Tập đặc biệt: dành cho 541 votes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu mọi người thật á ;;-;;)

Chưa bao giờ trong cuộc đời tui lại có một bộ truyện được nhiều vote thế này, khiến tui khóc đến mức rớt hai tròng con mắt cơ 🌸(;;v;;)🌸

---------------------------

Bối cảnh thế kỉ 21:

1. Bệnh.

Hôm nay Nobume chúng ta bị sốt 39 độ. Với lí do không thể nào chấp nhận được: chơi lâu đài cát giữa cái nắng chói chang vào ban trưa đỉnh điểm 12 giờ, ở ngoài công viên.

Ngay tại thời điểm đó ở nhà tất cả ai cũng đều có việc bận hết rồi, chỉ còn mỗi mình nàng là tự cung tự cấp, không ngơi nghỉ an ổn trên giường. Thành ra suy cho cùng là mém chút nữa té dập mặt vì choáng váng đầu óc.

Cũng may nhà bên cạnh còn xót một cậu bạn thân thanh mai trúc mã thua tận 5 tuổi, nhốn nháo chạy đi mua thuốc, xách xe đạp đi đây đi đó chuẩn bị một nồi cháo đầy dinh dưỡng lết về. Chăm trên 24/7. Đến mức Sakura còn mừng rớt nước mắt, thầm nghĩ nếu gả con em mình qua đó ở thì tốt biết bao.

Trước khi qua nhà Nobume, em đã ghi đơn giùm cho cả hai người được nghỉ.

Đầu tiên là gửi cho trường Muichirou đang học:

Kính gửi ban giám hiệu nhà trường, em tên là Tokitou Muichirou, lớp 9A.

Hôm nay em nộp đơn là vì vợ em bị bệnh nên em nghỉ, em xin hứa cho dù em nghỉ cả năm để chăm sóc cho vợ em, em cũng lên lớp như thường và lấy được bằng học sinh xuất sắc cho trường tự hào mặt mũi (miễn sao đừng cho em đúp lớp vì nghỉ quá 45 buổi).

Em xin chân thành cảm ơn.

Thứ hai là gửi cho trường đại học mà Nobume đang theo:

Kính gửi ban giám hiệu nhà trường, em tên là Tokitou Muichirou, lớp 9A, là chồng hợp pháp của Yuhara Nobume.

Hôm nay em viết đơn này là vì vợ em bị ốm, em hứa những bài tập trên trường chị ấy sẽ được ghi đầy đủ để đỗ đại học theo ý muốn nhà trường.

Em trân trọng cảm ơn cho sự cảm thông của giáo viên.

Sáng hôm sau, cửa nhà Nobume bị gõ cửa. Mở ra thì thấy FBI đang đứng xếp một hàng đòi kiện cáo. Báo hại nàng phải cố giải thích cặn kẽ, lôi nhân chứng Muichirou ra để nói rõ ràng.

Cuối cùng cuối ngày mới chịu buông tha cho Nobume, làm cho nàng dỗi Muichirou gần hai ngày liên tiếp. Báo hại em phải dỗ, cưng chiều nàng và bám dính như keo voi suốt 24/7.

Còn đống bài tập kia ư?

Kệ xác bà nó.

Trước khi mấy chú FBI chịu về, họ đã vỗ vai Muichirou vài cái và bắn ánh mắt đầy mãnh liệt, ủng hộ một cách nhiệt tình.

"Tuổi trẻ tài cao, tốt lắm nhóc. Nhanh hốt về trước khi bị cuỗm, hiểu chửa?"

"Đã hiểu"

Còn về phía trường Muichirou theo học, em đã bị mời lên phòng hiệu trưởng nói chuyện về vụ viết đơn xin nghỉ học không hợp lí. Thành ra em bị hạ bậc hạnh kiểm, nhưng Muichirou không quan tâm, miễn sao cho cả thế giới biết mình chăm vợ từ thuở còn bé là được.

Từ đó trong trường em và nàng đã có lời đồn thổi, cả hai người đã là người yêu của nhau.

2. Nhất thoáng kinh hồng.

Ông nhà Gorou của mở cửa phòng khách đi vào, mừng rớt nước mắt như có chuyện vui. Khiến cho cả hai chị em Sakura và Nobume khó hiểu nhìn nhau.

"Hàng xóm chúng ta có em bé rồi đó các cháu!"

Đoạn đó chị em vui mừng, nàng là đứa ngây ngô nhất trả lời.

"Vậy sinh rồi hả ông ơi?"

"Đúng rồi cháu ạ, chúng ta nhanh qua đó ăn mừng ha?"

"Yayyy"

Gorou là bạn tốt của vợ chồng Tokitou nhà bên, khi hay tin chị vợ mang thai song sinh. Ông đã rất vui mừng và chúc họ có những đứa bé khả ái, dễ thương nhất thế giới.

Sau khi biết được tin cô vợ Tokitou lâm bồn an toàn, cho ra hai đứa bé trai trắng trẻo xinh xắn. Gorou đã chủ động dẫn hai đứa cháu gái mình nhận nuôi ở trại mồ côi về (ba năm sau sẽ nhận Satoshi) sang nhà chung vui.

Khi người lớn lo tiếp chuyện nhau, chị em nhà Yuhara lon ton đưa cái đầu nhỏ nhắn vào trong hai cái nôi nhỏ.

Một nôi có khung chữ Muichirou chứa em bé đang say giấc và một nôi còn lại có chữ Yuichirou chứa em bé đang hí hoắt ngậm thú nhồi bông cỡ lớn. Dính vài cái nước bọt lên trên bề mặt.

"Chị ơi, em bé này nhìn như con thỏ á"

"Vậy à? Em bé bên đây y hệt cún con a~"

Sakura thích thú nghịch Yuichirou đang ư ư a a. Để mặc Nobume cứ nhìn Muichirou đang ngủ, tay nhỏ bé vô thức sờ má bánh bao của em. Vô tình làm em tỉnh giấc.

...

Nhưng bé con đã không hề làm thế.

Chắc chắn là thích người ta rồi :)))

Muichirou nhìn người dám phá giấc ngủ của mình, tính sẽ khóc ré lên để mắng vốn ba mẹ. Thì khựng người lại, thấy hai con mắt đáy biển tròn thơ ngây, cứ mỉm cười ngây ngô về phía mình.

Bất giác em ngơ ngác, hai bàn tay bé bỏng đưa lên. Như ra dấu hiệu muốn nàng nắm lấy chơi đùa chúng, Nobume chỉ cười hí hửng thêm. Đưa một ngón trỏ vào, để cho em bắt lấy và nhoẽn miệng cười đáng yêu.

Ngay thời khắc thiêng liêng ấy, mẹ của Muichirou đã quyết định.

Đây chắc chắn là con dâu tương lai của mình rồi.

Mọi người biết sao rồi đấy, khi ông Gorou tính đưa hai chị em về nhà nguyên trạng thì Muichirou khóc ré cả lên. Báo hại mẹ em phải dỗ, nói ngon ngọt là: họ sẽ lại ghé chơi ngày mai nữa, con đừng có khóc nhé.

Biết sao không?

Nín khóc ngay lập tức, những vẫn còn di chứng xụ mặt như cái bánh bao ú. Tự dưng bé con lạch bạch trong cái nôi nhỏ sau khi do mẹ bỏ vào, thiếp ngay sau đó. Chắc là mong giấc ngủ làm thời gian trôi mau lên, để sáng mai còn gặp lại Nobume nữa.

Thành ra nguyên cả tuổi thơ giữa hai người ấy, chúng ta có thể thấy em bé Muichirou cứ bám dính Nobume mỗi ngày. Nàng chạy đi đâu là em bò tới đó. Biến mất vài phút là mặt cứ như sắp khóc đến nơi, khi xuất hiện thì cứ cười tủm tỉm như được mùa.

Không tin?

Vợ chồng Tokitou còn lưu những cuộn băng kia kìa, mốt có gì mở cho các độc giả xem.

3. Thiếu thốn.

"Chết chưa..."

Nàng khốn đốn lục cái hộc tủ gỗ, phát hiện đã hết sạch sản phẩm mình dự phòng. Sáng nay thức giấc, tưởng sẽ được một ngày trong lành như ngày nào thì bắt gặp phải cái vết sơn đo đỏ ngay ga giường.

Báo hại hôm nay chủ nhật, chị thì đi làm bù, em trai thì đi học thêm. Còn ông Gorou đi du lịch một tháng chưa chịu về, còn chơi lớn một năm tới bến.

Cứ ngỡ mình đã có sẵn đồ dự phòng rồi nên vô tư, lục lội trong hộc tủ thì phát hiện đã hết sạch...

Chậc chậc...

Với bộ dạng thế này, thì sao dám ra ngoài đường đi siêu thị mua về?

Nhờ chị hai mình thì sợ gián đoạn công việc chị ấy, còn em trai với ông còn lại là điều hoàn toàn không thể. Chỉ sợ ông Gorou sẵn sàng ship cả một hộp toàn đồ hàng chuyên dùng về từ Mĩ chất lượng cao sang Nhật Bản mất.

Bất quá nàng lôi cái điện thoại ra, nhắn tin nhẹ một tiếng cho Shinobu mua nhờ giùm.

No nhạt như nước lã: em ơi, em có rãnh không?

Shi cà khịa: không chị ơi, em đang hoạt động câu lạc bộ cùng bạn bè rồi. Có chuyện gì không chị?

No nhạt như nước lã: à không, không có gì. Em cứ hoạt động tiếp nhé.

Thở dài, vậy chỉ còn mỗi Nezuko và Mitsuri là hi vọng cuối cùng thôi. Nhưng cuối cùng lại nhận được tin nhắn như sau: Nezuko thì đi chơi cùng Tanjirou, Mitsuri thì lo đi hẹn hò với Iguro.

Báo hại nàng không dám phiền hai người, vội cầu cứu nhiều người nàng cho là có thể.

Aoi không được.

Ba bé con ở nhà Shinobu không được.

Cả Kanae và Kanao cũng không được.

Ba cô vợ nhà Uzui càng không được nốt!

Yuhara Nobume... lẽ nào phải đợi đến khi mình chảy máu thành sông trên giường là có thể nhờ chị hai lết ra ngoài mua đồ để lót về ư?...

Nhìn số điện thoại của Muichirou. Nàng hớp một ngụm chịu đựng, phen này không ngừng hi vọng em là vị cứu tinh duy nhất cứu vớt cuộc đời nàng.

Little star just4Mui: Muichirou? Em có rãnh không thế?

Mui Master Rock: em rãnh lắm, có chuyện gì không chị?

"Cứu tinh!!!!!"

Nobume khóc thét lên, mừng muốn rớt nước mắt.

Little star just4Mui: em ra siêu thị mua giùm chị cái này được không?

Mui Master Rock: chị muốn em mua cái gì nè?

Little star just4Mui: chị đến ngày rồi... em mua cho chị 5 cục bánh mì nhé?

Nhận tin nhắn xong, em không nhân nhượng quăng một đống bài tập sang một bên. Lấy áo khoác, khẩu trang, kính râm và cái mũ đen đeo hết lên người. Tay vớt lấy túi tiền lẫn điện thoại, dắt xe đạp của mẹ có cái rổ đựng đằng trước đi một mạch không nói gì nhiều.

Nói thật chứ em học ngập đầu, bận đến mức không có thời gian. Tưởng chừng muốn gục ngã thì nhận tin nhắn của crush mình, nên em mới bảo là rãnh.

Crush nhắn tin thôi là đã đủ năng lượng chống đỡ mấy cái áp lực này rồi~♡

Thành ra nghe lời kêu cứu xong, Muichirou chuẩn bị hết tất cả tư trang. Bỏ mặc hết tất cả liêm sỉ ở nhà và đi đến siêu thị. Tay cầm một rổ đủ loại từ lớn đến bé, từ hồng cho đến xanh.

"Tính tiền"

Chấn động mấy cô bánh bèo sốc tột độ. Không ngờ rằng thanh niên bảnh trai với dáng rất ưa nhìn đến thế... lại đi mua cái đống đó về. Rốt cuộc để làm gì, mua cho bạn gái hay là mẹ?

Bà nhân viên sợ hãi, nhìn cậu con trai trước mặt và lắp bắp hỏi.

"Quý khách cần mấy cái này... làm chi?..."

"Hỏi nhiều, vợ yêu hú là phải mua"

Tính tiền xong, chúng ta có thể thấy một cái bịch đen siêu to khổng lồ để ngay trước rổ xe đạp. Có vị thanh niên ưu tú quần áo bảnh bao, nhìn rất đẹp trai. Tiếc là bịt kít cả khuôn mặt, đạp xe với tướng rất kiêu sa chạy qua nhà Nobume để giao hàng.

Đến nơi thì thấy người con gái nằm trên giường, hai tay đặt trên bụng, hai chân thì khép nép. Con mắt chảy từng giọt lệ nhìn Muichirou, mặc cho cái ga giường thấm đỏ gần 3/4.

4. Không giỡn đâu đó!

Thật sự có lúc Muichirou cảm thấy rất mệt mỏi khi crush một người chứ bộ.

Nào là lúc mới đẻ ra phải kì kèo, bám dính cho chắc. Để cho cả hai bắt buộc phải có kỉ niệm với nhau, để sau này còn có cái nền tảng kể cho con cháu tương lai nghe mà trầm trồ nhìn vào.

Rồi khi lên 5 tuổi thì phải thu hút sự chú ý của Nobume, vì bản tính cô nàng này vốn rất yêu trẻ em, dễ có mới nới cái cũ. Nên kể từ lúc ông Gorou rước Satoshi về là gần như tinh thần Muichirou mém suy sụp.

Mất rất nhiều thời gian để có được sự chú ý của nàng đó!

Lớn thêm chút nữa, tỏ tình nhiều lần rồi. Cuối cùng lại làm người ta làm tưởng mình quý người ta, phát bực gì đâu. Sau đó Muichirou quyết tâm uống thật nhiều sữa, tập thể dục để khiến chân mình dài ra, lớn nhanh lên.

Không là có người cuỗm đi đồ của bé mất!

Được biết là thần đồng, thiên tài bẩm sinh từ lúc chào đời. Học cái gì một lần là ghi nhớ liền, đảm bảo mấy cái bài học phổ thông gì đó nâng cao em đều giải được hết. Các thiếu nữ ngưỡng mộ bao nhiêu là các thiếu niên ghen tị bấy nhiêu.

Mỗi tội...

Muichirou lúc đó mong mình được đẻ sớm một chút, để có thể dạy kèm nàng. Ấy vậy, trời sinh Nobume cũng là cô gái học hành khá ổn, nên không hề cần đến những người dạy kèm thêm tại nhà.

Làm em vừa mừng vừa thất vọng tràn trề, mừng vì tính thông minh này nên nàng không cần thằng nào con nào dạy kèm. Thất vọng vì mình không bao giờ có cơ hội thể hiện, bên cạnh người ta chút cho đỡ nhớ hơi.

Em chỉ ước gì nàng học yếu chút chút thôi, để mình còn biết đường cơ TT^TT

Trong bộ sưu tập, album và video toàn là hình của crush. Nobume chỉ cần hành động một chút dễ thương, một chút lấp lánh vào là lọt vào tầm ngắm hết.

Quá trình ngắm mây ngắm cỏ cùa Muichirou ngày xưa rất đơn thuần. Nhưng khi đã đào sâu vào hố yêu đương rồi là y như rằng nhìn nơi đâu cũng đều nhớ nhung, mong mỏi người ấy.

Dù cà lơ phất phơ, không tập trung vào bài học. Vẫn lên lớp như thường, còn lấy được bằng khen xuất sắc về gặm chơi cho có. Tiếc là crush chỉ xoa cái đầu để thưởng, chứ không hôn lên má như lúc trước với lí do: em đã lớn rồi, để người ngoài thấy là coi như hỏng bét hết.

Em muốn thế đấyyyyy, đứa nào dám hỏiiiiiiii?! Đứa nào dám ý kiếnnnnn?!

Có bữa sinh nhật Muichirou, Nobume tặng cho em bánh kem tự làm và cái áo len màu trắng muốt trông thật mềm mịn. Ngày hôm sau Yuichirou đi ngang qua cái tủ nhỏ, trước giờ không hề có nên lấy làm lạ.

Mở cửa tủ tò mò xem coi có cái gì, té ra mới phát hiện.

Trong đấy chứa cái áo len gọn gàng móc lên sào và cái bánh kem còn nguyên vẹn trong cái hộp vuông trong suốt. Kèm theo cái lư hương cắm nhang, có vẻ Muichirou sùng bái, không dám đụng đến cũng như không dám mặc đến ngoài việc thắp nhang thôi...

Khi tròn 14 tuổi, về thể lực lẫn chiều cao và bề ngang đều đạt tiêu chuẩn hết cả rồi. Ấy nhưng Nobume vẫn chưa thấu, thường xuyên thiếu cảnh giác. Làm em vừa lo một bên bài học vừa lo cho an nguy của nàng mỗi khi ra ngoài đường.

Ai dám bảo yêu không bao giờ mệt?

Lết cái mặt thối ra solo với Tokitou Muichirou anh đây nhanh!! 💢(>"<)💢

5. An ủi.

"Sao chị lại khóc thế kia?! Ai ức hiếp chị?! Nói để em còn biết đường tính!"

Muichirou không khỏi ngạc nhiên, đang nằm ườn trên sofa nhà mình thì đã thấy hình ảnh người mình thương khóc. Em vội vã đặt xuống cái điều khiển, hốt hoảng chạy ra cửa và khẽ lau nước mắt Nobume.

"Ch-... chị... chị ổn-... n"

"Vào nhà đi rồi mình nói, để em đi rốt nước và lấy vài lát bánh cho chị ăn nhé?"

Thành công lôi kéo nàng vào nhà, Muichirou đóng cửa ra vào. Cưng chiều đặt Nobume xuống sofa, tận tay bật phim công chúa babies cho nàng và lật đật chạy xuống bếp lấy đồ ăn thức uống.

Đặt cái khay xuống, em đợi đến lúc nàng ổn thỏa rồi thì mới chịu hỏi.

"Sao chị lại khóc vậy?"

"Chị cũng không biết nữa... hình như là đã thấy người ở kiếp trước ấy..."

Người kiếp trước? Cái gì kì khôi vậy?

Một người có khối óc lí trí và chuyên ngắm trời ngắm đất như Muichirou thật không muốn hiểu điều này.

Đoạn đó em thề với Chúa là nếu đang ăn bánh chắc nghẹn họng mà chết không toàn thây, Muichirou khó hiểu. Nhưng vẫn tận tâm cố nghe hết mọi chuyện từ đầu cho đến đuôi.

"Sáng nay chị đi thăm trường cũ, vô tình bắt gặp người lạ... có vẻ chị với người đó có duyên nên nói chuyện chút... cuối cùng không những không được vui vẻ, tự dưng người đó khóc thảm thiết. Làm chị phải kéo ra chỗ hoang vắng để nói chuyện cho ra lẽ, thì người đó nói một câu khiến chị buồn không tả nổi..."

"Người đó nói gì?"

"Người đó nói là: tại sao chị lại bắt buộc phải chết?..."

...

Muichirou nén một hơi đầy tức giận vào lòng, cố gắng nở nụ cười an ủi. Á à, dám trù ẻo vợ ông đây chết sớm hay gì?! Muốn lên bàn thờ gắp thức ăn mời con gà quay?!

"Sau đó?"

"Thì chị cười trừ, dỗ người ta nín xong và bảo đó là chuyện đùa. Thành ra người đó cảm ơn, cuối cùng mỗi người mỗi ngả về luôn..."

Thở dài, em nhân cơ hội ôm lấy nàng. Vùi mặt mình vào hõm cổ, tận hưởng mùi hương dễ chịu trên người đối diện. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt sống lưng.

Phút chốc nàng muốn sụp đôi mi lại, cái cảm giác được ôm lấy bởi Muichirou... cảm giác lâng lâng và hạnh phút không kể siết...

"Chị nghĩ thế nào về chuyện này?"

"Chị vừa thấy lạ mắt... vừa thấy quen thuộc, ắt hẳn kiếp trước chị đã nợ người ta điều gì đó chăng?..."

Buông người Nobume ra, Muichirou bất ngờ bóp mũi nàng một cái. Làm nàng bối rối cái hành vi này, nhưng đối đáp biểu cảm có một không hai ấy thì em chỉ nhoẽn miệng cười đáng yêu đến tít mắt.

"Vậy thì em với chị cũng nợ nhau ở kiếp trước đó!"

"Nợ?... không phải tụi mình có duyên nên mới trở thành than mai trúc mã nhau hay sao?"

Ôi... cô nàng này ngốc đến mức không còn lời nào để nói luôn. Rốt cuộc Nobume có hiểu được cái nghĩa trong từ "nợ" này chứ?

"Chị ngốc quá, duyên là chỉ dành cho những lần gặp mặt. Còn nợ là trói buộc nhau vào, phải dùng cả đời để bù đắp. Vì thế chúng ta là nợ nhau đấy"

Thôi kệ.

Mốt lớn có gì từ từ mình sẽ nói. Muichirou nghĩ thế.

Nợ ở đây còn có nghĩa khác nữa: là ám thị chỉ có vợ chồng là nợ nhau nên mới bên nhau đến đầu bạc răng long. Tiếc là còn lâu nàng mới hiểu điều đó.

Nếu nàng với người đó mà nợ nhau, thì chưa chắc gì đã nặng như giữa hai người được.

Ắt hẳn trong kiếp trước, Muichirou hoặc Nobume đã gây ra lỗi lầm gì rất tày trời. Nên ông trời mới khiến em yêu nàng đến mức lực bất tòng tâm, đến mức tâm đau phế liệt ở kiếp này?...

Nhưng cho dù kết quả cuộc tình này có ra sao, miễn sao nàng hạnh phúc. Thì dù em có buồn cách mấy cũng sẽ cố buông tay... tất cả là vì lợi ích của Nobume...

Rồi hứa hẹn với nàng vào kiếp sau, mong rằng kiếp sau sẽ được yêu nàng một lần nữa.

Một lần nữa...

'Chị này... chị có nhận ra hay không?...'

6. Cosplay?...

Hôm nay là ngày hội cosplay gì đó mà do chính miệng của Nobume nói, bất đắc dĩ Muichirou chúng ta phải bận đồng phục thủy thủ. Thân dưới thay vì mặc quần thì bị ép mặc váy, tóc bị cột làm hai bên.

Trông chẳng khác gì con gái.

"Em dễ thương thật đó~ khiến chị tự dưng muốn gọi em một tiếng là bé Mui ghê cơ~"

"Em là con trai... em là con trai đấy... chị không có chút gì được gọi là lương tâm à?!"

Muichirou lầm bầm trong miệng, bất lực cho sự ngu ngục của người con gái đang cười vui vẻ trước mặt. Thôi kệ vậy, đáng lí nàng vui chủ yếu là được. Nhưng câu nói tiếp theo khiến em thật lòng muốn dạy Nobume một bài học.

"Ước gì em là em gái của chị thì hay biết mấy~"

Rầm!

Dồn nén nàng vào tường, tay phải của Muichirou đập vào tạo nên tiếng động rất lớn. Tưởng chừng như muốn nát mất cái xi măng lát gạch rồi.

Nàng giật mình, khiếp đảm cảnh tượng mình bị ép vào. Mặc nhiên để em muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ thấy Muichirou đáng sợ đến thế...

Lẽ nào nàng phát ngôn gì sai ư?...

"Chị à... em cũng là đàn ông cơ đấy..."

Khẽ dí sát vào lỗ tai bên phải nàng, em từ tốn thở nhẹ một hơi nóng phà vào. Làm cho cô gái bị chèn ép thế kia phải đỏ mặt đến mức bốc khói trên đỉnh đầu. Ngay lúc này... sao cảm thấy kì cục thế kia chứ?!

Muichirou lúc nào cũng ngầu thế này sao?!!

Trái tim thiếu nữ muốn gào thét thê lương a!

"Lần tới chị còn phát ngôn sai cách nữa..."

Thoạt đó em đưa ngón cái và ngón trỏ tay trái mình, thuần thục cởi từng cúc áo Nobume ra. Ánh mắt như xoáy thẳng vào tâm can, nụ cười hiền hòa vẽ đều đặn trên khuôn mặt mang hàm ý sâu xa ngoại mục.

"Là lần sau em không dừng như lúc này đâu đấy~"

Đoạn đấy Muichirou buông tay, quay đầu vớ quần áo nam trang vào phòng riêng thay đồ. Để mặc cô gái nóng bừng cả hai gò má, hai tay loay hoay cài lại cúc áo bị bung lúc nãy.

Chỉ biết người con trai đứng trong phòng, dựa lưng vào cửa. Bàn tay che khuôn mặt lại, đỏ ngần hết cả lên. Cổ họng cứ liên tục lầm bầm không dứt điểm.

"Nhịn là vàng... nhịn là bạc... nhịn nhịn nhịn và nhịn!!"

7. Ngưỡng mộ.

Tokitou Muichirou, lúc được đẻ là đã biết yêu.

Lên 2-3 tuổi là người đi đâu là bò tới đó.

Tròn 5 tuổi thì đã nói ngọng đòi rước người về.

Nhảy sang 8 tuổi tỏ tình biết bao nhiêu lần nhưng làm người tưởng là quý theo kiểu chị em, muôn đời bị ghép vào số kiếp Kidzone.

Bò lết 12 tuổi thì giận hờn người vu vơ vì nghĩ rằng người chấp nhận thư người ta, thành ra đã tạo nên làn sóng dữ dội. Khiến người chạy đôn chạy đáo kiếm về.

Hôm ấy đó chính là lần đầu tiên và là lần cuối cùng em bỏ nhà đi bụi.

Đã trở thành thiếu niên 14 tuổi, học sấp mặt nhưng vẫn cố gắng dành nhiều thời gian để cưa cẩm con nhà người ta.

Kết quả đã đơm hoa kết trái vào cái tuổi 15, Muichirou chính thức đã trở thành bạn trai đúng danh nghĩa người đó.

Quen nhau được 6 năm, bay đến 21 tuổi thì một mực đính hôn người ta. Ngay năm đó tháng sau cưới luôn, không muốn phí nhiều thời gian nữa.

Năm 22 tuổi đã làm ba của đứa bé trai, sắp tới có thêm đứa em gái nhỏ chào đời năm nay :v

Tất cả thánh F.A xem xong lịch sử về vụ cưa gái có kinh nghiệm của Tokitou Muichirou, liền khóc ướt cả con mắt, thỉnh lên nhà Muichirou muốn bái làm sư phụ :)))))

Người đàn ông quyền lực ở bên ngoài kiếm tiền và là thê nô chính hiệu khi ở nhà làm không công.

Bận trên người cái áo thun tay dài trắng muốt, quần thun đen phết đất thùng thình, chân đeo đôi tất hình hello kitty do đính thân phu nhân Tokitou lựa để tặng mừng sinh nhật (chứ nếu không phải nàng tặng thì còn lâu có chuyện em chịu đeo chúng).

Muichirou đứng đó, với cái tạp dề hường phấn.

Kiếm Nichirin vắt lên hông lẫn vài ba món đồ chơi giắt lên, tóc được cột lên làm đuôi ngựa dễ bề làm việc.

Một tay bế đứa con trai đang khóc đòi sữa và một tay đang lắc bình sữa bột cho hòa vào nước với vận tốc 69km/h.

Mặt tỉnh bơ nhìn bọn người lạ hoắc trước cổng nhà mình, lạnh lùng quăng cho họ một câu.

"Cút"

8. Bổ nhiệm.

Muichirou có biệt danh là 'người thu gom rác'.

Bình thường cả hai người trai xinh gái xắn thế chắc chắn sẽ phải có ít nhiều gì người thích đầy. Đúng, điều này không sai.

Nhưng Muichirou đã là chậu có chủ, nên gái trai tỉnh tò đều bị quất một câu.

"Cút"

Hoặc là cái hành động: quay người bước đi chỗ khác, không quan tâm gì đến người ta luôn.

Còn về phía Nobume, xuyên suốt cả cái quá trình nàng đi học đến lúc đi làm đều được nhận thư tình.

Mà người nhận giùm không ai khác là Muichirou, thu gom đống đó xong là đốt sạch hết.

Mọi người nghĩ rằng Nobume sẽ không chấp nhận hành động nhận thư rồi đốt chúng của em ư? Nố nồ nô, chuyện này được nàng chấp nhận.

Quay về trước khi chuyện này xảy ra...

Khi nàng tròn 17 tuổi thì bắt đầu được nhiều người để ý, được tặng một đống thư tình nhét đầy trong hộc giày. Muichirou lúc đó vì đứng đợi Nobume dắt xe về, thấy cứ cách hai ba phút là có đứa len lén nhét sấp giấy vào tủ nàng.

Báo hại Muichirou phải nhăn nhó một cục, lôi hết cái đống đó ra và canh me thằng nào con nào dám nhét thêm.

Tất nhiên, không ai dám bén đến.

Tuy em không vui về vụ người ta cứ liên tiếp gửi mấy đống sến súa này cho nàng, nhưng cũng bấm bụng đưa hết đống đó cho Nobume. Thành ra cả đêm ấy nàng thức trắng, cố đọc hết cho bằng được.

Sau cùng nàng bỏ cuộc, sáng dậy hai con mắt thâm như gấu trúc và mỉm cười gượng gạo trong xót vô cùng. Đưa cho Muichirou mấy sấp giấy đó, nói khàn khàn.

"Từ giờ trở đi em quản lí mấy lá thư này cho chị nhé? Nhớ từ chối giùm chị luôn ha?..."

...

..

.

Vâng.

Nobume đã vô tình đắp thêm cánh cho em tha hồ lộng hành, điều này chứng tỏ về sau Muichirou có gan lớn đến mức sẵn sàng ném hủ giấm ủ lâu năm vào tình địch, mặc kệ người có mặt chứng kiến cảnh đó là Nobume (cho dù nàng chẳng hiểu cái đách hành động đó là gì, cho đến khi hai người chính thức quen nhau).

Extra:

Tokitou Muichirou, cậu quý trong làng vàng chọc cẩu. Rất tỉnh và đẹp trai.

Nhiều tiền đến mức lót giường đi buôn bán, đốt cho người âm phủ ở dưới dùng và tát mặt người mình ghét cho đỡ bẩn tay.

Ngoài ra còn được giám đốc cưng đến mức cho thăng chức luôn, với lí do là vì em thông minh, chăm chỉ, siêng năng và nghiêm túc trong công việc.

Là phó giám đốc điều hành trong công ty nhỏ, đám nhân viên phải quỳ gối phục tùng. Làm việc cận lực cho đến khi nào hồn phi phách tán thì lết mông về nhà dưỡng thương.

Ai ai cũng đều rất hoảng sợ, gần như muốn chết đi sống lại với việc làm khắc nghiệt này.

Cho đến khi...

"Mui~ hôm nay em đem cơm trưa đến này"

Hình ảnh của vị phó giám đốc tài ba ấy từ liệt mặt một nhúm nùi giẻ chuyển sang như đứa con nít lên ba, bỏ hết việc làm để chạy đến ôm người phụ nữ đó một cái và theo quán tính sờ lên cái bụng bầu.

"Bà nhà sao đến đây thế? Cứ kêu người đưa cơm là được mà~"

"Em đảm bảo không chính thân đưa anh ăn thì còn lâu anh mới chịu đụng đến, đồ ngốc"

Nobume chỉ cười trừ, búng trán em một cái.

Các nhân viên nhìn cái cảnh cẩu lương cứ quất tới tấp vào mặt liền không kìm lòng được mà khóc rõ mồm một. Mừng vì được nghỉ giải lao, nhưng buồn cực kì vì phó giám đốc trẻ thế kia mà đã có được cô vợ.

Mẹ kiếp! Vậy những người nhân viên như tụi tui phải sống sao?!

Trước mặt tụi tui có phải là phó giám đốc ác quỷ không vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro