chương 2: Khắp nơi là sa trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nước vì 2 chữ "lãnh thổ"mà đánh giết lẫn nhau, mặc cho dân chúng phải chết đẫm máu, kẻ khóc nhà tan, bao nhiêu năm ở sa trường ta đã chứng khiến không ít, mỗi lần nhìn thấy thật khiến ta phải đau lòng, cắn răng chịu đựng, ngày ngày ta chỉ cầu mong chàng bình yên sống tới răng long bạc đầu  là được rồi, dù nghèo đói hay cực khổ ta cũng không trách chỉ cần có chàng ở bên cạnh.

Mặt trời lặn, ánh dương tà đỏ thẩm như màu máu, gió thổi phồng tay áo, nữ tử đứng lặng lẽ nhìn xuống chân đồi rồi lại nhìn về phía chân trời xa vạn trượng,ánh mắt bi thương của nàng khiến người khác không khỏi đau lòng. Hoa lan hồ diệp tỏa hương lan tỏa khắp cả một vùng, nàng khẽ nói:

- "Nhị vương gia, ta gọi chàng như vậy được không? Bây giờ chàng đã có gần hết thiên hạ, liệu vẫn còn tình ý với ta không thay đổi?".

Gương mặt không một chút tùy vết, tuấn tú làm người ta mê hồn phách đảo, giọng nói trầm tĩnh yên động như mặt nước trên hồn không hề gợn sóng:

-" Bạch Linh, ta sẽ không phụ nàng."

Bạch Linh nở nụ cười, liền hôn hắn, đôi môi căn mộng bám lấy nhau không buôn, một lúc sau cả hai đều buôn ra, hắn nhẹ nhàng bế nàng về liều trại, đặt nàng trên giường rồi trở về liều của mình.

Ò ó o tiếng gà báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, tỉnh lại nàng giờ đã ở trên giường của mình, chắc hắn đã mang nàng về nhưng Bạch Linh không nhìn thấy người, trong lòng hơi thoáng sự đau lòng, bước xuống giường, mang giày vào thì nghe giọng nói trong trẻo rất đáng yêu, phát lên từ phía trước :

-" Linh tỷ, không cần vội Vương gia trở về doanh trại rồi ạ. Vương gia còn dặn dò muội phải chăm sóc cho tỷ, Ngài ấy kêu tỷ về phủ trước, còn Vương gia sẽ về sau."

Bạch Linh ngước đầu lên nhìn Nhu Thủy là nha đầu làm trong phủ, cũng là tỷ muội tốt vs Linh nhi, tính tình hiền lành tốt bụng. Bạch Linh cũng là nha hoàn nhưng được Vương gia bảo vệ, nên có thể tùy ý xử lí nhiều việc.
Khác với Bạch Linh, Nhu Thuỷ hơi ngốc không hiểu sự đời, Bạch Linh cố gắn xin cho Nhu Thủy về bên mình để tiện bảo vệ muội ấy. Dù hơi nhỏ tuổi nhưng Nhu Thỷ làm việc rất chú đáo nhưng hơi vụng về nên thường hay làm rơi đồ bị đánh đập rất nhiều nhưng được Bạch Linh bảo vệ không ai dám đánh nữa.

-" Ừ, muội giúp ta rửa mặt thay đồ, ta muốn ra ngoại thành làm một số việc "

-"Vâng "  Nhu Thủy vội  thay y phục cho  Bạch Linh, rồi đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa.

Một lúc sao, Bạch Linh ngồi lên xe ngựa không quên dặn dò Nhu Thủy phải nói với Vương gia là phải nghĩ ngơi đừng quá lao tâm vào chính sự kẻo bệnh hại lúc khỏe. Bạch Linh bắt đầu đi ra tẩm mộ.

Tới nơi, nàng đi xuống xe,vào thăm mộ của Lục Thanh Thanh, nàng không nói gì, chỉ tự tay dọn dẹp cỏ xung quanh ngôi mộ, làm xong bắt đầu đốt giấy tiền vàng bạc cho Thanh Thanh, vừa đốt nàng vừa khóc, hoé mắt nàng đỏ lên, những giọt nước cứ từng từng chảy xuống, Bạch Linh đã cố không khóc nhưng sao nước  mắt cứ chảy ra, nóng hổi trên má nàng.

Nàng lại lấy cây đàn có khắc chữ Bạch Linh mà chính tay Tỷ Tỷ đã tự làm và khắc nó cho cô. Nàng tập trung, tay gẫy những khúc nhạc vui tươi. Âm thanh rất yên dịu hoà với trời đất, hoà nguyện làm một với con gió, cất lên tất cả âm thanh tự nhiên sâu lắng vào tâm hồn, hưởng thụ tinh hoa trời đất kết hợp chúng thành một làm ra một khúc nhạc thấm đậm lòng người, làm người ta say trong con mê, đắm chìm vào hư ảo, tỉnh tỉnh thật thật khiến người ta không thể thoát ra, mãi đắm chìm trong tiếng đàn. Mãi vui không thôi.

-"Tỷ Tỷ à, muội đã lớn có thể gả cho nhị vương gia rồi, trở thành một cô nương xinh đẹp, cũng là cầm sư giỏi nhất thiên hạ, tỷ có vui không? Chàng ấy hứa sẽ đưa muội đi khắp chân trời góc biển,  bên nhau cả đời. Muội sống rất tốt còn Tỷ?... Muội vẫn dùng cây đàn tỷ tại muội này, nó như một vật bất ly thân của muội, dù vậy muội thật nhớ tỷ..., tại sao tỷ lại tự vẫn, muội cố tìm hiểu nhưng vẫn không biết. Tỷ hứa sẽ tặng muội món quà khi muội trở thành cầm sư giỏi nhất mà..., chính Tỷ... Chính tủ đã hứa, cũng chính Tỷ đã kêu muội lúc nào cũng phải đàn và hát những khúc nhạc vui, làm người khác hạnh phúc. ...MUỘI KHÔNG HIỂU ...,MUỘI GHÉT TỶ, AI HỨA.....AI HỨA VỚI TA SẼ ĐỢI TA THÀNH ĐỆ NHẤT CẦM SƯ, TỶ NÓI DỐI,TỶ NÓI DỐI, TỶ... "cô hét lớn cả vùng trời, cũng như tất cả nước mắt mà nàng chảy xuống, Tỷ Tỷ là người thân cũng như người mẹ của cô luôn chăm sóc cho nàng,  rồi một ngày biến mất, nàng  không thể chấp nhận được.

Tại sao chứ?! Vì cái gì tỷ lại tự sát ! Hôm đó rõ ràng tỷ còn cười rồi tặng đàn cho muội!

Bạch Linh ngờ ngợt ngồi đó thản thờ, đánh đàn cứ đánh mặc cho tay mỏi không còn cảm giác vẫn cứ đánh, đánh cho Thanh tỷ nghe.

Nhớ lúc tỷ tỷ mất ta không ăn không uống 2 ngày 2 đêm, tới nỗi bất tỉnh, nếu không phải Nhị Vương Gia khuyên nhủ, bắt ép, ta nguyện chết cùng tỷ.

  Cứ mỗi năm tới ngày dỗ của tỷ, ta luôn thất thần thế này, Nhị Vương Gia cũng không làm gì được cứ để ta như vậy. Giờ ta mới nghĩ, ta điên loạn làm vậy, nếu hắn yêu ta thật không bao giờ để ta một mình vào ngày này. Ha ha giờ nghĩ lại cũng thật nực cười, vì yêu có thể khiến ta ngu ngốc tới vậy, quá mù quáng!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro