Máy số 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

__Máy số 11__

Chắc chắn trên đời này chẳng có ai như nhân viên, ông chủ của quán net Monster.

Mới giây trước ông chủ còn hùng hổ bảo vệ nhân viên nhỏ của mình khỏi đám côn đồ trường học thì giây sau đã quay sang cắn nhau giữa lộ. Sau khi cãi nhau chán rồi mới nhận ra mọi người đã giải tán hết, cả đám năm đứa kia cũng may mắn chuồn đi được. Namjoon có hơi bực vì chuyện muốn dạy dỗ bọn chúng anh chỉ mới nói được một nửa, nửa còn lại dạy xong chắc chắn sẽ chừa thói đánh người. Thôi thì coi như đã giải quyết ổn thoả, nhân viên nhỏ chỉ bị đánh cho bớt đẹp trai một tí, còn tay chân vẫn đủ không thiếu cái nào.

- Về nhà thôi.

- Em đi không nổi nữa...

Namjoon nhìn Jimin với bộ dạng thê thảm ngồi dưới đất, không hiểu sao con mèo này còn tâm trạng để làm nũng mình. Dừng lại suy nghĩ một hồi rồi quyết định không chiều thằng nhóc nữa, xoay người đi trước.

- Vậy ngồi đó luôn đi.

- Không ai thương số phận nghiệt ngã của mình hết oa oa oa!

Rõ ràng thằng nhãi còn sức để mè nheo bày trò bắt nạt ông chú vậy mà đứng lên đi cũng không được, Namjoon tức anh ách trong bụng mà chẳng thể làm gì được quay đầu về chỗ cũ dúi luôn gậy bóng chày cho Jimin cầm.

- Ơ, sao chú quay lại rồi. Cõng nhé cõng nhé!???

- Không!

Đúng là Namjoon đâu có chịu cõng như bao người bình thường đâu, bế hẳn Jimin lên theo kiểu hoàng tử với công chúa hiên ngang bước về quán net. Park Jimin không ngờ mình vòi một mà được mười, cái kiểu mười này còn quá kì quặc vì thế cậu đâm ra xấu hổ giãy giụa muốn tuột xuống nhưng ông chú xấu tính kia càng nhấc cậu lên cao.

- Số phận em hết nghiệt ngã rồi thả em xuống đeeeeeeeee!- Jimin bắt đầu thấy hơi hối hận, không ngờ ông chú lại xấu xa đến thế!

- Về hết đi, về hết đi. Hôm nay quán net đóng cửa nghỉ sớm nhé, thông cảm cho ông chủ bận rộn này một bữa nhé mọi người!- Anh thả cậu xuống đất như mong muốn, đoạn lùa khách đi về như lùa vịt, chỉ để lại bàn cá ngựa cho mấy ông bác ngồi chơi.

- Đi theo tôi.- Namjoon vẫy vẫy tay dắt Jimin đi lên phòng ngủ, cậu tò tò theo sau không khỏi cảm thán chiều cao của ông chú.

- Chú cao quá đi mất, có khi hơn tôi 10 cm.

- Lớn hơn 9 tuổi, cao hơn 10 cm. Này có phải được tính là hợp nhau không?

- Đi không nổi mà nói nhiều nhỉ?

Namjoon kệ cho cậu muốn nói gì thì nói, vươn tay mở hộp y tế lấy ra bông băng, thuốc đỏ oxi già quẹo vào phòng trong.

- Ngồi xuống giường đi.

- Chú chú chú tính làm gì em đấy?

Namjoon phiền não thở dài, quả nhiên trí tượng tưởng của Park Jimin đang bay cao quá không chịu đáp. Anh cúi xuống nhéo nhéo cái má bánh bao mà cậu tự xưng siêu cấp đáng yêu, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

- Lo cho cái mặt đáng yêu của mình đi kìa.

Cậu ôm một bên má bị véo đau, bụm miệng cười hì hì ngồi xuống mép giường. Lần đầu tiên ông chú khen Jimin này đáng yêu đó nha, có nên mở điện thoại ghi âm lại không?

Namjoon ngồi xuống đối diện, thẳng lưng rửa những vết thương trên mặt Jimin. Hành động vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng, làm sao để cậu cảm thấy thoải mái nhất. Jimin nương theo cánh tay của anh mà nâng cao mặt lên, híp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Namjoon. Từ khoảng cách này có thể cảm nhận được hết hơi thở đầy nam tính của anh, cả đôi môi mọng kia khiến cậu rất muốn giở trò nhón người lên hung hăng cắn một cái. Kim Namjoon đúng kiểu nhìn qua một lần sẽ thấy không vừa mắt, nhưng nhìn tới lần hai, lần ba liền cảm thấy khí chất ông chú ngời ngợi, ấm áp dịu dàng đến an lòng.

- Chú ơi, chú có biết rằng chú vừa ngầu vừa dịu dàng lắm không?

Namjoon được khen sướng đến mang tai nhưng vẫn tỏ ra vẻ cáu kỉnh, ôi cái thằng lắm mồm này, đừng nói mấy cái ta đây biết rồi chứ.

Bỗng dưng anh nhớ ra một chuyện chưa hỏi, liền chỉ tay vào vết thương của Jimin mà tò mò.

- Đánh nhau vì điều gì đây?

Jimin gãi gãi đầu, cười xuề xoà trả lời.

- Do bọn nó không thích người đồng tính thôi.

- Sao lại thế được? Cậu không đánh lại à?

Namjoon nhìn mà cảm thấy xót, đánh bầm mặt thằng nhỏ như thế này.

- Không được, năm đánh một không chột cũng què.

- Có khi nào bọn nó hiểu lầm chuyện hôm trước không? Nếu vậy cậu cứ nói tôi không phải người yêu cậu là được rồi.

Nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt cậu bỗng chùng xuống, bao nhiêu nỗi buồn không thể che giấu nữa đều ẩn hiện hết lên trên đôi mắt Jimin.

- Không muốn...

Cậu có thể chối bỏ chuyện mình là người đồng tính suốt bao nhiêu năm, nhưng đến chuyện tình cảm này cậu dứt khoát không muốn nói dối. Dù cho có bị đánh đến chảy máu, hay bị ngừoi khác mắng chửi là "đồ bê đê", cậu vẫn muốn cho mọi người biết rằng cậu thích Namjoon là thật sự. Cũng như tuyên bố với thế giới rằng, cậu - Park Jimin - giới tính nam, không muốn chối bỏ bản thân mình nữa, và cậu thích một người con trai khác!

- Em không muốn che giấu bản thân nữa, việc mỗi ngày làm một thằng trai thẳng thật sự rất mệt mỏi.

- Vậy, chú có cảm thấy khinh thường em như bọn họ khi nghe điều này không?

Namjoon nhìn ánh mắt thưong tâm kia mà cười khổ, một thằng nhóc hay nói cười vô lo vô nghĩ thế ra là đang cố chịu đựng hết tất cả sự bất công thế giới này mang lại, liệu anh có quyền được khinh thường cậu nhóc mạnh mẽ đấy à? Nghĩ vậy, Namjoon dịu dàng vén tóc mái cậu sang một bên rồi bình thản trả lời, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp nhất để khiến lời nói mình chân thành hơn.

- Không, em thích trai hay gái đều là quyền của con tim em mà.

Park Jimin không ngờ đến chuyện anh sẽ lắng nghe hết thảy nỗi muộn phiền của cậu, rồi vuốt ve tâm hồn cậu bằng những lời an ủi chân thành nhất. Hành động ấm áp của Namjoon thật sự chạm vào trái tim Jimin, hốc mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, không kiềm chế được cơn xúc động liền lao đến ôm anh, đầu gục lên vai Namjoon mà sụt sùi khóc.

Thú thật thì anh cảm thấy trong lòng mình rất đau, vội giang rộng hai cánh tay cho thằng nhóc bay vào ôm cứng ngắc. Một tay anh đặt trên đầu cậu, tay kia không ngừng xoa xoa tấm lưng để cho cậu có cảm giác an lòng.

Nhìn cậu ta mà Namjoon liên tưởng đến một con mèo đang nằm co ro, nỉ non khóc lóc vì mất con cá. Trông thương vô cùng.

Mặc dù Jimin biết khóc trước mặt ông chú quả thật mất mặt quá đi nhưng nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Bao nhiêu nỗi sợ hãi người ta sẽ không chấp nhận một con ngừoi như cậu cứ đeo bám suốt mấy năm nay, giờ chỉ cần một câu an ủi của Namjoon thôi thì bao nhiêu xiềng xích dường như được gỡ ra khỏi người Jimin.

Chẳng biết Jimin khóc được bao lâu mới cảm thấy thấm mệt, ngừng khóc lóc ỉ ôi, trây hết nước mũi nước mắt vào áo anh rồi tủm tỉm cười.

- Xấu hổ quá!

Park Jimin đúng là đồ lớn rồi mà như đứa con nít, khóc lóc cho đã xong toe toét cười như chưa có gì xảy ra. Có điều như vậy cũng là một điều hay, ít ra Namjoon đỡ phải thấy cái bản mặt buồn xo mới nãy, thật sự không vừa mắt anh tí nào.

- Không sao, buồn thì khóc thôi có gì đâu mà lạ.

Dứt lời ôn nhu xoa đầu con mèo mặt mũi tèm nhem ngồi trên giường, định mở cửa đi xuống nhà thì bị vuốt mèo giữ lại.

- Chú ở thể ở lại với em một lát không?

Namjoon cứ như một người nào khác, nghe theo cậu mà ngồi xuống. Jimin tiền tới rồi trèo vào người anh, vùi đầu vào hõm vai anh một lát. Lúc nãy thấy cậu khóc lóc anh có hơi hoảng, bây giờ bình tĩnh mới rồi mới thấy tư thế như này thật xấu hổ. Đã vậy cậu còn áp đầu vào bờ ngực anh, tim anh đập mấy nhịp chắc chắn cậu có thể đếm được hết. Hình như bản thân anh cũng có cảm giác với tên quỷ nhỏ này, vì thế tim mới đập tịch tình tang đến vậy. Chân tay Namjoon lóng ngóng khựng lại giữa không trung, con mèo nhỏ trong lòng thấy thiếu thiếu liền đòi hỏi.

- Chú xoa đầu em tiếp được không? Em thích cảm giác này lắm.

- Đ-Được...- Nói rồi luồn tay vào mái tóc cậu xoa tới xoa lui, mơ hồ ngửi thấy mùi bánh dâu trên người cậu.

Có lẽ là do học cả ngày với khóc lóc mấy tiếng đồng hồ nên cậu đã thấm mệt, ngồi trong lòng anh lại thoải mái qua nên ngủ hồi nào chẳng hay. Namjoon nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, mở quạt cho cậu thấy mát mát đoạn rón rén bước xuống nhà đi ra ngoài.

Namjoon đi cũng không lâu mấy, về tới nhà đã thấy Jimin thay một bộ đồ mới, đầu tóc vẫn còn rối bù như nãy nhưng mặt mày tương đối tươi tỉnh vui vẻ.

Cậu ngồi thu hết chân lên ghế, vừa múc cháo ăn vừa xem điện thoại để trước mặt không để ý ông chủ Kim đứng ngay cầu thang nhìn mình. Thân là một người trưởng thành hay để ý đến sức khoẻ của bản thân, Namjoon không vừa lòng lắm cách ăn uống này nên tiến đến giật lấy điện thoại cậu để sang một bên, rồi ngồi xuống ghế dặn dò.

- Đừng vừa ăn vừa coi điện thoại, ăn mất ngon với sẽ bị đau bao tử đó.

- Do không ai nói chuyện nên em buồn quá bật điện thoại xem thôi...- Lại cái giọng điệu nũng nĩu không thoát đi đâu được.

- Chú đi đâu mới về đấy?

- Đi mua bánh.

Nói rồi Namjoon đặt hộp bánh lên bàn cẩn thận mở ra, không ngờ bên trong lại là bánh dâu tây, món mà Jimin thích điên đảo để dành tiền mua nhưng chưa kịp ăn đã bị bọn kia dẫm cho nát bét.

- Chú...chú bảo chú không thích đồ ngọt mà?

- Thì đâu ai bảo tôi thích đồ ngọt đâu.

Ông chủ Kim lấy dao nhựa cắt một miếng bánh ra dĩa cho mình, phần còn lại của cái bánh đẩy hết qua cho Jimin.

- Nhưng mà tôi nhớ có đọc trong sách là mỗi khi buồn ăn đồ ngọt vào tâm trạng sẽ tốt hơn, mấy nay cậu làm việc cũng tốt nên xem như tôi—

Chưa kịp nói hết câu là Jimin bổ nhào vào ôm lấy ông chủ, chôn mặt vào bờ ngực của anh mà lắc qua lắc lại. Anh vịn cái đầu không chịu yên đẩy đẩy ra mà dường như thằng nhóc còn hung hăng hơn, siết chặt eo ông chủ không buông.

- Nè nè cậu làm gì vậy? Buông ra đi.

- Không buông.

- Bánh dâu tây còn không ngọt ngào bằng việc ôm ông chủ đâu.

Nghe thằng nhóc nói vậy Kim Namjoon cũng chỉ bật cười, mặc kệ cho thằng nhóc muốn ôm thì ôm, dù sao thì hôm nay nhân viên nhỏ đã vất vả quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro