Phiên ngoại: tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua mấy tháng rồi.

Lúc đầu làm quen với cách sống của thời đại này, thực sự rất khó khăn.

Ấy nhưng với sự trợ giúp của Nobume, nàng đã trực tiếp túc trực bên cạnh 24/7. Suýt xoa đến mức làm người ngoài lẫn người trong cuộc đều cảm thấy khó chịu, đường đường là một vị Băng Trụ.

Được đồn thổi là người có vấn đề về đầu óc.

Té ra kể từ lúc có kẻ hệt như Muichirou xuất hiện, nàng bắt đầu cư xử như một người bình thường trên cả bình thường.

Không còn mang dáng dấp muốn đòi nợ gì cho cam.

Vẫn như thường lệ, Aoi luôn ở bên cạnh săn sóc sức khỏe cho Nobume. Nghiễm nhiên cách một tháng là phải chữa trị một lần, để đề phòng tâm tình cô nàng có vấn đề, phòng tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

"..."

Aoi trầm mặc, nhìn vào cái hồ sơ trên tay mình. Ánh mắt hơi bị trùn xuống một khoảng, nhẹ dạ xả ra một hơi thở dài. Có vẻ bệnh tình đang diễn biến nặng? Hay tại vì nó vẫn nguyên trạng không thay đổi theo năm tháng?

Nhẹ đặt xuống đống tài liệu sang một bên.

Cô ngã đầu mình ra sau ghế, suýt xoa vầng thái dương đang inh ỏi.

"Bệnh thì cũng tiến triển tốt rồi... rất tốt luôn là đằng khác"

Nhưng cái thứ mà Aoi sợ nhất... đó là bệnh tình sẽ tha hóa dần nếu một ngày cậu nhóc hệt Muichirou đó, về nơi vốn thuộc về mình.

Nàng có nhận ra không?

Có biết được chuyện này không?

Tất nhiên là có.

Nhưng đơn giản, Nobume gạt phăng hết đống phiền phức đó vào sọt rác, tận hưởng cảm giác này đến khi nào còn có thể.

'Tốt quá... rất tốt...'

Nobume cười nhẹ nhàng, hai con mắt mù lòa hình như lấp lánh một chút tia hi vọng nhỏ nhoi. Nàng đang đắm chìm trong hạnh phúc mang đầy sự ích kỉ, điên dại vào đấy. Thật khiến người ngồi đối diện hơi bàng hoàng, một chút lo sợ... và một chút run rẩy.

"Chị này... đã 5 năm rồi, sao chị không thôi nhớ hình bóng của cố nhân khi ấy thế?..."

...

'Không thể'

Khẽ cầm lấy lòng bàn tay cô, nàng vẽ chữ lên đấy. Khiến Aoi từ kinh hoàng chuyển sang bậc mới.

"Chị điên rồi... điên quá rồi!!"

'Chị biết... chị biết chứ'

Aoi vùng vằng khỏi gọng kiềm nàng, té ra là thế.

Đối phương ngẫu nhiên có quan sát nhạy bén, tinh tế. Nên sớm biết rằng bệnh tình mình chỉ được chữa khỏi một khi gặp Muichirou, đồng thời cũng thấu được một chuyện rằng: nhỡ một ngày em biến mất, về lại với nơi mình đến.

Liệu Nobume sẽ chịu được chứ?

Căn bệnh đang bước đà tốt đẹp thế này, phải tụt dốc không phanh xuống vực thẳm. Cuối cùng thành ra nàng sẽ gào thét, điên cuồng kiếm người về?

Hoặc xâu xé bản thân, hành hạ cho đến khi nào mình chết...

Thế là hết?...

Nobume trân trân nhìn thẳng vào mắt Aoi, gật đầu với nụ cười nhẹ bẫng. Đứng dậy khỏi cái ghế con, nàng chào cô một cái. Từ tốn ra khỏi cửa và đóng lại.

"CHỊ! EM XIN CHỊ! CHÚNG TA CÒN NHIỀU CÁCH KHÁC CƠ MÀ!! CƯ NHIÊN VÌ SAO CHỊ LẠI CHỌN CON ĐƯỜNG NÀY CHỨ?!"

"CHỊ! CHỊ! ĐỨNG LẠI, EM CHƯA NÓI XONG NỮA MÀ!!"

"EM LẠY CHỊ, EM CẦU CHỊ! ĐỪNG KÉO BẢN THÂN VÀO ĐÓ NỮA, CŨNG ĐỪNG KÉO THÊM CẬU NHÓC CÓ DÁNG DẤP NHƯ CỐ NHÂN TRƯỚC ĐÓ VÀO CHUYỆN NÀY!! LÀM ƠN!!!"

"YUHARA NOBUME!!"

"...!!!"

"...!!"

"...!"

"..."

Để Aoi la hét trong phòng, cố thuyết phục nàng khuất hẳn sau bóng tối trường tồn, lạnh lẽo ở hàng lang...

Bước chân làm chủ tiếng động, lộp độp trên sàn gỗ. Thiếu nữ đó vẫn mang nụ cười méo mó, thảm thương vững vàng lập trường. Mỗi bước tưởng chừng nhẹ bẫng, không mang một chút áp lực.

Nhưng trong lòng khó chịu, như chạy đua đường dài. Hai bàn tay đổ mồ hôi hột, hơi run rẩy trong ống tay áo.

Ôi...

Mọi chuyện... tại sao phải thành thế này?...

Tại sao?...

Tại sao chứ?...

Dừng chân.

Cô gái đứng đó, mới nhận ra bản thân vừa nén một hơi dài. Thườn thượt thống khổ...

Nàng... hiện tại lúc này, có phải là đang thay thế cậu nhóc kia là Muichirou 5 năm trước kia?... hay đích thị là đầu thai chuyển thế của em, nên mới quay về gặp nàng một lần nữa?

Lắc đầu nguầy nguậy, Nobume khốn đốn nặng nề.

Nước mắt luân phiên chảy nhẹ nhàng, lăn dài trên má. Rơi lõm bõm xuống cổ áo. Thấm những dư vị mặn chát đầu lưỡi, làm người ngoài nhìn vào muốn đau lòng thay.

'Rốt cuộc... Muichirou đó... có phải là Muichirou năm ấy không?...'

Lộp độp.

Lộp độp.

"Nobume!"

Tiếng ồm ồm khàn đặc sau lưng, kèm theo tiếng thở dốc đặc trưng có một không hai chỉ có ở Tanjirou. Nàng tận dụng hết thời cơ lau sạch nước mắt mình, nở nụ cười diễm lệ. Chôn vùi tất cả cảm xúc lúc nãy vào một góc nhỏ, khóa chặt chúng không cho vỡ òa.

Sau đó mới dám quay đầu ngoái nhìn anh, tạo lớp vỏ bọc hoàn hảo.

'Là em à, Tanjirou?'

Anh chạy đến nơi, giữ khoảng cách nhất định. Chống tay thở dốc, tham lam hớp một ngụm dưỡng khí và điều tiết hô hấp mình.

Con mắt đỏ tía lộ ra một tia ấm áp, quan tâm và thân thiện của anh xoáy thẳng vào đôi mắt mù lòa nàng. Cười rực rỡ như mặt trời, háo hức hỏi chuyện nàng.

"Chị này, có phải bệnh tình chị khỏi rồi không? Em vui quá, cứ ngỡ chị sẽ cứ thế suốt đời mất!"

'Ừm, cảm ơn em vì đã quan tâm chị nhé!'

Thấy nét mặt nàng không đổi, Tanjirou hơi nghiêng đầu khó hiểu. Vô thức lo lắng, không thể ngửi được mùi từ nàng đích thị là mùi gì. Từ xưa đến giờ, Nobume là người khó khăn nhất để lần ra được cảm xúc...

'Ngoài chuyện này ra, em còn có chuyện muốn nói gì với chị sao?'

Nàng chuyển sang đề tài khác, làm anh cảm thấy hơi ngượng nghịu kinh khủng. Lé con mắt sang chỗ vô định hình, né tránh hẳn hai con ngươi màu xanh thăm thẳm kia.

"À thì... Muichirou, lúc nãy em ấy... có nói chuyện này với em"

Thấy nàng nghiêng đầu, biểu lộ cho sự tò mò xen lẫn khó hiểu. Muichirou này hệt Muichirou trước kia, đều rất quý Kamado Tanjirou.

Bất kì bí mật nào, hay những điều thầm lặng muốn chia sẻ.

Em sẽ luôn tìm đến anh.

Chỉ tiếc một điều khác biệt, thay vì Muichirou trước đó muôn phần bám dính nàng và Tanjirou... thì em của lúc này...

Có vẻ không muốn dính líu gì đến nàng.

'Muichirou nói gì vậy?'

"À... à thì..."

Tanjirou lắp bắp, đứng nghịch nghịch cái ngón tay mình vào nhau. Trong lòng hối hả, hít thở một hơi thật sâu. Anh cư nhiên mới dám đối đáp câu hỏi của Nobume.

"Muichirou hình như... đã biết cách về nhà rồi"

...

'Ừm! Không hổ danh là Muichirou, chị rất vui giùm cho em ấy'

Nobume vỗ tay bôm bốp, ngầm ý chúc mừng.

Anh nghệch cái mặt ra, trơ mãn nhãn nhìn phản ứng của nàng. Tanjirou cứ ngỡ nàng sẽ nín lặng, nở nụ cười méo mó đến mức bi thương. Sau đó từ khóe mắt sẽ chảy ra những dòng nước ấm mặn mà, hai tay cuộn tròn vào nhau. Siết đến mức làm cho móng tay cấu nát thịt mềm..

Nhưng có vẻ...

Anh lo xa rồi ư?

Hay tại do đã chừng 5 năm ấy, mỗi ngày đối mặt những dằn vặt. Đau khổ khôn nguôi, tự mình đa tình, ảo tưởng cố nhân còn sống. Ắt hẳn đã dựng được cái tấm màn xuất chúng, đến nỗi anh không tra mùi hương ra được?...

"Chị? Chị đi đâu thế? Nobume?! Đợi đã, chúng ta còn chưa nói xong mà!"

Nàng không nhân nhượng quay gót chân đi hướng ngược lại, vẫy tay trái chào anh một cái. Mặc cho Tanjirou bối rối, giơ tay phải tính níu giữ nàng đứng lặng. Đành lòng buông thỏng bên cạnh, hướng con mắt nhìn trân trân.

Rốt cuộc...

Chị ấy hiển nhiên buồn sao?...

'Chị đi trước đây, có gì chúng ta hẳn nói sau nhé?'

Nhanh lên...

Nhanh lên đi...

Chạy đi chỗ khác, nàng nhanh chóng chạy vào phòng mình. Đóng sầm cánh cửa lại, trượt cái lưng mình áp vào cửa. Nobume cư nhiên ngồi xuống bệt đất, thu gọn hai cái đầu gối mình vào. Mệt mỏi vùi khuôn mặt vào và hít thở đứt quãng.

Không...

Cái này đến nhanh quá rồi...

Nhanh đến mức nàng chuẩn bị không kịp... tâm lí chưa kịp phục hồi...

Tại sao ngay lúc này, nước mắt không chịu chảy?...

Cứ khó chịu trong lòng ngực thế, ai mà chịu nổi chứ...

Ngửa cổ lên, Nobume khó khăn nuốt ừng ực nước bọt. Muốn cho bay đi cái khô khan đang đọng trong cổ họng, đồng thời muốn cho hô hấp lưu thông, để bản thân thoát khỏi cơn khó thở trong gang tấc.

Ah...

Đau quá...

Ngứa ngáy quá...

Ước gì mình có thể lấy lưỡi kiếm này... đâm một nhát ngay tim nhỉ?...

Lúc đó nó sẽ đỡ đau hơn... đỡ khó chịu hơn... đúng không?...

Không chần chừa, nàng nhẹ nhàng sờ cái chuôi kiếm mình. Canh hướng mũi nhọn lên ngực trái, nhắm mắt có vẻ bình thản...

Chuẩn bị lấy đà để đâm... thì đột nhiên Nobume ngưng lại.

Thẫn thờ vài giây, cuối cùng đành lòng lắc đầu. Tra kiếm vào vỏ, nàng mím môi thật chặt. Không được, nếu mình làm thế... Zenitsu sẽ phản ứng thế nào, Tanjirou và Nezuko sẽ ra sao?

Hơn hết, Muichirou năm ấy...

Đứng ngay bên bờ ấy, hai con mắt xanh da trời ấy sẽ nhíu mày lại. Ánh lên những tia lấp lánh mòn mỏi, mái tóc bay lòa xòa trong gió. Hòa làm một với khung cảnh, khuôn miệng ấy giở giọng trách móc và giận dỗi.

"Chị quên mất lời hứa với em ư?..."

"Chị không coi lời nói em ra gì sao?..."

"Trong lòng chị, vốn dĩ không hề coi trọng em như cách em nâng niu chị?..."

Không... em nhìn xem đi, nàng có quên đâu. Nàng mà có quên... chắc Nobume đã đối mặt với cảnh bị em quở trách bên kia rồi.

Nhưng...

Phải làm cách nào để hết đau đây?...

Làm cách nào để thôi đau đớn?...

Lôi thanh Nichirin màu đen bên hông kia ra, vô thức thở dài. Giữ gìn kĩ càng 5 năm, ngày nào cũng mong mỏi em hãy về. Về để cười, về để ôm. Thưởng thức mùi hương người ấy, cảm nhận hơi ấm đang bao bọc lấy mình.

Sẽ có ngày, nàng phải trả thanh kiếm này cho chính chủ.

Nhưng cái ngày xa xôi và huyễn mộng kia, thành thật mà nói.

Làm sao xảy ra được?...

Muichirou...

Muichirou...

Còn sống tốt bên kia chứ?

Có còn đợi nàng tới không?...

Hay là đi trước nàng một bước, đầu thai kiếp mới rồi?...

"Nobume"

"?!"

Nàng giật bắn người, luống cuống siết chặt thân kiếm. Vội vàng nhét về vị trí cũ, phía sau lưng nàng có giọng nói rất đỗi quen thuộc. Cánh cửa kêu lạch cạch, có vẻ đối phương muốn mở cửa phòng bước vào. Ấy nhưng do có nàng làm chứng ngại vật, nên thành ra không kéo vào trong được.

"Cô chơi kiểu gì thế? Chắn mất cửa, sao tôi vào?"

À... thì ra là Muichirou.

Vỗ bôm bốp vào mặt, hớp lấy dũng khí cho tràn đầy năng lượng.

Nobume theo phản xạ nở nụ cười tươi rót, rạng rỡ đến mức mù lòa hai con mắt. Lật đật đứng dậy, hai tay be bé xinh xinh nắm chuôi cửa, mở toang ra hai bên. Đối mặt với người con trai nhỉnh hơn mình một vài cm.

'Em đến đó à? Nãy chị không để ý'

Nobume nắm lấy lòng bàn tay thô ráp của Muichirou. Dùng ngón trỏ tay phải vẽ vời vào đấy, thật khiến em nhột nhạo.

Vội giựt tay mình ra, Muichirou lầm bầm trong cổ họng.

"Sao không lấy giấy và mực viết để giao tiếp cơ chứ... nhột chết đi được"

Nàng cư nhiên ngẩn người một hồi, sau đó cười trừ lắc đầu bất lực một cái.

Thực lòng cũng muốn dùng bút viết và giấy để giao tiếp, nhưng nàng không nỡ. Cấp bách quá thì mới dám xài đến, tuyệt không muốn dùng quá hai tờ.

Nàng muốn để dành thật nhiều... nhiều hết mức có thể. Đợi cố nhân ấy trở về, thế là cả hai sẽ cùng ngồi đối diện nhau. Vui vẻ gấp thành máy bay giấy, hai tay hai người sẽ cùng cầm con giấy giữa ngón trỏ và ngón cái.

Đồng loạt thả trôi trên không trung...

Gửi gắm tình yêu vô bờ vô bến mình, đến một nơi thật thăm thẳm không có hồi kết.

'Phiền phức lắm, dùng xong có khi xả rác cho người ta dẹp à?'

Níu lấy lòng bàn tay em, nàng cố thủ viết chút xíu nữa. Sau đó mới do dự, từ tốn buông tay Muichirou ra. Bàn tay này... vốn dĩ đã không còn cách nào để cầm được rồi.

Cùng là một bàn tay.

Nhưng để được đụng chạm đến chúng, nàng phải có lí cớ mới có thể làm.

Vừa tủi vừa xót vừa nhẹ nhõm, thầm cảm tạ vì mình bị câm... bị tàn tật thế này cũng rất đáng.

Người con trai ấy, hai con mắt vẫn lập lòe màu vô cảm. Không tốn sức, không phí thời gian, thẳng thừa buông một câu. Khiến nàng chết đứng ngay tức khắc...

Mặc kệ bên trong đang rối bời, thấp thỏm khó nguôi. Thật lòng em không muốn nhờ vả Nobume tí nào cả... chỉ muốn nhờ cái ông anh tóc vàng kia đi nhờ giùm.

Nhưng sợ nàng không chịu, có khi oán trách em.

Hoặc đáng chết hơn nữa...

Nhỡ mình quay về thật... thì làm cách nào, để từ biệt Nobume thật thỏa đáng?...

"Ngày mai, tôi muốn quay về cái chỗ đó đã đưa tôi đến. Cô có thể giúp tôi được không?"

...

Ha...

Nobume cười cay đắng, chóp chép cảm nhận.

Tại sao phải là mình đưa em ấy đi nhỉ? Zenitsu ngày ấy cũng từng làm chung nhiệm vụ với mình, ấy thế sao không nhờ đến cậu?...

Lẽ nào là muốn trả đũa?

Cho những đợt mình vô liêm sỉ, bám dính Muichirou 24/7?

Muichirou ơi là Muichirou... em keo kiệt quá rồi đấy. Chỉ vì mấy cái vụ cỏn con này... mà trả thù nàng bằng cách cho nàng chứng kiến...

Em lại rời xa Nobume một lần nữa à?...

'Sao... không nhờ Zenitsu đấy? Em ấy cũng từng đi cùng chị mà...'

"Chú kia không có tận mắt thấy tôi từ đâu bước ra, vả lại tính tôi không thích giải thích gì nhiều"

Không khí bắt đầu trùn xuống nặng nề, thiếu nữ khẽ cúi gầm mặt. Trong có vẻ giống như đang nghĩ ngợi điều gì đó, bất giác làm người con trai đối diện hơi thấp thỏm. Dẫu cho có cố bình thản đi chăng nữa, thì cặp mắt xanh lam ấy cứ len lén nhìn đỉnh đầu nàng xuống.

Mạnh mẽ lên nào, Muichirou...

'Mày vốn dĩ không có tình cảm với cô nàng này... sao nhất thiết phải cứ để ý nhất cử nhất động người ta thế?...'

Rốt cuộc... đây là cảm giác gì?

Lẽ nào xuyên suốt những ngày tháng ở đây... em đã dính bùa gì ư?

Bùa gì? Bùa nào? Có ảnh hưởng tới tính mạng của bản thân không?...

'Được, sáng mai xuất phát luôn?'

Ngắt quãng suy nghĩ sâu xa của Muichirou. Nobume ngẩng đầu lên nhìn, gật đầu khe khẽ một cái. Nụ cười tươi tắn, nghiêng đầu sang một bên. Như muốn ngầm nói thỏ thẻ rằng chừng nào mới đi.

Chết thật... mình muốn ở đây thêm một lúc lâu nữa...

Nhưng không nỡ để mặc người nhà ngóng chờ, những người thân phải thức trắng những đêm buông xuống, chờ đợi đứa con bé bỏng có ngày trở về.

"Ngày mai"

Nobume im lặng...

Kìm nén nhịp đập lòng mình đừng chạy nhanh hết mức có thể. Run rẩy hít vào thở ra một cái, nở nụ hoa hồng tươi cười thật bình thản. Ấm ức không nói nên lời...

Đáng chết...

Đáng chết thật mà...

Vốn dĩ mình đâu phải là người cao cả hay gì...

Trong tình yêu, mình chỉ muốn được ích kỉ... muốn ép buộc người ấy, trói chặt người ấy bên mình. Suốt đời suốt kiếp, không bao giờ dám để cho người đó tư tưởng sẽ được thoát khỏi nàng...

Nhưng...

Vì đây là người mình tâm duyệt.

Người mà cả đời mình muốn bù đắp.

Người rót rất nhiều tình cảm cho mình nhưng mình chẳng thèm... đoái hoài đến.

Có chết...

Cũng phải hoàn thành tâm nguyện của họ.

Dù cho tâm nguyện của họ là muốn cao chạy xa bay...

Muốn chạy đến chân trời và góc bể, đập nát lòng son. Thoát khỏi nàng...

Đây, sẽ là sự nhân nhượng cuối cùng. Sự thông cảm, nhân hậu và bao la... chỉ dành riêng cho Tokitou Muichirou.

Nàng gật đầu, đồng ý.

'Được...'

...

..

.

Sáng sớm hôm ấy, Nobume chu toàn sắp xếp hết tất cả đống đồ đạc cho em. Gói gọn vào cái túi màu chàm nho nhỏ, nàng tự nguyện vác lên người mình, nhất quyết không cho Muichirou đeo chúng vì sợ em mệt.

Đáp trả cái hành động nàng, em nheo hai con mắt lại.

Hừng hực ngọn lửa giận trong lòng, ai đời nào để nữ nhân gánh vác đồ nặng lên người chứ? Nếu để nàng làm thế, thì chẳng khác gì mình là đứa con trai ăn cơm mềm, hành xác người ta?

"Đưa đây, tự tôi cầm"

Không chần chừa, Muichirou giật lấy cái túi từ tay Nobume. Nghiễm nhiên đeo lên người, mãn nhãn thật khó chịu. Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bối rối của nàng.

"Không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta nên xuất phát"

Lấy lí cớ để tránh né, Muichirou chủ động đi thẳng về phía trước. Tức thời làm Nobume hoàn hồn, vội vã lắc đầu vài cái và chạy theo sau lưng em.

Ước gì chân mình dài ra tí nhỉ?

Lúc đó hai ta có ngày sánh bước bên nhau không?

Chứ dài thêm chút đỉnh, chỉ cần hai ba bước cũng đủ để bám lấy em rồi.

Đứng ngay bến tàu xe lửa, hai người ngồi trên ghế gỗ im thin thít. Chẳng ai dám hó hé điều gì, cứ dán ánh nhìn dòng người tấp nập qua lại. Đợi chờ chuyến tàu sẽ sớm đổ về, để em còn lên tàu đi sớm.

'Em còn nhớ lúc em xuống tàu... xảy ra vào giờ nào, chuyến số mấy không?'

Nobume thở hắt, quay sang người ngồi bên cạnh. Sử dụng hai bàn tay làm khẩu hình, thanh niên tóc dài cuối chân màu xanh ấy ngơ ngác. Nghiêng đầu một bên nghĩ ngợi... sau đó vội lắc đầu, trả lời đều đều.

"Chẳng... nhớ gì nữa"

Xác định... chuyến đi về nhà kì này chỉ có nước đánh cược thôi.

Em khẽ rít lên một tiếng, gió se lạnh thổi vào người. Làm cho tất cả lông tơ trên cánh tay, sống lưng dựng đứng hết cả. Bấu víu lớp áo khoác trên người. Muichirou vùi mình vào cái ấm áp đấy, không dám để lộ một tấc da thịt ra bên ngoài.

Hình ảnh vô tình đặt vào giác quan nhạy cảm của Nobume.

Nàng từ tốn cởi áo haori mình ra, nhẹ đắp lên cho em một lớp nữa.

Tháng này là tháng 12, tháng lạnh nhất trong năm.

Chỉ sợ có nhiêu lớp áo đây, cũng không đủ để em ấm lên được.

"Cô bị điên à?! Mặc áo vào đi!"

Muichirou luống cuống, tính sẽ trả haori cho nàng. Nhưng chỉ thấy Nobume nở nụ cười nhàn nhã, giơ hai tay ra thể hiện thiện chiến.

'Chị sử dụng hơi thở Băng mà, nên chị đâu có lạnh đâu'

Em ngẩn người, sau đó nhíu đôi mày thanh tú khe khẽ. Vẫn lấy haori ấy, choàng lên người nàng. Sau đó, còn khiến nàng ngạc nhiên thập phần nữa...

Là chính thân Muichirou ngồi dậy, vội vã luồn ra sau lưng nàng. Choàng cái lớp áo khoác trên người mình chung với người bé nhỏ đằng trước, từ tốn đặt cằm lên đỉnh đầu nàng.

Cảm thấy ấm cúng hơn gấp vạn lần.

'Em đa-...'

"Đừng nháo..."

Em thở phào ra một làn sương khói mờ ảo, hai bàn tay ôm chặt thêm một chút. Làm nàng câm nín, không dám hó hé bàn tay mình ra để ngọ nguậy.

Cô gái này, ngay từ lúc đầu ngoan ngoãn. Là dễ thương lắm, có biết không?

Nobume cư nhiên thả lỏng người, cảm nhận hơi ấm người sau lưng mang lại.

Thật an toàn...

Thật ấm áp.

Nhiều lúc nàng tự hỏi.

Mình cảm thấy an toàn, được che chở bởi người này.

Có phải là do nàng tưởng tượng em là cố nhân năm xưa... hay vì Muichirou là người mình mong mỏi 5 năm vô thời vô hạn?...

Đáy mắt buồn thiu, hơi rung động một chút.

Sắp xa người mình chờ đợi rồi... sao mình can tâm cho được?

Mới nãy còn đây, hai người vừa hòa hợp. Cư nhiên chuyến xe lửa sẽ đến, chia cắt hai người sao?...

Ù ù...

Ù ù...

Mùi than khói bay, len lỏi trong không khí. Tạo nên mùi đặc trưng khó thở, nhăn mặt không chịu nổi.

Trong toa xe lửa, biết bao nhiêu là khách quan ra vào. Người thì xách đồ đạc chạy ra, người thì chen nhau đòi vào khoang. Hối hả như đời nghiệt ngã, chà đạp tùy thuộc vào sự sống chết nay mai.

Lúc này, Muichirou nới lỏng vòng tay mình. Đồng thời mang cảm xúc khó tả, nghẹn ức sống mũi.

Em...

Không muốn đi.

Em muốn ở lại... bên cạnh người con gái này.

Nhưng lòng hiếu thảo, lòng mong mỏi về nhà lớn hơn so với tình cảm thoáng qua của Muichirou. Đã vội vàng vác cái túi nhỏ lên vai, chuẩn bị tiến tới toa tàu.

...

..

.

'Đừng...'

Bàn tay bé nhỏ níu giữ áo khoác ngoài của người nọ.

Làm em muôn phần tột độ. Không biết khống chế cảm xúc sao cho vừa lòng bản thân hiện tại...

Muichirou...

Rất vui, vì đã biết được trong lòng nàng có em.

Nhưng nhất thời hơn hết, em cảm thấy khó chịu trong lòng. Tại sao cô nàng này không buông tha cho mình, để mình về với gia đình kia chứ?...

Từ tốn ngoái đầu nhìn ra sau...

Thấy được ánh mắt nàng dao động mãnh liệt. Hai gò má đỏ ửng, sống mũi dậm rất nhiều phấn hồng tươi mới. Có phải là nàng sợ hãi, hay là do cái lạnh làm khuôn mặt Nobume như trái lựu đo đỏ?

Lí trí đã bị đánh gãy, cảm xúc bùng lên thật nhanh chóng.

Muichirou không muốn đi nữa...

Không muốn lên chuyến tàu này nữa!

Một khi em quyết lên... sau này, Muichirou không thể gặp lại nàng. Ngắm nhìn nàng mỗi sáng bình minh lên, nhìn người con gái cười đùa với người khác thật vui vẻ, bên Nobume thầm lặng không dám đua đòi, trăng hoa.

Ngay phút chốc em tính mở miệng bảo rằng: tôi không đi đâu nữa, tôi bên cạnh cô. Có được không?... Sau này, sẽ không bao giờ làm cô buồn nữa... không làm cô khóc, hay đau khổ, cô có chịu chăng?...

Ấy nhưng...

Trên gương mặt nàng nở nụ cười kiều diễm, đẹp đẽ đến nao lòng. Nhất thời em sợ hãi, lòng bàn tay theo quán tính sẽ nắm lấy thứ níu giữ mình, không nỡ buông.

Vậy mà cái cô gái chết dẫm kia sao lại dám nở nụ cười... như thể lần cuối cùng được nhìn Muichirou. Lần cuối cùng... hai người bên nhau.

Bộp!

"..."

Em bần thần, trơ con mắt nhìn người đẩy mình len toa tàu. Cửa gỗ đóng sầm hẳn, ngăn cách hai người đứng đối diện.

Nước mắt hoen ố, lờ mờ và ảo não.

Chỉ thấy khẩu miệng cô nàng ấy bật lên khe khẽ, chưa kịp hét lên điều gì. Xe lửa đã vội rú lên như gào thét, bánh xe ù ù trên ray, ma sát với đường sắt. Chạy tăng dần đều với tiếng gió.

Ngay bây giờ em mới hoàn hồn, lật đật đập cửa. Muốn mở hai cánh cửa này ra để nhảy bên ngoài, làm đi làm lại động tác cũng không mấy ăn thua.

Lúc này nghiến răng ken két, lo lắng nhanh như cắt đã đẩy hàng tá khách bon chen chỗ mình ra. Mồ hôi hột to bằng hạt đậu trên trán, chậm rãi chạy xuống má.

Đứng ngay lan can sau đuôi xe lửa, nước mắt em chảy lã chã. Cuốn theo gió, bay xuôi về phía trước. Gặp cái giá lạnh thì đóng băng lại, cứ như Muichirou đã khóc ra những bông tuyết lờ mờ và huyền ảo.

"YUHARA NOBUME!"

"YUHARA NOBUME!!"

"YUHARA NOBUME!!!"

Cô gái đó vẫn đứng lặng lẽ, mái tóc tựu lúc nào đã che khuất hai con mắt chìm sâu dưới đáy biển. Bàn tay trái vô dụng, muốn đưa lên vẫy tay chào em một cái. Nhưng sợ bản thân đau lòng, không nỡ. Liền chỉ biết siết chặt trong ống tay haori.

Nhìn chăm chăm xuống đất, mặc kệ tiếng hét thảm thiết của Muichirou.

Từ từ...

Khuất hẳn sau những làn sương sớm.

'Vĩnh biệt, Tokitou Muichirou'

Nàng thầm nghĩ, miệng cười rất cay đắng. Chẳng hiểu sao trong khoang miệng cứ ngửi thấy mùi tanh, mặn chát ngay cuống họng.

Vừa hé khẩu miệng ra, khóe môi tự dưng bắt đầu rỉ máu. Rơi chậm rãi xuống nền đất lát gạch lạnh lẽo, điểm xuyến màu đỏ thật chói mắt.

Vô thức đưa tay sờ khóe miệng mình, nhìn vết son màu đỏ trong giác quan.

Nobume cười khe khẽ.

Phải rồi, hết tháng này.

Nàng sẽ tròn 25 tuổi.

Thời gian đến đây đã không còn nhiều nữa...

-------------------

Kanao bé bỏng của tui, trước khi bị cắt cổ còn khóc chút xíu nước mắt, lẽ nào bả ấy muốn giết sạch hết mọi người thì mới vừa lòng à?! =((((

Trời ơi, còn bé con Nezuko của tui nữa. Vì cản cái đòn đó mà muốn chảy gãy cánh tay nhỏ luôn, máu chảy mà tui xót vô cùng =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro