4. Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nguyệt Nguyệt " - Thanh âm trong trẻo vang bên tai ai, kéo đôi mắt mệt mỏi của người nào khó nhọc mới mở được.

...Một nơi nào đó trắng toát tựa màu xương lạnh, đập vào con ngươi trăng khuyết lửng lơ, kéo nhẹ khối xích nặng trong lòng ngực khiến không khí dường lưu thông được đôi chút trong thân thể đang ngày một hẹp hòi sinh khí.

- " Đang ở đâu thế này ?" - Nhật Nguyệt cau có thầm nghĩ, để rồi giây phút sau như thắt nghẹn tâm can vì lỡ thoáng chạm ánh mắt một người.

- " VĨNH !!!" - Hắn gào lên như đứa trẻ nhỏ dại khi thấy bóng hình trước mặt mình...

- " Vĩnh..." - hắn dùng hết sức để đứng dậy, nhưng chẳng thể nào làm theo ý mình. Đôi chân hắn dường như đã đông cứng, không đau đớn, không tổn thương nhưng chẳng tài nào làm đúng bổn phận của nó là đứng lên và đi.Hắn chỉ biết ngồi bệt đó mà nhìn người kia tiến lại gần.Nếu đôi chân chẳng thể chạy lại bên cạnh người, vậy hãy để đôi tay làm điều nó có thể.Nhật Nguyệt vươn đôi tay to dài, túm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia nay đã đối diện với mình, lôi cả thân thể người ấy vào lòng mình mà ôm chặt.

- " Vĩnh...Vĩnh..., chú hạc nhỏ của anh " - hắn ta cười nhưng nước mắt cứ tuôn ra ào ạt

- " Gì vậy Nguyệt, sao anh lại khóc thế này ? " - Kẻ được ôm chui rúc vào lòng hắn, vòng tay ôm tấm lưng rộng đang run lên, khúc khích cười trong trẻo đến lạ.

- " Vĩnh, là em, em còn sống"

- " Ừ, là em đây.Em vẫn ở đây cơ mà"

- " Anh xin lỗi, anh xin lỗi"

- " Sao lại phải xin lỗi cơ chứ ? "

- " Anh đã có một giấc mơ, anh mơ em bỏ anh mà đi mất, anh mơ anh đã phải cô đơn một mình trên thế gian này.Anh sợ lắm, Vĩnh, sợ em vụt mất khỏi tay anh, sợ em chẳng còn bên anh nữa...nhưng chung quy cũng chỉ là ảo mộng thôi phải không ? Em vẫn ở đây phải không? Vậy thì em nhớ nắm chặt tay anh nhé ! Đừng bỏ tay anh ra, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nhé ! Nhé Vĩnh, trả lời anh đi nào"

Hắn hỏi dồn dập.

Khuôn mặt hai bên giờ lại đối diện nhau, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia, cười vui vẻ...và đầy chờ đợi.

Hệt như đứa nhỏ đang đợi cây kẹo mình đang vòi vĩnh.

- " Ừ " - Bờ môi đôi bên tự xích lại gần, khẽ chạm vào nhau rồi dần hòa làm một - " Em sẽ vẫn ở bên anh, nhưng không phải lúc này anh nhé ! Xin lỗi anh rất nhiều! Nếu mộng thật phân tranh, em mong sao đây mới là sự thật. Nhưng..."

Nhật Nguyệt đã không hề nhận ra, đôi cánh trắng và những suy nghĩ thầm kín ấy. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được bây giờ chỉ còn là thứ ngọt ngào cuối cùng nơi đầu môi chót lưỡi...và cái mặn chát, nóng hổi lệ châu nơi khóe mi của cả hai.Của hắn là vui mừng hạnh phúc, còn của người kia có phải cũng vậy không ? Hay là lời từ biệt cuối cùng không dễ dàng nói ra được.
VẬY THÌ RỐT CUỘC MỘNG MỊ VẪN HOÀN MỘNG MỊ MÀ THÔI !
...

- " Anh ta thế này đã bao lâu rồi ?" - Vị bác sĩ gặng hỏi Quang Trung

- " Đã được một năm" - Quang Trung khẽ nhíu mày trả lời

- " Suy đa phủ tạng do không ăn uống và thiếu quá nhiều nước, ngoài ra tinh thần đã không ổn định quá lâu khiến cơ thể suy nhược trầm trọng.Trước hết phải hồi phục cơ thể để không nguy hiểm tính mạng, sau đó tâm bệnh cũng phải được tiến hành chữa trị ngay"

- " Vâng "
- " Đây là hồ sơ bệnh án"
- " Vâng "
- " Tôi xin phép "
- " Cảm ơn.Chào bác sĩ"

Quang Trung cuối người, tay phải nắm chặt tập hồ sơ, rồi lại ngẩng lên liếc nhìn hắn, lúc này cũng không phải ngồi hay đứng, mà là đang nằm hôn mê trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo giữa đống dây nhợ của đủ loại máy móc y tế với kim tiêm găm vào người.Tiếng điện tâm đồ vang lên yếu ớt nhưng lại chói tai lạ thường trong ánh tà dương tĩnh mịch.

Buổi chiều ngày hôm ấy hắn đã đổ xuống.

Cơ thể bị ngược đãi của hắn cuối cùng đã không trụ được nữa mà ngã gục đi. Và tâm bệnh quá nặng kia cũng khiến thân thể ấy như cũng muốn tiêu tan thành mây khói...

Hoặc là phải từ bỏ...còn nếu không thì sinh mạng này khó giữ được lâu.

Buông bỏ thứ gì đó...đôi khi lại là điều tốt ? Cho cả hắn và cả người kia ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro