BONUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...theo yêu cầu của mí bạn đọc mình quất một cái Bonus để kết truyện nhé!!^^...

lưu ý:không giường chiếu,không mạnh bạo vì có trẻ em dưới 18t và chủ thớt không ghi cảnh giường chiếu đc vì đọc thôi là tua qua dồi...thông cảm nhé!


"Đội trưởng...đây là toàn bộ lời khai mà chúng ta vừa lấy được,theo như những gì hắn nói quả thật đã có tới lui nơi ấy!"Mina vội vã đưa Yong Sun một số hồ sơ vừa thu thập được.

"Tốt,chỉ cần hắn khai là chúng ta sẽ có chứng cứ tố giác tên chủ mưu lần này,công việc đến đây thôi,chúng ta có thể nghỉ,mọi người cũng vất vả rồi!"Yong Sun từ tốn lên tiếng.

"Ưm~~~ mệt thật đấy...ấy hôm nay không phải là sinh nhật của WheeIn unnie sao...sao ko nghe unnie nói đến vậy?"Mina nhìn đồng hồ khẽ vươn vai liếc nhìn cuốn lịch trên bàn bỗng nhìn Hwasa nhớ ra điều gì đó.

"Oh~~cậu ấy có nói với chị mà chị quên mất,tối nay mọi người đến quán nhé!"Hwasa cũng xém quên mất đi,WheeIn đã nhờ cô báo cho họ biết.

"Được chứ,nhưng mà không có ai kia ở đây sợ đội trưởng của chúng ta cô đơn mà không chịu đi thôi!!"Sunmi cười châm chọc nhìn sang Yong Sun đang nhíu mày khó chịu nhìn cô.

"Mỉa mai mình đấy sao...đi thì đi thôi...dù sao ngày mốt Byulie cũng về rồi!"Yong Sun nhún vai khẽ mỉm cười đáp trả nhìn họ lên tiếng.

"À...té ra là người ta sắp về nên mới chịu đi chứ gì,chứ mà là ngày này 2 năm trước là unnie ở nhà không thèm đi rồi!"Wendy đâu vừa tay khoanh trước ngực cười châm chọc.

"Thôi đừng chọc chị ấy nữa nếu không Byul tỷ rầy tụi mình không có tỷ ấy ở đây ăn hiếp người yêu quý của tỷ ấy đấy!!"Jong Kook cũng lên tiếng.

"Được lắm...hôm nay dám hùa nhau chọc tôi...mai tăng ca không trả giá!"Yong Sun nhướng mày phát hiện họ đang hùa chọc phá cô.

"...Từ khi Moon Byul đi Mỹ tu nghiệp,cô dường như không lui tới các quán bar vì sẽ khiến cô nhớ cái con người kia,dù thường xuyên call video với nhau,nhưng cũng khiến cô nhớ không ngừng, Moon Byul đi cũng đã 2 năm luôn chụp hình mình và đồng nghiệp ở bên ấy,ban đầu Moon Byul không có ý định sẽ quay về để trở thành cảnh sát nhưng vì Yong Sun và chú đã cố thuyết phục cô trở về,Moon Byul đồng ý và rồi sang Mỹ tu nghiệp,ngày cô đi Yong Sun đã khóc vì không muốn xa cô,họ vừa được trở về bên nhau sau năm năm cô hận người đáng ghét này và giờ lại mất thêm hai năm để Moon Byul đi tu nghiệp ở xứ người,cô nào đành chứ,ôm chặt người mình thương ko rời khiến Moon Byul kia cũng không thể nỡ bỏ nàng mà đi nhưng đây là lệnh của cấp trên cô không thể kháng cự:"Ngoan...Byul đi rồi sẽ về,ở đây chờ Byul!"Moon Byul khẽ mỉm cười an ủi cô lau đi giọt nước mắt ấy khẽ hôn nhẹ lên trán nàng,nhưng nàng đã rướng người lên ôm cổ Moon Byul mà ép môi mình lên môi Moon Byul hôn say đắm,Moon Byul vui vẻ đón nhận lấy:"Em ở đây đợi Byul,đừng để em đợi lâu,nếu không hận Byul đến chết đấy!"Yong Sun đánh nhẹ lên vai cô rồi đành buông người con gái ấy ra để cô đi cho kịp chuyến bay...hai năm qua cô nhớ Moon Byul rất nhìu,dù không thổ lộ ra ngoài nhưng ánh mắt và tâm tư của Yong Sun ai cũng biết..."

"Yong Sun sao cậu không uống?"Sunmi ngồi bên cạnh nhíu mày hỏi khi cô chỉ uống nước trái cây.

"Ây gu....chị quên là Yong Sun unnie tửu lượng thấp sao,Byul Tỷ có bao giờ cho chị ấy uống đâu chứ!"WheeIn nhớ rõ Yong Sun cô nào giờ tửu lượng không bằng ai toàn Moon Byul uống thay cô.

"Hèn gì...lại e thẹn đến vậy,dưỡng sức chờ cậu ấy chứ gì!"Irene cười chăm chọc nhìn cô.

"Hai cậu được lắm...hôm nay dám trêu ghẹo mình,đừng nghĩ kích đc mình,cho hai cậu tự say đi xem về Mina với Seulgi có tha cho hai cậu không!"ung sung lên tiếng ngồi bắt chéo chân nhìn họ cười ranh ma.

"Uống ít thôi đấy!"không hẹn mà cùng lên tiếng Mina và Seulgi ngồi kế bên dặn dò hai người họ.

"Hờ..cậu cũng được lắm!"nghe thấy vậy liền đặt ly xuống liếc nhẹ cái con người đắt ý kia.

"...Tiệc tan,ai cũng say mèn duy nhất Yong Sun còn tỉnh táo để về nhà,tửu lượng của cô rất yếu không uống nhìu,chủ yếu là góp vui ca vài bài,họ công nhận Yong Sun có giọng hát tuyệt thật nếu không phải là cảnh sát chắc giờ thành ca sĩ rồi còn gì,Yong Sun tiễn họ về đứng một lúc cô cũng lái xe về nhà mình,cô ghé sang cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ để dành trong nhà,lựa tới lựa lui chỉ mua được vài thứ cần dùng rồi trở ra đi về với tâm trạng đôi chút trống rỗng,cô nhớ Byulie của cô chỉ mong hai ngày mau tới nhanh để cô còn được gặp lại gương mặt thanh tú ấy cô đã nhớ Moon Byul lâu quá rồi..."

"...Lê đôi chân đi vào trong khu nhà của mình,vừa đến phòng cô đã tra chìa khóa của mình để mở cửa,Sunmi mấy hôm nay qua ở ké với Irene vài hôm vì một số việc ở cô nhi viện nên chỉ có mình cô ở nhà khiến bản thân càng trống trải hơn trước,cô ngạc nhiên khi phòng mình sáng trưng,cô nhớ mình đã tắt điện rồi kia mà,bỗng có một mùi thơm từ bếp thoảng bên mũi cô khiến cô càng ngạc nhiên hơn cô mãi suy nghĩ là ai đã nấu thế này cô nhớ lúc đi mình đâu có nấu gì đâu,bấc giác từ phía sau bỗng có hai bàn tay áp lên bàn ép cô vào bàn với giọng nói quen đến mức khiến cô nhớ không ngừng..."

"Em đang tự hỏi là ai làm đúng không nào?"giọng nói làm Yong Sun giật bắn mình quay lại muốn xem đây có phải là gương mặt mà mình đã nhớ từ rất lâu không.

"B..Byul...ưm...!"chỉ vừa kêu tên lên đã bị chặn lại bởi môi của người con gái mà cô hằng mong nhớ.

"Có nhớ Byul không?"dứt ra khỏi nụ hôn điềm đạm lên tiếng nhìn người yêu mình kỹ hơn.

"Sao Byul bảo hai ngày nữa mới về...em..em ngạc nhiên thật đó?"Yong Sun khẽ gật nhẹ mỉm cười thật tươi nhìn Moon Byul.

"Khóa huấn luyện đã sớm kết thúc vào hai hôm trước,Byul muốn cho em bất ngờ,Byul chỉ báo cho WheeIn vì hôm nay sinh nhật con bé mà,Byul đã bảo nó đừng báo cho em,để làm cái này đây,nào ngồi xuống đi,mong là tay nghề của Byul không tệ!"Moon Byul vén nhẹ mái tóc của Yong Sun ân cần lên tiếng kéo ghế cho Yong Sun.

"Byul nấu hết sao,nhưng mà...nhìu thế này sao hai đứa mình ăn hết?"Yong Sun ngạc nhiên với đống đồ ăn thơm phức trước mặt.

"Thì đã có tụi em đây sang ăn ké đây...!!"từ trong phòng cô hai bóng dáng quen thuộc vừa gặp lúc chìu giờ xuất hiện ở đây.

"WheeIn,Hwasa....hai đứa tới hồi nào vậy?"Yong Sun không khỏi ngạc nhiên khi hai người họ ở đây.

"Trước chị 15 phút lận đấy,yên tâm ăn xong tụi em sẽ để hai người có khoảng thời gia riêng tư, chị ấy bỏ cả buổi chiều để làm hết đấy!"WheeIn khoác vai Moon Byul nháy mắt với cô.

"...Hóa ra nấu nhìu như vậy là có hai con người này ở đây,Yong Sun phải công nhận Moon Byul nấu tuyệt thật không nghĩ rằng về sớm để chuẩn bị những thứ này cho cô,họ ăn uống và trò chuyện rất vui,rửa chén bát xong thì WheeIn và Hwasa đi về để không gian yên tĩnh cho hai con người cách xa nhau 2 năm trời kia,Moon Byul vừa làm vệ sinh cá nhân xong ra đã thấy Yong Sun đã nằm trên giường chờ cô...'

"Bất ngờ không?"Moon Byul nằm cạnh ôm lấy Yong Sun vào lòng ân cần lên tiếng.

"Tất nhiên là có rồi,còn tưởng phải đợi tới hai ngày nữa mới được gặp Byul,hôm nay em rất vui cảm ơn Byul!"cô vòng tay ôm lấy Moon Byul khẽ mỉm cười nhẹ lên tiếng.

"Nghe bảo qua năm WheeIn và Hwasa sẽ đám cưới,còn chúng ta...thì sao đây nhỉ?"Moon Byul bỗng nhớ ra điều gì đó liền bật nửa người dậy lên tiếng.

"Hứ...ai thèm lấy Byul chứ...đáng ghét!"Yong Sun quay ngoắt đi tỏ vẻ làm nũng với cô.

"Thiệt không muốn lấy...Kim Yong Sun....Moon Byul Yi ra lệnh cho em phải ở bên Byul suốt đời có biết không hả!"Moon Byul ranh ma đè Yong Sun ra và giở trò thọt lét vì biết cô không chịu được nhột.

"Á...nhột Byul...buôn em ra...đáng ghét...lấy thì lấy...á...dừng lại đi mà,e....ưm...!!!"Yong Sun dẫy dụa vì nhột chưa kịp nói thì đã bị Moon Byul cưỡng hôn không cho nói,nụ hôn khiến cô cũng không kìm chế lại được mà hòa theo.

"Không lấy cũng không sao...chỉ cần em bên cạnh Byul là được,đêm nay hãy là người của Byul được chứ"Moon Byul thì thầm bên tai của Yong Sun cười nhẹ thanh âm dịu dàng đến động lòng.

"Em đã là người của Byul từ lâu rồi...đồ ngốc đừng hòng em tha cho đêm nay!"dứt câu đã bá cô kéo Moon Byul xuống hôn mãnh liệt."

"...Hai người họ đã thuộc về nhau từ lúc Moon Byul chưa đi Mỹ,cô đã từng hứa sẽ chỉ ngủ cùng Moon Byul,ăn cùng Moon Byul và lên giường cũng chỉ với Moon Byul,giây phúc này cô đã rất hài lòng vì cùng mình yêu đi hết chặn đường gian nan để tìm lại nhau như thế này,sẽ chẳng ai có thể chia cắt được họ,mãi mãi không thể...."

END

..................................................................................................................................................................................................................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro