những suy nghĩ viễn vong ấy là nàng nở nụ cười từ bi, cất giọng thánh thót lên.

"Xin chào mọi người, chị thức trễ quá nhỉ?"

Inosuke hỉ mũi, lại gần rống to tiếng vào mặt nàng. Cô gái buộc tóc ngựa bên tay phải mỉm cười như thường và cô nàng hai búi hai bên la hét.

"Giờ mới lết cái mặt ra à, đồ yếu đuối?!"

"Này đầu heo! Bớt cục súc lại và lao vào tập luyện đi!"

Nobume chỉ biết cười trừ trong vô vọng. Ôi... mới từng 19 tuổi này rồi, nàng như mới cảm thấy mình đã 91 tuổi chứ đừng đùa. Ngồi ngay ngắn trước mặt cô bé có mái tóc đuôi ngựa buộc bên hông, cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Cả ba bé con lúng túng lên tiếng cho phép bắt đầu trận đấu, có lẽ là vì ngại hoặc vì sợ.

"Chúng em xin phép ạ!"

"Trận đấu sẽ bắt đầu bây giờ!"

"3... 2... 1... bắt đầu!!"

Nhanh như cắt, cả hai di chuyển thoăn thoắt cả hai đôi tay của mình. Người thì chặn cốc của người kia, người kia nắm cốc đòi hất người nọ. Đến khi đã quá 10' vẫn chưa phân thắng thua, cô bé hai búi tóc ra dấu hiệu ngừng lại.

"Đủ rồi! Ván này hòa!"

Nobume ngừng lại, đối thủ trước mặt cũng ngừng lại ngay lập tức. Có vẻ thay vì khuôn mặt tươi cười trên môi, cô gái ấy ngạc nhiên khó tả. Tại sao Nobume lại có thể đuổi kịp tốc độ của cô gái đó nhanh đến thế?

Cười giã lả, nàng xua tay nói.

"Ván này hòa rồi nhỉ? Tiếc quá... lần sau chị sẽ cố vậy"

"..."

Ngồi im lặng.

Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, Zenitsu như không thể tin vào mắt của mình. Tanjirou ngưỡng mộ òa lên một tiếng sửng sốt, còn Inosuke thì hừ một tiếng và hét thất than: NGƯƠI LÀM ĐƯỢC THÌ TA CHẮC CHẮN CŨNG LÀM ĐƯỢC! CỨ ĐỢI ĐÓ ĐI!!

"Em có thể cho chị biết tên của em được không?"

"..."

Đáp lại những thắc mắc và sự trầm trồ của nhiều người xung quanh, cô gái khẽ khàng lôi ra đồng xu từ túi váy của mình. Tung nhẹ lên trên không trung và rớt lên mu bàn tay em.

Đồng xu ra mặt sấp.

Em cười và trả lời.

"Kanao ạ"

Nàng cười vui vẻ, nhẹ vỗ một cái bốp lên lòng bàn tay của mình lại. Nobume chúng ta vô ưu vô lựu trả lời.

"Vậy sao? Chị tên là Nobume! Mong sau này chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau nhé?"

Nhưng đáp lại nàng chỉ là cái mỉm cười của Kanao, khiến cho nàng bối rối liệu có phải là lời đồng ý hay là từ chối khéo hay không. Nobume chỉ biết cười lại...

Buổi tập hôm ấy diễn ra khá suôn sẻ, nàng được cho ra sớm nhất. Nếu muốn tập thêm thì cứ việc ở lại, chẳng sao cả. Nobume cũng không buồn mà rời đi, ngồi lại ngắm nhìn tình đơn phương bé bỏng của mình đang sống dở chết dở gào thét vì không thể thắng được tốc độ của Kanao.

"UWAAAAAA!!!!! TẠI SAO CHỊ CÓ THỂ HÒA VỚI KANAO DỄ DÀNG NHƯ THẾ CHỨ?!!!"

"À thì... có lẽ vì chị luyện Tập Trung Hơi Thở Hoàn Toàn chăng?"

Nobume nhà ta không phải nói đùa, cũng không phải vì do tài năng bẩm sinh. Thật chất suốt 2 tháng mài dũa nhanh chóng được hơi thở của Băng là đều nhờ tới tuyệt chiêu này mà sư phụ Gorou dạy lại.

Nhờ có nó, nên nàng mới mạnh lên. Khi sử dụng thể lực cũng giảm phần nào đáng kể sự mệt mỏi, kèm theo như sức chịu đựng của Nobume sau 2 tháng đã tăng nhanh vùi vụi.

Thật cảm ơn vì người mà.

"Ể?!!! MỚI ĐÓ MÀ CHỊ ĐÃ ĐẠT ĐẾN CẢNH GIỚI ĐÓ RỒI Ư?!! UWAAAAAA!!! EM BỊ BỎ LẠI RỒI, EM BỊ BỎ LẠI THẬT RỒI, HÔNG CHỊU ĐÂUUUUUU!!!"

Zenitsu thất than gào thét, Nobume chỉ biết vỗ lên đầu cậu và cười ngọt ngào. Thật dễ thương a... nếu cứ hành động thế này, sao nàng lại dám nỡ để cậu hạnh phúc với Nezuko chứ?...

Chớp nhẹ hàng mi mắt, Nobume xin phép mọi người cho Zenitsu nghỉ bữa nay để mai mà lên tiếp. Định tay kéo cậu ngồi dậy, Tanjirou ngừng tập lại và chạy đến bên nàng, nắm tay nàng như thể thân mật lắm.

Điều này, dưới ánh của cậu bạn Zenitsu không thấy vui.

Lòng ngực khó chịu, lông mày nhíu lại, đôi mắt socola cậu cầu mong rằng nếu có thể giết được anh bằng con mắt là anh đã chết từ lâu rồi.

Lẽ ra sự chú ý của Nobume bắt buộc là phải nhìn về phía mình Zenitsu mà thôi. Ngoài ra không phải là người khác, đến cả bạn bè cậu cũng không được. Không là không.

Nobume phải để ý đến cậu mới đúng. Tanjirou là người không nên phá vỡ không khí dịu dàng của nàng đem lại cho Zenitsu. Cái không khí ngọt ngào, cái mỉm cười đầu môi, đôi mắt chán nản, tất cả mọi thứ của nàng đều phải hướng về cậu hết.

Thế quái nào Nobume lại quay mặt đi chỉ để nói chuyện với Tanjirou?

"Sao vậy Tanjirou?"

"À vâng! Về vụ Tập Trung Hơi Thở Hoàn Toàn ấy, chị có thể chỉ cho em đôi điều được không ạ?"

Bĩu môi, Zenitsu hờn dỗi. Nếu được khóc và mè nheo như không còn có ngày mai, cậu sẽ ăn vạ để gây chú ý ngay lập tức. Nhưng rồi nghĩ lại mình có là gì của người ta đâu, à thì đã từng là hôn phu người ta rồi còn g-...

Sựt người lại, cậu im lặng phút chốc. Con tim nghẹn thắt lại, hai đôi đồng tử Zenitsu mở to hết cỡ. Hơi thở phút lúc thở được phút lúc lại không được của cậu khiến cho sóng mũi cay xè.

Phải rồi...

Nobume chấm dứt mối quan hệ đính hôn giữa hai người rồi mà. Tại sao cậu lại buồn đến thế? Tại sao Zenitsu phải lo mấy vụ nàng không để ý cậu và vụ Nobume nói chuyện với người con trai khác thế?

Nàng lấy ai là quyền của nàng, cậu không có quyền cấm cản. Nếu được chúc phúc cho nàng một đời an nhàn với tấm chồng hoàn hảo luôn yêu thương Nobume suốt đời, Zenitsu chắc chắn sẽ nói rằng: lựa chọn Tanjirou là điều đúng đắn nhất! Chị nên lấy Tanjirou đó chị!

Thế nhưng...

Nghĩ đến cái cảnh Nobume cười ngọt lịm, hướng đôi mắt đầy yêu thương lên người con trai khác, giây phút đó cậu không kiềm được nước mắt mặn chảy dài trên mặt.

Tại sao chứ?

Mình đâu có yêu người ta đâu? Mình với người ta là tỷ đệ thôi mà.

"Được chứ! Em muốn tập bây giờ, hay là ngày mai mới tập?"

"Bây giờ luôn càng tốt ạ! Em muốn mạnh lên, để có thể nhanh chóng tìm ra thuốc giải cho em gái em thành lại người bình thường"

"Em vào phòng trước nhá chị"

Đứt đoạn cuộc hội thoại giữa hai người, Zenitsu thuận mồm buông lỏng làm cả hai nín lại lập tức. Không để cho nàng trả lời, cậu một bước một đi thẳng vào phòng luôn.

Nobume lo lắng, nàng có thể nhìn thấy màu sắc xanh dương ấy ngày một đậm hơn nhiều từ phía cậu. Lẽ nào cậu đang gặp chuyện gì chăng? Đang đau lòng khi nghĩ về Nezuko ư?

Nhưng Nezuko có bị gì đâu.

Khép hờ mí lại, nàng thở dài. Nobume ước gì mình có thể là Nezuko, và liệu nếu nàng trở thành Nezuko rồi. Zenitsu sẽ yêu nàng chứ? Hay là vẫn như vầy, bỏ mặc Nobume và chạy theo một cô gái khác, để rồi trái tim tan vỡ và quay đầu tìm về nàng chỉ để tựu vào bờ vai với cái vỗ đầu âu yếm từ Nobume?...

Tanjirou lo lắng nhìn nàng. Nobume chỉ cười một cái và bảo.

"Vậy bây giờ chúng ta cùng luyện tập luôn nhé?"

"Ể? Còn Zenitsu thì sao chị? Chị không lo ư?"

Liếc mắt xuống sàn nhà, Nobume cười trừ xen lẫn gượng gạo.

"Đừng lo... thằng bé chắc mệt quá thôi. Để thằng bé một mình một lúc là ổn liền mà"

Tanjirou hình như đang tức gì thì phải. Anh có khứu giác rất nhạy, nhạy đến mức độ có thể ngửi được mùi tức giận đang lan tỏa của Shinobu kể từ cái ngày đầu tiên chạm mặt chị cho đến giờ.

Ngay từ lúc ngửi mùi của Zenitsu, anh có thể ngửi thấy mùi buồn bã của cậu khi hướng về Nobume. Còn nàng có mùi thất vọng đối với hành động của cậu ban nãy.

Biết chắc chắn cả hai thích nhau rồi mà không chịu nói. Zenitsu lại là người muốn làm Tanjirou cay nhất thế gian, bản thân đã yêu nàng từ đầu. Ấy vậy mà chối bỏ và cho rằng tình cảm đó là tình cảm tỷ đệ.

Còn bên đây Nobume cũng chẳng khá gì hơn, con gái thụ động là điều khó có thể chối cãi. Nhưng thà một lần đau còn hơn là day dứt cả đời, nếu Tanjirou sinh ra là gái trưởng, anh sẽ quát vào mặt nàng liền.

Thế nhưng... vì bản thân sinh ra là con trai trưởng, anh không tài nào chấp nhận người khác lớn tiếng với phụ nữ, nhất là khi mình lại định dự tính la người con gái hơn mình vài tuổi!

Nghĩ đến đó...

Anh hận không vỗ một phát ngay gáy cho Zentsu bất tỉnh cho rồi! Hận không thể kéo hai người lại và hét là: CẢ HAI BỚT TRẺ CON LẠI VÀ THỔ LỘ TÌNH CẢM CHO NHAU NHANH ĐIIIIIIII!!!

Bên cạnh đó, Tanjirou không nói gì. Vẫn gật đầu đi theo sau lưng Nobume ra sân tập luyện, thì có một cặp mắt mong chờ khẽ theo dõi từ phía cửa sổ trong phòng.

Zenitsu não nề, đến cả cái lúc cậu buồn nhất. Cậu hành động như thế muốn lấy sự chú ý của nàng lại, muốn Nobume phải chạy theo nắm tay cậu và ngước đôi mắt mèo con ấy nhìn Zenitsu một cách lo lắng.

Zenitsu mong mỏi điều đó sẽ xảy ra.

Ấy thế nhưng lại không thành hiện thực.

'Chị không hề quan tâm gì tới em luôn sao?...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro