Thị trấn Mộng Tưởng (2): Lời thì thầm của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Mộng Tưởng có chứa nội dung nhạy cảm, gây ám ảnh, khó chịu liên quan tới một số vấn đề về tâm lí,... có thể không phù hợp với một số người đọc, mong độc gia lưu ý trước khi xem. Câu truyện hoàn toàn là giả tưởng và không có thật, người viết khuyến khích độc giả không nên bắt trước, có hành động, áp dụng những tư tưởng tiêu cực trong bộ truyện. Xin cảm ơn và chúc các bạn có một trải nghiệm thú vị*

. . .

. . .

*Nước*

. . .

*Nước ngập tràn xung quanh*
. . .

"Đây là đâu? Tôi.."

. . .

"Tội lỗi"

"Không... tôi..."

Tôi dần dần lấy lại được ý thức của bản thân. Xung quanh tôi ngập tràn nước và một màn đêm vĩnh hằng. Tôi cần phải lên bờ, tôi phải ra khỏi đây ngay lập tức... tôi...

"Mày sẽ không đi đâu hết. Mày phải ở lại!"

- Cút ra chỗ khác, cút đi!

Tôi sợ hãi, tôi phải hướng lên trên, tôi phải ra khỏi đây., tôi phải...

*Xoạc..*

"Có gì đó? Có gì đó đã bám vào chân mình"

Tôi hé nhìn xuống dưới. Một cánh tay nhỏ bé, trơ xương bám vào cổ chân của tôi. Thứ bàn tay đó không có móng tay, cũng chẳng có đốt hay khớp, chỉ là một cánh tay dài vô tận và một bàn tay với hình thù quái dị... thứ đó cứ bám lấy chân tôi không chịu buông. Những miếng thịt lởm chởm từ cánh tay như bị cắn xé hở ra lỗ chỗ, những con ròi trắng ngọ nguậy từng khe hở, tôi có thể cảm thấy mùi thối rữa và tiếng nhóp nhép cửa những con ròi còn đang nhâm nhi cái bàn tay ở khắp các ngóc ngách. Nó cứ liên tục nắn bóp, xoa, cào xé không chịu buông tha cho tôi. Tôi sợ hãi, tôi hoảng loạn.. Tôi phải đạp thứ đó ra. Tôi cố gắng dồn hết sức lực của bản thân để đá cái bàn tay quỷ dị đó đi.

- Cút đi. cút đi!

*Phập*

Tôi có thể cảm thấy cánh tay bám vào tôi đã bị đứt. Bàn tay vẫn còn đó nhưng cánh tay đã đứt lìa. Đây là cơ hội của tôi. Tôi phải ra khỏi đây.

[Lối thoát. Mình thoát rồi.. Mình đang tiến lên bờ]

*KHỰNG*

- Không... Không! - Tôi gào lên trong tuyệt vọng.

*Xoạc*

"Không... Mình đang bị kéo xuống."

. . .

Hàng ngàn những bàn tay bám lại với nhau thành từng trùm, từng cụm. Chúng bám vào nhau, dằng xé nhau để vươn tới chỗ tôi. Một cánh tay, rồi hai cánh tay, rồi ba cánh tay, rồi... Vô vàn những cánh tay bám lấy toàn bộ cơ thể tôi. Tôi đang bị kéo xuống.

*Thì thầm thì thầm*

"Giọng nói đó."

*Thì thầm thì thầm*

"Nó ngày một lúc lớn hơn."

*THÌ THẦM THÌ THẦM THÌ THẦM THÌ THẦM THÌ THẦM THÌ THẦM THÌ THẦM THÌ THẦM THÌ THẦM*

Tôi chỉ biết nhắm mắt lại. Tôi khóc trong sợ hãi.

"Dừng... dừng lại. Cút hết đi, cút hết.."

*Im lặng*

. . .

Không còn gì, tôi không còn cảm thấy những bàn tay, không còn nghe thấy những tiếng thì thầm đó nữa..

- Tạ... Tạ ơn chúa...

Tôi từ từ mở mắt trong một trạng thái cảm xúc nhẹ nhõm.

- TẠI SAO?

- AAAAAAAAA!

- Jes... Jes!

Tôi cảm thấy những đợt lắc giữ dội, khiến người tôi rung bật lên.

- Cút!

- Bình tĩnh Jes! Bình tĩnh!

Tim tôi đập mạnh, mồ hôi đầm đìa trên trán, nhịp thở vẫn còn chưa ổn định.. Tôi dần mở mắt và lấy lại được ý thức xung quanh.

- Brian?

- Nãy em làm anh hết hồn đấy?

Brian thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng nằm bệt xuống giường

- Chuyện.. tại sao em lại ở đây?

Brian nhìn tôi chằm chằm rồi ngồi bật dậy, tay phải gãi đâu trả lời:

- Ờ thì sau khi chụp ảnh, mọi người đều đã đi chơi hoặc làm việc của mình. Riêng em thì ngủ như chết vì quá mệt mỏi.

- Ra là vậy...

Chỉ là giấc mơ, một giấc mơ tệ hại mà thôi. Có lẽ là do tôi đã xem quá nhiều mấy bộ phim ma quái gở đó. Tôi kiểm soát lại nhịp thở. Nhìn qua Brian, một câu hỏi vu vơ bỗng bật ra trong miệng tôi.

- Vậy anh không đi đâu hả?

- Ờ... Anh có đi mua một cái bánh mì kẹp rồi sau đó quay lại đây coi phim. Anh cũng khá đuối sức khi đã nôn một đống thứ trên đường tới đây. Em biết đó...

Brian vừa cười trừ, vừa chỉ cho tôi lên màn hình. "Gravity Falls", một chương trình hoạt hình nổi tiếng của Disney về thể thoại bí ẩn, kinh dị. Không ngờ anh ấy lại có gu như vậy. Tôi đã định mở lời nói nhưng khi nhớ lại những gì vừa xảy ra, tôi lại dừng lại.

. . . .

Im lặng

. . . .

- Thế... - Brian ngập ngừng

"Thôi mà, đừng hỏi đừng hỏi đừng hỏi đừng hỏi. xin anh đấy Brian."

- Em mơ thấy gì mà có vẻ... hoảng sợ vậy?

Tôi nhìn qua chỗ khác. Brian khi thấy phản ứng của tôi cũng liền quay qua bên phía đối lập:

- Nếu em thấy khó chịu, chúng ta có thể không nói về nó.

- Cảm ơn.

Tôi gật đầu trả lời Brian. Chúng tôi lại ngồi đó trong yên lặng, Brian đeo tại nghe, tiếp tục theo giõi bộ phim.

- Mấy giờ rồi vậy anh Brian?
- 16h32, em cũng ngủ được hơn 2 tiếng rồi"

- Vậy hả?
Tôi suy tư một lúc. Tôi nghĩ tôi cần một chút không gian rộng, căn phòng này khiến tôi phát ngán rồi.

- Em nghĩ em sẽ đi ra ngoài hít thở không khí một chút.

- Ừ - Brian trả lời
- Anh có muốn đi bộ cùng em một lúc không?

Brian có vẻ lưỡng lự, anh ấy nhìn vào màn hình rồi lại nhìn lên tôi.

- Tất nhiên rồi. Anh cũng muốn đi bộ một chút để tiêu hoá cái bánh mì kẹp này.

Tôi gật đầu. Cả hai chúng tôi đều cùng bước ra khỏi căn phòng. Ngay khi bước chân ra ngoài, tôi đã phải ngớ người vì không gian xung quanh tôi thật tươi đẹp. Đang là cuối tháng 3 - đầu tháng 4, là thời điểm giao xuân và hạ. Thời tiết bình thường cơ bản có thể hơi nóng một chút nhưng hôm nay mọi thứ lại thật trong lành. Tôi thả lỏng cơ thể trong cái khoẳng lặng này, tôi có thể cảm nhận từng cơn gió thoảng khẽ bay qua mái tóc tôi, tôi có thể ngắm nhìn những tán cây xanh từng từng lớp lớp, tôi có thể bắt gặp một tia nắng nhẹ chiếu qua chiếc lá vàng đang rơi. Mọi thứ thật chân thật và giản dị. Nếu chỉ liếc qua, tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy tôi cứ như đang ở thiên đường vậy. Nhưng không, khi ta đã bị quyến rũ, khi ta đã bị chìm đắm trong cái không gian thanh thoát này quá lâu, trong đầu tôi chỉ hiện lên 2 chữ "Quê Hương".

- Em có vẻ đang tận hưởng nhỉ? - Brian nhìn tôi, tay vẫn khoác ngang vai.

- Thời tiết hôm nay rất đẹp, không ngờ em lại phí cả tiếng cuộc đời trong cái căn phòng chết tiệt đó.

- Thì em đã chịu lái xe cả một đoạn đường dài mà. Giá như anh không bị say xe thì...

- Ổn mà Brian!
Tôi sắn tay áo, thể hiện một tư thế khoe bắp tay "Em khoẻ lắm, thấy đống cơ bắp này không?"

Brian nhìn tôi cười phá lên:
- Ừm.. ừm rất cơ bắp đó Jes. Jes bắp ngô.

- Ế?? - Tôi nhìn Brian chằm chằm tỏ vẻ thù địch.

- Thực ra thì thời tiết cũng không có đẹp hơn hôm qua đâu. Chỉ là em biết đấy."

- Biết gì? - Tôi quay qua Brian hỏi

- Ở những thành phố lớn, nơi lúc nào cũng là đèn điện, xe cộ, khói bụi, tiếng ồn, chúng ta không thể nào cảm nhận được không gian xung quanh tươi đẹp thế nào. Nhưng ở đây, thị trấn Mộng Tưởng, mọi thứ thật sự quá đỗi bình yên. Không có bất cứ những thứ tệ nạn phù phiếm nào, không có khói bụi, xe cộ tấp nập hay sự mắng chửi của sếp sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tôi nhìn Brian, anh ấy thực sự có vẻ đang muốn giải toả cảm xúc. Brian luôn là một người trầm tính kể từ sau khi sự kiện ấy xảy ra. Điều đó chắc hẳn đã tác động lên tâm lí anh ấy rất nhiều.

- Càng nghĩ, anh càng tự hỏi bản thân lí do tại sao mình lại rời đi? Để chốn chạy, để rời bỏ quá khứ, để thoả mãn đam mê?

Brian trầm ngâm một lúc lâu:
- Không..Anh không còn nhớ nữa Jes à. Nhưng ở hiện tại, anh chỉ biết anh cảm thấy rất thoải mái. Anh chỉ biết anh rất nhớ thị trấn và con người nơi đây."

Brian vừa nói, vừa quay qua nhìn vào đôi mắt tôi. Đó là một ánh nhìn thật buồn.. nhưng cũng đầy sự giải thoát. Brian tiến lại gần tôi, lấy tay xoa đầu tôi.

- Cảm ơn em vì đã đưa anh quay trở lại Jes.

- Cảm ơn anh vì đã đồng ý đi cùng em. Tôi bám lấy cổ tay anh ấy, cười nhẹ.

. . .

Hai chúng tôi tiếp tục bước đi và để bản thân cảm nhận khoảng không gian yên bình này. Thi thoảng, tôi sẽ bắt đầu một cuộc trò truyện nhỏ không theo một chủ đề gì. Thi thoảng, Brian lại bắt đầu bằng một vài câu thơ gì đó..

- Jes, Brian!
Một giọng nói quen thuộc cất ra từ xa. Đó là Ciara, cô ấy đang mân mê một thứ gì đó.

- Chào Ciara.
Brian đáp lại, tôi cũng vẫy tay rồi cả hai cùng tiến tới chỗ cô gái.

- Chị đang làm gì đó?
Tôi nhìn Ciara hỏi.

- Nhìn chỗ măng cụt này đi, chúng có vẻ chín sớm hơn dự kiến. Chị đang đi thu hoạch.

- Đây là chỗ măng cụt nhà em hả? Em có vẻ đã lấy được khá nhiều đó. - Brian liếc qua Ciara hỏi.

- À không, thực ra thì...
Ciara lấy một hơi rồi nói tiếp

- Chú Nick mà mọi người gặp khi nãy là họ hàng quen của em, chú ấy đang nhờ em đi hái một số loại quả để chuẩn bị cho bữa tối. Mấy cậu có muốn ăn thử không, quả sang xịn mịn không chất bảo quản đó.

Tôi và Brian nhìn nhau, nhún vai rồi mỗi người lấy một quả.
- Vậy thì em/anh xin phép. - Tôi và Brian cùng đồng thanh

. . .

- Ngọt thật đấy!
- Ngon quá!

Tôi và Brian nhìn nhau rồi lại nhìn qua Ciara đang bẽn lẽn. Loại măng cụt này đúng là không đùa được, vị của chúng khác hoàn toàn với mấy loại đóng hộp ở ngoài siêu thị. Chẳng nghẽ chúng tôi đã đi lâu đến nỗi quên mất hương vị hoa quả tự nhiên rồi sao?

- Loại này mà làm rượu và cocktail thì hết sảy. - Brian sáng mắt lấy một quả nữa, bóc ăn trong vui vẻ.

- Cần giúp một tay chứ? Anh có thể ở lại giúp em thu hoạch chúng.

Ciara đỏ mặt nhìn qua Brian:
- Nếu anh rảnh thì em rất cần phụ thêm một tay đó. Vẫn còn một đống mơ và dứa cần được thu hoạch khu bên kia. Bọn em thường bán cho người dân xung quanh nữa.

- Ra là vậy. - Brian vừa ăn măng cụt vừa gật đầu.

- Vậy để anh giúp một tay.

Cả hai sau đó đều nhìn qua phía tôi.

- Em nghĩ em sẽ đi bộ tiếp một lúc. Em vẫn còn đang khá mệt và...

- Tụi anh hiểu mà, Jes cơ bắp. Thêm mình anh nữa là đủ rồi.

Tôi quay qua lườm Brian, lão đang cười bỉ ổi một lần nữa.

- Bên đây cần hai người là đủ rồi Jes. Nếu em muốn đi khám khá, em có thể qua khu hội chợ cách đây không xa. Chị nghe bảo Wil và Jane đang ở đó. Còn nếu em muốn chơi điện tử thì có một quán cũng không quá xa, Otis và Kenny đang chơi ở đó đó.

- Em nghĩ em sẽ qua hội chợ, điện tử không phải sở trường của em.

- Được thôi, đi cẩn thận nhé.
Brian vẫy tay chào tôi, tôi cũng vẫy tay chào hai người. Nhưng khi tôi định rời đi, Ciara bỗng dưng kéo vai tôi lại, thì thầm.

- Có một chút chuyện chị phải nói với em Jes, chuyện về Will. Tuy vậy bây giờ không rảnh nên chúng ta có thể nói vào lúc khác. Nhưng đại loại, Will đang ngày càng trở nên kì lạ Jes à. Anh ấy ngày càng trở nên bạo lực và... khó kiểm soát. Chị nghĩ em nên cẩn thận và cũng mong em có thể nói chuyện với anh ấy một chút Jes.

- Bạo lực? - Tôi nhắc lại từ ấy một lần nữa

- Ừ thì ai ai cũng biết tính của Will trước giờ khá nóng nảy mà. Anh ấy thường hay rất gây chuyện với đội bóng rổ của khối trên, phá tanh bành mấy buổi tiệc chỉ vì va phải một người giúp việc,...

- Đúng vậy, nhưng chị sẽ không gọi nó là bạo lực. Anh ấy chỉ... trở nên rất khác. Chị không diễn tả được.
Ciara vừa trầm tư, vừa vuốt lên mái tóc của cô ấy.

Thôi chị phải đi thu hoạch đây, tận hưởng chuyến đi bộ nhé Jes. - Ciara vừa nói, vừa đẩy tôi đi.

- Chào Ciara!

. . .

Tôi tiếp tục bước trên con đường.
[Rẽ phải, đi thêm 50m nữa] Tôi lẩm bẩm đọc theo tờ bản đồ nhỏ Ciara đưa cho tôi. Ngay khi vừa tới cổng hội trợ, tôi đã ngay lập tức thấy Will và Jane đứng gần đó. Họ có vẻ đang nói chuyện... Không, là cãi nhau. Will trông đang rất bực tức.

- Tớ không thể tin được, cậu là người đã dụ dỗ cậu ấy, tiêm nhiễm những thứ vớ vẩn vào đầu cậu ấy. Và rồi cậu bỏ rơi cậu ấy một mình, thậm chí còn không gặp mặt nhau trong suốt.. 5 năm?

- Cái gì? Dụ dỗ? Bỏ rơi? Thứ nhất, tớ là người chuyển ra trước và cậu ấy đã đắn đo mãi mới quyết định chuyển đi, tớ chỉ đưa cho cậu ấy xem những thứ mà cậu ấy nên xem. Thứ 2, chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng Wil, chúng ta đâu thể bám riết nhau mãi mãi, chúng ta không còn nhỏ nữa Wil  - Jane quay mặt đi, đáp trả Will.

- Phải, chúng ta không còn nhỏ Jane, và đó là điều khiến tớ phát điên lên đó Jane. Jes và tớ đã có một lời hứa, chúng tớ đã có kế hoạch, nhưng rồi cậu phá tan tất cả mọi thứ Jane. Cậu không biết cậu đã phá huy cuộc đời tôi thế nào đâu? - Wil để lộ rõ sự thù địch và phẫn nộ về phía Jane

Tôi thở dài, từ từ bước tới chỗ hai người họ:
- Chuyện gì đó? -Tôi cố gắng giả bộ như tôi không nghe thấy gì.

- Jes?
- Muffin?

Cả Jane và Wil bất ngờ quay qua chỗ tôi, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sở. Bọn họ có vẻ còn căng thẳng hơn cả lúc tôi chưa xuất hiện nữa.. Mà có gì đó sai sai?

- Muffin? Đừng dùng cái tên kì quái đấy nữa Will.

- Nhưng cậu là Muffin của tớ mà?
Wil có vẻ buồn bã, khuôn mặt bỗng chốc ủ rũ.

<Note: Ở bên nước ngoài, người ta thường hay đặt biệt danh cho người yêu mình theo một sở thích, hình ảnh hay đồ ngọt nào đó. Tác giả sẽ vẫn áp dụng phương pháp này, nhưng không dịch ra tiếng việt vì nghe rất kì>

- Chúng ta lớn rồi Wil.. và chúng ta đã chia ta..

- Tớ hiểu rồi Jes.. tớ sẽ rút kinh nghiệm. Wil ngay lập tức ngắt lời của tôi rồi kéo tay của Jane và tôi đi.

- Mấy cậu nghĩ sao? Bộ ba đã tái hợp rồi. Chúng ta nên dành thời gian riêng với nhau một chút.

Wil vừa cười vừa dắt tay hai đứa đi. Thực ra nhóm của bọn tôi ban đầu chỉ có 3 người đó là tôi, Wil và Jane. Sau đó có thêm Brian và Michael tham gia, cuối cùng là Kevin, Otis và Ciara. Nếu Jes là người bạn thân nhất của tôi thì Wil lại.. giống một người anh trai, ít nhất là cho đến khi chúng tôi hẹn hò. Cả ba chúng tôi đều quen nhau từ khi học mẫu giáo, Wil bị học chậm 1 năm nên anh ấy chỉ hơn chúng tôi đúng một lớp. Nhóm của bọn tôi cứ thế chơi với nhau suốt 5 năm cấp 1 cho đến khi lên đến cấp 2, chúng tôi quen Brian và Michael. Brian quen Wil qua một nhóm chơi bóng rổ, Michael thì là người yêu của Brian. Không lâu sau đó: Kevin, Otis cũng tham gia nhóm. Ciara ban đầu là một cô gái mọt sách bị kì thị, và tôi cũng là người mời cô ấy vào nhóm.

Một điều nữa, nếu các bạn thắc mắc sao tôi lại xưng hô ngang hàng với Wil thì đó là luật riêng của nhóm 3 bọn tôi, chúng tôi không quan trọng vấn đề tuổi tác, ai cũng có được sự tôn trọng ngang hàng. Chỉ có duy nhất khoảng thời gian khi tôi hẹn hò với Wil, chúng tôi mới thực sự xưng hô như một cặp.

*Jes, cậu có vẻ suy nghĩ trầm tư quá?" Wil nhìn tôi chằm chằm, lấy tay xoa đầu tôi. Bây giờ tôi đã bắt đầu để ý đến những thay đổi của Wil. Wil từng là một người khá cọc cằn.. kể cả là với tôi. Chúng tôi luôn cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn, tuy nhiên Wil luôn là người chủ động xin lỗi, tặng tôi một cái ôm và đưa tôi đi ăn. Do đó tôi luôn mềm lòng trước những hành động của anh chàng này. Nhưng kể từ lần gặp mặt lại đến giờ, mỗi khi đối mặt với tôi, Wil luôn mang trên mình một nụ cười, nụ cười của sự giả tạo. Tôi không hiểu, đáng nghẽ cậu ấy phải tức giận với tôi sau những gì đã xảy ra chứ? Tại sao Wil lại luôn cố gắng tươi cười trong mọi lúc như vậy, điều đó làm tôi rất khó chịu.. điều đó khiến tôi cảm thấy Wil muốn đẩy tôi ra xa dù chỉ dựa trên tư cách là một người bạn. Đây không phải là Wil mà tôi từng biết, không phải Wil mà tôi từng yêu. Ciara đã cảnh báo cho tôi về việc Wil trở nên cọc cằn hơn bao giờ hết.. nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự giả dối.

"như mày vậy"
Một giọng nói thì thào bỗng nhiên bật ra trong tâm trí tôi.

- Cái?
Tôi hét toáng lên, thu hút sự chú ý của hai người kia.

- Jes? Cậu bị sao vậy Jes? - Will hỏi
- Jes... Cậu làm tôi lo đó.

Tôi thẩn người ra, miệng lắp bắp nhỏ
- Các cậu có nghe thấy nó?

- Nghe thấy gì cơ? - Jane lắc đầu:
- Tớ không nghe thấy gì cả?

- Tớ... thôi không có gì đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ về bài báo cáo của tớ. Xin lỗi đã làm các cậu lo lắng.

"nói dối"

Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh... Lại là nó. Tôi chắc chắn nó đã thì thầm với tôi. Tôi ngước qua Will và Jane, cả hai bắt đầu thể hiện một vẻ mặt lo lắng. Nhưng có vẻ họ đã nhận ra tôi muốn bỏ qua chủ đề này nên họ không có hỏi thêm gì nữa.

. . .

- Nhìn kìa!
Wil chỉ ra một máy trò chơi, đó là trò ném phi tiêu quen thuộc.

- Có một chiếc Muffin nhồi bông làm giải thưởng đó!
Wil tươi cười bám vào vai tôi rồi kéo cả hai qua chỗ trò chơi. Jane cũng đi theo sau chúng tôi.

- Chào mừng quý khách. 3$ cho 10 lượt ném phi tiêu, trúng 5 cái trở lên và quý khách sẽ có các phần thưởng xứng đáng!

Tôi liếc nhìn lên ô giải thưởng.. 5 6 7 8. Ném trúng 8 cái mới được con Muffin đó.

- Cậu muốn nó chứ Jes? - Jane quay qua hỏi tôi.

- Có chứ có chứ!
Tôi vui vẻ trả lời.

- Vậy để tớ lấy cho cậu
Will chen ngang vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

- Xem ra chúng ta có một cuộc thi rồi.

Jane liếc qua Wil để lộ sự thách thức.
Will cũng quay qua lườm Jane. Tôi thề là tôi có thể nhìn thấy tia sét thù địch giữa họ, nhưng.. điều đó lại khiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Cứ như tôi được quay trở về quá khứ vậy. Vì một lí do nào đó, Will và Jane luôn luôn mang phong thái đối đầu với nhau từ khi còn bé, trong khi đó tôi thì luôn phải cố gắng là người đứng ra hài hoà hai ông bà này lại. Nhưng cuối cung, tôi vẫn biết một điều.. tình bạn giữa ba chúng tôi là thứ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Cái.. cái gì?
Người đàn ông hét toáng lên thu hút sự chú ý của tôi. Khi tôi quay đầu lại..

- Ồ!
Tôi cũng phải kêu lên một tiếng bất ngờ
Jane đã ném trúng 10/10 cái trong khi đó Wil được.. 2/10.

- Chết tiệt!
Wil ôm đầu khó chịu

- Cái trò này chắc chắn có gài bẫy rồi. Wil tức giận chỉ về phía ông chủ cửa hàng.

- Thôi đi đồ thua cuôc!

Jean cười tủm tỉm chỉ vào chiếc Muffin nhồi bông:

-Tôi không cần giải nhất, đưa cho tôi con kia là được.

Người chủ cửa hàng gật đầu, trông ông ta có vẻ khuây khoả, có lẽ vì ông ta không bị mất cái giải nhất.

- Của cậu nè Jes.

Jane đưa cho tôi cục Muffin nhồi bông, khuôn mặt đầy vẻ tự hào trong khi Will chỉ liếc nhìn ngại ngùng. Tôi nhẹ cười, ít nhất trong lúc này Will cũng thật dễ thương.

"Giả dối.."

Tôi nhẹ nhàng quay qua chỗ Will, nói nhẹ với cậu ta:

- Sáng mai 8h nhớ có mặt nha. Nếu xong sớm chúng ta có thể đi chơi một lúc.

Đúng như tôi nghĩ, khuôn mặt của Wil như bừng tỉnh sức sống, cậu ta dễ bị kiểm soát thật.

- Chốt kèo!
Wil ngay sau đó lại kéo tay tôi và Jane, tung tăng đi tiếp.

. . .

Chúng tôi đã chơi gần hết các trò chơi ở hội trợ.. hay ít nhất là hai người bọn họ. Đa phần mỗi khi tôi định tham gia trò chơi gì đó thì họ luôn luôn là người nhường tôi, điều này khiến tôi cảm thấy khá khó chịu nhưng khi nhìn họ đấu đá với nhau lại khiến tôi vui trong lòng đến lạ thường.

Cuối cùng, Jane thắng áp đào 9/10 trò. Trò duy nhất Wil thắng được Jane là trò đập búa thử sức lực.. tất nhiên là Wil phải thắng vì cậu ta to gấp đôi Jane mà.

- Tớ nghĩ chúng ta nên quay lại thôi, 6h43 rồi.
Wil chỉ tay vào đồng hồ.

- Đúng vậy, tớ đói sắp chết rồi. Bữa ăn của sự huy hoàng và chiến thắng cũng không thể làm no cái dạ dày này được.
Vẫn là Jane, tiếp tục khịa đểu Wil mọi lúc.

- Chúng ta đi thôi.
Tôi nhẹ nhàng chen vào giữa hai người họ. Trên đoạn đường trở về, chúng tôi nói chuyện về các chủ đề, cuộc sống và công việc hiện tại của nhau.

- Mấy anh chị về trễ 10 phút rồi đó. Kevin bực tức chạy tới chỗ bọn tôi.

- Bình tĩnh nào, than còn chưa bén mà Kevin.
Brian đang chuẩn bị lò than. Nhích qua bên phải một chút, tôi có thể thấy Otis đang sắp xếp đồ ăn trong khi đó Ciara...

- QUẨY LÊN NÀO!!

. . . . .

- Ai cho cô ấy uống rượu vậy? - Wil hốt hoảng

- Ciara.. mặc áo vào! - Jane vội chạy lẹ đến chỗ Ciara để che cho chị ấy.

Mắt tôi ngay lập tức đảo tới người đàn ông đang cố che đi thân phận của mình.

- Brian? - Tôi nhẹ giọng hỏi

Brian bắt đầu đổ mồ hôi:
- Chà.. than có vẻ nóng quá!

Wil cũng quay qua cùng tôi nhìn chằm chằm vào Brian.

- Kevin.. nhóc lấy cho anh thêm ít than nhé.
Brian quay sang Kevin nhưng tiếc thay cho anh ấy, Kevin cũng đang nhìn Brian không chớp mắt.

. . .

- Thôi được rồi, anh chỉ làm một chút rượu hoa quả thôi mà. Đống hoa quả đấy là nguyên liệu tuyệt vời cho vài thí nghiệm của anh. Mấy đứa biết đó... Bệnh nghề nghiệp!!

Cả ba đều thở dài, xem ra đêm nay sẽ rất dài đây.

. . .

Và cứ thế, bọn tôi ăn chơi, nhảy múa tới tận đêm khuya. Ngay sau khi tiệc tan, nhóm chúng tôi trở về phòng ngủ. Ciria vì quá say nên đã được ông chú Nick đưa về. Wil cũng đã quay trở về nhà của anh ấy. Tuy vậy, trước khi anh ấy đi, tôi có thể cảm thấy anh ấy đang nhìn tôi, anh ấy đã định nói gì đó nhưng rồi lại bỏ đi. Sau cùng, tối đầu tiên ở Mộng Tưởng là một tối rất tuyệt vời.

[Day 2]
3.07 A.M, Thứ ba 29/3/20xx

Tôi bỗng bừng tỉnh.

- Cái quái gì vậy?

Tôi vừa xoa đầu, vừa nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi người có vẻ đều đang ngủ, cả căn phòng được bao trùm trong bóng tối bởi một màu đen thuần túy. Tôi  không thể nhìn thấy gì. Tôi đã cố thả lỏng bản thân, mong muốn được chìm vào giấc một lần nữa.

. . .

- Không được rồi.

Tôi bật dậy. Tôi nghĩ tôi cần một chút nước. Tôi cần rửa mặt, tôi cần rửa sạch hết đống mồ hôi và sự khó chịu trên cơ thể mình ngay lúc này. Và cứ thế, tôi nhẹ nhàng dùng điện thoại, mở màn hình chế độ sáng thấp nhất để không ảnh hưởng tới mọi người mà đi vào phòng tắm.

. . .

Đứng trước gương, tôi nhìn thấy bản thân mình... thật kinh khủng. Mặt tôi bị bao phủ bởi một lớp dầu bóng nhoáng, đầu tóc thì bù xù, đôi mắt đầy những vết thâm quầng.

"Wil sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy bộ dạng mình thế này chứ?"

Tôi chỉ cười mỉm. Tôi bắt đầu xả nước, những tiếng nước xì xèo đánh tan cái bầu không khí yên tĩnh quanh tôi. Tôi tạt nước lên mặt.

"Thật thoải mái"

Tôi tiếp tục một lần nữa, rồi lại lần nữa, rồi lại lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa. Cứ sau mỗi lần tạt nước, tôi lại cảm thấy sức sống của mình như trở lại. Sau một lúc lâu khoảng chừng 5 phút, tôi dừng lại. Tôi cố gắng lấy hai bàn tay gạt bớt những giọt nước còn đang chảy trên mặt và chỉ ngay sau khi tôi chuẩn bị mở mắt..

"Thì thầm thì thầm thì thầm"

"Lại nữa?"

"Thì thầm thì thầm"

"Câm miệng lại... câm miệng lại!"

"Thì thầm thì thầm thì thầm thì thầm"

- Cút hết đi!

*Im lặng*

. . .

Mọi chuyện... tôi chắc chắn mình đã gặp cảnh này ở đâu đấy rồi. Vì một lí do nào đó, tôi nghĩ rằng, nếu tôi mở mắt, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng đó lại là lựa chọn duy nhất của tôi. Và cứ như thế tôi từ từ mở đôi mắt của mình ra.

*Thịch.. thịch thịch*

Tôi đang nhìn vào bản thân trong gương... đúng chứ. Vẫn là khuôn mặt đó, mái tóc đó, đôi mắt đó. Tôi vẫn ở đây, vẫn xấu xí và tệ hại như vậy. Nhưng... Có thứ gì đó, có thứ gì đó đang ngọ nguậy phía sau tôi. Một cục thịt màu đen cứ liên tục liên tục rung lên, ngọ nguậy ngọ nguậy như một con giòi khổng lồ đang thô thóp vậy. Chúng toả ra cảm giác nhớp nháp, ục ịch và đầy sự kinh tởm.

"Cái quái gì vậy?"
Tôi nhẹ thì thầm với bản thân. Sử dụng hết sự đảm còn lại của bản thân, tôi quay đầu lại.

. . .

Không có gì.

. . .

"Chắc mình bị điên mất rồi..."
"Đừng quay đầu lại"

Một giọng nói bỗng chốc phát ra từ trong đầu tôi. Nó giống với những thứ giọng thì thầm kia nhưng rõ ràng hơn nhiều.

"Làm như tao nghe mày"
Tôi bực tức quay ngoắt người 180 độ.

*Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch"

"Cái... cái??" Tim tôi đập loạn nhịp liên tục. Tôi bắt đầu cảm thấy những cơn ớn lạnh, bụng tôi sôi ùng ục, một cơn buồn nôn ấp đến.

- Oẹ!

Không thể kiềm chế, tôi nhìn lên mặt gương. Nó vẫn ở đó, nhìn tôi, vẫn một nụ cười kinh tởm đó. Một đợt sốc tinh thần tiếp tục ập đến khiến cơn buồn nôn của tôi ngày một tệ hơn

- Oẹ.. oẹ!!

Trước mặt tôi... Là tôi. Không đúng! Trước mặt tôi là một thứ gì đó rất giống tôi nhưng nó không phải là tôi.. nó giống với tôi của 7 năm trước.. nhưng nó không thể là tôi, nó quá quái dị. Mắt nó to tròn, chỉ đặc một màu đen. Khuôn mặt của nó không có tí gì gọi là cảm xúc, chỉ có một nụ cười nguếch ngoác mép mó tới tận mang tai. Tôi đau đầu, tôi buồn nôn, tôi sợ hãi, tôi tức giận.. tôi cô đơn.

"Nʰi˧˧ ₫ʰaːw˧"
Thứ đó bắt đầu thì thào thứ âm thanh quái dị gì đó. Tôi không thể biết nó đang nói ngôn ngữ gì , nhưng tôi có thể hiểu nó đã nói cái gì.

"Kẻ phản bội.."

*Choang*

Trong vô thức, tôi đập nát chiếc gương được treo trên tường. Máu tươi bắt đầu chảy ra, mùi tanh đang lan dần, lan dần ra khắp căn phòng. Chúng chảy ào ạt trên cánh tay của tôi, rồi lại nhỏ từng giọt xuống đất

*Tóc tách tóc tách*

- Jes? - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Kenny...

Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào thằng bé. Cả hai đứng im trong một khoảnh lặng, chỉ có tôi và thằng bé trong không gian tối tăm này. Và đây, khuôn mặt sợ hãi của Kevin bỗng chốc hiện lên, hai hàm răng thằng bé cắm chặt, đôi tay run lẩy bẩy.

- Jes... trả lời em đi Jes?

Tôi vẫn nhìn Kenny. Một phần trong tôi muốn trả lời thằng bé, muốn cho thằng bé biết rằng bản thân tôi vẫn ổn. Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Kenny. Dần dần tôi tiến lại gần thằng bé.

- Jes... Jes?

Kevin bắt đầu lùi lại. Thằng bé sợ đến nỗi ngã lăn ra đất, nhưng đôi mắt vẫn liên tục bám dí vào tôi. Tôi tiến lại gần hơn nữa, gần hơn nữa, gần hơn.. .

- Jes? Em bị sao vậy?

Đứng ngay đằng sau Kevin là Brian. Brian đỡ Kevin dậy, khuôn mặt anh ấy trở nên lo lắng. Ngay lập tức, Jane ở đằng sau Brian liền chạy lên phía trước, lấy khăn che đi vết thương của tôi.

- Jes? Cậu có sao không? Sao lại tự làm mình bị thương như vậy?

- Tớ... Tớ..

Tôi ngập ngừng, rồi nhìn qua Kevin một lần cuối trước khi trả lời:

- Tớ không biết nữa... mọi thứ xảy ra quá nhanh và... Nó xuất hiện ở gương và... tớ ghét nó... tớ đập nát nó.

"Nói dối"

Tôi vừa run, vừa ôm lấy Jane.

- Được rồi... Không sao, không sao đâu! -  Jane xoa đầu tôi

"Đồ phản bội"

- Anh sẽ đi lấy băng gạt.

"Mày không xứng đáng với họ"

- Em sẽ trở về giường. - Kevin nói nhẹ trong tâm thế vô cùng sợ hãi. Tôi nhìn thoảng lướt qua Kevin một lần cuối rồi cũng gật đầu, bảo cậu bé rời đi.

- Ngủ ngon nhé Kevin... Xin lỗi vì đống máu và đã làm em sợ.

Kevin nhìn lại tôi một lần cuối. Đôi mắt của cậu bé bỗng chốc sáng lên khi thấy tôi bình tĩnh lại. Cậu bé có vẻ đã ổn, nở một nụ cười nhẹ:

- Chúc ngủ ngon Jes.

"Mày là đồ quái vật"

Ngay sau đó, Brian đến và băng bó vết thương thật kĩ cho tôi. Suốt khoảng thời gian còn lại, không một ai nói gì cả. Chúng tôi quay trở lại giường ngay sau khi đã chắc chắn bàn tay của tôi ổn. Tôi mệt mỏi, thở dài và nhắm chặt mắt. Tôi cố gắng để chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm đó.. tôi không mơ thấy gì nữa.

"Giả dối.."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro