10.Moon Byul Yi yêu Kim YongSun trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tui muốn mọi người nhìn cái bản mặt cute lạc lối này trước khi đọc chap này...hãy nhìn cho kỹ và cảm nhận vẻ đẹp của nàng YeBa...nhìn cho tâm hồn bạn lạc lối quên đường về luôn đi...chứ tui nhìn xong giờ không còn sức để viết chap mới nữa rồi...chắc tui chớt TT , người đâu mà cưng dữ thần...Moon Byul Yi không yêu mới là lạ nhể ...Hihi ^^

.

.

.

.


"Moon Byul Yi..." YongSun lấy lại nhịp thở của mình, không còn choáng váng như lúc nãy nữa...mà giờ là cô đang tức điên lên... "Buông ra" YongSun đẩy Moon Byul Yi một cái thật mạnh cùng với tiếng la lớn.

"...Ừm..cách này giúp phân tán sự chú ý, cô sẽ dễ thở hơn..." Moon Byul Yi bị đẩy ra một cách thô bạo từ YongSun, nhanh chóng trở về trạng thái cũ, lấy kính mắt đeo vào, ngã lưng ra ghế và biện minh một câu mà đối với YongSun là hết sức vô lý...

"Phân tán sự chú ý?"

"Cô phân tán sự chú ý bằng cách hôn tôi"

"Tôi chưa có cho phép"

"Đó gọi là phân tán sự chú ý?...phân tán làm gì? Cô điên à...?"

...

"Thế vừa rồi không phải ai đó vừa kêu tôi giúp sao?!" Moon Byul Yi bực mình vì mấy lời lải nhải không ngừng của YongSun.

"Tôi kêu cô giúp hồi nào...mà có giúp thì tại sao lại là 'hôn'...?"

"Hôn để phân tán sự chú ý...để không sợ máy bay nữa..."

"Nhưng tại sao lại là 'hôn'? Đó là nụ hôn đầu của tôi!!! Cha ơi, em gái ơi! Chị còn chưa hôn hai người nữa!"

"Xin lỗi tôi hết cách"

"Cô...Moon Byul Yi..." YongSun cắn răn cắn lưỡi, phát ra từng chữ. YongSun vò đầu bức tóc, không hiểu sao cô lại nghĩ ở cùng người này thì an toàn hơn...là sai lầm, sai lầm rồi YongSun, con người này là khó đoán, là nguy hiểm...thích gì làm nấy... "Ôi cái số của tôi!".

...Moon Byul Yi cười thầm trong lòng, không hiểu vì sao cái khoảnh khắc lúc nãy lại làm cô yêu thích đến vậy, chỉ chợt nghĩ đến cách làm cho YongSun phân tán sự chú ý vào chiếc máy bay, ban đầu cô cũng không nghĩ rằng sẽ hôn YongSun nhưng giống như người nghỉ một đằng còn cơ thể thì làm một nẻo vậy, cứ tự động ôm lấy YongSun mà hôn...đến giờ bảo giải thích thì cũng không biết giải thích sao nữa...chỉ là khi hôn YongSun, Moon Byul Yi đã khẳng định được một điều... "Mình yêu mất rồi!"

...

Cô nhân viên phi hành đoàn đẩy chiếc xe đồ ăn đến khoang của Moon Byul Yi và YongSun...

"Thưa quý cô, bữa trưa đã sẵn sàng!"

Cô ấy bê một đĩa thức ăn đầy đủ dinh dưỡng gồm thịt bò bít tết và măng tây, và khoai tây nghiền...cùng một ly rượu vang, và món tráng miệng là chiếc pancake nhân chuối socola bắt mắt... đặt trước mặt Moon Byul Yi...còn đĩa thức ăn của YongSun lại có thêm một tấm thiệp...

Quay ra thấy YongSun đang ngủ, ngẹo cả cổ qua một bên, sẵn tiện Moon Byul Yi lấy luôn tấm thiệp kia đọc...

"Người đẹp...em ăn ngon miệng nhé <3. Anh có chuẩn bị rượu vang đó, nó rất ngon...tiếc là không thể uống cùng em. À lát nữa khi tới Thái Lan...buổi tối chúng ta đi chơi nhé. Anh sẽ dẫn em đi một vòng thái lan về đêm, nó rất tuyệt đấy <3 đến khu lễ tân anh đợi em lúc 7 giờ tối nhé. Chúng ta sẽ làm quen nhau nha <3"

\Xoẹt.../

"Đồ dở hơi" Moon Byul Yi không ngần ngại hay chút do dự, nắm tấm thiệp và xé luôn làm hai, vò lại và vứt thẳng vào thùng rác...

"Kim YongSun...Kim YongSun...dậy ăn trưa..." Moon Byul Yi lay lay vai của YongSun

"Hửm...ăn...'khịt khịt'... thơm quá..." YongSun thức dậy ngay lập tức, mắt hau háu nhìn đĩa thức ăn.

"Llàm gì ngửi cứ như chó vậy...cô không thể bình thường với thức ăn được sao?!" Moon Byul Yi đẩy đĩa thịt đã cắt nhỏ sẵn qua cho YongSun, đổi lại đĩa thức ăn của YongSun và tiếp tục cắt...

"Không, và đừng nói chuyện với tôi nữa...chuyện lúc nãy tôi vẫn chưa tha thứ cho cô đâu!" nói xong YongSun cầm nĩa lên ghim lấy miếng thịt cho vào mồm nhai ngấu nghiến...chưa kịp nhai hết đã cho vào miệng miếng thứ hai, nhai qua nhai lại khiến hai cái má phúng phính như bánh bao kia lại lần nữa khiến Moon Byul Yi bật cười...

"Được rồi, được rồi...ăn đi, tôi không nói nữa" Moon Byul Yi mỉm cười khi chứng kiến khuôn mặt giận lẫy đáng yêu của YongSun.

YongSun vừa ăn vừa lấy ly rượu lên uống, "Wow. Ăn thịt bò uống cái này thật hợp, ngon bá chấy!" ...uống hết ngụm này đến ngụm khác, Moon Byul Yi không để ý, chỉ nghĩ YongSun có thể uống được, nên cứ để cô thoải mái...

"Hết rượu rồi..." YongSun ánh mắt lờ đờ, cầm ly rượu không lên trút ngược xuống, vẩy vẩy... "Hết rượu rồi...Moon Byul Yi...~"- hai má ửng hồng của YongSun chứng tỏ cô đang say, quay ra nhìn Moon Byul Yi cầu cứu, cái miệng bắt đầu bĩu môi, trông thật muốn cắn cho một phát. Moon Byul Yi vừa mới ăn xong, chỉ kịp đưa khăn giấy lên lau miệng thì đã thấy con người kia quất sạch cả chai rượu vang...

"Rõ ràng là không lượng sức mình...cô điên à, kim YongSun!" Moon Byul Yi bất ngờ khi nhìn thấy cái vỏ chai bên cạnh, và cái khuôn mặt ngờ ngệch của YongSun...

"Ai cho cô uống nhiều vậy hả?!"

"Tôi uống thì uống, cần ai cho...ĐƯA RƯỢU ĐÂY!!!"

"Im lặng!" Moon Byul Yi lấy tay bịt cái miệng la oang oang của YongSun lại, thật không biết phải làm sao. Ở đâu tự dưng lại vướng vào cái cô nàng đáng yêu này...cô chỉ biết cười.

.

.

"Ngủ đi, sắp đến nơi rồi!" Moon Byul Yi vỗ vỗ lưng cho YongSun, cô nàng rất biết nghe lời, uống say nhưng không quậy phá, Moon Byul Yi chỉ vỗ vỗ lưng một chút là cô lăn ra ngủ, như con mèo con cuộn tròn bởi cái vuốt ve của chủ vậy. Moon Byul Yi cứ để tay ở lưng YongSun và vỗ nó theo nhịp, mắt cứ gián vào gương mặt hồng hào vì rượu của YongSun, rồi cứ phút chốc lại mỉm cười...cho đến lúc máy bay hạ cánh....

..

"YongSun, chúng ta tới nơi rồi....Ơ..." Eric chạy vào khoang sau, thấy Moon Byul Yi cõng YongSun trên lưng đang đi ra ngoài, anh ta hết sức ngạc nhiên.

"Cô ấy sao vậy! Để tôi cõng cô ấy cho!" Eric đến gần YongSun, có ý định muốn cõng YongSun ra ngoài.

"Không cần, tôi làm được, chỉ là cô ta lần đầu đi máy bay nên mệt, ngủ đi rồi!" Moon Byul Yi lơ đi hành động của Eric, cứ thế cõng YongSun ra ngoài.

"Sao vậy?! Cái cô ngốc ngếch ấy lại làm gì mà chị phải cõng thế kia?!" Hwasa thấy Moon Byul Yi ra ngoài với cảnh tượng YongSun nằm yên trên lưng chị mình, tay chân thì xủi đơ ra...không thể hiểu nổi nên phải hỏi.

"Lần đầu đi máy bay nên mệt, ngủ rồi" Moon Byul Yi lại phải giải thích, cô biết đằng nào cũng bị hỏi tới tấp với cái tình thế này, bởi lẽ xưa giờ cô nào có làm hành động này, nếu YongSun nói nụ hôn đầu của mình do Moon Byul Yi cướp mất thì đối với Moon Byul Yi, ngoài nụ hôn ra, nhiều thứ lần đầu bị YongSun cướp mất còn nhiều hơn, như là lần đầu phải cõng người như thế này...

"Vậy thì để người khác cõng, chị không cần phải làm thế!" Wheein với tay lấy chiếc túi trên hộc hành lý và nói.

"Không sao, đến nơi rồi!" Moon Byul Yi cõng YongSun bước xuống máy bay trong sự ngỡ ngàng của hàng chục thuộc hạ, ai nấy đều muốn chạy lại đỡ hộ cô, nhưng lại không dám khi chưa có lệnh từ cô, cứ thế trưng mắt ra nhìn.

"Cô về khách sạn thì chết với tôi!" Moon Byul Yi bực mình đặt YongSun ở ghế sau, và cũng chui vào xe ngồi cạnh. Còn YongSun thì bất tỉnh nhân sự luôn rồi. nằm ngủ luôn, chẳng đá động đến ai...

"Về thẳng khách sạn!"

"Vâng, thưa tiểu thư"

...

"Chị hai chẳng chịu chờ em!" Hwasa bực mình đá vào chiếc cadillac trước mặt. Trong khi đó Wheein đã bước vào xe phía tay lái.

"Giờ em có lên xe không hay để chị đi luôn!"

"Điiiiii...được chưa"

...

"Này các quý cô, YongSun đâu rồi, Moon Byul Yi đưa cô ấy đi đâu tôi không thấy!" Erics nhanh chóng chạy tới trên con xe lamborghini, mở cửa xe ra gọi với Wheein và Hwasa

"Không phải chuyện của anh...Hwasa buôn một câu trước khi đóng cửa xe lại và chiếc xe rời đi

"Không biết cô ấy có đọc lời nhắn của mình không?!" Eric, anh ta lo YongSun quên không đọc tấm thiệp mà anh ta gửi lúc nãy. ( Về chuyện tấm thiệp sao Eric, xin lỗi nó ở trong xọt rác ^^)

...

"Tiểu thư! Để tôi đỡ hộ cô ấy!" người lái xe luống cuống tay chân, anh ta muốn đỡ giúp YongSun hộ Moon Byul Yi, tiểu thư của mình.

"Không cần, mang hành lý lên trên..." Moon Byul Yi kéo YongSun ra ngoài xe, có phần tỉnh hơn lúc nãy, YongSun giãy nảy, không chịu đi...

"Rượu...thêm một ly nữa..."

"ọe..." YongSun nôn ngay trên tay áo Moon Byul Yi

"Trời ạ..."

"Được rồi...lên kia tôi cho cô uống tới mai...đồ ngốc!" Moon Byul Yi đành bất lực phải cõng con người này lên trên phòng.

...

"Đây là phòng của cô, thưa tiểu thư...cô là Moon Byul Yi!"

"Đúng!"

"Còn đây là cô kim YongSun...vậy phòng cô ấy là bên này" người quản lý bảnh bao, mặc vest gọn gàng, anh ta chỉ tay sang phòng đối diện để chỉ cho Moon Byul Yi phòng của YongSun.

"Không cần anh nhiều chuyện!" Moon Byul Yi nhìn anh ta một cái nhìn lạnh tanh, lại trở về con mắt bình thường mà cô đối vớ người xa lạ...không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến anh ta sợ sệt rồi...nhanh chóng rời khỏi hành lang...để lại hai người họ đứng đó.

\cạch/

Moon Byul Yi đặt YongSun nằm trên giường, cởi bớt chiếc áo khoác ra...còn cô vội vào phòng tắm tắm rửa cho sạch, mùi hôi vẫn còn bám cô nãy giờ.

...

Trong khi Moon Byul Yi đang tắm, YongSun ngồi dậy...đi từ chỗ này đến chỗ kia trong căn phòng... "Cái nhà vệ sinh đâu rồi?!" "Ở đây phải không?!" YongSun gõ gõ cánh của phòng tắm, Moon Byul Yi đang xả nước rõ to, cô không nghe gì cả...

"Đi vệ sinh...tôi muốn đi vệ sinh..." miệng cứ lầm bà lầm bầm...tay thì vớ được cái khóa cửa..YongSun mạnh dạn đẩy vào...bước đến gần Moon Byul Yi...hơi nước tỏa sang cả người YongSun...

"Tôi muốn đi vệ sinh..."

"Aghhhhh....." Moon Byul Yi hết hồn quay lại, là cô đang không bận gì...là cô đang tắm...và trước cô là kim YongSun mắt nhắm mắt mở...còn làm gì ngoài hét lên trước hết cơ chứ...nãy giờ mà là ai chắc tên đó chết bất đắc kỳ tử với Moon Byul Yi luôn rồi, mà là YongSun...cô biết làm gì hơn...vớ lấy chiếc khăn tắm, nhanh chóng quấn ngang người, Moon Byul Yi chuồn ra ngoài...

"Tôi bảo là tôi muốn đi vệ sinh mà...." YongSun nắm tay Moon Byul Yi trong khi mắt mũi cứ nheo nheo làm nũng...

"Thì cô đi đi...trời ạ" Moon Byul Yi một tay nắm lấy chiếc khăn choàng trên người, một tay thì bị YongSun nắm níu lại...

"Không muốn ~" YongSun nói với giọng nhõng nhẽo

"Được rồi...đây này...đó đó...nhà vệ sinh đó...đi đi được chưa!?" Moon Byul Yi chỉ vào bồn vệ sinh cho YongSun nhìn

"...Ừm..." YongSun lúc này mới chịu buông tay cô ra, vừa buông ra Moon Byul Yi lật đật bước ra ngoài, lấy quần jean và áo phông mặc vào...

"Trời ơi...cái gì vừa diễn ra nữa vậy, đó có phải người lớn không, hay là con nít lên 3..." Moon Byul Yi nhìn qua cánh cửa phòng tắm... "Sao lâu vậy...", nghĩ đến tình huống xấu nhất là con người trẻ con đó bất tỉnh trong đó cũng nên, cô vội chạy tới mở cửa.

Chính xác...đi vệ sinh xong thì lăn ra ngủ luôn cạnh bồn vệ sinh... Moon Byul Yi thở dài

"Tôi thật hết cách với cô" đành phải bế YongSun lên giường lần nữa.

"Phù...mệt quá" Moon Byul Yi thở dài lần nữa..nhanh chân vào phòng tắm lấy ra chiếc khăn thấm nước lau trán, mặt và...người YongSun. Cô luồn tay qua chiếc áo sơ mi xanh dương YongSun đang mặc...lau lấy lưng cho cô và đắp chăn lên cô nàng...

"Sao lại dễ thương vậy cơ chứ..." Moon Byul Yi tự tay nắm lấy chóp mũi của YongSun lay lay khiến nó hồng hào cả lên...tự cô cũng cảm thấy hành động của mình vừa rồi không hiểu là do cái gì xui khiến, cơ mà cứ động chạm rất tự nhiên...

YongSun với búi tóc trên đầu, loe ngoe vài cọng tóc rũ xuống ở trán...càng tôn lên vẻ đáng yêu vốn có trên khuôn mặt bầu bĩnh, mắt cứ thế nhắm nghiền và ngủ...và cô không thể biết, một lần nữa, Moon Byul Yi lại đắm chìm trong cái nhìn ấy...lại ngồi ngắm cô một hồi lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro