Shin Hoseok là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 11 năm 20xx

Yoo Kihyun nhận được một bức thư kì lạ!

Người gửi là Yoo Kihyun, người nhận cũng là Yoo Kihyun!?

"Ơ, chữ của mình? Lạ thật? Ai là Shin Hoseok vậy?" Kihyun cầm bức thư chỉ có một đòng chữ duy nhất giữa mẩu giấy loang lổ, giống như là vừa viết vừa có giọt nước rơi xuống làm nét chữ bị mờ đi.

Dù sao thì Kihyun vẫn thấy rất lạ, nếu gửi nhầm thì đã không ghi đúng tên cậu như thế này, không lẽ có ai đó muốn trêu cậu.

Kihyun quay trở lại cánh cửa gỗ sơn xanh dương đã hơi bạc màu, cậu dậy rất sớm, thế nên giờ mẹ và Jooheon vẫn chưa tỉnh giấc. Kihyun kẹp bức thư kì lạ vào cuốn sách đang đọc dở, bắt đầu nấu bữa sáng giúp mẹ Lee.

...

"Jooheon! Thằng nhóc thúi kia! Mày có dậy ngay cho mẹ không? Kihyun đã sắp xếp bữa sáng cho con luôn rồi đấy..."

Ngày nào cũng thế, chỉ có tiếng gọi của người mẹ quyền lực mới gọi Jooheon dậy được.

"Aaa~ Kihyun cái gì mà Kihyun chứ? Hyung ấy thích làm thì cứ để hyung làm đi... Con có bắt ảnh làm đâu..."

"Mày đừng nghĩ mẹ không biết mày đang nói gì đấy! Lee Jooheon, con còn ba phút."

"Vâng, vâng con xong rồi đây!."

Jooheon bật dậy, chiếc giường bên cạnh của Kihyun luôn gọn gàng và sạch sẽ, không giống chiếc giường lộn xộn đầy truyện tranh và tạp trí thể thao của Jooheon. Cậu nhăn nhó, từ lúc Kihyun hyung đến đây, mẹ mắng cậu nhiều hơn trước rất nhiều.

Mặc áo thun đen bên trong, khoác áo đồng phục bên ngoài, mặc quần tây, đi giày thể thao còn cặp sách thì đã có Kihyun  xếp sẵn cho Jooheon.

"Mang lắm sách thế này, nặng chết!" Jooheon lôi bớt đồ trong cặp ra, để chừa lại một cuốn vở duy nhất, cậu vơ thêm mấy khối rubic bỏ vào cặp cho phồng lên, "Như thế này mẹ sẽ không để ý haha" 

"Mau ăn sáng đi, rồi lấy xe đạp của mẹ chở Kihyun hyung đi học. Hôm nay chân Kihyun lại bị đau đấy!"

Mẹ Lee vừa đặt hộp cơm trưa của cả hai lên bàn, miệng vừa nhai bữa sáng vội vàng. Lúc nào cũng thế, bữa sáng của ba mẹ con luôn vội vã trong tiếng la rầy của mẹ, tiếng cãi nho nhỏ chống đối của Jooheon và tiếng dạ dạ vâng vâng lễ phép của Kihyun.

"Còn nữa, hôm nay cấm không được đến phòng game nữa, lo mà chở Kihyun về cho mẹ."

Jooheon nhìn Kihyun giận dỗi.

"Mẹ. Rốt cuộc ảnh là út hay con là út vậy? Mẹ chiều Kihyun hyung lắm đấy nhé!"

"Mẹ ơi, để con nhờ Hyunwoo hyung chở về, hôm nay Jooheon phải đi tập bóng á, không thầy sẽ phạt Jooheon mất." Kihyun len lén mẹ nháy mắt với Jooheon.

"Có thật không vậy?"

"Dạ đúng ạ!"

"Kihyun nói thì mẹ tin."

Jooheon giả vờ giận, "Đấy con trai mẹ mà mẹ không tin, lại đi tin ..."

"Yaa, thằng nhóc này, mau ăn đi!!!"

Lại đi tin một đứa trẻ bị bỏ rơi được bà nhận nuôi về. Mẹ Lee chỉ có một người con trai, còn Yoo Kihyun là do bà nhận nuôi từ một nhà thờ nghèo ở Daegu.

Kihyun vô cùng ngoan ngoãn, rất nghe lời nhưng chân của cậu lại có vấn đề ở khớp gối từ khi mới sinh ra, lúc năm tuổi đã được đưa vào bệnh viện điều trị, nhưng do tình trạng khá tệ nên vẫn còn vài di chứng đến hiện giờ. Đó là lý do lúc ấy, không có gia đình nào nhận nuôi cậu. Mãi cho đến năm mười ba tuổi mới gặp được mẹ Lee.

Yoo Kihyun từ lúc sinh ra cho đến mãi về sau này, cậu vẫn nghĩ đó là ngày kì diệu nhất cuộc đời cậu.

Mẹ Lee đưa cả hai lên Seoul sinh sống. Jooheon và Kihyun học chung trường nam sinh HanKyung và cũng học chung lớp  mặc dù Kihyun lớn hơn Jooheon một tuổi, Kihyun đi học muộn nên mẹ Lee để cho hai anh em học chung luôn, vì mẹ muốn hai đứa con trai của mình thân thiết hơn.

Có một người mẹ, có một người em trai, chưa bao giờ Kihyun thấy mình hạnh phúc như lúc này. Giống như một phép màu, quãng thời gian cô đơn nhất ấy đã rơi vào lãng quên, hiện tại cậu đã biết thế nào là cho đi và nhận lại tình yêu.

"Hyung. Chuyện hôm trước là bí mật đấy nhé!"

Kihyun ngồi đằng sau Jooheon, chỉ biết lẳng lặng lắng nghe, bàn tay cậu hai bên nắm lấy góc áo đồng phục của Jooheon, cười thật tươi.

Với tất cả những gì Kihyun nhận được bây giờ, cậu nhất định phải thật biết điều, thật ngoan ngoãn, như thế mọi người mới không ghét bỏ cậu, như thế cậu mới không bị bỏ rơi thêm nào lần nữa.

"Biết không Jooheon, cuộc sống của anh có mẹ và em, chính là hạnh phúc lớn nhất anh từng có."

Jooheon thoáng nhăn mày, ông anh của cậu lại bắt đầu sến súa rồi, "Em không hỏi anh chuyện đó. Em nói chuyện của Chae Hyungwon đó..."

Kihyun không trả lời Jooheon.

Jooheon hít sâu rồi lại thở hắt ra, anh trai cậu đúng thật ngốc vô cùng, cậu chở Kihyun đến trường trung học HanKyung bằng chiếc xe đạp đã cũ sờn của mẹ.

 Không biết từ khi nào, Jooheon đã chấp nhận rằng Kihyun là một phần trong gia đình của mình. 

Kí ức về ngày đầu tiên Jooheon được mẹ đưa đến nhà thờ để đón Kihyun, cậu chưa bao giờ quên.

Suýt nữa thì Jooheon nói bật ra thành tiếng, "Thằng nhóc này bị thiếu cơm à?!"

"Jooheon à, mau lại đây, đây là Kihyun, từ bây giờ Kihyun sẽ là anh trai của con."

Mẹ Lee dắt tay Jooheon đến lại gần Kihyun, ánh mắt trìu mến của bà dường như đã ngấn lệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Kihyun, trong lòng bà đã thôi thúc một điều, rằng đứa trẻ đáng thương này thật sự cần có một "mái nhà".

"Cái gì? Hyung á? Nhìn nó bé hơn con mà!" Jooheon khi ấy, một cậu nhóc mười hai tuổi luôn được mẹ cưng chiều, cậu không thể chấp nhận thằng nhóc da trắng đến xanh xao gầy gò kia lại là anh trai mình.

"Jooheon, không được nói thế với Kihyun." Mẹ Lee cầm tay Kihyun, nhìn vào đôi mắt đau buồn của cậu, "Kihyun đây là em trai con, sau này về phải nhờ con giúp mẹ dạy dỗ em nhé!"

Kihyun chần chừ, hơi ấm từ bàn tay của mẹ giống như có một luồng ấm áp vô hình, cuốn lấy trái tim lạnh lẽo của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Kihyun ngước lên nhìn Jooheon, nước mắt bắt đầu tuôn ra hai gò má gầy.

"Uây uây, em còn chưa động tay, anh đã khóc rồi hả? Mẹ... con chưa đụng vào anh ấy luôn á!?" Jooheon bối rối.

Trong kí ức của Jooheon, vào một ngày mùa hè nắng đậm, cậu bỗng nhiên có một người anh trai, cậu phải chia sẻ cho người sẽ trở thành anh trai cậu tình yêu của mẹ, những món đồ chơi, những lần được mẹ mua cho đồ ăn vặt đều phải chia cho Kihyun. Nhưng cậu chẳng hề ghét Kihyun được, Kihyun luôn nhường nhịn cậu, luôn giúp mẹ chăm sóc cậu, luôn là người anh trai cậu yêu quý nhất.

Dần dần những khoảng thời gian tuổi thơ của cả hai trở thành những ngày tháng cùng nhau đi bộ đến trường, cùng chia nhau những món ăn trưa ở trường, cùng nhau trốn mẹ đi chơi. Jooheon ghét cà rốt và Kihyun không thích ăn hải sản, những lúc mẹ Lee nấu canh có cà rốt, Kihyun sẽ lặng lẽ giấu mẹ múc hết sang hộp của mình. Còn có những buổi chiều tự học Jooheon trốn đi đá bóng, Kihyun sẽ giúp cậu nói dối mẹ là cả hai đã đến thư viện, khi mẹ phát hiện ra thì mông hai đứa no đòn... Tuổi thơ của Jooheon, thật sự là quãng thời gian vô cùng đáng nhớ.

Cứ như vậy, cậu đã quen với cuộc sống có một người anh trai như Yoo Kihyun.

"Này Jooheon!"

Đám học sinh ngỗ nghịch ở trường, thường rất sợ Jooheon. Nhưng hôm nay lại khác.

Một thằng nhóc tóc tai lôi thôi trong đám học sinh chặn phía trước cả hai, nó nhìn chằm chằm vào Kihyun:

"Đây là thằng nhóc đó hả?"

Jooheon khẽ nhếch một bên mày, đứng sát hơn về phía Kihyun.

"Là anh trai tao."

"Ha ha đừng có xạo, mày làm gì có anh trai."

"Tao nói có thì là có."

Đám học sinh phía sau bỗng nhiên cười lớn, nhóc con kia tiến lại gần chỗ Kihyun hơn, nó giơ tay, chỉ vào bảng tên trên ngực áo bên trái của Kihyun.

"Xem này, mày là Lee Jooheon, còn nó là Yoo Kihyun.  Anh em thế đ*o nào được?"

"Nó là thằng mồ côi không cha không mẹ. Mày lại nhận là anh trai mày hả?" Giọng nói phát ra trong giữa đám học sinh, là Hyungwon, đại ca của trường. 

Jooheon trừng mắt, hai người mặt đối mặt, không ai nhường ai.

"Jooheon, anh thấy chúng ta nên đi thôi, ở đây..." Kihyun nhìn vẻ mặt chẳng có mấy thân thiện của đám bạn học này, bắt đầu thấy sợ. Hơn hết là sợ anh mắt của Hyungwon.

Lần trước, Jooheon đánh nhau với Hyungwon vì Kihyun.

"Thằng ch* điên này, tao đã nói anh ấy là anh tao, không phải mồ côi, bọn tao có mẹ, anh ấy lấy họ của mẹ tao, liên quan đến cmm à?" Jooheon kéo Kihyun lùi lại phía sau mình, lia đôi mắt hung dữ liếc nhìn Hyungwon.

Kihyun kéo tay Jooheon thật chặt," Jooheon à, sắp muộn giờ rồi, chúng ta mau đi thôi, kệ bọn họ." 

Jooheon muốn phớt lờ Hyungwon, quay lại cầm cặp sách của Kihyun, cả hai rời bước một đoạn thì Hyungwon gọi với lại.

"Lee Jooheon! Nếu không muốn tao bẻ gãy cánh tay thằng anh trai mày, hôm nay ở sân thượng giờ tự học. Mày biết rồi chứ!?"

Giọng Hyungwon không quá lớn nhưng cũng đủ để cả Jooheon và Kihyun nghe thấy. Chae Hyungwon là đứa, nếu không làm được sẽ không bao giờ nói. Jooheon cũng biết, Kihyun cũng biết.

"Jooheon à!"

"Mau về lớp, trễ rồi. Chiều nay chúng ta học ở thư viện, nhớ kĩ nhé, hai chúng ta." Jooheon cầm cả cặp của cậu và của Kihyun, kéo tay anh đi thật nhanh.

"Nhưng..."

"Hyung... đừng lo!"

Hôm nay học sinh mới đến tên là Shin Hoseok. Nhìn cô giáo cùng cậu học sinh mới đứng trên bục giảng, tim Kihyun bắt đầu đập loạn, cậu biết có điều gì đó rất kì lạ ở đây, người được nhắc đến trong bức thư sáng nay cậu nhận được, cũng tên là Shin Hoseok. 

Kihyun cố gắng trấn tĩnh bản thân, mồ hôi bắt đầu túa ra lấm tấm trên trán cậu, trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu bắt gặp ánh mắt của học sinh mới.

Shin Hoseok, ánh mắt của cậu ấy vô cùng bi thương...

"Cũng có thể là trùng hợp thôi, nhưng... tại sao... tại sao trong bức thư, người ta lại nói rằng cậu ấy muốn tự sát???"

SLN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro