Thị trấn Mộng Tưởng (3): Liệu có phải lời đồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Lưu ý: Mộng Tưởng có chứa nội dung nhạy cảm, gây ám ảnh, khó chịu liên quan tới một số vấn đề về tâm lí,... có thể không phù hợp với một số người đọc, mong độc gia lưu ý trước khi xem. Câu truyện hoàn toàn là giả tưởng và không có thật, người viết khuyến khích độc giả không nên bắt trước, có hành động, áp dụng những tư tưởng tiêu cực trong bộ truyện. Xin cảm ơn và chúc các bạn có một trải nghiệm thú vị*

[Day 2]
8.06 A.M, Thứ ba 29/3/20xx

- Jes.. nhanh nào Jes ơi!

Tôi có thể nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Will ở bên ngoài cửa.

- Đợi xíu, ra liền này.
Tôi ngay lập tức trả lời.

- Có vẻ Hoàng tử đến đón rồi ha?

Jane huých nhẹ vai tôi một cái tỏ ý trêu chọc. Tôi quay lại lườm Jane:

- Chỉ là việc học tập thôi, tớ sẽ quay lại vào buổi trưa!

Nói xong, tôi ngay lập tức khoác lên mình chiếc balo mini, nơi cất giữ sổ sách và các loại giấy tờ, dụng cụ ghi chép của tôi.

- Chào Jane tớ đi đây. Mà cậu tính làm gì sáng nay đó?

- Tớ sẽ qua quán nét với 2 đứa nhóc kia khi chúng nó ngủ dậy. Nếu cậu vẫn còn tò mò thì Brian đi thăm bố mẹ của anh ấy rồi.

Tôi chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi rời đi. Bước ra ngoài, hình ảnh đầu tiên đập ngay vào mắt tôi chính là Will. Anh ấy mặc một chiếc áo Polo màu nâu cùng với chiếc quần bò đen và đôi sneaker trắng, trên tay anh ấy vẫn là chiếc đồng hồ ngày hôm qua. Có lẽ sau bao nhiêu năm, phong cách ăn mặc của anh ấy vẫn không thay đổi. Tất nhiên tôi không chê đâu, tôi luôn thích các chàng trai trưởng thành và tóc tai gọn gàng chỉnh chu một chút. Về điểm này... Will chắc chắn 100/10.

- Chào Will.
Tôi vẫy tay gọi anh ấy tới.

- Chào Je..

Will hớn hở chào tôi nhưng bỗng dưng anh ấy lại ngắt lời, khuôn mặt của Will bỗng chốc trở nên kì lạ. Anh ấy ngay lập tức chạy đến chỗ tôi. Anh ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi rồi bỗng chốc nhìn xuống bàn tay tôi.

. . .

Tôi nghĩ tôi đã hiểu rồi. Will cố gắng nhẹ nhàng hết sức có nâng bàn tay của tôi lên, như cái cách bạn cố gắng gắp một quả trứng bằng đôi đũa vậy.

- Em bị thương rồi Muffin.. tại sao vậy?

"Lại là Muffin ư?"
Tôi nghĩ thầm trong bụng... tôi không thể để Will tiếp tục nghĩ rằng cả hai sẽ có thể quay lại với nhau được nữa. việc đó sẽ chỉ khiến anh ấy càng thêm buồn thôi. Tôi đúng là đồ tồi mà...

- Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi..

Tôi nhìn lên khuôn mặt Will, trái tim tôi như nghẹn lại. Từ khi gặp Will tới giờ, anh ấy luôn cười giả tạo với tôi mọi lúc mọi nơi. Nhưng chỉ riêng lần này, anh ấy đang thực sự rất buồn. Tôi biết rõ điều đó, từ ánh mắt của anh ấy, nhịp tim của anh ấy cho đến cử chỉ của anh ấy. Tôi thực sự không nỡ làm đau khổ trái tim của người đàn ông này, anh ấy xứng đáng có được một người tốt hơn tôi.

"Đúng vậy! Đồ nói dối."
"Câm mồm đi giọng nói quái dị"

Tôi gần như đã bắt đầu quen với sự hiện diện của cái giọng nói hắc dịch này rồi. Ừ thì lúc đầu có vẻ đáng sợ đó, nhưng nó cũng chẳng làm gì được tôi cả. Tôi sẽ xem rốt cuộc nó còn bày trò gì để phá hủy kì nghỉ của tôi hay không.

- Nó không còn đau đâu.. chúng ta nên đi thôi Will.

Tôi lặng lẽ hất cánh tay của mình đi trước sự ngỡ ngàng của Will. Tôi tiếp tục tiến lại gần chiếc xe oto của Will. Tôi thề là tôi có thể cảm nhận được ánh mắt thất vọng của Will ở ngay sau lưng tôi, tiếp theo đó là những bước đi nặng trĩu đầy vẻ chán nản của anh ấy. Tôi thực sự cần phải suy nghĩ về việc có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Will. Tôi không thể để anh ấy tiếp tục sống thế này được.

"Đồ hèn nhát!"
"Sao cũng được ngài giọng nói ạ."

. . .

Không khí trên xe oto trở nên ngày một nặng nề. Tôi có liếc qua Will mấy lần và anh ấy cũng vậy. Thi thoảng cả hai chúng tôi đều bắt quả tang đối phương đang nhìn nhau nhưng cuối cùng cũng chả ai mở lời.

- Dạo này cuộc sống của cậu thế nào?

Cuối cùng, vẫn là Will quyết định phá tan cái không gian ngột ngạt xung quanh chúng tôi. Lần này anh ấy không có nhìn vào tôi nữa, Will chỉ chăm chú vừa lái xe vừa tập trung vào con đường phía trước. Có vẻ đó là một câu hỏi trong vô thức của Will.

- Cậu biết đó... bạn mới, thành phố mới, cuộc sống mới, những áp lực khác nhau. Tớ nghĩ tớ ổn.

Đó có vẻ không phải là một câu trả lời mà Will mong muốn... Giẫu vậy đây là cơ hội để tôi tiếp tục cuộc trò truyện.

- Thế còn cậu? Vẫn làm ở cửa hàng bánh Muffin hả?

Tôi có thể cảm nhận thấy Will giật mình một chút, có lẽ cậu ấy không nghĩ tôi vẫn còn nhớ về điều đó.

- Ờ... cửa hàng đã bị phá sản rồi Jes. Gia đình Otis đã ngưng hỗ trợ bọn họ kể từ khi họ chuyển qua thành phố mới. Nơi đây cũng không còn quá nhiều khách du lịch đến để tham quan nên cậu biết đó... không gì là mãi mãi.

"Trừ tội lỗi của mày"

- Tớ rất lấy làm tiếc.

- Không đâu Jes! Nhìn nè.

Wil lấy cho tôi một tập ảnh, bên trong là hình ảnh một cửa hàng bánh nhỏ với Wil đứng trước cửa, tay ôm tấm biển hiệu "Muffin World"

- Cậu đã tự mở cửa hàng ư?

Tôi ngạc nhiên quay qua Will hỏi. Will nở một nụ cười hãnh diện, tiếp tục nói với tôi:

- Thực ra thì gia đình tớ cũng đã chuyển tới thị trấn Z. Ban đầu bố mẹ tớ phản đối dữ lắm nhưng vì cuộc sống, chúng ta phải bước tiếp thôi. Thị trấn Z hiện tại đang rất phát triển về mảng du lịch kể từ sau thời kì lụi tàn của thị trấn Mộng Tưởng.

- Ra là vậy... Chúc mừng cậu Wil. Xem ra giấc mơ mở một cửa hàng của riêng cậu đã thành sự thật rồi nhỉ.

Will thì thầm một tiếng nhỏ gì đấy:
- Thực ra chỉ một nửa thôi...

-Ý cậu là sao?

Tôi vẫn còn đang mải miết xem những bức ảnh Wil đưa cho tôi.

- Không có gì đâu.

Will nhẹ nhàng đáp. Bỗng dưng, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi:
- Khoan.. thị trấn Z chẳng phải cách đây tận 20 cây số sao? Đừng bảo với tớ cậu đi từ đó về tận đây chỉ để..

- Ồ không!
Wil cười phá lên, ngay lập tức ngắt lời của tôi.

- Gia đình tớ vẫn còn giữ căn nhà cũ ở Mộng Tưởng. Thi thoảng cứ 2 tuần tớ lại về đây một lần vào cuối tuần để dọn dẹp và... cậu biết đó, hưởng thụ cuộc sống yên bình. Tối hôm qua tớ vẫn ở thị trấn Mộng Tưởng thôi.

Tôi gật đầu. Có vẻ tâm trạng của Will đã khá lên một chút.
. . .

- Chúng ta đến nơi rồi, ngôi nhà trắng của cựu sáng lập thị trấn Mộng Tưởng.

Tôi và Will cùng xuống xe. Tôi mở balo của mình, chuẩn bị sách vở và tất nhiên là cả chiếc điện thoại chụp hình để làm khảo sát. Will bắt đầu giải thích:

- Thị trấn Mộng Tưởng được thành lập chính thức bởi ngài Morael Hendrich vào năm 1906. Ban đầu nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ lẻ đâu đó dưới 200 người, đa phần những ai qua đây đều là những người tị nạn, trốn thuế và vượt biên để tránh các quộc chiến tranh. Tuy nhiên, ít lâu sau đó mọi chuyện đã thay đổi, người ta phát hiện bên dưới thị trấn có một khu hầm mỏ cổ xưa.

Will hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

"Sai lầm và tội lỗi.."

- Bọn họ bắt đầu tiến hành khai thác và người ta phát hiện ở dưới hầm mỏ đó có rất nhiều vàng, một khu mỏ vàng đồ sộ.

Will dẫn tôi đi bộ, vừa đi vừa kể về lịch sử của Mộng Tưởng.

. . .

- Nhìn kìa Jes!

Tôi ngẩng mặt lên, đứng trước mặt tôi là một cổng hầm mỏ đã bị niêm phong từ lâu.

- Như tớ đã nói, khu hầm mỏ như một vị cứu tinh đã giúp thị trấn đổi mới. Họ khai thác được rất nhiều vàng ở đó, và chỉ hơn 30 năm sau đó, Mộng Tưởng đã phát triển với một tốc độ chóng mặt. Dân số từ vài trăm người đã tăng lên hơn 20 ngàn người.

Tôi tiếp tục chăm chú nghe Wil giải thích:
- Tuy nhiên.. vào năm 1943, hầm mỏ đã xảy ra sự cố. Một trận động đất lớn đã diễn ra bất ngờ khiến 57 người thợ bị chôn sống. Ngay sau đó, người ta đã tiến hành tìm kiếm thi thể của những người thợ xấu số đó... nhưng không một ai được tìm thấy.

- Chuyện này nghe có vẻ vô lí? Không một ai được tìm thấy sao?

Một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng tôi, tại sao một câu chuyện kì lạ như này lại khiến tôi... buồn nôn?

- Họ đã tiến hành tìm kiếm trong suốt 2 tháng nhưng không thể thấy bất kì một dấu vết hay cái xác nào Jes.

Wil tiếp tục nói:
- Có một lời đồn từ những người thợ mỏ khác may mắn không đi làm vào ngày hôm đó nói rằng: trong khoảng thời gian khai thác bên dưới khu hầm mỏ đó, họ luôn có cảm giác như họ bị theo giõi, họ luôn cảm thấy có một thứ gì đó rất kì lạ bên dưới đó. Thứ đó như muốn chầu trực đợi họ mất cảnh giác để mà xấu xé, ngấu nghiến họ vậy.

Tôi nuốt nước bọt khi bắt đầu nghe Will kể về cái thứ "lạ thường" đó.

- Một vài người thấy những cái bóng đen còn đen tối hơn cả màn đêm, một vài người lại nghe thấy những thứ âm thanh quái dị - những tiếng thì thầm kì lạ, một vài người thậm chí còn nhìn thấy những sinh vật.. không nên tồn tại.

. . .

Tôi bắt đầu cảm nhận thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi... những cái bóng, tiếng thì thầm, sinh vật "không nên tồn tại?" Những thứ đó chả phải rất khớp với..

*Bộp!*

Bỗng nhiên tôi nhận được một cái vỗ vai nhẹ từ Will.

- Bình tĩnh đi Jes, trông cậu cứ như thấy ma ấy!

Will vừa nói vừa cười, sao cậu ta dám trêu tôi chứ. Nhưng tôi cần phải xác minh lại nó, linh cảm của tôi cho tôi biết những chuyện hôm qua hoàn toàn không hợp lí chút nào.

"Đúng vậy"

Và thứ giọng nói gớm ghiếc này nữa

- Những thứ cậu kể là thật chứ?

Tôi nhìn qua Will với một thái độ nghiêm túc, muốn nhắc anh ấy rằng tôi không hề đùa cợt.

- Ờ thì.. chúng chỉ là lời đồn thôi. Hầm mỏ đã chính thức ngưng hoạt động kể từ sự kiên đó, không còn ai muốn vào và thị trưởng cũng đã chính thức lên tiếng ngăn cấm bất kì ai bén mảng tới. Dù vậy, Mộng Tưởng đã trở nên giàu có hơn bao giờ hết và ngài Morael đã thay đổi chiến lược qua thành khu du lịch. Mọi thứ tiến triển rất tốt kể từ đó cho đến khi.. cậu biết đó.

"Cố chạy trốn khỏi những sai lầm chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời của lão ta."

- Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu Wil. Tớ sẽ ghi nhớ và thêm chúng vào tài liệu.

Tôi vừa ghi chép, trong lòng cũng thấy thoả mãn. Có vẻ những sự kiện bí ẩn đó sẽ mãi là bí ẩn thôi. Vả lại tôi cũng chỉ ở đây có một tuần, điều tồi tệ gì có thể diễn ra được chứ?

- Vậy hãy qua khu tiếp theo nào.

Will gọi tôi trở về xe oto của anh ấy. Tôi chỉ gật đầu nhẹ một cái. Chuyến đi này sẽ dài đây..

. . . . .

[Day 2]
2h37 P.M, Thứ ba 29/3/20xx

Will đã đưa tôi đi vô số những địa điểm của thị trấn Mộng Tưởng. Anh ấy đưa tôi đến đường ray của chuyến tàu cũ nơi từng chở hàng hoá và vàng từ Mộng Tưởng, khu vui chơi giải trí đã bị bỏ hoang, ngôi trường liên cấp duy nhất của thị trấn nay cũng đã không còn bóng người, con sông River tội lỗi...

- Cảm ơn Will, tớ nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi." Tôi lấy điện thoại chỉ cho Will.

Cậu ấy cũng có vẻ ngạc nhiên:
- Đã hơn 2 rưỡi rồi sao? Vẫn còn một vài chỗ khác chúng ta cần tới.

- Có lẽ là để sáng mai. Tớ khá là đói rồi, muốn đi ăn gì chứ?
Tôi chỉ tay vào bụng của mình khiến bản thân Will tự phát giác rằng chính anh ấy cũng đang đói meo cả người.

Will cười nhẹ, lấy tay gãi đầu:
- Tớ biết một chỗ, và tớ cá rằng cậu cũng sẽ mê nó đó!

Tôi gật đầu đồng ý, và chúng tôi lên đường. Will dẫn tôi đến một cửa hàng trông rất giống cửa hàng tiện lợi với biển hiện "Thiên đường đồ ăn Jena".

"Jena? Mình nghĩ mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu?"

Will mở cửa trước cho tôi. Bước vào trong, có vẻ như hiện không có ai ở cửa hàng. Không gian nơi đây rất thư thái, những chiếc bàn tròn nhỏ được sắp xếp một cách ngăn nắp, chỉn chu. Trên tường có những hoạ tiết, hình ảnh trang trí và phong cách thiết kế khá bắt mắt, hợp thời đại. Ở gần quầy order cũng có sắp 1 loạt các loại ghế cao tròn để phục vụ khách hàng. Đây có lẽ là nơi duy nhất ở Mộng Tưởng mà tôi cảm thấy nó mang một hơi hướng hiện đại.

- Jena? Cô có ở nhà không?

Will bỗng hét lên một tiếng lớn khiến tôi cũng phải giật mình.

- Ra ngay đây!

Một giọng nói trầm nhẹ của một người phụ nữ lớn tuổi từ từ vang vảng ở bên kia cánh cửa, tôi chắc chắn tôi đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi. Ngay sau đó đúng như tôi dự đoán, một người phụ nữ có lẽ khoảng chừng 60 bước tới, tay vẫn còn bê hai hộp bánh pizza vừa mới ra lò. Will vui vẻ bước lên trước tôi:

- Jena! Dạo này cô khoẻ chứ?

- Ta mới có 62 thôi nhóc, ta còn sung lắm!

Người phụ nữ vui vẻ trả lời Wil, rồi nhìn qua tôi với vẻ mặt bất ngờ. Bỗng nhiên người phụ nữ tươi cười, cô vội bỏ nhanh hộp bánh xuống mà chạy nhào tới ôm tôi vào lòng.

- Ôi Jes! Con mới về hả? Ta cứ tưởng sẽ không còn được gặp con nữa chứ?"

. . .

"Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi vẫn còn đang bàng hoàng, tôi không biết người phụ nữ này là ai? Tôi cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng đó là cho đến khi tôi nhìn ra cái huy hiệu được dán ở trên áo của cô: "Jena Benson"

. . .

"Jena Benson... Michael Benson.." Cái đầu nhỏ bé của tôi bỗng chốc bật sáng. Sao tôi có thể quên cô ấy chứ?

"Tội lỗi và hối hận!"

Jena là mẹ của Michael, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi hồi tôi còn học cấp 2. Tôi không muốn khoe khoang đâu nhưng cô ấy luôn rất yêu quý tôi do hồi đó tôi là một học sinh học giỏi và năng động, đã thế tôi còn chơi với con gái ruột của cô ấy nữa chứ. Điều đó khiến mối quan hệ của chúng tôi thực sự đã hơn cả cô và trò.. cô ấy giống người mẹ thứ hai của tôi vậy.

"Kinh tởm"
"Cút đi giọng nói."

- Jena! Con nhớ cô nhiều lắm đó. Dạo này cuộc sống của cô thế nào?"

- Nếu nói về công việc, ngôi trường của thị trấn đã bị đóng cửa 2 năm trước rồi Jes. không còn quá nhiều người sống ở đây. Cô đã mở một của hàng ăn nhỏ thế này, con thấy đẹp chứ?

- Quá xịn luôn cô ạ!

Tôi cười toe toét trong vui vẻ. Jena xoa đầu tôi rồi nói tiếp:

- Ngoài chuyện đó ra thì cô nghĩ cuộc sống của cô hiện tại vẫn rất ổn. Tuy thị trấn không còn đông đúc như xưa nữa nhưng bù lại giờ nơi đây thật yên bình, hơn nữa thì hội trợ được tổ chức hàng đêm cũng rất vui đó chứ! Vậy giờ con làm gì rồi Jes, cuộc sống ở thành phố ra sao?

- Dạ...

. . . . .

Tôi và cô Jena tiếp tục trò truyện mà quên đi mất toàn bộ mọi thứ xung quanh cho đến khi một câu nói vu vơ của Will thốt lên:

- Jes... Tớ nghĩ chúng ta nên quay trở lại lí do chính chúng ta đến đây.

Tôi và Jena bất ngờ quay qua nhìn Will rồi bỗng chốc cả hai cùng phì cười. Cậu bé tội nghiệp đang ôm chiếc bụng đói rũ, tôi thề tôi thậm chí có thể nghe thấy những tiếng kêu ọt ẹt từ bụng của anh ấy.

- Ồ được rồi, được rồi. Vậy hai đứa muốn ăn gì?

- Thứ gì cũng được!!

Wil nằm bệt xuống bàn như người mất hồn, trông anh ấy có vẻ như sắp ngất đến nơi rồi.

- Vậy cho tụi con một chiếc pizza đi ạ, loại ngon nhất cô có.

Tôi quay qua bảo cô Jena.

- Hai chiếc đi.

Wil mệt mỏi giơ kí hiệu số hai lên trước mặt Yena. Xem ra anh ấy thực sự đang rất đói. Yena thấy vậy bèn mở hai hộp pizza kia bảo chúng thôi ăn trong khi cô ấy nói sẽ đi làm hai chiếc khác.

- Những vị khách đặt ship kia sẽ phải đợi những đứa con của cô no cái bụng đã! Khách hàng là thượng đế nhưng con cái là số một.

Jena vừa tươi cười vừa đưa chiếc pizza ra cho bọn tôi:
- Chiếc Pizza trái tim cho cặp đôi dễ thương đến đây!

. . .

- Cảm ơn cô Yena! Chiếc bánh thực sự rất đẹ...

- Tụi con không còn là một cặp nữa ạ!

Tôi nhanh chóng cắt ngang lời nói của Wil khiến anh ấy bất ngờ quay qua phía tôi. Nhưng có vẻ đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn, anh ấy ngay lập tức vồ lấy chiếc Pizza rồi ăn ngấu nghiến, miệng lại tươi cười giả tạo rồi huých vào vai tôi:

- Chiếc bánh này thực sự rất ngon đấy. Cậu nên thử đi Jes!

- Ăn chậm thôi ông tướng!
Tôi cũng cười trừ, lấy một miếng bánh và thưởng thức nó.
. . .

- Ngon thật đấy!

Mắt tôi sáng lên, chiếc pizza này thật sự rất đỉnh. Cô Yena khi chứng kiến khuôn mặt của tôi cũng bỗng chốc cười theo. Ngay sau đó, cô ấy gật đầu rồi đi vào bếp làm tiếp đồ.

Chúng tôi không tốn quá nhiều thời gian để ăn hết hai cái pizza... thực ra thì tôi chỉ ăn có ba miếng vì quá no, phần còn lại Wil đã ăn hết. Jena không nhận tiền của chúng tôi vì nói đó là bữa cô đãi nhân dịp trở lại của tôi, nhưng với điều kiện chúng tôi phải giao hai chiếc pizza này đến cho vị khách đặt ship kia. Tất nhiên chúng tôi đã đồng ý. Will và tôi đi ship hai chiếc pizza đó rồi Will đưa tôi trở về Homestay. Trên đường đi, Will tiếp tục kể về những câu chuyện ở thị trấn tại thời điểm khi tôi rời đi. Ít nhất, không khí giữa hai chúng tôi cũng không còn ngượng ngùng như ở điểm xuất phát nữa.

. . .

- Chào Wil! Cậu có chắc là không muốn ở lại chứ?

- Cảm ơn Jes! Nhưng tớ nghĩ tớ phải qua thị trấn Z. Muffin World có vẻ bận rộn hơn bình thường. Nhưng đừng lo, sáng mai tớ sẽ quay lại. Yên tâm nhé!

- Cảm ơn Will, nhưng cậu không cần phải ép bản thân quá đâu..

- Hẹn gặp lại vào sáng mai Jes!

Wil vẫy tay chào tôi qua chiếc cửa sổ xe oto rồi nhanh chóng phóng đi mất.

. . .

"Mình đúng là đồ ngốc mà."
"Và nhát gan."

Tôi nghĩ tôi sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với Will vào sáng mai, tôi không muốn anh ấy phải muộn phiền thêm nữa. Dẫu vậy, tại sao tôi vẫn cảm thấy nhói lòng như vậy? Chẳng nghẽ là vì... tôi vẫn yêu anh?

"Giá như lúc nào mày cũng thành thật được như vậy nhỉ?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro