14.Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở nhà đi"

"Chị ở nhà đi"

"Đúng, Yongsun ở nhà dùm đi"

"Mặc kệ...xê ra..."

Yongsun mở cửa xe nhanh chóng chui lọt thỏm vào giữa Moon Byul Yi và Wheein ngồi. Hwasa ngồi ở tay lái, ngoảnh mặt lại nhìn rồi thở dài rõ to "Đúng là phiền phức!"

"..."

Họ đến nhà họ Eh.

"Thưa tiểu thư, ngài eh hiện không tiện gặp" người quản gia thông báo

\Hừ\ "Nói với anh ta, chúng tôi không để yên đâu!" Wheein tức giận

"Giờ sao?!" Hwasa hỏi

"Đi về" Moon Byul Yi lãnh đạm khoanh tay trước ngực đáp

...

"Có cần em đột nhập vào nhà anh ta để điều tra không?" Yongsun nhìn Moon Byul Yi đề nghị với ánh mắt thật lòng muốn giúp

"Nguy hiểm, không đời nào!!!" Moon Byul Yi nhìn Yongsun giận dữ

"Sao byul lại hét em?!" Yongsun nhăn mày

"Byul???"

"Yongsun gọi boss là Byul?! Và boss để yên?!" Hwasa mắt chữ o mồm chữ a.

"Nhanh thật!" Wheein thì thản nhiên chấp nhận sự thật hai con người này đã tiến triển quá nhanh.

"Ý em là sao?!" Yongsun thắc mắc, dù sao đó cũng là cách gọi thân mật hơn so với suốt ngày cứ gọi là Moon Byul Yi như trước, vừa dài dòng, lại vừa nghe xa cách...nhưng sao lại cần phải để yên?!

Hwasa nhìn qua Moon Byul Yi, trong khi cô thì đưa tay chống cằm lờ đi mọi chuyện, thấy thế Hwasa đành giải thích

"Lúc trước có cô thuộc hạ, thân mật gọi boss là 'Byul ơi ~ Byul à ~' cô ta đưa đẩy này nọ, thế là boss cho cô ta nghỉ việc, không bao giờ cho cô ta quay lại Moon gia, mặc dù cũng có chút tài cán..."

"... Vậy em gọi byul thích hơn hay là cô ấy?! Moon Byul Yi???"

"Hửm?!"

"Byul lơ em?!"

Moon Byul Yi cố giả vờ lơ đi mọi chuyện nhưng trong tình thế này thì thật khó xử, chuyện Moon Byul Yi khó tính, lạnh lùng...khó gần là hoàn toàn có, nhưng trước mặt những người cô yêu quý thật sự thì không hề...ngược lại là khác, Moon Byul Yi đang rất lúng túng...

"Không có"

"Vậy trả lời đi"

"Không phải ở đây!"

"..."

\Rầm\

"Có chuyện gì"

"Nổ lốp sao?!" Wheein bất ngờ

"Để em xem thử?!" Hwasa nhanh chóng mở cửa xe.

"Khoan" Moon Byul Yi ngăn lại

"Sao ạ?!"

"Nhìn đi" Moon Byul Yi hất cằm về phía kính chiếu hậu, liền lúc đó tất cả cùng nhìn theo, một đám người xuất hiện phía sau xe, tay bọn chúng cầm vũ khí.

"Nổ lốp rồi, chúng ta không thể di chuyển" Hwasa nhận ra sự việc khi cô cố khởi động tay lái và chiếc xe không dịch chuyển.

"Yongsun, em ở yên trong xe" Moon Byul Yi nắm vai Yongsun dùng lực mạnh.

"Không, em cũng ra ngoài!"

"Đừng có cãi! Em không nghe lời Byul?!!!"

"Nhưng..." Yongsun nắm chặt lấy tay Moon Byul Yi trước khi cô mở cửa xe.

"Chúng ta phải cầm cự ít nhất 15 phút, bọn người của Kang sẽ đến" Hwasa vừa dứt lời cả ba chị em cùng bước ra..

"Này, Byul Yi...điên rồi?" Yongsun đập mạnh cánh tay vào cửa, dùng ánh mắt vô lực nhìn byul yi cứ thế bước đi, trong phút chốc lại cảm thấy khó thở.

...

"Giết Moon Byul Yi" một câu nói, không nhiều lời...phát ra lạnh lùng từng chữ từ miệng tên áo đen, cầm đầu cả tá tên phía sau, hùng hục chạy xộc tới..

"Aghhhhhhhhhh...."

"Không ngờ lại đông như vậy! chị không sợ, còn hai đứa?!" Moon Byul Yi bẻ khớp tay, quay sang hai phía nhìn Wheein và Hwasa, nở nụ cười nhép môi, thật lòng cũng chỉ muốn hai đứa em bình tĩnh...

"Chị nghĩ em là ai..."

Nhanh như chớp bọn họ hòa lẫn vào nhau, kẻ vung dao chém tứ phía, nhưng từng nhát lại có chủ đích hạ mục tiêu một cách nhanh gọn, từng đường dao trực chờ cướp đi sinh mạng của người mà nó chạm đúng...

\xoẹt/ Chết đi!!!

Một cầm đầu lao nhanh đến phía Moon Byul Yi trong khi cô đang phải đối phó với hai tên khác, con dao găm trên tay của hắn không hề có ý định dừng lại, nhanh như chớp đâm vào bụng...

...

Là Wheein đỡ lấy...

"Chị hai...ugh..."

"WHEEIN...IN..."

"Đại ca, người của chúng đến rồi, chúng ta phải lui thôi...nhanh lên đại ca." tên áo đen nhanh chóng kéo tên cầm đầu lên chiếc xe...

Moon Byul Yi thấy vậy liền đuổi theo, chiếc dao găm được rút ra từ bụng của một tên nằm trên đất, một lực mạnh không do dự, phóng tới chân một tên đang bỏ chạy khiến hắn gục tại chỗ không thể leo lên xe cùng đồng bọn, cô liền chạy tới túm lấy cổ áo hắn, đấm mạnh...

"Nói, kẻ nào sai khiến ngươi"

"Cô tới số rồi, Moon Byul Yi"

"Như thế này thì ai tới số" Moon Byul Yi lấy tay rút dao găm khỏi chân hắn và đâm một nhát chính diện vào bụng hắn " Aghhhh..."

"Một chút nữa thôi là mày tới số, nói, ai sai khiến tụi mày"

"Giết tao đi" hắn cứng đầu

"Hừ... Mang hắn đi" Moon Byul Yi ra lệnh cho kang

"Vâng"

"Đưa Wheein về nhà ngay, gọi cho Sungjae"

"Tôi ở đây! Kang sợ có chuyện gì đã gọi tôi đến ngay rồi! cô ấy mất nhiều máu...chúng ta cần kiểm tra xem có tổn thương gan hay không...đến phòng khám của tôi trước đã."

"Được rồi!" Moon Byul Yi chạy thẳng về phía xe

"Chị hai...em đi với Wheein trước..." Hwasa lo lắng cho Wheein, tay liên tục kiểm tra vết thương ở bụng.

"Ừm"

...

"Mở cửa, Moon Byul..." Yongsun nhào tới ôm lấy Moon Byul Yi khi vừa mở cánh cửa ra

"Không sao chứ...Không bị thương ở đâu chứ?...Byul...Byul à, Wheein thì sao?!" Yongsun nói trong lo lắng, tay chân lúng túng cả lên, mắt liên tục nhướng to nhìn theo hướng chiếc xe...

"Không sao đâu...giờ chúng ta đến nhà Sungjae"

Moon Byul Yi nhanh chóng rồ máy, chiếc xe lao vun vút trên con đường...

"Tại sao lại sát hại chúng ta một cách công khai như vậy, bọn chúng nói gì ?"

"Tuyên chiến, bọn chúng đã bắt đầu tuyên chiến"

"Là sao?"

"Byul vẫn chưa biết, nhưng rõ ràng chúng đã bắt đầu bước ra ánh sáng"

...

\Reng/

"Chuyện gì..."

"Chị hai đến nhanh đi, Wheein cần chuyền máu...mà ở đây lại không còn máu A..."

"Đến rồi..."

Moon Byul Yi mở toang cánh cửa ra, bước vào với ống tay áo sơ mi đã vén lên...

"Lấy đi"

...

"Xong rồi!" sungjae đặt chiếc nón đội đầu lên trên bàn, ngồi tựa vào chiếc ghế bành thở dài một hơi \phù/

"Đợi con bé khỏe lại, gọi cho chị" Moon Byul Yi nhìn Hwasa đang đứng cạnh giường bệnh của Wheein.

"chị đi đâu?! Nguy hiểm Byul Yi!"

" Chị cần xác minh một chuyện...nhưng...Yongsun đâu?!"

...

"Ở bên ngoài cũng không thấy cô Yongsun thưa tiểu thư!"

"Kim Yong Sun, em trốn sao?!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro