17.Bên cạnh em mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để chị làm" Moon Byul Yi nhanh tay cầm cuộn vải băng từ tay Wheein mà cô đang luống cuống không biết xử lý ra sao để băng nó ngang bụng khi khó khăn đưa tay ra phía sau, và đúng lúc đó thì Byul Yi xuất hiện.

"Chị đến đó nhưng không tìm thấy tên Eric sao?" Wheein ngồi thẳng phần trên cơ thể hai tay có chút nới rộng cách xa cơ thể để Byul Yi có thể luồn vải băng quanh vết thương... "Anh ta ở Mỹ, và trước mắt hãy bỏ lơ việc đó đi!" Moon Byul Yi vẫn lãnh đạm, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Wheein và trả lời một cách bình thản, như rằng Eric không phải mối quan tâm của cô lúc này

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, kể từ khi chúng ta tìm những món đồ đó...không phải là rất trùng hợp sao?! Mỗi lẫn đều xảy ra chuyện, chắc chị cũng không quên chứ, lúc chúng ta tìm thấy chiếc đồng hồ ấy...nhưng vì chuyện của Yongsun nên chúng ta quên mất lần đó...nhưng rõ ràng là có điều gì đó em cũng không lý giải được...là gì nhỉ...?"

Flashback

Ở Mỹ

"Chị hai...Boss...Wheein không sao chứ?!" Hwasa chạy thẳng đến chiếc xe của Moon Byul Yi bất chợt bị đâm bởi một chiếc xe tải, may mà có Hwasa dự sẵn tốc độ của chiếc xe tải đang trực chờ chạy đến đó khá bất thường, vì vậy đã bẻ tay lái đánh xe của mình đâm sầm vào xe của Moon Byul Yi nhằm đẩy cả hai chiếc vào góc đường, tránh được chiếc xe tải bí ẩn, chỉ để lại xây xát nhẹ cho họ....

End.

"Là bẫy" Byul Yi gói gọn cuộn băng vào chiếc túi y tế và đem cất vào trong tủ, quay lại chiếc giường ngồi cạnh Wheein.

"Bẫy?!" Wheein lại khó hiểu

"Chị đoán có phần là vậy, sau chuyện nhà họ Eh, chị chắc chắn rằng chúng ta đang bị dắt mũi bởi kẻ trong bóng tối, hắn lợi dụng chúng ta tìm kiếm những món đồ đó và hãm hại chúng ta..."

"Ý chị là hắn tạo ra những cái bẫy để chúng ta tự bước vào và thủ tiêu chúng ta" Wheein khẳng định lại những điều Moon Byul Yi nói, nhằm để xem mình đang hiểu đúng điều mình nghĩ

"Đúng, nhưng để khiến cả Eh yoon phải như thế, hắn không phải kẻ tầm thường, sức ảnh hưởng của hắn đến đâu?!"

"Vậy kẻ thù của chúng ta là một kẻ đáng phải xem trừng" Wheein lộ rõ vẻ dè dặt và lo sợ trên gương mặt, dẫu sao cô cũng nhận thấy kẻ thù của họ đang trong bóng tối mà tấn công họ, điều này làm Wheein ghét nhất.

"Là phải cẩn thận...Wheein...chị không muốn thấy em...hay ai khác bị thương như vầy một lần nữa...còn đau không?!" Byul Yi tay đặt lên vai Wheein.

"Em biết rồi!" Wheein gật đầu, đôi mắt nhìn Byul Yi kiên định

"Ngày mai chúng ta đi nghỉ dưỡng" Moon Byul Yi đột nhiên đưa ra đề nghị hết sức đột ngột, trong khi bước đã nữa người ra khỏi cửa phòng của Wheein, khiến cô em cũng bất ngờ... "Nghĩ dưỡng? tại sao?"

"Chú Han mời chúng ta đến khu nghĩ dưỡng của chú ấy!...à, nhắc Hwasa giúp chị khi nó về phòng nhé!" Moon Byul Yi cứ thế vẫy tay mà không ngoái đầu lại nhìn Wheein, cứ thế đi thẳng về phòng...à tất nhiên phải ghé vào phòng Yongsun trước đã...

Chăn ấm nệm êm để làm gì cơ chứ, để hai người nằm chung cho ấm thêm...

Moon Byul Yi lại quen thói chui luồn vào giường người khác không báo trước, cứ cái kiểu tự thân làm điều gì mình muốn, lần này lại lặp lại khi tự động mở cửa một cách nhẹ nhàng và chui vào chăn nằm cùng Yongsun...

"Em ngủ rồi sao?" Byul Yi nhẹ ghé sát gương mặt vào phía sau cổ Yongsun và phả ra câu nói vô duyên như vậy, tất nhiên ngủ nên mới không biết có kẻ lẻn vào như ai. Thấy Yongsun mắt vẫn nhắm nghiền, người đột ngột chuyển mình mặt đối mặt với cô, Byul Yi có chút nghĩ rằng Yongsun thức giấc và sẽ mở mắt nhìn mình nên có vẻ trông đợi, nhưng trái lại Yongsun là sâu ngủ, vì vậy trước mặt mình có người nằm nhìn chằm chằm như vậy vẫn không hề gì...

"Làm Byul rung động như thế ở cầu sông Hàn mà em vẫn ngủ ngon như vậy được sao ~?!" Byul Yi nhăn mũi nói với giọng có phần nũng nịu nhưng lại đầy phần yêu thương... cô dùng cánh tay làm gối để có thể cao đầu hơn nhìn trọn vẹn gương mặt bầu bĩnh, và chiếc miệng nhỏ xinh của Yongsun...tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ chiếc mũi thẳng thanh tú ấy...mà tự nhiên cứ nheo mắt cười, Moon Byul Yi lúc này cười nụ cười hạnh phúc và không cần lý do...chỉ không hiểu sao, cô cảm thấy rằng không nên mang nước mắt đến cho người cô yêu thương...đó chẳng phải là điều Yongsun không mong muốn nhìn thấy ở cô sao, vì thế chỉ đơn giản Byul Yi hạnh phúc vì có Yongsun bên cạnh... ủng hộ mình...

"Haizz~ sao đột nhiên mình quên đường về phòng thế này, chắc phải ngủ ở đây rồi!!! Yongsun nhỉ ?!" Byul Yi nhìn Yongsun và ra vẻ quên đường về phòng thật, cặp mắt nheo lại tỏ vẻ không hài lòng về bản thân, rồi còn vỗ tay lên trán tiếc nuối, đúng là gian tà ẩn mình bấy lâu trong con người này cũng lộ diện. Và dĩ nhiên viện cớ xong xui, không cần có sự đồng ý của Yongsun, Moon Byul Yi vẫn tự động kéo chăn lên đắp chung cho cô và Yongsun rồi cùng lúc đó chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi...

....

"Moon đại tiểu thư...là báo trước, báo trước, BÁO TRƯỚC..." Hwasa mở toang của phòng của Moon Byul Yi và...e hèm không có chính chủ trong phòng...

"Sao đột ngột vậy, chú Han có chuyện gấp sao?!" Hwasa vào phòng Yongsun và y như rằng cô chị mình nằm đó ngủ, ờ thì thôi là lẽ đương nhiên nên Hwasa chỉ hỏi cho thỏa thắc mắc. Vốn dĩ đêm hôm qua Wheein chẳng màn báo trước Hwasa, chỉ đến sáng bước ra khỏi phòng mới nói cho cô em, thế là chưa chuẩn bị được gì nên cô nàng nhăn mặt...đùng đùng tức giận.

"À, mấy giờ rồi!?" Byul Yi dụi mắt ngồi dậy, không quên kéo chăn lên cao cho Yongsun

"9h...sâu ngủ, cô dậy cho tôi...còn ngủ nướng gì nữa!" tấm chăn Byul Yi vừa kéo lên thì Hwasa lại kéo xuống.

"Ưm ~ chuyện gì vậy...ah~...muốn ngủ ~..." Yongsun nhắm mắt kéo chăn trùm đầu mặc kệ thế gian...

"Công chúa của Byul dậy rồi thì chúng ta đi thôi!" Byul Yi nhoẻn miệng cười với giọng nói ngon ngọt...khiến Hwasa trợn mắt mà bỏ đi vì độ sến sẩm..

"Byul?!" Yongsun tỉnh hẳn khi nghe giọng Byul Yi.

"Đêm qua Byul ngủ ở đây?!"

"À, ừm cũng không hẳn đêm...tờ mờ sáng...!" Byul Yi thích chí cười đùa với gương mặt ngái ngủ nhưng có chút giật mình của Yongsun.

"Chúng ta đi du lịch đi!" Byul Yi một tay chống tay bên giường một tay rảnh rỗi vuốt những sợi tóc rối xù của Yongsun lại vị trí ngay ngắn.

"Du lịch?!...woa ~ quá xá đã...Byul chờ em tý, em chuẩn bị ngay..." Yongsun nhảy phóc xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại Byul Yi ngẩn người trên chiếc giường.

...

"Để tôi thưa tiểu thư!" quản gia Kim nhẹ tiến tới bên Wheein với ý định dìu cô bước xuống bậc tHang...

"Đừng! đừng làm tôi mất mặt vậy chứ, chỉ là vết thương cỏn con" Wheein né tránh cánh tay của quản gia Kim, cứ thế đi thẳng về phía trước, bước vào xe có Hwasa đợi sẵn...hai người họ đi cùng một chiếc xe và hai người thuộc hạ là Kang và người khác.

"Byul Yi tiểu thư không cần người bảo vệ sao ạ!?" Kang lo lắng hỏi trước khi họ khởi hành.

"Tôi muốn yên tĩnh...hơn nữa nhà chú Han đâu phải nơi nguy hiểm, cậu cứ ở cạnh Wheein!" Byul Yi dặn dò Kang trước khi bước vào xe, hôm nay trời hè tuy nắng chói cHang nhưng lại rất đẹp và trong lành, thật tuyệt để họ đi nghỉ dưỡng.

"Sẵn sàng chưa?!" Byul Yi nhìn Yongsun

"I'm ready!" Yongsun hớn hở trả lời

"Sao hôm nay em đẹp vậy nhỉ?" Byul yi nghiên đầu nhìn Yongsun

Byul Yi lại sến sẩm khi phát ra mấy từ như vậy, và nó lúc nào cũng khiến Yongsun rùng mình, không phải vì không thích mà chỉ là nó cứ lặp lại thường xuyên từ con người hình tượng ban đầu trong Yongsun là một người lạnh lùng bỗng dưng thay đổi cứ như 180 độ rồi lại thay đổi 180 độ, không biết đường nào mà lần... "Yah~ đừng nói mấy điều kì lạ đó nữa!" Yongsun ngượng ngùng vuốt tóc nhìn ra cửa sổ, và không hẳn là ghét nó, Yongsun vẫn nhoẻn miệng cười...

"Chú Han là người thân gần gũi nhất của gia đình Byul, vì thế chúng ta đi chuyến này mục đích là thăm chú và sẵn tiện Wheein cần nghĩ ngơi, à và lần này là lần đầu chúng ta đi chơi với nhau đấy nhỉ?!"

"Vâng!"

"Yongsun...sau này hãy làm nhiều những điều lần đầu và của hai chúng ta nhé... có Byul và có em..."

"Vâng. Em bên cạnh mà!"

...

\chiếc xe lao vút về con đường phía trước\


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro