Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thức dậy từ rất sớm, quần áo chỉnh tề anh thở dài cố lấy bình tĩnh "đừng có đánh nhau ở nơi làm việc nhé bản thân" anh nhìn mình trong gương, cười cười rồi đeo chiếc kính râm vào. Như đã nói họ xếp cho anh một buổi gặp mặt với chủ tịch Choi

Choi Bangjang - người nổi tiếng với những tin đồn về sự đê tiện, hám tiền hám gái là một lão già hiếu thắng, chẳng qua giàu có vì ăn theo bố mình

Trước đây khi bố ông ta còn quản lý ,mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, không có cái gì gọi là ưu tiên hay gian lận kể cả khi có phải là người nhà hay không.

Jimin chẹp miệng tiếng nuối, con người thành công như vậy xây dựng ra cả một gia tài, thế mà công sức lại bị hao mòn, vấy bẩn chỉ vì thằng con trai bất tài

"Chào buổi sáng cậu Park, cậu đi thẳng rẽ trái sẽ đến phòng vip3 ạ" người phục vụ lễ phép cúi chào, nhận lấy từ tay Jimin chiếc chìa khoá xe và rời đi

Việc này khiến cho anh mất kha khá thời gian và Jimin ghét việc thời gian bị lãng phí. Bây giờ anh phải gặp một gã bỉ ổi và cảm giác như chẳng giữ nổi mình khi gặp được hắn, chắc anh sẽ đấm hắn?

"Oh~ Jiminie chào em, sao vậy nhận được lời mời của em tôi đã rất bất ngờ" gã đứng dậy ngỏ ý muốn bắt tay anh "đừng đụng vào tôi" Jimin mặt lạnh ngắt ngồi vào chỗ, để mặc hắn đứng đưa tay ra với không khí ở cửa

"Em thật lạnh lùng đấy Jimin~" gã già béo ụ ị cười một cách thô bỉ, Jimin chỉ có thể uống nước lọc để lấy lại bình tĩnh. Đúng! Chẳng ai được như Jeon Jungkook, vừa đẹp trai vừa lịch thiệp

"Vai diễn đó là của tôi, ông đừng hòng chen vào giữa" Jimin nói xong liền đứng dậy "hôm nay thế đủ rồi, tôi về" anh không muốn nhiều lời, muốn về nhà với Jungkook

"Khoan đã Jimin, ở lại ăn gì đi đã" lão già vội vã chạy theo níu tay anh lại, Jimin theo phản xạ rụt tay lại, khuôn mặt anh cau lại giận dữ "mẹ nó!" Anh quay ngoắt đi, bỏ lại lão già với khuôn mặt ngơ ngác

















" em đã ở trong chăn được ba mươi phút rồi Jiminie" Jungkook đứng ngoài chống nạnh nhìn con mèo được bao bọc kĩ lưỡng ở trong chăn, cứ hễ khó chịu hay giận dỗi ai là lại chui vào chăn rồi chửi bới ầm lên

"Thằng già đó đụng vào tay tôi, cái tay bẩn thỉu chết tiệt, tôi mất đến năm phút để nói chuyện với ông ta trong khi đó tôi có thể dành năm phút để ở nhà và.."

Jimin tịt, tí nữa là thừa nhận muốn ở nhà với người ta rồi "và...?" Jungkook bắt đầu dần dần lại gần như sư tử săn mồi, sau đó toàn thân bao phủ cục bông nhỏ "muốn dành thời gian với anh phải không?"

Anh chẳng nói gì, một lúc sau vì khó thở mà ló đầu ra "như vậy không được?"

"Rất được!" Jungkook cười hôn lên đỉnh đầu Jimin rồi lại đến cái má mềm mềm, cọ mũi vào mũi anh rồi hôn vào đôi môi của anh "hay nghỉ việc ở nhà với anh đi Jimin"

Oh no~ đừng để Jungkook năn nỉ anh, anh chắc chắn sẽ bị đôi mắt ấy huyễn hoặc mà đồng ý mất "không đừng mà~"

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro