chap 2: Không có gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảy múa hăng say như thế rồi cũng kết thúc. Nó và anh dần buông tay nhau ra. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi chào tạm biệt trong sự tiếc nuối của hai người.

Nhìn bóng dáng anh dần xa khuất, hòa vào dòng người tập nập ra về. Lòng nó hơi buồn. Nó biết, không có gì là mãi mãi cả. Thời gian trôi rồi cũng không lấy lại được. Nhưng nó muốn khoảng khắc lúc nãy kéo dài một chút nữa. Đây là... yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

_ Thật là... - nó nói rồi quay lưng đi đến phòng mình.

_ Chị Rein!!! - Nhỏ hét!

_ Ớ?! - Rein bất ngờ. Chưa kịp phản ứng thì bị nhỏ chạy vào, té lên người Rein.

_ Đau lắm Fine! - Rein nói.

_ Ai bảo chị bỏ em -.-

_ Đứa nào bỏ trước -_-

_ Chị!!! - Fine cố chấp cho rằng Rein là thủ cmn phạm.

_ Hầy, tùy em! - Rein Bó tay.

Nói rồi, Fine và Rein về phòng. Trên đường đi, nó và nhỏ nói chuyện rất nhiều. Chủ yêu là đồ ăn...

Tội nghiệp ai đó bị rơi vào lãng quên~~

-----------------

Trời đã khuya. Mặt trăng tỏ sáng hơn thường chiếu rọi cả căn phòng qua khung cửa sổ nhỏ. Cô gái với mái tóc xanh biển nằm kề bên bỗng tỉnh dậy. Cũng không gì lạ cả, chỉ là bệnh mộng du của nó tái phát mỗi khi trăng tròn.

Lục đục ngồi dậy, nó bắt đầu đi.

Vượt qua sự kiểm soát nghiêm ngặt của cung điện. Nó bỗng dừng lại ở một chỗ. Đấy là khu vườn bí mật mà nó hẹn Fine.

Bỗng, tiếng sáo du dương vang lên khiến nó thức giấc.

_ Hay quá! - Nó thốt lên!

Lần đầu tiên nó nghe một bản nhạc hay như vậy...

_ Hử? Cuối cùng cô cũng đã tới! - Giọng ai đó cất lên.

Nó mơ màng đoán dáng người qua ánh trăng nhưng không được. Mà...

Giọng nói này rất quen...

_ Là ngươi! - Rein nói, lấy tay chỉ thẳng vào mặt người đối diện.

_ Cô có biết đấy là hành động bất lịch sự không? - Người đấy nói.

_ Ngươi thì cần gì lịch sử, cái người bí bí ẩn ẩn kia! - Rein vẫn chỉ vào.

_ Hầy, chịu thua cô đấy! Chơi một trò chơi với tôi không?

_ Trò gì?

_ Là trò này nè! - Người đấy từ từ tiến đến nó.

Tới khi mặt nó và anh ta chỉ cách 2cm

_ N-ngươi làm gì đấy-y! - Rein lúng túng.

Trời ạ! Anh ta định làm gì vậy? Sao tim mình đập thình thịch thế! Chậc, không ổn rồi, không ổn rồi. Nó vừa nghĩ vừa lùi lại trong khi người nào đó vẫn bước tới tấp.

"Tách!"

_ Chậc, hết giờ rồi! Tạm biệt cô! - Anh ta vội vã biến mất.

Rein uể oải cả người, còn chút nữa là bị... à thôi bỏ đi. Mà anh ta đúng là... kỳ quặc!

Định quay đi thì nó lượm được huy hiệu màu vàng, được khắc hình mặt trăng rất đẹp.

"Của anh ta?"

Nếu vậy không lẽ anh ta là người của vương quốc mặt trăng? Vậy là có liên quan tới Shade?

_ Hôm nay gặp toàn những chuyện không đâu! - Rein thở dài.

Vừa bước ra khỏi khu vườn thì nó thấy một đoàn lính chạy ngang qua.

_ Ủa công chúa sao lại ở đây? - Lính 1 nói.

_ Không có gì! Mà các ngươi đang làm gì đấy? - Rein thận trọng hỏi.

_ Dạ, nghe nói có người lấy cắp chiếc sáo quý giá của vương quốc!

_ Sáo?

_ Dạ là chiếc sáo đó có chứa ma thuật của bóng tối.

_ Bóng tối?

Mọi người im lặng. Rein bỗng hiểu ra rằng bọn họ đều không biết bóng tối là sức mạnh gì.

_ Các ngươi lui đi! - Rein phất tay rồi nó trở lại căn phòng.

"Cạch!"

Nó mở cửa ra, thấy Fine ngủ ngon lành thì nó cũng yên tâm, nhanh chóng lên giường rồi cuộn mình lại.

Là do anh ta?

Thôi, không nghĩ nữa. Nó cứ tưởng vậy nhưng...

Câu hỏi đó cứ xuất hiện trong đầu nó khiến nó trằn trọc cả đêm. Bộ mình dính lời nguyền của anh ta à? Kiểu này chắc...

Nó phải đến vương quốc mặt trăng thôi!

-----

Sáng hôm sau:

_ Ba, cho con tới vương quốc Mặt trăng.

_ Hả?! - Vua Truth bất ngờ đến nỗi sặc nước.

_ Oya, có phải do hoàng tử đấy không nhỉ? - Hoàng hậu Elsa nói.

_ Ai cơ! À, ý mẹ là Shade - nó bỗng nhớ về hôm qua thì đỏ mặt.

Trời ơi! Mặt nó đỏ chín rồi...

_ Chị Rein như cái cà chua ấy mẹ nhỉ! - Fine cười cười vì khuôn mặt của Rein. Haizz, hên Fine ngây thơ chứ không giờ nó phải đi độn thổ lun ý!

Bỗng Rein nhớ lại mục đích của mình thì nói:

_ Cho con đến vương quốc Mặt trăng đi ạ! Con cầu xin ba mẹ - Rein quỳ xuống mong ba mẹ đồng ý.

_ Ơ... - Vua Truth không thốt nên lời.

_ Con cứ đi!- Hoàng hậu Elsa cắt ngang.

_ Yeah! - Rein hét, Fine cũng hát theo mặc dù không hiểu vì sao...
---------------
Yaki: Au quýêt định là đăng tiếp, mong được ủng hộ. Vậy thui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro