モンスタ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monster? Thế nào là định nghĩa chính xác về monster?

" Monster phủ nhận mọi giá trị sống của con người, chúng giết người cho vui. Vì...monster được tạo lên bởi những monster khác"


"We stopped looking for monsters under our bed when we realized that they were inside us." - Charles Darwin


Thượng Đế Nhân Từ

Thượng đế nhân từ vô cùng bận rộn.

Ngài quá bận rộn đến nỗi không thể soi gương và chải đầu mỗi ngày.

Mái tóc của thượng đế nhân từ làm mọi người vui sướng.

Thượng đế nhân từ vô cùng bận rộn.

Ngài quá bận rộn để soi gương...

...và tưới nước thần kỳ

Nước thần kỳ tạo nên những thung lũng xanh rờn

Cho các cánh đồng lúa trĩu hạt, hoa tươi khoe sắc

Thượng đế nhân từ vô cùng bận rộn.

Ngài quá bận rộn để soi gương...

...và đặt tên cho mọi người

Tên con là Otto,... Tên con là Hans,...Tên con là Thomas,...Tên con là Johan,...

Để tạ ơn thần, Johan tặng chiếc nón của mình cho Thượng đế làm quà tạ ơn

Thượng đế nhân từ rất vui mừng

Vì muốn ngắm dáng vẻ mình khi đội cái nón đó, lần đầu tiên Ngài bước tới trước gương

Nhưng...thứ ngài nhìn thấy trong gương...
..

Lại là con ác quỉ...

Con ác quỉ nói với Ngài ...
" Tôi là ông..., Và ông là tôi "

Làm sao đây? Nếu con ác quỉ này tồn tại thì mọi người không thể sống yên bình?

Mình nên làm gì? Mình nên làm gì?

Thượng đế nhân từ rất ưu phiền.....

Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào

-Thượng đế chĩa khẩu súng vào đầu mình

" Bắn tôi đi "

The Nameless Monster

Ngày xửa ngày xưa,ở nơi nọ có một con quái vật không có tên. Con quái vật muốn có một cái tên thật xấu xa nhưng nó không thể tìm được.

Nên nó quyết định lên đường, đi tìm cho mình một cái tên.

Nhưng bởi vì thế giới này quá rộng lớn, quái vật liền chia mình thành hai phần và đi theo hai hướng khác nhau.

Một con đi về phía đông, một con khác đi về phía tây.

Con quái vật đi về phía đông tìm thấy một ngôi làng. Tại cổng làng, quái vật gặp người thợ rèn

"Ông thợ rèn, hãy cho tôi cái tên của ông"

"Tôi không thể cho người khác tên"

"Nếu ông cho tôi tên của ông, tôi sẽ nhập vào ông, làm ông khỏe hơn để tạ ơn"

"Có thật không, nếu ta mạnh thật, ta sẽ cho ngươi cái tên."

Quái vật bèn chui vào bên trong bụng người thợ rèn.

Con quái vật trở thành Otto thợ rèn. Otto thợ rèn trở thành người đàn ông khoẻ mạnh nhất làng. Nhưng một ngày ....

"Nhìn tôi đi! Nhìn tôi đi!... Con quái vật trong tôi đã lớn chừng này"

Nhồm nhoàm,rôm rốp, ừng ực.

Con quái vật đói ăn đã ăn hết Otto thợ rèn từ bên trong. Và nó lại trở thành con quái vật vô danh như trước.

Cho dù nó nhập vào Hans thợ giày . Nhồm nhoàm, rôm rốp, ừng ực , nó lại trở thành con quái vật vô danh như trước.

Rồi Thomas thợ săn cũng vậy . Nhồm nhoàm, rôm rốp, ừng ực , nó vẫn trở thành con quái vật vô danh như trước.

Quái vật đi tới lâu đài để tìm cái tên mà nó hằng mong ước.

Bên trong lâu đài có một cậu bé rất yếu ớt.

"Tôi sẽ làm cậu khỏe hơn nếu cậu cho tôi cái tên của cậu."

"Nếu trị hết bệnh, làm cho tôi khoẻ mạnh hơn, tôi sẽ tặng tên cho cậu"

Con quái vật liền nhảy vào bên trong cậu bé, cậu bé trở nên khoẻ mạnh phi thường. Đức Vua vô cùng vui mừng.

"Hoàng tử khoẻ lại rồi!"
"Hoàng tử khoẻ mạnh lên rồi!"

Quái vật tỏ ra rất hài lòng với cái tên của cậu bé, nó cũng thích cuộc sống trong lâu đài nên dù đói vẫn cố gắng chịu đựng. Ngày qua ngày, bụng nó trống rỗng nên nó vẫn cố gắng nhịn .

Nhưng, nó đói quá, nó chịu không nổi nữa.

"Nhìn tôi đi! Nhìn tôi đi!... Con quái vật trong tôi đã lớn chừng này"

Cậu bé ăn cả phụ vương, người hầu và tất cả mọi người.

Nhồm nhoàm, ừng ực.
Nhồm nhoàm, ừng ực...

Bởi vì không còn ai, cậu bé bèn bỏ đi. Cậu ấy cứ bước, cứ bước cho đến một ngày..

...cậu bé gặp con quái vật đi về phía tây.

"Mình đã có tên, một cái tên vô cùng tuyệt vời."

Con quái vật phía Tây nói:

"Tôi không cần tên, tôi vẫn hạnh phúc dù tôi không có tên. Bởi vì chúng ta là những con quái vật vô danh".

Cậu bé nuốt luôn con quái vật đi về phía Tây.....

Cho dù giờ nó đã có một cái tên, nhưng không còn ai trên đời này để gọi nó bằng cái tên đó nữa.

" Johan, đó là một cái tên đẹp."

Ác quỷ đã sinh ra và luôn tồn tại. Nỗi nghi ngờ chính là con quái vật không tên.


Người mắt lớn, Người miệng lớn.

" Thỏa thuận, hãy làm một thỏa thuận " - Con quỷ nói.

" Không! Không đời nào" - Người với đôi mắt lớn từ chối.

" Phải, làm một thỏa thuận thôi " - Người với cái miệng lớn vui mừng.

Thế là khu vườn của người với cái miệng lớn trở thành một vườn hoa.

Người với đôi mắt lớn thì trở nên nghèo khổ và đói rách.

Người với cái miệng lớn ngày ngày ăn mừng, ông ta đầy đủ với khu vườn của mình, do đó ông ta không để ý. Vườn hoa của ông đã dần héo đi, trong vườn hoa đã không còn nở nữa...

Người miệng lớn khóc và lẩm bẩm... :

" Đáng lẽ mình không bao giờ thỏa thuận với quỷ "

Trong khi đó, Người với đôi mắt lớn quá đói và nghĩ mình sắp chết. Mắt đẫm lệ, ông ta nói :

" Mình nên thỏa thuận với quỷ..."

" Thỏa thuận, hãy làm một thỏa thuận " - Con quỷ nói.

 
                            

                          -Naoki Urasawa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro