Tập Đặc Biệt: dành cho 608 votes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu ngay trận chiến cuối cùng đó, chẳng ai phải hi sinh hết?

-----------------------

Sau cái đêm định mệnh ấy, mọi người ai cũng tổn thất nặng nề cả. Muzan vẫn tiếp tục càn quấy nhân gian, mặc cho nhiều người có cố gắng đến cách mấy. Hắn vẫn thoát khỏi vòng vây và sống sau đó.

Nhưng cũng thật tốt vì không có ai phải chết. Cùng lắm là đem thương tích đầy mình trở về mà chạy chữa.

Shinobu hôn mê sâu, có lẽ sẽ sống nốt quãng đời còn lại như thực vật. Việc tỉnh dậy hay không là chuyện tùy thuộc vào ý chí của bản thân chị ấy.

Genya vốn là người ăn thịt quỷ, nên thân thể có bị thương nặng đến cách mấy cũng có thể lành chốc lát trong vòng ba tuần.

Còn Muichirou...

Em hiển nhiên sau khi giao đấu với Thượng Huyền Nhất, đã quên sạch sẽ những gì liên quan đến Nobume. Lúc đầu biết được chuyện này, nàng khá là sốc và có nguy cơ đứng bên bờ vực thẳm của sự thất vọng.

Nhưng vẫn dành hầu hết cả tâm tình và dốc sức lực để chăm lo cho Muichirou, luôn làm chỗ dựa cho em mỗi khi em muốn đi đây đi đó. Bởi vì em đã mất một cái chân, một cánh tay nên cứ đi khập khễnh, phải nương nhờ vào một người cho đến khi thích ứng cơ thể.

Có lúc Muichirou sẽ luôn nhìn Nobume và tự hỏi: cô gái này là ai thế? Sao lúc nào cũng bám dính mình 24/7 kia? Vừa là người mù vừa là người câm? Để ý hình như cô ta bị điếc một bên tai trái?

Phiền phức thật.

Rồi sau một tháng... cuối cùng em được xuất viện. Làm quen được với cơ thể mình, mấy chốc chẳng cần đến nàng dìu dắt gì nữa. Còn về phần riêng nàng, tự nhủ bản thân đợi đến khi xuất viện. Mình sẽ dành tặng cho em ấy một món quà bất ngờ.

'Muichirou, chị thích em...'

Nobume ngượng nghịu, phải mất cả gần một ngày trời để thu thập hết tất cả can đảm, quẩn đi nghĩ lại mọi cách để tỏ tình sao cho hoàn hảo càng không tốt tí nào. Cứ nên đi tỏ tình ngắn gọn thôi. Là mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa cả, không cần thiết phải lo lắng.

Ấy nhưng người con trai trước mắt vẫn vô cảm, thu hết tất cả thông tin tiêu hóa xong. Em chỉ nghiêng đầu sang một bên ngẫm một hồi, cuối cùng chừng năm phút sau thì buông một câu vô tình.

Giết chết tấm lòng nàng ngay đấy.

"Cô là ai?"

Vỏn vẹn ba từ sáu chữ, đủ để xát muối vào trái tim đang hở vết thương. Nobume chỉ biết câm nín nhìn Muichirou, nở nụ cười gượng gạo và thỏ thẻ nắm lấy lòng bàn tay của em, viết vào đấy.

'Chị là Nobume, Yuhara Nobume...'

"Vậy à?"

Muichirou vẫn khuôn mặt lạnh lẽo ấy, hai con ngươi của góc khuất chân trời trống rỗng rọi thẳng vào cặp mắt dưới đáy biển. Làm nàng khó nói nên lời, chỉ cảm nhận được rằng sự hiện diện của mình đang đem phiền nhiễu đến cho đối phương.

'Trước đó, chúng ta... đã từng yêu nhau...'

"Có chuyện đó luôn?"

Đoạn đó em khó chịu, vầng trán nhăn vào nhau. Đủ để cho Nobume nhận thức được một điều vô cùng buồn tủi: mình làm phiền người ta rồi...

Nàng vội cuối đầu, biểu hiện cho sự xin lỗi.

'Chị... chị xin lỗi'

"..."

Đoạn đó em quay đầu bước đi, dứt khoác không đoái hoài gì đến vụ tỏ tình đột ngột kia nữa, để mặc nàng đứng trân trân một chỗ. Hai khóe mắt cứ thay phiên nhau trào những giọt trân châu quý báu, muốn rửa trôi cho nổi đau đang xâu xé con tim.

Đau quá...

Ngực trái nàng đau lắm.

Té ra ông trời cay nghiệt đến thế, nỡ lòng đem sạch những kí ức của em liên quan đến nàng đều bay theo chiều gió lạnh lẽo. Đồng thời những cử chỉ dịu dàng, thương yêu của em dành cho Nobume...

Thoáng đã trở thành cái nhìn gao gắt và tạo nên bức tường vô hình giữa hai người.

'Mai mình sẽ lại nói chuyện với em ấy tiếp...'

Nhưng Nobume nhà ta vốn dĩ là đứa con gái cứng đầu cứng cổ, dù biết người ta quên mất mình. Ấy vậy vẫn cố gắng dành nhiều điều tốt đẹp nhất cho em, chỉ mong được Muichirou nhìn một cái. Hoặc nhận biết được sự hiện diện của nàng đang tồn tại bên cạnh cũng đủ để nàng chắp cánh bay lên tận trời cao.

Thật đáng tiếc, đã biết tình cảm của đối phương dành cho mình. Nhưng em vẫn giữ màu sắc xanh da trời ấy. Không hề lay động, hoặc chuyển biến màu mỗi khi gần bên nàng.

Thời gian cứ thế thấm thoáng trôi đều đều.

Một tuần.

Hai tuần.

Ba tuần.

Muichirou bắt đầu có chút phiền hà, dù luôn tự nhủ bản thân rằng: cứ lơ đi, cô ta tự động sẽ chán rồi bỏ cuộc thôi.

Đơn giản vì Nobume là con gái, nên em không muốn nặng lời hay dùng hành động xúc phạm đến nàng. Thành ra xuyên suốt ba tuần trôi qua, không ít không nhiều ngầm gián tiếp gửi thông điệp xua đuổi đi.

Nhưng có vẻ Nobume càng ngày càng mặt dày hơn chăng?...

Chừng đó, một tuần nữa lại trôi mau.

Thoáng chốc đã tròn một tháng kể từ vụ tỏ tình bất ngờ ấy. Đỉnh điểm của sự kiên nhẫn Muichirou đã không còn thấy đâu, chỉ thấy hai con mắt vô cảm ấy đan xen vào nhau trông rất tức tối.

Phát ra thứ âm thanh khó chịu và bực bội trong cổ họng.

'Muichirou, em ổn chứ? Chị thấy hình như em đang tức giận thì phải'

Nobume từ xa trông thấy, màu sắc xanh da trời bỗng dưng đổi thành màu đỏ tươi của máu. Khiến nàng bất an lưng chừng, xem ra có phải có ai cả gan đụng chạm đến em ư?

Nhưng vốn dĩ Muichirou được biết đến là người tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính. Những chuyện nổi giận đùng đùng thế kia thì rất ưa là hiếm, ắt hẳn người đó tài năng lắm nên mới khiến em cau có cỡ này.

'Có chuyện gì em cứ việc nói với chị, chị sẽ cố gắng chu toàn mọi thứ về nguyên trạn-...'

"Cô bớt huơ tay múa chân đi"

Cơ thể Nobume chợt cứng người, cặp mắt màu đáy biển ấy được phủ thêm một lớp màn sương ảo.

"Phiền chết đi được"

Muichirou nheo hai con mắt rõ phiền phức, giọng đều đều đang cố kìm nén cơn tức giận. Chỉ sợ sau đợt này thôi là coi như em sẽ bùng nổ và hành động khó xử mất.

Đoạn đó Muichirou quay lưng tính bước đi, để Nobume choáng váng. Chưa kịp nghĩ ngợi điều gì đã nắm thật chặt cái tà áo em và nói chuyện bằng bàn tay còn lại một cách gấp gáp.

'Chị... chị xin lỗi! Chị không cố ý! Nếu em thấy chị phiền, sau này cứ việc n-...!'

"Cút"

"..."

Tai nàng chết điếng, khuôn mặt nhăn nhó vì cảm nhận đau đớn đang giày xéo trong người. Ban nãy... Muichirou chán ghét nàng sao?

Tại vì nàng lúc nào cũng bám dính em?

Hay tại do bản thân nàng mặt dày đeo bám, không chịu thấu hiểu cho cái cảm giác khó xử của em vào ngày mà Muichirou nhận được lời tỏ tình đầy bất ngờ ấy?

Em giựt tà áo mình ra khỏi bàn tay Nobume. Hừ lạnh và tiếp tục quá trình tránh xa nàng ngay lập tức, mới được hai ba bước thì...

'Muichirou, em có yêu chị không?...'

Nàng nắm lấy lòng bàn tay em, viết vào đó.

Chỉ duy nhất một câu hỏi, không vui vẻ không ưu phiền, đơn giản thánh thót cuốn vào làn gió. Vô tình để thân thể em phải đứng lại, im lặng vài giây mới chịu trả lời thỏa đáng.

"Tôi không yêu cô"

Ah...

Đừng khóc, đừng yếu đuối thế chứ... chỉ là yêu thôi mà, đâu cần thiết suốt cuộc đời này phải yêu và bên cạnh người đó cả đời?...

'Kể cả khi xuyên suốt một tháng đó cũng không khiến em yêu chị một chút gì ư?...'

"..."

Hít một hơi thật dài, điều tiết hô hấp của mình đang nhảy múa với lồng ngực. Muichirou bây giờ có một tí cái được gọi là hối hận, nhưng không đủ đến mức để xoay chuyển được sự phiền phức đang ngụ cư trong cơ thể.

"Ờ"

Quái lạ... sao khi em nói những điều này. Cảm giác ngực bên trái khẽ nhói một cái, vô thức để Muichirou ngấu nghiến đôi môi bạc mỏng làm nó đỏ ửng. Cảm giác áy náy ngày càng lớn dần, lớn đến mức để em phải đưa đầu ra sau một chút để nhìn hình ảnh người con gái phản ứng thế nào với câu trả lời ban này.

Tiếc rằng... Nobume chỉ cười nhẹ một cái. Đáp lại cái hai mãn nhãn mở tròn xoe ngạc nhiên tột độ. Nàng gật đầu như thể ưng ý câu trả lời ban nãy, sau đó buông tay em ra và quay người đi ngược hướng. Khuất dần khỏi hàng lang tối tăm và lạnh lẽo.

Để lại Muichirou lòng trống vắng cùng cực, nhưng sau đó gạt phăng hết những cảm xúc đó sang một bên. Thầm nghĩ rằng ngày mai sẽ không có ai phiền đến mình nữa.

Sẽ không có người con gái phiền đến mình từ sáng cho đến tối.

Cuối cùng tận hưởng được mùi vị tự do trước mắt rồi.

Đôi tay trước đó được Nobume nắm lấy, viết đầu ngón tay vào thật nhột nhạo. Vẫn còn hơi ấm, còn cảm giác bàn tay nhỏ bé ấy chạm nhẹ lên mình, khiến Muichirou tê dại.

...

"Chết tiệt..."

Đem bàn tay ấy siết chặt lên chuôi kiếm bên người, môi cắn đến mức chảy máu. Nheo con ngươi và cuối gằm mặt sang chỗ khác.

Đích chính là cô ta đã yểm bùa Muichirou trong suốt một tháng nay, nên mới vừa xa một chút xíu thôi cũng đủ để lòng em nhột nhạo và khủng hoảng.

Tại sao em lại mong mỏi ngày mai nàng vẫn sẽ làm phiền em kia chứ?

Bộ lẽ nào em bắt đầu hình thành cái thói cần người đến phiền hà ư?...

Kể từ cái ngày hôm đó, các kiếm sĩ không còn được nhìn thấy Yuhara Nobume đi cùng cạnh Tokitou Muichirou nữa.

Họ chỉ trông thấy một vị Hà Trụ khuôn mặt lãnh đạm, cứ đao đáo con mắt ra sau lưng như ngóng đợi ai đó. Cuối cùng lại khép hờ cặp mắt xuống, biểu hiện hành động buồn bã xen lẫn thất vọng.

Đúng vậy, nhận câu trả lời đau lòng đó thì tất nhiên họ không còn quấy rầy là phải. Không có gì để đáng ngạc nhiên cả, chính bản thân em đã chuẩn bị cho vụ việc này rồi.

Nhưng không tài nào chống đỡ được.

Sự trống rỗng trong lòng ngày một tăng chứ không thuyên giảm đi. Khiến Muichirou biểu hiện như mọi ngày, bỗng chốc phải ngừng tất cả hành động lại khi thấy cánh áo haori chấm bi bay phất phới xa xa.

Trông mắt người con gái ấy thấy mình, người Muichirou cứng đột ngột và nín thở đợi nàng phản ứng. Nhưng đối đáp là Nobume mỉm cười nhàn nhạ một cái, gật đầu, xoay người tránh xa em nhanh.

Mặc Muichirou cảm nhận trong người hàng tá côn trùng thay phiên cào cấu, trong đầu vô thức mấp mát ẩn hiện. Làm em giật mình trước suy nghĩ đó, cuối cùng quyết định lắc đầu cho qua.

'Đừng đi...'

Vốn dĩ ai cũng biết được cái vụ trước đó Nobume đã từng thổ lộ với em tất cả tâm tình. Ấy nhưng bị đạp đổ, thành ra xuyên suốt một tháng nàng luôn dính vào người Muichirou từ sáng cho đến tối về khuya.

Mục đích chỉ mong muốn em hãy nhìn lấy nàng một cái, nhận ra sự hiện diện của nàng một tí xíu thôi.

Hoặc nhớ ra nàng luôn, càng tốt!

Nhưng biết bao nhiêu cố gắng ấy đánh đổi gần hết cũng chẳng thể khiến cho Muichirou mỉm cười, hay là nhìn dịu dàng về phía mình giống như cái cách em trông thấy Tanjirou từ xa vẫy chào:

Mặc kệ bản thân bị mù, nàng bắt tay vào làm thứ nàng cho là nàng giỏi nhất, cầu kì nhất.

Làm bánh ngọt, tận tay đưa cho Muichirou. Chỉ thấy em cầm lấy, gật đầu miễn cưỡng. Đợi đến khi nàng khuất sau cánh cửa và tiếng bước chân càng nhỏ dần, em mới đưa cho người khác ăn. Đồng thời nhắc nhở họ rằng đừng để nàng phát hiện.

Khi hay tin rằng Muichirou rất thích ăn củ cải trắng hấp kèm sốt miso, bản thân nàng vốn chỉ biết nấu đồ ngọt. Nên lần đầu tiên làm đồ mặn không được ngon, lại còn hại đến những ngón tay trắng nõn nà bị dao cứa vào.

Lần đầu đó để ý đến những vết thương, Muichirou có hơi mủi lòng và đành nuốt đắng nuốt cay ăn sạch hết đống củ cải đó.

Thật sự nói sao nhỉ?

Dở tệ cực kì, đó là điều em nghĩ thế.

Nốt ngày nay thôi, sau này vẫn làm dở trong khi đôi tay không còn thương tích này nọ nữa. Em sẽ đem cho người khác ăn. Tiếc cho Nobume là người tiếp thu nhanh về vụ nấu nướng, nên sau này làm ngon dần đều. Mỗi tội trong đầu em kiên quyết nó vẫn dở, thành ra đem cho người khác ăn.

Có khi cái ngày nghỉ vào 6h30' sáng của Muichirou bị nát tanh bành hoa lá hẹ, ngỡ mình sẽ yên lành thì bắt gặp Nobume đứng ngoài hiên nhà. Trong tay ôm lấy mớ vải gì đó trong lòng, như muốn giữ kín chúng không cho ai thấy.

Lúc đấy em nhăn nhó mặt, không muốn khách không mời vào nhà. Nên bất đắc dĩ mở cổng, nhận mớ quà đó do chính tay nàng may vá. Đến khi nhỡ chạm lên làn da lạnh ngắt của nàng, em khẽ lên giọng đều đều.

"Sao không gõ cửa?"

Chỉ thấy Nobume lắc đầu, cười gượng gạo và nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên mặt. Lúng ta lúng túng dùng kí hiệu để nói sự thật.

'Chị không muốn phiền em... nên đứng đây từ lúc 4h sáng rồi...'

Thật sự mù thì hoàn mù, nhưng nàng vẫn may được một chiếc áo. Chỉ là... vấp phải một chút khó khăn so với lúc còn thấy đường, mất gần hai tuần mới được một cái.

Chậc chậc... ngốc đến hết thuốc chữa. Cô ta có thể đặt quà trong hòm thư rồi đi luôn cũng được mà? Mắc cái giống gì lại đứng đây chờ những hai tiếng rưỡi, còn với cái lí do là sợ phiền?

Đợi đã... sao mình quan tâm đến cô ta?

Cô ta có cái gì để mình quan tâm kia chứ nhỉ?

Nobume cúi đầu chào một cái, hí hửng trở về Điệp Phủ để kể chiến công cho Zenitsu biết. Riêng Muichirou vào nhà, tính sẽ cất cái đống vải này vào trong tủ và vĩnh viễn không lôi ra để mặc.

Chợt sựt người lại, đứng im một lúc. Bàn tay bên phải vô thức cầm chiếc áo ướm thử lên người mình, khẽ lầm bầm trong miệng.

"Xấu quá..."

Nhưng chiếc áo ấy vẫn còn được giữ gìn kĩ đến tận giờ, mặc dù phải đợi đến lúc Nobume quyết định không theo đuôi mình nữa, mới được lôi ra để ngắm và siết cái áo thật chặt trong lòng.

Muichirou nằm trên sàn gỗ, hai con mắt thẫn thờ nhìn vào một góc vô định hình. Thật yên bình làm sao... mọi thứ đều hoàn hảo.

Cái mớ vải trong tay vẫn còn thoang thoảng mùi oải hương dìu dịu, còn hơi ấm của người con gái đó ôm vào lòng. Còn sót lại một vài điều của quá khứ mình đã đối đãi thế nào với người ấy.

Thiếu... thứ gì đó.

Vùi mặt mình vào chiếc áo ấy, trên bề mặt khẽ từ từ ngắm nước vào.

Phải rồi...

Thiếu mất nàng.

Đã qua sáu ngày, sắp tròn một tuần. Tại sao cái cô mặt dày đó vẫn chưa đến?...

Lẽ nào... nàng quên em chăng?...

Không cần đến em nữa ư?...

Chơi với em cho đã rồi vứt em đi?...

Đoạn đến đó em tức giận cuộn nắm đấm, cả thân người run rẩy.

Ác độc lắm đấy, Yuhara Nobume.

Tạo cho em thích ứng sự hiện diện mỗi ngày đều có ở nàng. Cuối cùng như một cơn gió thổi bay mái tóc làm che mờ tầm nhìn, người đối diện từ trước tới giờ đã biến mất mãi mãi.

Chết tiệt...

Chết tiệt!

Muichirou hận cái cảm giác đang ngụ trong người, như hàng vạn con rết bò trong bụng, thay phiên đem những cái răng nhỏ nhoi ấy gặm nhấm, xâu xé trái tim đang đập nhanh đều.

Hành hạ, đem cả thân thể mục rửa ấy lên giàn thiêu. Thống khổ khôn xiết. Càng ngửi mùi oải hương, càng ảo giác Nobume ngồi đấy. Tay bưng món em thích và để trước mặt mời dùng. Nở nụ cười rực rỡ đến nao lòng.

Thì càng làm em buồn bã, day dứt khó nguôi ngoai.

Vừa đau đớn... vừa muốn trầm mình vào mùi hương quen thuộc đó, không nỡ rời xa.

Cảm giác như loại độc dược, rất căm ghét nhưng đồng thời lại nghiện chúng khôn nguôi. Trái tim chảy máu đau đớn, nhưng khối óc lại cầu xin, muốn được chìm đắm trong cái ảo ảnh này hòng xóa nổi đau mãi mãi.

Nàng ở đâu?...

Rốt cuộc là đang ở đâu?...

Sao vẫn không đến?...

Không thích làm phiền em như mọi ngày nữa sao?...

Có tiếng bước chân lại gần, em giật bắn người ngồi dậy. Vội chùi đi nước mắt bằng tà áo mình, sau đó lật đật xếp thật nhanh cái áo trong tay, cất vào trong tủ gỗ nhỏ và khóa trái.

Cứ ngỡ là Nobume mới chịu đến, trái tim em khẽ đập nhanh và mong mỏi. Vừa đan xen hạnh phúc, chua xót, tức giận và khó hiểu.

Nhưng cuối cùng tất cả cảm giác ấy bị ném ra ngoài cửa sổ một khi phát hiện người đó không phải là người mà Muichirou trông ngóng.

Tiếng gõ cửa ba lần liên tiếp, cách cái cửa kéo là giọng nói của Tanjirou. Lo lắng vì vô tình ngửi thấy mùi sầu khổ phát ra từ căn phòng này.

"Muichirou?... cậu ở trong đấy không sao chứ?"

Với bản tính lương thiện, quan tâm mọi người xung quanh. Vị Nhật Trụ này không dám để họ cứ đắm chìm vào thế giới tăm tối, nên đã chủ động đến gần. Muichirou khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải là người lạ.

"Cậu vào đây được không? Tớ ngại ra ngoài..."

"Vậy tớ xin phép"

Tanjirou bước vào phòng, đóng cửa và ngồi đối diện Muichirou. Hai con ngươi màu đỏ tía lộ hẳn màu thông cảm, an ủi tới em. Nhìn tình trạng thế này có lẽ đã diễn ra ngày một nhiều rồi.

Hai con mắt sưng búp đỏ hỏn, gò má ửng hồng và chiếc mũi không tì vết ấy thở khó khăn với những tiếng sụt sịt bên trong.

"Cậu nhớ chị ấy... cậu nhớ Nobume, đúng chứ?"

"..."

Muichirou nửa muốn thừa nhận, nửa lại không muốn thừa nhận. Lưỡng lự giữa chỗ nhớ và không nhớ. Bất đắc dĩ ngồi im lặng, Tanjirou nhìn vào sự yên ắng ấy và khẽ thở dài.

"Cậu biết người ta nói cậu mất trí nhớ?..."

"Ừm..."

Khẽ đặt nhẹ lên bả vai em, anh vỗ một lực vừa phải. Đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất để dẫn lối đi cho Muichirou.

"Bây giờ vẫn còn kịp... hãy gạt bỏ tất cả mọi thứ sang một bên. Làm theo trái tim mình mách bảo, để sau này không hối hận... được không?"

"... được"

Cuối gầm mặt xuống, Muichirou lầm bầm gật đầu.

Trái tim mình đang cầu xin điều gì ư?

Nó cần gì? Nó cần ai? Tại sao lại cần đến thế?

Nó muốn gì? Nó muốn ai? Nó...

Muốn nàng.

Muốn Nobume bên cạnh em mỗi ngày, lúc nào cũng nấu món em thích, thâu đêm thức trắng may ra bộ quần áo tươi tấm cho Muichirou. Muốn nàng chỉ cười về phía em, luôn hướng về em, vĩnh viễn không bất hối khi trao tình cảm cho Muichirou.

Tưởng chừng mình hạnh phúc với những kí ức ấy. Đột nhiên em vỡ mộng, bỡ ngỡ và không khỏi ân hận khi thấy được dòng kí ức ngày đó.

Cái ngày Muichirou hắt hủi, nghiến răng nghiến lợi xua đuổi nàng đi.

Càng đáng sợ hơn bao giờ hết, Nobume mỉm cười trông có vẻ ưng ý. Cứ như được giải thoát, ngoái đầu đi một mạch. Mặc kệ Muichirou gào thét, cầu xin đừng đi. Cố xin lỗi muôn vạn lần, chạy theo sau đeo đuổi bao nhiêu thì nàng nghiễm nhiên lờ mờ từ từ. Giấu nhẹm thân thể nhỏ bé ấy vào lớp sương mù vĩnh viễn.

Không...

Không thể nào cứ để thế này được...

Em không cho phép...

Em không cho phép nàng bước khỏi cuộc đời em. Sống chết gì cũng phải dính chặt lấy Muichirou, đừng bao giờ nghĩ đến vụ việc cao chạy xa bay trong khi chính em đang tự cào cấu bản thân, tội lỗi đầy mình về vụ hôm đó.

"Cảm ơn cậu, Tanjirou. Thật sự đấy... sau này tớ sẽ trả ơn nhé?..."

Thoạt đó Muichirou đứng dậy, nở nụ cười thân thiện dành cho anh, Tanjirou chớp mắt một hồi lâu. Sau đó cư nhiên mỉm cười ấm áp, khẽ khàng đáp trả lại.

"Không có gì, cậu không cần trả ơn tớ hay gì đâu"

Im một lúc, Tanjirou khẽ nói trong miệng. Vừa đủ để cho cả hai người trong phòng nghe rõ ràng.

"Chỉ cần cậu nhớ lại tất cả... đó là cái ơn cậu trả cho tớ rồi..."

Biết chắc ăn em sẽ vụt chạy ra ngoài cửa để kiếm tìm Nobume, anh né sang một bên để nhường đường. Khi em khuất hẳn sau cánh cửa ấy, Tanjirou theo thói quen hò hét cổ vũ, ủng hộ thêm sức mạnh cho Muichirou trên đà đi xin lỗi nàng.

"CỐ LÊN!"

Muichirou chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đến Điệp Phủ thì chẳng thấy người đâu. Chạy sang mấy chỗ khu tập luyện thì cũng không có bóng dáng dịu dàng của ai kia đâu hết.

Làm em sốt ruột, vội vàng chạy tìm vị Lôi Trụ mà gặt hỏi.

"Chị ấy đâu?! Nobume chị ấy rốt cuộc là đang ở đâu?!!"

Bình thường, Zenitsu khi đối mặt với Muichirou. Cậu sẽ luôn khóc lóc thảm thiết, trên chiến trường thì bám lấy không buông, ở nơi an toàn thì né em như né tà. Nhưng giây phút này cậu im lặng, hai con mắt lộ vẻ kiên định. Từ tốn thở ra giọng nói trầm ấm và khàn đặc.

"Chị ấy đi làm nhiệm vụ rồi, tối nay mới về"

Muichirou nheo con mắt, cuối gầm mặt xuống và thất vọng. Xem ra mình chậm một bước rồi... phải đợi nàng về. Chắc lúc đó em sẽ chết trong áy náy mất.

"Chị ấy... yêu cậu nhiều lắm"

"Tôi biết..."

"Nhưng cậu lại quên đi chị ấy"

"Tôi... biết..."

"Và cậu khiến chị ấy tổn thương"

"..."

Zenitsu khẽ thở dài, đè nén cơn giận mình trong lòng. Dẫu sao mình không nên đánh, không nên mắng người mà Nobume thương, nếu không khi lúc trở về. Nàng sẽ hừng hực sát khí, đòi bán sống bán chết búng trán cho bằng được. Và Zenitsu không muốn điều đó.

Dù cái búng đó nhẹ hều hơn so với Nezuko, nhưng nó làm cậu thấy ngứa và rát.

Xem ra người đối diện biết nhận lỗi, nên cậu chỉ vỏn vẹn nhắc nhở một câu. Đầy tâm tình, đầy ẩn ý.

"Lần này... đừng buông tay chị ấy"

Em ngước mắt lên nhìn, trân trân như hồ nước bắt đầu dao động bởi làn gió. Nở nụ cười thân thiện và gật đầu chạy đi.

Riêng Zenitsu ngồi đấy, cười buồn bã. Tay vô thức chơi tà áo haori mình mà hối lỗi. Chí ít... lần này, Nobume cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi. Xem ra mình không cần phải lo toang này nọ nữa.

Đã đến lúc buông tay thôi.

"Đừng để giống như tôi... lỡ lầm cơ hội được chị ấy yêu... lỡ lầm cơ hội yêu chị ấy..."

Từ xa xa, Nezuko bước tới. Mỉm cười dịu dàng và đưa những món tráng miệng đến mời cậu dùng, Zenitsu nhất thời mỉm cười hạnh phúc. Tuy không được như ý nguyện, nhưng miễn sao chỉ cần có ai dành trọn tình cảm cho cậu.

"Hôm nay em thử làm đồ ngọt chút... hi vọng anh sẽ thích"

"Đồ em lúc nào cũng làm ngon cả, Nezuko. Anh tất nhiên sẽ thích, thậm chí yêu nó luôn cũng được!~"

Cậu chắc chắn sẽ không khiến cho người ấy thất vọng, không để họ giống Nobume trước đó nữa.

Đâu đó có bóng lưng của hai vị thanh niên, đầu tựu vào nhau. Ngắm hoàng hôn dần buông xuống, trông thật diễm lệ. Như muốn đốt cháy hết cả sắc trời thuần khiết, nhẹ nhàng thêm phần tình cảm cho cặp đôi mới chớm nở hoa tình.

"Cảm ơn ngài vì đã giúp chúng tôi đợt này, Băng Trụ!"

Cô gái tóc trắng khẽ mỉm cười thân thiện và ân cần, gật đầu như cảm tạ vị tân binh đang cúi đầu nọ.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ. Nàng trở về, một thân sạch sẽ và từ tốn dẫn các tân binh về chu toàn. Trước khi về Điệp Phủ, nàng còn cầm lấy lòng bàn tay của anh chàng tân binh đó, viết vào đấy chân thành.

'Cẩn thận miệng vết thương hở nhé, ăn thật nhiều chất dinh dưỡng vào. Đảm bảo cậu sẽ khỏe lên thôi'

Vị tân binh ấy đỏ mặt, lần đầu tiên trong đời được người con gái nắm và quan tâm. Ngược lại là Băng Trụ nữa, nên cậu ta cứ lắp bắp. Đôi mắt lấp lánh khi nhìn vào khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của Nobume.

Nếu nàng còn giọng nói, ắt hẳn vị tân binh ấy sẽ đồ rầm rầm không lối thoát.

"Dạ! Tôi đã biết!! Cảm ơn ngài vì đã quan tâm chúng tôi!!!"

Nàng cười tủm tỉm, không muốn day dưa thời gian chữa trị cho những vị tân binh nữa liền vẫy tay chào họ mà đi. Nhưng thật không may... mới xoay người lại là đã bắt gặp cái màu sắc xanh da trời giữa cái đêm đen cằn cỗi.

'Mui... chirou?'

Nàng bối rối huơ hai tay lên, tự dung trong đôi mắt nàng lại thấy cái màu đỏ càng đậm hơn trên khuôn mặt em. Vẽ nên hai con mắt đang nhíu vào nhau cực độ.

Xem ra Muichirou giận chăng?

Phải, rất giận luôn là đằng khác.

Đối với người ngoài, họ có thể thấy khuôn mặt Muichirou đang trừng mắt sát khí. Hận không thể lấy cán kiếm ra, đập chết từng thằng tân binh kia một cái cho bất tỉnh nhân sự.

Chết tiệt... chơi với em cho đã vào, liền tìm đồ chơi khác để chơi?!

Bọn ma mới này có một góc gì đẹp hơn cả em kia chứ?!

Bọn nó đầy đủ tay chân, nên nàng mới tìm đến tán tỉnh à?!!

Khẽ điều tiết cơn tức giận trong lòng, để sang một bên. Trước mắt mình đang lo vụ việc xin lỗi, chứ không phải ghen ăn tức ở cái lũ có đầy đủ tay chân kia. Đợi khi xong xuôi về vụ này rồi, lúc đó mình tha hồ phạt nàng kiểu gì cũng được.

"Nobume... em xin lỗi, lẽ ra em không nên đối đãi chị như thế..."

Muichirou xụ mặt xuống, cánh tay phải cầm lấy haori nàng. Gương cặp mắt mếu máo lên cầu xin sự tha thứ, mặc kệ cái lũ tân binh kia đang khốn đốn sợ sệt, đó có phải là Hà Trụ mà bọn họ biết không thế?!

Nobume giật mình, hai tay nhỏ bé và mềm mại ấy vô thức xoa lên khuôn mặt em yêu chiều, làm em theo quán tính dựa vào ấy. Cảm nhận hơi ấm từ người con gái lan tỏa.

"Chị tha thứ cho em nhé?..."

Nobume mỉm cười, gật đầu một cái. Làm Muichirou nhất thời lâng lâng trên chín tầng mây, vội vàng ôm nàng vào lòng và thủ thỉ. Cũng may là cánh tay trái bị đứt của Muichirou được ghép tay giả vào, nếu không chắc chỉ có thể ôm nàng bằng tay phải thôi.

"Em yêu chị... em yêu chị, Nobume..."

Liếc mắt lườm tụi ma mới, em lè lưỡi khinh khỉnh nhìn bọn chúng. Gì chứ, chỉ có cái tay chân thôi mà dám đòi cưa cẩm Nobume em à? Đợi đến lúc được chỉ định tập luyện với em đi là xác định tập gãy tay luôn.

Kéo nàng tránh xa lũ đực rựa ấy, khiến Nobume ngơ ngác nhưng bất đắc dĩ theo em đi cùng. Thực lòng tính sẽ viết vào lòng bàn tay em để hỏi có chuyện gì xảy ra thế thì vội đã bị Muichirou chặn họng.

"Sau này đừng đứng gần tụi con trai đó nữa... em ghen đó"

Nobume đỏ ửng như trái lựu hồng, hấp ta hấp tấp đưa bàn tay còn lại trên khuôn mặt mình. Để Muichirou cười khúc khích, hạnh phúc nhìn nàng trở nên đáng yêu.

Quên mất nàng?...

Vâng, em thừa nhận.

Nhưng cái quan trọng là dù có quên mất hay không, trước sau Nobume vẫn có thể khiến em yêu nàng điên cuồng đến thế. Đích thị là người có tài năng rồi.

Không nhớ chẳng sao cả, vì bắt đầu từ bây giờ. Muichirou sẽ hết mực thương yêu nàng, không đối đãi Nobume tồi tệ như lúc trước nữa.

Mà nếu có nhớ ra, thì càng tốt!

Lúc đó Muichirou sẽ sủng nịnh nàng hơn, cưng nàng lên tận chân trời, giấu nhẹm nàng khỏi tai mắt thiên hạ vĩnh viễn.

----------------------

Nghe nói lớp 12 ngày 9/3 (trùng sinh nhật của bé Lil Meow Meow nữa) đi học rồi. Nên tui sẽ không rãnh thời gian để đăng tiếp được 🌸(Ợ ^ Ợ)🌸

Thực sự tui mong mỏi tuần sau sẽ được nghỉ tiếp, huhu... 🍂(TT^TT)🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro