Thị trấn Mộng Tưởng (6): Tìm về khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mộng Tưởng có chứa nội dung nhạy cảm, gây ám ảnh, khó chịu liên quan tới một số vấn đề về tâm lí,... có thể không phù hợp với một số người đọc, mong độc gia lưu ý trước khi xem. Câu truyện hoàn toàn là giả tưởng và không có thật, người viết khuyến khích độc giả không nên bắt trước, có hành động, áp dụng những tư tưởng tiêu cực trong bộ truyện. Xin cảm ơn và chúc các bạn có một trải nghiệm thú vị.

[Day 3]
7:37 A.M, Thứ tư 30/3/20xx

Tiếng gió nhẹ vi vu cứ thế thổi qua làn da và khuôn mặt của tôi. Ánh nắng ban mai soi nhẹ qua khung cửa kính như muốn chiếu rọi vào tâm tư nặng trĩu trong tôi nhưng sao mà thật khó. Vì không phải nơi nào ánh sáng cũng có thể tới, nhưng bóng tối thì giường như có mặt khắp mọi nơi.

Trên con xe mui trần của Will, cảm xúc trong tôi giờ đây thực sự đang quá rối bời. Đã được 20 phút kể từ khi chúng tôi ngồi trên xe, nhưng không một ai trong cả hai mở lời. Về phía tôi, tôi đang có quá nhiều thứ để suy ngẫm. Về đoạn clip Ciara đã cho tôi xem, về vụ ẩu đả hôm qua của Jane và Brian, về vết thương của Jane, thứ sinh vật quái đản mà tôi đã gặp tối hôm nọ... Và nghĩ về việc làm thế nào để mở lời với Will. Hàng loạt các câu hỏi cứ đổ ào ạt vào cái đầu nhỏ bé của tôi, sự tò mò như đang dồn dập đay nghiến tôi từng phút một, và điều đó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Dẫu vậy, vì lí do nào mà tôi vẫn không thể nào mở lời chứ? Có lẽ nào là bởi...

"NỖI SỢ"

"..."
- Phải... có lẽ là vậy...

- Là gì cơ?

Giọng nói của Will bất ngờ từ đâu xuất hiện đánh tan đi tất cả những thứ suy nghĩ vẩn vơ suốt khoảng thời gian qua. Chết tiệt, mình nói ra to vậy sao?

- Ừm... Không có gì đâu.

- Em đang nói dối Muffin. Trông em hôm nay lạ lắm.

Will trả lời tôi ngay lập tức như thể đã biết tôi sẽ nói gì, và thật tình đúng là như vậy. Nhưng có gì đó sai sai...

- Tớ đã nói rồi Will, đừng gọi tớ bằng cái tên đó nữa.

- Tớ biết.

Wil thở dài nhìn tôi qua ống kính, đôi mắt của anh ấy vẫn trầm tư và mang một cảm giác gì đó hơi đượm buồn.

- Nhưng cậu sẽ không trả lời tớ nếu anh chỉ nói ra những câu bình thường. Tớ hiểu cậu hơn cậu nghĩ đấy.

*Im lặng*

- Vậy nên Jes, làm ơn hãy trả lời tớ đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lần này, giọng nói của Will có vẻ gằn đi một tông như thể anh ấy đang cố tình nhấn mạnh việc anh đang rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi. Thoạt đầu tôi thực sự chỉ muốn thốt lên ba chữ không có gì, nhưng đây chẳng phải là điều mày muốn sao Jes? Will thậm chí đã chủ động, đã cho mày một lí do để mày bắt đầu một chuỗi các câu hỏi mà? Vì vậy mở mồm ra đi Jes, mày không phải là...

"ĐỒ HÈN"
"Câm mồm vào đi, ngươi phiền phức quá đấy."

Hít một hơi thật sau, tôi nhìn Will rồi hỏi:

- Cậu thấy thị trấn này thế nào Will?

Will bất ngờ quay sang tôi, như thể anh ấy không ngờ tôi lại hỏi một câu hỏi vu vơ như vậy. Nhưng ngay sau đó, anh ấy ngay lập tức ngoái đầu lại tập trung lái xe, miệng bắt đầu lẩm bẩm:

- Điều này khá khó nói, thực lòng bây giờ tớ cũng không biết nên đặt cảm xúc thế nào về nới này. Nó là nơi mà tớ... Không, là nơi mà chúng ta đã sinh ra và lớn lên, là nơi chúng ta đã gặp được nhau như những người bạn, là nơi tớ có một gia đình tuyệt vời. Nếu chỉ có thế thì tớ thực sự rất yếu quý nơi này.

Will hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Tôi vẫn chăm chú lắng nghe:

- Nhưng... Kể từ sau cái ngày hôm ấy, cái ngày mà Michael chết. Mọi thứ ở nơi đây như thay đổi hoàn toàn vậy. Cứ như có một bức màn vô hình đã bao chùm lên toàn thị trấn, khiến cho nó trở nên tăm tối vô cùng. Tớ cũng không biết diễn tả thế nào nữa, nhưng tớ không thể nhìn nơi này như cái cách mà tớ đã từng. Dẫu vậy, để mà nói thì tớ sẽ không bao giờ có thể chán ghét nơi này, đơn giản vì nó đã cho tớ quá nhiều thứ, nhiều hơn những gì mà tớ phải đánh đổi.

Lắng nghe những giòng tâm tư của Will, trái tim tôi như có gì đó thắt lại. Liệu tôi có nghĩ như cậu ấy không, liệu tôi có còn thể coi nơi này là quê hương của mình sau tất cả những chuyện đã xảy ra?

"Hắn đang nói dối."

- Tớ thì khác. Tớ thực sự... Đã phát ngán nơi này rồi.

Will bất ngờ quay qua tôi một lần nữa, nhưng lần này có sự khác biệt rất lớn. Anh ấy đang... Sợ hãi?

- Hôm nọ tớ đã có một giấc mơ kì quặc, về những điều mà có chúa mới biết liệu tớ thực sự đang mơ hay đang ở dưới địa ngục nữa. Tớ đã có ba lần ác mộng liên tiếp chỉ trong hai đêm ở đây Will, và cả ba lần đó tớ đều nhận một kết cục: "Cái chết."

- Cái gì? Sao cậu không nói với tớ sớm hơn?

Will ngay lập tức dừng xe lại, nhìn tôi một cách vô cùng nghiêm túc.

- Ban đầu tớ nghĩ đó không phải chuyện gì quá to tát, dù gì cũng chỉ là mơ thôi mà. Nhưng mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại liên hồi và tớ nghĩ tớ sắp phát điên mất.

Tôi vừa nói vừa kể cho Will nghe. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ anh ấy đang cảm thấy rất lo lắng cho tôi. Nhưng không, anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm vậy, một cái nhìn đầy lạnh lẽo khiến tôi sởn cả gai ốc.

*Cười*

- Cái?

Tôi hét toáng lên. Tôi không hiểu nổi rốt cuộc tôi vừa nhìn thấy cái gì nữa. Will vừa cười, cái nụ cười quái đản ấy. Chỉ trong một tích tắc thôi, cơ mặt của anh ấy như bị bóp méo đi vậy, như thể một thước phim bị lỗi, nó chỉ giật trong đúng một cái chớp mắt. Nhưng tôi có thể thấy Will vừa cười, chắc chắn là vậy.

- Chuyện gì vậy?

Khuôn mặt của Will đầy vẻ lo lắng nhìn về phía tôi. Như một sự mâu thuẫn đến quái lạ, Will bây giờ vô cùng sợ hãi, nhìn cậu ấy còn đáng quan ngại hơn cả tôi nữa.

- Không có gì đâu... Thôi kệ đi.

Will vẫn nhìn tôi một lúc lâu, sau đó anh ấy khởi động xe và đi tiếp. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình trong im lặng.

. . . . .

- Đây là Trụ sở chính cũ của cục cảnh sát ở thị trấn Mộng Tưởng.

Will dừng xe lại, chỉ tay về phía bên tay phải chúng tôi và nói.

- Muốn ghé qua một chút không Jes?

- Chắc chắn rồi, càng nhiều tư liệu càng tốt.

Chúng tôi xuống xe và từ từ bước tới. Tiến vào bên trong, chúng tôi nhận ra là... Không có một ai ở bên trong ngoại trừ một ông lão. Ông ấy có vẻ như đang đi lại, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

- Xin lỗi ạ.

Tôi mở lời đầu tiền, vô tình thu hút sự chú ý của ông lão đó. Ông ấy quay người lại.

- Ồ! Xin mời xin mời. Ta không ngờ lại bắt gặp ai đó ở chỗ này.

Đó lã một ông lão có lẽ đã ngoài 80, ông ấy trông có vẻ vẫn còn rất khỏe, tuy rằng giọng nói có hơi lẩm cẩm một chút. Tôi khé nhẹ miệng hỏi Will:
- Ai vậy?

- Chịu chết. - Will đáp

Ông lão tiến lại gần chúng tôi, nở một nụ cười bình dị và hỏi. Tôi thề rằng đó là một nụ cười rất bình thường và giống một con người nhất kể từ lúc tôi tới Mộng Tưởng đến giờ.

"Tom..."

- Để ta tự giới thiệu một chút nhé. Mấy đứa có thể gọi ta là Tom. Ta từng là một cựu cảnh sát ở đây từ rất rất lâu rồi, có lẽ trước khả khi mấy đứa được sinh ra nữa haha. Tuy vậy, ta cũng đã rời khỏi thị trấn từ rất sớm nên có lẽ mấy đứa cũng chả biết ta là ai đâu haha.

Ông ấy thực sự là một người khá... Năng động so với tuổi của ông ấy. Tuy vậy, tôi không ghét điều đó. Có một lí do nào đó khiến cho tôi cảm thấy ông ấy vô cùng an toàn. Không, có lẽ là vô hại thì đúng hơn.

- Cháu là William, nhưng ông có thể gọi cháu là Will.

- Cháu là Jessie, ông cũng có thể gọi cháu là Jes ạ. Nếu không phiền thì cho cháu hỏi, ông đến đây để làm gì vậy ạ?

Ông lão nhìn hai chúng tôi trầm tư một lúc, rồi lại tươi cười và trả lời:

- Chà... Giới trẻ thời nay toàn thích gọi bọn chúng bằng những cái tên viết tắt nhỉ? Dù sao thì, như mấy đứa đã biết ta từng là một cảnh sát của thị trấn này. Giờ khi đã nghỉ hưu, thi thoảng ta vẫn ghé qua đây để tìm lại một chút kí ức và ngắm nhìn nơi này trước khi nó thực sự sụp đổ.

Tôi và Will nhìn nhau rồi lại nhìn qua ông lão. Tôi nghĩ thầm một chút, một ý tưởng bỗng nhảy vọt trong đầu tôi.

- Dạ, vậy để cháu giới thiệu lại một chút. Cháu là Jes, 20 tuổi và là sinh viên năm ba thuộc khoa bao chí tại trường đại học *** ở Texas. Hiện tại cháu đang tham gia vào một Project nhỏ về việc giới thiệu cho công chúng về quê hương của cháu. Vâng, tất nhiên Mộng Tưởng là nơi cháu phải thực hiện lần này. Không biết nếu không phiền, cháu có thể nhờ ông dẫn cháu đi tham quan một chút về lịch sử nơi này không ạ?

Đôi mắt của ông lão sáng bừng lên, miệng cười tươi như thể ông ấy vừa vớ được vàng:

- Hahaha tất nhiên rồi, cô bé tìm đến đúng người rồi đó. Nếu hỏi về thị trấn, đặc biệt là nơi này thì ta tự tin hiện tại chẳng còn ai là có nhiều kinh nghiệm như ta đâu.

Nói xong, ông lão tiến sâu vào trong và ra kí hiệu cho chúng tôi đi theo. Tôi và Will nhìn nhau một lần nữa, cả gai gật đầu và cùng nhau tiến vào. Thứ đầu tiên đập ngay vào mắt chúng tôi ở giữa khu vực là một bức tượng lớn của một người đàn ông có lẽ ở độ tuổi 60 - 70 gì đó.

- Đó là Morael Hendrick, thị trưởng đầu tiền của thị trấn Mộng Tưởng. Chà nhóc biết đấy, trong mắt bất cứ ai từng sống đủ lâu để gặp ngài ấy, không ai là không công nhận sự tuyệt vời của ngài ấy.

"Một lão già xấu xa thì đúng hơn.."
"Sao nay ngươi lắm mồm thế?"
"..."

- Ngài ấy đã mở ra một tương lai cực kì rực rỡ và tươi sáng cho Mộng Tưởng, ít nhất là cho đến khi vụ hầm mỏ xảy ra. Mấy đứa biết vụ đó chứ?

Tôi và Will cùng đồng thanh:
- Dạ có ạ.

- Tốt... Tốt... - Ông lão trả lời.

- Ngay sau vụ hầm mỏ diễn ra, ngài ấy đã phải chịu tổn thất rất nặng nề. Tuy vậy, ngài ấy vẫn đủ khôn ngoan để biết mình nên làm gì. Ngài đã sử dụng số vàng đã tích trữ từ lâu để đổi mới vùng đất này thành một khu du lịch tuyệt vời. Ngay khi thị trấn đang trên đà phát triển trở lại, ngài ấy quyết định từ chức và nhường lại toàn bộ mọi thứ cho con trai cả của ngài ấy: Jame Hendrick.

Tôi vừa chăm chú, vừa lắng nghe từng chi tiết mà ông lão ấy kể. Có vài chi tiết Will đã từng nói cho tôi, nhưng vài chi tiết lại cực kì mới. Sau một lúc, ông lão tiếp tục dẫn chúng tôi vào một căn phòng khác. Nơi này nhỏ hơn nhiều so với trụ sở chính nhưng bên trong lại rất ngăn nắp.

- Đây là phòng của cảnh sát trưởng.

Ông lão vừa nói, vừa tiến vào lục lọi dưới gầm bàn với một biểu cảm vô cùng háo hức. Sau một thoáng chốc, ông lão ngồi dậy, tay cầm một cái hộp nhỏ.

- May quá vẫn còn đây, ta cứ nghĩ là sẽ mất nó rồi!

Cả tôi và Will đều tò mò, chúng tôi cùng nhau tiến về phía ông lão. Ông lão nhanh chóng mở chiếc hộp ra, bên trong đó không có gì ngoại trừ một bức ảnh. Bức ảnh đó có tất cả 7 người. 3 Nữ, 3 Nam và một đứa nhóc. Tôi nhanh chóng đưa máy ảnh ra định chụp thì ông lão cản lại:

- Ta nghĩ cháu không nên chụp lại cái này. Hãy để bọn họ được an nghỉ.

Tôi giật mình nhìn qua ông lão rồi lại nhìn xuống bức hình. Có vẻ tất cả bọn họ đều đã mất.

- Vâng... Cháu xin lỗi.

- Haha không có gì, nhưng tất nhiên cháu có thể thoải mái ghi chép.

Ông lão vẫn vậy, cười như không hề có chuyện gì xảy ra và nói tiếp:

- Đầu tiên, người đứng ở giữa là Jame Hendrick, thị trường đời thứ hai của thị trấn Mộng Tưởng. Dù nói là thị trưởng đời hai nhưng Chú ấy cũng chẳng nhậm chức được quá lâu vì một căn bệnh quái ác. Trước lúc đó thì Chú ấy cũng là một doanh nhân khá thành đạt rồi.

- Bên phải Jame là Elijah Hendrick, Cảnh sát trưởng của thị trấn này và cũng là người em trai duy nhất của Jame. Ngài ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình cho thị Trấn và là một cảnh sát trưởng tuyệt vời. Tiếc thay, ngài ấy đã hi sinh trong một vụ bạo loạn sau vụ hầm mỏ không quá lâu.

- Bạo loạn? - Will thắc mắc hỏi.

- Ồ nhóc không biết hả? Ta sẽ kể sau vậy. Kế tiếp bên phải Elijah là người mà ta rất yêu quý... Aiden Wilder, Một người thật sự rất thú vị. Chú ấy làm ăn với mẹ của ta và còn là một người pha chế đồ uống đỉnh cao nữa. Cái gì mà giới trẻ thời nay hay gọi nhỉ... à Bartender. Bật mí cho mấy nhóc một chút, Aiden và Elijah từng có một mối quan hệ khá là... Thân mật. Bọn họ thường xuyên bị dòm ngó và đồn thổi nhưng có vẻ như bọn họ không mấy quan tâm lắm. Với lại Elijah là một cảnh sát trưởng, tất nhiên chẳng ai dám gây hấn với họ cả ngoài những lời ra tiếng vào. Ai chứ ta quý chú ấy nhất luôn, chú ấy luôn làm đồ ăn ngon cho ta.

"Thằng nhóc hỗn xược này..."
"..."

- Về người phía bên trái của Jame, đó là Irene Hendrick, vợ của Jame. Ta không có quá nhiều kí ức về bà ấy, nhưng bà ấy đối xử không tệ với ta. Chỉ có điều, bà ấy có hiềm khích với Aiden và Elijah thì phải, nên ta cũng không ưa bà ấy lắm. Bà ấy đã rời thị trấn sau khi Jame qua đời và ta cũng không biết sau đó bà ấy đi đâu nữa.

Ông lão vừa nói vừa cười với vẻ mặt khoái chí. Nói thật thì đây cũng không phải là những thông tin quá hữu ích cho bài báo của tôi. Nhưng mà nghe cũng có vẻ khá lôi cuốn, vả lại ông ấy cũng đang rất say xưa cho nên tôi cũng không buồn dừng ông ấy lại. Tôi ngước nhìn qua Will và thấy anh ấy có vẻ chú tâm đến lạ thường. Có lẽ Will thực sự rất thích lịch sử và mấy thứ linh tinh thế này chăng?

- Ba người còn lại chắc ta cũng không cần kể nhiều. Cara BrownHarry Brown. Hai bọn họ là mẹ và bố của ta haha. Cara chơi thân với Aiden trong khi Harry thì lại chơi thân với Jame. Chính nhờ hai bọn họ mà tất cả mới kết nối với nhau và tạo nên một nhóm bạn kì cục như này. Cara sở hữu một nhà Thổ có tiếng thời đó, mấy nhóc biết đấy... một bà chủ hàng hiệu. Aiden cũng từng làm việc ở nhà Thổ một thời gian với tư cách là pha chế rượu. Trong khi đó, Harry thì lại là quản lí khu mỏ chung và là cấp dưới của Jame.

Ông lão vừa nói vừa trầm tư.

- Bố của ta đã mất trong sự kiện hầm mỏ năm đó, mẹ của ta thì cũng mất sau vụ bạo loạn. Elijah hi sinh vì ngăn cản vụ bạo loạn, Jame thì mất vì bệnh tật, Irene bỏ đi sau khi mất tất cả... Bọn họ đều đã có cái kết của họ. Ngoại trừ ta.

Vừa nói, ông lão vừa chỉ ngón tay vào cậu bé đứng dưới.

- Đó là ta, Tom Brown, cũng là người duy nhất còn sống sót.

Cả tôi và William đều nhìn ông Tom một cách chăm trú.

"..."

- Tụi cháu... Vô cùng lấy làm tiếc.

William mở lời trước. Tôi cũng định nói gì đó để an ủi ông Tom nhưng tôi chợt nhận ra có điều gì đó kì lạ. Có gì đó đã bị bỏ sót...

- Thế còn Aiden?

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro