11.Bắt đầu mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


\Chíu..bụp../

"Ai đó!"

"Ra mặt đi"

Một viên đạn được bắn từ súng ngắm, chắc chắn là ngoài tầm khách sạn...Moon Byul Yi đang ngồi cạnh Yongsun phát hiện ra viên đạn cắm ngay vào khe của sổ kính, bắn rất chính xác, găm thẳng vào phần inox duy nhất của tấm kính ngoài ban công căn phòng. Cô vội chạy ra nhằm tìm kiếm thủ phạm, Moon Byul Yi nhìn về tòa nhà đối diện và chỉ thấy một tý ánh sáng của kẻ vừa bắn phát đạn này, cô thầm nghĩ "là súng bạc, ánh sáng rất chói mắt khi di chuyển?!"

Vội nhặt mảnh giấy đi kem với phát dạt vừa rồi, Moon Byul Yi bước vào phòng...

"Tất cả tập hợp ở phòng tôi!"

...

"Chị hai, có chuyện gì sao?!" Wheein và Hwasa vừa về đến phòng khong bao lâu, đã được Moon Byul Yi triệu tập

"Chuyện gì vậy?! sao Yongsun lại ngủ ở phòng cô?!...tại sao cô ấy vẫn chưa thức, cô ấy không khỏe sao...?" Eric, anh ta chờ Yongsun cả tiếng đồng hồ ở dưới sảnh tiếp tân vì nghĩ Yongsun đã nhận được tin nhắn của mình và đương nhiên câu trả lời đã có cho anh ta khi chứng kiến Yongsun nằm ngủ ngay tại đây.

"Đừng nhiều lời nữa! chúng ta có tin mới!"

Lời nói của Moon Byul Yi khiến cả 3 người im lặng chú ý, bỏ mặc sự tập trung lạ lùng vào cô nàng đang ngủ say Yongsun.

"Báo thư...họ bảo chúng ta tham gia cuộc thi!" Moon Byul Yi chậm rãi nói.

"Cuộc thi...là cuộc thi gì, chị nói em không hiểu gì cả?!"" Hwasa càu nhàu

"Không phải chứ...tôi nghe nói ông ta rất thích thử thách người khác. Thì ra là phải thi sao?!" Erics nhận ra tình hình, trước khi nhận được tờ giấy này , rõ ràng Eric là người có nhiều thông tin nhất và hơn hết anh ta còn chưa nói rõ ràng cho Moon Byul Yi, bởi lẽ họ mới tới nơi và chưa nóng vội.

"Nhưng...tôi không nghĩ là ông ta lại biết đến chúng ta sớm vậy, ông ta điều tra sao?" Eric thắc mắc

"Tôi không biết, nhưng hiện giờ tình thế đã xoay chuyển, chúng ta là những con rối...ông ta biết chúng ta cần gì!" Moon Byul Yi phân tích rõ sự việc...cô biết nội dung lá thư là một lời mời cũng như lời thách thức, và chủ nhân nó muốn trao thưởng là thứ mà người chiến thắng cần đến, điều này cho thấy ông ta là một người thích dắt mũi người khác, người có quyến thì luôn có lợi thế...Moon Byul Yi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo chỉ dẫn này, cô cần chứ không phải ông ta cần.

"Vậy giờ chúng ta tính sao?!" Wheein đang lo lắng bởi lẽ họ đang ở tính thế khó xử.

"Sẽ tham gia!" Moon Byul Yi dứt lời.

"Thật sao?! Nếu cô tham gia thì tôi cũng vậy, tôi thích mấy cuộc cạnh tranh!" Eric tỏ ra thích thú, anh ta luôn tìm kiếm cơ hội được thi thố gì đó với Moon Byul Yi, mặc dù đúng thật là anh ta luôn thua cuộc, nhưng máu hiếu thắng vẫn không chịu từ bỏ.

"Tham gia làm gì, không phải anh từ bỏ cuộc đua này sao?" Hwasa liếc xéo Eric vì tội bao đồng và lanh lẻo của anh ta.

"Cứ để anh ta làm gì thì làm...à mà này, anh nghĩ có thể thắng được tôi sao?!" Moon Byul Yi cười khẩy, đứng dậy tiến về phía giường ngủ. cô đứng đó nhìn Yongsun.

"Này, chuyện đó để sau đi...còn chuyện này, sao cô lúc nào cũng kè kè cô ấy vậy?!" Erics bước theo, dừng lại cạnh Moon Byul Yi và chỉ vào Yongsun nói.

"Cô ấy là thuộc hạ của tôi, đương nhiên là ở cạnh tôi!"

"Không phải, tôi đang hỏi ngược lại kìa...là cô đó, sao lại gần cô ấy thế?!"

"..."

"Đúng đó chị hai, sao chị lại cho cô ta ở đây?!" Hwasa thắc mắc thêm vào.

"...Mọi người về phòng đi...tôi cần phải làm việc"

"Chị có cần em ở lại không, lúc nãy là súng bắn vào đấy!" Wheein lên tiếng lo cho sự an nguy của chị mình.

"Không, ngay lập tức ngày mai khởi hành vì thế chị cần hai đứa sẵn sàng!"

"Vâng, em hiểu rồi, để em đưa cô ta về phòng" Wheein tiến tới chiếc giường định vực Yongsun thức dậy, thì bị Moon Byul Yi ngăn lại

"Không cần, cứ để cô ta ở đây, lát cô ta tỉnh... chị cần cô ta cho công việc"

"..." Tất thảy các cặp mắt nhìn nhau, đặc biệt là Hwasa và Eric cứ trân trân con mắt ra, giống như chưa tiếp thu những câu nói vừa rồi của Moon Byul Yi

"Em hiểu rồi!" Wheein gật đầu và bước ra khỏi phòng, sẵn tiện nắm tay Hwasa bước theo... " Chị hai, vậy em ở đây ngủ với chị hai được không?! Boss à?"

"..."

"Sao?! Anh tính ngủ chung với chúng tôi?!" Moon Byul Yi cần buông một câu nói cho Eric, người đang đứng như trời trồng...

"À không!...chỉ là tôi đang suy nghĩ...cô ngủ ngon!" rồi anh ta cũng bước ra ngoài

..."Đau đầu quá!!!" Yongsun thức dậy, cô lấy tay vò đầu, vỗ trán..

"Còn đau đầu là vẫn chưa chết. Tôi thì nghĩ cô chết rồi cơ!" Moon Byul Yi ngồi ở chiếc bàn bên ngăn phòng khách nhìn thấy Yongsun thức dậy, liền buông câu mỉa mai

"Đây là phòng tôi hay cô?!" Yongsun trau mày hỏi

"Phòng tôi!"

"Vậy thì để tôi về phòng!"

"Khoan đã!"

"Chuyện gì?!"

"Cô nợ tôi một món nợ đấy!"

"..."

"Sau này tôi đòi sau"

"Tôi không hiểu, này...đừng lợi dụng tôi say không nhớ gì thì cô có thể nói sao thì nói. Tôi không có mắc lừa đâu"

"Chuyện đó cô không cần lo...giờ thì chúng ta bàn công việc"

"Việc gì?!"

...Sáng hôm sau

Chiếc nĩa, dao, ly rượu, hoa tươi được bày biện trên bàn...cùng với các món ăn tuyệt hảo, mùi thơm dễ chịu của hoa tươi hòa quyện với hương thơm café acorbana đen sánh, Moon Byul Yi ngồi đó ghim từng miếng bánh mỳ chấm với nước sốt mật ong ngọt ngào, cô đang thưởng thức bữa sáng trong căn phòng khách sạn

\cốc cốc/

"Vào đi"

"Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi chiều chúng ta khởi hành thưa tiểu thư !" người thuộc hạ kính cẩn bên sát cánh cửa phòng.

"Được rồi, cậu có thể lui!"

...

"Đi thôi!" Moon Byul Yi đứng trước cửa phòng Yongsun. Cô gõ gõ mũi giày  xuống nền nhà, một tay chống lên tường chờ đợi, với chiếc sơ mi trắng phần cổ xẻ vừa phải, Moon Byul Yi lại càng bí ẩn và toát ra vẻ quý phái khác thường khi những làn tóc khác màu của cô lại lần nữa không yên vị mà phất phơ trong chút gió, chỉ một chút đã tăng hiệu ứng khiến người đối diện khó mà rời mắt.

"Vâng, tôi ra ngay...!" tiếng Yongsun vọng ra

Cùng lúc đó Wheein và Hwasa bước ra từ hai căn phòng phía đối diện. vẫn bộ dạng quen thuộc, Wheein vận một chiếc áo sơ mi đơn giản kèm theo chiếc quần jean rách gối...tuy nhiên vẻ tỏa sáng của một người trẻ tuổi tài năng lại không hề giảm đi. Hwasa vẫn đơn giản nhưng lại mang vẻ bụi bặm khi khoác thêm lên mình chiếc áo da hiệu chanel màu đen, cùng với chiếc vòng cổ cũng đen nốt...toát lên một vẻ mạnh mẽ khác người.

"What the hell?!" Hwasa mở to mắt nhìn về cánh cửa phòng Yongsun...

"Wae ?!" Yongsun ngơ ngác hỏi lại, khi cả 6 con mắt của ba chị em họ gián vào cô

"Why is skirt?" Hwasa lại hỏi

"Ê này, I'm Korean. Why is English?" Yongsun phát cáu, pha lẫn tiếng anh với tiếng hàn ra nói

Trong khi đó Moon Byul Yi vẫn chưa hoàn hồn lại, đứng im không chút động đậy. Yongsun vừa làm gì thế, cô ấy làm Moon Byul Yi đứng hình rồi, chỉ là cô thấy Yongsun quá đẹp trong bộ váy màu đỏ dài đến mắc cá chân, che đậy vừa phải để lộ chiếc giày cao gót lấp lánh, làn tóc mềm buông xõa ngang hông...tóc Yongsun rất đẹp, như mây vậy. Rồi kiểu cách trang điểm nữa, không trau truốt nhưng lại rất chỉnh chu, nó hoàn toàn phù hợp với làn da trắng của cô, cây son màu đỏ quả không dùng sai chỗ, ở trên môi Yongsun là hợp nhất...

"Sao lại mặc váy?" Wheein cũng ngạc nhiên

"Thì trong hành lý tôi chỉ có bộ này đi dự tiệc...mà chị cô nói đi dự tiệc cơ mà?!" Yongsun ngây thơ đáp

"Không sao, ít nhất chúng ta cũng có một người mặc váy đi dự tiệc chứ" Moon Byul Yi đáp lại và quay người bước đi.

"Why are you so beautiful? Yongsun?" là Eric, anh ta xuất hiện lúc nào thế không biết. Lại thêm hai con mắt nữa bị Yongsun hớp hồn chăng.

"Này, câm miệng lại!" Moon Byul Yi lướt qua Eric, sẵn tiện cho anh ta lời khuyên trước khi nói điều gì sến sẩm làm cô khó nghe.

...Tất cả lên xe, những chiếc xe đi theo dòng đến địa điểm tổ chức bữa tiệc theo chỉ dẫn của báo thư. Mục đích của Moon Byul Yi là chiếc vòng cổ và cô không thể từ bỏ cơ hội này mặc dù không biết mình đối đầu gì nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp. Tò mò luôn là sở thích của Moon Byul Yi.

4 người họ, Moon Byul Yi, Wheein Hwasa và Yongsun ngồi cùng một chiếc xe. Và họ đang di chuyển rất nhanh. Con đường lạ mắt và khó đi của những con phố Bangkok không làm khó tay lái như Wheein, việc luồng lách là bình thường. Họ chỉ đi 4 người, tránh gây chú ý cho những kẻ thù địch khác và đặc biệt là chủ nhà, ông ta không mời những kẻ quá cảnh giác hay phô trương thế lực...

Đường phố Bangkok quả thật không rộng rãi như Seoul, có khá nhiều xe máy và xe ba bánh chạy trên phố, khó khăn khi chiếc cadillac của Wheein luồng lách qua khu chợ để đến con phà qua sông. Tiếp theo sau xe của họ là Eric và thuộc hạ của anh ta, hai chiếc xe lên phà và chuẩn bị qua sông. Và tất nhiên họ thu hút những cái nhìn khác lạ của người dân trên phà, không bước ra ngoài nhưng ở bên trong họ có thể nhìn thấy biểu hiện của những người khác.

"Chị có nghĩ như vậy là quá dễ dàng không?!" Wheein ngồi tựa lưng ra chiếc ghế, cô không cầm tay lái, họ đang lênh đênh trên sông

"Chị biết. không chắc sẽ xảy ra chuyện, nhưng hai đứa phải nghe lời chị"

"Bọn em hiểu!" Hwasa và Wheein đồng loạt trả lời

"Được lắm. giờ chỉ chờ vào vận may" Moon Byul Yi ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, vè Wheein bắt được nó, xưa nay ánh mắt này vẫn quen thuộc với cô, ở họ có sự tin tưởng lẫn nhau.

Moon Byul Yi quay ra nhìn Yongsun, "Có chyện gì cũng phải ở cạnh tôi"

"Hửm...ờ..ừm..tôi biết rồi" Yongsun hơi cảm thấy lạ với câu nói của Moon Byul Yi, cô không hiểu hết ý của nó, nhưng lại cảm thấy mỗi khi Moon Byul Yi nói điều gì đó mà không phải là thái độ nạt nộ thì Yongsun lại cảm thấy an tâm đến lạ thường, và trong lòng cô có chút gì đó thích chúng...

Bản tính Yongsun không phải là người hay thừa nhận mọi cảm xúc, cô luôn là đứa trẻ cứng đầu vì thế chối bỏ cảm xúc thật là thói quen của Yongsun. Cô chưa biết mình có cảm giác gì với Moon Byul Yi vì thế mỗi lần cảm thấy điều gì khác lạ từ Moon Byul Yi mang đến, Yongsun lại cho đó là sự quan tâm xã giao...cô cho rằng tất cả chỉ là quan hệ bình thường, và chính sự mơ hồ đó, yongsun vẫn chưa thể đoán được Moon Byul Yi là đang dành cho cô tình cảm đặc biệt...

Chuyến phà cập bến và những chiếc xe của họ băng trên con đường dài, một bên là đảo và một bên là núi, chạy càng dần cao lên men theo sườn núi, chiếc cadillac lên đến gần đỉnh, và đứng trước một căn biệt thự xa hoa...nhìn lên đỉnh của nó như được gắn thêm mặt trời đỏ rực của ánh hoàng hôn, mặt trời đang lặn dần...chiếc cổng lớn mở ra với một con đường dài thẳm vào trong. Những chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào. Khu biệt thự này quả thực rộng lớn, các tòa nhà riêng lẻ không cần màng tới, duy chỉ khiến cả thảy đám người Moon Byul Yi và cả Eric chú ý có lẻ là tòa nhà chính được xây trên chóp ngọn núi, nó như một mái vòm lồi ra khỏi ngọn núi, như ngọn hải đăng đứng sừng sững ở biển, ở đó rất đông người...và họ có thể thấy rõ mọi thứ từ vị trí này, tòa nhà bên ngoài toàn là kính.

...

"Cuối cùng cũng đến, cô Moon Byul Yi" . Người đàn ông trạc 60 tuổi, tóc ông ta lốm đốm màu bạc, bất ngờ hơn ông ta đặt thân mình trên chiếc xe lăn và theo sau là hàng tá thuộc hạ.

"Là ngài! Rất hân hạnh! Tôi đến để tham dự!" Moon Byul Yi tiến tới gần ông ta hơn. Bọn tùy tùng của ông ta thấy thế liến nhích người lên che chắn một chút, ông ta được bảo mật quá kĩ càng.

"Xin phép!" hai tên mặc vest đen tiến lên, bọn họ lục soát Moon Byul Yi và chuyển sang Yongsun...cô nhanh chóng nắm tay hắn lại " Cô ấy không cần kiểm tra chứ? Ngài Kakwi, là người của tôi, chỉ tôi là đủ rồi!"

"À, tất nhiên...tất nhiên... thật ra chỉ là một luật lệ! Tất nhiên có thể bỏ qua vì tiểu thư đây!"

...

"Chúng tôi đã bắt đầu bữa tiệc! rất tiếc vì thôi chỉ mời cô đến để tham dự cuộc thi..."

"À, không sao! Dù sao mục đích của tôi cũng không hẳn là dự tiệc!"

"...Cứ tự nhiên trước!" ông lão huơ tay mời Moon Byul Yi lẫn vào bữa tiệc dang dỡ, và ông ta lùi vào trong.

Trong đại sảnh này quả không thể đếm được sự hào nhoáng của đồ trang trí, có rất nhiều hoa văn trên từng món đồ gỗ, ngà voi...chúng được trang trí khá nhiều, quả là để phô trương thế lực và sự giàu có của mình. Quang khách cũng khá đông, người người chia nhau ra các nhóm và trò chuyện, họ quý phái có, kì lạ có...còn có cả kẻ lập dị khi hắn vác cả bộ da chồn lên người...

Ở nơi xa lạ và đặc biệt là địa bàn này không thuộc về cô, hơn nữa đang ở thế bị động, đám người Moon Byul Yi tách hẳn ra một khu vực.

"Đôi giày cao gót này đau chân quá!" Yongsun phàn nàn, nhưng cô đứng cạnh chiếc bàn thức ăn vì thế vừa ăn vừa nói trong tiếng ngấu nghiến.

"Làm ơn giữ thể diện cho chúng tôi!" Hwasa nhăn nhó

"Cứ thoải mái đi Hwasa, em không cần gồng mình như vậy" Wheein trấn an Hwasa, cô cảm thấy cô em có phần căng thẳng, mà căng thẳng cũng đúng, Hwasa luôn là người dễ mũi lòng nhất trong 3 người họ, tuy vẻ bề ngoài mạnh mẽ gai góc là thế nhưng mỗi lần thực hiện một phi vụ gì đó có ảnh hưởng đến sự an nguy của chị em, Hwasa không khỏi sợ sệt và lo lắng. Cả Wheein và Moon Byul Yi đều hiểu tính đó của Hwasa nên luôn tạo cho cô em sự nhẫn nại.

...

"Xin chào quý vị. tôi là Kakwi!" là ông ta...lão già vừa chào hỏi Moon Byul Yi. Ông ta đang ở trung tâm của đại sảnh, chiếc bục phía dưới chiếc xe lăn nâng ông ta lên cùng với giọng nói.

"Bữa tiệc này sẽ không nhàm chán lắm đâu, cho đến bây giờ đã có trò vui. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi bắn súng. Và mọi người biết Kakwi tôi rồi đó....hahaha. một cuộc thi không thể đơn giản. Ai ở đây dám tham gia...nếu chiến thắng, cứ nói món đồ quý vị cần, Kakwi tôi xin dâng tặng...."

Cả sảnh phút chốc chìm trong im lặng, họ không ngờ đến đây dự tiệc cũng có thể lấy đồ quý về...ai nấy đều đang suy nghĩ.

"Chắc chắn tôi phải tham gia rồi" là Eric, anh ta im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng, anh ta chờ cơ hội được đấu với Moon Byul Yi lần nữa. " Thế nào Moon Byul Yi, tôi tham gia trước cô rồi nè?!" Eric đắc ý, anh ta nở nụ cười khiêu khích Moon Byul Yi.

"Anh chỉ nhanh mồm!" Moon Byul Yi nhìn Eric bằng nửa con mắt, nhanh chóng chuyển về gã Kakwi. "Chúng tôi tham gia, và đồ tôi muốn lấy là chiếc vòng cổ ' hơi thở chết chóc' mà cách đây mười hai năm ông lấy từ hàn quốc, ngài Kakwi!"

"...?..." Gã già Kakwi hơi bất ngờ, ông ta nheo đôi mắt đầy hàm ý về Moon Byul Yi, chắc hẳn ông ta không ngờ Moon Byul Yi biết được điều này, đặc biệt là khi cô còn trẻ như vậy, biết được rằng chiếc vòng cổ cũng chỉ do ông ta đánh cắp mà có.

nhưng điều đó là hoàn toàn là chính xác, chiếc vòng cổ là thứ mà cha Moon Byul Yi muốn lấy được, suốt nhiều năm ông tìm kiếm những món đồ ấy... những món đồ mà Moon Byul Yi tìm kiếm chắc hẳn chứa điều gì đó...nhưng hiện tại nó vẫn là ẩn số đối với cô...đến giờ Moon Byul Yi chỉ biết khi tìm được chúng, cô đã hoàn thành tâm nguyện của cha mình.

"Tất nhiên rồi quý cô trẻ tuổi Moon tiểu thư!" ông ta cười hiểm.

"Vậy còn ai tham gia nữa không?!"

"Có tôi"

"Tôi"

"Tôi"

... Một số tên công tử trẻ tuổi, cùng với một số kẻ lập dị chắc hẳn cũng muốn một món đồ giá trị cho mình, bọn họ cũng chẳng chần chừ tham gia.

"Luật chơi rất đơn giản, ở đây có mười khẩu súng ngắn. Mỗi khẩu súng có đúng 1 viên đạn, hãy lựa chọn cho chính mình một khẩu súng...và bắn trúng hồng tâm...à khoan mọi người không thấy hồng tâm ở đâu chứ gì?! Hồng tâm chính là người mà các bạn chọn!"

"Gì vậy?"

"Bắn người sao?!"

"Gã ta điên rồi?!"

",...."

"Không dám sao?! Các vị?" Kakwi, ông ta đắc ý. "Đừng lo sợ như vậy chứ...tôi chỉ đùa...việc các vị cần làm là bắn chính xác vào món đồ trên đầu của người đó. Nếu không có can đảm hãy từ bỏ, tôi không ép."

Nghe đến đây, quả là có kẻ phải sợ sệt và có hơn phân nữa người bỏ cuộc. Còn lại Moon Byul Yi, Eric và hai kẻ khác vẫn chưa lên tiếng tháo lui.

"Vậy là chỉ còn 4 người sao?! Ít quá đấy. Tuy nhiên như vậy chứng tỏ các bạn rất háo thắng...và tôi rất thích điều đó!. Chúng ta bắt đầu nhé!"

Eric và những người khác nhanh chóng chọn thuộc hạ của mình đứng vào vị trí, điều này khá dễ dàng với họ. Còn đối với Moon Byul Yi quả thật khó khăn, những người theo cô chỉ có người thân thích. Trong một chốc Moon Byul Yi đã muốn từ bỏ...

"Em sẽ làm " Wheein lên tiếng, cô tháo chiếc áo khoác ngoài và tiến lên phía trước.

"Đúng" Yongsun nhanh nhảu gật đầu

"Để em làm" Hwasa cũng không sợ sệt, tranh giành vị trí đó

"Đúng" lần này Yongsun cũng không do dự đồng ý quyết định của Hwasa

"Tôi chọn cô" Moon Byul Yi nhìn thẳng vào Yongsun, và kéo tay cô tiến về phía trước.

"Sao lại là tôi? Không đi, không đi đâu ~" Yongsun quả thực biết làm mềm lòng người khác, trong hoàn cảnh này còn giở quẻ ageyo ra thật không phù hợp, Moon Byul Yi vẫn thúc cô về phía trước. Giờ thì hết xin xỏ được rồi, giờ Yongsun chỉ biết khóc thầm...

"Vừa rồi mình nghỉ quả không sai, cho mình ăn thoải mái là để 'giết thịt', như thế này không phải giết mình rồi còn gì" Yongsun bất lực để Moon Byul Yi kéo đi.

Bàn tay Moon Byul Yi nắm chặt lấy tay của Yongsun, đưa cô lên bục bắn " Hãy tin tôi! Khi nào tôi cho phép cô mới được chết"

"What the..." Yongsun tức tưởi, cắn chặt răng, giờ chỉ có cố gắng kìm nén xuống mà thôi, không hơi đâu đôi co với con người lạnh lùng kia... " Cái gì mà cho phép mới được chết, chỉ cần run tay là cô chết ngắt rồi..."Cần phải bình tĩnh, bình tĩnh Yongsun à"

"Cô điên sao?! Sao lại là Yongsun!" Eric khá bất ngờ với quyết định của Moon Byul Yi, anh ta lo lắng cho Yongsun. Nhưng đáp lại chỉ có cái nhìn lạnh tanh và kiên quyết của Moon Byul Yi.

"Được rồi! mời các vị chọn súng! Hãy vào chiếc ly rượu trên khay của họ"

\Đoàng\

"Ághhh..." tên thuộc hạ la lên trong đau đớn khi một tên nhanh chóng bắn trong tự tin, anh ta quá nóng vội với khả năng quá nhàm chán của mình. Anh ta bắn lệch qua vai của hắn.

"Vậy là một người thua cuộc, chỉ còn ba người"

\Đoàng\

"..."

"Bắn trượt! thêm một người thua cuộc! tiếp theo là cô Moon Byul Yi!" Kakwi ông ta chờ đợi được chứng kiến một cao thủ như Moon Byul Yi, ông ta nghe đến tiếng tăm của Moon Byul Yi đã lâu, trẻ tuổi tài cao.

\Đoàng\ tiếng súng vang lên không do dự, chắc chắn và rất sắc lạnh, chiếc ly bị đứt lìa làm hai.

"Phù.." Yongsun thở phào nhẹ nhõm, cơ tay cơ chân có chút giãn ra thoải mái một chút, nãy giờ cô cứng người bởi lẽ quá sợ luôn rồi...giờ thì đỡ hơn, cô chưa từng thấy được Moon Byul Yi bắn súng nhưng lần này quả là phải mở mắt to ra nhìn, khi Moon Byul Yi thực hiện nó thật sự rất cuốn hút, tuy ánh mắt sắc lạnh là thế nhưng Yongsun lại lần nữa cảm thấy sự an toàn từ Moon Byul Yi, cảm thấy đối diện với con người này luôn là một điều gì đó rất bình yên...

\Đoàng\ Eric cũng nhanh chóng thực hiện chúng, anh ta cũng không tỏ kém cạnh, có lẻ anh ta ở đây là đối thủ duy nhất của Moon Byul Yi. Điều này khiến Wheein và Hwasa không khỏi lo lắng, Eric đang phá vỡ lời hứa trước đó, anh ta không muốn thua cuộc...

Những chiếc ly lần lượt được bắn vỡ, Moon Byul Yi và Eric đã bắn đến khẩu súng thứ 8, chỉ còn hai khẩu nữa...Sẽ phân bại thắng thua.

\rè...rẹt..\ tiếng bộ đàm vang lên trên tai Eric. Là điều gì đó phát lên, khẩu súng trên tay Eric vừa được nhấc lên lại bỏ xuống. Mặt anh ta hơi do dự, anh ta nhìn Moon Byul Yi rồi nhìn về phía Yongsun...buông hẳn khẩu súng ra, Eric chạy đến bục và kéo Yongsun đi trong sự ngơ ngác, cô hất tay anh ta ra...

"Làm gì vậy?!" Yongsun hỏi.

"Đi với tôi" Eric nói một cách kiên quyết

"Buông cô ấy ra" Moon Byul Yi tiến tới, cô nắm chặt lấy tay của Yongsun. Wheein và Hwasa cũng nhanh chóng tới gần bọn họ...trong khi đó lão già Kakwi đột nhiên biến mất.

"Nói cho tôi có chuyện gì?!"

"Đúng là Moon Byul Yi, sao tôi đi đâu với cô cũng phải gặp nguy hiểm vậy?!" Eric, anh ta thở dài.

"Nể tình muốn cứu Yongsun, tôi mới cho cô biết. Tòa nhà này sẽ đầy khí độc và tôi không muốn chết khô, thuộc hạ của tôi vừa mới thông báo, là thông tin chính xác đấy, Moon Byul Yi...có kẻ muốn ám sát cô. Tôi đi đây!" Eric nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh.

"Là ám sát thật...khi tôi ra khỏi đây, anh sẽ phải giải thích cho tôi biết lý do, đợi đó Eric" Moon Byul Yi biết rồi mình cũng gặp rắc rối, nhưng điều mà cô không khỏi thắc mắc bây giờ là Eric...làm sao anh ta lại có thông tin này.

"Chị hai, đi thôi!" Wheein hối thúc Moon Byul Yi.

"Chúng ta sẽ lấy chiếc vòng cổ trước!" Moon Byul Yi không thể từ bỏ cơ hội này

"Chị hai nhìn kìa! Bọn họ đã biến mất! Qủa nhiên" Hwasa lên tiếng, nhìn về phía sân khấu

Bọn người của Kakwi cũng dần tháo lui vào trong, bỏ lại những vị khách ngơ ngác, có kẻ vẫn còn chưa biết chuyện gì, vui vẻ với bữa tiệc.

"Các cô không đi vậy tôi đi trước!" Yongsun lén lút kéo cao chiếc váy của mình lên và định chuồn trong lặng lẽ.

"Tôi cần cô mở khóa cửa!" Moon Byul Yi nắm lấy vai Yongsun léo lại

"Kang! bắt đầu khởi hành!" Moon Byul Yi nói vào chiếc loa ở cổ áo, bên trong nó phát ra âm thanh của một người đàn ông "Vâng, thưa tiểu thư!"

"Hãy đi thôi!" cả 4 người bọn họ bước nhanh ra khỏi đại sảnh, tay Moon Byul Yi vớ lấy khẩu súng còn lại, bắn ngay vào chiếc còi báo động cháy của căn phòng. Tiếng còi to lớn nổ ra, những người trong đó nháo nhào tìm lối thoát. Điều này tạo cho đám người Moon Byul Yi dễ dàng chà trộn vào chúng hơn.

...

"Quạ đen"

"Tìm chúng và giết đi"

"Vâng"

....

"Đã tìm ra vị trí chưa?!" lần nữa lại thông qua bộ đàm

"..."

"Cho anh 1 phút nữa"

"..."

"Đã có, căn phòng trên tầng 3"

Moon Byul Yi nhanh chóng di chuyển lên tầng 3, cô đang ở tầng một. bọn họ nhanh chóng chạy theo sau, Yongsun di chuyển không bằng họ, chân cô bị gò bó bởi chiếc giày cao gót, nhanh chóng cởi bỏ nó Yongsun chạy theo họ bằng chân không.

Bọn họ đứng trước một căn phòng. Cánh cửa khóa bởi một chiếc ổ khóa thông thường.

"Mở đi" Moon Byul Yi ra lệnh cho Yongsun

Yongsun đưa tay lên đầu lấy một chiếc kẹp tóc nhỏ, bẻ thẳng chúng ra tra vào ổ khóa và bắt đầu mở, chỉ trong nháy mắt, cánh cửa được mở ra. Moon Byul Yi và Yongsun bước vào.

"Các người tính ăn cắp!" là lão Kakwi, ông ta tiến tới căn phòng, Wheein và Hwasa đối diện họ, bọn người của ông ta khá đông.

"Chúng tôi lấy cắp của kẻ cắp thì không tính là kẻ cắp chứ?!" Wheein và Hwasa cùng lúc động thủ với đám người của Kakwi, Wheein nhanh chóng tung một cước chân, hạ được một tên cao to, nhỏ bé hơn nhưng nói về khoản võ thuật thì bọn chúng còn thua xa họ, đám người ngày một đông hơn, tên Kakwi dần lùi ra phía sau để đám người họ thanh trừng lẫn nhau.

Moon Byul Yi và Yongsun đang ở trong căn phòng, bước đến chiếc kệ bằng kính, chiếc vòng cổ đang ở bên trong, Yongsun nhanh chóng tháo ổ khóa...Moon Byul Yi cũng tập trung vào chúng. Đột nhiên chiếc cửa bị khóa lại bởi một cánh cửa khác, cánh cửa bằng kính, rất kín...các luồng khí mờ bắt đầu phả ra từ các ống thông gió phía dưới chân họ.

"Bom hóa học" Moon Byul Yi không ngờ lại chính căn phòng này, cô mắc bẫy chúng.

"Tôi mở được rồi!" Yongsun mừng rỡ, đưa tay vào lấy chiếc vòng cổ ra ngoài. Vừa quay lại nhìn Moon Byul Yi, cô không khỏi bất ngờ với luồng khí lạ và cánh cửa bị đóng chặt.

"Chúng ta đã bị chặn lối ra!"

"Gọi Wheein đi, Hwasa nữa, họ sẽ cứu chúng ta!" Yongsun lo lắng.

"Đeo nó vào đi!" Moon Byul Yi chỉ chiếc vòng cổ, Yongsun cũng lập tức đeo nó vào.

Bên ngoài Wheein và Hwasa đang phải vật lộn với đám người ngày một đông của Kakwi. Cả hai nép vào cánh cửa phòng, vừa bảo vệ Moon Byul Yi phía trong và chiến đấu với những kẻ bên ngoài.

\rầm...rầm\ tiếng đập cửa bên ngoài của Wheein gây chú ý cho Moon Byul Yi

"Chị hai không sao chứ?! bọn em vẫn cầm cự được!"

"Trong này có độc..."

"Cái gì?!" Wheein liền thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đập cửa ngày một mạnh hơn.

"Căn phòng này chính là nơi có độc, không phải là tòa nhà! Nhanh chóng lên sân thượng đi, trực thăng đang tới..." Moon Byul Yi hối thúc Wheein, trong khi đó luồng khí một dần nhiều hơn, khiến hô hấp cô có chút khó khăn.

"Em cứu chị hai đã" Wheein lưỡng lự

"Không nhớ tối hôm đó chị nói gì với em sao!? Nhanh chạy đi!"

"..."

Wheein nhanh chóng nghe lời, lo lắng là một phần nhưng cô biết Moon Byul Yi luôn có cách đối phó, cô nhanh chóng tháo lui, kéo theo Hwasa lên dần tầng thượng. Chiếc trực thăng nhanh chóng hạ xuống kéo Wheein và Hwasa ra khỏi vòng vây của bọn người đuổi theo....

"Không chờ chị hai sao...?" Hwasa lo lắng.

"Chị không biết!"

"Không biết là sao Wheein?! Em phải quay lại! Kang, cho máy bay thấp xuống!"

Hwasa nhanh chóng chuyển người định nhảy khỏi chiếc trực thăng lơ lửng trên sân thượng.

"Em điên..."Wheein kéo Hwasa lại

"Chị điên thì có, chị để mặc boss sao?!"

"..."

"Thưa tiểu thư, đại tiểu thư gọi" người thuộc hạ lái máy bay, anh ta đưa chiếc tai nghe qua chiếc bộ đàm liên lạc cho Wheein.

"Sao rồi, chị ra ngoài chưa?!"

"Hãy theo Kang về chỗ trú ẩn trước, chị cần thời gian để quay lại. Nhớ không hành động gì cho đến lúc ấy!"

"...Em hiểu...nhưng...Boss? Chị hai?!"

\rẹt..\

\khụ..khụ\ luồng khí bắt đầu nhiều dần, không khí trong phòng bị rút cạn...Moon Byul Yi phát hiện ra trong khi cô nói với Wheein, Yongsun đã có dấu hiệu đuối sức....

"Này...tỉnh táo lại...chúng ta sẽ ra khỏi đây..."

"Bằng đường nào?"

"Khẩu súng trong váy của cô...giờ thì nó có ích rồi đấy!" Moon Byul Yi vén chiếc váy của Yongsun lên, lấy khẩu súng được trang bị ngang đùi của cô ra

"Nhìn tấm kính đó đi!" Moon Byul Yi hất cằm về phía tấm kính đối diện cánh cửa.

"Thì ra nó dùng vào việc này sao?!" Yongsun tay bịt mũi, tránh những luồng khí bóp chặt hô hấp của mình

[Flash back]

"Việc gì?!"

"Ngày mai hãy mặc bộ váy này..." Moon Byul Yi chỉ vào bộ váy màu đỏ trên giường mà cô để sẵn.

"Chi vậy?! Tôi muốn mặc quần cho thoải mái!"

"Ngày mai chúng ta sẽ thực hiện một phi vụ, và ở đó không được mang vũ khí. Bọn chúng sẽ kiểm tra. Hãy đeo nó vào chân của cô."

"Tôi?!"

"Cứ làm theo lời tôi, sẽ an toàn thôi!"

...

\Đoàng..đoàng..đoàng\ Ba viên đạn được bắn chính xác vào một điểm trên tấm kính, nhanh chóng vỡ vụn ra... Moon Byul Yi và Yongsun tiến lại gần...

"Cô đừng nói là tôi phải nhảy từ đây xuống?!" Yongsun nhìn thăm thẳm xuống vực sâu...những con sóng vỗ vào chân núi rất dữ dội, người đứng trên nhìn xuống không khỏi khiếp sợ.

"Không còn lựa chọn nào" Moon Byul Yi lạnh lùng quyết định.

....

"Phá cửa vào, bọn chúng đang định trốn thoát ! Tao nói nhanh lên!"

Người đàn ông bí ẩn với biệt danh 'Quạ đen' lại lần nữa xuất hiện...quan sát sự việc qua màn hình camera bí ẩn, ông ta lạnh lùng ra lệnh cho bọn thuộc hạ ở tại tòa nhà đó.

"NHANH LÊN!!!!!" hắn hét lên.

...

"Tin tôi!" Moon Byul Yi nắm tay Yongsun.

"Cô biết bơi không?!" Yongsun chuẩn bị tư thế trong khi hỏi Moon Byul Yi, cô biết đằng nào cũng phải nhảy, đành phó mặc cho số phận vậy, tính sau...

"Không"

"..." Yongsun cứng họng khi nghe câu trả lời của Moon Byul Yi

"Không biết bơi?!"

"..."

\rầm...rầm\ cánh cửa sắp bung ra bởi bọn thuộc hạ của Kakwi, một dàn người chuẩn bị sẵn vũ khí, bọn chúng chỉ chờ cánh cửa mở ra và bóp cò giết sạch người ở trong đó.

"Hết thời gian để đôi co rồi, nhảy thôi!" Moon Byul Yi nắm tay Yongsun, trong khi đó Yongsun vẫn còn hoang mang dữ dội...chân cô vẫn cứng đơ, tình hình hiện tại là quá mạo hiểm...hai mươi mấy năm sống chưa lần nào YongSun nghĩ mình lâm vào tình thế này...chưa đầy một tháng ở cạnh Moon Byul Yi cô đã gặp phải đến 2 lần nguy hiểm tính mạng... "Cô là gì vậy Moon Byul Yi?! Sao tôi lại phải ở cạnh cô?!"

\rầm...rầm\ tiếng đập cửa càng mạnh hơn...hối thúc hai cả hai vào tình thế bắt buộc lựa chọn...nhảy hay không nhảy.

"Tin tôi đi...Tôi không dễ chết vậy đâu!" Moon Byul Yi càng siết chặt tay YongSun hơn và cô cũng vậy

...

"Được rồi...Nhảy..."

\ầm\, cánh cửa bị phá, ngã xuống và tiếng súng bắt đầu vang lên không điểm dừng trong không khí. Moon Byul Yi và Kim Yongsun đã hoàn toàn mất hút....

"KHỐN KIẾP!!!" tên đàn ông bí ẩn đập nát chiếc màn hình bằng một cú hất tay...ông ta tức giận khi chứng kiến Moon Byul Yi nhảy khỏi căn phòng mà không phải là cái chết của cô....điều mà hắn ta mong muốn.

.

.

.

.

\Lảm nhảm\

Có ai dại khờ coi WGM bản preview không? (vì tui chờ ra hết mới coi full cho mất cảm xúc, hoặc đến đó chẳng thèm coi^^)

Chưa thấy cái dại nào bằng cái dại đấy đó nha. Cứ chiều thứ bảy lại tò mò thấy mợ...ai dè lại đi xem ngay đúng cái preview ep 12 là ep 12 đóa...

Tui thấy thuyền nào cũng muốn sập hay nước tràn bờ đê hết...tui nghe rõ mồn một giọng Whee cún nó kêu "hun đê ~" tui nghĩ Wheesun nên mình đỡ lo..vì tui theo MoonSun...nhưng mà tui còn nghe thoang thoáng giọng Byul... "What the...?!"

*khổ tâm*

Giờ tui hận lắm...Có ai thích ngược không?! *nham hiểm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro