Phiên ngoại: ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở hổn hển, đôi mắt socola đang đao đáo tìm kiếm bóng người.

Mái tóc vàng như màu nắng được buộc lại, bay lòa xòa sau lưng. Đôi môi bạc mỏng, đưa hai bàn tay mình lên, hô hào gọi tên cúng cơm của đối phương.

"Yuhara Nobume! Chị rốt cuộc ở chốn nào thế?!"

Zenitsu hét toáng hết cả thành phố cho nàng biết đường mà mò đến. Thở hổn hển vì mới cách đây, vài phút trước còn đứng trước mặt, cuối cùng vài giây sau là đã mất dạng. Làm cậu chạy đôn chạy đáo kiếm người.

Toang rồi...

Kìa này toang thật rồi ông giáo ạ!

Lát nữa vác mặt về, Tanjirou sẽ vung một chiêu cho cậu bất tỉnh nhân sự mất!!

Thậm chí tồi tệ hơn nữa...

Nezuko sẽ giận Zenitsu hết cả đời, không cho hôn hay ôm gì cam!!

"CHỊ ƠI!!! EM SỢ LẮM CHỊ A!!! LÀM ƠN, VỀ NHANH LÊN ĐI!!! EM CHẾT MẤT, THỰC SỰ SẼ CHẾT MẤT!!! TRỜI ƠI LÀ TRỜI, ANH RỂ SẼ ĐÁNH EM, VỢ EM SẼ VẢ EM NÁT HÀM A!!!! EM KHÔNG MUỐN CHẾT, KHÔNG MUỐN CHẾT ĐÂU!!!"

'Chị ở đây nè~'

Tiếng lòng của Nobume vỡ lẽ, vang vọng ngay trong màng nhĩ của Zenitsu. Cậu đang khóc thút thít vì phát sợ thì vội lập tức thở phào nhẹ nhõm, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Nhảy vào lòng nàng một cái, bấu víu cả mạng sống như phụ thuộc vào Nobume.

"TẠ ƠN TRỜI ĐẤT, EM CỨ NGỠ EM SẼ MẤT CHỊ MÃI MÃI LUÔN CHỨ!!! CHỊ CÓ BIẾT CHỊ LÀM EM LO ĐẾN MỨC ĂN KHÔNG NGON, NGỦ KHÔNG YÊN, MỖI ĐÊM PHẢI VỖ GỐI NƯỚC MẮT ĐẦM ĐÌA HAY KHÔNG?!!"

'Thằng nhóc này, chị mới xa có mười hai phút mà làm như cả năm vậy'

Nobume nhịn cười, dùng một tay xoa mái tóc vàng óng của cậu. Nở nụ cười yêu kiều, hai con mắt đáy đại dương híp thật đáng yêu. Làm cho Muichirou sau lưng hai người, cứ đăm đăm nhìn vào hoàn cảnh trước mắt.

Thấy lâng lâng vì nụ cười.

Nhưng đồng thời cảm nhận được vị chua chát trong lòng, hận không thể kéo cái tên tóc vàng hoe trạc 21 tuổi đó tránh xa nàng ra.

Nữ nhân này...

Cướp mất nụ hôn đầu 14 năm thủ tiết của em cho đã xong...

Rồi ngang nhiên ôm nam nhân khác, còn nở nụ cười đẹp đến mức rạng rỡ cho cậu xem?!

Chua.

Chua!

Chua!!

Cảm nhận được ai đó cứ nheo con mắt, phỏng chừng muốn đục thủng xuyên cái người Zenitsu. Cậu nhạy cảm quay đầu lại, tính sẽ ăn vạ nàng nếu người sau lưng khinh bỉ nhìn cậu hệt cái ngày đầu tiên gặp Tanjirou.

Đột nhiên im bặt.

Hai con ngươi mở to hết cỡ.

Vội kéo nàng ra chỗ khác, nhất quyết không muốn cho Muichirou nghe lén mọi chuyện. Nobume ngẩn người, chưa kịp giựt tay mình để ở lại cùng em thì đã bị kéo đến chỗ khuất bóng. Giọng trầm ấm, khàn đặc có dấu hiệu truy cứu.

"Chị... đó là... Hà Trụ?..."

'Ừm thì... cậu nhóc ấy... không phải... nhưng một phần thì... cũng đúng?...'

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối xen lẫn do dự, Nobume không biết nên giải thích cho cậu biết rõ ngọn ngành như thế nào. Chỉ sợ mình nói sự thật, cậu có thể sẽ ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh ngộ thì hét oai oái, nước mắt nước mũi bắn tung tóe trên không trung.

Hoặc nếu nói dối...

Lúc đầu còn tin, càng về sau sẽ y hệt như kết quả của việc nói sự thật.

Nước mắt...

Nước mũi...

Vẫn bắn.

Đằng xa xa, Muichirou đứng dậm chân bình bịch. Dù biết mình không nên bặm trợn phồng má giận dỗi, ấy nhưng chẳng hiểu sao cái lòng nó chua kinh khủng. Đắng đến cái mức độ chỉ muốn nhét cô gái nọ ra đằng sau lưng mình, rồi lè lưỡi khiêu khích tên đó cho một phen hả giận.

Bình tĩnh nào...

Bình tĩnh lại đi nào, Tokitou Muichirou.

Mình là dân tương lai xuyên về quá khứ.

Mình mới gặp người ta, mới bị cướp nụ hôn đầu, mất luôn cái trinh tiết thủ những 14 năm. Đáng lí mình nên quay lưng đi chỗ khác, nên trưng cái bộ mặt không mấy hảo cảm đối với cái con người biến thái vô liêm sỉ đó. Chứ không phải là đứng ngoan ngoãn một chỗ thế này, ủ cả một giấm chua trong người nhìn muốn đồ sát cả dòng họ tóc vàng hoe đó.

Nhưng ngẫm lại... giờ nếu mình không ngoan ngoãn đứng im một chỗ.

Chắc cậu nọ sẽ xúi giục nàng rằng đừng có đem em theo, bỏ Muichirou ở một xó. Tự thân một mình vận động, tự sinh tự diệt, không thèm đoái hoài đến.

Nghĩ đến đó mình phát tiết, bản thân thừa sức không có mấy cái sức mạnh đúng chuẩn kiểu chỉ có trong thế giới tru tiên hão huyền mới thấy. Lại thêm không biết thời đại này rốt cuộc diễn ra thế nào, cuộc sống ở đây ra sao. Làm gì có chuyện một đứa con nít 14 tuổi như Muichirou có thể xoay sở được kia chứ?

Kế sách hiện tại bây giờ...

Là đành bất lực theo chiều nào thì theo chiều đó thôi.

Xì xầm to nhỏ xong xuôi, cuối cùng đôi nam nữ mới chịu thò đầu ra ngoài. Zenitsu ra sức mời mọc em, lôi kéo Muichirou về. Em thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mắn là họ kéo nhau ra một góc để bàn chuyện có nên đưa em theo.

Còn tưởng ngỡ mình sẽ bị bỏ xó chỗ khác, hoặc phải đội cái nón xanh trên đầu.

Vẫn khuôn mặt lạnh tanh vô cảm, gật đầu một cái rụp. Rồi chui rúc ra sau lưng Nobume, cái tay nắm lấy tà áo haori nàng. Lườm nguýt đầy sát khí.

Khiến Zenitsu khóc thét trong đầu.

Cái đứa nhóc thua cậu tận 7 tuổi này đích thị muốn đồ sát cậu rồi!! Nobume ơi là Nobume, chị có hay chăng về việc cậu nhóc hệt như vị Hà Trụ quá cố kia đang liếc xéo em không thương tiếc chứ?!

Nhưng đáp lại đôi mắt đầy giọt lệ của Zenitsu, Nobume chỉ khe khẽ cười một cái. Bắn ra hàng tá bông hoa bay trên đầu, xoay vần và múa trong không trung.

'Kệ em ấy đi~'

Cậu im bặt.

Khuôn mặt không mấy thiện lành đang cố bắt sóng bằng cặp mắt của Zenitsu, truyền tới tia lửa điện với người con gái có chiều cao khiêm tốn, thần giao cách cảm.

'Yuhara Nobume... đừng nói với em là chị u mê rồi nhé?...'

'Nếu chị không phủ nhận?~'

Xuyên suốt quãng đường về phủ, hai con mắt socola không yên phận kia cứ liếc ngang liếc dọc dò xét Muichirou. Có vẻ vẫn còn hơi hoang mang, khó tin với việc tại sao trên đời này lại có một người giống y như đúc người đã ra đi, cách đây 5 năm về trước.

Quá nhiều điều quỷ dị, cậu không dám tin... nhưng khi thấy nét mặt tươi tắn và tiếng lòng hạnh phúc của Nobume. Cậu chỉ còn có mỗi kế sách là cho qua tất cả, đành gượng gạo chấp nhận...

Ai biểu trước tới giờ Zenitsu quá cưng chiều nàng đi?

Vả lại... nếu ngang nhiên dập tắt hi vọng cỏn con của Nobume. Có khi nguyên cả ngày... nàng sẽ cứ hò đi hò lại mỗi một bài kia mất.

'Tân lang, thiếp tâm duyệt chàng...

Trăm đời ngàn kiếp chỉ có thể gả mình chàng.

Lòng thiếp có chàng, lòng chàng cũng có thiếp...

Hà cớ gì ngược luyến tàn tâm nhau?...

Tân nương nghẹn giọng thảm thiết...

Tân lang nở nụ hoa nhỏ lệ...

Tơ duyên đoạn tuyệt.

Thiếp đã phụ chàng...'

Không không không!!

Zenitsu oán thét, bài ca đó lúc đầu tuy hay, nghe một phát là nghiện.

Nhưng nghe đi nghe lại, cực ngán. Đến đoạn cuối thì quỷ dị, thê lương. Và tiếng lòng Nobume sẽ phát ra những âm thanh oán trách, gào thét như đang khóc, như đang bị hàng tá lũ quỷ cào cấu, xâu xé hết lần này đến lần khác.

Zenitsu thực lòng không muốn nghe những lời bài hát đó nữa.

Có chết cũng không muốn nghe!

Muichirou thừa sức biết mình bị nhìn trộm, nên cũng không nhân từ gì tặng kèm một đôi mắt chứa chan 'tình thương' có một không hai, dành riêng cho Zenitsu. Cậu sợ quá, chỉ biết thút thít trong ống tay áo haori vàng chói mình mà gào thét.

"THẰNG NHÓC NÀY CHẲNG KHÁC GÌ VỊ HÀ TRỤ TRƯỚC ĐÓ CẢ!!"

...

..

.

Căn phòng bừa bộn.

Một núi chồng đồ này chất nặng lên chồng đồ khác. Bị kéo ra khỏi hộc tủ, quăng ra sau lưng mình và để mặc chúng nằm rải rác khắp sàn nhà. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy vùi thật sâu vào đáy hộc tủ gỗ, sờ trúng thứ mình tìm kiếm.

Nobume nở nụ cười mãn nguyện, khẽ siết nó vào lòng và cảm tạ trời đất.

May thật...

Cảm tạ vì xuyên suốt 5 năm qua nàng kiên trì may những bộ quần áo này.

Bàn tay phải ngoắc ra hiệu cho em lại gần, đợi đến khi người con trai đó cách Nobume ước chừng ba bốn bước. Nàng vô tư ướm quần áo ấy lên người em.

"Cái này... cho tôi?"

Nàng gật đầu nhanh như cắt, đôi môi hồng phấn như hoa anh đào nhoẽn miệng cười duyên. Nhẹ tay đặt vào lòng em, Nobume đưa ngón trỏ về phía sau bình phong. Ngầm ý muốn nói: em ra sau đó thay đồ nhé?

Muichirou nhướn mày khó hiểu, nhưng cũng chịu đi ra sau bình phong mà thay đồ.

Quái lạ...

Con người ở thời đại này tốt bụng đến mức độ này á?

Hay rốt cuộc bản tính cô nàng này là thiện lành, ngu ngốc đến hết thuốc chữa nhỉ?

Nhỡ như em không phải người tốt, lợi dụng cơ hội này mà cướp đoạt tài sản. Có khi tệ hơn là cưỡng ép thiếu nữ, lấy đi trinh tiết sau đó giết phức để diệt khẩu thì sao?...

Vả lại...

Nàng xinh thế này...

Nếu không đề phòng thì-...

'Không! Điên chết mất, cô ta đâu có xinh hay gì đâu? Tại sao mình lại nghĩ ngợi mấy cái tàm phào thế này!'

Chồng được cái áo vào người, em bắt đầu tái mặt lại lập tức. Chết thật... mấy bộ quần áo này... Muichirou không biết cách mặc chúng.

Giờ phải làm sao? Rống tên cô gái đó là mình không biết mặc, cuối cùng bị cưỡng thịt thì tính gì giờ?...

Hoặc tồi tệ hơn, có khi nàng cười nhạo về việc không biết mặc đồ.

Ấy đợi đã, Nobume bị mù mà. Đương nhiên đâu biết thân thể mình như thế nào đâu ha?...

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, em thò cái đầu ra ngoài. Thỏ thẻ và nghi hoặc, làm trái lòng mình, lên tiếng thật nhỏ trong họng.

"Cô... có thể giúp tôi mặc đồ được không?"

Nàng im bặt, vẫn ngân nga trong lòng bài bất danh hư truyền. Không hề để ý đến cái lời cầu cứu của Muichirou phía sau bình phong. Vâng... Nobume từ lúc sinh ra tới giờ màng nhĩ có vấn đề, nên gọi nhỏ thế làm sao mà nghe được.

Muichirou nổi hai cái dấu thập trên đỉnh đầu.

Cảm thấy thọ mệnh mình sẽ tụt dốc trầm trọng một khi có dính líu đến người con gái này.

"Cô có thể giúp tôi mặc quần áo được không?"

'Ể? Hả? À được!'

Giọng em bắt đầu đệm thêm tần suất mới. Làm nàng giật mình vỡ lẻ, lật đật buông câu hò đứng dậy và cho ba hột nước bắn ra ngoài không trung. Vừa ra sau bình phong, hai con mắt nàng đập vào thân trên của Muichirou...

Nobume đỏ mặt, lắp ba lắp bắp không biết nên hành động sao nữa. Vội vàng kéo lê mắt mình ra chỗ khác, nhất quyết không dám nhìn thẳng vào cơ ngực của Muichirou.

Dẫu gì em chỉ mới 14 tuổi, chỉ có nước lèo và hai bông hoa màu phấn.

Nhưng nàng dù sao cũng xem em là con trai kia mà!!

Uhuhu, con mắt ơi là con mắt. Gột rửa hết tội đồ sạch sẽ đi, Yuhara Nobume!!!

Riêng em vẫn nhởn nhơ như thường, vì nghĩ rằng nàng mù. Tất nhiên không thể trông thấy mình đang khỏa thân trên được, đúng chứ?

Đến khi nàng run rẩy hai bàn tay, tay bắt đầu tạo những kí hiệu và xả một làn khói trên đỉnh đầu. Giải thích cho đối phương hiểu. Cũng may là em còn mặc quần bên dưới... chứ nếu không...

Nobume dám chắc một trăm phần trăm mình sẽ ngất ngay lập tức...

Hoặc là chạy ra khỏi bình phong một khi trông thấy được... cái đó.

Đây là chiếm đoạt tiện nghi....

Quấy rối a!!!

'Thật xin lỗi... dù chị mù... nhưng không có nghĩa chị không thấy đường được...'

...

..

.

Một bầu trời im lặng.

Muichirou đơ mặt.

Sau đó thay đổi rất nhiều biểu cảm trong vòng nốt nhạc: sững sờ, ngạc nhiên, tiêu hóa hết thông tin, đỏ mặt từ từ và bắt đầu có dấu hiệu phản kháng, đẩy nàng ra chỗ khác.

"ĐI RA CHO TÔI!!"

Muichirou thất than kêu lên, vội lấy áo che người mình. Sau khi dễ dàng đá nàng ra ngoài bình phong. Khuôn mặt cả hai đều đỏ như trái gấc, tựu hồ lúc nào đã xả hàng tá khói bóc ngùi ngụi trên đỉnh đầu.

Ôi thôi rồi...

Ôi chết em rồi...

Nụ hôn đã mất.

Đến cả tấm thân trên mình cũng bị nhìn thấy.

Tokitou Muichirou. Đột nhiên muốn dập đầu đâu đó tự tử cho khuất mắt người đời.

Zenitsu đang trên đường đi tới phòng Nobume, vô tình nghe được tiếng la hét của Muichirou. Nét mặt cậu bắt đầu sắc nét lại, khóe môi nhẹ xả một làn khói. Tay phải chai sạn đặt lên chuôi kiếm, hai chân chạy thật nhanh đến tối đa hóa vào phòng.

Kéo bật cánh cửa ra, sẵn sàng một chém lìa đầu khỏi cổ nếu có người dám uy hiếp đến tính mạng hai người.

Té nhưng không, đập vào mắt cậu là... một đứa con gái đang ngồi trước hiên nhà, hai bàn tay bé nhỏ che khuôn mặt đỏ ửng. Còn đứa con trai phía sau bình phong đi ra, đỏ mặt không hề kém cạnh.

Chỉ tiếc là quần áo em đang mang trên người rất ưu là xộc xệch, cứ như không biết cách mặc sao cho đúng.

Ể?...

Chuyện gì đang xảy ra thế kia?

Zenitsu bối rối, vội buông chuôi kiếm. Chạy đến bên Nobume và vỗ nhẹ lên lưng nàng. Lo lắng hỏi.

"Nãy chuyện gì xảy ra vậy chị? Có con quỷ chui vào phòng hay sao?"

Nobume chỉ lắc đầu, chỉ vào Muichirou rồi lầm bà lầm bầm trong lòng.

'Chị.. thấy những gì... chị không nên thấy...'

...

Ố?

Ố?!

Zenitsu bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ.

Đến mức bay ra ngoài dãy ngân hà, mới quay sang nhìn Muichirou trân trân. Đóng không nổi được cái mồm đang há chờ đớp ruồi kia.

Thấy Zenitsu cứ nhìn mình thế, em bắt đầu dở cái thói khó chịu, giải thích cho cậu hiểu.

"Tôi nhờ cô ta mặc đồ giùm, vì tưởng cô ta không thấy đường. Ai dè... ai... dè..."

Không kết thúc được câu nói trên, Muichirou thoáng nổi da gà. Hai gò má lại đỏ ửng, liếc sang chỗ khác. Đưa lòng bàn tay phải che khóe môi mình, khó xử không biết nên cho kết thúc câu hay không.

Rối quá...

Quá rối.

Zenitsu đang trong giai đoạn tiến thoái lưỡng nan, như con ve sầu thoát kiếp. Hồn phi phách tán, bay lơ lửng trên trời. Cũng may có Nobume và Muichirou níu giữ lại. Khôn hồn đạt chánh quả, phi thăng thành công không cần độ kiếp.

'Zenitsu, từ giờ em phụ trách giúp Muichirou mặc đồ nhé? Nếu có gì em ấy có gì khó hiểu, em sẽ là người đứng ra lãnh đạo giùm. Được chứ?'

Nobume chắp tay vào nhau, nở nụ cười đầy khả ái. Lấp lánh đến mức muốn đốt cháy hết hai con ngươi tăm tối của cậu, Zenitsu kì này khổ thân thật rồi...

Để cả đệ đệ mình không thương yêu kĩ càng, mà đi yêu thương cái thằng nhóc mới dứt sữa gần đây chưa biết cách mặc quần áo, đang đứng một góc nhỏ trong phòng á?

Ấm ức.

"QUẠ!! QUẠ!!!"

Tiếng thét chói tai kinh điển, con quạ từ đâu bay đến. Thoáng chốc nàng theo quán tính, giơ cánh tay trái lên để đón nhận nó, quạ đáp xuống. Hét cái giọng khó nghe như muốn thông não từng người một, mặc dù người nào người nấy cũng đều nghe cả.

"Nhật Trụ đã về! Nhật Trụ đã trở về!!"

'Rồi rồi, im lặng cái nào~'

Nobume thầm nghĩ, lòng bàn tay phải nhẹ nhàng đưa lên miệng con quạ đó. Bóp cho nó nín, làm cho hai thanh niên phát sốc đến mức sợ hãi. Khuôn mặt nàng lúc này trong rõ dị hợm, nụ cười lộ rõ sát khí.

'Mình nên nướng, chiên hay xào con này để tẩm bổ Muichirou nhỉ?~'

Zenitsu tuy nhìn cảnh tượng này nhiều lần, nhưng hễ thấy Nobume dùng bạo lực. Nhất là cảnh bịt cái miệng nó lại, làm cậu mong mỏi cô gái dịu dàng 5 năm trước đã biến đâu mất rồi.

Còn Muichirou?

Xin thưa, lần đầu tiên thấy con quạ biết nói tiếng người.

Với tư cách là một con người hiện đại xuyên về, sử dụng rất nhiều công cụ thiết bị điện tử, thiết bị tân tiến, chưa từng gặp cảnh tượng con quạ có thể nói chuyện bao giờ. Nên thành ra... sốc nặng, kinh hãi và không biết nên mở miệng nói sao.

Xa xa có tiếng gọi vọng, Nhật Trụ đứng đó.

"Zenitsu! Chị Nobume!"

Nở nụ cười ấm áp đan xen dịu dàng, giơ bàn tay phải lên vẫy chào Nobume và Zenitsu trước hiên nhà. Vô tình con mắt đỏ tía của anh va chạm vào hình bóng của người con trai thân thuộc.

Vội vàng lắp bắp, hơi ngạc nhiên tột độ.

Nobume thoáng đãng, nhả ra con quạ. Để nó bay đến chỗ Tanjirou mách tội vừa rồi Băng Trụ mới làm với mình. Tuy nhiên, anh chỉ cười trừ. Bỏ qua chuyện đó sang một bên tức khắc.

"Tanjirou, không phiền. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Chị Nobume nói vậy đấy"

Cậu thuận lại tiếng lòng của nàng, chỉ thấy Nobume cười nhẹ tênh và Tanjirou gật đầu rất đỗi ngoan ngoãn.

Sau đó cả hai hẹn ra một chỗ để nói.

Để lại Zenitsu, Muichirou trong phòng. Nhìn nhau, để cho đối phương bắt chuyện trước.

"Cái cô Nobume đó-..."

"CÔ CÔ CÁI GÌ MÀ CÔ?! BỘ NHÌN TỶ NHÀ ÔNG ĐÂY GIÀ ĐẾN MỨC PHẢI GỌI LÀ CÔ À?! PHẢI GỌI LÀ CHỊ! LÀ CHỊ ĐÓ!!"

"Tại sao tôi phải gọi cô đó là chị vậy, thưa chú?"

"CÁI GÌ?! CHÚ CƠ Á?!! ÔNG ĐÂY 21 XUÂN XANH, 21 CÁI NỒI BÁNH CHƯNG, HIỂU CHỬA?! CHỊ ẤY CHỈ CÓ 24 TUỔI, CÒN TRẺ CHÁN, ẤY VẬY GỌI CÔ CHÚ TRONG KHI BÉ CON NGƯƠI CÓ 14 TUỔI!!"

"..."

Tỷ... khống?...

À thì, chắc chắn là tỷ khống rồi.

Thành phần này đúng thật không nên day dưa vào.

Cô nàng Nobume chết dẫm đó ắt hẳn là luyến đồng, còn đến lượt ông anh nhát gan Zenitsu kia thì quất luôn cái danh hiệu tỷ khống không cho ai dòm. Sống giữa hai người này... em tồn tại được đến nay mai, có khi... cũng được tính là ghi danh thành tựu cho tổ quốc chăng?

Đâu đó một góc nhỏ, vì không thể cốc đầu cho em tỉnh ngộ được.

Nên thanh niên xấu số vàng óng ả đó im lặng, cứ lầm bà lầm bầm. Tay trỏ nhỏ nhỏ xinh xinh cứ vẽ vòng tròn trên mặt đất, thải ra mấy cái khí nguyền rủa.

"Ta ngồi đây, ta vẽ vòng tròn ta nguyền chết ngươi!"

Bên chỗ của Tanjirou và Nobume.

Hai con người đang đàm trà đạo, thảnh thơi một chút thì sựt nhớ chuyện nàng cần nói. Anh buông dở cái tách trà xuống, vẫn nở nụ cười ngây ngô nhường nào để đối đáp người đối diện.

"Nãy chị gọi em nói riêng chi chị? Có chuyện hệ trọng lắm sao?"

Gật đầu, Nobume cầm lấy lòng bàn tay anh. Viết viết, vẽ vẽ gì đó vào đấy. Thật nắn nót, thật nhột nhạo...

'Nếu chị nói chuyện này ra, liệu em có tin không? Có giữ bí mật này cho chị không?'

"Tất nhiên! Chị có thể tin vào em!!"

Ôi chao...

Cái bản tính dễ mến dễ nhìn của anh vô tình bắn mười mấy bông hoa hường phấn lên không trung, dính phải lời nguyền con mắt hột le cỡ nhỏ, khuôn mặt trái xoan thành quả trứng tròn dẹt.

'Cậu bé chị đem về ấy, tên là Tokitou Muichirou'

Không gian hòa tan vào cái không khí lạnh lẽo, trùn xuống với nhiệt độ thấu xương. Làm Tanjirou hoang mang, lòng bàn tay phút chốc không kìm nén được. Đã vội tuôn ra lớp mồ hôi chút đỉnh.

Thiếu nữ ấy vẫn mỉm cười, mặc kệ đối phương còn trong trạng thái lơ mơ trên cành đào thơ. Tiếp tục viết chữ vào đấy.

'Chị biết hiện tại rất khó tin, nhưng nếu thực sự Muichirou đầu thai... thì phải mất 14 năm mới có được em ấy xuất hiện chỗ này, chứ không phải là 5 năm ngắn ngủi...'

"Ah... à... ừm thì... chị?..."

Tanjirou hơi bối rối, thật lòng không thể đồng cảm với chất xám của nàng được. Nói trắng ra nếu não Tanjirou thuộc dạng người bình thường, thì Nobume trên anh nửa bậc.

Cái gì mà để có Muichirou lúc này thì phải mất tận 14 năm?

Rồi đợi 5 năm thì đùng cái xuất hiện?

Kì quặc, kì quặc thật...

'Em chỉ cần hiểu là: Tokitou Muichirou đó, đến từ chiều không gian khác'

...

..

.

Ể?

Ể?!!

Đầu anh bắt đầu nổ tung thành từng mảnh rồi, chuyện hoang đường thế cũng có thể xảy ra sao?!

Khó tin thật! Đúng thật là khó tin!!

Con mắt đỏ tía Tanjirou xoay mòng mòng, khiến cho nàng cười khúc khích. Cảm thán rằng đáng lẽ mình nên nói đơn giản hơn một chút. Nhưng biết làm sao giờ? Nàng nói chuyện này đơn giản hơn cả đơn giản rồi đó.

'Nếu đây là chuyện hoang đường, thì không phải lũ quỷ có mặt trên đời cũng đều là hoang đường sao?'

"..."

'...'

"À... chị nói chí phải..."

'Ngoan~ em giỏi lắm'

------------------

Tanjirou của tui thành quỷ rồi bà con ạ!!

Bà sấu ơi, bà bẻ gắt thế!!

Gắt đến mức tui đỡ không kịp luôn, mũ bảo hiểm tui nát rồi kìa ='(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro