Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải anh nói đợi em, một đời một kiếp sao? "

" Lục tiểu thư, là tôi năm đó nhất thời bồng bộc, không nghĩ đến ngày Lục tiểu vì tôi mà quay về. Lăng mỗ xin cúi đầu tạ lỗi với cô "

" Em không cần anh tạ lỗi!! "

" Lục tiểu thư, là tôi khiến cô hoài công vô ích, nay tôi là người sắp kết hôn, Lục tiểu thư chỉ vừa ly hôn, chúng ta không nên dây dưa, tránh để tôi ảnh hưởng với cô. Lục tiểu thư, xin lỗi cô "

" Lăng Mạc, cả đời này của em vì anh mà sinh chấp niệm, cũng sẽ vì anh tiếp tục giữ cánh cửa lòng. Một đời một kiếp mà anh từng hứa...hẳn không còn quan trọng nữa rồi "

========
Lục Dĩ Huyên con gái thương nhân ở Áo Thành, cô có một mối tình rất đẹp với một sinh viên, hai người định sẵn sau khi có sự nghiệp sẽ lấy nhau

Nhưng Lục lão bấy giờ làm ăn thua lỗ, buộc vay nặng một món tiền rất lớn, năm đó Tất Doãn đến Áo Thành công tác, vô tình thấy một màn thảm cảnh của Lục gia, cũng như nhìn thấy Lục Dĩ Huyên.

Dĩ Huyên đứa con gái thứ trong nhà, mẹ lại là vợ lẻ, tuy nhiên cô hoàn toàn thừa hưởng toàn bộ vẻ xinh đẹp của người mẹ quá cố khiến Tất Dõan vừa gặp đã rơi vào lưới tình, ra tay chi tiền cứu Lục gia với điều kiện có thể lấy Lục Dĩ Huyên.

Dù cho không muốn, cô buộc lòng phải lấy Tất DoãnNgày váy cưới chạm đất, cô đã đến cánh đồng mà họ từng hẹn thề để gặp người thương lần cuối, trong nước mắt mà tươi cười nói :" Đợi em, em sẽ nhanh chóng trở về "

" Được, anh đợi em. Cho dù thế nào cũng đợi em "

======

Kể từ khi trở thành Tất Phu Nhân, Lục Dĩ Huyên chưa từng có một chút vui vẻ, đối với Tất Doãn luôn bài xích trong lòng, thậm chí cả đêm tân hôn, cô đã suýt chút hành thích anh ấy.

" Tôi đợi em chấp nhận "

Đó là lời mà Tất Doãn nói trong đêm tân hôn, như một lời của kẻ si tình. Cô phát hiện bên cạnh Tất Doãn có một thuộc hạ tên Tố Sơ, hầu như người ở Đại Bang đều rất kính trọng cô gái này. Cô đối với Tố Sơ tình như chị em, thân thiết hơn bao giờ hết, cũng nhận ra tình cảm đặc biệt mà Tố Sơ dành cho Tất Doãn.

Hậu viện Đại Bang nơi cô sinh sống bị đối thủ của Đại Bang là Hồng Liên Xã phóng hỏa, Tố Sơ đã cứu cô một mạng nhưng nào ngờ lại phải chịu phạt. Cô đã đến tìm Tất Doãn cầu xin, lấy sự trong trắng của bản thân cứu một mạng ngườiNghe như lời giễu cợt nhỉ, thật may mắn vì Tất Doãn đã giữ lời hứa.

Đại Bang có chuyện lớn, Tố Sơ hy sinh trên chiến trận, chết không thấy xác. Sau khi tang lễ cô ấy làm xong, Tất Doãn trở thành người vô hồn, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, đây chính là hình ảnh của kẻ mất đi người trân trọng. Dĩ Huyên mang thai lúc đó đã ba tháng, nhưng cô thấy hình như Tất Doãn không vui cho lắm, trong mắt chỉ tràn đầy sắc lạnh và sự điềm đạm vốn có.

Cô sinh cho Tất Doãn một đứa con trai, có tên là Tất Nhuận. Ngoài con trai, còn lại chỉ lao đầu vào công việc, cô sao không thể nhìn ra tình cảm mà Tất Doãn đối với mình không còn như ngày trước.

" Tất Doãn, chúng ta có thể nói chuyện không? "

Tất Doãn ngẩng đầu nhìn cô, đóng tập tài liệu lại, nhìn sắc mặt mệt mỏi của anh, cô khẽ cụp mi mắt một cái. Bắt đầu từ khi Tố Sơ mất, Tất Doãn đã trở nên thế này. Trong lòng sớm đã có chấp niệm, sao không nhận ra kia chứ?

" Nhuận nhi đã ngủ rồi sao? "

" Chúng ta ly hôn đi "

Anh dừng động tác rót trà mà ngạc nhiên nhìn cô, cổ họng nghẹn đắng một hồi, Dĩ Huyên như đóa hoa lê kiều diễm, dịu dàng như nước, ôn nhu thành thục. Gần ba năm chung sống, đây là lần đầu tiên anh thấy trong ánh mắt cô có tia sáng hy vọng.

" Chuyện này không thể..."

" Tất Doãn, Sơ tỷ đã mất nhiều năm rồi, anh còn không nhận ra tình cảm của mình sao? Em gả cho anh ba năm rồi, trong lòng em thế nào, anh còn không hiểu hay sao? "

Đáp lại cô là sự im lặng, trong đôi mắt nọ là sự giãy giụa đấu tranh. Cô khẽ vỗ mu bàn tay của Tất Doãn.

" Chúng ta giải thoát cho nhau đi "

Dưới sự kiên trì, cuối cùng cô cũng nhận được cái gật đầu của Tất Doãn, cũng xin phép anh cho cô trở về Áo Thành, cô cũng sẽ mang con trai theo cùng. Ban đầu Tất Doãn không đồng ý cho lắm, nhưng nhìn đôi mắt cầu khẩn của Dĩ Huyên cũng đành luyến tiếc tiễn cô rời đi.

========

Áo Thành vào đông sớm hơn thành phố khác, tuyết đã phủ lên những cây lớn, rũ từng đợt bông tuyết trắng xóa đẹp mắt. Ánh mắt cô nhìn thành phố mà từng sinh sống lúc nhỏ đang dần thay đổi, lại nhìn đứa con trai nhỏ đang nằm ngủ trong vòng tay mình.

" Chị dâu, chúng ta đến nhà trước hay đến Lục gia "

Thiển Hinh lái xe, đồng thời cũng quay lại nhìn cô. Tất Doãn không phải người không có trách nhiệm, cho dù cả hai ly dị, nhưng cô cũng là mẹ của con trai anh, trước lúc cô muốn đi, anh đã đưa cho cô một khoản tiền và cậu thuộc hạ Thiển Hinh này, đồng thời cũng chu đáo chuẩn bị cho cô một căn nhà ở Áo Thành.

" Đến Lục gia trước đi, chị muốn đưa mẹ đi "

Lục gia sau khi được Tất Doãn cứu giúp, suốt mấy năm qua đều làm ăn hưng thịnh, sự đồ sồ của cả gian nhà làm cô ngạc nhiên. Lục lão gia đối với một đứa con gái thứ xuất như cô, sớm đã quăng ra sau đầu mặc kệ sống chết, nhưng điều này không quan trọng, cô trở về không những muốn thắp nén hương mà còn muốn đưa bài vị của mẹ đi.

" Lão gia, nhị tiểu thư về rồi "

Lục lão gia đang uống tách trà cũng suýt bị bỏng, ông được một người hầu đỡ ra cửa trong vẻ mặt hớn hở, nhưng khi thấy Dĩ Huyên đang bế con trai xuống xe thì vẻ mặt nhanh chóng thất vọng.

" Tất gia không về cùng con sao? "

Dĩ Huyên đưa con trai cho Thiển Hinh ôm trong xe, vẻ mặt đã trầm mặc từ lúc nào. Hay cho cái gọi là tình thân, trong lòng cô bỗng nổi lên một trận lạnh lẽo, cũng giống như tiết trời hiện tại, lạnh đến tâm can khô héo.

" Ba, con và Tất Doãn ly dị rồi "

Sắc mặt Lục lão gia lại càng thêm giận dữ ": Mày nói cái gì? Mày có biết Lục gia lâu nay đều nhờ vào Tất Doãn không? "

Dĩ Huyên gần như không để ý, gỡ chiếc mũ rộng vành xuống lộ ra dung nhanh kiều diễm dưới dưới tuyết trắng, sau ba năm không gặp, cô càng xinh đẹp hơn thời còn thiếu nữ, ánh mắt càng lạnh nhạt, cô phủi lấy tuyết trên tấm áo nhung.

Lục lão gia thấy cô không đáp lại mình, càng thêm hung tợn muốn mở miệng mắng nhiếc." Đứa bất hiếu này, thế mà mày còn dám về Lục gia, muốn hại chết cả nhà này sao? "

Dĩ Huyên hơi hất gót giày rồi cười giễu cợt :" Ba chỉ quan tâm đến Lục gia này Lục gia nọ, còn sự sống chết của con và Nhuận nhi thì không sao? "

Ai mà không biết đi theo Tất Doãn thì nguy hiểm đến mức nào, cũng chẳng khác gì là đâm đầu vào chỗ chết, nếu không thì làm sao trong ba năm cô lại phải gặp nhiều nguy hiểm đến thế?

Lục lão gia bị cô hỏi lại thì cứng họng :" Nhưng...nhưng cũng không đến mức mày phải đi ly dị "

" Đôi bên không còn yêu nhau, sao phải cố tiếp tục? "

Dĩ Huyên tiến thẳng vào nơi thờ phụng tìm bài vị của mẹ, quả nhiên như cô đoán, bài vị của mẹ cô bụi bặm bám đầy, không có nổi một nén nhang.

" Mày muốn làm gì? "

Cô châm lấy một nén hương trên bàn thờ lớn rồi cúi đầu ": Thứ lỗi cho con bất kính "

Sau đó nâng bài vị cuốn vào tấm lụa mềm, Lục lão gia lúc này tức giận quát ": Nghiệt chủng, mày muốn làm phản à? "

" Tường Lục gia quá cao, mẹ con không bám nổi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro