12.Tỏ tình và em đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Moon Byul Yi....Byul Yi...? Cô...cô ấy không biết bơi!!!" Yongsun ngoi lên khỏi mặt nước không thấy Moon Byul Yi ở cạnh mình, nhớ đến lúc nãy Byul Yi có nói với cô không biết bơi, nhưng trong tình thế nguy hiểm, trong tình trạng rơi tự do xuống mặt biển, Moon Byul Yi lại là người ôm lấy Yongsun và xoay mình tiếp nước...có lẽ vì thế mà bị nhấn chìm sâu hơn. Yongsun hít một hơi thật sâu, cô lặn xuống một lần nữa để tìm Moon Byul Yi... "Nhất định phải còn sống, đồ không biết bơi!"

...

"Aghh...Nặng thật..." Yongsun kéo được Moon Byul Yi lên bờ khi lặn thêm một lúc lâu, Moon Byul Yi đuối nước và cô đang bất tỉnh.

"Này...Moon Byul Yi...tỉnh lại đi...này" Yongsun dùng tay tát mạnh vào đôi má đã lạnh ngắt của Moon Byul Yi...lay người cũng không có phản ứng gì, ghé sát tai thì không thấy thở, Yongsun sợ ra mặt, sắc mặt có chút tím tái không chỉ vì nước quá lạnh mà còn sợ Moon Byul Yi có chuyện gì... Yongsun buộc phải hô hấp nhân tạo cứu người...hết lần này đến lần khác...Yongsun kề môi thổi ngạt cho Moon Byul Yi...nhưng mãi Moon Byul Yi vẫn không thể đưa nước trong buồng phổi ra được...chỉ có...

"Em hôn tôi quá nhiều...hình như là 20 hay 30 lần gì đó!"

"...Cô ...tỉnh...rồi..." Yongsun ngơ ngác, mắt mở to hết cỡ nhìn con người đang nằm im trên cát, cứ thế mở miệng nói những điều hồ đồ...

"Là tôi hô hấp nhân tạo...không có gì...tất cả là tại.. Uhm..." trong khi Yongsun bối rối, cô chưa kịp nói hết câu nói của mình đã bị Moon Byul Yi chặn lại...cô choàng tay qua cổ Yongsun và kéo gương mặt của cô gần mình hơn... "Vì thế...trả lại cho tôi" và môi họ chạm nhau một cách mạnh mẽ bởi lực cánh tay của Moon Byul Yi.

"Ưm~..."

Lần này cũng giống như lần trước, Moon Byul Yi tự tìm kiếm nụ hôn nơi Yongsun...cảm giác của cô vẫn vậy, vẫn là sự yêu thích...điều gì đó ở Yongsun khiến cô chỉ muốn được bám lấy, được là một phần của Yongsun. Hai tay Moon Byul Yi cố gì chặt Yongsun hơn khi cô cố ý đẩy Moon Byul Yi ra, nhưng chỉ trong chốc lát khi từng cử chỉ hôn của Moon Byul Yi khiến Yongsun cũng dần đáp trả, cô để mặc môi Moon Byul Yi chu du ở môi mình...chỉ là hiện giờ đối với Yongsun ...cảm giác này cô không muốn kháng cự.

...

Moon Byul Yi và Yongsun tiến vào một mỏm đá lớn trồi ra khỏi vách núi và nó tạo một mái vòm che chắn...sau khi rời nụ hôn lúc nãy, họ mỗi người một góc trong hang đá này. Yongsun ngồi dựa vào vách đá, hai tay vòng ôm lấy gối co ro...Moon Byul Yi tìm củi khô bên ngoài và đang đốt lửa sưởi ấm cho cả hai...

Moon Byul Yi nhìn xuống thân người với chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm...rồi cô nhìn Yongsun, chiếc váy đỏ đã bị xé phân nữa đến chân, để lộ những vết xướt chảy máu , cô nghĩ chắc là do va chạm với đá lúc họ rơi xuống biển. Lúc nãy việc xoay người đỡ cho Yongsun tránh tiếp xúc với nước cũng khiến Moon Byul Yi đau rát ở lưng, tay chân có chút bầm tím vì va đập, nhưng đối với cô cũng không mấy đáng quan tâm, cô chỉ lo cho Yongsun.

"Em choàng vào đi!" Moon Byul Yi cởi chiếc áo sơ mi thấm nước đắp lên chân Yongsun, để lộ thân người mảnh khảnh nhưng vô cùng rắn chắc...

"Ơ...sao lại cởi áo?! Cô mặc vào nhanh đi..." Yongsun không hẳn là ngượng ngừng nhưng đột nhiên thấy Moon Byul Yi cởi bỏ áo ngoài, cô không khỏi choáng...mà trong đó có một chút choáng vì đẹp...

"Dù sao thì em cũng thấy hết rồi mà!" Moon Byul Yi cười nhẹ, cô quay lại thổi đống lửa lớn hơn, để mặc tấm lưng chỉ có chiếc áo bra đen che chắn quay về phía Yongsun...

"Thấy?! Tôi thấy lúc nào..." hai má Yongsun tự nhiên đỏ ửng trong cái lạnh, chắc chỉ do lửa làm cô nóng lên.

"Lúc ở khách sạn!"

"Khách sạn?!" Yongsun không nhớ gì thật, mặt ngơ ngác.

"Lúc em say, tự tiện xông vào phòng tắm..." Moon Byul Yi kể lể trước khuôn mặt 'ngơ như bò đội nón' của cô gái trước mặt.

...

Cả hai lại chìm vào im lặng, Yongsun vẫn còn bối rối sau nụ hôn lúc nãy, cô vẫn cứ ngồi co gối lại, rồi thỉnh thoảng lại đưa tay hơ lấy chút hơi ấm từ đống lửa...

Moon Byul Yi đang loay hoay với chiếc tai nghe...

"Có thể sửa được không?!" Yongsun hỏi

"Đương nhiên, đồ của tôi đâu dễ hư như vậy?!" Moon Byul Yi đáp với giọng điệu tự tin

"Xì...sĩ diện.." Yongsun đoán quả không sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Moon Byul Yi vẫn là kẻ tự cao tự đại, ngông cuồng mặc dù mới đây đã có chút dịu dàng khiến cô rung động.

...

"Moon Byul Yi..."

"Hửm?!"

"Nụ hôn lúc nãy là..."

...

"Vâng thưa ngài!"

"Ông làm việc như vậy sao?! Một con nhóc như vậy cũng không trị được?!" tiếng người đàn ông vang ra bên đầu kia chiếc điện thoại với âm vực trầm đặc, ông ta đem theo cả sự phẫn nộ trong đó.

"Nhảy ở độ cao như vậy thì bọn chúng cũng sẽ chết thôi thưa ngài!" lão già kakwi trễm trệ trên chiếc xe lăn, hắn gõ gõ nhịp bàn tay trên chiếc bàn đối diện tự tin.

"...Tôi muốn thấy xác nó, không phải sẽ chết mà là chết..."

" ...Tôi xin lỗi..."

"Ông không có lỗi, chỉ là ông quá yếu kém...tôi đã đánh giá thấp Moon Byul Yi, con nhóc đó....thu xếp và xóa mọi dấu vết đi...tạm thời đừng ra mặt"

"Vâng tôi biết...còn chiếc vòng cổ thưa ngài?!"

"Đó chưa là tất cả...cứ tạm thời để nó giữ."

...

"Tại sao chưa có tín hiệu, có phải có chuyện gì rồi không?! Trời gần sáng rồi...hay chúng ta đi tìm chị ấy...?!" Hwasa lo lắng đi qua đi lại trước mặt Wheein đang chăm chăm vào màn hình máy tính dò sóng phát ra từ bộ đàm của Moon Byul Yi.

"Em đừng đi nữa, chị chóng mặt quá!" Wheein trau mày khó chịu, lòng cô cũng đang như muốn nổ tung vì lo lắng rồi... "Moon đại tiểu thư, lên tiếng đi..." tay Wheein liên tục ấn vào nút dò tín hiệu.

"Cứ kiên nhẫn thưa tiểu thư, đại tiểu thư sẽ liên lạc thôi!" người thuộc hạ tên kang lên tiếng

"KIÊN NHẪN CÁI CON KHỈ" Wheein và Hwasa cùng đồng thanh lên tiếng quát, ai bảo nói không đúng lúc, đừng chọc giận người đang mất bình tĩnh.

...

"Nụ hôn lúc nãy là...."

"..."

"Á.. ghhh..."

"Gì vậy..."

Yongsun ôm lấy chân, có con gì đó vừa cắn cô...cú cắn rất nhanh gọn nhưng lại đau nhức, chúng khiến Yongsun nhăn mặt trong đau đớn... Moon Byul Yi bất ngờ, cô nhanh chóng chạy đến gần, tay liền ôm lấy chân bàn chân Yongsun sờ và tìm kiếm qua lại sự khác thường... "Sao vậy...?!" / "Tôi không biết!" Yongsun không biết nó là gì...tay cô vẫn bịt chặt vết thương ở chân. Moon Byul Yi nhanh chóng hất tay Yongsun ra, chính là vết răng của rắn...Yongsun bị rắn cắn...

Nhìn kĩ xung quanh, lấy một cành củi đang cháy rọi vào sâu trong hỏm đá và tìm kiếm...Moon Byul Yi thấy con rắn nhiều màu đang ẩn nấp ở phía sau mục đá gần bên, nhanh tay đập mạnh ngay vào đầu nó, cú đập chính xác chỉ trong một cú con rắn đã nát đầu...quan sát vết thương thì rõ ràng là rắn độc, hai chiếc răn nanh có độc đã hằn lên rõ trên bắp chân Yongsun... gương mặt Yongsun có phần tái nhợt, máu dần như chuyển xanh, tầm nhìn tự nhiên đục ngầu...cô không thể nhìn rõ Moon Byul Yi

"Phải tỉnh táo, em không được ngủ..." Moon Byul Yi vừa bế Yongsun vừa chạy ra chỗ có nước biển, nhanh chóng lấy tay nặn lấy máu độc ở chân ra... sau đó đưa miệng kề đến hút mạnh máu ra ngoài...chỉ là sơ cứu ban đầu, nó sẽ giúp Yongsun không hấp thụ chất độc nhanh hơn. chiếc áo sơ mi vừa mới mặc vào chưa bao lâu, cô nhanh chóng xé toạc vải ở hai cánh tay buộc lấy chân cho Yongsun.

\rè rẹt...\

"Có tín hiệu rồi...chị hai...Boss...có nghe em không?!" tiếng Wheein và Hwasa vang qua bộ đàm..

"Nhanh chóng đưa Sungjae đến đây, dùng cách nào cũng đưa anh ta đến đây...Yongsun bị rắn độc cắn..."

"Sao...?!"

"Mở cam lên, chị đưa em hình ảnh con rắn qua nó..."

"Vâng!"

...

"Gọi Sungjae ngay...dùng trực thăng đưa anh ta đến đây ngay lập tức, sau đó chúng ta sẽ đón boss..!" Wheein và Hwasa nhanh chóng di chuyển, ra lệnh cho mấy người thuộc hạ.

Sungjae là bác sĩ, nhưng anh ta là người mà nhà họ moon tin tưởng...không ai được chữa trị cho họ ngoài anh ta. Đã là người Moon Byul Yi tin tưởng thì đủ biết anh ta cũng tài giỏi đến mức nào.

...

"Vết thương không sâu, nhưng lát nữa em sẽ khó chịu đó...ráng lên, !!!" Moon Byul Yi đưa hai tay ôm lấy gương mặt nhợt nhạt nhanh chóng ấy của Yongsun. Các triệu chứng bắt đầu có phản ứng, Yongsun thấy cơ thể bủn rủn...mơ hồ còn không thấy rõ cả Moon Byul Yi.

"Tôi sắp chết rồi hả?! Cô làm nghiêm trọng quá đấy!" Yongsun nhẹ nhếch miệng cười, biểu hiện của Moon Byul Yi khiến cô bật cười ngay trong cả sự đau đớn, nhìn cô ấy cứ luống cuống tay chân, rồi mắt cứ liên tục dán vào vết thương...không khác gì người mẹ đang lo cho đứa con nhỏ vậy...

"Em còn đùa!!! Leo lên người tôi, chúng ta cần đi ra khỏi khu vực này trước, hai đứa nhỏ sắp đến đón rồi" Moon Byul Yi quay lưng lại cuối người đối diện Yongsun, cô cần đưa cả hai ra khỏi mỏm đá và vùng rừng này để trực thăng có thể dễ dàng thấy họ. Yongsun leo lên lưng Moon Byul Yi, hai tay ôm lấy cổ cô, mệt mỏi để đầu tựa vào vai Moon Byul Yi, thì thào " Tôi không biết mẹ mình là ai...cha thì mất tích...em gái cũng bỏ mà đi...nhưng thực ra tôi rất nhớ họ..." Yongsun để mặc giọt nước mắt rơi trên vai Moon Byul Yi...

"...Em không cần lo, có tôi đây rồi..."

"...Tôi không biết mình đang cảm thấy thế nào, nhưng..."

"Đau lắm sao?!...đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi đi..." Moon Byul Yi sợ Yongsun sẽ mệt thêm nếu cô nói chuyện, cô nhanh chóng ngắt lời...

"Không..tôi muốn biết nụ hôn lúc nãy là gì, Moon Byul Yi?!"

"..."

"Là vì ...Tôi thích em...tôi thích em từ lần biết em là thủ phạm trộm đồ của tôi"

"...Sốc thật đấy..."

"Còn nữa...tôi cố tình đưa em đi đến bữa tiệc trao đổi để xem em quan trọng như thế nào với tôi...xem tôi có dám đánh đổi không...và em biết kết quả đấy..."

Moon Byul Yi cố gắng đi thật nhanh, cô luồng lách qua mấy bụi rậm, leo lên mấy mỏm đá vừa tầm, rồi hết tảng đá này đến tảng đá khác...đến khi trời sắp tờ mờ sáng...

"Yongsun...đừng có ngủ...nghe tôi nói không?!" Moon Byul Yi lay lay tay mình, khiến Yongsun mở mắt một cách chậm rãi...

"Sao vậy?!"

"Em có muốn nghe chuyện sốc hơn không?!" Moon Byul Yi hỏi Yongsun...

"Chuyện gì Byul Yi?!"

"Tôi yêu em"

"Đúng là sốc thật!!!" Yongsun phì cười qua sắc mặt lạnh buốt và đôi môi không còn chút máu, tái nhợt hơn cả gương mặt cố tình dặm phấn trắng.

"Tôi yêu em từ lúc chúng ta hôn lần đầu...vì thế nó mới bắt đầu thôi, hãy để tôi được yêu em thêm lâu nữa...được không?!"

"Tỏ tình sao Moon Byul Yi?! Nhưng em chưa từng yêu con gái!"

"Vậy em cứ xem tôi là đàn ông"

"Vậy cũng được sao?!"

"Miễn là em thích"

...

"Ừm...Em thích"

Moon Byul Yi mỉm cười tươi rói trước câu nói của Yongsun. Yongsun của cô đồng ý, cuối cùng cũng biết được nhau nghĩ gì...Yongsun biết cảm giác lâu nay từ khi gặp Moon Byul Yi quả là cảm giác 'kì lạ' mà cô hay nghĩ tới, chỉ là không ngờ trong hoàn cảnh này lại thổ lộ rõ ra mà thôi...

\bíp bíp...\tín hiệu thông qua chiếc tai nghe của Moon Byul Yi lại phát lên lần nữa.

"Chị hai nghe rõ không?! Tụi em đang ở trên chị đây!"

"Nghe rõ! Cho thang xuống đi!"

Chiếc trực thăng nhanh chóng đưa thang dây xuống, Yongsun được Moon Byul Yi đẩy lên trước, Wheein và Hwasa nắm lấy và đỡ Yongsun lên trên trực thăng và tiếp đến là Moon Byul Yi cũng trèo lên...

"Cô ấy bất tỉnh rồi!" Moon Byul Yi lo lắng nhìn Yongsun.

"Sungjae sao rồi?!"

"Anh ta đang đến, nhanh nhất có thể rồi..chỉ chờ anh ta đến thì Yongsun sẽ có thuốc giải, loài rắn đã được xác định!" Wheein rời vị trí của mình di chuyển qua cạnh Hwasa để Moon Byul Yi bên cạnh Yongsun, đặt đầu Yongsun gối lên đùi của mình, cô đưa tay vuốt những sợi tóc mỏng bết trên trán vì mồ hôi toát ra khá nhiều của Yongsun... " sao em cứ phải để tôi lo lắng"

"Chị hai...người chị không sao chứ?!" Hwasa lo

"Không...chỉ xây xát tý thôi!"

Chiếc trực thăng vòng qua mỏm núi bay thẳng về phía trú ẩn mà Moon Byul Yi sắp đặt trước đó, căn nhà gỗ hơi bé, và cũ kí nhưng lại là nơi khá an toàn cho họ khỏi những con mắt dò la của kẻ thù, đặc biệt là những kẻ ám sát bấy lâu. Cả 4 người họ cùng vào nha, Moon Byul Yi bế Yongsun và đặt trên chiếc giường trắng, lần nữa kiểm tra vết thương ở chân cho cô, chúng đã tím tái lại vì mảnh vải Moon Byul Yi cột lại ở chân Yongsun lúc nãy, những sợi gân xanh bắt đầu nổi lên trông không còn sức sống, vừa đặt xuống giường Yongsun đã ói liên tục, tay chân co rút khi cố gắng kìm cơn đau khắp người, Yongsun cuộn tròn thân người, các ngón tay bấu vào ga giường...chất độc phát tát nhiều hơn khiến Yongsun đang vật lộn với chúng...Moon Byul Yi cũng căng thẳng không kém gì, chạy đến đưa tay mình cho Yongsun bấu vào...

Trong tình cảnh này Wheein và Hwasa chỉ biết đứng nhìn, thà là bảo bọn họ làm gì đó như là cầm máu, băng bó vết thương thì còn có thể...chứ kiểu bị thương như vầy, họ chỉ hết cách ngoài cầu cứu sungjae.

"Tên Sungjae chết tiệt...bảo hắn bay đến đây!" Moon Byul Yi cắn răng la lớn trong cả sự lo lắng lẫn tức giận...

"Tôi đến rồi đây...sợ mất người yêu sao Moon Byul Yi?!" sungjae xuất hiện đột ngột từ phía cánh cửa, tay anh ta đã cầm sẵn kim tiêm...vứt chiếc túi của mình sang một bên, kiểm tra sắc mặt Yongsun và vết thương...anh ta nhanh chóng đưa kim tiêm vào mạch máu ở cổ tay cô...

"Chậm một giây nữa thôi là tôi giết anh"

"Quả không hổ danh Moon Byul Yi, Quá đáng!!!" sungjae căng cơ mặt ra, lấy tay vuốt tóc của mình, anh ta tỏ vẻ bất mãn trước câu nói của Moon Byul Yi nhưng lại chịu đựng, tự hành hạ mình...nuôt cơn giận vào trong...nhưng cũng chẳng làm lạ mấy với sungjae, Moon Byul Yi luôn là người bất thường, chẳng bao giờ khen nổi anh ta.

"Cô ấy may mắn thật, vớ được tiểu thư nhà giàu, vừa ác độc vừa không biết điều..." sungjae bất mãn vì cố hết sức đến đây cứu người mà ngay cả câu cảm ơn xưa nay đều không có...chửi rủa thẳng mặt Moon Byul Yi thì không dám, anh ta chỉ còn cách châm chọc Moon Byul Yi trong khi đó thì tay chân loay hoay dọn đồ dùng trong chiếc túi.

"Chị hai, chuyện lão Kakwi tính sao?" Hwasa hỏi

"Tạm thời ở đây, chúng ta sẽ quay lại hàn ngay khi Yongsun tỉnh dậy"

"Chiếc vòng cổ...?" Wheein nhìn thấy chúng trên cổ Yongsun.

Moon Byul Yi tháo chiếc vòng khỏi cổ Yongsun đưa vào tay Wheein "Em giữ nó đi"

"Này Moon Byul Yi!" sungjae đút tay túi quần, đứng tựa vào chiếc tủ gỗ bên góc phòng sau khi đã thu dọn xong đống đồ đạc của mình.

"Chuyện gì?!"

"Cô ấy là tình nhân?!" anh ta chỉ tay vào Yongsun

"Đúng"

"...."

"Cái gì?!" Hwasa bất ngờ trước câu trả lời tỉnh rụi của chị gái mình, qua một đêm không gặp mặt, cô chị gái thường ngày bá đạo là thế, nhưng không ngờ bá đạo đến mức này...công khai tình yêu ngay lúc hoạn nạn này.

"Biết ngay mà...không thì sao lại hối thúc tôi đến đây nhanh như vậy...cậu nhìn đấy, bác sỹ điển trai như tôi đang làm việc, còn chưa kịp thay đồ đã bị lôi đến đây như món hàng thì chỉ có thể là người quan trọng đối với cậu. Tôi hiểu cậu quá mà!".

Wheein chỉ có chút bất ngờ, đúng như điều cô lường trước Moon Byul Yi yêu kim Yongsun, vì thế Wheein không mấy hoảng hốt như Hwasa..."chắc con bé buồn lắm"

Hwasa tông mạnh cánh cửa bước ra ngoài "Thế đấy, đồ phụ tình!"

"Haha...con bé giận kìa Moon Byul Yi!" Sungjae cười lớn.

"Em sẽ đi chuẩn bị, chúng ta sẽ khởi hành ngay khi có thể!" Wheein cũng bước ra khỏi phòng cùng chiếc vòng cổ trên tay.

Căn phòng còn lại Sungjae và Moon Byul Yi cùng với Yongsun.

...

Yongsun mở mắt, nhấp nháy hàng mi để nhìn rõ hơn không gian phía trước, ánh nắng buổi trưa chiếu rọi qua ô cửa sổ một cách gắt gao, vương lên gương mặt nhợt nhạt của cô...những tia nắng chói mắt khiến Yongsun đưa ánh nhìn sang nơi khác xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở chiếc ghế bành to bản, nơi có Moon Byul Yi ngồi tựa, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền...

"Byul Yi..."

Yongsun chống tay xuống gường nâng người đứng dậy, bước đến nằm xuống gối đầu lên đùi Moon Byul Yi... "Huh..." Moon Byul Yi giật mình mở mắt... \"Ngồi yên đi, em muốn nằm như vầy một chút!" \ "Nhưng..."\ "Chỉ là em nghĩ mình đã chết "

"Ừm...thì tôi đã nói 'tôi cho phép em mới được chết' mà!" Moon Byul Yi cười nhẹ, cô cảm thấy may mắn vì Yongsun bình yên, và đang bên cạnh cô một cách gần gũi thoải mái như vậy, giống như lần đầu cô để Yongsun gối đầu lên đùi mình, lần đó là do cô tự mình còn lần này lại khác Yongsun tự mình và Moon Byul Yi thích nó.

"Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ chứ?!" Wheein mở cửa bước vào.

"Ừ, đi được chứ?!" Moon Byul Yi khẽ nâng Yongsun dậy, Yongsun khẽ gật đầu.

Họ tất cả bước lên chiếc trực thăng đã chuẩn bị sẵn, Moon Byul Yi vẫn ngồi cạnh Yongsun từ đầu đến cuối chuyến bay...cả chuyến bay cũng chẳng ai nói với nhau câu nào, Hwasa thì nhắm mắt ngủ để tránh nhìn thấy cảnh tượng gần gũi của chị hai mình với Yongsun, Wheein đang săm soi chiếc vòng cổ, còn Sungjae thì ngủ thật, anh ta quá đuối sức vì bị lôi không thương tiếc từ đất nước này đến đất nước khác, mệt cũng đúng.

YoHq0xqK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro