Tập đặc biệt: dành cho 322 votes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì... tui khá là bất ngờ khi biết lượt sao của truyện này lại tăng nhanh đến thế.

Nhớ từ lúc bắt đầu thì phải cố gắng lắm mới được tròn trăm. Sau đó phải mất lúc lâu nữa mới được hai trăm và cuối cùng chỉ sau vài ngày là đã lên ba trăm trở lên...

Thật sự cảm ơn mọi người đã giúp truyện tui được nhiều lượt đọc và lượt sao nhiều cỡ này.

Yêu mọi người nhiều a 💜

----------------------------------

1. Giới tính.

Thật quái lạ, ngày hôm qua đâu bị gì đâu chứ?

Shinobu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, sầu não nhìn người đứng trước mặt. Chàng thiếu niên tóc trắng được búi tóc cao trên đầu nhìn trông thật tít mắt, cặp mắt vô hồn xanh hệt như đáy biển.

Chỉ thấy chàng ta cười hiền hậu một cái, vui vẻ tiếp chuyện. Cảm giác như không hề quan tâm đến sự thật đang diễn biến trên cơ thể mình.

"Shinobu, đừng thở dài rười rượi nữa. Chị vẫn thấy bình thường mà"

Vâng, chất giọng ồm ồm trầm ấm đến lạ thường thế này, thân hình của con trai như thế này. Ấy vậy tự xưng bản thân là chị, Nobume ơi là Nobume... hiện tại chàng đang là con trai đấy!

"Chị Nobume này... chị thật sự không quan tâm đến thực trạng chị đang dính luôn sao?..."

"Không?..."

"Kể cả khi chị mắc vệ sinh, bị Zenitsu hết thích ư?"

"..."

Tâm lí chàng chao đảo nặng nề, Nobume nhất thời không nghĩ đến hai chuyện này cả! Nếu mình hiện tại là con trai, mình phải đi vệ sinh bằng cách nào?

Vẫn đi bình thường?... hay là đi kiểu khác?... ể?... Ể?!

Còn về vụ kia nữa, chàng thừa sức biết Zenitsu không hề hứng thú với nam nhân. Giờ bản thân chẳng còn là nữ nhi nữa... lẽ nào cậu sẽ giữ khoảng cách, có khi không bao giờ yêu chàng luôn thì sao?!

Nghĩ đến đó Nobume tủi vô cùng, đem thân hình to lớn chui vô một góc trồng nấm. Báo hại Shinobu thân hình bé nhỏ phải xoa lưng an ủi chàng hết một ngày dài.

Muichirou khi hay tin Nobume đổi giới tính sáng nay, em lật đật phóng nhanh tìm kiếm phòng chàng để xem làm phận trai có giống hệt như phận gái không.

Dẫu sao em chẳng quan tâm cho lắm.

Nobume vẫn là Nobume, dù là gái hay trai thì trước sau vẫn yêu thích không rời. Kiểu gì rồi một ngày cũng thành 'phu nhân' Tokitou, lo sợ gì mấy cái đó?

Thứ em chỉ sợ là...

Nếu Muichirou làm công, liệu Nobume sẽ chịu nằm dưới không?

Mà lỡ Muichirou nằm dưới, Nobume chắc có muốn được nằm trong?...

Không biết nên làm công hay nên làm thụ... Thở dài một cái, để yên chuyện ai nằm trên ai nằm dưới ai nằm trong này sang một bên đi, dẫu gì vẫn chưa bên nhau. Đợi khi yêu nhau rồi, trước khi cưới và đêm tân hôn sẽ hỏi sau.

"Nobume có ở trong đây không đấy?"

Muichirou gỗ cửa phòng, Shinobu nghe thấy. Nên đi ra tiếp chuyện và khẽ nói nhỏ.

"Chị ấy có trong đây, tiếc là thành nam nhân rồi. Đang rất buồn ở trong phòng"

"Chị ấy buồn về chuyện gì vậy? Chị ấy không thích làm nam nhân sao?"

"..."

Shinobu chỉ cười, sau lớp mặt nạ ấy chị ngượng vô cùng. Chỉ có thể im lặng và rời khỏi, bỏ lại Muichirou đứng đấy nghiêng đầu một bên khó hiểu.

"Chị Nobume?"

"H-... hức hức... a-... ai vậy?"

Kia rồi, bảo bối của em ngồi một góc. Thay vì thân hình nhỏ nhắn tựa hệt Shinobu thì đã lớn bằng Tanjirou mất rồi, nhưng cái mặt vẫn trông rất dễ thương, còn nhẫn tâm rơi lách tách vài giọt lệ khiến Muichirou không kìm lòng được.

Thật sự... muốn giấu chàng đi, muốn sủng nịnh và cưng chiều đến tận trời quá...

Quyết định rồi, Tokitou Muichirou từ đây sẽ thành công!

Mà nghĩ lại... làm 'phu nhân' Yuhara cũng không tệ. Nhưng nếu theo vai vế về giữa trụ cột với lính mới thì ắt hẳn em sẽ là công! Quyết định vậy đi ha?

"Sao chị lại khóc vậy? Em nghe Shinobu nói chị đang buồn về chuyện này"

Lau đi nước mắt, Nobume bĩu môi phồng má bậm trợn lên. Kể một lèo lí do vì sao chàng lại buồn, phải mất một lúc lâu Muichirou mới hiểu mọi chuyện thì chỉ biết mỉm cười an ủi.

"Nếu chị không biết đi vệ sinh, thì sau này để em chỉ cho chị ha?"

Cái này...

Có phải là vì muốn ăn đầu hủ... hay là vì vã quá nên liêm sỉ quăng đi chăng?

"Nhưng chị không muốn sau này cả đời sống hệt như nam nhân đâu..."

"Sao vậy?"

"Nếu cứ duy trì thân thể này mãi mãi luôn... chị sẽ không thể nào lấy được chồng nữa, mà phải lấy vợ đó..."

Nobume buồn tủi, thân vốn là nữ nhi. Sinh ra là nữ nhi đương nhiên thích con trai là điều thường tình. Tự dưng biến thành nam nhân, thành ra bộ lẽ nào sau này phải cưới vợ sao?... chàng không muốn tí nào cả.

Muichirou chỉ yêu kiều cười, nắm lấy một lọn tóc trắng của Nobume hôn nhẹ lên. Làm cho chàng khó hiểu: tóc ngon lắm ư? Cớ sao em ấy ngửi vậy? Ngày hôm qua mình chưa gọi đầu nữa...

"Nếu chị không muốn cưới vợ, thì chị có thể lấy em làm chồng được mà"

...

Sang ngày hôm sau, Nobume trở về hình dạng ban đầu, vui mừng hết cỡ.

Riêng ai đó mặt sát khí trừng trừng, tưởng sắp hốt bảo bối về rồi.

2. Sợ hãi.

Nghe nói con gái thường sẽ sợ những loài bò sát, côn trùng, hồn ma và nhiều thứ khác.

Nobume cũng không ngoại lệ.

Hôm bữa có con gián chui vào giường nàng. Đúng ngay lúc sau buổi tập luyện là nàng sẽ tắm một bữa, ăn cơm xế chiều và làm việc vặt cho sướng cái thân rồi mới chui lên giường ngủ.

Bữa ấy đang nằm ngủ, tuyệt nhiên thấy nhột ở trên mặt. Theo quán tính người ta sẽ dùng tay thuận của mình và bắt lấy thứ đó để kiểm chứng đó là vật gì.

Bắt lấy nó, nàng huơ mắt mũi cố nhìn kĩ thứ trong tay mình. Kì lạ, sờ vào có cảm giác như cưng cứng, nhiều chi và khó chịu thế này?

Đến khi nhìn kĩ lại, mới phát hiện ra là...

Là con gián.

Nobume chết đứng, dừng ba giây để hồi niệm những điều tuyệt đẹp nhất của đời người. Sau đó hồn phi phách tán, gào thét lên nức nở.

Zenitsu vì có đôi tai thính, chỉ cần hét thôi là đã muốn thủng màng nhĩ. Cậu phải bật người dậy, vẫn trong trạng thái ngủ say chạy sang phòng của nàng để xem coi có ai lẻn vào phòng nàng rình trộm.

Ấy nhưng khi đến nơi, chỉ thấy một thân nàng run rẩy chui trong chiếc chăn. Hướng cặp mắt to trắng dã về phía khoảng không vô định trong bóng tối và cầm cập.

"Có chuyện gì?!"

"... n-... gi-... gián... -có... con gián!..."

Bỗng chốc có cái gì vỡ òa, cậu nghe xong vội tỉnh giấc. Mặt tái đi lạ thường khi thấy có cái bóng nho nhỏ màu đen bay lả lướt ngay trước mắt, cuối cùng la hét thất than chui vào trong chăn nàng để bảo vệ thân mình.

Cả hai người cứ la hét, ôm nhau và cầu nguyện. Báo hại Tanjirou bật máu người mẹ hiền từ phải lật đật chạy sang ứng cứu, trên tay cầm dép truy tìm con gián hòng để cho hai người bớt ồn ào.

3. Tiêu chuẩn.

Hội con gái chỉ vỏn vẹn ba người là thường xuyên thấy. Nobume, Mitsuri và Shinobu đang ngồi trong phòng. Vì đang là ban sáng, nên không thể rủ Nezuko tham gia chung vì con bé lo ngủ.

Nên hội con gái chỉ vỏn vẹn có ba người là bắt đầu tám chuyện.

"Shinobu nè! Em thích mẫu con trai thế nào?"

Mitsuri cười rạng rỡ, công nhận uống trà cùng nhau thật thoải mái a! Còn cùng nhau trò chuyện nữa, còn gì là bằng nào?

Chỉ thấy Shinobu vội ửng đỏ mặt chút, sau đó tan mất màu đỏ hồng đi và thay thế nụ cười ngày nào.

"Một người trái ngược Đụt cưng ấy~"

'Nói dối trắng trợn quá, Shinobu...'

Nobume khẽ phản bác trong đầu, Mitsuri và nàng cùng nhớ những quãng thời gian chị thả thính Giyuu, ấy vậy chẳng những không đớp thính. Mà còn mặt liệt ra nhìn như nhìn sinh vật lạ đẻ con lần đầu.

Báo hại Shinobu giận lẫy, cái miệng cười méo xẹo và bắt đầu thực hiện việc mình cần làm: theo đuổi không được thì phải đuổi!

Thành ra chị quậy phá anh càng nhiều, chai mặt đến mức không chịu nổi. Cứ gặp nhau chút thì chọt lấy chọt để cho Giyuu giận đến nghệch mặt ra.

Đoạn đến đó, Shinobu hỏi ngược lại Mitsuri.

"Thế còn Kanroji thì sao?"

Chỉ thấy cô đỏ mặt, sau đó miệng nhanh nhảu nói.

"Chị thích nhiều kiểu lắm, chỉ cần người đó yêu chị là đủ rồi!"

Lần này đến lượt Shinobu và Nobume nhìn nhau. Cả hai vội liên tưởng đến hình ảnh của anh nào đó có con rắn trên cổ, lúc nào cũng âm thầm lén lút nhìn trộm cô nàng Luyến Trụ không thôi.

Thật đúng là anh chàng trong nóng ngoài lạnh, tuy nhìn mặt tỏ vẻ không quan tâm và có khi lâu lâu cộc cằn thô lỗ với những người tiếp cận Mitsuri. Nhưng Iguro đơn thuần chỉ muốn chu toàn cho cô thôi.

"Dù tụi em biết chị thích ai rồi, nhưng vẫn muốn hỏi tiêu chuẩn chị đặt ra là gì vậy?"

Shinobu ngoái đầu sang hỏi Nobume, chỉ thấy nàng cười giả lã một cái. Đặt nhẹ tách trà xuống và nói nhỏ.

"Có lẽ là một người y hệt như Tanjirou vậy"

Nhanh như cắt hai cô nàng mém chút thiếu điều làm rớt tách trà trên tay. Thật sự không thể nào ngờ được, các tiêu chuẩn của nàng đưa ra hoàn toàn chỉ có mỗi Tanjirou đáp ứng! Ấy vậy Nobume lại đi thích Zenitsu?!

Thật là... không thể tin được.

Chỉ thấy hai người ngồi trầm cảm một góc. Bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ trên đời.

Té ra các tiêu chuẩn ấy sớm muộn gì cũng sẽ vứt sạch xuống sông Amazon hết một khi mình thích ai đó...

Đời là thứ phù du, thật có quá nhiều điều lạ lẫm khiến con người nhiều lúc không thấu hiểu được bản thân mình...

4. Đèn đỏ.

Hôm nay là ngày đặc biệt, Nobume đến ngày rồi.

Nên mới có thể nhìn thấy được nụ cười méo xẹo của nàng, tỏa ra hương mùi thuốc súng 'lành mạnh' và sát khí bất kì mọi nơi. Shinobu còn khẽ cảnh báo mọi người là đừng có day dưa với nàng vào những ngày này, kẻo rước họa vào thân là cái nghiệp tụ vành môi.

Đơn giản là vì đau quá, ai mà chịu nổi chứ? Cả ngày cứ nhức hai cái đồi gò bông, nhức cái lưng suốt ngày kêu răng rắc. Thậm chí cực kì đau bụng không dứt! Khiến nàng năm lần bảy lượt trông gần như chẳng khác gì bản sao của Shinobu.

Vì bản thân vốn là người lành tính. Nên ai đối xử ra sao thì nàng đối xử thế đó, căn bản nàng không phải là người dễ dàng trút giận lên người vô tội.

Ấy thế có con nào đó thuộc dạng tân binh, mới nhập ngũ tuần trước cứ lẽo đẽo bên cạnh Zenitsu sau cái ngày cậu xả thân cứu trong lúc nằm ngủ.

Cứ nghiêm túc bảo bản thân rằng: họ chỉ là bạn~ họ không có gì hết~ đừng có giận, đừng có ghen~ ghen sẽ khiến cho bạn trở nên già đi nhanh hơn nhiều~

Mà càng gián tiếp giữ khoảng cách giữa họ thì cô ta càng lấn tới, còn Zenitsu thì chỉ đơn thuần là tốt tính, lịch sự với con gái nên bảo nàng hãy thôi hành động ban nãy.

Một lần, hai lần không nói. Đáng chết hơn hết là quá tam ba bận, vượt quá ba lần là có hậu quả.

Rắc!

Nàng trừng trừng sát khí, miệng vẫn nở nụ cười hiền lành phổ độ chúng sinh. Chẳng biết sống sao mà nàng bóp nát kiếm gỗ trong tay, dọa chết khiếp những người cùng tập luyện.

Cô ta thì cứ có đà lớn tới, không ngừng nói móc chọc ngoáy Nobume.

"Chị đừng tưởng chị hơn tui là tui sợ chị"

"Tui với anh ấy yêu nhau, anh ấy đương nhiên thích những người trẻ hơn tui nhiều"

"Loại đàn bà con gái lớn tuổi lớn xác như chị thì tốt nhất đừng cố lái máy bay nữa, kẻo tổn thọ chết sớm đấy"

"Xem mặt mũi của chị đi kìa, bao nhiêu là nếp nhăn. Eo ôi! Làm tui muốn rửa sạch, thay con ngươi mới cho đỡ tởm!"

Không nói gì nhiều, nhẫn nại của Nobume quả nhiên là có giới hạn. Quăng đi cái thanh kiếm gỗ bị bẻ gãy sang một bên, nàng xả một hơi thở ngay khóe miệng, triển khai chiêu thức khiến ả không kịp phản ứng.

"Hơi thở của Băng, nhị thức: Ức Thanh Cốt Trực~"

Không ai muốn thấy cảnh này cả, nên nhanh chóng di tản chỗ khác nấp đi. Kết quả ra sao họ không dám nói đến, đơn giản vì sợ rước họa vào thân.

Chỉ biết Muichirou hôm đó có mặt ở đấy. Sau khi chứng kiến xong là quyết định triệu tập tất cả trụ cột để bàn về việc đuổi ả ta đi nhanh nhất có thể.

Lí do?

Không tôn trọng cấp trên.

Xúc phạm tiền bối.

Quá kiêu ngạo.

Quá yếu kém.

Quá lười biếng.

Gây khó dễ cho tiền bối chỉ dạy.

Không chăm chỉ luyện tập.

Quá ham trai.

Ngoài ra còn có lí do khác nữa: đụng vào con dâu tương lai của gia đình Tokitou là xác định tàn đời!

Tất cả những điểm trên lại là không hề thích hợp làm kiếm sĩ diệt quỷ. Nên quyết định đuổi ả ngay chiều hôm đó, không bao giờ cho gia nhập vào đội diệt quỷ nữa.

Sang ngày hôm sau chỉ thấy Nobume tươi tắn yêu đời, mùi thuốc súng đã mất. Có lẽ một phần vì vui khi kì đà cản mũi mất, một phần vì đã hết ngày đèn đỏ rồi.

5. Giới tính (tt).

Buồn cười thật a, bữa trước nàng biến thành con trai. Sang tháng sau đột nhiên có lời nguyền, khiến cho tất cả con trai đều biến thành con gái hết.

Điều này thật không tin nổi.

Shinobu cười hí hửng, vui vẻ cà khịa anh chàng Giyuu đang ngồi một xó thất thần mặc nhiên cho chị tha hồ chọt lấy chọt để. Mitsuri thì phấn khích trước vẻ đẹp của Iguro, cô không ngừng đeo bám lấy anh chàng. Khiến cho Iguro một phen phải trốn tránh và xấu hổ khi đối diện Mitsuri.

Ừm nói sao ấy nhỉ?...

Tất cả mọi thứ đều bình thường trong mắt Nobume, cho đến thấy Zenitsu ngồi khóc lóc ỉ ôi. Ca thán rằng đời cậu đi tong hết rồi, cậu sẽ không bao giờ có thể cưới được vợ nữa!

"Oa!!! Làm sao giờ?! Bộ lẽ nào mình phải lấy con trai về và mang bụng bầu hay saoooo?!?!!!"

"Zenitsu?..."

Nghe thấy ai gọi tên mình, cậu ngoái đầu nhìn. Phát hiện Nobume đứng đó như kiểu ngạc nhiên tột độ, cậu không tha thiết gì khóc nỉ non, chạy tới bên nàng và bắt đầu quá trình ăn vạ.

"Chị Nobume!! Sau này em không thể cưới vợ được nữa!!! Em không muốn cưới con trai!! Em không muốn!!! Em thích con gái cơ!!!"

Nobume bối rối ôm lấy an ủi, xoa xoa mái tóc vàng của Zenitsu được bím hai bên trông rất dễ thương. Dù là nam hay là nữ, tự nhiên nàng muốn bắt về nuôi ấy...

"C-h-ị-N-o-b-u-m-e..."

Đột nhiên sau lưng hiện ra thêm một người con gái nữa, trông dáng chẳng khác nào Hà Trụ. Sát khí tỏa đầy mùi thuốc súng nhìn cảnh trước mắt, nhanh như cắt phóng như tên lửa lên nòng ôm lấy eo của Nobume, tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng.

"Chị à! Nhỡ như em không về nguyên trạng nữa, chị lấy em về làm 'chồng' nhé?! Chị khỏi cần lao lực làm gì, để em nằm trên cho!! Em hứa sẽ cho chị sống hạnh phúc trong sung sướng luôn!"

"Hả? Em đang nói cái gì vậy, Muichirou? Lao lực là sao? Nằm trên là cái gì? Em giỡn thế này kì khôi thật, mấy câu làm người ta hạnh phúc này nọ là nên nói với người em yêu thật lòng ấy"

Mặc kệ Nobume vẫn không thể tài nào hiểu được mấy ngôn thuật đó nghĩa là gì.

Muichirou hừ mũi ghen ăn tức ở với Zenitsu. Dùng sát ý của con mắt nói lên tất cả: chị ấy là phu nhân Tokitou của tôi!

Zenitsu ngày thường sẽ rất sợ rồi, vì không muốn gánh họa. Chỉ muốn sống một cuộc đời bình an, mây trôi nhẹ nhàng về xa.

Ấy nhưng khi nhìn thấu chủ ý từ ánh mắt của đường chân trời ấy. Cậu nhất thời tức giận, Nobume là của Zenitsu! Hai người bên nhau còn lâu hơn cả em! Mắc mớ gì mà dám giành nàng trước mặt cậu chứ?!

"Chị Nobume! Tụi mình có đính hôn rồi, đương nhiên chị sẽ rước em về làm dâu Yuhara đúng không chị?!"

"Cái quái đâu ra lí do đó thế?! Rước ngươi về để chị ấy thân lao tâm lực à?! Vả lại, Tanjirou đã nói rằng giữa ngươi và Nobume chấm dứt vụ đính hôn đó rồi!!"

Tanjirou đâu đó hắt xì một cái.

"Cậu dám nói tôi thế á?! Tôi là nam nhân, dù có biến thành nữ nhân thì tôi vẫn có thể khiến chị ấy triền miên không dứt!"

"Nhìn cái tướng của ngươi so với ta còn chẳng ra dáng của một cường công! Thì chưa chắc rước về ngươi đòi nằm dưới thì sao?!"

"Bậy à nha! Tôi có thể trở thành nhược công chứ bộ! Đừng tưởng tôi yếu đuối nhu nhược là cho rằng tôi làm thụ á!!"

"Lời ngươi nói chẳng khác gì là dối trá! Chị ấy cưới ta về, ta đảm bảo chị ấy muốn cái gì ta đều cho tất! Thậm chí muốn ta nằm dưới, ta sẵn sàng cho chị ấy nằm trong!"

"Im đi, im đi, im đi! Cậu là đồ quá đáng! Cậu tưởng chỉ có mỗi mình cậu có thể cho chị ấy tất cả hay sao?! Tôi cũng có thể chứ bộ!"

Hai người cứ cãi nhau qua cãi nhau lại, khiến nàng bị chật cứng ở giữa bối rối trước cảnh tượng trước mắt. Quá sợ hãi, quá khinh khủng.

Nàng hét thất than, yêu cầu cuộc cãi nhau ngừng hẳn.

"HAI NGƯỜI IM CHO TÔI!!!!"

Nobume té lăn xuống giường, xoa lấy cặp mông đau nhói mà lầm bầm trong miệng. Ôi cái thân của tôi, tưởng thành thân tàn ma dại rồi chứ, ai dè tất cả chỉ đều là giấc mơ.

Hèn gì cảm thấy hai người vô lí đến nhường nào.

Ngay hôm đấy nàng dốc hết sức lực tránh mặt Zenitsu và Muichirou. Luôn kề vai với Shinobu hoặc cùng Tanjirou để không bị chạm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro