Thị trấn Mộng Tưởng (4): Những Điều Kỳ Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mộng Tưởng có chứa nội dung nhạy cảm, gây ám ảnh, khó chịu liên quan tới một số vấn đề về tâm lí,... có thể không phù hợp với một số người đọc, mong độc gia lưu ý trước khi xem. Câu truyện hoàn toàn là giả tưởng và không có thật, người viết khuyến khích độc giả không nên bắt trước, có hành động, áp dụng những tư tưởng tiêu cực trong bộ truyện. Xin cảm ơn và chúc các bạn có một trải nghiệm thú vị*

[Day 2]
3:39 P.M, Thứ ba 29/3/20xx

Tôi lết cái thân xác mệt mỏi của bản thân sau một ngày đi lại quá nhiều nơi với Wil. Điều duy nhất tôi nghĩ lúc này có lẽ là ngủ... Tôi cần một giấc ngủ để nạp đầy năng lương.

- Jes!

"Chúa ơi... Làm ơn tha tôi đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi."

Tôi mệt mỏi ngoảnh mặt lại đằng sau, Ciara và Jame tiến lại gần.

- Chào "buổi trưa tớ sẽ về", cậu làm tôi bất ngờ đó Jes. Hai người đã làm gì? Khai thật đi!

Jane bám lấy cổ tôi, như một con mèo con nụng nịu.

- Giờ không phải lúc Jane, tớ buồn ngủ lắm rồi!

Tôi mệt mỏi kéo cô ấy ra khỏi người tôi. Đôi khi tôi thấy rất phiền với cái tính tăng động của cô ấy. Chẳng phải cứ nhẹ nhàng như Ciara thì sẽ tốt hơn sao?

- Em đã đi chơi với Will cả ngày phải không? Em thấy thế nào Jes?"
Ciara bẽn lẽn hỏi tôi...

"Cả chị nữa sao Ciara...? Tôi thật sự chỉ muốn đánh một giấc thôi mà?"

Tôi thở dài mệt mỏi chỉ tay vào phía căn phòng, ám chỉ hai người họ hãy qua đó và nói chuyện:

- Hãy vào phòng nói chuyện đi! Đây mệt mỏi lắm rồi, tớ chỉ dành thêm 15 phút nữa cho mấy người thôi đấy!

Cả hai đều nhìn nhau rồi gật đầu. Và thế là chúng tôi cùng nhau đi vào nhà. Tôi bắt dầu giải thích chuyện của bản thân:

- Thứ nhất, câu trả lời cho cậu Jane. Tớ và Will đã đi xung quanh thị trấn, tớ đặc biệt phải ghi nhớ và ghi chú lại tất cả các địa điểm cũng như lịch sử của nơi đó. Nó khiến tớ mất hàng tá thời gian và mọi chuyện thậm chí còn chưa xong. Bọn tớ quyết định dừng lại và đi ăn. Đi ăn xong rồi về hết chuyện!

- Nhàm chán thế.
Jane chỉ ngáp ngoái một câu.

Tôi bắt đầu ngước qua chị Ciara và tiếp tục phóng một tràng dài:

- Còn về việc của chị Ciara.. trong suốt khoảng thời gian em nói chuyện vơi Will, em không cảm thấy có chút nào "bạo lực" nào hết cả. Anh ấy vẫn vậy, thậm chí anh ấy còn không nổi loạn như hồi còn học cấp 3 nữa, em nghĩ anh ấy rất ổn nên em cũng chẳng có cách nào giúp anh ấy bớt bạo lực hơn đâu. Giờ thì mọi người thoả mãn chưa vì em thực sự đang rất mệt đó.

"Mày lại nói dối?"

- Thật sao...?

Ciara nghẹn ngùng bởi phản ứng khó chịu của tôi. Bình thường có lẽ chị ấy đã cho qua rồi nhưng chị ấy có vẻ vẫn chưa từ bỏ.

- Tin chuẩn 100%

- Vậy thì em nghĩ sao về cái này?

Ciara lấy điện thoại ra. Chị ấy lò mò một lúc rồi đưa cho tôi một đoạn clip khoảng chừng ba phút.

. . . . .

Khung cảnh ban đầu của clip có vẻ rất bình thường. Có lẽ Ciara là người đang quay và Will đang đi trước mặt chị ấy. Bọn họ có vẻ đang ở một quán Bar. Âm nhạc ầm ỹ, ánh sáng mập mờ, những vũ công nhảy nhót,... Đúng vậy, đó chắc chắn là một quán Bar.

- Ciara, Em có muốn một ly không? Anh mời.

Wil vừa hét lớn, vừa nhảy theo điệu nhạc.

- Anh biết em không thể uống rượu mà Will.

Một cô gái tiếp tục bước ra từ khung hình, đó là Ciara... Vậy ai đang là người quay video này chứ?

- Thôi nào, Sẽ vui lắm đó!

Will vẫn tiếp tục vui vẻ cười đùa, huých nhẹ vào vai Ciara.

- Em đã nói là không uống rồi!

Ciara hét toáng lên khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý. Bình thường có lẽ Ciara sẽ rất ngại ngùng trong những trường hợp này. Nhưng hiện tại chị ấy đang phản kháng mãnh liệt hơn bao giờ hết, Ciara đang rất phẫn nộ:

- ANH ĐÃ NÓI ANH MUỐN RỦ EM ĐI CAFE ĐỂ NÓI MỘT SỐ CHUYỆN VÀ VẤN ĐỀ VỀ CỬA HÀNG CỦA ANH, KHÔNG PHẢI ĐẾN CÁI.. THỨ NÀY. EM ĐÃ PHẢI PHÓNG XE HƠN 20 CÂY SỐ QUA ĐÂY CHỈ ĐỂ NGHE VỀ CÁI CÔNG CUỘC LÀM ĂN NGỚ NGẨN CỦA ANH ĐÓ?

Will bắt đầu ngưng nhảy nhót. Anh ấy từ từ tiến lại gần Ciara. Người quay video đã bắt đầu phóng to khuôn mặt của Will, và đó là lúc tôi cảm thấy sởn cả da gà. Anh ấy đang cười, nhưng đó là một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy ở Will, một nụ cười ma quái.. Chính xác là y như cái thứ đó vậy, y như cái thứ đã trong gương của tôi. Tim của tôi đập mạnh, những cơn ớn lạnh bắt đầu ập tới, không gian xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo.. đây là một cơn hoảng loạn tinh thần.

"Tôi... tôi cần ra khỏi đây... tôi cần..."

- Jes... Jes!

Jane vỗ nhẹ vai của tôi, khuôn mặt của cô ấy trở nên lo lắng.

- Có tớ ở đây rồi, hãy bình tĩnh thở đều. Theo nhịp của tớ nhé!

Jane ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi. Với tôi, đây là cách tốt nhất để có thể thoát khỏi cái trạng thái khủng hoảng tinh thần này. Tôi đã bị như vậy kể từ ngày cái sự kiện đó xảy ra...

Tôi cố gắng nhìn lên mặt của Jena:
- 1, 2 hít vào...
- 3, 4 thở ra...

Jane tiếp tục bắt nhịp giúp tôi lấy lại dần bình tĩnh. Một lúc sau đó, tôi đã có thể tự mình ngồi vững.

- Cậu vẫn luôn bị như này trong suốt 7 năm qua sao Jes?

Jane nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, cô ấy trở nên vô cùng nghiêm túc.

- Tớ...

Tôi lắp bắp một lúc, nhưng ngay sau đó tôi quyết định thẳng thắn với Jane.

- Không... kể từ khi tớ rời khỏi thị trấn này, tớ không còn bị những triệu chứng như này nữa.

"Chạy trốn không phải là con đường đúng đắn đâu."

- Và đó là cho đến khi cậu trở về Mộng Tưởng, phải chứ? Chuyện đêm hôm qua đã chứng minh tất cả.

Jane ngay lập tức ngắt lời tôi, cô ấy trở nên vô cùng bực tức.

- Tớ biết mà! Thị trấn này, mọi thứ xung quanh nơi đây đều quá bất ổn và hỗn loạn.

Jane vừa nói vừa sắn tay áo của cô ấy lên. Vào lúc đó, cả tôi và Ciara đều sửng sốt. Cánh tay của Jane có một vết xước cực kì lớn, nhưng điều quan trọng hơn nó có hình thù rất kì lạ, trông nó giống một vết cào màu đen. Để mà nói, vết xước này giống một hình xăm hơn là một vết thương.

- Tớ có nó tại thời điểm cậu cũng bị thương vào đêm qua Jes. Tớ không hiểu nhưng.. nó tự nhiên xuất hiện một cách bí ẩn. Nó không hề đau hay rát, nhưng nó quá lớn và bất thường.

"Lại thêm một kẻ nói dối.."

"Tất cả những chuyện này... Đều quá kì lạ." 

Tôi tự thì thầm với bản thân.

- Kể từ ngày Michael mất, thị trấn này bỗng chốc trở nên quá kì lạ Jes. Và dần dần nó đã lụi tàn. Chỉ cho đến khi chúng ta rời khỏi đây, những thứ quái dị đó mới chấm dứt. Nhưng sau 7 năm, chúng ta quay trở lại, nó lại bắt đầu nhưng những dấu hiệu còn tệ hơn trước kia nữa. Tớ không tin đây chỉ là sự trùng hợ..

- Jane vừa xoa vết thương vừa nói

- Ý em là gì Jane? Michael thì liên quan gì đến việc thị trấn lụi tàn?

Brian mở toang cánh cửa, khuôn mặt lộ rõ sự bực tức. Theo linh cảm của tôi thì có vẻ anh ấy đã đứng đó một lúc lâu.

- Bọn em không có ý đó Brian...
Tôi nhỏ giọng trả lời lại.

- Không!
Jane đứng lên nhìn thẳng vào Brian:

- Anh nghĩ những chuyện như này là bình thường hả? Anh nghĩ Jes chỉ vô tình đập vỡ kính bằng tay không sao? Vết cào đen này của em tự dưng xuất hiện? Mọi thứ đều quá bất ổn. Ai ai cũng biết Michael là điểm gở, thực lòng anh cũng biết cô ấy không hề bình thường phải không? Những hành động bất thường của cô ấy, những lá bùa cô ấy giải khắp căn phòng, quả cầu đen kì quái mà cô ấy luôn mang theo bên người, những lễ nghi lạ hoắc mà cô ấy tự nghĩ ra như ăn thịt sống và trứng sống vào ngày đầu tiên trong tháng, những con búp bê bị chắp vá khắp nơi,...

- Câm mồm lại đi Jane, em thì biết cái quái gì về cô ấy chứ? Cô ấy đã CHẾT Jane, và tất cả những gì em làm là trù ẻo Michael sao?

Brian tiến tới một bước, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào Jane. Nhưng Jane không chịu thua, cô ấy cũng tiến lên một bước.

- Dùng cái bộ não đần độn của anh đi Brian. Không phải mọi thứ quá rõ ràng sao? Kể từ sau cái chết của Michael, thị trấn liên tục xảy ra các vụ tai nạn chết người, bệnh tật thì ngày một lây lan, mùa vụ lúc nào cũng thất thu, thiên tai xuất hiện, dân số ngày thưa thớt...

- Câm mồm con m* mày vào Jane!

- Tỉnh táo lại đi Brian, hãy nhìn vào thực tế. Những cơn hoảng loản của Jes, vết thương của em, hành vi kì lạ của Will, chứng say rượu của Ciara và cả đầu óc của anh đó Brian!

*BỘP!*

Một tiếng đập chói tai tông thẳng vào bức tường trước mắt Brian, khiến ai nấy cũng đều giật mình. Bức tường bị nứt một mảng nhỏ ở sát bên mặt của Jane, để lộ chút máu trên đó.

- Con m* nó. Tụi mày là lũ vô cảm, sao tụi mày có thể nói thế với một người bạn đã mất chứ!

Brian tức giận bước ra khỏi cửa phòng rồi đóng sầm lại một tiếng lớn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Brian tức giận, anh ấy luôn giữ cho hình tượng bản thân bên là một người điềm tĩnh, chỉn chu, hoà đồng. Tôi luôn nghĩ hai từ "phẫn nộ" không có trong từ điển của anh ấy, nhưng hiện tại anh ấy xuýt đánh Jane. Brian thực sự đang mất trí rồi.

"Mày biết tại sao mà?"

- Tớ sẽ đi nói chuyện với anh ấy.

Jane cũng ngay lập tức rời khỏi phòng. Tôi nghĩ đây không thực sự là một ý hay, bọn họ vừa cãi nhau xong. Nhưng khi nghĩ lại những hành động mà Brian vừa làm, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Có lẽ Jane sẽ giải quyết được thôi.

- Em ổn chứ Jes? Khi nãy trông em hoảng sợ lắm.
Ciara vỗ vai tôi hỏi nhẹ.

- Chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi.. chúng ta có thể xem tiếp cái video được không?

- Em không cần phải ép mình đâu, chúng ta không cần..
Ciara nói nhỏ nhẹ với tôi nhưng ngay lập tức bị tôi ngắt lời. Tôi cần phải coi nó.

- Hãy tiếp tục đi Ciara. Em biết có điều gì đó không ổn ở Will, em cần giúp anh ấy, em phải giúp anh ấy.

- Được rồi.

Ciara bối rối bật chiếc điện thoại của cô ấy lên và tiếp tục đoạn clip.

Will vẫn đứng đó, nở một nụ cười quái dị. Tôi lấy hết sức bình tĩnh hít một hơi thật sâu và tiếp tục theo dõi chuyện gì xảy ra. Anh ấy cứ vừa cười vừa tiến lại gần Ciara, Ciara cũng sợ hãi lùi lại đằng sau. Cuối cùng, Wil đẩy cô ấy vào tường và... hôn cô ấy.

- Cái đéo gì vậy?

Tôi hốt hoảng, quay qua nhìn Ciara, nhưng cô ấy vẫn lặng im lắc đầu bảo tôi hãy tiếp tục coi. Tôi cũng chỉ gật đầu rồi xem tiếp. Ciara dường như đang giãy giụa cố gắng đẩy Will ra nhưng bất thành vì cô ấy bé và nhỏ hơn Will rất nhiều. Bây giờ người quay camera mới chạy đến chỗ bọn họ nhưng ngay khi người cầm máy vừa chạm vào vai của Will, anh ấy ngay lập tức quay lại rồi vồ lên người đang cầm máy quay đó.

*BỘP, BỘP, BỘP...*

Người quay clip ngay lập tức bị đấm, thụi những cú cùi chỏ liên tục vào mặt. Chiếc điện thoại cũng bật ra ngoài và để dính những vệt máu loang lở. Nhưng điều quái gở nhất là... Will vẫn đang cười, như cái cách anh ấy nhìn và cười với Ciara ban nãy, anh ấy vừa đánh người khác vừa giữ nguyên nụ cười quái gở đó trên khuôn mặt. Đoạn clip cứ thế tiếp diễn đến hơn 20 giây với sự tra tấn dã man từ Will tới người đàn ông xấu số này.

Tôi chỉ giữ im lặng mà nuốt nước bọt. Tim tôi đập mạnh, những giọt mồ hôi lăn liên tục trên trán. Tôi biết Will có thể là một gã khốn khi anh ấy còn học cấp 3, nhưng việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh ấy cưỡng hiếp người bạn của mình ngay nơi công cộng và rồi tấn công người khác không thương tiếc với cái bản mặt đó. Cuối cùng những người xung quanh đã đến và ngăn anh ấy lại, đoạn clip cũng được Ciara tắt đi ngay sau đó.

- Sau đó chuyện gì đã xảy ra?
Tôi quay Ciara với ánh mắt thất thần.

- Will bị đưa đến đồn cảnh sát và phải chịu phạt. Tuy nhiên cũng rất may cho anh ấy chị đã giấu đoạn clip này đi kịp thời, người quay clip thì bị chấn thương nặng. Khi chị phá mật khẩu của chiếc máy này, bên trong đó có rất nhiều các clip khiêu dâm và chơi thuốc. Chị Đã đe dọa chủ của chiếc điện thoại để có thể bảo vệ cho Will..

Tôi vẫn cứng đờ ra đấy mà không tin những chuyện quái gì đang xảy ra. Nụ cười của anh ấy, hành động của anh ấy.. cứ như một con người khác vậy.

- Thế sau chuyện này, chị và Will Đã làm lành chưa?"

- Anh ấy đã xin lỗi chị. Anh ấy bảo với chị anh ấy đã uống quá nhiều rượu và trở nên mất ý thức.
Ciara thở dài mệt mỏi mà trả lời tôi.

- Điều này quá quái lạ. Wil đôi khi có thể là một gã tồi.. Nhưng những gì anh ấy đã làm, anh ấy không khác gì một con quỷ gì cả. Ánh mắt đó, nụ cười đó, hành động đó.. những cử chỉ đó làm em thực sự rất sợ.

Tôi vẫn mím chặt môi mà suy nghĩ về những điều đã xảy ra.

- Đó là lý do chị có nhờ em đi nói chuyện với Wil, từ lúc em xuất hiện cậu ấy có vẻ cười rất nhiều và không có dấu hiệu của bạo lực nữa.

"Giả dối"

- Em.. Em sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy vào ngày mai.

Ciara chỉ gật đầu một cái rồi chỉ ra phía cánh cửa:

- Chị nghĩ chúng ta nên ra ngoài và xem tình hình bên phía Jane và Brian. Chị cảm thấy hơi lo...

- Chúng ta nên đi thôi

Tôi cũng tán thành đồng ý nhưng ngay khi tôi vừa mở cửa, những giọng nói quen thuộc đã ùa vào.

- Chúa ơi anh nặng quá đấy Brian.

Otis hét lên.

- Đừng tỏ ra yếu đuối như vậy Otis, cậu chỉ phải bê một nửa bên vai của anh ấy thôi mà.

Kevin vừa thở dốc vừa đỡ Brian vào trong phòng.

- Cái quái gì vậy, sao Brian lại ngất đi ư?

Tôi khoanh tay hỏi hai đứa nhóc vừa vào phòng. Kevin dường như đã liếc qua nhìn tôi như kiểm tra điều gì đó nhưng ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác.

- Tớ không biết, khi tớ đuổi theo thì mãi không thấy anh ấy đâu. Cho đến khi tới kiểm tra bên trong xe của cậu thì anh ấy đã đang nằm đấy rồi. Cũng may tụi Otis và Kevin về đúng lúc. Chứ nghĩ đến cảnh bế cái xác ông này vào phòng tớ ngất mất.

Jane cũng bước qua cánh cửa, cô ấy trông thật mệt mỏi.

- Đúng rồi hôm qua anh ấy có hỏi mượn chìa khóa xe của tớ. Lúc đó khá muộn rồi nên tớ chỉ đưa đại cho anh đấy mà không hỏi, Hóa ra anh ấy mượn xe để đi gặp bố mẹ à.

- Đại loại là như vậy, giờ thì cậu có thể băng bó bên cánh tay bị thương của anh ấy không. Sau vụ này tự nhiên tớ cũng mệt quá, tớ đi ngủ trước nhé. Jane thở dài rồi nhảy lên giường ngay lập tức.

- Chị sẽ cùng Otis và Kevin đi mua một số thứ. Chịu khó giúp Brian một chút nhé rồi đi ngủ cho khỏe đi Jes.

Ciara chạm nhẹ vai tôi và nói.

- Được rồi! Mọi người cứ làm những gì mình cần làm đi. Em sẽ giải quyết nhanh thôi.

Ciara gật đầu rồi gọi hai đứa nhóc ra ngoài mà đóng cửa lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn tôi, Brian ngất xỉu và Jane thì ngủ lăn ra như một con cún. Tôi thở dài hít một hơi thật sâu rồi lấy tấm vải băng bó trong cặp ra.

"Mới chỉ có 2 ngày thôi mà.. thực sự chuyện quái gì đang xảy ra vậy..."

"Ta biết là người đã biết"

Tôi vừa băng bó vết thương Brian vừa suy ngẫm về những điều đã xảy ra hôm nay. Ngay sau khi rửa sạch và băng bó vết thương, Tôi nhảy lên giường của hai đứa nhóc kia. Dù gì thì chúng cũng có ở nhà đâu, tranh thủ chiếm cái giường của riêng mình cũng không hề tệ chút nào.

Khi nằm xuống, Tôi có thể thấy rõ cơ thể tôi mệt mỏi đến điên người, nhưng đầu óc cứ quay cuồng và suy nghĩ. Tôi không biết tôi phải cảm thấy thế nào bây giờ... Sợ hãi, bực tức, mệt mỏi, buồn bã. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi hiện tại. Cuối cùng tôi nhắm mắt và cũng đã chìm vào trong giấc ngủ.

"Tội lỗi"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro