9. Hờ hững.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua gần mấy tháng rồi...

Tanjirou đã thành công trong việc Tập Trung Hơi Thở Hoàn Toàn.

Inosuke cuối cùng cũng có thanh kiếm mới về tận tay và đập nát cái lưỡi kiếm trước mặt nghệ nhân.

Ấy vậy mà tại sao giữa Nobume và Zenitsu như đang tạo ra khoảng cách rất lớn đến thế này?

Sau cái hôm người thì buồn người thì thất vọng, nàng ta như đang xuống dốc tinh thần trầm trọng. Cho dù có làm đồ ngọt và tận tay đến chỗ giường cậu nằm để đưa cho ăn thì cậu cũng ba mặt một lời không thèm ngó ngàng gì đến sự hiện diện của Nobume.

Nàng cay cú nghĩ.

'Lẽ nào hôm đó của mấy tháng trước đích thị là lỗi của mình?... nhưng mình đâu có làm gì sai đâu?...'

Uất ức, nhưng không thể khóc được. Đơn giản là vì Nobume như bị nghẹn lại, nên chẳng thể tài nào chảy từng giọt lệ ra. Rốt cuộc nàng đã làm gì nhỉ? Nàng chỉ thuần nói chuyện tám nhảm muốn giúp Tanjirou thôi mà.

Đâu có làm gì quá đáng đúng không?

Ngồi im lặng một hồi, suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì đột nhiên Nobume đỏ mặt như trái lựu hồng.

Thật không muốn tin cách này lại là cách duy nhất khiến cho Zenitsu hờn dỗi... nhưng chỉ còn nước là vậy thôi...

"Lẽ nào... là ghen ư?"

Lắc đầu nguầy nguậy, nàng vỗ bôm bốp lên hai gò má đang cháy rực. Càng vỗ bao nhiêu thì càng xấu hổ, ngượng ngùng bấy nhiêu. Không muốn tin là không muốn tin a!

"Không thể nào, không thể nào, không thể nào! Mình có là gì của người ta đâu!!"

Lăn lốc lên sàn nhà mặt cho những con ngươi đang liếc nhìn khó hiểu về phía nàng. Chịu im lặng một chút rồi thì nàng quyết định buông bỏ cái ý nghĩ đó đi. Vì cá chắc trăm phần trăm chuyện này còn lâu mới xảy ra. Cho đến cái này Nobume chết thì mới có thể!

Tanjirou hí hửng chạy lại, tay cứ mãi huơ huơ cái bình hồ lô chứa rượu rỗng tuếch mà chạy lại gần.

"Chị Nobume nè! Nhìn đi nhìn đi, thấy em giỏi không? Em đã thành công trong việc Tập Trung Hơi thở Hoàn Toàn rồi đó!"

Lật đật ngồi dậy, nàng khẽ cười khúc khích và vỗ lên đầu anh. Khiến cho anh vô thức hưởng thụ sự ấm áp và cảm nhận được từng bông hoa cứ xoay vòng vòng trên không trung cùng hào quang lấp lánh.

"Vậy sao, em giỏi quá ta. Ai là bé ngoan nào?"

"Là Nezuko ạ!"

Cười nghiêng ngả trước câu nói hồn nhiên của Tanjirou, thằng bé thật sự không hiểu được hàm ý của câu nói trên nghĩa là gì à? Đích thị là anh chưa bao giờ được ai âu yếm nói vậy nhỉ.

"Ừm ừm, Nezuko ngoan lắm. Kể cả em nữa đó, Tanjirou"

Im lặng một tiếng, xả một hơi dài buồn bã. Tanjirou ngồi lặng đi, đôi mắt ấm áp của anh như đang nhìn thẳng vào tâm hồn của nàng.

"Nobume nè, chị liệu có chắc rằng sẽ cứ thế này mãi chứ?"

Nở nụ cười dịu dàng, đôi tay ngừng vuốt ve lại và khẽ khàng đặt lên sàn gỗ mát lạnh. Đôi mắt hướng vào khoảng không có vô định vào trên bầu trời xanh thẳm của màu nắng sao trông thật thấy buồn.

"Tất nhiên, em đừng có lo"

Run lẩy bẩy không kìm được, hai cặp mắt cứ nhiu nhíu lại đau đớn. Chực trào chờ đợi một giây là có thể vỡ òa và thút thít ngay chốc lát, như nắm bắt được thời cơ ấy. Tanjirou không ngại gì mà vùi đầu nàng vào hõm cổ mình.

Vì cả hai vốn dĩ là bạn thân, nên một cái ôm an ủi thế kia hẳn cũng không phải là điều bất bình thường gì cả. Mỗi tội chỉ sợ người ngoài nhìn vô lại lầm tưởng rằng anh làm Nobume khóc.

Hoặc còn đáng sợ hơn là có ai đó sẽ tưởng rằng cả hai là cặp đôi.

Níu hai đôi tay lại, nàng khóc. Cái gò má ấy cứ ươn ướt và sưng tấy đỏ lên như bị ai tát, còn cái cổ anh thì lại y hệt như mới vừa tập luyện đổ mồ hôi về.

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, nếu chị đi thổ lộ với Zenitsu bây giờ. Rất có thể cậu ấy sẽ chấp nhận đấy"

"N... Nhưng-g... mà, em ấy k-... không yêu chị!... e-em ấy... th-... ích bé N-N... Nezuko cơ!"

Nức nở kể, Nobume thật sự rất uất ức. Không nói không rằng, cậu một phát nháy từ hôm đó lờ nàng luôn. Thay vì những thời gian Zenitsu sẽ chạy đến và đòi cái xoa đầu từ nàng, cậu dành tất cả số thời gian ấy lon ton đến phòng Nezuko chơi.

Tức lắm chứ, giận lắm chứ!

Bộ giờ Nobume phải cuốn gói đồ đạc rồi chào tạm biệt từng người một ở Điệp Phủ hay gì?!

...

Đợi đã.

Ngồi dậy dứt khoát, Nobume lấy tà áo mình chùi nhẹ đi nước mắt. Cái khuôn mặt thảm bại, mè nheo của nàng lúc nãy nhanh như cắt đã thành khuôn mặt đầy quyết tâm.

Tanjirou một phen hú vía không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn mặc kệ cái bờ vai lúc nãy còn lắm lem nước mắt.

"Có chuyện gì sao, Nobume nee-chan?..."

"Chị quyết định rồi"

Nobume hừ một tiếng, hai đôi mày thanh tú nhíu lại khó chịu. Nếu Zenitsu muốn chơi tới bến như thế, thì nàng chẳng còn cách nào khác ngoài việc quăng một đòn chí mạng vào cậu.

Vốn dĩ từ đầu là lỗi của nàng, nàng cố sửa sai.

Nhưng Nobume cố sửa sai, Zenitsu không chịu thì đích thị là lỗi của cậu rồi còn gì, đúng không nào?!

"Chị sẽ rời khỏi Điệp Phủ, ngay bây giờ"

"Sao cơ?!"

Tanjirou hốt hoảng huơ tay huơ chân.

"Chị vẫn chưa khỏe mà! Vả lại, đừng vì những điều không hay để rồi lựa chọn như thế!"

"Chứ giờ chị còn cách nào nữa, Tanjirou. Chị muốn sửa lỗi, nhưng Zenitsu không cho. Thì đích thị là lỗi của em ấy rồi!"

Khoanh tay lại, Nobume xả một làn hơi khói tức giận. Yuhara Nobume này đây từng một thời là cương trực, chín chắn. Không lí nào lại vì cái sai của tình yêu, nàng lại không thể không lên tiếng cả.

Nhường nhịn đã đủ, mặt nước lấn vào bờ ruộng. Ắt phải chơi một vố lớn thì Zenitsu mới biết điều mà nghe lời, chịu tội.

'Càng ngày càng riết hư hỏng, mình chiều nó quá đáng rồi!'

Mặc kệ những lời van xin của Tanjirou, Nobume thay trang phục, cuỗm lấy thanh Nichiri vác lên người, khoác Haori vào và xỏ đôi bốt tìm đến chỗ Shinobu.

Chị thấy lạ, nên nghiêng đầu bên hỏi.

"Ara? Chị đã khỏe rồi ư? Nhưng em kiểm tra tờ giấy ngày qua chị chỉ còn mỗi cánh tay trái là chưa phục hồi mà"

"Chị khỏe rồi, tin chị đi. Giờ trong lòng chị chỉ muốn đi làm nhiệm vụ và chém lìa cổ từng con quỷ thôi, à quên. Em nhớ chọn nhiệm vụ nào mà dài hạn giùm chị nha, cỡ 5 năm luôn càng tốt"

Nobume nói thoăn thoắt, hào quang bốc ngùi ngụi sát khí. Theo sau là Tanjirou đang thở hồng hộc vì phải theo chân nàng, làm những động tác cho Shinobu hay rằng lí do vì sao Nobume lại hành động như thế.

Rất may, chị hiểu được.

Lấy tay che miệng, Shinobu cười phì. Hờn giận là chuyện vốn có trong tình yêu, cả hai thích nhau, yêu nhau đắm đuối thế kia. Ấy vậy mà cứ làm khổ nhau hoài, người ngoài nhìn vào vừa thấy tội vừa thấy thương gì đâu.

"Vâng vâng, em sẽ tìm công việc thích hợp cho chị liền. Nhưng có điều..."

Tay chị chạm nhẹ lên vùng chấn thủy của nàng, khựng người lại một chút. Đôi mắt Nobume bắt đầu lấp lánh, đôi môi chúm chím đang cắn răng chịu đựng cú chạm nhẹ nhàng đó từ Shinobu, tay chân bủn rủn và giọng điệu bắt đầu lẩm bẩm.

"Chị vẫn ổn! Chị vẫn ổn thiệt mà! Rất khỏe luôn là đằng khác a!"

"Nhưng hành động chị vừa rồi chẳng khác nào tự vả bản thân cả. Tốt nhất hãy dưỡng thương cho đến khi nào lành hẳn nhé?"

Cười cười, Shinobu quay lưng tay kéo Nobume vào trong phòng y tế luôn. Mặc kệ nàng vùng vẫy, nước mắt chảy ròng ròng vì đau đớn. Tanjirou chỉ biết nhìn, anh khẽ nuốt nước bọt.

"Chị Shinobu đáng sợ thật..."

Quăng nàng lên giường, tiện tay thay hết luôn tất cả bộ đồng phục bằng bộ đồ thoải mái của bệnh nhân. Nàng vùng vẫy quơ tay quơ chân giẫy đằn đặt không chịu.

"Ngoan ngoan~ nếu chị cứ tiếp tục như thế. Không sớm hay muộn chị sẽ không thể xuất quân sớm được, hoặc tồi tệ hơn nữa... là bị nhóm Zenitsu bỏ lại trước đó"

Nhanh như lật bánh, Nobume nằm ngoan ngoãn trong chiếc chăn ấm áp. Từng giọt nước mắt chui ngược vào trong, nàng thổn thức muốn đi làm nhiệm vụ bây giờ. Nhưng biết sao được, thân thể nàng hồi phục chậm quá.

Tối hôm đó 12h đêm trăng đã đỉnh điểm, Nobume nghía ra ngoài cửa sổ. Tựu vào cánh tay chống cằm ngắm, suy nghĩ những thứ linh tinh gì đâu. Cứ thiết nghĩ sẽ kéo dài thế này, cho đến khi nghe thấy tiếng sàn gỗ kêu van vãn.

Ngoái đầu nhìn lại, bóng dáng mang màu nắng ấy đang phất phơ tiếng lại gần. Đôi mắt Zenitsu cụp xuống lại, hai tay chụm ra đằng sau như giấu thứ gì đó.

"Zenitsu?... em đang giấu gì sau lưng thế?"

Dù có giận đến mấy, nàng vẫn không khỏi lo lắng. Cậu chợt giật mình, nhưng hai đôi chân vẫn cứ nhất quyết lại gần một khoảng cách vừa phải, môi mím lại không chịu nói.

"Zenitsu, chị đang hỏi em đấy"

Ngừng lại.

Miệng cậu bắt đầu thốt lên, rất ưa là thỏ thẻ và cực nhỏ.

"Em xin lỗi chị..."

"Sao cơ?..."

Nobume nghiêng đầu khó hiểu, không thể tài nào nghe được những gì cậu nói. Zenitsu giờ này bắt đầu ngẩng đầu cao lên, đôi mắt cậu đỏ hoe. Ấy vậy hình như còn dư sức để khóc tiếp, nên nước mắt cậu cứ thế chảy đều đều.

Hốt hoảng chạy lại, nàng lấy tà áo mình chùi nhẹ nước mắt cậu đi. Tim Nobume thoắt cái như bị siết chặt, nhìn Zenitsu như thế. Nàng chỉ muốn ôm nhẹ cậu và an ủi rằng chị tha thứ cho em. Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không cho phép nàng có quyền lên tiếng gì cả.

"E-... em xin l... -ỗi... em sa-... i rồi chị ạ... em s-... sai"

"Shhh, ổn rồi. Tất cả đã ổn rồi, chị không có giận em. Đừng khóc nữa, bé con của chị..."

"K-... không!... em... e-... m, lỗi vốn là-... của em trước. Em là-... m chị lo-... lắng, cũng tại em. Em... lúc-... c nào c-... cũng là nguyên nhân kh-... hiến chị rơi nước mắt, chẳng khác n-... ào làm vợ mình khó-... c cả..."

Giọng cậu cứ bị tắc nghẹn bởi nước bọt trong họng mình, nên từng lời Zenitsu thốt lên lúc nghe được lúc không. Nên Nobume chẳng hề để ý đến cái câu 'làm vợ mình khóc cả', nàng chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt. Vùi đầu vàng hoe cậu vào hõm cổ và ngân nga một bản nhạc ngẫu nhiên để vỗ về.

"Bé con à, ánh nắng của chị. Mặt trăng của chị, ngôi sao của chị và tiểu ngân hà của chị..."

Hai đôi tay bé nhỏ nhẹ đặt lên gò mát đẫm nước mắt của Zenitsu, Nobume cười khúc khích một tiếng. Chỉ cần những hành động nhiêu đó thôi, cũng đủ để bắn một nhát tiễn xuyên vào trái tim đang xao xuyến của cậu.

Tim cậu bất ngờ đập nhanh, hoạt động tất cả công suất để bơm một lượng máu vừa đủ lên hai gò mắt. Đôi mắt socola cậu rung rinh, hai đôi tay to vừa đủ để trọn đôi tay nàng vô thức siết nhẹ lại thứ đang giấu sau lưng.

Chôn chân tại chỗ, mặc để Nobume muốn làm gì thì làm. Cậu yêu lấy cảm giác này, cái cảm giác được cưng chiều, được sủng nịnh và được yêu thương thế này đã chắp cánh cho Zenitsu nhà ta sẵn sàng lên mặt trăng hái sao về tặng nàng.

Trên thế gian này, chỉ có mỗi hai người là yêu cậu thật lòng.

Đầu tiên là ông mình, Jigorou. Tuy ông lúc nào cũng mạnh bạo, luôn dùng những hình thức táo bạo để lôi cổ Zenitsu về và không bao giờ để cho cậu một phút nghỉ ngơi nào cả. Nhưng ẩn sau những điều mà ông luôn làm là vì ông muốn những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Sư phụ luôn muốn Zenitsu phải mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để bảo vệ con người, để bảo vệ những thứ đáng trân quý trong cuộc sống.

Và trên hết là để bảo vệ người con gái luôn theo gót sau cậu, Nobume.

Nàng lúc nào cũng bao dung, ân cần với cậu. Luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Zenitsu, dù hoàn cảnh có ra sau và có xảy ra tồi tệ cỡ nào. Trái tim nàng vẫn nhất quyết chỉ hướng mỗi mình cậu, sẵn sàng đặt bản thân vào nguy hiểm khốn khó chỉ để bảo vệ Zenitsu.

Lâu lâu cậu thiết nghĩ: những người đàn ông nào cưới được chị về, chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc! Cả ba đời dòng họ như thế chắc chưa bao giờ có một người con dâu hiền thục và chung thủy cỡ nào.

Thế nhưng khi nhìn thấy Nobume cười tủm tỉm với Inosuke, những cái xoa đầu dành cho Tanjirou, đôi mắt cười dịu dàng dành cho những người con trái khác.

Trong đầu Zenitsu dần hình thành nên suy nghĩ: tại sao chị lại cười nói như thế với người khác? Mình vẫn chưa đủ khả năng để chị ấy chú ý hay sao?...

Nói trắng ra...

Cậu không hề muốn Nobume lấy ai cả. Tanjirou không được, Inosuke không được, tất cả những trụ cột cũng không được. Kể cả con gái cũng không được, ngoài trừ cậu ra.

Không muốn, không muốn là không muốn. Có chết cũng không muốn, những ai muốn lấy Nobume. Muốn tỏ ra thái độ thân mật và có tình ý với nàng đều phải bước qua xác của Zenitsu trước hoặc chờ đợi đến cái ngày xương cậu rụn rời thì mới được, tại sao lại như thế?

Lúc nào cậu không hiểu, nhưng rồi nghĩ lại. Mình xem người ta là chị, thiết là vì thế nên mới có cái đà hớn mà phải bảo vệ nàng, phải yêu thương nàng, phải chăm sóc và cưng chiều nàng như cái cách nàng luôn làm với cậu.

Cậu cảm thấy như mình có trách nhiệm, như mình có sứ mệnh phải làm thế với người con gái đang đứng trước mặt mình đây.

Điều này... vô thức tác động mạnh mẽ vào tiềm thức đã say nồng quá lâu của Zenitsu.

"Chuyện cãi nhau là điều thông thường, muốn có một mối quan hệ thân thiết và nhiều dư vị thì phải trải qua nhiều sóng gió. Bé con à, ánh nắng nhỏ nhoi trong lòng chị. Chị yêu em nhiều nhất, nên đừng có vì chút cãi nhau mà lại nghĩ này nọ nhé?"

Nobume buông hai gò má cậu ra, Zenitsu như ngừng khóc hoàn toàn. Ngay tại thời khắc này, nghe những câu 'chị yêu em nhiều nhất' lại có thể khiến cậu khó thở nặng nề.

Những câu ngọt lịm đầy kẹo thế này lúc nào cũng được nói mỗi khi cả hai có chuyện cãi vã, rồi vẫn như thường cậu sẽ khóc thảm thiết và sà lòng nàng liền.

Thế nhưng... hôm nay thật khác lạ.

"Em... có cái này cho chị"

Đưa ra những bông hoa y hệt mái tóc của cậu ra, Zenitsu đỏ mặt. Nobume ngẩn người một tí, nhận lấy những bông hoa và mỉm cười hạnh phúc.

"Hoa đẹp thật, lại còn mang màu nắng nữa. Y hệt tấm lòng của em vậy!"

Zenitsu cười khúc khích theo sau nụ cười hạnh phúc của nàng. Có lẽ đối với cả hai người, chỉ cần thế này là đủ rồi. Không gì hơn.

"Nếu chị muốn, em sẽ làm thành một vòng hoa luôn! Lúc đó, chị sẽ là công chúa, là mĩ nhân, là nữ thần đẹp nhất ai cũng mê!"

"Thôi nào Zenitsu, chị thừa biết chị không xinh mà..."

Đỏ mặt ấp úng, nàng lịu nghịu che mặt lại.

Zenitsu chỉ muốn véo hai cái má phúng phính phía sau đôi tay nhỏ nhắn đó thôi. Rồi chợt nhận ra...

À phải rồi, chỉ mới có cậu được nhìn thấy hình ảnh này. Cậu cảm thấy mãn nguyện lắm, lòng cứ mãi lâng lâng không thôi.

Tối hôm đó cả hai cùng kể cho nhau nghe những điều diễn ra hàng ngày trong cuộc sống: nào là tập luyện, bị chửi, sau đó cuối cùng lại là tập luyện và nhiều tiếng hét sợ chết thất than của Zenitsu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro