Phiên ngoại: Duyên nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin tức cập nhật sáng hôm nay:

Năm tháng trước đã xảy ra vụ một cậu học sinh, tên Tokitou Muichirou. Học trung học cơ sở đã mất tích tại bến tàu điện XXX, lúc đầu các cơ quan chức năng đã cố hết sức tìm kiếm cậu.

Nhưng tất cả đều bất khả thi, chằng có manh mối nào về cậu học sinh này cả.

Cũng chẳng có chứng cứ cho rằng Tokitou Muichirou bị bắt cóc để tống tiền gia đình nạn nhân, hay lang thang đâu đó trong suốt năm tháng.

Ấy nhưng cách đây vài ngày trước, tưởng chừng gia đình nạn nhân mất hết hi vọng, không tìm kiếm nữa. Thì cậu học sinh này đã được tìm thấy, trôi nổi ở dòng sông YYY.

Trước khi mất tích, anh trai nạn nhân đã khẳng định Tokitou Muichirou đã mặc đồng phục trung học cơ sở và đang trong quá trình đến trường để thi kiểm tra định kì.

Vậy mà sau khi nạn nhân trở về.

Mặc quần áo rất dị thường, cứ như thuộc về thời đạ-..."

Bíp.

Yuichirou tắt đi TV, cặp chân mày thanh tú đáo để nhíu vào nhau. Trông bộ dạng chán ghét tột cùng, ngót mấy ngày nay chẳng để cho gia đình yên ổn gì cả.

Vừa kịp thời đưa Muichirou đến bệnh viện chữa trị là đã bị bọn nhà báo lá cải chen lấn, xô đẩy, chẳng chịu hiểu cảm giác của người mới trở về từ cõi chết mà cứ nhao nháo, bán sống bán chết phiền người ta.

Dù đã có cơ quan chức năng ngăn lại, song mỗi sáng dậy đều phải nơm nớp lo sợ việc mở cửa sổ, hay mở cửa chính. Bọn họ sẽ đúng trực chờ sẵn đấy, chen chân nhau vào nhà.

Phải mất tận mấy tiếng đồng hồ đẩy ra ngoài, yên bình như lúc trước.

Ngó cái phòng riêng tư của hai anh em, Yuichirou chỉ biết thở dài não nề. Bất lực đưa bàn tay phải gãi lên đầu cho có lệ, tránh trường hợp không khí trở nên quá loãng, quá miễn cưỡng.

Đâu đó trong góc phòng, có người con trai trùm kín chăn lên người mình.

Trân trân cặp mắt xanh biếc quá đỗi vô hồn nhìn một góc vô định hình.

Có thể em đã chịu cú sốc này quá lớn, từ phía nhà báo và sự truy đuổi của họ?

Hoặc chỉ đơn giản trong suốt năm tháng lưu lạc chốn xa lạ ấy, em đã gặp những điều đã đá động đến tâm lý?...

Cuộn tròn bản thân trong cái lớp bảo vệ mong manh của chăn gối, bất giác thở nhẹ một hơi não nề. Chẳng hay được việc nãy giờ mình đã nín thở...

Quay ngược về thời gian, trước khi mất hoàn toàn kí ức...

Nhớ như in cái lần mình bị đẩy lên toa tàu...

Nước mắt cứ thế luân phiên chảy ngấn thành giọt lệ ngắn giọt lệ dài. Ngồi im thin thít, không dám thân thiện với những con người xa lạ.

Xuyên suốt năm sáu trạm dừng, cuối cùng chẳng có trạm nào là nơi dẫn em về nhà cả.

Tất thảy vẫn như cũ, không hề có vụ xuyên không quay về thế kỉ 21. Thành ra Muichirou chỉ biết kiên nhẫn ngồi đợi từ sáng sớm, cho đến mặt trăng đỉnh điểm trên đầu.

Khách hàng đã vắng tanh, trên toa xe chỉ còn sót mỗi mình em.

Bụng vô thức cồn cào, làm Muichirou tỉnh mộng. Xoa lấy cái bụng mình mà thở dài thườn thượt, nhẹ nhàng lục lọi trong cái túi nhỏ màu chàm ra. Mới phát hiện bên trong trữ rất nhiều thức ăn.

Có vẻ như Nobume sợ chuyến đi về nhà này của em vô thời hạn, nên luống cuống để trong đấy những cơm nắm, lươn khô, ống tre đựng nước và mochi trắng mềm mịn được cuộn trong lá tre.

Muichirou nhíu mày, cảm thấy hốc mắt ran rát, khó chịu tột cùng.

Em lạc rồi...

Lạc mất rồi...

Liệu nàng còn có đến tìm em, như cái ngày đầu tiên đã cứu lấy cái mạng nhỏ này khỏi bàn tay khát máu?...

Bây giờ nàng... thế nào sau khi em đi?...

Có vui vẻ không?

Có... làm quen được việc thiếu vắng mất em không?...

Một giọt.

Hai giọt.

Tích ta tích tắc rớt đều đều lên cái túi nho nhỏ trong lòng, không biết tự bao giờ Muichirou đã yếu đuối đến thế. Yếu đuối đến mức vừa xa Nobume một ngày là đã nhớ nhung, chỉ vừa thấy những đồ ăn được bỏ vào túi là đã bật khóc nức nở.

Thút thít cầm lấy cơm nắm lên tay, cố nhét vào miệng mình.

Mặc kệ cơn ức nghẹn trong cổ họng, vẻ mặt đáng thương thật xót xa.

Dẫu sao đi nữa, Muichirou vẫn là trẻ em đúng tiêu chuẩn thế kỉ 21 mà...

Dù có mạnh mẽ đến mấy, hay là so sánh vị cố nhân nào đó giống hệt mình, song cả hai khác xa một trời một vực. Thì cái thời chiến loạn này đủ để làm em chết lên chết xuống chỉ trong một khắc.

Thút thít chưa được bao lâu, xe lửa bắt đầu đi ngang qua con đê nhỏ. Băng qua con hồ rộng lớn, phản chiếu ánh trăng, rọi vào bên trong tàu.

Trên trần bỗng có tiếng va đập mạnh. Làm em lảo đảo, choáng váng và sơ sẩy hụt mất một cái chân ra khỏi cửa sổ.

Chết thật...

Tức đến mức muốn thổ huyết!

Biết thế sớm năm tháng trước mình lo bổ béo, để rồi mình sẽ không dễ dàng văng ra khỏi tàu thế này.

Nhưng cho dù có trách đến mấy, ông trời cũng sẽ chẳng cho quay ngược thời gian để làm lại từ đầu.

ÙM!!!

Ọc... ọc...ọc...

...

..

.

Và đến khi tỉnh dậy, đã phát hiện ra mình đã nằm trên giường bệnh viện rồi. Còn phảng phất mùi thuốc sát trùng, xung quanh là những món đồ điện tử hiện đại. Phía trước là cái TV phóng sự đã mở sẵn, cứ nói đi nói lại về vụ em đã mất tích nay được tìm thấy.

Ba mẹ, bác sĩ, bạn bè, anh hai...

Họ chuyên có gạt hỏi lí do vì sao mình lại mất tích, trong những năm tháng đó em đã lang thang ở đâu.

Đáp lại vỏn vẹn lo lắng của họ, em chỉ lắc đầu.

Thỏ thẻ trong miệng, chỉ sợ nói sai một ly là họ trách phạt mình.

"Nếu có nói... liệu mọi người có tin chứ?..."

Nhận ngay đáp án ấy, họ chỉ nhìn nhau. Rồi gật đầu, an ủi đứa trẻ 14 tuổi ấy.

"Con cứ việc hỏi, ba mẹ sẽ nghe"

"..."

Nhận được sự đồng ý của mọi người, em mới len lén hít một hơi dài lần nữa. Thu hết tất cả can đảm vào lòng, khóe miệng hơi run run. Hai tay tự lúc nào đã vô thức siết chặt chẽ.

"Năm tháng trước, con xuyên về thời đại Đại Chính. Nhưng khác với những gì con tưởng tượng, nơi đó có những con quỷ chuyên thịt con người. Còn có những thợ diệt quỷ không được chính phủ công nhận, trên tay cầm kiếm. Chém đứt cổ chúng nó.

Con còn gặp người con gái tóc trắng đó nữa..."

Nhắc đến Nobume.

Tâm em bỗng trùn xuống nặng nề, không dám ngắt quãng câu trả lời ban nãy. Chỉ sợ họ nghe một nửa liền náo loạn kể bậy kể bạ phần cuối. Nên Muichirou nén đi cơn đau đang ngự trị trong lòng ngực, tiếp tục kể lể.

"Cô gái đó... tốt lắm, cứu con, đón nhận con, cho con quần áo, bên cạnh bảo hộ con mỗi ngày. Tên cô ấy là Yuhara Nob-..."

Em bỗng khựng người lại, chốc lát viền hai con ngươi ửng đỏ những tơ màu máu.

Đợi đã...

Đợi đã nào...

Mới nãy... Muichirou còn nhớ lắm mà. Cô gái tên gì đó, ắt hẳn đã tròn hai mươi mấy? Còn có cả đồng phục... thanh kiếm... gì nhỉ?... có thể loại đó sao?

Em ôm đầu mình, hai tay thô ráp siết chặt mái tóc dài. Cố kéo căng ra, để nhớ.

Nhớ lại tất cả những gì mình trải.

Nhớ lại hình ảnh người con gái đã bên cạnh mình suốt năm tháng trời ấy.

Nhưng càng cố, tại sao chẳng in đậm được gì cả?...

Cứ như là nắm cát, càng siết chặt thì càng theo khe hở tay mà chảy. Để rồi lúc mở ra, nó đã vơi sạch hết rồi.

Y hệt như cậu con trai lúc này vậy.

Bất lực...

"Yu... Yu?... cô gái đó... là ai?... là ai thế?..."

Hai tay thả lỏng xuống, cái đầu khẽ cuối che khuất khuôn mặt.

Con ngươi chân trời ấy vẫn hoang mang tột độ, chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy. Cứ rơi một giọt thì giọt tiếp theo luân phiên, vĩnh viễn không thể chảy ngược vào trong được...

Vĩnh viễn chẳng bao giờ... thôi được ư?...

Phút chốc từ tốn ngước lên, sắc mặt người nhà lẫn bạn bè không hề thay đổi. Chỉ tiếc là họ càng lo lắng, nghiêng đầu sang một bên và gặt hỏi cho nhẽ chuyện.

"Nãy con nói cái gì thế?"

Thổn thức, im bặt và khó thở.

Muichirou bắt đầu nhíu cặp mày vào nhau. Kiên nhẫn, muốn nói lại một lần nữa mà em đã trải trong những năm tháng đó. Ấy nhưng khi mở miệng, tất cả đều đã bị chặn họng.

Hệt như có siêu nhiên nào đấy, không cho phép em được quyền kể lể về vụ đã xuyên về quá khứ.

Từng chút... từng chút một...

Tất cả những gì đã trải... trở thành những mảnh rời rạc.

Không hề rõ nét... rất chi là mờ ảo. Tựu hồ là giấc mơ, ảo tưởng những thứ không hề có trên đời.

Nhưng chẳng hiểu sao lòng em khó chịu đến thế.

Đau quá...

Đau quá...

Tại sao lại đau vậy?

Tại sao phải khóc?

Tại sao?...

"Con... không biết nữa..."

Muichirou lắc đầu.

Người nhà cảm thấy buồn bã thay, chỉ biết hùa nhau ôm lấy an ủi em. Vì cứ ngỡ rằng em rất sợ, sợ đến mức phải khóc. Chứ không phải vì những kí ức đã vơi cạn một nửa, rời rạc như bung chỉ.

Đâu đó trong góc phòng, bộ quần áo chính tay Nobume khâu vá...

Mới vài phút trước còn nguyên vẹn.

Ấy thế trên bề mặt bắt đầu nổi mốc. Sau đó trở nên đen xì lì, viền chỉ xung quanh bỗng dưng bị xé loạn xạ. Khắp nơi bị ruồi, muỗi và con gián bâu vào... cứ thế, cứ thế và cứ thế.

Bị mấy cô y tá nhìn phát muốn nôn mửa, vội vã hốt vào bịch rác tiễn đi nhanh.

Và sau tất cả, sự cố mất tích đã hoàn toàn khép vào chuyện dĩ vãng.

Chớp mắt bay sang tháng 4.

Xuân kéo đến, hoa đào lại nở.

Học sinh hùa nhau ra ngoài sân trường, đeo những bông hoa trước ngực. Trên tay cầm cái bằng tốt nghiệp, được gấp làm hai.

Số thì ôm nhau khóc thê thảm, số thì kéo ra trước cổng trường, chụp hình với nhau để kỉ niệm.

Đâu đó trong đám người đang chụp hình ấy, có cặp song bào đang ngồi yên lặng trên ghế đá. Dán mắt nhìn mọi thứ tiếp diễn, cái hoa trên áo nghiễm nhiên làm Yuichirou khó chịu kinh khủng.

Làm ơn đi, ai đó có thể thôi ngay cái trò xin cúc áo thứ 2 được không?

"Ừm... bạn có thể... cho mình cúc áo thứ 2 chăng?..."

"Thật xin lỗi, tôi không thể"

Cả hai anh em này vốn dĩ chẳng có tình cảm với ai hết.

Tại sao xung quanh nữ sinh đều mong muốn bất chấp tất cả, xin cho bằng được. Dù biết rằng mình sẽ bị từ chối?...

Mặc kệ Yuichirou từ chối giùm, Muichirou vẫn ngây ngốc ngồi đó. Thẫn thờ nhìn lên ngắm mây ngắm trời, chẳng hiểu sao nữa. Bình thường em sẽ mở miệng ra, hỏi ý kiến anh trai mình rằng đám mây đó có hình dạng gì nhỉ.

Ấy nhưng mỗi lần ngắm mây, tim lại vô thức siết chặt đau đớn.

Ngang nhiên trong đầu, hiện hồn những mảnh kí ức rời rạc. Thấy chính mình lúc đó đang ngắm mây, bên cạnh hình như còn có một người nữa. Nhưng chỉ tiếc rằng Muichirou chẳng nhớ làm gì cả, chỉ nghe được đôi bàn tay ai đó đang lanh lẹ khâu vá, và nụ cười đỏ mọng điểm xuyến lên nền trời.

Thịch!

'Đau...'

Em rít qua khe hở miệng, cơn đau buốt từ hai bên thái dương cứ va đập inh ỏi.

Riết rồi em ảo não, cực ghét ngắm mây. Nhưng không thể bỏ được điều yêu thích mình làm mỗi ngày mỗi khi có cơ hội, cư nhiên lại thế?...

Đợi đã.

"Ah... cảm giác này...là sao?"

Sao tim lại rộn ràng vậy?

Cảm giác như sẽ có ai đó rất quan trọng, sẽ đi ngang đây. Và nếu mình vô tình không để ý thôi, là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội lần nào nữa.

Chớp mắt vài cái, em từ tốn ngửa cổ xuống. Đâu đó trong đám nữ sinh, có bóng dáng màu trắng lọt vào khe hở sau lưng họ, thu vào đáy mắt Muichirou.

Em trợn mãn nhãn lên, tia hi vọng lấp lánh ánh nên da trời thăm thẳm. Vội vàng ngồi dậy, bỏ mặc anh hai mình đang lo toan vụ xin cúc áo.

"Này Muichirou, em đi đâu thế?!"

"Có chút chuyện, anh đợi em tí!!"

Bóng trắng đâu?

Cái bóng trắng kia rốt cuộc đang trốn xó nào?!

Vừa đuổi kịp thì đã ngả rẽ, sắp sát nút thì biến mất không dấu vết.

Em trong lòng khinh bỉ, vừa bực tức vừa thấy thất vọng não nề.

Chưa bao giờ trong cuộc đời lại lực bất tòng tâm và ai oán đến thế.

'Sao mình phải tìm chứ?... nhỡ đâu là do ảo giác, do mình ngồi dưới cái nắng nên sanh bệnh?...'

Ừm, cũng có thể.

Chắc em say nắng mất rồi, nên mới ngỡ ai đó đã lướt qua đâu đây.

Tính bỏ cuộc, định bấm bụng sẽ xuống cầu thang tìm anh hai mình. Rồi chợt khựng người, lỗ tai bên trái nghiễm nhiên nâng tần suất rất cao.

Giọng nói này...

Rất quen.

Có phải... Muichirou gặp ở đâu rồi không?

Lùi bước dần dần, em theo dấu giọng nói đó. Khẽ mi mày nhíu vào nhau thật khó chịu, trái tim lại bắt đầu siết chặt đau đớn. Nhưng bộ não vẫn hối thúc rằng dứt khoác nên đứng gần, gặp người đó.

"Hôm nay tất cả các em nhỏ đều tốt nghiệp hết, đúng không thưa thầy?"

"Ầy... năm nay nào nấy vẫn đậu một trăm phần trăm. Thầy không vui thì thầy đâu còn là thầy..."

"Vậy ý thầy là thầy vui khi thấy em thăm thầy?"

Phía trong phòng giáo vụ, truyền ra tiếng nói của thiếu nữ và thầy giáo chủ nhiệm lớp em. Bởi vì do hướng cái lưng tới cửa ra vào, nên Muichirou bất đắc dĩ không thể thấy được nhan sắc người con gái đó.

"Em đó, ra trường rồi không chịu thăm thầy. Phải kéo dài đến mấy năm mới lết mặt về, em coi thầy là người thế nào?"

"Dạ dạ, em xin lỗi~ tại do lúc đó em bận quá, nên không rãnh thăm thầy được"

"Thật vậy sao? Sau khi ra trường em được nghỉ hè, vậy bận chỗ nào? Bận chơi đúng không?"

"Uầy... thầy đừng nói huỵch toẹt thế chứ..."

Cô gái tóc ngắn ấy khẽ chu mỏ hồng hào lầm bầm, tốn công lắm mới về trường thăm thầy ngày xưa dạy mình, cuối cùng phải ăn cái mắng vốn này vào người. Bất công, bất công lắm đó nha, không đùa đâu.

"Sẵn tiện em về trường, có tặng cho thầy vài món nè. Sau này em mong thầy luôn sử dụng đến nó ạ"

Nàng từ tốn đưa cái túi giấy mùi nhè nhẹ, hai tay nhỏ bé dâng lên. Thể hiện sự kính trọng triệt để, thầy giáo giơ hai tay đón nhận lại bằng cả chân thành. Hai con mắt eo hẹp nghía vào bên trong, thấy được chiếc áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu đen và dụng cụ linh tinh chuyên dùng trong nhà.

Thầy gật đầu ưng ý, cùng nói chuyện với nàng thêm một chút nữa.

Lúc này bên ngoài Muichirou lầm bầm trong miệng, cô gái này rốt cuộc là ai? Là một trong những đàn anh đàn chị hồi trước đã ra trường chăng? Trùng hợp thay thầy giáo chủ nhiệm mình đã từng dạy qua người này, ấy vậy sao thầy không gọi tên nàng ra?

Hay là do em không thể nghe ngóng gì được? Nên đành lòng chỉ xem hình ảnh là chính?

Sau vài mười phút, nàng kính cẩn cúi đầu xin ra về.

Đột ngột xoay mình hướng về cửa, làm em giật bắn người lên. Vội vàng núp một góc, nghe tiếng cửa kéo khô khan ma sát với mặt sàn.

Trời Phật phù hộ, làm ơn đi hướng ngược lại đi. Đừng có đi xuôi, không kẻo thấy Muichirou nghe lén mất.

Nhưng nhẩm bao nhiêu thì ông trời có mắt cũng không muốn cứu.

"Eh!"

Tiếng nói của cô thiếu nữ ấy giật bắn người lên, hai con mắt đáy biển rúng động kinh hãi. Cứ ngỡ mình bị tập kích, nên vô thức theo bản năng là hét. Nhưng rồi nhanh chóng bịt miệng vào khi phát hiện, đó chỉ là một cậu bé tròn 15 tuổi.

"Ah, chị xin lỗi. Chị làm em giật mình sao?"

Nàng cười trừ lo lắng, cái bàn tay be bé ấy cứ se se cái gấu váy dài đến bắp chân.

Được đứng gần tận mặt thế này, lúc này Muichirou mới sửng sốt.

Mái tóc trắng ngắn, chỉ chừa một lọn tóc dài bết thết bên tai trái. Cặp mắt màu xanh biển lấp lánh, đệm phần tươi sáng cho hai gò má đỏ ửng.

Nàng mặc áo cổ cao màu tím sữa, bên dưới là chiếc váy màu trắng ngà vàng thùng thình. Đeo đôi bốt cao khập khễnh vượt qua mắt cá chân và đôi tất màu đen bóng bẩy. Cách ăn mặc thế này, thập phần người đã có chiều cao khiêm tốn. Nay còn khiêm tốn hơn đợt trước.

"Chị là Yuhara Nobume, em tên là gì nhỉ?"

Nobume nở nụ cười dịu dàng, khóe mắt nheo lại vào nhau. Tưởng chừng nụ cười này sẽ giúp cho bầu không khí khá lên nhiều, người con trai kia sẽ buông bỏ cảnh giác và bắt đầu thân thiện.

Ấy nhưng, càng nhìn nụ cười ấy...

Muichirou... vô thức buộc miệng.

"Chúng ta..."

Đã từng gặp nhau lần nào chưa?

"Hử? Chúng ta làm sao?"

Nàng nghiêng đầu một bên, ngầm ý khó hiểu đến em. Muichirou lúc này mới hoàn hồn, mím môi và chuyển dời ánh mắt mình sang chỗ khác.

Quái lạ...

Mình đâu hề quen cô nàng này... mắc cái giống gì lại áy náy như thể mình đã làm điều gì sai thế?

"Không... không có gì, em tự nhiên thấy chị quen mắt thôi"

"Vậy sao? Chị nghe nói nếu thấy quen mắt thế này, ắt hẳn kiếp trước chúng ta lướt qua nhau ấy!"

Nobume cười khúc khích, tay trái giơ cao lên. Nhẹ nhàng xoa đầu Muichirou một cái thật nhẹ bẫng, cuối cùng buông xuống. Mặc kệ sắc mặt của em bắt đầu có chút quỷ dị.

Mới gặp nhau... vậy mà động tay động chân.

Hành động này...

Giống hệt như cái cô nương nào đó mất hết sĩ diện. Cứ nở nụ cười rất tỏa nắng, dù là mùa lạnh nhất thế gian. Cư nhiên lại làm lòng ai đó ngây ngất...

Lòng người đó muốn si tình tức khắc...

Chỉ muốn ôm chặt, hôn lấy và nâng niu...

"Ể?..."

Đợi đã... hành động này, giống ai? Cô nương nào?

Trước đó, mình quen biết nàng ta hay sao?

Hay chỉ đơn giản mình thuận miệng so sánh người ta thôi?

Rối ren, không thể hiểu nổi điều đang phân vân trong đầu. Chỉ tiếc là cô gái đó nhận ra sự im lặng của em, biến hóa nó thành hiểu nhầm.

Thầm nghĩ chắc Muichirou thấy mình phiền, nên nàng chỉ cười trừ một cái khe khẽ. Lấy lí do là mình có việc quan trọng, cần đi gấp.

Dẫu sao người ta thấy phiền cũng đúng, vì bản thân nàng cực nhạt.

Nhạt thếch đến mức độ chỉ cần chào hỏi một câu thôi, là người sẽ xua tay và nói rằng tôi có việc.

"Chị nhớ ra chị có việc quan trọng ở nhà, nên chị xin kiếu nhé"

Để tránh trường hợp mình bị quê như đợt trước, nàng lần này chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. Cúi chào một cái, sẵn sàng quay gót thẳng tiến thì bị giọng nói của em cản lại.

"Yuhara Nobume!"

Nobume hơi cứng người, im lặng. Từ lúc ông Gorou đem từ viện mồ côi nuôi lớn đến giờ, đây là lần đầu tiên có người gọi tên cúng cơm mình ra. Ngược lại hơn hết, còn là một đứa trẻ kém xa mình những 5 tuổi!

Nhưng tiếc thay... đổi lại cho cơn giáo huấn kính trên nhường dưới ấy...

Chẳng hiểu sao, nghe em gọi họ tên mình ra.

Lập tức trong đầu truyền đến cơn đau đớn, inh ỏi ở vầng thái dương. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo cứ lặp đi lặp lại cảnh ai đó gào thét tên mình... rất thảm thiết từ xa xa. Nàng thấy chỉnh bản thân mình đứng ngay bến tàu nọ, khoe môi cứ rơi dòng huyết đỏ tươi.

Tích tách lộp độp, điểm xuyến trên đất, Nobume đầu óc cứ chập chờn trong cơn gió se lạnh. Phút chốc lau sạch vết máu đi, vừa kịp lê bước chân ba bốn bước là đã ngất lịm sau đó.

"Chị quay lại đây..."

Nobume không hề phản kháng, rất ngoan ngoãn ngoái đầu nhìn đối phương.

Để rồi cặp mắt trong veo ấy mở to hết mức, đôi môi hồng phấn nhẹ nhàng há hốc sửng sốt.

Muichirou, đứng đối diện nàng.

Trên tay phải em đưa ra cái cúc áo nhỏ. Được lấy ở hàng thứ 2 ra, bung chỉ tứ tóe.

Ngay lúc ấy bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ rọi vào khuôn mặt hồng hào em. Vô tình cho nàng thấy được hai gò má ấy, ửng màu như trái lựu đỏ.

Ánh mắt em như muốn bị thấu tất cả: sợ hãi, bối rối, khó hiểu. Và trên hết... hình như là, cảm nhận được hàng tá con bươm bướm... đang bay lượn trong bụng Muichirou?

"... em... sao lại đưa-..."

"Không biết... không biết nữa..."

Muichirou nhảy vào họng nàng, biết ngay hành động mình sẽ gây khó dễ cho người ta. Nên mới đỏ mặt hơn nữa, dán cặp mắt chân trời vào cúc áo thứ 2 trên tay mình.

"Chỉ là... em tự dưng, nếu không đưa cái này cho chị. Em... sẽ hối hận..."

Muichirou biết chứ, cúc áo thứ 2 này là thứ gián tiếp tỏ tình cho người mình thương. Không thể nào tự tiện lấy ra tặng cho người lần đầu tiên mới gặp, làm thế này chẳng khác gì việc mình sẽ bị người ta chế giễu...

Nhưng lòng em vẫn muốn đánh cược đợt này, dẫu cho tay có run rẩy, trên trán thoáng có chút mồ hôi.

Chắc Nobume sẽ nhìn em hoang mang, trợn mắt lên và mắng quát tới tấp: em nghĩ gì mà dễ dãi đưa chiếc cúc này cho chị thế?! Chúng ta không yêu nhau, lí nào phải nhận?!

Nhưng đáp lại...

"Em trai này... chị còn chưa biết tên em..."

Đoạn đó, Nobume cầm lấy chiếc cúc áo ấy. Nở nụ cười nhẹ nhõm, khóe mắt tuyệt nhiên chảy ra những hạt trân châu lấp lánh, đáng quý hơn những viên kim cương sáng giá trên đời.

"Nhưng chị chẳng hiểu sao... chị hạnh phúc nữa..."

Không chần chừa, nàng bước một bước sải dài. Quàng hai cánh tay lên cổ em, vùi mặt mình vào lòng ngực đang đập nọ của Muichirou, quấn quít như con cún nho nhỏ. Chỉ mong chủ nhân sẽ thương yêu nó, bảo bọc nó suốt đời.

Muichirou chỉ biết đứng đấy, môi đang há hốc. Cuối cùng bất lực ngậm lại, nhẹ bẫng đặt hai bàn tay ra sau lưng đối phương. Xoa một vòng tròn âu yếm trên đấy, gối mình lên đầu thiếu nữ.

May...

May quá.

Cả hai thở phào, trút hết gánh nặng xuống.

Tận hưởng cái ôm này nhiều nhất có thể.

...

..

.

"Muichirou này..."

"Có chuyện gì sao, Nobume?"

Ngay giữa dòng sông ấy, có cô thiếu nữ hơi bàng hoàng. Dưới cái nắng chói chang ấm áp, đôi chân trần được sự mát mẻ của dòng nước, mà lòng thập phần nhẹ nhõm.

Tất cả di chứng trên người mình đã hoàn toàn biến mất rồi sao?

Hai tai... nghe được người ấy nói.

Hai con mắt mù lòa này, cuối cùng cũng thấy được mọi thứ.

Cả giọng nói này...

"Là chị... đang nằm mơ sao?..."

Chàng trai nhỏ bé ấy đứng đối diện nàng.

Nở nụ cười vui vẻ, híp khóe mi giao nhau thành màu sáng đẹp đẽ.

"Đây không phải là mơ đâu chị..."

Vội chìa tay ra trước mặt Nobume, em khe khẽ trong cổ họng.

Nàng... rốt cuộc đã đến đây rồi...

"Chị làm em đợi lâu lắm đó..."

"..."

Thiếu nữ ấy. Tính sẽ mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng cuối cùng bất lực ngập vào trong. Chẳng hiểu sao lại tươi cười như được mùa, Muichirou đã chờ mình 5 năm... ở bên bờ ấy.

Thật vui biết bao.

Không chần chừa, nàng từ tốn đưa hai bàn chân trần ấy tiến gần em.

Đưa bàn tay trái lên, nắm lấy.

Và vùi mình vào người nọ.

Đã biết bao lâu rồi, cuối cùng cả hai đã có thể ôm nhau...

"Vậy sao?... xem ra em vẫn giữ đúng lời hứa nhỉ?... chị cứ ngỡ em quên béng chị, rồi đi đầu thai trước rồi chứ"

Muichirou nhẹ nhàng tựu cằm lên đầu Nobume, suýt xoa cái lưng nhỏ bé ấy. Trong họng khẽ ngân nga tiếng 'ừ' nhẹ tênh. Rất lười để tranh chấp nói chuyện, tốt nhất mình nên tận hưởng cảm giác hạnh phúc này đã.

"Chứ sao?... ai như chị, đã bảo là đi cưới thằng nào đó, đẻ con, sống hạnh phúc đến già thì không chịu. Giờ mới 25 tuổi, mà lết mặt sang đây gặp rồi"

"Này, ai biết được vụ sống chết kia chứ. Ngay sau khi chị ấn diệt quỷ, tuổi thọ đã đoản mất tiêu còn đâu..."

Chủ động buông lỏng cái ôm ra, Nobume ngước nhìn khuôn mặt em. Tay nàng chầm chậm đưa lên hai gò má mình mong nhớ, vuốt mái tóc mình thương.

Xoa lấy sống mũi cao, bờ môi mình trông thấy.

Nhón chân lên, nàng tủm tỉm hôn lấy môi Muichirou một cái cho thỏa. Sau đó tách ra, nở nụ cười hạnh phúc và bảo.

"Giờ chúng ta có thể đi đầu thai được rồi chứ?"

"Uầy, chúng ta mới tái ngộ vài phút. Tự dưng chị nói một câu tuột hứng thật, riết rồi lòng nguội lạnh luôn ấy. Chị không sợ cậu tóc vàng nào đó bứt rứt à?"

Nàng cười khúc khích, lắc đầu một cái.

"Chị không cần phải lo nữa, ngay lúc này. Em ấy đã có Nezuko bên cạnh rồi"

"Xùy, chị vô tâm vô phế với người thân thiệt chứ"

"Cái này không phải vô tâm vô phế với người thân, mà là gửi gắm người thân cho người đáng tin cậy nhất"

Đúng vậy, nàng nghiễm nhiên chẳng còn có thứ gì ở nhân gian níu giữ nữa.

Thứ níu giữ nàng sống đến giờ là Zenitsu, vì Nobume sợ cậu sẽ buồn, sợ cậu sẽ khóc đến mức thương tâm... ngay sau khi nghĩ đến việc mình kiếm cách đến bên cạnh em.

Nhưng xem ra, kể từ lúc có dấn ấn diệt quỷ.

Nó đã cho nàng một cơ hội, một cái cớ để nương nhờ vào, vì đây là lẽ đương nhiên đối với những người đã sở hữu chúng.

Nobume đã chết, nếu Zenitsu có buồn. Thì ít ra cậu vẫn còn có Nezuko bên cạnh, có Inosuke và Tanjirou để vỗ về...

Em bĩu môi, không nhân nhượng liền hôn một cái chóc lên môi Nobume một cái nữa. Sau đó mới ưng ý gật đầu, buông hoàn toàn cái ôm ra. Bàn tay trái thô ráp em đan vào bàn tay phải của nàng.

"Được, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi đầu thai"

"Vậy... sau khi đầu thai rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?..."

Đoạn đến đó, nàng mím môi. Kéo dài cái ánh nhìn đầy hi vọng lên nhìn Muichirou.

Dù chỉ một chút thôi, bản thân nàng lại không trông chờ vào điều gì, nhưng chỉ mong khi sang kiếp sau. Tình yêu dang dở của họ sẽ được tiếp tục... không thể đứt đoạn lưng chừng như kiếp này nữa.

Siết tay, em nở nụ cười an lòng.

Nhịn không được liền muốn hôn tiếp hai cái. Một trên đỉnh đầu đối phương và một lên sống mũi rất chi là yêu chiều.

Thời khắc này đây, thế giới này chỉ có mỗi hai người...

"Chị yên tâm... kiếp sau hai ta sẽ gặp nhau thôi... chị cứ việc đứng đó đợi, việc tìm chị và yêu chị cứ để em làm cho..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro